Vợ Cũ Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế

Chương 212: Chương 212




Dụ Lâm Hải khẽ nói: “Nam Mẫn, tôi nhận ra mình đã thương em rồi.

Người tôi thương chính là Nam Mẫn, mà không phải là Lộ Nam Mẫn, em có thể hiểu được lời tôi nói không?”
Tim Nam Mẫn chợt hẫng mất một nhịp.

Sao cô lại không hiểu được cơ chứ?
Ba năm gả cho anh, ngày nào cô cũng phải sắm vai “Lộ Nam Mẫn”, đó là Nam Mẫn đã được tô vẽ lên rất nhiều, cô ấy hiền lành, lương thiện, dịu dàng, mảnh mai, hệt như một đóa tường vy nũng nịu, cô nghĩ đó là mẫu người Dụ Lâm Hải thích.

Nhưng con người thật sự của Nam Mẫn là bá đạo, là ngang ngược, là lạnh lùng và độc lập, như một đóa hoa hồng có gai, có thể mặc sức nở rộ thật xinh đẹp, cũng có thể dùng gai để chống lại tất cả mọi thương tổn.

Anh nói người anh thích là Nam Mẫn, thì ra con người thật của cô mới là dáng vẻ mà anh yêu thích.

Thế Trác Huyên đó thì sao?
Hay có thể nói là, sở thích của một người có thể thay đổi? Trước kia Dụ Lâm Hải thích một đóa hoa trắng muốt như Trác Huyên, bây giờ anh lại thương hoa hồng rực lửa, nên con người thật của cô đã lọt vào mắt xanh của anh, khiến anh cảm thấy hứng thú.


Ha, đàn ông.

“Anh muốn theo đuổi tôi thật ư?”, Nam Mẫn hết sức kiêu ngạo nói: “Theo đuổi tôi vốn không phải là chuyện gì dễ dàng, huống chi, anh là người nằm trong danh sách đen, tôi khuyên anh tốt nhất nên từ bỏ đi, để tránh tự chuốc lấy khổ về mình”.

Dụ Lâm Hải nghe thấy cô đã bắt đầu lơi lỏng, thì bất ngờ nói: “Một khi tôi đã quyết định làm gì, thì không có việc bỏ dở giữa chừng.

Dù việc đó có nhiều thử thách và chông gai, nhưng tôi thích”.

Nam Mẫn lười biếng ngáp một cái: “Anh thích là được rồi”.

Cô mệt rồi, không còn đủ sức để bàn với anh về chuyện thích hay không thích nữa, bèn xoay người, ngủ.

Dụ Lâm Hải thấy cô quay đi, chỉ để lại bóng lưng cho mình thì rất muốn tiến tới ôm cô vào lòng ngủ, nhưng con dao găm của Đức chém sắt như chém bùn vẫn nằm giữa hai người, ngăn không cho anh vượt Lôi Trì.

Khó lắm cô mới chịu lơi lỏng, anh không thể chọc giận người con gái này nữa.


Dụ Lâm Hải cố nhịn, nằm yên tại chỗ.


Nam Mẫn chìm vào giấc ngủ, cũng không ngủ say cho lắm, đến gần rạng sáng mới lờ mờ thiếp đi.

Đồng hồ sinh học gọi cô tỉnh giấc, mở đôi mắt nhập nhèm vì buồn ngủ ra, cô xoay người, phát hiện cái giường bên cạnh đã trống không, chẳng còn bóng dáng Dụ Lâm Hải ở đó.

Cô nhíu mày, xốc chăn ngồi dậy, nghe thấy tiếng động trong phòng bếp, hình như còn có tiếng chiên xào gì đó.

Nam Mẫn nhìn theo hướng âm thanh, trông thấy Dụ Lâm Hải mặc quần áo bệnh nhân đứng trong bếp, anh thật sự đang làm trứng ốp.

Con người này vô cùng nhạy bén, cô chỉ mới đi đến cửa phòng bếp thì anh đã xoay người lại: “Dậy rồi hả?”
Anh khẽ nở nụ cười với cô, đột nhiên dầu trong chảo bắn lên, khiến lông mày anh nhíu mày, không đứng đó cười nữa mà vội vàng quay lại để lật trứng gà.

Dáng vẻ vội vàng đó, còn đâu sự bình tĩnh và thong dong của tổng giám đốc ngày thường.

Nam Mẫn thầm thở dài, với một người hoàn toàn mù tịt về chuyện bếp núc mà nói, chưa đốt trụi cả nơi này đã là may mắn lắm rồi.

Cô vén tay áo lên, nhận lấy xẻng xúc từ tay Dụ Lâm Hải: “Né ra, để tôi”..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện