Vợ Của Tôi Là Tác Giả Ngôn Tình
Chương 38: Ngoại truyện 3: Từ Thiên Bảo (part 1)
New York.
Chàng trai đứng thất thần nhìn đường phố tấp nập dưới chân.
Chuông điện thoại reo lên.
“Alo, Daisy, hôm nay anh rất bận...”
“Thiên Bảo, anh đừng nghĩ nói dối em mà dễ!”
“Này, em...”
“Em ở dưới này, đang ngắm nhìn khuôn mặt thất thần của anh...”
Từ Thiên Bảo đưa mắt nhìn xuống phía dưới, thấy bên kia đường, một cô gái tóc vàng đang nở nụ cười rạng rỡ, vẫy vẫy tay với anh.
Anh thầm than một tiếng, bà cô này sao mà khó lừa thế không biết.
“Haha, Daisy, anh đùa chút thôi...”
“Ồ? Em biết, anh đùa em như vậy là lần thứ 1526 rồi đấy!”
“Tha cho anh lần này, Daisy, làm ơn...Anh thật sự rất khỏe mạnh, không cần phải suốt ngày đi khám đâu!”
Ở phía dưới, Daisy vẫn cười cười, cô căn bản không thèm nghe lời van xin của anh, mà ngược lại còn rướn cao cổ thách thức:
“Em là bác sĩ của anh, em có trách nhiệm đảm bảo sức khỏe của anh.”
“...”
“Nếu anh bận quá không đến phòng khám được, không sao, em sẽ lên đó khám cho anh! Chờ em, năm phút!”
Từ Thiên Bảo bất lực, rốt cuộc kiếp trước anh tạo nghiệt gì mà kiếp này lại quen một cô gái...bá đạo như thế này chứ.
...
“Huyết áp bình thường.”
“Chức năng gan bình thường.”
“Chức năng phổi bình thường.”
“Dạ dày có triệu chứng viêm loét.”
“Nồng độ cồn cho phép.”
“Gì vậy hả? Daisy, em đo nồng độ cồn của anh làm cái gì?” – Từ Thiên Bảo giãy nảy lên.
“Để xem anh có lén lút uống rượu bia không.”
“...”
“Dạ dày của anh không uống được nhiều rượu đâu.”
Đáy lòng anh khẽ dao động. Cô gái này rất tốt với anh, dù tính tình cô ấy hơi ngang ngược bá đạo nhưng cô vẫn luôn chu đáo quan tâm anh như vậy.
Daisy yên lặng nhìn anh. Năm năm qua, chứng kiến sự đau khổ của anh, lòng cô đau như cắt. Cô cười tự giễu, mình đúng là con ngốc, biết rõ là anh đã có người trong lòng, vậy mà vẫn cam tâm tình nguyện yêu anh, quan tâm anh, lo lắng cho anh. Rốt cuộc người con gái kia có gì tốt, mà lại khiến anh khổ sở dày vò mình như vậy, ngày ngày đều tìm đến rượu bia thuốc lá để giải sầu. Anh uống nhiều rượu đến nỗi dạ dày bị tổn thương nghiêm trọng, vậy mà anh lại không hề bận tâm.
Anh vô tâm như thế, vậy mà cô vẫn không thể từ bỏ việc yêu anh.
“Dạ dày của anh bị viêm loét, tuyệt đối không được uống nhiều bia rượu.”
“Không được ăn đồ chua.”
“Anh lại hút thuốc lá sao? Em ngửi thấy...”
“Thiên Bảo, anh không được hút thuốc nữa, cứ như vậy anh sẽ bị viêm phổi mất...”
Từ Thiên Bảo lên tiếng cắt đứt lời nói của cô:
“Daisy, anh là một thằng không ra gì. Em cần gì phải nghĩ cho anh như vậy?”
“Vì em yêu anh.” - Cô thản nhiên đáp.
Chàng trai đứng thất thần nhìn đường phố tấp nập dưới chân.
Chuông điện thoại reo lên.
“Alo, Daisy, hôm nay anh rất bận...”
“Thiên Bảo, anh đừng nghĩ nói dối em mà dễ!”
“Này, em...”
“Em ở dưới này, đang ngắm nhìn khuôn mặt thất thần của anh...”
Từ Thiên Bảo đưa mắt nhìn xuống phía dưới, thấy bên kia đường, một cô gái tóc vàng đang nở nụ cười rạng rỡ, vẫy vẫy tay với anh.
Anh thầm than một tiếng, bà cô này sao mà khó lừa thế không biết.
“Haha, Daisy, anh đùa chút thôi...”
“Ồ? Em biết, anh đùa em như vậy là lần thứ 1526 rồi đấy!”
“Tha cho anh lần này, Daisy, làm ơn...Anh thật sự rất khỏe mạnh, không cần phải suốt ngày đi khám đâu!”
Ở phía dưới, Daisy vẫn cười cười, cô căn bản không thèm nghe lời van xin của anh, mà ngược lại còn rướn cao cổ thách thức:
“Em là bác sĩ của anh, em có trách nhiệm đảm bảo sức khỏe của anh.”
“...”
“Nếu anh bận quá không đến phòng khám được, không sao, em sẽ lên đó khám cho anh! Chờ em, năm phút!”
Từ Thiên Bảo bất lực, rốt cuộc kiếp trước anh tạo nghiệt gì mà kiếp này lại quen một cô gái...bá đạo như thế này chứ.
...
“Huyết áp bình thường.”
“Chức năng gan bình thường.”
“Chức năng phổi bình thường.”
“Dạ dày có triệu chứng viêm loét.”
“Nồng độ cồn cho phép.”
“Gì vậy hả? Daisy, em đo nồng độ cồn của anh làm cái gì?” – Từ Thiên Bảo giãy nảy lên.
“Để xem anh có lén lút uống rượu bia không.”
“...”
“Dạ dày của anh không uống được nhiều rượu đâu.”
Đáy lòng anh khẽ dao động. Cô gái này rất tốt với anh, dù tính tình cô ấy hơi ngang ngược bá đạo nhưng cô vẫn luôn chu đáo quan tâm anh như vậy.
Daisy yên lặng nhìn anh. Năm năm qua, chứng kiến sự đau khổ của anh, lòng cô đau như cắt. Cô cười tự giễu, mình đúng là con ngốc, biết rõ là anh đã có người trong lòng, vậy mà vẫn cam tâm tình nguyện yêu anh, quan tâm anh, lo lắng cho anh. Rốt cuộc người con gái kia có gì tốt, mà lại khiến anh khổ sở dày vò mình như vậy, ngày ngày đều tìm đến rượu bia thuốc lá để giải sầu. Anh uống nhiều rượu đến nỗi dạ dày bị tổn thương nghiêm trọng, vậy mà anh lại không hề bận tâm.
Anh vô tâm như thế, vậy mà cô vẫn không thể từ bỏ việc yêu anh.
“Dạ dày của anh bị viêm loét, tuyệt đối không được uống nhiều bia rượu.”
“Không được ăn đồ chua.”
“Anh lại hút thuốc lá sao? Em ngửi thấy...”
“Thiên Bảo, anh không được hút thuốc nữa, cứ như vậy anh sẽ bị viêm phổi mất...”
Từ Thiên Bảo lên tiếng cắt đứt lời nói của cô:
“Daisy, anh là một thằng không ra gì. Em cần gì phải nghĩ cho anh như vậy?”
“Vì em yêu anh.” - Cô thản nhiên đáp.
Bình luận truyện