Chương 6: Dấu Răng Trên Ngực
Ngày hôm sau Địa điểm chụp ảnh của tạp chí ‘Bách Tú’.
Bạc Hạc Hiên kết thúc buổi chụp hình, trở lại trên xe.
Nhân viên làm việc tại hiện trường dõi mắt theo bóng lưng của anh, trong mắt tràn ngập si mê và sùng bái.
“Nhan sắc của Bạc ảnh đế vẫn bất khả chiến bại như trước!”
Bạc thần là một biệt danh mà fan của Bạc Hạc Hiên đặt cho anh.
“Nhưng mà vừa rồi là tôi hoa mắt rồi sao? Trên ngực Bạc thần sao lại giống như là có dấu răng?”
Trên xe, Bạc Hạc Hiên nhắm mắt nghỉ ngơi.
Advertisement Cặp lông mày rậm của anh lúc này đang nhíu chặt lại, cả người toát ra vài phần u ám.
“Vết răng trên ngực này của cậu?”
Người quản lý cố gắng hạ thấp giọng nói, vuốt cằm, bất giác vươn cổ ra.
Ngửa đầu lên nhìn người đàn ông vừa mở mắt, đáy mắt lộ ra vẻ sắc lạnh.
Cố Trầm rụt cổ lại, bày ra nụ cười giả tạo: “Khá độc đáo đó.”
“Sao nào, anh muốn có một cái tương tự không ?” Bạc Hạc Hiên liếc mắt nhìn anh ta.
“Không cần, chỉ là hiếu kỳ nguồn gốc dấu răng này của cậu thôi.”
Cố Trầm nhớ lại dấu răng đó, cắn cũng thật là ác, sưng thì không nói, lại còn rách da nữa.
“Tò mò không tốt đâu.”
Bạc Hạc Hiên vẻ mặt không biểu cảm, kéo cổ áo, ánh mắt âm trầm, Cố Trầm nhạy bén phát hiện ra, tâm trạng của đối phương không được tốt.
Advertisement Cố Trầm nhìn anh một cái, nói: “Cậu chắc chắn không đi tiêm phòng để đảm bảo không bị phát điên như chó dại chứ?”
Chó dại?
Bạc Hạc Hiên khẽ nhướn mày, trong đầu hiện lên một khuôn mặt lười nhác, lạnh nhạt của ai đó.
Đôi mắt khẽ trầm xuống, buột miệng nói: “Quả thực là miệng lưỡi sắc bén.”
“Cậu nuôi chó rồi à?” Cố Trầm ngạc nhiên, theo như lời anh ta thì tính cách của Bạc Hạc Hiên chỉ thích hợp nuôi mấy loại động vật máu lạnh, không chân thôi.
Bất cứ loại động vật nhỏ đáng yêu lông mềm nào ở bên cạnh anh cũng đều không thể tồn tại!
Bạc Hạc Hiên không thèm để ý anh ta, mà xem tin tức trên wechat.
Cố Trầm liếc mắt, nhìn thấy một tấm hình.
Giống như là chụp ở quán nhỏ ven đường.
Vài lồng bánh bao, kèm thêm bún, cơm chiên các loại chiếm đầy màn hình, không phải đại tiệc gì, nhưng trình bày rất đẹp, trông có chút hấp dẫn.
Ngón tay Bạc Hạc Hiên lướt trên màn hình, bức ảnh thứ hai là hóa đơn nhỏ.
(Hai lồng bánh bao hai mươi tệ, mì mười lăm tệ, cơm chiên mười lăm tệ, phở xào mười tệ, tổng cộng sáu mươi tệ.)
Cố Trầm cảm thấy kỳ quái, đây là trò gì vậy?
Lúc sau, có chuyện còn khiến Cố Trầm kinh ngạc hơn đã xảy ra.
Bạc Hạc Hiên quyết đoán chuyển sang cho đối phương sáu mươi tệ.
Sáu, sáu mươi tệ đó…
Cố Trầm không biết đã bao nhiêu năm rồi không nhìn thấy khoản tiền lẻ nhỏ bé này lọt ra khỏi tay của người này.
Không! Cả đời này cũng chưa từng thấy qua!
“Cậu…cậu đây là mời ai ăn cơm vậy”
Bạc Hạc Hiên không để ý tới anh ta, dứt khoát tắt màn hình.
Nhưng Cố Trầm vẫn xem được ảnh đại diện, là một con husky ngu đần xuyên quốc gia!
Cố Trầm túm lấy lồng ngực, hít sâu một hơi:
“Không phải chứ, cậu thực sự nuôi thú cưng à? Còn là nuôi một con husky? Không phải cậu ghét nhất là phiền phức sao?”
Ánh mắt Bạc Hạc Hiên khẽ động, nơi bị cắn ở ngực vẫn còn hơi xót.
Husky? Hai kẻ khác biệt rất lớn, nhưng mà, ngược lại cũng có chút điểm chung.
“Đúng là khá phiền phức.” Bạc Hạc Hiên nhàn nhạt nói, nhưng hình như cũng có chút thú vị.
Cố Trầm buồn cười nói: “Cậu nuôi thú cưng không phải là nên nuôi động vật máu lạnh sao? Vậy mới hợp với cậu.”
“Lại còn mời người chuyên chăm sóc nữa? Nhưng mà husky nhà cậu ăn thức ăn cho người có được không vậy?”
“Cũng không quá kén ăn.” Giọng điệu của Bạc Hạc Hiên buồn bực không vui, không giống như đang trả lời, mà giống như đang tự nói một mình vậy.
“Cho nên ngực cậu là do Husky nhà cậu cắn à?”
Cố Trầm trêu chọc nói: “Con chó dữ này của nhà cậu cũng biết chọn chỗ cắn đấy.”
“Nhưng mà anh phải nhắc nhở cậu, Husky chính là vua phá nhà, cậu thường xuyên không ở nhà, tới lúc về nhà có khi đến nhà cũng chẳng còn nữa rồi.”
Bạc Hạc Hiên không thèm quan tâm anh ta , mà tiếp một cuộc điện thoại lạ.
Anh khẽ nhíu mày, ấn mở loa ngoài.
“Chào ngài, chúng tôi ở cục công an thành phố Thiên Dương….”
Sau khi cuộc gọi kết thúc.
Cố Trầm vẻ mặt lạ lùng: “Đây là bọn lừa đảo hả?”
Cuối cuộc gọi còn nói Bạc Hạc Hiên tố cáo ba tên tội phạm bỏ trốn, lại còn tố cáo có thưởng...!
“Không phải.”Bạc Hạc Hiên dường như đang suy ngẫm.
Anh nhìn lịch sử cuộc gọi ngày hôm qua trong điện thoại của mình, ở mục cuộc gọi khẩn cấp chính là cuộc gọi báo cảnh sát, quả thực là có người từng dùng điện thoại của anh để báo cảnh sát.
Trong lúc suy nghĩ, anh mở wechat, mở tin nhắn ghi âm mà Tiểu Bắc gửi tới.
Giọng nói liến thoắng không ngừng của Tiểu Bắc vang lên:
“Boss, hôm qua quên không nói, chị Khương Mạn dùng điện thoại của anh báo cảnh sát, nói là phát hiện kẻ tình nghi bỏ trốn gì đó...”
“Em cảm thấy chị ấy thật là đáng thương, hiển nhiên là có người cố ý nhắm vào chị ấy, có phải chị ấy chọc phải kẻ xấu rồi không...”
Cố Trầm cau mày nhức đầu.Tiểu Bắc này, chuyện quan trọng như thế, vậy mà giờ mới nói? Lại còn có tâm trí đi lo cho người khác?
Không biết ai mới là người trả lương cho cậu ta sao?
“Khương Mạn này rốt cuộc là gặp phải vận hạn gì vậy? Sao lại dính dáng tới tội phạm bỏ trốn rồi?”
Cố Trầm nói xong, phát hiện căn bản là chẳng có ai thèm để ý mình.
Ngẩng đầu lên lại nhìn thấy nụ cười khó hiểu trên mặt người đàn ông kia, trông giống như là phát hiện ra điều gì đó thú vị vậy.
“Nhất Bạch, cậu đang cười đấy hả?”
“Không phải.”
“Nói láo, rõ ràng tôi nhìn thấy...”
“Anh bị ảo giác đấy.” Bạc Hạc Hiên lại khôi phục biểu cảm lạnh nhạt: “Buổi chiều trực tiếp tiến vào đoàn phim, những hoạt động thương mại sau đó, cho lùi toàn bộ lại rồi.”
……
Phim trường Hoành Sơn.
Đoàn phim ‘Kẻ giết người’
Đây là bộ phim được ký kết trước khi Khương Mạn bị tung ra thông tin bôi nhọ, đạo diễn Trần Minh là một người rất có tiếng trong giới, nổi lên từ việc quay phim hành động.
Khương Mạn trong bộ phim này cũng coi như nữ tám, lời thoại không nhiều, chủ yếu là cảnh đấu võ.
Khương Mạn cũng là giữa chừng tiến vào đoàn phim, chỉ đem theo bên mình trợ lý Lộ Lộ.
Sau khi vào đoàn phim, Trần Minh nhìn cô vài lượt, câu đầu tiên nói chính là:
“Tôi không cần biết bình thường cô là người như thế nào, nếu để ảnh hưởng đến việc quay phim thì cho dù có ký hợp đồng rồi, tôi cũng sẽ có cách khiến cô rời đi!”
“Chỉ đạo võ thuật qua đây, dẫn cô ấy đi làm quen động tác, thử trước một cảnh.”
Vốn dĩ nhân vật nữ tám của bộ phim này, Trần Minh nhắm tới không phải là Khương Mạn, thế nhưng nguồn vốn có hạn, mời không nổi Uyển Nhi mà anh ta nhắm trúng, thêm nữa là bộ phim này của anh ta đều là đánh thật, động tác thật,
vừa khổ vừa mệt, còn dễ bị thương, đa số nữ diễn viên đều không muốn tới.
Sau đó, vẫn là chị Lam ra mặt, xin tài nguyên này về.
Khương Mạn quan sát tất cả mọi thứ, vô cùng chắc chắn.
Cảnh quay là ở bên ngoài tường của một tòa nhà cao ốc ba tầng, chỉ đạo võ thuật đeo dây cáp bảo hộ, làm mẫu động tác, chỉ thấy động tác đối phương nhanh nhẹn, mượn lực của dây cáp bảo hộ, trèo lên vách núi bằng tay không.
Sau khi chỉ đạo võ thuật thị phạm xong liền đi qua, chuẩn bị đeo dây cáp cho cô.
Khương Mạn lắc đầu: “Không cần.”
Trần Minh hừ một tiếng: “Không làm được thì rời đi, muốn đóng phim của tôi thì phải chuẩn bị tốt tâm lí chịu khổ cực!”
Khương Mạn nhìn Trần Minh còn trẻ mà đầu đã trọc lóc, bình tĩnh nói: “Ý của tôi là không cần dây cáp.”
Trần Minh tức đến bật cười: “Không cần dây cáp treo thì cô định tay không leo núi chắc? Đầu óc có vấn đề hả”
Anh ta thực sự chán ghét Khương Mạn, hối hận muốn chết sao ban đầu lại ký hợp đồng với cô ta chứ? Còn chưa vào đoàn phim đã gây ra cả đống rắc rối cho anh ta!
“Trèo tay không rất khó sao?”
Khương Mạn thong dong hỏi lại
Những người khác trong đoàn phim đều bật cười thành tiếng, ánh mắt chế nhạo.
“Khương Mạn này có phải là đầu óc có vấn đề không vậy?”
“Trên mạng nói cô ta thường xuyên bám lấy mấy vị kim chủ kia, chơi rất hăng, có phải là đầu óc bị làm hỏng rồi không?”
Những lời thì thầm chế giễu không dứt, không biết là ai hét lên thất thanh
“ Trời má?!”
Chợt nhìn thấy Khương Mạn cởi áo khoác, chạy lấy đà về phía bức tường, dễ dàng vươn một tay bám lấy rìa ban công, mượn lực quán tính quăng mình lên trên, tay không lại tóm lấy bên trên góc phải của ban công, mượn lực chống đỡ.
Chỉ mất năm giây, cô trực tiếp trèo lên đỉnh, động tác nhanh nhẹn, tiêu sái hơn chỉ đạo võ thuật không biết bao nhiêu lần.
Tất cả những người có mặt ở hiện trường phim đều há hốc mồm, không thể tin nổi, ngẩng đầu nhìn cô gái đang ở trên tầng ba.
Khương Mạn hất đuôi tóc ra sau, khẽ nghiêng đầu, đứng trên cao nhìn xuống đám người đang kinh ngạc ở phía dưới.
Trên khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng không có mấy biểu cảm, giọng nói từ tốn, lại hỏi lại lần nữa: “Tay không, khó lắm hả?”
Bình luận truyện