Vô Cực Liên Minh

Chương 59: Nói đểu



Biểu hiện ra bộ dạng nho nhã, hướng Mục Niệm Từ hỏi: " Niệm Từ!! năm năm không gặp, thật không ngờ em đã có bạn trai ah. Không biết hai người quen nhau khi nào?"

"Cũng hơn nửa năm!" Niệm Từ sớm tựu chuẩn bị xong lí do thoái thác: "Bọn em quen nhau trên Facebook. Hai người chúng em đều là thành viên Group Hội Độc Thân Vui Vẻ. Một lần tham gia trò chơi của Group mà quen biết. Từ đó, bọn em mỗi ngày nhắn tin chuyện trò, yêu nhau lúc nào không hay"

Vũ Văn Hải bị hù sững sờ. Không riêng hắn, Lục Đạo đều hơi kém đã tin tưởng! Vụng trộm hướng phía Niệm Từ kỳ dơ lên ngón cái. Không thể không nói, cô nàng chuẩn bị đến chu đáo ah

"Tình yêu qua mạng?" Vũ Văn Hải không tin nói: "Niêm Từ, em không biết tình yêu qua mạng rất không thật sao?”

"Đúng vậy a, ngay từ đầu em cũng nghĩ vậy. Thế nhưng mà thời gian dài, tựu kìm lòng không được " Mục Niệm Từ vẻ mặt điềm mật, ngọt ngào nhìn xem Lục Đạo, nói: " Đến khi tỉnh ngộ, lại không biết mình thật tâm yêu thích đối phương”

"Ha ha, ta cũng thế ah!" Lục Đạo một bên bổ sung: " Lúc đó, nhiều người bảo ta nên từ bỏ ah. Bảo là tình yêu qua mạng không đáng tin.

Hiện tại xem ra, không có nghe bọn hắn thật sự là may mắn! Bằng không thì vợ ta, cũng không biết bị thằng khốn nào cướp mất. Lại nói, nhiều lúc ta vẫn nghĩ mình nằm mơ đấy, lại được lọt vào mắt xanh của Niệm Từ”

Thời điểm nói ra hai chữ “ thằng khốn”, Lục Đạo một đôi mắt nhìn chằm chằm Vũ Văn Hải, giống như là đang nói hắn vậy

Vũ Văn Hải cũng không tức giận, mà là nhiều hứng thú nhìn xem Lục Đạo, dùng ngữ khí hoài nghi nói: "Thứ cho tại hạ tầm nhìn thiện cận. Thật đúng là không thấy được Lục Đạo tiên sinh có chỗ nào tốt, hấp dẫn được Niệm Từ. Ha…ha"

Lần này, Lục Đạo khóe miệng vểnh lên. Thằng này ah, dùng thứ khác khiêu khích mình còn có cơ hội lật kèo, nhưng lại dám dùng mị lực khiêu khích mình. Đây đúng là: Thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa cứ vào ah

Nghĩ thế, Lục Đạo liền thu hồi Mắt Tím. Không dừng lại ở đó, một thân khí chất cũng được hắn giải phóng ra

Trong nháy mắt, Lục Đạo phẳng phất trở thành một người khác vậy. Vốn chỉ là một tên bình thường tới không thể bình thường hơn, thuộc loại vứt ở ngoài đường có thể tới một đám lập tức thay đổi thành một con người khác vậy

Gương mặt góc cạnh như đao gọt, hai mắt sắc bén mà thâm thúy, tăng thêm một đôi kính cận trước mắt khiến cho chủ nhân gương mặt mang theo một vẻ tri thức, uyên bác.

Hấp dẫn người nhất chính là khí chất của hắn. Phiêu miểu tự nhiên, tựa như thế ngoại cao nhân, nhưng lại tràn ngập một cỗ uy nghiêm mà cao quý, lại để cho người khác không khỏi sinh lòng kính ngưỡng

Khí chất xuất thần, gương mặt tuấn lãng. Chẳng ai ngờ tới đây chính là thanh niên bình thường vừa nãy

Mục Niệm Từ ngồi gần đây, là người thứ nhất sinh ra loại ý nghĩ này người. Vũ Văn Hải với tư cách đối đầu, "Miễn dịch" năng lực tự nhiên mạnh hơn rất nhiều. Nhưng là không có vượt qua ba phút, cũng bị khí chất uy nghi của Lục Đạo trấn nhiếp

Vũ Văn Hải không tự chủ được sinh ra một loại quỳ bái. Hắn cực lực cưỡng chế loại ý nghĩ này,. Trong lòng không ngừng nói với mình: hôm nay tới này mục đích là cướp đi phương tâm của Mục Niệm Từ. Đối với Lục Đạo, nhất định phải dùng 120% thực lực đánh bại hắn

Về phía Mục Niệm Từ. Nàng một đôi mắt đẹp hiện rõ một sự mê luyến, hiển nhiên là bị khí chất như thần của Lục Đạo hấp dẫn. Cũng không trách được nàng, Lục Đạo hiện giờ biểu hiện ra 100% mị lực, trừ khi là Les hoặc tâm trí kiên định mới may ra chống lại được

Cái này giống như mị lực của một siêu cấp đại mỹ nữ vậy, rất ít đàn ông có thể chống chịu. Lục Đạo hiện tại cũng không khác gì một “ siêu cấp đại mỹ nữ” cả, chỉ khác người bị hấp dẫn là nữ nhân mà thôi

"Đúng rồi!! nghe nói Vũ tiên sinh gia thế rất hoành tráng ah?" Lục Đạo cười ha hả mà hỏi. Đồng thời cũng thu liễm một thân khí chất. Bất quá cũng không thu hồi Mắt Tím. Nếu đối phương đã tìm đường chết, hắn cũng phải chiều lòng đối phương thôi

Không thể không nói, Vũ Văn Hải đúng thật là đi tìm chết ah. Mỗi khi nhìn gương mặt tuấn mỹ của đối phương, hắn đều không khỏi mặc cảm tự ti cúi thấp đầu. Mới nảy sinh được một chút chiến ý, liền sắp sửa bị dập tắt

Vũ Văn Hải đẹp trai là thật, nhưng so với Lục Đạo, quả thật không khác gì đom đóm so với mặt trời

Cực kì gian nan giữ cho mình bình tĩnh lại, Vũ Văn Hải cười nói

" Cũng không quá hoành tráng ah!. Cha ta là Vũ Long, gia chủ của Vũ gia. Một trong tứ đại gia tộc của thành phố Hà Bắc" Ngừng lại một chút, Vũ Văn Hải dùng tâm thái cao ngạo nói tiếp: “ Bất quá, từ nhỏ ta không dựa vào quyền thế của gia tộc mình. Hiện tại ta là chủ tịch Tập Đoàn Hải Thanh, đây đều là do ta phấn đấu mà có”

Nói ra những lời này, Vũ Văn Hải trong lòng thăng bằng một chút, có chút khiêu khích nhìn Lục Đạo

Đẹp trai thì sao? bất quá cũng chỉ là một tên học sinh mà thôi. Trong khi đó, Vũ Văn Hải đã tự mình xây dựng được một tập đoàn, không những vậy còn là một trong ba tập đoàn nổi nhất Nguyên Việt Tinh

Đồng thời, Vũ Văn Hải còn vụng trộm quan sát Mục Niệm Từ

Chỉ để hắn thất vọng là, Mục Niệm Từ biểu hiện cực kỳ bình tĩnh. Cũng không có như nữ hài tử khác, nghe được Vũ Văn Hải là chủ tình tập đoàn liền hai mắt tỏa ánh sáng, hận không thể lập tức nhào vào ngực hắn vậy.

"Aí chà!! Vũ tiên sinh thật là tuổi trẻ tài cao ah” Lục Đạo ngoài miệng tán dương không dứt.

Vũ Văn Hải khiếm tốn nói: “ Lục Đạo tiên sinh quá khen rồi”

Lục Đạo giả bộ như vẻ mặt bộ dáng giật mình, hâm mộ nói: "Tập Đoàn Hải Thanh, ta nghe quen quen ah. Đúng rồi!! không phải là một trong ba đại tập đoàn của Nguyên Việt Tinh sao. Chậc… chậc!! nghe nói tập đoàn Hải Thanh rất nhiều tiền ah” Lục Đạo tặc lưỡi, một bộ ngưỡng mộ nói

"Cũng không quá nhiều tiền. Đủ để chúng ta đầu tư một vài dự án ah" Vũ Văn Hải vẻ mặt dối trá khiêm tốn.

"Vậy các ngươi có trốn thuế lậu thuế không?"

"Đương nhiên... Không có..."

"Vậy các ngươi hối lộ qua quan viên không?"

"Cái này... Cũng không có ah..."

"Vậy các ngươi có cắt xén qua tiền lương của công nhân không? có phải hay không sử dụng quy tắc ngầm đây?"

Vũ Văn Hải: -.-

Rốt cuộc Mục Niệm Từ nhịn không được nữa, kiều cười nói: " Chồng ơi! đây là chuyện cơ mật của xí nghiệp người ta, sao có thể nói cho chồng biết được. hay vẫn là đừng hỏi nữa!"

"Ha ha, Anh đối với những chuyện như vậy vẫn tương đối có hứng thú đấy!" Lục Đạo cười nói.

Vũ Văn Hải xấu hổ đến cực điểm. Xã hội này, người có quyền thế, ai dám nói mình trong sạch. Chỉ là những điều đó, mọi người đều ngầm hiểu được rồi. Làm gì có ai dám đưa ra để thảo luận. Để Việt Quốc biết được, đi tù mọt gông còn là nhẹ ah

Mục Niệm Từ gặp hào khí khẩn trương, chủ động nói: "Thời gian không sai biệt lắm, buổi tối vợ chồng em còn có chuyện ah. Cảm ơn anh Hải khoản đãi, vợ chồng em xin cáo từ"

Vũ Văn Hải không có cam lòng. Từ đầu tới giờ, hắn cùng Mục Niệm Từ tâm sự có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhưng người ta đã nói như vậy rồi, không gật đầu cũng không được.

Ly khai nhà hàng, Lục Đạo cười hỏi: "Vợ!! biểu hiện của anh như thế nào đây?"

"Gọi chị Từ!! không biết lớn nhỏ " Mục Niệm Từ giả bộ như tức giận, dùng tay vỗ đầu Lục Đạo một cái.

"Em đây là vì muốn tốt cho chị ah!" Lục Đạo một tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, hướng phía nhà hàng bĩu môi, nói: "Tên kia còn đứng tại cửa ra vào nhìn lén chúng ta đó. Cẩn thận dấu đầu lòi đuôi"

Mục Niệm Từ cho rằng Vũ Văn Hải thật sự đứng tại cửa ra vào nhìn lén, vừa rồi đánh ót Lục Đạo có thể khiến hắn hoài nghi. Nghĩ vậy, nàng vội vàng ở trên má hắn hôn một cái, sau đó chủ động ôm lấy eo gấu của đối phương, một bộ thân mật cực kì

Có lần thứ nhất thì có lần thứ hai. Đối với hôn má Lục Đạo, Mục Niệm Từ giờ cũng không thẹn thùng như lần đầu tiên

Một cảnh này, vừa vặn bị Vũ Văn Hải vừa từ trong nhà hàng đi ra nhìn thấy. Trong mắt hiện rõ một sự tàn độc, hắn lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số:

"Này!! Báo Ca phải không? Ta là Vũ Văn Hải. Ta có việc muốn nhờ cậu?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện