Vô Cực Liên Minh

Chương 65: Bán Mình Dụ Dỗ



Ngày hôm nay bận làm cơm tất niên cho cả bên nội với ngoại, giờ mới rảnh được. Mong anh em thông cảm. Cũng vì bận nên hôm nay có lẽ không đăng đủ. Thế nên mình sẽ để mai bạo chương ah

“ Không hổ danh là Hư Không Hình Cảnh ah. Định lực không tệ” Lục Đạo trong lòng tán thưởng.

Mặc dù Nguyễn Mị Nhi che dấu rất khá, nhưng Lục Đạo vẫn thấy được nàng động tác cứng lại. Hiển nhiên, hắn đã đoán đúng. người đẹp này là Hư Không Hình Cảnh

Thân phận bí mật bị người khác biết rõ, Nguyễn Mị Nhi chắc chắn kinh hoàng. Nhưng có thể nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, còn giả ngu. Cũng chỉ có thể nói, không hổ là đặc cảnh đến từ Hư Không Hình Cảnh

“ Chị muốn lôi kéo em, chắc là vì em là một vị Ngũ Phẩm Luyện Đan Sư đi!?” Ngừng lai một chút, nhìn chăm chú nhìn mỹ nhân xinh đẹp trước mặt. Lục Đạo khóe miệng kéo ra nụ cười tà, chậm rãi thốt lên từng chữ một

“ Em… nói … đúng… chứ!? Hư Không Hình Cảnh Nguyễn Mị Nhi!?”

Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên tĩnh lặng lạ thường. Có, chỉ là bốn con mắt nhìn nhau. Trong mắt ngươi có ta, trong mắt ta có ngươi

“ Em rốt cuộc là ai!?” Rất lâu sau, Nguyễn Mị Nhi mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí, thanh âm mê người nhiều hơn một tia cảnh giác

Sao không cảnh giác được… khi mà những gì Lục Đạo nói, tất cả đều là ý định của nàng ngày hôm nay tới đây.

“ Ai nha, xem ra em đoán đúng rồi ah” Lục Đạo ngả người ra sau, mang theo nụ cười của kẻ chiến thắng nói

Nguyễn Mị Nhi: …

Ngyễn Mị Nhi trợn tròn mắt. Nàng đã nghĩ tới rất nhiều câu trả lời mà Lục Đạo sẽ nói ra. Nhưng thật không ngờ tới, hắn lại nói cậu vậy

Khoan đã!! Đoán… Cũng có nghĩa là…

“Em đừng nói với chị là vừa rồi em chỉ đoán thôi đó nhé?”

“ Tất nhiên rồi, lần đầu tiên gặp mặt, chị nói với em chị là một cảnh sát, đúng không!? Ở đế quốc có hai loại cảnh sát. Một là cảnh sát chính phủ, và hai là Hư Không Hình Cảnh.

Cứ cho là hôm đó chị nói thật, thì chị cũng thuộc một trong hai dạng cảnh sát trên

Vừa rồi em nói vậy, cũng chỉ là một thuốc thử để biết chị là cảnh sát nào mà thôi” Lục Đạo cười cợt

Đây là một trò chơi tâm lý. Để chắc chắn thân phận của nàng, hắn dùng một ngữ khí tự tin, tựa như hắn thật sự biết nàng là ai để nói ra suy luận của mình. Từ đó, thấy được phản ứng chân thật nhất của người đẹp

Nếu sai thì Nguyễn Mị Nhi sẽ kinh ngạc vì không nghĩ mình sẽ nói vậy. Còn nếu đúng, thì sẽ chấn động vì không nghĩ mình biết, dù sao hai người tiếp xúc quá ngắn

Có thể lời thoại sau sẽ khác, nhưng phản ứng thân thể chắc chắn không là giả. Nguyễn Mị Nhi động tác cứng lại, biểu hiện của một người bị nói trúng tim đen. Thời điểm đó, hắn liền biết… mình đoán đúng

Nguyễn Mị Nhi:…

“ Thế nào!! Đầu óc em cũng không đến nỗi nào ah”

Nhìn Nguyễn Mị Nhi dáng vẻ ngơ ngác, Lục Đạo trong lòng dương dương đắc ý. Có thể khiến một cô nàng toàn thân đều lộ ra yêu diễm, mỗi cái nhấc chân nhấc tay đều đầy vẻ mê người chấn động hết lần này tới lần khác, Lục Đạo cảm thấy cực kì có thành tựu

“Không đến nỗi nào!? Phải là biến thái mới đúng”. Nguyễn Mị Nhi trong lòng hô hào. Có điều khi thấy vẻ mặt đắc ý của Lục Đạo, nàng liền không nói ra những lời này. Mà lại tiếp tục duy trì nụ cười kiều diễm, có chút tán thưởng nói

“ Ai nha ~ ~ Em trai cũng thông minh đó chứ ~ ~ Lại nói, tại sao em cho rằng chị muốn em gia nhập Hư Không Hình Cảnh đây?”

“ Đơn giản thôi. Thằng Huy là em trai chị, lại bị bắn. Thân là một người chị gái, chắc chắn sẽ điều tra, trừ khi chị không thương thằng Huy. Mà với một quyền lực của Hư Không Hình Cảnh, chị hoàn toàn có thể xem xét Camera giao thông gắn ở đó, đúng không?”

“ Thằng Huy lúc đó gần như 99% là tử vong, cái này chắc bệnh án ghi rất rõ. Nhưng lại được em cứu sống. Mà có thể cứu sống một người như vậy, trừ khi là Ngũ Phẩm Đan Dược đi. Có thể lấy ra được Ngũ Phẩm Đan Dược đắt giá để cứu một người xa lạ, chứng tỏ em là một vị Ngũ Phẩm Luyện Đan Sư”

“Một Ngũ Phẩm Luyện Đan Sư ah, chị đừng nói là Hư Không Hình Cảnh không cần đi” Ngừng lại một chút, Lục Đạo bỗng nhiên vỗ đầu, tựa như nghĩ ra cái gì, cười nói “ À đúng rồi … Em nhớ Camera giám sát có bốn góc quay thì phải, tức là cảnh em cứu thằng Huy cũng được chụp lại. Chị Mị Nhi, chị muốn em gia nhập Hư Không Hình Cảnh, chắc là vì một thân y thuật đi trước thời đại của em đi”

Nói xong, hắn dáng vẻ tươi cười nhìn Nguyễn Mị Nhi. Nếu ban đầu, hắn còn suy đoán thì hiện tại, hắn dám khẳng định Nguyễn Mị Nhi vì y thuật của mình mà tới

Phương pháp châm cứu của Lục Đạo vẫn còn ở giai đoạn thử nghiệm, nhưng ai biết được điều này. Ở trong mắt người khác, hắn chính là bằng một cây châm cứu sống một tên chắc chắn phải chết

Bực này y thuật, quả thực kinh thế hãi tục, tựa như thủ đoạn của bậc tiên nhân. Thử hỏi, một người như vậy, thế lực nào mà không lôi kéo. Nhất là những thế lực lớn như Hư Không Hình Cảnh

Nguyễn Mị Nhi: …

Nguyễn Mị Nhi chết lặng, nàng đã khiếp sợ tới không nói lên lời, nàng thật sâu rung động bởi những suy luận của Lục Đạo.

Đoán được thân phận của nàng thì thôi đi… nhưng mà… còn đoán được cả mục đích mà nàng đến đây thì nàng thật không còn từ ngữ nào để hình dung đầu óc thằng này rổi. Biến thái!? Không, phải là yêu nghiệt mới đúng

“ Chị Mị Nhi… không biết những gì em vừa nói đúng chứ?” Lục Đạo hai mắt híp lại. Nhìn người đẹp ngẩn ngơ. Lần thứ hai, Lục Đạo liền cảm thấy rất có thành tựu

“ Lục Đạo à. Em thật sự 18 tuổi đó chứ? Không phải một tên yêu quái sống ngàn năm hóa thân đó chứ?” Lục Đạo lên tiếng để Nguyễn Mị Nhi tỉnh hồn, rất sâu sắc nhìn Lục Đạo một cái, nói ra

“ Chị thấy yêu quái nào đẹp trai như em không?” Lục Đạo trợn mắt nhìn nàng, bất mãn lên tiếng. Mặc dù biết Nguyễn Mị Nhi đang khoa trương mình, thế nhưng so sánh hắn với ngàn năm yêu quái? Thôi, hắn không dám nhận ah

“ Cũng đúng ah” Nguyễn Mị Nhi kiều mị cười duyên, sau đó mị nhãn như tơ nhìn Lục Đạo, ánh mắt như muốn hút linh hồn đối phương vậy, nỉ non “ Em càng biểu hiện ra trí tuệ biến thái vậy, chị càng muốn lôi kéo em vào trong Hư Không Hình Cảnh à. y thuật thượng thường, trí tuệ biến thái. Em nói... em muốn thế nào mới gia nhập Hư Không Hình Cảnh đây?”

" Nghe nói Hư Không Hình Cảnh là một ngành rất trâu bò ah" Lục Đạo không trả lời nàng, trái lại cười cợt hỏi

Liền, Nguyễn Mị Nhi vui vẻ. Lục Đạo không từ chối mà lại hỏi về Hư Không Hình Cảnh, đây có nghĩa là hắn đang cân nhắc ah

" Tất nhiên, Hư Không Hình Cảnh bọn chị là tổ chức cảnh sát lớn nhất của vũ trụ. Là thánh địa mà bất kì một tên cảnh sát nào đều muốn gia nhập"

" Hư Không Hình Cảnh là đại diện cho chính nghĩa, hòa bình của cả vũ trụ. Chống lại bọn chị, tức là có ý đồ muốn gây nguy hại cho cả vũ trụ. Bọn chị có quyền bắn giết, dù đó có là hoàng thân quốc thích đi chăng nữa" Nguyễn Mị Nhi từng lời như mật ngọt, không ngừng dụ dỗ Lục Đạo.

Bất quá, đây đều là sự thật, Hư Không Hình Cảnh thật có thực quyền to lớn như vậy. Nói cho dễ hiểu, bọn họ không khác gì cảnh sát quốc tế của Liên Hợp Quốc, chẳng qua là bá đạo hơn mà thôi

" Nếu em gia nhập, thì đãi ngộ thế nào đây?"

" Nếu em gia nhập, chỉ bằng y thuật cao siêu của em, hoàn toàn có thể ngay lập tức nhận được quân hàm Thiếu Tá" Nguyễn Mị Nhi nghiêm túc nói

Nàng không nói giỡn, y thuật của Lục Đạo quá mức nghịch thiên. Một cây châm liền cứu sống một người sắp chết. Bực này y thuật, đã xứng danh hai chữ thần y

Một thần y gia nhập tổ chức, chỉ cần cao tầng không ngu chắc chắn sẽ đem mọi cách giữ hắn lại

" Thiếu Tá!? có vẻ rất thấp ah" Lục Đạo hơi nhíu mày. Hắn là Thiếu Tướng Việt Quốc, mặc dù hữu danh vô thực nhưng cũng là tướng quân ah

" Còn thấp!? em có biết có vô số đặc cảnh vì cấp Tá này mà phấn đấu cả đời không. Chưa nói đến tiền lương cao tới gần trăm triệu Nguyên Tệ một tháng. Chỉ bằng cấp Tá được ban cho một hành tinh cũng khiến người ta đỏ cả mắt rồi" Nguyễn Mị Nhi trắng mắt nhìn hắn, bất mãn nói rằng

" Thưởng cả một hành tinh!? thật là đại thủ bút ah" Lục Đạo giật mình, cũng bất ngờ vì độ ăn chơi của Hư Không Hình Cảnh. Phải biết, một hành tinh, dù cho là khô căn thì cũng có giá cả trăm tỷ Nguyên Tệ ah.

" Hì...hì, bàn về độ chịu chơi thì toàn bộ tổ chức trên vũ trụ này đều không ai bằng Hư Không Hình Cảnh đâu" Nguyễn Mị Nhi cười duyên dáng " Thế nào, rất hấp dẫn đi!? chỉ cần em gia nhập, đảm bảo những gì chị nói đều thành hiện thực"

" Thật sự rất hấp dẫn ah... " Lục Đạo than thở một tiếng.

Nghe thế, Nguyễn Mị Nhi nở nụ cười sáng lạn. Xem ra con cá cắn câu rồi.

" Em từ chối!!"

Trong nháy mắt, nụ cười của Nguyễn Mị Nhi cứng lại. Nàng trợn mắt nhìn Lục Đạo. Không đùa đó chứ!? hắn không đồng ý?

Khóe miệng co giật, nội tâm im lặng tới cực điểm. Hư Không Hình Cảnh là tổ chức mà ai cũng thèm muốn gia nhập. Lục Đạo thì tốt rồi, được Hư Không Hình Cảnh chủ động mời chào mà hắn thì thẳng thừng từ chối. Nguyễn Mị Nhi cảm thấy thế đạo này điên rồi.

" Mặc dù đãi ngộ cực kì mê người, bất quá em không có hứng thú. Em hứng thú là cái khác nha" Lục Đạo cười xấu xa. Ánh mắt không kiêng nể gì ở trên người Nguyễn Mị Nhi đảo quanh. Trong mắt tràn đầy dục vọng chiếm hữu

Nguyễn Mị Nhi nghe xong sửng sốt một chút. Rất nhanh, nàng liền hiểu Lục Đạo nghĩ gì. Còn không phải là muốn mình sao

Đổi thành cô gái khác, đã tức giận cho Lục Đạo mấy cái bạt tai. Nhưng Nguyễn Mị Nhi thì không. Nở nụ cười kiều diễm. Thân thể nóng bỏng tiến sát Lục Đạo, dùng hơi thở nữ lan, ở bên tai Lục Đạo thì thào

“ Nếu những thứ đó không khiến em thích thú, vậy chị thì sao? Chỉ cần em gia nhập Hư Không Hình Cảnh, chị liền trở thành bạn gái của em nha ”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện