Vợ Cũ Quay Lại: Tổng Tài Biết Sai

Chương 534



60534.Thời gian cứ trôi qua từng giây từng phút, An Điềm cảm thấy vài phút ngắn ngủi này dài như một thế kỷ.

Cuối cùng, nỗi đau khổ giày vò của An Điềm cũng đã kết thúc ngay khi dáng người cao lớn của Cố Thiên Tuấn xuất hiện trước cửa công xưởng bỏ hoang.

Ánh mặt trời gay gắt chiếu ngược vào từ sau lưng Cố Thiên Tuấn, làm mờ đi đường nét của khuôn mặt anh. An Điềm ngước đầu nhìn lên, cảm thấy Cố Thiên Tuấn giống như một vị thần hạ phàm, làm trái tim đang giày vò đau đớn của cô được bình yên lại ngay lúc này.

“Cố Thiên Tuấn…” An Điềm nhìn vào bóng dáng của Cố Thiên Tuấn, trong giây tiếp theo liền đứng dậy và chạy qua.

Lần này, Cố Thiên Tuấn đã đến, An Điềm đột nhiên không sợ gì cả.

“Đứng yên hết ở đó, không được nhúc nhích!”

Tiếng hét của Chu Hán Khanh ngay lập tức khiến Cố Thiên Tuấn và An Điềm đều đứng yên tại chỗ. Họ đưa mắt nhìn nhau, sau đó cùng nhìn sang Chu Hán Khanh.

“Chu Hán Khanh, mau thả An An và An Điềm ra. Những chuyện giữa chúng ta, sẽ do hai người đàn ông chúng ta giải quyết!” Cố Thiên Tuấn đứng sừng sững ở ngay giữa công xưởng bỏ hoang, thân hình cao lớn khỏe mạnh toát ra khí thế khiến người khác yên tâm. Anh nhìn vào Chu Hán Khanh, giọng điệu vẫn trầm tĩnh và lạnh lùng.

“Đừng nói nhiều!” Chu Hán Khanh vẫn dí sát con dao vào cổ An An. “Mày, An Điềm, và thằng nhóc trong tay tao, hôm nay các người đều không thể thoát được đâu!”

“Chu Hán Khanh, chỉ cần anh đưa con dao trong tay ra xa, tôi sẽ làm theo những gì anh nói!” Cố Thiên Tuấn nhúc nhích cổ họng, chỉ có thể che giấu sự lo lắng đối với An An đằng sau giọng nói trầm tĩnh kia.

“Được thôi!” Chu Hán Khanh cười phá lên. Anh ta đưa con dao cách xa khỏi cổ An An vài phân, sau đó quan sát Cố Thiên Tuấn từ đầu xuống chân. “Cố Thiên Tuấn, mày đường đường là một tổng tài, lẽ nào không có thứ gì để phòng thân? Bớt giở trò với tao đi! Bây giờ hãy ngoan ngoãn giao ra cho tao!”

Con người Chu Hán Khanh vốn rất nhanh trí, bây giờ lại trải qua nhiều chuyện như thế, tất nhiên việc gì cũng đều có tính toán trước người khác. Cho dù Cố Thiên Tuấn vì lo cho an toàn của An An và An Điềm mà không gọi cảnh sát đến, nhưng Cố Thiên Tuấn không ngốc, chắc chắn sẽ đem theo thứ gì đó để phòng thân!

Đôi mắt của Cố Thiên Tuấn lóe lên, cử động cũng hơi cứng nhắc: Vừa rồi, vì để An Điềm và An An được an toàn, anh vốn dĩ không báo cảnh sát, thậm chí còn không nói cho Trương Hiển Hy và Cao Lỗi biết chuyện này, mà một mình anh đã mang theo vũ khí tự vệ và đi đến đây. Tất cả những điều này đều bị Chu Hán Khanh đoán trúng rồi.

“Được, tôi sẽ đưa cho anh.” Cố Thiên Tuấn không hề do dự. Để không chọc giận Chu Hán Khanh, cũng vì sự an toàn của An An, dù không có vũ khí để tự vệ, anh cũng sẽ làm theo lời Chu Hán Khanh nói!

Móc khẩu súng trên người ra, Cố Thiên Tuấn cúi xuống và đẩy khẩu súng qua bên kia cho Chu Hán Khanh.

“Rất tốt!” Chu Hán Khanh đưa chân đá cái điện thoại của An Điềm và khẩu súng của Cố Thiên Tuấn ra sau lưng mình, sau đó nâng ngước khuôn mặt hung ác lên và nói một cách đắc ý. “Bây giờ, trò chơi ngày càng vui hơn rồi. Gia đình ba người chúng mày hãy tận hưởng đi!”

Chu Hán Khanh nói đến đây thì giọng đột nhiên trở nên hung tợn, con dao vừa rời xa khỏi cổ An An lại một lần nữa chạm vào trên vết thương của cậu!

Tại thời khắc này, chỉ cần Chu Hán Khanh đưa con dao đến gần hơn chút nữa, An An đã bị thương e rằng sẽ lành ít dữ nhiều.

“Đừng!” Cố Thiên Tuấn và An Điềm đồng thanh hét lên.

“Nếu sợ con trai của chúng mày chết, thì hãy ngoan ngoãn nghe theo lời tao!” Chu Hán Khanh híp mắt lại và hét vào mặt An Điềm. “Có nhìn thấy sợi xích và ổ khóa ở góc tường kia không? Bây giờ hãy dùng nó để khóa Cố Thiên Tuấn vào cây cột đó!”

“…” An Điềm chết lặng người, hoảng loạng nhìn chằm chằm vào Chu Hán Khanh: Rốt cuộc Chu Hán Khanh định làm gì đây? Anh ta muốn mình trói Cố Thiên Tuấn vào cây cột? Nếu mình làm vậy thì sẽ có hậu quả gì?

“An Điềm…” Cố Thiên Tuấn nhấc chân lên đi đến trước mặt An Điềm. Anh đặt tay lên vai An Điềm, trên khuôn mặt điển trai không hề nhìn thấy chút hoảng loạn nào. Anh nhìn vào đôi mắt đào đã đỏ lên vì khóc của An Điềm, giọng nói kiên quyết và trầm tĩnh. “Cứ làm theo những gì Chu Hán Khanh nói. Đừng sợ, có anh đây.”

“Nhưng…” An Điềm há miệng ra. Cô nhìn Cố Thiên Tuấn, hai mắt đẫm lệ: Một người là con trai mình, một người là chồng mình, cô sợ, cô thực sự rất sợ! Bây giờ An An đang gặp nguy hiểm rồi, cô phải một lần nữa đẩy Cố Thiên Tuấn vào chỗ nguy hiểm hay sao?

Mình nên làm gì đây? Rốt cuộc mình nên làm gì đây?

An Điềm lắc đầu đầy đau đớn, cô không nhìn vào mắt Cố Thiên Tuấn nữa.

“Đừng khóc…” Cố Thiên Tuấn lắc đầu nhẹ nhàng với An Điềm. Anh ta đưa tay ra và dùng ngón tay cái lau đi những giọt nước mắt trên má An Điềm. “Bây giờ tinh thần của Chu Hán Khanh đã trở nên hoang tưởng, vì sự an toàn của An An, chúng ta cần phải làm theo những gì anh ta nói. Nghe lời nào.”

Nghe lời…

Nước mắt của An Điềm rơi xuống như mưa. Câu nói này, Cố Thiên Tuấn đã từng nói với mình rất nhiều lần. Anh ấy từng dùng câu nói này để “đe dọa” mình, “lừa gạt” mình. Bây giờ, anh ấy muốn mình phải ngoan ngoãn nghe lời, sau đó tận tay đẩy anh ấy vào chỗ nguy hiểm hay sao?

Không!

Cô không làm được!

“Chúng mày còn lề mề cái gì vậy?” Chu Hán Khanh rõ ràng đã bị biểu hiện của Cố Thiên Tuấn và An Điềm chọc cho nổi giận. Trong giây tiếp theo, anh ta giơ tay lên và rạch thêm một nhát ở phía bên kia cổ của An An mà không hề do dự.

Độ mạnh của nhát này còn nặng hơn nhát lúc nãy, trên cái cổ trắng nõn của An An ngay lập tức xuất hiện một vết thương, máu đỏ chảy xuống. Dù không gây tử vong, nhưng cũng đau đến mức làm khuôn mặt nhỏ bé An An nhăn lại.

Tuy nhiên, An An vẫn cắn chặt môi mà không khóc, vì cậu biết khóc cũng không giúp ích được gì, ngược lại sẽ làm mẹ lo lắng hơn!

“An An!” An Điềm nhìn thấy cổ của An An bị một vết thương khác, ngay lập tức, chân cô mềm nhũn ra, suýt nữa ngã xuống đất, may nhờ Cố Thiên Tuấn đưa tay ra dìu cô đứng vững.

“An Điềm, nghe lời đi được không?” Vẻ mặt vốn điềm tĩnh của Cố Thiên Tuấn, ngay khi nhìn thấy vết thương trên cổ của An An, cũng đã xuất hiện chút hoảng loạn. Anh lắc vai An Điềm và nói với giọng khàn khàn. “Mau trói anh lại đi!”

“Tôi đi! Tôi sẽ đi ngay lập tức!” An Điềm khóc thét lên. Cô trợn to mắt, chạy đến góc tường và cầm lấy những thứ mà Chu Hán Khanh đã chuẩn bị sẵn: Một sợi xích sắt to, một ổ khóa cũ kỹ.

An Điềm ngỡ ngàng nhìn vào những thứ trong tay mình, không biết phải làm gì tiếp theo.

“Trói Cố Thiên Tuấn lại!” Giọng nói thiếu kiên nhẫn của Chu Hán Khanh lại vang lên. An Điềm ngước đầu lên thật mạnh, mắt cô chạm ngay vào mắt Cố Thiên Tuấn.

Lúc này, Cố Thiên Tuấn đã đứng bên cạnh cây cột. Anh gật đầu đầy kiên định với An Điềm, và ra hiệu cho cô ngay lập tức làm theo lời Chu Hán Khanh nói.

An Điềm nước mắt giàn giụa và liếc nhìn An An đang bị Chu Hán Khanh uy hiếp, rồi cầm dây xích chạy qua.

Sợi xích quấn quanh người Cố Thiên Tuấn và trói chặt anh vào cây cột bằng nhiều vòng, nước mắt của An Điềm cũng chảy xuống thành dòng. Cô cảm thấy lúc này đây, mình giống như tảng băng mỏng sẽ vỡ ra mọi lúc. Sau mỗi bước đều có thể là bước đi không thể cứu vãn được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện