Vô Cực Chưởng Khống Giả

Chương 15: Tru Tiên kiếm trận



Bỗng nhiên, cã dãy núi Thanh Vân rung lên, một ánh hào quang chói lọi từ xa xa bay thẳng đến, ánh sáng rực rỡ vô cùng, chiếu sáng khắp vòm trời, sâu trong vùng sáng đó là bóng hình của Đạo Huyền chân nhân đang chĩa Tru Tiên cổ kiếm lên cao.

Thủy Kỳ Lân không công kích bọn Độc Thần nữa, rống to một tiếng bay thẳng lên trời, hướng về phía Đạo Huyền chân nhân. Đạo Huyền thân ảnh ẩn hiện trong vầng sáng rực rỡ, tay cầm Tru Tiên cổ kiếm bay lên đỉnh đầu Thủy Kỳ Lân.

Vào lúc này tất cả mọi người đã ngừng giao thủ, toàn thể Thanh Vân Môn ai nấy cũng đều kích động.

Đạo Huyền chân nhân chĩa thẳng mũi kiếm lên trời, tay bắt quyết, từ bảy đỉnh sơn phong cao ngất của dãy Thanh Vân Sơn, bảy đạo quang mang to lớn cùng lúc vọt lên không trung, uốn lượn trên trời cao rồi phá không lao tới Tru Tiên Cổ Kiếm. Thanh Tru Tiên sáng rực lên như mặt trời, bảy đạo quang mang nhập lại làm một thành ánh sáng trắng chói mắt, phóng vụt lên không trung tạo thành một thanh kiếm khổng lồ bắt đầu phá không mà đi, khoảng không gian xung quanh thanh kiếm ánh sáng khổng lồ xuất hiện hằng hà xa xố tia kiếm khí đơn sắc phá không vọt tới trước tiên nhất. Tru Tiên kiếm trận đã phát động mạnh nhất, thế công như phá trời, lao thẳng tới giáo chúng Ma giáo.

Giáo chúng Ma giáo kinh hãi đánh ra pháp bảo kháng cự những tia kiếm khí đơn sắc nhưng thế kiếm khí vững vàng kiên cố vô cùng, rất nhiều giáo chúng Ma giáo bị chém chết ngay đường trường, máu thịt bắn ra tung tóe.

Bọn người Qủy Vương, Độc Thần thấy vậy sắc mặt đại biến hướng Vô Cực Thiên Tôn cầu xin:

“ Xin Điện Chủ ra tay”

Vô Cực Thiên Tôn chỉ hừ một tiếng rồi hướng thanh kiếm ánh sáng khổng lồ bay tới, xung quanh Vô Cực Thiên Tôn xuất hiện một vòng phòng ngự màu đỏ rộng hàng trượng, các tia kiếm khí đơn sắc liên tiếp đánh lên vòng phòng ngự này nhưng đều bị chặn lại rồi tan biến không còn tung tích.

Các đệ tử Thánh giáo thấy tính mạng đã được cứu thì mừng rỡ không thôi, ánh mắt hướng Vô Cực Thiên Tôn như nhìn thấy thần minh.

Vô Cực Thiên Tôn nhanh chóng tiến gần đến thanh kiếm ánh sáng khổng lồ, mắt thấy chỉ còn cách một trượng, Vô Cực Thiên Tôn hời hợt đánh ra một quyền, quyền kình mạnh không thể tả, trong tích tắc thanh kiếm ánh sáng đã bị vỡ vụn ra như cám sau đó tan biến không thấy nữa.

Tất cả giáo chúng Ma giáo quan sát cảnh tượng trên vui mừng không thôi, hoan hô ầm ĩ. Còn các đệ tử Thanh Vân Môn thì gương mặt người nào cũng xám ngoét, biểu hiện lo lắng vô cùng.

Đạo Huyền và Thủy Kỳ lân bị dư lực của quyền kình đánh lùi ra sau hàng chục trượng. Đạo Huyền chân nhân sắc mặt trắng bệch, thân hình lảo đảo, miệng phún ra một ngụm máu tươi, lần đầu tiên lão đã dùng hết sức phát động Tru Tiên Cổ Kiếm, tập hợp tất cả linh khí của bảy ngọn núi Thanh Vân nhưng đã thất bại.

Tru Tiên cổ kiếm do liên tục nhận được linh khí từ bảy ngọn núi nên vẫn duy trì Tru Tiên kiếm trận nhưng hiện tại phạm vi bao phủ của kiếm trận chỉ còn lại một phần ba.

“ Tru Tiên kiếm trận này vẫn còn kém lắm, ta muốn đặc sắc hơn nữa” Vô Cực Thiên Tôn cưới lớn, giọng lão vang vọng khắp dãy Thanh Vân Sơn.

Đạo Huyền chân nhân ngẩng đầu nhìn trời, gương mặt đầy cảm xúc.

“ Liệt đại tổ sư Thanh Vân môn, Đạo Huyền bất tài, vô lực hàng phục yêu ma. Vì Thanh Vân Môn, đệ tử bất đắc dĩ làm trái lại cấm chế của tổ sư, mong tổ sư tha thứ che chở, trừ yêu diệt ma, ngày sau cho dù đệ tử có vạn kiếp bất phục cũng nguyện tự mình gánh lấy”.

Đạo Huyền chân nhân tay bắt kiếm quyết, vẽ vời trên thân Tru Tiên cổ kiếm, tay trái vẩy ra máu tươi tung tóe, từ trong hư không vẽ ra một đồ án Thái Cực đồ bằng máu, Thái Cực Đồ này như đang hấp thu huyết dịch của ông ta nên càng ngày càng lớn và xoay càng nhanh. Đạo Huyền chân nhân sắc mặt trắng bệch, tay cầm Tru Tiên kiếm đâm thẳng vào Thái Cực Đồ, miệng hô to: “ Thiên Cơ Ấn”

Lập tức trên bảy ngọn núi của dãy Thanh Vân Môn hiện ra bảy đồ án màu vàng chói lọi. Đạo Huyền chân nhân trợn mắt hét lớn một tiếng: “Phá”.

Bảy đồ án vàng như bị cự lực xé rách tan nát rồi từ từ biến mất không thấy nữa, từ bảy ngọn núi bảy đạo quang mang ùn ùn bay vọt lên trời, cường độ gấp mười lần lúc chưa phá thiên cơ ấn. Bảy đạo quang mang này ngưng tụ thành bảy thanh kiếm khổng lồ, bảy thanh kiếm nhanh chóng nhập lại thành một thanh kiếm ánh sáng chói lọi lớn gấp trăm lần lúc trước. Thanh kiếm ánh sáng cự đại phá không lao thẳng tới Vô Cực Thiên Tôn đang lơ lửng trên không, khí thế như phá trời.

Mọi người Thanh Vân Môn đều từ trong tuyệt vọng phục hồi lại hy vọng, ai nấy mặt mày phấn khởi tự tin vào Tru Tiên Cổ kiếm cường đại, không gì là không địch nổi.

Vô Cực Thiên Tôn lúc này đã rời khỏi ngai vàng, đứng sừng sững trên không trung, ngay khi thanh kiếm ánh sáng cự đại chỉ còn cách một chút thì lão đột ngột đánh ra một quyền, quyền kình lực lượng cường đại vô cùng, thanh kiếm ánh sáng lập tức gãy vỡ thành trăm vạn mảnh rồi tiêu tán nhanh chóng trong không khí. Dư lực của quyền kình đánh văng Đạo Huyền chân nhân và Thủy Kỳ Lân ra xa hàng trăm trượng. Đọa Huyền rớt khỏi Thủy Kỳ Lân, té xuống đất, đạo bào xanh đen trên người Đạo Huyền chân nhân đã tan nát không còn ra hình dạng, miệng phún ra máu tươi thành vòi, đặc biệt Tru Tiên Cổ kiếm lão cầm trên tay đã bị gãy thành ba đoạn.

Mọi người Thanh Vân Môn từ kỳ vọng đã trở thành thất vọng, nhiều nam đệ tử té quỵ xuống đất với ánh mắt thất thần, nhiều nữ đệ tử ôm mặt khóc nức nở, bởi vì niềm kiêu hãnh của họ, niềm hy vọng của họ, Tru Tiên Cổ Kiếm đã bị đánh bại.

Trái ngược với đám đệ tử Thanh Vân Môn, bọn giáo chúng Ma giáo sung sướng hò reo, hoan hô ầm ĩ. Bọn họ vui mừng vì truyền thuyết vô địch ngàn năm của Tru Tiên cổ kiếm đã bị Điện Chủ của họ một quyền đánh nát.

“ Tru Tiên Kiếm trận cũng chỉ có vậy, ha ha ha” Vô Cực Thiên Tôn cười lên ha hả.



“ Điện Chủ, xin cho phép chúng thuộc hạ tiêu diệt hết các đệ tử Thanh Vân Môn” Ngọc Dương Tử đắc ý cười nói.

“ Đúng vậy Điện Chủ, tiêu diệt hết Thanh Vân Môn” Độc Thần phấn chấn nói theo.

“ Ai muốn làm hại đến Thanh Vân Môn phải bước qua xác chết của ta” một giọng trầm đục vang lên, khi mọi người nhìn lại thì thấy đó là một lão già, gương mặt khô cằn, nếp nhăn xếp lớp, ăn mặc lam lũ nhưng khí thế bất khuất vững chãi như một đỉnh núi.

“ Ngươi là ai? Đúng là không biết sống chết” Ngọc Dương Tử cười khẩy nói.

“ Ta chỉ là người quét dọn Tổ Sư Từ Đường, tên gọi không đáng nhắc đến” Lão già ôn tồn nói.

“ Ngươi là... Vạn Kiếm Nhất?” U Cơ bất giác mở niệng nói. Thân ảnh người đàn ông này vốn đã từng khắc sâu trong lòng nàng nên cho dù dung mạo có thay đổi như thế nào thì nàng vẫn nhận ra.

Lão già khắc khổ vẫn lặng yên không nói, đứng lặng đó như một tảng đá.

“ Vạn Kiếm Nhất sư huynh” Thủy Nguyệt Đại Sư vui mừng chạy đến trước mặt lão già.

“ Vạn Kiếm Nhất sư huynh, huynh vẫn còn sống” Tô Như và Điền Bất Dịch cũng vội vã chạy lại trước mặt Vạn Kiếm Nhất.

“ Vạn Kiếm Nhất sư huynh, huynh đã đến” Thương Tùng Đạo nhân cũng đi đến nói.

“ Vạn Kiếm Nhất đã chết từ một trăm năm trước rồi, mọi người không nên nhắc đến nữa” Vạn Kiếm Nhất khắc khổ nói.

“ Vạn Kiếm Nhất lão đệ, ngươi đã đến nhưng có thể làm được gì chứ, Tru Tiên kiếm trận đã bị hủy, thế cục đã định rồi ha ha ha” Độc Thần đứng đó cười nói.

“ Vạn Kiếm Nhất, nể ngươi cũng từng là một anh hùng, nếu ngươi chịu đầu nhập Thánh giáo, chúng ta sẽ xin Điện Chủ tha chết cho ngươi ha ha ha” Ngọc Dương Tử đắc ý cười lên ha hả.

Các giáo chúng Ma giáo cũng hùa theo Ngọc Dương Tử phát ra một tràng cười điên dại.

“ Sống có gì vui, chết có gì buồn, chết vì Thanh Vân Môn đối với ta lại là một diễm phúc” Vạn Kiếm Nhất ngạo ngễ nói.

“ Đúng là đồ ngạo mạn, không biết sống chết” Ngọc Dương Tử tức giận mắng.

“ Cậu trai trẻ, phiền cậu cho ta mượn thanh kiếm một chút” Vạn Kiếm Nhất hướng đến Lâm Kinh Vũ đang đứng gần đó, trên tay y đang cầm Trảm Long Kiếm.

“ Vâng tiền bối” Lâm Kinh Vũ lễ phép dâng lên Trảm Long Kiếm.

Trảm Long Kiếm vào tay Vạn Kiếm Nhất bỗng nhiên rền rĩ ngân vang, khí thế trên người Vạn Kiếm Nhất cũng thay đổi, giống như trở thành Thượng cổ kiếm thần trong truyền thuyết.

“ Vô Cực Thiên Tôn, có dám đánh với ta một kiếm không?” Vạn Kiếm Nhất chỉ kiếm hướng Vô Cực Thiên Tôn nói.

“ Ngươi là Vạn Kiếm Nhất, khẩu khí khá lớn, được, lão phu sẽ chiều theo ngươi” Vô Cực Thiên Tôn cười nói.

Vạn Kiếm Nhất nắm chặt Trảm Long Kiếm, lăng không mà lên, bắt kiếm quyết, miệng la lớn: “ Trảm Quỷ Thần”.

Trảm Long Kiếm tích tụ năng lượng vô cùng cường đại, kiếm khí bao phủ một vùng không gian rộng lớn hàng vạn trượng, Vạn Kiếm Nhất lao đến như một cơn cuồng phong, chém thẳng Trảm Long Kiếm xuống đầu của Vô Cực Thiên Tôn.

Mọi người bên phe Ma giáo đều giật mình trước chiêu kiếm thần sầu, tinh diệu tuyệt luân của Vạn Kiếm Nhất, trong lòng âm thầm khâm phục vị lão giả này, thật không hổ danh người đã từng xông lên Thánh Điện năm xưa.

Kiếm khí phô thiên cái địa dường như muốn chẻ Vô Cực Thiên Tôn ra làm đôi nhưng khi lưỡi kiếm gần đến đỉnh đầu của Vô Cực Thiên Tôn thì đứng lại, không thể tiến lên tiếp được. Lưỡi kiếm đã bị Vô Cực Thiên Tôn dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp cứng.

Vạn Kiếm Nhất không hề nao núng, lập tức buông kiếm, bàn tay ngưng tụ kiếm khí màu xanh lăng lệ chém nhanh lên đỉnh đầu Vô Cực Thiên Tôn.

Tất cả hành động chỉ xảy ra trong một chớp mắt, các giáo chúng Ma giáo vô cùng kinh hãi trước diễn biến trên.

“ Ầm” lưỡi kiếm khí màu xanh sắc bén va chạm lên đỉnh đầu của Vô Cực Thiên Tôn phát tiếng động cực mạnh.

Mọi người nghĩ thế nào Vô Cực Thiên Tôn cũng bị thương trước đòn đánh này của Vạn Kiếm Nhất thì diễn biến tiếp theo làm cho mọi người không ngờ tới. Vô Cực Thiên Tôn không hề hấn gì cả, Thanh kiếm khí màu xanh đã tan biến từ bao giờ, chỉ có bàn tay và cánh tay của Vạn Kiếm Nhất đã bị gãy nát, méo mó, xiêu vẹo. Tuy đã bị thương như vậy nhưng Vạn Kiếm Nhất ánh mắt vẫn bình thản, giống như mọi chuyện không hề làm ảnh hưởng đến gã vậy.

“ Ngươi rất cố gắng nhưng đáng tiếc” Vô Cực Thiên Tôn vừa nói vừa vung chân đá một cú thật mạnh vào người Vạn Kiếm Nhất. Chỉ nghe ầm một tiếng, Vạn Kiếm Nhất đã bị văng ra xa hàng trăm trượng.

“ Vạn Sư huynh” Thủy Nguyệt Đại sư cùng Thương Tùng Đạo nhân hét lên lo lắng, lập tức hướng phía Vạn Kiếm Nhất bay tới.

Các giáo chúng Ma giáo vô cùng vui sướng, phát ra tiếng cười khoái trá vang vọng khắp đỉnh Thông Thiên Phong.

Các đệ tử Thanh Vân Môn lúc này đã rơi vào tột cùng tuyệt vọng. Những tưởng Vạn Kiếm Nhất xuất hiện sẽ có thể đảo ngược tình thế nhưng cuối cùng hy vọng vẫn bị dập tắt.

Trong chốc lát, các giáo chúng Ma giáo đã bao vây toàn bộ mọi người Thanh Vân Môn, tiếng chém giết, tiếng pháp bảo va chạm lại vang lên khắp nơi.

Lục Tuyết Kỳ lúc này đang đỡ một nữ đệ tử Tiểu Trúc Phong bị thương, Thiên Gia thần kiếm trên tay nàng sắc xanh loang loáng, đã có rất nhiều giáo chúng Ma giáo bị chết dưới kiếm của nàng. Cũng bởi vì vậy, càng lúc càng có nhiều giáo chúng Ma giáo vây lấy nàng, tấn công tới tấp. Lục Tuyết Kỳ sau một hồi gắng gượng đã chống đỡ không thể lâu lơn được nữa.

“ Keng”

Thiên Gia thần kiếm rớt khỏi tay Lục Tuyết Kỳ cắm trên mặt đất, Lục Tuyết Kỳ gương mặt không hề hốt hoảng, nàng không hề quan tâm đến các pháp bảo đang hướng nàng đánh tới, nàng chỉ nhìn về hướng Đại Trúc Phong, ở nơi đó có một hình bóng đã khắc sâu vào trong tâm trí nàng. Trong những giây phút cuối cùng này, nàng muốn được nhìn thấy hình bóng đó.

Thời gian và không gian xung quanh Lục Tuyết Kỳ giống như bị ngừng lại, một người thanh niên bỗng nhiên xuất hiện trước mặt nàng, người thanh niên mặc áo bào xanh, gương mặt anh tuấn, đôi mắt sáng ngời, đang mỉm cười nhìn nàng. Lục Tuyết Kỳ nhoẻn miệng cười, trong ánh nắng ban mai, gương mặt nàng mỹ lệ vô cùng.

“ Huynh đã đến”

“ Tuyết Kỳ sư muội, ta đã đến” Lâm Phong cười nói.

“ Thanh Vân Môn trông cậy vào huynh” Lục Tuyết Kỳ lấy lại vẻ lạnh lẽo băng sương.

“ Ta đã biết, cứ giao cho ta” Lâm Phong nhặt lên Thiên Gia thần kiếm đang cắm dưới đất và trao cho Lục Tuyết Kỳ.

“ Huynh cẩn thận” Lục Tuyết Kỳ nhận lại Thiên Gia rồi nói.

Lâm Phong gật đầu với nàng rồi phất tay một cái, thời gian và không gian đã trở lại bình thường, các giáo chúng Ma giáo đang vây công Lục Tuyết Kỳ vô cùng ngạc nhiên vì pháp bảo của họ toàn đánh vào khoảng không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện