Vô Cực Liên Minh

Chương 75: Đi Đến Nhà Phương Tuyết Di



Phía nam thành phố. Nhóm người Lục Đạo tiến vào một con đường rẻ, dọc theo đường đều là một ít biệt thự xa hoa. Xem ra nơi này là nơi sinh sống của những phú hào

- Két

Hai chiếc xe dừng lại, Lục Đạo từ bên trong xe đi ra. Liền thấy được một tòa nhà quy mô khổng lồ, tràn ngập khí tức hiện đại.

Phía trước là một vòi phun cự đại, xung quanh là vườn hoa với màu sắc rực rỡ. Chung quanh cũng gieo trồng rất nhiều kỳ hoa dị thảo cùng cây xanh bốn mùa. Hoàn cảnh tuyệt hảo, để Lục Đạo còn tưởng mình đang ở trong khách sạn 5 sao

Có điều, Lục Đạo hơi khó hiểu. Phương Hải là người của thành phố Giang Đông, vậy tại sao Phương Tuyết Di lại có nhà ở thành phố Hà Bắc

Tựa như thấy được Lục Đạo nghi hoặc, Phương lão cười giải thích

“ Năm đó, con trai ta, cũng là phụ thân Tuyết Di khởi nghiệp ở thành phố Hà Bắc. Ngôi nhà này, cũng là cha nó để lại”

“ Ra vậy ah!!” Lục Đạo gật gù,Sau đó, hắn mở ra Thiên Lý Nhãn. Lập tức, hắn trợn tròn mắt

“ Ngôi nhà …. Chủ sở hửu: Phương Tuyết Di …. Đánh giá: không vấn đề”

“ Vkl!! Cái này cũng xem được… thật cmn thần kì” Lục Đạo trong lòng kinh hô, cảm thấy năng lực của Thiên Lý Nhãn thật quá bá đạo đi. Đến cả thông tin nhà cửa cũng xem xét được

Lục Đạo cùng Nguyễn Mị Nhi theo ông cháu Phương Tuyết Di vào trong nhà. Liền, từ bên trong một người đàn ông bước ra. Người này khoảng 40 tuổi, anh tuấn vĩ ngạn. Hắn thấy ông cháu Phương Tuyết Di ở ngoài cửa, liền vội vã chạy tới

Nhìn Phương lão, hắn không khỏi trợn tròn mắt, lắp bắp

“ Ông nội… ngài… ngài…”

“ Ha…ha, ta gặp được thần y. Ngài ấy để ta trẻ lại thêm 20 năm” Phương lão cười lớn tiếng, giải tích

“ Ha…ha, thật tốt… thật tốt quá rồi” người đàn ông đầu tiên sững sờ, trong mắt lóe lên một đạo âm trầm, nhưng rất nhanh liền biến mất, kích động nói rằng

“ Vợ, đi làm thịt gà ah. Chúng ta hôm nay phải tổ chức tiệc, chúc mừng ông nội khỏi bệnh ah” Người đàn ông quay sang nhìn Phương Tuyết Di, ngữ khí vui sướng cực kì

“ Vâng, chồng” Phương Tuyết Di nhu thuận, tựa như một vị hiền thê lương mẫu, gật đầu đáp ứng

Bên cạnh,thấy một cảnh này, Lục Đạo không khỏi một phen khó chịu. Mặc dù biết Phương Tuyết Di là gái có chồng. Bất quá tận mắt thấy người đẹp cùng người đàn ông khác thân thiết, hắn vẫn buồn bực vô cớ

Dù sao, hắn cũng có ý đồ với Phương Tuyết Di ah

Nguyễn Mị Nhi thấy Lục Đạo sắc mặt khó coi. Nàng rất nhanh liền hiểu ra, ánh mắt trêu tức, cười thâm ý nói

“ Làm sao… có phải thấy rất thất vọng khi chồng chị Di xuất hiện?”

“ Nào có… chẳng qua em thật hâm mộ tên này, có thể lấy được chị Tuyết Di ah” Lục Đạo nghiến răng nghiến lợi, nói trái với ý nghĩ trong lòng.

“Hâm mộ!? sao chị ngửi thấy nồng nặc mùi đố kị ah” Nguyễn Mị Nhi cười híp mắt. Xinh đẹp con người đầy thâm ý nhìn Lục Đạo

“ Đâu… sao em không ngửi thấy nhỉ?” Lục Đạo giả bộ ngu, ngơ ngác nói. Đáp lại hắn, là cái nhìn khinh bỉ của Nguyễn Mị Nhi

Thời điểm này, chồng của Phương Tuyết Di đi tới, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lục Đạo, tựa như không ngờ tới hắn trẻ đến vậy. Sau đó chủ động đưa tay ra, kính cẩn

“ Tôi là Âu Dương Chấn, là chồng của Tuyết Di. Vị này chính là Lục thần y đã chưa khỏi bệnh cho cha sao? thật sự là cảm ơn ngài rất nhiều”

Lục Đạo cũng bắt tay lại, từ tốn: “ Âu Dương tiên sinh quá lời rồi, ta là bác sĩ, cứu người là chuyện phải làm ah” Vừa nói, hắn liền sử dụng Thiên Lý Nhãn

“ Tên: Âu Dương Chấn

Tuổi: 40

Thực lực: Luyện Tinh Cảnh cấp 18

Thân phận: chồng của Phương Tuyết Di”

Độ Trung Thành: - 20 ( Hận)

Bệnh án: Bệnh liệt dương ( 10 năm)"

Thấy độ hảo cảm, Lục Đạo liền sững sờ. Đây là lần đầu tiên hắn gặp gỡ Âu Dương Chân, lại cứu sống ông nội bên vợ của hắn ta. Theo lý, Âu Dương Chấn phải cảm kích mình, độ hảo cảm ít nhất cũng là dương điểm chứ. Tại sao lại là – 20 điểm

Chẳng lẽ…

Nghĩ đến một loại khả năng, trong lòng Lục Đạo không khỏi cười lạnh. Nếu thật là hắn nghĩ, tên này cũng không phải vui vẻ như bề ngoài ah

Sau lại nhìn xuống bệnh án của Âu Dương Chấn. Liền, thần sắc hắn trở nên cứng đờ. Móa nó!! thằng này mắc bệnh liệt dương? Hơn nữa đã 10 năm…. Đây chẳng phải nói, Phương Tuyết Di có 10 năm không cùng nam nhân “ ấy ấy”… cái này…

Giới thiệu xong bản thân mình, Âu Dương Chân mới nhìn sang Nguyễn Mị Nhi. Liền, sắc mặt của hắn ngốc lăng. Hai con mắt dại ra, trong lòng chỉ có hai chữ: Đẹp quá

“ Khục… đây là bạn gái ta, Nguyễn Mị Nhi”

Thấy Âu Dương Chấn đờ đẫn nhìn Nguyễn Mị Nhi, Lục Đạo không khỏi nhíu mày, hô khan một tiếng. Sau đó chủ động giới thiệu

Bị Lục Đạo đánh tiếng, Âu Dương Chấn liền tỉnh táo lại. Bất quá khi nghe Nguyễn Mị Nhi là bạn gái của Lục Đạo, trong mắt hắn tức thì lóe lên đố kị, nhưng rất nhanh che dấu.

Bất quá, Lục Đạo vẫn phát hiện ra. Ai bảo độ hảo cảm của Âu Dương Chấn với mình lại tăng thêm –20 điểm đây

Lại nhìn Phương lão vuốt râu cười hài lòng, Lục Đạo không khỏi nghĩ. Tên Âu Dương Chấn này… thật biết lừa người khác

“ Hóa ra là bạn gái của Lục thần y. Hai người quả thật là một đôi trai tài gái sắc ah” Mặc dù bộ dạng rất thân sĩ, nhưng trong mắt lóe lên dâm dục hỏa diễm, cũng biết hắn cũng không phải thành thật

Nguyễn Mị Nhi cũng không có quá lớn phản ứng, tựa như không thấy ánh mắt của Âu Dương Chấn vậy, nàng bắt tay lại, nụ cười kiều diễm vô cùng

“ Âu Dương tiên sinh quá khen rồi” Sau đó nhanh chóng rút tay về, để Âu Dương Chấn vẻ mặt tiếc hận đứng đó

“ Được rồi, Dương Chấn, lần này mang theo Lục thần y đến đây là muốn cảm ơn cậu ấy đã chữa bệnh cho cha. Con đi chuẩn bị bữa cơm đi, ta đưa Lục thần y đi thăm quan nhà” Phương lão nói rằng

Âu Dương Chấn cũng không nghi ngờ, gật đầu một cái sau đó rời đi

Sau đó, Phương lão mang theo Lục Đạo tham quan ngôi nhà. Mục đích, chính là tìm ra “ mắt trận” của Nguyền Rủa.

****************************

Buổi trưa, 12h30. Bên trong biệt thự, người máy phục vụ ra vào liên tục. Tại phòng khách lớn, một bàn năm người ngồi quây quần một chỗ ăn uống, nhìn qua cực kì hài hòa

“ Lục thần y, ta kính ngài một ly. Cảm tạ ngài đã ra tay cứu ông nội ta” Âu Dương Chấn đưa lên ly rượu, hướng về phía Lục Đạo chúc

“ Ha…ha, Âu Dương tiên sinh khách khí… khách khí rồi” Lục Đạo cười khiêm tốn, cũng thản nhiên tiếp nhận

Uống xong ly rượu, Lục Đạo trong tay nhiều hơn một viên ngọc thạch, hướng về phía Phương lão cười nói

“ Phương lão, bệnh tình của ngài đã được ta chữa khỏi, bất quá trong cơ thể một ít di chứng vẫn còn” Ngừng lại một chút, Lục Đạo đưa ngọc thạch cho Phương lão, đoạn nói “ ở đây ta có một viên Địa Ngọc, ẩn chứa tự nhiên năng lượng, có công dụng trị ám thương. Phương lão để Địa Ngọc trong phòng, Địa Ngọc sẽ sản sinh năng lượng, thẩm thấu cơ thể ngài, từ đó trị khỏi các di chứng”

Lục Đạo vừa nói, gia đình Phương lão đều sắc mặt đại biến. Đặc biệt là Âu Dương Chấn, toàn thân còn vị viên Địa Ngọc trong tay Lục Đạo mà run rẩy không ngừng, ánh mắt nhìn Địa Ngọc toát lên thần sắc tham lam

Âu Dương Chấn là Nguyên Sư, thế nên hiểu rõ công dụng của Địa Ngọc hơn ông cháu Phương lão.

Hắn biết, Địa Ngọc bên trong ẩn chứa tự nhiên năng lượng quả thật là đại bổ cho Nguyên Sư. Đặc biệt là những Nguyên Sư hệ tự nhiên thì thật không khác gì thần vật.

Nếu như có thể đoạt được Địa Ngọc, Chỉ cần hấp thu toàn bộ tự nhiên năng lượng trong nó, liền bằng khổ tu mấy năm

“ Lục tiên sinh, thứ này quá quý trọng. ta không dám nhận” Phương lão vội vàng từ chối, trả lại Địa Ngọc cho Lục Đạo. Chỉ là đi được nửa chừng, liền bị Lục Đạo đẩy về, cười nói

“ Đưa phật thì đưa đến tây thiên, ông cứ nhận cho cháu vui. Mới cả di chứng trong người ông dù không đáng làm gì, nhưng để lâu cũng sẽ thành bệnh ah. Cháu cũng không muốn, lần sau gặp ông lại phải chữa bệnh cho ông ah”

“ Nếu Lục thần y đã nói vậy, ta thật không dám từ chối” Phương lão vẻ mặt bất đắc dĩ thu lại Địa Ngọc

Âu Dương Chấn thấy Địa Ngọc về tay cha vợ mình. Trong mắt lóe lên vẻ kích động. Trong đầu không khỏi nghĩ đến, làm sao có thể lấy được Địa Ngọc về tay

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện