Vợ Của Boss Là Cảnh sát!
Chương 15: Bắt cóc
"Hơ hơ, cuối cùng Vương Quân ta cũng được giải thoát!"
Còn ai khác ngoài Tiểu Quân đáng yêu nhà họ Vương nữa chứ.
Tiếng chuông cửa inh ỏi, Tô Uyển xoắn tay áo ra mở cửa nhưng... không một bóng ma nào. Nhỏ bị lãng tai chăng?
_____
"Ưm..."
"Tỉnh rồi sao Vương phu nhân?"
Vương Quân nghe người nào đó hỏi mà tỉnh hẳn. Vương phu nhân? Oh no... nó là Vương tiểu thư TT
"Tôi không phải là Vương phu nhân đâu, các người bắt lộn người rồi. Tôi là Vương Quân - Vương tiểu thư.
"Vương Quân - Vương tiểu thư?"
Trời ạ, tự nhiên nó thấy nó ngu ơi là ngu. Tay bị trói, căn nhà cũ nát này, bị bắt cóc là 99,9% rồi, ngu quá khai tên ra chi không biết.
"Vương Quân?"
Ây, cái giọng này khác giọng vịt đực khi nãy, rất quen nha! Nó nhớ là nghe đâu rồi nè.
"Chết tiệt, các người bắt nhầm rồi..."
Hô hô, bắt nhằm thế nó không liên quan gì nhé!
"Nhưng cũng tốt, các người làm rất tốt!"
What??? Ôi cái thằng cha nãy giờ tự nói một mình cũng lòi mặt ra.
OMG!!! Cái mặt tên này... rất quen!!!
"Vương Quân, cô nhớ tôi không?"
Vương Quân: Lắc đầu, kịch liệt lắc đầu.
Trương Kiến Quân nhếch mép nhìn nó:
"Nhóc con, cô chết chắc rồi!"
_____
"Nè thả tôi ra đi mà. Sao anh lại tiểu nhân chơi trò bắt cóc. Anh nghe đây Trương Kiến Quân, tôi chưa ăn sáng, anh mà bỏ tôi chết đói là tôi sẽ chết đấy, tôi sẽ thành con ma đói đeo vãng anh đấy huhu"
Trương Kiến Quan xém nữa đâm xe ra ngoài lề luôn rồi. Bắt cóc mà còn đòi hỏi ăn uống, cái con nhóc này.
"Im dùm đi rồi tôi ghé quán mua đồ ăn cho cô."
Vương Quân nghe ăn mà quên mất đi mình đang bị bắt cóc. Hôn chụt vào má Trương Kiến Quân khiến tí nữa đã đâm vào xe khác mất rồi. Vương Quân ở bên Mĩ từ nhỏ nên thành quen, hôn như lời cảm ơn thôi. Nhưng nó đâu ngờ vô tình làm cho ai kia ngồi lái xe mà khuôn mặt đỏ bừng, tim đập... nhanh hơn bình thường!!!
_____
Vương Quân bị Trương Kiến Quân đưa đến một căn nhà bằng gỗ đơn sơ cách xa thành phố. Nhưng mặc, nó không quan tâm, cái bụng đang réo rắt cả lên.
"Nè, ăn đi"
Vương Quân không có gì là khách sáo, lấy hộp cơm từ tay Trương Kiến Quân mà ăn ngon lành.
Trương Kiến Quân nhìn nó, quên mất mình đang là kẻ bắt cóc mà cứ ngồi đó nhìn nó ăn.
"Anh ăn không?"
Vương Quân ngước đầu lên chìa ra cái đùi gà, nhưng Trương Kiến Quân không đếm xỉa đến. Khoảng cách đang được rút ngắn, hơi thở nam tính càng gần lại, mắt nó nhắm chặt. Theo nó thì... không đúng, là mấy kinh nghiệm từ truyện ngôn tình của nó, hòan cảnh này người nam sẽ hôn người nữ. Vì vậy, nên nó...chu môi ra thôi...
1 giây...
5 giây...
30 giây...
"Hơ hơ, cô bị hoang tưởng à?"
Ôi trời ơi, Trương Kiến Quân chỉ chùi vết dầu mỡ trên môi nó thôi, thế mà nó cứ tưởng...
Mất mặt, thật là mất mặt!!!
Ting..
"Vương Quân, cô ở đây đi, tôi có việc sẽ quay lại sao."
Trương Kiến Quân đọc tin nhắn xong bỗng nghiêm mặt lại. Hắn không nghe nó đáp liền bước ra cửa.
"Anh đừng làm hại chị Tuyết Kỳ, được không?"
"Tôi không hứa, nhưng tôi sẽ cố..."
Tiếng xe phóng đi xa dần, Vương Quân đặt hộp cơm xuống, đôi môi chúm chím khẽ cười...
_____
"Chị là Tuyết Kỳ?"
Trong màu đen trước mắt, Lục Tuyết Kỳ khẽ gật đầu. Cô chỉ nghe được sau đó là tiếng cởi trói, tiếng đánh nhau...
"Ba à, rốt cuộc mục đích của ba là gì?"
Là giọng của một người con trai vang lên.
"Mày câm đi, đồ phản bội."
"Chị ấy là vô tội"
Lục Tuyết Kỳ cố ngóng tai nghe, giọng nói của người đàn ông kia... rất quen...
"Trương Kiến Quân, mày nên nhớ cái chết của mẹ mày."
Trương Kiến Quân? Cô quen người này sao? Không, cái tên rất lạ...
"Ba à, việc ấy đã qua lâu rồi. Còn chị ấy không biết gì, là vô tội."
"Câm miệng, người đâu nhốt nó lại."
"Ba à, ba..."
Giọng người con trai ấy xa dần, Lục Tuyết Kỳ vẫn không thể đoán ra được người bắt cô...
"Lục Tuyết Kỳ, bất ngờ không?"
Chiếc bịt mắt bị giật phăng xuống. Lục Tuyết Kỳ nheo mắt một lúc để thích nghi với ánh sáng, khuôn mặt của người đàn ông này... là sếp của cô...
"Là ông?"
Trương Hạo bật cười ha hả không thèm đáp lời cô. Cô không thể ngờ được vị sếp nghiêm khắc và tài giỏi mà cô kính trọng hóa ra lại là kẻ bắt cóc cô. Cô mím môi nhìn ông ta:
"Rốt cuộc ông muốn gì?"
"Tao muốn mày phải thay mẹ mày gánh tội..."
Thấy khuôn mặt ngạc nhiên của Lục Tuyết Kỳ ông ta lại bật cười đầy bí hiếm:
"Không ngờ con gái vàng của bà trùm Kim Ngọc và ông thiếu tướng Lục Thành lại ngu ngốc đến vậy..."
Nói rồi, ông quay sang một tên áo đen thì thầm gì đó. Trước khi đi ông quay đâu lại nhìn cô giọng điệu bí mật:
"Lục Tuyết Kỳ, tối nay tôi sẽ tặng cho cô một bất ngờ haha"
Còn ai khác ngoài Tiểu Quân đáng yêu nhà họ Vương nữa chứ.
Tiếng chuông cửa inh ỏi, Tô Uyển xoắn tay áo ra mở cửa nhưng... không một bóng ma nào. Nhỏ bị lãng tai chăng?
_____
"Ưm..."
"Tỉnh rồi sao Vương phu nhân?"
Vương Quân nghe người nào đó hỏi mà tỉnh hẳn. Vương phu nhân? Oh no... nó là Vương tiểu thư TT
"Tôi không phải là Vương phu nhân đâu, các người bắt lộn người rồi. Tôi là Vương Quân - Vương tiểu thư.
"Vương Quân - Vương tiểu thư?"
Trời ạ, tự nhiên nó thấy nó ngu ơi là ngu. Tay bị trói, căn nhà cũ nát này, bị bắt cóc là 99,9% rồi, ngu quá khai tên ra chi không biết.
"Vương Quân?"
Ây, cái giọng này khác giọng vịt đực khi nãy, rất quen nha! Nó nhớ là nghe đâu rồi nè.
"Chết tiệt, các người bắt nhầm rồi..."
Hô hô, bắt nhằm thế nó không liên quan gì nhé!
"Nhưng cũng tốt, các người làm rất tốt!"
What??? Ôi cái thằng cha nãy giờ tự nói một mình cũng lòi mặt ra.
OMG!!! Cái mặt tên này... rất quen!!!
"Vương Quân, cô nhớ tôi không?"
Vương Quân: Lắc đầu, kịch liệt lắc đầu.
Trương Kiến Quân nhếch mép nhìn nó:
"Nhóc con, cô chết chắc rồi!"
_____
"Nè thả tôi ra đi mà. Sao anh lại tiểu nhân chơi trò bắt cóc. Anh nghe đây Trương Kiến Quân, tôi chưa ăn sáng, anh mà bỏ tôi chết đói là tôi sẽ chết đấy, tôi sẽ thành con ma đói đeo vãng anh đấy huhu"
Trương Kiến Quan xém nữa đâm xe ra ngoài lề luôn rồi. Bắt cóc mà còn đòi hỏi ăn uống, cái con nhóc này.
"Im dùm đi rồi tôi ghé quán mua đồ ăn cho cô."
Vương Quân nghe ăn mà quên mất đi mình đang bị bắt cóc. Hôn chụt vào má Trương Kiến Quân khiến tí nữa đã đâm vào xe khác mất rồi. Vương Quân ở bên Mĩ từ nhỏ nên thành quen, hôn như lời cảm ơn thôi. Nhưng nó đâu ngờ vô tình làm cho ai kia ngồi lái xe mà khuôn mặt đỏ bừng, tim đập... nhanh hơn bình thường!!!
_____
Vương Quân bị Trương Kiến Quân đưa đến một căn nhà bằng gỗ đơn sơ cách xa thành phố. Nhưng mặc, nó không quan tâm, cái bụng đang réo rắt cả lên.
"Nè, ăn đi"
Vương Quân không có gì là khách sáo, lấy hộp cơm từ tay Trương Kiến Quân mà ăn ngon lành.
Trương Kiến Quân nhìn nó, quên mất mình đang là kẻ bắt cóc mà cứ ngồi đó nhìn nó ăn.
"Anh ăn không?"
Vương Quân ngước đầu lên chìa ra cái đùi gà, nhưng Trương Kiến Quân không đếm xỉa đến. Khoảng cách đang được rút ngắn, hơi thở nam tính càng gần lại, mắt nó nhắm chặt. Theo nó thì... không đúng, là mấy kinh nghiệm từ truyện ngôn tình của nó, hòan cảnh này người nam sẽ hôn người nữ. Vì vậy, nên nó...chu môi ra thôi...
1 giây...
5 giây...
30 giây...
"Hơ hơ, cô bị hoang tưởng à?"
Ôi trời ơi, Trương Kiến Quân chỉ chùi vết dầu mỡ trên môi nó thôi, thế mà nó cứ tưởng...
Mất mặt, thật là mất mặt!!!
Ting..
"Vương Quân, cô ở đây đi, tôi có việc sẽ quay lại sao."
Trương Kiến Quân đọc tin nhắn xong bỗng nghiêm mặt lại. Hắn không nghe nó đáp liền bước ra cửa.
"Anh đừng làm hại chị Tuyết Kỳ, được không?"
"Tôi không hứa, nhưng tôi sẽ cố..."
Tiếng xe phóng đi xa dần, Vương Quân đặt hộp cơm xuống, đôi môi chúm chím khẽ cười...
_____
"Chị là Tuyết Kỳ?"
Trong màu đen trước mắt, Lục Tuyết Kỳ khẽ gật đầu. Cô chỉ nghe được sau đó là tiếng cởi trói, tiếng đánh nhau...
"Ba à, rốt cuộc mục đích của ba là gì?"
Là giọng của một người con trai vang lên.
"Mày câm đi, đồ phản bội."
"Chị ấy là vô tội"
Lục Tuyết Kỳ cố ngóng tai nghe, giọng nói của người đàn ông kia... rất quen...
"Trương Kiến Quân, mày nên nhớ cái chết của mẹ mày."
Trương Kiến Quân? Cô quen người này sao? Không, cái tên rất lạ...
"Ba à, việc ấy đã qua lâu rồi. Còn chị ấy không biết gì, là vô tội."
"Câm miệng, người đâu nhốt nó lại."
"Ba à, ba..."
Giọng người con trai ấy xa dần, Lục Tuyết Kỳ vẫn không thể đoán ra được người bắt cô...
"Lục Tuyết Kỳ, bất ngờ không?"
Chiếc bịt mắt bị giật phăng xuống. Lục Tuyết Kỳ nheo mắt một lúc để thích nghi với ánh sáng, khuôn mặt của người đàn ông này... là sếp của cô...
"Là ông?"
Trương Hạo bật cười ha hả không thèm đáp lời cô. Cô không thể ngờ được vị sếp nghiêm khắc và tài giỏi mà cô kính trọng hóa ra lại là kẻ bắt cóc cô. Cô mím môi nhìn ông ta:
"Rốt cuộc ông muốn gì?"
"Tao muốn mày phải thay mẹ mày gánh tội..."
Thấy khuôn mặt ngạc nhiên của Lục Tuyết Kỳ ông ta lại bật cười đầy bí hiếm:
"Không ngờ con gái vàng của bà trùm Kim Ngọc và ông thiếu tướng Lục Thành lại ngu ngốc đến vậy..."
Nói rồi, ông quay sang một tên áo đen thì thầm gì đó. Trước khi đi ông quay đâu lại nhìn cô giọng điệu bí mật:
"Lục Tuyết Kỳ, tối nay tôi sẽ tặng cho cô một bất ngờ haha"
Bình luận truyện