Vợ Của Ác Ma, Không Dễ Làm

Chương 1-2: Vì cứu cô giết 35 mạng người (2)



Editor:Cải

Beta: Ư Ư

Cáo Ngố Và Chùm Nho Xanh

Cô khiếp sợ không phải vì con số này đáng sợ, mà khiếp sợ chính vì Lục Vân Cảnh giết người là vì cô?

Nữ cảnh sát tiếp"Tuy rằng Lục Vân Cảnh thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng anh ta giết người cũng là vì cứu người, nhìn ra anh ta thực sự rất yêu cô." Khác với thái độ không cảm xúc ban đầu, nữ cảnh im lặng lúc lâu cũng ngập ngừng nói " Nhưng... tất nhiên... cách làm như thế là không nên." Dù sao thì cũng có chút tiếc, người tài như thế, lại si tình như thế... lại làm chuyện chuyện tày đình như vậy...

Lúc này Trình Vũ trong lòng cười khổ, Lục Vân Cảnh yêu cô sao? Những lời này nghe tựa như một câu chuyện cười.

Không ai hiểu rõ hơn cô cuộc hôn nhân của cô và Lục Vân Cảnh cái gì. Chỉ là hôn nhân hợp đồng!!!

Nếu cô nói cho nữ cảnh sát biết, cô và Lục Vân Cảnh kết hôn nhiều năm lại không ở cùng phòng, thậm chí hai người vẫn luôn duy trì sự xa lạ, trước hay sau kết hôn đều không mấy khi nói chuyện với nhau, có nói cũng không quá 10 câu. Không biết cô ấy nghe xong có bị dọa nhảy dựng hay không? Lục Vân Cảnh yêu cô, yêu đến nỗi điên cuồng giết người, sao cô có thể tin được?!?

Cô cuối cùng cũng chỉ tĩnh lặng nhìn xa xăm, không nói gì khác ngoài việc nhờ cảnh sát đưa cô trở về nhà chung của 2 người.

Vùng ngoại ô Bắc Thành có duy nhất một cái biệt thự to nhất, hoa lệ nhất - giống như một lâu đài, đó chính là ngôi nhà cô và Vân Cảnh từng sống.

Lục Vân Cảnh xảy ra chuyện, tài sản của anh toàn bộ đều bị đóng băng, anh chỉ lưu lại mỗi căn nhà này, bởi vì Lục Vân Cảnh viết tên cô trên danh nghĩa, những việc này cũng là từ miệng của cảnh sát cô mới biết được, lúc trước cô căn bản không biết Lục Vân Cảnh chuyển căn nhà này đứng tên cô.

Cảnh sát đưa cô đến cửa nhà rồi đi, trước khi đi còn dặn dò cô phải cẩn thận một tí.

Trình Vũ đứng ngoài cửa chăm chú nhìn cánh cổng lớn nguy nga và biệt thự bên trong, lặng im thật lâu sau mới đẩy cửa đi vào.

Đập vào mắt một mảnh vắng lặng, hai bên đã không có người làm vườn cắt sửa hoa cỏ, ngoài cửa cũng không có người hầu nghênh đón, hai bên cửa hông cũng không có bảo an tuần tra.

Sân nhà trống trải, biệt thự vắng vẻ, không có một chút sức sống, lạnh lẽo thê lương, như là bị người ta quên đi vậy.

Rõ ràng...... Rõ ràng trước khi cô hôn mê cũng không phải như vậy.

Nhìn sự tịch mịch, trống vắng trước mắt cô mới xác nhận, quả nhiên Lục Vân Cảnh đã không còn nữa, thời kì thuộc về anh đã hoàn toàn kết thúc.

Có một loại khổ sở dưới đáy lòng không nói nên lời tỏa ra khắp người, miệng vết thương bị khâu lại không nhịn được truyền đến sự đau đớn. Một sự trống trải khiến ai cũng bất giác mà chạnh lòng.

Cô ôm ngực từng bước không dễ dàng gì mà đi vào biệt thự. Mỗi bước đi, mỗi thứ cô nhìn thấy đều như một mũi kim đâm sâu vào tim.

Trang trí tinh xảo, xa hoa nhưng lại cô tịch, đẩy cửa đi vào đã ngửi thấy mùi ẩm ướt mốc meo.

Tầng tầng lớp lớp bụi phủ lên ghế sô pha hoa lệ lộng lẫy được thêu thùa bằng thủ công phức tạp, cô tùy ý vỗ vỗ, cuộn tròn trên sô pha, lấy điều khiển bật TV.

Tin tức quả nhiên đều truyền tin tức sát thủ liên hoàn Lục Vân Cảnh bị bắn chết.

Nào là hắn thủ đoạn giết người tàn nhẫn, hắn tâm tính biến thái, lấy người sống làm thí nghiệm, nhưng mà hắn điên cuồng như thế lại chỉ vì cứu người vợ bệnh nặng của hắn.

Lăn qua lăn lại tin tức, tới tới lui lui cũng từng đó nội dung.

Trình Vũ ngơ ngác ngồi trên sô pha, tới tới lui lui nhìn tin tức giống nhau, một lúc sau đó cô mới phản ứng phát hiện ra lúc này trời đã tối rồi.

Bên ngoài vang lên tiếng sấm,từng giọt từng giọt mưa tí tách ướt trên cỏ cùng lá cây.

Cửa lớn không biết từ khi nào bị gió thổi mở tung, đung đưa tới lui, Trình Vũ đứng dậy định đóng cửa lại, nhưng mới vừa đứng lên nhìn đến chỗ bên cửa đột nhiên có một cái bóng đen.

Trình Vũ run sợ, cho rằng mình vừa xuất hiện ảo giác, cô lắc lắc đầu lại nhìn lại, vẫn nhìn thấy bóng đen kia theo cửa ra vào đi tới.

Người đi tới ăn mặc một chiếc măng tô màu đen to dài rộng, cổ áo cao dựng thẳng phủ đi nửa mặt người, trên đầu hắn lại còn mang cái mũ vành rộng làm khuôn mặt bị che khuất hoàn toàn. Toàn thân của người này mang một bộ trang phục có chút kì quái, một chút khe hở cũng không có.

Vào buổi đêm lạnh lẽo, chỉ có cô một thân một mình ở trong một biệt thự trống trải, sao có thể không sợ hãi đây??

Hai tay Trình Vũ theo bản năng nắm chặt, nhìn chằm chằm người kì lạ kia, muốn lên tiếng hỏi, lại phát hiện cổ họng của cô không thể phát ra âm thanh.

Đúng lúc này, lại thấy con người toàn thân màu đen kì quái kia đột nhiên lấy ra một con dao găm từ cổ tay áo, ánh đèn lờ mờ chiếu vào dao găm khiến nó lóe lên.

Theo bản năng, Trình Vũ trong vô thức chạy vội lên lầu, người này tựa như đọc được suy nghĩ cô, đột nhiên tiến lên làm cô ngã gục xuống đất, Trình Vũ lúc này kinh sợ, trong ánh mắt ẩn chứa tia hoảng loạn, mắt thấy người nọ giơ dao có ý định đâm cô, cô không chần chừ lấy hết sức bình sinh giữ lấy chân người kia thật chặt, nhưng bởi vì thân thể bệnh tật vừa rời giường của cô vốn không có sức lực quá lớn còn chẳng đủ để giữ được một đứa trẻ bảy tuổi huống chi một người đàn ông cao lớn. Không ngoài dự đoán trong chốc lát Trình Vũ đã không chống đỡ được nữa.

"Anh là ai? Vì sao lại muốn giết tôi?"Người kia không nói gì, nhấc chân đá vào ngực cô, miệng vết thương ở ngực còn chưa được khép lại, Trình Vũ nín đau đớn, tuy vậy lực giữ chân lại yếu đi một chút, người kia nhân cơ hội dùng dao đâm vào ngực cô.

Dao nhọn đâm vào cơ thể khiến toàn thân đau nhức, cô liều chết dùng hai tay giữ chặt chân người kia, dùng hết sức lực gằng từng chữ: "Anh...rốt..cuộc là... ai? Vì sao... lại....muốn...giết tôi??"

Người kia dễ dàng thoát khỏi bàn tay của cô, một câu cũng không nói, thản nhiên hất mũ lên trên chăm chú nhìn vào cô trong chốc lát lại liền xoay người rời đi.

Trình Vũ nhìn thấy anh ta ra khỏi cửa, nhanh chóng biến mất giữa đêm mưa, thân thể cô nhũn ra ngã lăn trên mặt đất, máu theo miệng vết thương cứ như vậy chảy ra thành vũng lớn, rất nhanh quanh người cô đã được bao bọc bởi vũng máu lớn.

Tay phải Trình Vũ nắm chặt, trong tay chính chiếc nhẫn người kia cố tình tháo ra, lúc ấy cô thấy khá rõ, đó là một chiếc nhẫn đá quý, là chiếc nhẫn bằng vàng khảm đá quý màu đỏ hình thoi.

Trước đó nữ cảnh sát nói cho cô, buổi tối sẽ phái người tới bảo vệ cô, dù gì Lục Vân Cảnh mới vừa bị bắn chết, đám người nhà nạn nhân cầm tờ di chúc phẫn nộ tới cực độ, phía cảnh sát lo rằng cô sẽ bị bọn họ tới trả thù.

Chỉ là... vẫn chậm một bước. Nhưng cũng may trước khi chết cô còn giữ một vật chứng, chỉ hy vọng chiếc nhẫn trong tay cô có thể làm chứng cứ.

Chẳng qua, người nhà họ Lục tới giết cô sao? Không biết có phải là ảo giác của cô không, trước khi rời đi cô cảm thấy anh ta nhìn chăm chú vào cô tựa như đang cười. Cô cảm giác như là anh ta biết cô......

Máu chảy càng nhiều, độ ấm thân thể dần dần không còn, đôi mắt càng trở nên mơ hồ. Trình Vũ trong lòng thầm nghĩ, cuối cùng cô vẫn cô phụ Lục Vân Cảnh một lần, anh dùng hết tâm tư mới cứu được cô vậy mà cô cứ như vậy chết đi.

- -----------------------------------------------------------------------------

22/5/2019

Chú ý của editor:

*Edit nhiều sạn bạn đọc lưu ý khi đọc nhé!

p/s: Như Cáo Ngố Và Chùm Nho Xanh đã nói ở chương 1, hihi... ^.^ có vẻ chương này ít sạn, trơn tru hơn nhiều rồi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện