Vợ Cũ Quay Lại: Tổng Tài Biết Sai
Chương 514
60514.Cố Thiên Tuấn mỉm cười nhìn An Điềm rồi mới lấy điện thoại ra.
Nhìn thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình, vẻ mặt của Cố Thiên Tuấn bỗng trở nên nghiêm túc. Anh đưa điện thoại lên tai mình: “A lô!”
An Điềm ngồi trên giường bệnh viện nhìn Cố Thiên Tuấn, cũng không biết người ở đầu bên kia đã nói gì mà làm cho sắc mặt của Cố Thiên Tuấn ngày càng nặng nề hơn.
“Được rồi, tôi biết rồi, tôi sẽ qua đó ngay.” Cố Thiên Tuấn nói xong liền quay lại nhìn An Điềm.
“Có phải đã xảy ra chuyện gì không?” An Điềm vừa nhìn vào mắt Cố Thiên Tuấn liền biết đã có chuyện xảy ra. “Nếu chuyện rất gấp, vậy tôi tự về nhà cũng được.”
“An Điềm.” Cố Thiên Tuấn đặt hai tay lên vai An Điềm, kiên nhẫn nói: “Hôm nay em cứ ở lại bệnh viện thêm một ngày đi, chờ anh xử lý xong vài việc thì sẽ đến đón em.”
Những ngón tay của Cố Thiên Tuấn xuyên qua mái tóc của An Điềm: “Vốn dĩ, anh định đưa em đến xem đã xảy ra chuyện gì, nhưng suy nghĩ lại, anh thấy mình không nên để em nhìn thấy việc đó.”
“Là chuyện gì vậy?” An Điềm nắm lấy tay Cố Thiên Tuấn, cảm thấy rằng hôm nay anh có chút gì đó bất ổn.
“Em sẽ sớm biết thôi.” Cố Thiên Tuấn khẽ mỉm cười. Anh hôn lên trán An Điềm và đứng dậy. “Anh đi trước đây, em ngoan ngoãn ở đây chờ anh.”
“Dạ vâng!” An Điềm ôm Cố Thiên Tuấn một cái, rồi nhìn anh bước ra khỏi phòng bệnh.
Sau khi Cố Thiên Tuấn rời đi, An Điềm nằm trên giường bệnh mà tâm trạng rối bời.
Tuy nhiên, chưa đầy nửa tiếng sau, Susan - trợ lý của Cố Thiên Tuấn đã đến!
“Susan, sao cô lại đến đây?” An Điềm nhìn vào Susan vừa xuất hiện trong phòng bệnh, vẻ mặt đầy ngạc nhiên: Cố Thiên Tuấn vừa nhận được một cuộc gọi, sau đó nói mấy lời kỳ lạ rồi rời đi. Rồi trong một thời gian ngắn như thế, Susan đã đến đây?
“Cô An, Cố tổng bảo tôi đưa cô đến một nơi. Mời cô đi theo tôi.” Susan khẽ gật đầu, vẻ mặt đầy lịch sự cộng với nụ cười chuyên nghiệp.
“Vậy cô chờ một chút ha, để tôi dọn dẹp đã.” An Điềm gật đầu và bước xuống khỏi giường bệnh.
“Không cần đâu.” Susan bước tới và nói nhẹ nhàng, “Sự việc hơi khẩn cấp. cô thay quần áo rồi đi với tôi là được.”
An Điềm nghe thấy giọng điệu này của Susan liền hơi sững sờ: “Susan, cô nói cho tôi biết đi, có phải Cố Thiên Tuấn đã xảy ra chuyện gì rồi không?”
Susan thu lại nụ cười, cúi mắt xuống suy nghĩ một lúc rồi nói. “Cô nên đến đó một chuyến đi.”
Đúng là có chuyện thật rồi!
An Điềm vội nắm lấy tay Susan và nói một cách lo lắng: “Vậy cô mau đưa tôi đến đó đi!”
Vì Susan thường đi theo Cố Thiên Tuấn bàn chuyện hợp tác kinh doanh, mọi người đều biết rằng Susan là trợ lý của Cố Thiên Tuấn, vì vậy khi cô đưa An Điềm đi, không ai lên tiếng phản đối cả.
Nửa tiếng sau…
An Điềm đứng trước cửa, quay đầu nhìn xung quanh rồi lấy làm lạ hỏi Susan bên cạnh: “Susan, cô đưa tôi đến công ty Cố Thị, không phải để gặp Cố Thiên Tuấn à? Anh ấy đang ở trong phòng này à?”
An Điềm nói rồi chỉ vào cánh cửa trước mặt.
“Cô An, bên trong đó có một người còn quan trọng hơn Cố tổng. Mời cô vào trong.” Susan nhìn vào cánh cửa đó, lẩm bẩm trong lòng: Cậu ấy vì muốn có được cô nên đã hy sinh rất nhiều, hy vọng sau khi chuyện này thành công, cậu ấy sẽ vui vẻ hơn một chút.
“Người còn quan trọng hơn Cố Thiên Tuấn?” An Điềm có chút bối rối. Đối với mình mà nói, chắc không còn ai quan trọng hơn Cố Thiên Tuấn mới phải!
À không, có một người còn quan trọng hơn thật!
An An quan trọng hơn Cố Thiên Tuấn!
Nhưng nghĩ đến đây, An Điềm càng lấy làm lạ hơn nữa. Chẳng phải Susan nói Cố Thiên Tuấn đã gặp chuyện à? Sao lại còn đưa An An đến đây?
An Điềm vô cùng sốt ruột, liền đưa tay ra mở cửa và đi vào.
Tuy nhiên, trong căn phòng rộng lớn không thấy An An đâu cả, mà chỉ có một người đang ngồi trên ghế da. Anh ta quay lưng lại với An Điềm, nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.
An Điềm chớp chớp mắt, hỏi với vẻ không hiểu: “Xin chào, làm ơn cho hỏi…”
Ngay lúc An Điềm lên tiếng, người đang quay lưng với An Điềm đã quay mặt lại.
An Điềm hơi sững sờ: “Thiên Kỳ? Sao em lại ở đây?”
“Nhiên Nhiên…” Cố Thiên Kỳ đứng dậy và đi đến chỗ An Điềm.
“Ồ! Chị biết rồi!” An Điềm bước nhanh đến trước mặt Cố Thiên Tuấn, rồi giận dữ nói. “Cố Thiên Kỳ, có phải em lại đang muốn đùa gì đó không? Còn có thể bảo Susan hợp tác với em, em có bản lĩnh quá rồi ha?”
An Điềm nghiêm nghị nhìn vào Cố Thiên Kỳ, giọng điệu rất giống như khi đang dạy bảo An An.
“Nhiên Nhiên…” Cố Thiên Tuấn khẽ cười. Anh ta tiến đến gần An Điềm hơn, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. “Sao ngay cả khi giận mà chị cũng đẹp đến thế?”
“Có nịnh cũng không xong đâu!” An Điềm từ chối thẳng thừng. “Đã già đầu rồi mà cứ thích đùa giỡn như một đứa trẻ!”
“Em không đùa.” Cố Thiên Kỳ lắc đầu. “Nhiên Nhiên à, em bảo Susan đưa chị đến đây, thực sự vì có chuyện quan trọng.”
“Có chuyện gì?” An Điềm bắt đầu sốt ruột. “Hai người cứ tỏ vẻ bí ẩn, như thể chỉ có mình chị là không biết chuyện gì đang xảy ra vậy đó!”
“Chị sẽ sớm biết thôi.” Cố Thiên Kỳ nói rồi kéo An Điềm vào lòng mình.
Cố Thiên Kỳ nhắm mắt lại, hai cánh tay quấn chặt quanh eo An Điềm. An Điềm đang ở trong lòng mình, dường như còn tốt đẹp hơn mình tưởng tượng!
Đây là lần đầu tiên anh dùng tình cảm thật của mình để đối mặt với An Điềm. Cảm giác khi gỡ bỏ ngụy trang, dùng bộ dạng chân thật để đối diện với Nhiên Nhiên, thực sự đã rất lâu rồi mới có lại được.
“Nhiên Nhiên…” Cố Thiên Kỳ nhẹ nhàng gọi tên An Điềm rồi vùi mặt mình vào tóc cô. “Em có biết không? Anh yêu em, anh yêu em từ rất lâu, rất lâu rồi.”
Giọng của Cố Thiên Kỳ vừa dứt, An Điềm chết lặng ngay tại chỗ. Cô nhúc nhích cổ họng của mình, rồi vội đẩy Cố Thiên Kỳ ra xa.
“Cố, Cố Thiên Kỳ, trò đùa này, em hơi quá rồi đấy!” An Điềm bất giác lùi về sau một bước rồi lắp bắp nói.
“Nhiên Nhiên, những lời anh nói đều rất thật!” Cố Thiên Kỳ bước về phía trước, có chút háo hức.
“Dừng lại!” An Điềm vỗ vỗ trước ngực mình, rõ ràng cô đã sợ đến khiếp vía. “Chị nói cho em biết này Cố Thiên Kỳ, sức khỏe chị vẫn chưa ổn, không chịu được kích thích.”
“Đã xảy ra chuyện gì? Nhiên Nhiên, em thấy khó chịu chỗ nào?” Hai tay của Cố Thiên Kỳ giữ chặt vai An Điềm, rồi sốt ruột hỏi.
Cố Thiên Kỳ bình thường rất thông minh và giỏi tính toán, nhưng quan tâm thì ắt sẽ rối loạn. Và rõ ràng An Điềm đã cố tình nói như thế, nhưng ánh mắt lo lắng của Cố Thiên Kỳ lại không hề giả tạo.
“Em thả chị ra trước đã.” An Điềm vùng khỏi tay Cố Thiên Kỳ. “Bây giờ không phải vấn đề chị cảm thấy khó chịu ở đâu, mà cách em nói chuyện có vấn đề!”
Cố Thiên Kỳ nghe thấy An Nhiên nói vậy mới chợt hiểu ra. Anh ta thở phào và nói: “Nhiên Nhiên à, sau này em đừng đem sức khỏe của mình ra nói đùa lung tung nữa.”
“Chị…” An Điềm mở miệng. Cô nhìn kỹ Cố Thiên Kỳ và nói: “Sao bỗng nhiên chị nhận ra rằng dường như chị không quen biết em thì phải?”
“Anh vẫn là Cố Thiên Kỳ.” Cố Thiên Kỳ một lần nữa bước đến, nhìn vào mắt An Điềm và thì thầm. “Vẫn là Cố Thiên Kỳ luôn yêu em đấy!”
Khi vừa dứt lời, Cố Thiên Kỳ giữ chặt An Điềm trong vòng tay mình. Anh nhìn vào khuôn mặt đang hoảng loạn của An Điềm và hôn lên môi cô.
Môi của An Điềm rất mềm mại, dường như còn có vị ngọt ngào của nước trái cây. Cố Thiên Kỳ nhắm mắt lại, muốn nếm thật kỹ vị ngọt này.
Nhìn thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình, vẻ mặt của Cố Thiên Tuấn bỗng trở nên nghiêm túc. Anh đưa điện thoại lên tai mình: “A lô!”
An Điềm ngồi trên giường bệnh viện nhìn Cố Thiên Tuấn, cũng không biết người ở đầu bên kia đã nói gì mà làm cho sắc mặt của Cố Thiên Tuấn ngày càng nặng nề hơn.
“Được rồi, tôi biết rồi, tôi sẽ qua đó ngay.” Cố Thiên Tuấn nói xong liền quay lại nhìn An Điềm.
“Có phải đã xảy ra chuyện gì không?” An Điềm vừa nhìn vào mắt Cố Thiên Tuấn liền biết đã có chuyện xảy ra. “Nếu chuyện rất gấp, vậy tôi tự về nhà cũng được.”
“An Điềm.” Cố Thiên Tuấn đặt hai tay lên vai An Điềm, kiên nhẫn nói: “Hôm nay em cứ ở lại bệnh viện thêm một ngày đi, chờ anh xử lý xong vài việc thì sẽ đến đón em.”
Những ngón tay của Cố Thiên Tuấn xuyên qua mái tóc của An Điềm: “Vốn dĩ, anh định đưa em đến xem đã xảy ra chuyện gì, nhưng suy nghĩ lại, anh thấy mình không nên để em nhìn thấy việc đó.”
“Là chuyện gì vậy?” An Điềm nắm lấy tay Cố Thiên Tuấn, cảm thấy rằng hôm nay anh có chút gì đó bất ổn.
“Em sẽ sớm biết thôi.” Cố Thiên Tuấn khẽ mỉm cười. Anh hôn lên trán An Điềm và đứng dậy. “Anh đi trước đây, em ngoan ngoãn ở đây chờ anh.”
“Dạ vâng!” An Điềm ôm Cố Thiên Tuấn một cái, rồi nhìn anh bước ra khỏi phòng bệnh.
Sau khi Cố Thiên Tuấn rời đi, An Điềm nằm trên giường bệnh mà tâm trạng rối bời.
Tuy nhiên, chưa đầy nửa tiếng sau, Susan - trợ lý của Cố Thiên Tuấn đã đến!
“Susan, sao cô lại đến đây?” An Điềm nhìn vào Susan vừa xuất hiện trong phòng bệnh, vẻ mặt đầy ngạc nhiên: Cố Thiên Tuấn vừa nhận được một cuộc gọi, sau đó nói mấy lời kỳ lạ rồi rời đi. Rồi trong một thời gian ngắn như thế, Susan đã đến đây?
“Cô An, Cố tổng bảo tôi đưa cô đến một nơi. Mời cô đi theo tôi.” Susan khẽ gật đầu, vẻ mặt đầy lịch sự cộng với nụ cười chuyên nghiệp.
“Vậy cô chờ một chút ha, để tôi dọn dẹp đã.” An Điềm gật đầu và bước xuống khỏi giường bệnh.
“Không cần đâu.” Susan bước tới và nói nhẹ nhàng, “Sự việc hơi khẩn cấp. cô thay quần áo rồi đi với tôi là được.”
An Điềm nghe thấy giọng điệu này của Susan liền hơi sững sờ: “Susan, cô nói cho tôi biết đi, có phải Cố Thiên Tuấn đã xảy ra chuyện gì rồi không?”
Susan thu lại nụ cười, cúi mắt xuống suy nghĩ một lúc rồi nói. “Cô nên đến đó một chuyến đi.”
Đúng là có chuyện thật rồi!
An Điềm vội nắm lấy tay Susan và nói một cách lo lắng: “Vậy cô mau đưa tôi đến đó đi!”
Vì Susan thường đi theo Cố Thiên Tuấn bàn chuyện hợp tác kinh doanh, mọi người đều biết rằng Susan là trợ lý của Cố Thiên Tuấn, vì vậy khi cô đưa An Điềm đi, không ai lên tiếng phản đối cả.
Nửa tiếng sau…
An Điềm đứng trước cửa, quay đầu nhìn xung quanh rồi lấy làm lạ hỏi Susan bên cạnh: “Susan, cô đưa tôi đến công ty Cố Thị, không phải để gặp Cố Thiên Tuấn à? Anh ấy đang ở trong phòng này à?”
An Điềm nói rồi chỉ vào cánh cửa trước mặt.
“Cô An, bên trong đó có một người còn quan trọng hơn Cố tổng. Mời cô vào trong.” Susan nhìn vào cánh cửa đó, lẩm bẩm trong lòng: Cậu ấy vì muốn có được cô nên đã hy sinh rất nhiều, hy vọng sau khi chuyện này thành công, cậu ấy sẽ vui vẻ hơn một chút.
“Người còn quan trọng hơn Cố Thiên Tuấn?” An Điềm có chút bối rối. Đối với mình mà nói, chắc không còn ai quan trọng hơn Cố Thiên Tuấn mới phải!
À không, có một người còn quan trọng hơn thật!
An An quan trọng hơn Cố Thiên Tuấn!
Nhưng nghĩ đến đây, An Điềm càng lấy làm lạ hơn nữa. Chẳng phải Susan nói Cố Thiên Tuấn đã gặp chuyện à? Sao lại còn đưa An An đến đây?
An Điềm vô cùng sốt ruột, liền đưa tay ra mở cửa và đi vào.
Tuy nhiên, trong căn phòng rộng lớn không thấy An An đâu cả, mà chỉ có một người đang ngồi trên ghế da. Anh ta quay lưng lại với An Điềm, nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.
An Điềm chớp chớp mắt, hỏi với vẻ không hiểu: “Xin chào, làm ơn cho hỏi…”
Ngay lúc An Điềm lên tiếng, người đang quay lưng với An Điềm đã quay mặt lại.
An Điềm hơi sững sờ: “Thiên Kỳ? Sao em lại ở đây?”
“Nhiên Nhiên…” Cố Thiên Kỳ đứng dậy và đi đến chỗ An Điềm.
“Ồ! Chị biết rồi!” An Điềm bước nhanh đến trước mặt Cố Thiên Tuấn, rồi giận dữ nói. “Cố Thiên Kỳ, có phải em lại đang muốn đùa gì đó không? Còn có thể bảo Susan hợp tác với em, em có bản lĩnh quá rồi ha?”
An Điềm nghiêm nghị nhìn vào Cố Thiên Kỳ, giọng điệu rất giống như khi đang dạy bảo An An.
“Nhiên Nhiên…” Cố Thiên Tuấn khẽ cười. Anh ta tiến đến gần An Điềm hơn, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. “Sao ngay cả khi giận mà chị cũng đẹp đến thế?”
“Có nịnh cũng không xong đâu!” An Điềm từ chối thẳng thừng. “Đã già đầu rồi mà cứ thích đùa giỡn như một đứa trẻ!”
“Em không đùa.” Cố Thiên Kỳ lắc đầu. “Nhiên Nhiên à, em bảo Susan đưa chị đến đây, thực sự vì có chuyện quan trọng.”
“Có chuyện gì?” An Điềm bắt đầu sốt ruột. “Hai người cứ tỏ vẻ bí ẩn, như thể chỉ có mình chị là không biết chuyện gì đang xảy ra vậy đó!”
“Chị sẽ sớm biết thôi.” Cố Thiên Kỳ nói rồi kéo An Điềm vào lòng mình.
Cố Thiên Kỳ nhắm mắt lại, hai cánh tay quấn chặt quanh eo An Điềm. An Điềm đang ở trong lòng mình, dường như còn tốt đẹp hơn mình tưởng tượng!
Đây là lần đầu tiên anh dùng tình cảm thật của mình để đối mặt với An Điềm. Cảm giác khi gỡ bỏ ngụy trang, dùng bộ dạng chân thật để đối diện với Nhiên Nhiên, thực sự đã rất lâu rồi mới có lại được.
“Nhiên Nhiên…” Cố Thiên Kỳ nhẹ nhàng gọi tên An Điềm rồi vùi mặt mình vào tóc cô. “Em có biết không? Anh yêu em, anh yêu em từ rất lâu, rất lâu rồi.”
Giọng của Cố Thiên Kỳ vừa dứt, An Điềm chết lặng ngay tại chỗ. Cô nhúc nhích cổ họng của mình, rồi vội đẩy Cố Thiên Kỳ ra xa.
“Cố, Cố Thiên Kỳ, trò đùa này, em hơi quá rồi đấy!” An Điềm bất giác lùi về sau một bước rồi lắp bắp nói.
“Nhiên Nhiên, những lời anh nói đều rất thật!” Cố Thiên Kỳ bước về phía trước, có chút háo hức.
“Dừng lại!” An Điềm vỗ vỗ trước ngực mình, rõ ràng cô đã sợ đến khiếp vía. “Chị nói cho em biết này Cố Thiên Kỳ, sức khỏe chị vẫn chưa ổn, không chịu được kích thích.”
“Đã xảy ra chuyện gì? Nhiên Nhiên, em thấy khó chịu chỗ nào?” Hai tay của Cố Thiên Kỳ giữ chặt vai An Điềm, rồi sốt ruột hỏi.
Cố Thiên Kỳ bình thường rất thông minh và giỏi tính toán, nhưng quan tâm thì ắt sẽ rối loạn. Và rõ ràng An Điềm đã cố tình nói như thế, nhưng ánh mắt lo lắng của Cố Thiên Kỳ lại không hề giả tạo.
“Em thả chị ra trước đã.” An Điềm vùng khỏi tay Cố Thiên Kỳ. “Bây giờ không phải vấn đề chị cảm thấy khó chịu ở đâu, mà cách em nói chuyện có vấn đề!”
Cố Thiên Kỳ nghe thấy An Nhiên nói vậy mới chợt hiểu ra. Anh ta thở phào và nói: “Nhiên Nhiên à, sau này em đừng đem sức khỏe của mình ra nói đùa lung tung nữa.”
“Chị…” An Điềm mở miệng. Cô nhìn kỹ Cố Thiên Kỳ và nói: “Sao bỗng nhiên chị nhận ra rằng dường như chị không quen biết em thì phải?”
“Anh vẫn là Cố Thiên Kỳ.” Cố Thiên Kỳ một lần nữa bước đến, nhìn vào mắt An Điềm và thì thầm. “Vẫn là Cố Thiên Kỳ luôn yêu em đấy!”
Khi vừa dứt lời, Cố Thiên Kỳ giữ chặt An Điềm trong vòng tay mình. Anh nhìn vào khuôn mặt đang hoảng loạn của An Điềm và hôn lên môi cô.
Môi của An Điềm rất mềm mại, dường như còn có vị ngọt ngào của nước trái cây. Cố Thiên Kỳ nhắm mắt lại, muốn nếm thật kỹ vị ngọt này.
Bình luận truyện