Vợ Cũ Quay Lại: Tổng Tài Biết Sai
Chương 538
60538.“Mày…” Cố Thiên Kỳ cảm thấy lồng ngực đau nhói, tầm nhìn trước mắt bắt đầu mơ hồ, anh vừa thở hổn hển vừa nắm chặt lấy cổ tay, cố gắng cầm máu: Mình phải sống tiếp, mình không tin Nhiên Nhiên đã chết rồi!
“Ha ha ha…” Tiếng cười điên cuồng của Chu Hán Khanh vang vọng khắp trong căn hộ, “Cố Thiên Kỳ, mùi vị mất đi người mà mình yêu thương nhất có phải là khó chịu lắm không?”
“Thiên Kỳ!”
“Cậu chủ!”
Hai giọng phụ nữ vang lên cắt ngang tiếng cười của Chu Hán Khanh, anh ta quay lại nhìn, trông thấy Thẩm Sở Hà và Susan đã xông vào căn hộ!
“Đứng yên đó không được động đậy!” Chu Hán Khanh lập tức chĩa súng về phía Thẩm Sở Hà và Susan, trên gương mặt đầy sẹo hiện rõ nét uy hiếp.
“…” Thẩm Sở Hà giật mình đứng ngay tại chỗ.
Nhưng Susan thì lại không dừng lại mà vẫn tiếp tục chạy lên.
“Pằng” một tiếng, Chu Hán Khanh không do dự nổ súng bắn về phía Susan.
“Á…” Susan lập tức ngã ra đất, đập mặt xuống sàn, đau đớn đưa tay ôm chặt lấy cái chân bị thương của mình, có vẻ sắp ngất đi.
“…” Thẩm Sở Hà trông thấy cảnh tượng ấy lập tức sợ đến cứng người, hai chân sau đó bủn rủn khuỵu xuống đất. Cô ta lắc đầu, bây giờ đang cảm thấy cực kì hối hận: Tại sao mình lại tha cho Chu Hán Khanh? Tại sao chưa tính kế gì cả mà đã xông vào đây rồi?
Tên Chu Hán Khanh này hoàn toàn là một tên điên, lúc trước mình và Thiên Kỳ đã cùng nhau hại hắn, bây giờ cho dù bên ngoài căn hộ đã có rất nhiều cảnh sát và vệ sĩ bao vây rồi, nhưng họ vì sự an toàn của Cố Thiên Kỳ nên sẽ không dám mạo hiểm xông vào, nếu Chu Hán Khanh bây giờ thật sự muốn liều mạng thì mình chắc chắn sẽ chết ngay!
Không! Mình không thể chết, mình không thể chết!
Thẩm Sở Hà mím môi, vừa quan sát động tĩnh của Chu Hán Khanh vừa chầm chậm lùi về sau, muốn tìm một nơi có thể ẩn nấp.
Lúc này, Susan bị thương đã bắt đầu toát mồ hôi lạnh, cô vừa ôm chặt cái chân bị thương, vừa quay sang nhìn Cố Thiên Kỳ: “Cậu chủ…”
Sắc mặt Cố Thiên Kỳ càng lúc càng trắng bệch, anh không còn chút sức lực nào, ngồi bệt bên cạnh bồn cầu, máu từ vết thương ở cổ tay chảy đầy dưới sàn, nhưng anh cứ ngây người nhìn về phía trước, trong đầu chỉ còn văng vẳng câu nói của Chu Hán Khanh: Nhiên Nhiên chết rồi, Nhiên Nhiên chết rồi…
“Cậu chủ, tay của cậu!” Susan nhìn máu trên sàn nhà, không kìm được mà bật khóc, mặc dù vừa rồi cô không hề khóc khi bị trúng một phát súng!
Chu Hán Khanh đứng gần đó trông thấy cảnh tượng này bất giác bật cười, anh ta chậm rãi chùi khẩu súng của mình rồi quay lại ngồi lên ghế sofa: “Ha ha, Susan đúng là một thủ hạ trung thành, hơn nữa tài nghệ diễn xuất cũng rất lợi hại, có thể lừa được tôi và Cố Thiên Tuấn bao nhiêu năm như thế!”
“Mau thả cậu chủ của tôi ra! Cứ giết tôi là được rồi!” Susan khẽ động đậy chân, muốn đứng dậy, nhưng cơn đau thấu xương lan lên khiến giọng nói của cô trở nên run rẩy.
“Ha ha, cô nói câu này nghe buồn cười thật đấy!” Chu Hán Khanh nhếch mép, chĩa khẩu súng vào Susan rồi lại chĩa sang Thẩm Sở Hà.
Susan bị khẩu súng đen ngòm chĩa vào người nhưng ánh mắt vẫn rất kiên định, nhìn thẳng vào Chu Hán Khanh, một người bình thường dáng vẻ hiền lành như cô lúc này đây trông toát ra một thần thái đáng sợ.
Còn Thẩm Sở Hà thì lại co người lại, sợ Chu Hán Khanh thật sự sẽ bắn vào người mình.
“Đừng có sợ…” Chu Hán Khanh nhìn Thẩm Sở Hà đầy khinh miệt rồi nhẹ nhàng giải thích, “Dù sao Cố Thiên Kỳ chắc chắn sẽ chết, các người nếu muốn thì tôi sẽ tặng cho mỗi người một viên đạn miễn phí để đi theo hắn!”
Thẩm Sở Hà nghe đến đây liền thở phào nhẹ nhõm: May quá, cũng may mục tiêu của Chu Hán Khanh là Cố Thiên Kỳ chứ không phải là mình!
Nhưng còn Susan khi vừa nghe Chu Hán Khanh nói thì gương mặt lập tức hiện lên nét tuyệt vọng: Nếu cậu chủ chết rồi, mình sống trên đời này còn có ý nghĩa gì nữa?
Susan nước mắt lã chã, mặc kệ việc Chu Hán Khanh đang chĩa súng vào mình mà nhìn Cố Thiên Kỳ đang ngồi bất lực trên sàn, cố gắng gọi to: “Cậu chủ, cậu không sao chứ?”
Nhưng Cố Thiên Kỳ không trả lời Susan, bởi anh đang dùng hết tất cả sức lực để bịt chặt vết thương trên cổ tay mình.
Susan thấy dáng vẻ thoi thóp của Cố Thiên Kỳ, cảm thấy mình không thể chậm trễ nữa, cô cắn răng, đột nhiên nhớ ra trước khi mình và Thẩm Sở Hà xông vào đây thì bên ngoài đã có các cảnh sát, vệ sĩ và lính bắn tỉa chờ sẵn rồi!
Nếu bây giờ mình liều mạng xông lên giữ chặt Chu Hán Khanh thì có phải cậu chủ sẽ có cơ hội được cứu không?
Nghĩ đến đây, Susan liền nhìn về phía Cố Thiên Kỳ đang rất yếu, thầm nói trong lòng: Cậu chủ, đây có lẽ là việc cuối cùng mà Susan có thể làm cho cậu rồi!
Susan hít một hơi thật sâu, sau đó nhân lúc mọi người không chú ý mà lao người thật mạnh về phía Chu Hán Khanh.
Trong chớp mắt, Susan đưa hai tay ra giữ chặt lấy khẩu súng trong tay Chu Hán Khanh.
“Tránh ra, con đàn bà thối tha, tránh ra!” Chu Hán Khanh vừa nắm chặt khẩu súng trong tay vừa giận dữ gầm lên, “Mày mà không bỏ tay ra thì tao sẽ nổ súng đấy!”
Nhưng Susan như có vẻ không hề nghe thấy lời nói của Chu Hán Khanh, cung không ý thức được rằng mình đang cận kề với cái chết, chỉ nhoẻn miệng nở một nụ cười rất cam tâm tình nguyện: Trước khi chết mình vẫn có thể làm được gì đó cho cậu chủ, như vậy là quá đủ rồi.
“Pằng!”
Một tiếng súng nổ chát chúa vang lên, ngay sau đó như khiến cả thế giới chìm vào yên lặng.
Susan cảm thấy ngực mình như vừa bị khoét một lỗ, cảm giác đau thấu xương ấy khiến cô không còn chút sức lực nào để nắm chặt khẩu súng đang đe dọa cậu chủ nữa.
“Cậu chủ…” Susan chớp mắt, thều thào một tiếng rồi ngã ra đất.
Cố Thiên Kỳ đang mơ màng vì bị mất máu quá nhiều lúc này bị tiếng súng làm cho tỉnh lại, anh ngẩng đầu lên, vừa hay trông thấy cảnh Susan toàn thân đầy máu đang giữ lấy Chu Hán Khanh!
“Susan!” Cố Thiên Kỳ cố gắng đứng dậy, lết đến chỗ Susan.
Ngay lúc ấy, lính bắn tỉa mai phục bên ngoài nhận ra thời cơ, lập tức bóp cò súng.
“Đoàng!” Lại một tiếng súng vang lên…
Lần này, viên đạn từ xa ấy bay thẳng vào sau đầu của Chu Hán Khanh, kéo theo máu văng tung tóe.
Chu Hán Khanh chớp chớp mắt, dùng chút hơi sức còn sót lại của mình quay sang nhìn Cố Thiên Kỳ, lắc đầu một cái rồi ngã khuỵu xuống đất, cười đau đớn: Mộng Chỉ, xin lỗi, cuối cùng anh vẫn không thể lấy máu của Cố Thiên Kỳ để cúng tế em.
“Rầm” một tiếng, Chu Hán Khanh đổ ập xuống đất, máu chảy lênh láng ra đất, ánh nhìn của anh ta cũng càng lúc càng trở nên mơ hồ: Kết thúc rồi, mọi chuyện đều đã kết thúc rồi.
Tất cả những việc đã xảy ra lập tức hiện về trong đầu Chu Hán Khanh như đèn kéo quân, cả đời này của anh ta dường như chỉ toàn là đau khổ, anh ta không mất gì cả, bởi anh ta chưa bao giờ có được, chỉ có thể liên tục theo đuổi giấc mơ không bao giờ với tới của mình.
Nhưng đến tận khoảnh khắc này, Chu Hán Khanh cũng không hề thấy hối hận.
Mộng Chỉ, anh đã cố hết sức rồi, anh thật sự đã cố hết sức rồi, giờ anh mệt lắm, anh sẽ đến bên em được không?
Gương mặt đầy sẹo của Chu Hán Khanh nằm trên vũng máu, cuối cùng cũng nhắm mắt lại, cuộc đời đẫm máu của anh ta cuối cùng cũng kết thúc…
“Ha ha ha…” Tiếng cười điên cuồng của Chu Hán Khanh vang vọng khắp trong căn hộ, “Cố Thiên Kỳ, mùi vị mất đi người mà mình yêu thương nhất có phải là khó chịu lắm không?”
“Thiên Kỳ!”
“Cậu chủ!”
Hai giọng phụ nữ vang lên cắt ngang tiếng cười của Chu Hán Khanh, anh ta quay lại nhìn, trông thấy Thẩm Sở Hà và Susan đã xông vào căn hộ!
“Đứng yên đó không được động đậy!” Chu Hán Khanh lập tức chĩa súng về phía Thẩm Sở Hà và Susan, trên gương mặt đầy sẹo hiện rõ nét uy hiếp.
“…” Thẩm Sở Hà giật mình đứng ngay tại chỗ.
Nhưng Susan thì lại không dừng lại mà vẫn tiếp tục chạy lên.
“Pằng” một tiếng, Chu Hán Khanh không do dự nổ súng bắn về phía Susan.
“Á…” Susan lập tức ngã ra đất, đập mặt xuống sàn, đau đớn đưa tay ôm chặt lấy cái chân bị thương của mình, có vẻ sắp ngất đi.
“…” Thẩm Sở Hà trông thấy cảnh tượng ấy lập tức sợ đến cứng người, hai chân sau đó bủn rủn khuỵu xuống đất. Cô ta lắc đầu, bây giờ đang cảm thấy cực kì hối hận: Tại sao mình lại tha cho Chu Hán Khanh? Tại sao chưa tính kế gì cả mà đã xông vào đây rồi?
Tên Chu Hán Khanh này hoàn toàn là một tên điên, lúc trước mình và Thiên Kỳ đã cùng nhau hại hắn, bây giờ cho dù bên ngoài căn hộ đã có rất nhiều cảnh sát và vệ sĩ bao vây rồi, nhưng họ vì sự an toàn của Cố Thiên Kỳ nên sẽ không dám mạo hiểm xông vào, nếu Chu Hán Khanh bây giờ thật sự muốn liều mạng thì mình chắc chắn sẽ chết ngay!
Không! Mình không thể chết, mình không thể chết!
Thẩm Sở Hà mím môi, vừa quan sát động tĩnh của Chu Hán Khanh vừa chầm chậm lùi về sau, muốn tìm một nơi có thể ẩn nấp.
Lúc này, Susan bị thương đã bắt đầu toát mồ hôi lạnh, cô vừa ôm chặt cái chân bị thương, vừa quay sang nhìn Cố Thiên Kỳ: “Cậu chủ…”
Sắc mặt Cố Thiên Kỳ càng lúc càng trắng bệch, anh không còn chút sức lực nào, ngồi bệt bên cạnh bồn cầu, máu từ vết thương ở cổ tay chảy đầy dưới sàn, nhưng anh cứ ngây người nhìn về phía trước, trong đầu chỉ còn văng vẳng câu nói của Chu Hán Khanh: Nhiên Nhiên chết rồi, Nhiên Nhiên chết rồi…
“Cậu chủ, tay của cậu!” Susan nhìn máu trên sàn nhà, không kìm được mà bật khóc, mặc dù vừa rồi cô không hề khóc khi bị trúng một phát súng!
Chu Hán Khanh đứng gần đó trông thấy cảnh tượng này bất giác bật cười, anh ta chậm rãi chùi khẩu súng của mình rồi quay lại ngồi lên ghế sofa: “Ha ha, Susan đúng là một thủ hạ trung thành, hơn nữa tài nghệ diễn xuất cũng rất lợi hại, có thể lừa được tôi và Cố Thiên Tuấn bao nhiêu năm như thế!”
“Mau thả cậu chủ của tôi ra! Cứ giết tôi là được rồi!” Susan khẽ động đậy chân, muốn đứng dậy, nhưng cơn đau thấu xương lan lên khiến giọng nói của cô trở nên run rẩy.
“Ha ha, cô nói câu này nghe buồn cười thật đấy!” Chu Hán Khanh nhếch mép, chĩa khẩu súng vào Susan rồi lại chĩa sang Thẩm Sở Hà.
Susan bị khẩu súng đen ngòm chĩa vào người nhưng ánh mắt vẫn rất kiên định, nhìn thẳng vào Chu Hán Khanh, một người bình thường dáng vẻ hiền lành như cô lúc này đây trông toát ra một thần thái đáng sợ.
Còn Thẩm Sở Hà thì lại co người lại, sợ Chu Hán Khanh thật sự sẽ bắn vào người mình.
“Đừng có sợ…” Chu Hán Khanh nhìn Thẩm Sở Hà đầy khinh miệt rồi nhẹ nhàng giải thích, “Dù sao Cố Thiên Kỳ chắc chắn sẽ chết, các người nếu muốn thì tôi sẽ tặng cho mỗi người một viên đạn miễn phí để đi theo hắn!”
Thẩm Sở Hà nghe đến đây liền thở phào nhẹ nhõm: May quá, cũng may mục tiêu của Chu Hán Khanh là Cố Thiên Kỳ chứ không phải là mình!
Nhưng còn Susan khi vừa nghe Chu Hán Khanh nói thì gương mặt lập tức hiện lên nét tuyệt vọng: Nếu cậu chủ chết rồi, mình sống trên đời này còn có ý nghĩa gì nữa?
Susan nước mắt lã chã, mặc kệ việc Chu Hán Khanh đang chĩa súng vào mình mà nhìn Cố Thiên Kỳ đang ngồi bất lực trên sàn, cố gắng gọi to: “Cậu chủ, cậu không sao chứ?”
Nhưng Cố Thiên Kỳ không trả lời Susan, bởi anh đang dùng hết tất cả sức lực để bịt chặt vết thương trên cổ tay mình.
Susan thấy dáng vẻ thoi thóp của Cố Thiên Kỳ, cảm thấy mình không thể chậm trễ nữa, cô cắn răng, đột nhiên nhớ ra trước khi mình và Thẩm Sở Hà xông vào đây thì bên ngoài đã có các cảnh sát, vệ sĩ và lính bắn tỉa chờ sẵn rồi!
Nếu bây giờ mình liều mạng xông lên giữ chặt Chu Hán Khanh thì có phải cậu chủ sẽ có cơ hội được cứu không?
Nghĩ đến đây, Susan liền nhìn về phía Cố Thiên Kỳ đang rất yếu, thầm nói trong lòng: Cậu chủ, đây có lẽ là việc cuối cùng mà Susan có thể làm cho cậu rồi!
Susan hít một hơi thật sâu, sau đó nhân lúc mọi người không chú ý mà lao người thật mạnh về phía Chu Hán Khanh.
Trong chớp mắt, Susan đưa hai tay ra giữ chặt lấy khẩu súng trong tay Chu Hán Khanh.
“Tránh ra, con đàn bà thối tha, tránh ra!” Chu Hán Khanh vừa nắm chặt khẩu súng trong tay vừa giận dữ gầm lên, “Mày mà không bỏ tay ra thì tao sẽ nổ súng đấy!”
Nhưng Susan như có vẻ không hề nghe thấy lời nói của Chu Hán Khanh, cung không ý thức được rằng mình đang cận kề với cái chết, chỉ nhoẻn miệng nở một nụ cười rất cam tâm tình nguyện: Trước khi chết mình vẫn có thể làm được gì đó cho cậu chủ, như vậy là quá đủ rồi.
“Pằng!”
Một tiếng súng nổ chát chúa vang lên, ngay sau đó như khiến cả thế giới chìm vào yên lặng.
Susan cảm thấy ngực mình như vừa bị khoét một lỗ, cảm giác đau thấu xương ấy khiến cô không còn chút sức lực nào để nắm chặt khẩu súng đang đe dọa cậu chủ nữa.
“Cậu chủ…” Susan chớp mắt, thều thào một tiếng rồi ngã ra đất.
Cố Thiên Kỳ đang mơ màng vì bị mất máu quá nhiều lúc này bị tiếng súng làm cho tỉnh lại, anh ngẩng đầu lên, vừa hay trông thấy cảnh Susan toàn thân đầy máu đang giữ lấy Chu Hán Khanh!
“Susan!” Cố Thiên Kỳ cố gắng đứng dậy, lết đến chỗ Susan.
Ngay lúc ấy, lính bắn tỉa mai phục bên ngoài nhận ra thời cơ, lập tức bóp cò súng.
“Đoàng!” Lại một tiếng súng vang lên…
Lần này, viên đạn từ xa ấy bay thẳng vào sau đầu của Chu Hán Khanh, kéo theo máu văng tung tóe.
Chu Hán Khanh chớp chớp mắt, dùng chút hơi sức còn sót lại của mình quay sang nhìn Cố Thiên Kỳ, lắc đầu một cái rồi ngã khuỵu xuống đất, cười đau đớn: Mộng Chỉ, xin lỗi, cuối cùng anh vẫn không thể lấy máu của Cố Thiên Kỳ để cúng tế em.
“Rầm” một tiếng, Chu Hán Khanh đổ ập xuống đất, máu chảy lênh láng ra đất, ánh nhìn của anh ta cũng càng lúc càng trở nên mơ hồ: Kết thúc rồi, mọi chuyện đều đã kết thúc rồi.
Tất cả những việc đã xảy ra lập tức hiện về trong đầu Chu Hán Khanh như đèn kéo quân, cả đời này của anh ta dường như chỉ toàn là đau khổ, anh ta không mất gì cả, bởi anh ta chưa bao giờ có được, chỉ có thể liên tục theo đuổi giấc mơ không bao giờ với tới của mình.
Nhưng đến tận khoảnh khắc này, Chu Hán Khanh cũng không hề thấy hối hận.
Mộng Chỉ, anh đã cố hết sức rồi, anh thật sự đã cố hết sức rồi, giờ anh mệt lắm, anh sẽ đến bên em được không?
Gương mặt đầy sẹo của Chu Hán Khanh nằm trên vũng máu, cuối cùng cũng nhắm mắt lại, cuộc đời đẫm máu của anh ta cuối cùng cũng kết thúc…
Bình luận truyện