Vô Cực Liên Minh

Chương 67: Vũ Văn Hải Gặp Nạn



Tại một căn nhà bỏ hoang trên núi. Bốn hắc y nhân ngồi vây xung quanh một cái bàn tròn. Giữa bàn tròn là một cái vali thật lớn.

“ Chúng ta đã tập hơn đủ 6 trái tim rồi. Hiện tại chỉ thiếu trái tim của người đó thôi. Số ba, điều tra được đối phương đang ở đâu không?”

Số ba: “ Đại ca, đã điều tra xong. Hiện tại, tên đó đang tham dự cuộc thi dự tuyển vào học viện Hà Bắc. Cơ mà đại ca, có chuyện này đệ muốn thông báo”

“ Nói đi”

" Thằng nhóc Nguyễn Huy mà chúng ta giết lần trước. Nó còn sống" Số ba do dự một lúc, cuối cùng vẫn nói ra

“ Cái gì!? Mày không nhìn nhầm đó chứ?” tên thủ lĩnh ngữ khí mười phần sợ hãi kêu lên. Người khác chết hay sống hắn không quan tâm. Nhưng Nguyễn Huy còn sống, đây tuyệt đối là nguy hiểm

“ Đệ không nhìn nhầm, 100% chính là thằng nhóc hôm đó. Hơn nữa thằng đấy còn tham dự cuộc thi của học viện Hà Bắc. Từ điểm số, có 90% hắn sẽ đỗ vào học viên”

“ Chết tiệt, thằng đó còn sống. Đây chẳng phải nói Hư Không Hình Cảnh đã biết chúng ta là hung thủ sao?” Tên thủ lĩnh cắn răng, sau lớp mặt nạ, một con mắt lóe lên vẻ kinh hoàng

Cảnh sát hắn không sợ, thế nhưng nếu là đặc cảnh của Hư Không Hình Cảnh, hắn không sợ không được. Đặc cảnh của tổ chức này, không chỉ năng lực phá án kinh khủng, mà thực lực rất cường đại. Nếu thật bị bọn họ phát hiện, tổ chức sát thủ khác thì không biết, nhưng hắn biết team mình chắc chắn gặp họa

“ Móa nó!! mày thấy thằng đấy, sao không giết nó luôn đi” tên thủ lĩnh phẫn nộ, một cước đạp lên người số ba, hai mắt nong sòng soc nhìn hắn, gào lên

“ Đại ca, đệ sợ thằng này lấy thân ra dụ chúng ta. Ai biết được xung quanh hắn có cảnh sát, thậm chí là Hư Không Hình Cảnh hay không?” Số Ba mếu máo nói

Nghe thế, tên thủ lĩnh không khỏi bình tĩnh lại. Số Ba nói không sai, Nguyễn Huy thoát chết một lần, lại biết hung thủ vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, nhưng vẫn ngông nghênh xuất đầu lộ diện. Chỉ có thể nói, đối phương là muốn dùng thân mình dụ dỗ bọn họ. Đây là một cái bẫy ah

“ Đại ca, Hiện tại, thân phận của chúng ta đã lộ, không nên xuất đầu lộ diện thì hơn. Đệ nghĩ việc này nên giao cho Số Năm đi. Số Năm giỏi về ẩn thân cùng cải trang, có thể lẻn vào trong học viện, giải quyết cả mục tiêu lẫn thằng cảnh sát đó” Một tên đưa ra đề nghị nói

“ Cũng chỉ có cách vậy thôi. Liên lạc Số Năm, bảo nó đến thành phố Hà Bắc càng sớm càng tốt” tên thủ lĩnh gật đầu. Hắn cũng biết đây là kế sách an toàn nhất. Vừa có thể hoàn thành nhiệm vụ, lại vừa không bị lộ diện. Chỉ có điều là thời gian hơi lâu mà thôi

“ Đúng rồi, đại ca biết về nhiệm vụ 50 triệu Nguyên Tệ của thành phố Hà Bắc chưa?” Số Ba bỗng nhiên hỏi

Tên thủ lĩnh sửng sốt một chút, sau đó gật đầu: “ Ta xem rồi, cũng không biết đại thiếu Vũ gia đắc tội với ai, mà đối phương lại bỏ ra những 50 triệu Nguyên Tệ chỉ để lấy mạng hắn” Ngừng lại một chút, hắn thở dài ngao ngán “ Ta vốn định tiếp nhận nhiệm vụ, bất quá nhiệm vụ đã bị Quỳ Hoa nhận trước rồi, hơn nữa chúng ta cũng bị bại lộ, không thể ẩn dấu. Haiz… đúng thật là đen hơn chó ah”

***************

“ Cái gì!? Báo ca, mày nói lại lần nữa? nhiệm vụ thất bại!? Má nó chứ… lũ chúng máy là một đám ăn hại à. Có một tên trẻ ranh thôi mà không đánh được ”

Khách Sạn Mường Thành, phòng VIP. Vũ Văn Hải ngồi trên giường, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Nghe Báo Ca nói rằng nhiệm vụ thất bại, hắn không nhịn được mở miệng chửi rủa.

Nhờ tới Báo Ca, hắn đã tưởng tượng ra cảnh Lục Đạo nằm liệt trên giường. Thế nhưng kết quả đây, Báo Ca thất bại. Thằng đó vẫn còn sống yên bình. Bảo sao hắn không giận sôi máu

“ Vâng, Vũ thiếu. Đối phương không đơn giản chút nào. Tám thằng đàn em của tôi, mang theo cả mã tấu đều bị hắn dùng một chiêu đánh bại. Xem ra, thực lực của đối phương thấp nhất cũng đã là Luyện Tinh Cảnh” Báo Ca cười khổ.

Lần này giúp Vũ Văn Hải trả thù, hắn cứ nghĩ dễ như ăn cháo hoàn thành nhiệm vụ. Lại thật không ngờ tới kết quả lại như thế này

Tám tên đàn em bị đánh hôn mê bất tỉnh, không những vậy còn gãy xương, gẫy tay. Thương tích rất tàn khốc. Thời điểm đó, hắn biết mục tiêu không phải hạng dễ chọc rồi

“ Hừ!! tao đếch cần biết nó là Sơ Nguyên Cảnh hay Luyện Tinh Cảnh. Tốt nhất là tao muốn thấy cảnh nó nằm liệt giường. Nếu không, mày cũng đừng trách tao không nể tình” Vũ Văn Hải ngữ khí lạnh lẽo, đầy uy hiếp

“ Vâng… vâng, Vũ thiếu yên tâm. Đảm bảo lần này sẽ hoàn thành nhiệm vụ” Báo Ca cũng không tức giận, trái lại giọng nói vô cùng nịnh hót.

Hắn không cho là Vũ Văn Hải chỉ nói xuông, Vũ gia cùng Đinh gia quan hệ mật thiết, chỉ cần Vũ Văn Hải một câu thôi, hắn cũng đừng mong làm Đường Chủ Hỏa Kì nữa

“ Cố gắng mà làm” Vũ Văn Hải bỏ xuống một câu sau đó tắt máy

Hiện tại, hắn thật có biết bao nhiêu buồn bực. Tưởng rằng hôm nay có thể nghe được tin Lục Đạo bị đánh đập tàn nhẫn, mang theo tâm lý vui vẻ đến khách sạn chơi gái. Lại không ngờ tới rằng, một cú điện thoại liền để tâm tình hắn hỏng mất

- Cốc… cốc

Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên để Vũ Văn Hải sắc mặt hòa hoãn chút. Hiển nhiên, hắn cho rằng người đến chính là cave. Dù sao, chuyện như thế này, 5 năm trước, hắn trải qua nhiều rồi

Lại thêm tâm tình bực bội, càng để Vũ Văn Hải giờ chỉ muốn tìm chỗ phát tiết mà thôi

Mang theo trong người tà hỏa, Vũ Văn Hải cũng không mặc lên quần áo, chỉ khoác mỗi một cái khăn tắm giữa hông, chậm rãi đi tới mở cửa phòng ra. Có điều, rất nhanh thì hắn trợn tròn mắt

Người đẹp không thấy đâu, chỉ thấy một người hán tử cao lực lượng, gương mặt xấu xí đứng trước mắt. Hơn nữa, ánh mắt đối phương, quả thật để hắn rùng mình

“ Vị đại ca này… hình như anh đi nhầm phòng thì phải?”

“ Ngươi là Vũ Văn Hải, đại thiếu Vũ gia!?” người đàn ông không trả lời, trái lại trầm giọng hỏi

“ Chính là ta, vị đại ca là…” Vũ Văn Hải gật đầu, sau đó ngờ vực hỏi

Có điều, nói chưa hết câu hắn liền biến sắc. Bởi vì người đàn ông đã dùng thế sét đánh không kịp bưng tai vác hắn lên lưng.

“ Ngươi… ngươi … muốn làm gì?” Vũ Văn Hải “ hoa dung thất sắc”, nội tâm kinh hoàng kêu lên

“ Muốn làm gì… cạc… cạc… tất nhiên là thông ass ngươi rồi… ui chu choa… da thịt còn rất mềm mãi nữa nhà… tý nữa mà chơi ass, ca đây có phải sướng chết” Người đàn ông, cũng chính là sát thủ Quỳ Hoa cười quái dị, hay tay không ngừng vuốt ve thân thể của Vũ Văn Hải

Vũ Văn Hải sắc mặt liền trắng bệch như người chết. Theo Quỳ Hoa vuốt ve mà toàn thân nổi hết da gà, trong người chỉ thấy từng trận kinh tởm.

Hắn không phải người ngu, liền biết thằng này là một thằng Gay. Hơn nữa,... còn muốn thông ass mình

Sắc mặt Vũ Văn Hải trắng xám, liều mạng dãy dụa, hòng muốn thoát khỏi địa ngục trần gian. Chỉ là Quỳ Hoa là ai? Một tên nửa bước Nguyên Linh Cảnh, há lại một người thường như Vũ Văn Hải có thể chống đỡ.

“ Bé cưng… ngoan ngoãn ah… Quỳ Hoa ta sẽ cho bé cưng nếm thử lạc thú nhân gian ah” Quỳ Hoa ôm lấy Vũ Văn Hải, cười đến dâm đãng. Chỉ là tiếng cười đó, ở trong tai Vũ Văn Hải quả thật không khác gì ác ma

“ Không… không … cầu ngươi buông ta… ta là đại thiếu Vũ gia… ngươi… ngươi không thể làm vậy?” Vũ Văn Hải gào khóc, nước mắt dàn dụa. Hắn không muốn bị thông Ass ah…. Nghĩ tới cảnh một thằng cha cao to, lực lượng ở ass mình ra vào, hắn chỉ cảm thấy phát tởm, chỉ muốn chết đi cho rồi

“ Khà… khà… đại thiếu Vũ gia thì sao? ta không biết. Ta chỉ biết hôm nay ta có lộc ăn rồi” Quỳ Hoa cười lớn tiếng. Trong lúc nói chuyện, hắn liền mang Vũ Văn Hải tới giường lớn, đồng thời dùng Nguyên Năng khóa chặt cửa phòng lại

Trong đó xảy ra chuyện gì, có lẽ ai cũng đoán được.

Lục Đạo căn bản muốn mượn đao giết người, thuê sát thủ giết Vũ Văn Hải nhưng lại không ngờ tới rằng, Sát Thủ tiếp nhận nhận nhiệm vụ là Quỳ Hoa, một tên biến thái chỉ nhận nạn nhân là nam, hơn nữa trước khi chết còn thông ass đối phương. Nếu biết, Lục Đạo cũng chỉ có thể nói rằng: Vũ Văn Hải, số chú đen hơn chó mực ah

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện