Vô Cương
Chương 16: Chấn Động
Rạng sáng ngày hôm sau.
Trận chiến này đã xác định được kết quả.
Tạ gia đóng quân ở kinh thành ba mươi ba năm, sớm đã hình thành nên một gia tộc lớn mạnh, tất cả con của vợ lớn đều rút khỏi kinh thành.
Một tộc lớn huy hoàng mấy chục năm, chỉ trong một đêm bị đánh bại.
Còn con rồng vượt sông Sở gia này thì chỉ trong một đêm đã trở thành quý tộc mới ở thành Yến Kinh!
Đánh thêm một đòn cuối cùng cho Tạ gia là một bản tuyên bố của chính phủ.
“Tạ gia ở kinh thành nhiều năm, là một đại tộc nhưng chưa làm hết nghĩa vụ cần có, buông thả cho người trong tộc để họ xấc láo ngang ngược, làm nhiều hành động vi phạm pháp lệnh, tội ác phạm phải chồng chất, gây nên tiếng oán hờn khắp nơi. Nay có gia tộc Sở Thị thay trời hành đạo. Trục xuất Tạ gia, trả lại một vùng đất sáng sủa cho thành Yến Kinh…”
Trên dưới Tạ gia trong lòng mang theo nỗi hận vô cùng và không cam lòng rời xa khỏi Yến Kinh, họ nhìn thấy bản tuyên bố này thì đều giận sôi máu.
“Trả lại vùng đất sảng sủa cái đầu mày!”
“Bọn ta xấc láo ngang ngược, vi phạm pháp lệnh như thế nào chứ?”
“Muốn đổ thêm tội cho người khác…”
“Đây là ngậm máu phun người!”
Tạ Tiếu Thiên lại càng muốn thổ huyết, tức giận hét lên một tiếng: “Ta hận!”
Trong lúc lửa giận công tâm, Tạ Tiếu Thiên tức đến nỗi ngất xỉu!
Tạ gia ở Yến Kinh sắp đặt mấy chục năm, sản nghiệp phân bố khắp các ngành nghề.
Giờ đây vội vàng rời đi, chỉ có thể mang theo một số tiền mặt. Những thứ khác đều để lại ở đây, trở thành vật vô chủ.
Những tài sản này tính gộp lại là một con số khá kinh người, không ai là không nỗi lòng tham.
Nhưng lại không có ai động đến!
Bởi vì đây là do Sở gia đánh được!
Nếu hôm nay kẻ thất bại là Sở gia, vậy thì tất cả sản nghiệp của Sở gia ở đây dĩ nhiên cũng sẽ trở thành tài sản trong túi của Tạ gia.
Vào thời khắc những thành viên chủ chốt của Tạ gia rời khỏi Yến Kinh, việc này đã được xác định.
Lâm Thi Mộng cũng vào lúc đó, dẫn theo bốn ông già cáo từ rời đi.
Cô cũng còn có rất nhiều việc cần đi trao đổi và xử lý, Sở Vũ đã an toàn nên cô yên tâm rồi.
Sở Vũ tiễn Lâm Thi Mộng xong, để Tiểu Nguyệt và tên gián điệp ở lại tầng dưới. Sau đó gọi hai người Sở Thiên Cường và Sở Thiên Thắng đến phòng mình.
Vết thương trên tay hai người sau khi được xử lý đơn giản, nhìn vào đã không có gì nguy hiểm nữa.
Nhưng suy cho cùng vẫn là gân tay bị cắt đứt, cho dù họ có tu vi xung huyệt cảnh lục đoạn thì cũng cần thời gian rất dài để hồi phục.
May mà ông lão Lâm Thi Mộng đưa tới có y thuật tinh xảo, chữa trị cũng khá kịp thời. Nếu không, đối với chiến lực của hai người về sau chắc chắn sẽ có ảnh hưởng không nhỏ.
“Thiếu gia, cậu rốt cuộc…” Sở Thiên Cường nhìn Sở Vũ với vẻ mặt tha thiết.
Hắn hoàn toàn không để ý vết thương trên cổ tay mình, cái hắn thật sự để ý là vị thiếu gia đã “phế” mười sáu năm này tại sao có thể dùng truyền âm nói chuyện với hắn!
Tuy thời gian đã qua mười sáu năm nhưng trên dưới Sở gia không ai quên được Sở Vũ năm xưa, đó là một kỳ tài đến cỡ nào!
Sở Thiên Thắng tuy không nói chuyện nhưng ánh mắt nhìn Sở Vũ cũng tràn đầy vẻ mong đợi.
Sở Vũ không trả lời câu hỏi này, ngược lại nhìn hai người rồi hỏi: “Nếu tôi nhớ không lầm thì chú Cường và chú Thắng chắc đều là xung huyệt cảnh lục đoạn nhỉ?”
Hai người gật đầu cùng lúc.
Sở Vũ trầm ngâm một chút, nhìn hai người: “Nếu… trong nhà đồng ý, hai chú có bằng lòng ở bên cạnh tôi, theo tôi đi Long Thành không?”
Sở Thiên Cường và Sở Thiên Vũ nhìn nhau một cái, sau đó cùng nhìn về phía Sở Vũ, đồng thanh nói: “Bằng lòng!”
Đừng nói Sở Vũ hiện giờ có khả năng không bị phế, cho dù hắn thật sự là một người không thể tu luyện, nhưng thân phận địa vị của hắn ở Sở gia cũng cực cao.
Hai người Sở Thiên Cường và Sở Thiên Thắng là con vợ thứ, tuy có thiên phú tương đối ưu tú, nhưng tài nguyên mà hai người có thể nhận được lại có hạn.
Cần phải bỏ ra rất nhiều mới có thể nhận được số tài nguyên tu luyện đó.
Sở Vũ cũng xem như là đứa trẻ đã lớn lên cùng họ, tính cách họ cũng rất rõ. Biết rằng nếu có thể ở bên cạnh Sở Vũ thì tài nguyên nhận được tuyệt đối sẽ nhiều hơn hiện tại rất nhiều!
“Vậy được, các chú hãy lập lời thề, cảnh tượng sắp nhìn thấy tiếp theo đây không được nói cho bất kỳ ai.” Sở Vũ bình tĩnh nhìn hai người, nói bằng truyền âm.
Hai người lần này không có chút do dự nào.
“Tôi Sở Thiên Cường (Sở Thiên Thắng) lập lời thề, hôm nay cho dù nhìn thấy việc gì đều sẽ tuyệt đối không tiết lộ ra ngoài, nếu làm trái thì trời tru đất diệt!”
Hai người thề xong thì đều nhìn về phía Sở Vũ.
Sở Vũ hơi mỉm cười, gật gật đầu, nói: “Chú Cường, đưa cánh tay của chú qua đây.”
Sở Thiên Cường đưa cánh tay nguyên vẹn đến trước mặt Sở Vũ.
Sở Vũ lắc lắc đầu: “Cái tay kia.”
Sở Thiên Cường lại đưa cánh tay vừa bị thương ra.
Sở Vũ giơ tay tháo thứ băng bó trên cổ tay của Sở Thiên Cường ra, ném xuống đất.
Chỗ vết thương trên cổ tay của Sở Thiên Cường chỉ có một đường máu nhạt, giờ máu đã ngừng chảy rồi.
Nhưng nhìn vào vẫn có chút thấy mà đau lòng.
Sở Thiên Cường không hiểu nên nhìn Sở Vũ, nhưng xuất phát từ sự tín nhiệm ăn sâu vào xương cốt nên ông ta không hỏi thêm câu nào.
Sở Thiên Thắng cũng vậy, tuy không hiểu Sở Vũ đang làm gì nhưng cũng không hỏi thêm.
Tiếp theo đó, Sở Vũ trực tiếp dùng tay nắm chặt lấy chỗ vết thương của Sở Thiên Cường.
Một luồng nhoi nhói mãnh liệt khiến sắc mặt Sở Thiên Cường có chút nhăn nhó, nhưng hắn lại không kêu lên một tiếng.
“Đúng là hảo hán!” Sở Vũ cười châm chọc một câu.
Sở Thiên Cường vẫn chưa kịp nói gì thì cảm thấy chỗ vết thương ở cổ tay mình giống như bùng cháy lên. Một luồng nhiệt lượng kinh người bỗng chốc từ nơi vết thương… nhanh chóng đẩy vào toàn thân ông ta.
“Đây…” Sở Thiên Cường vẻ mặt ngạc nhiên.
Trên người của Sở Vũ vẫn không phát ra dù chỉ là một chút sóng nào.
Nhưng Sở Thiên Thắng ở bên cạnh lại đã trợn tròn mắt!
Đây… đây… đây là tình hình gì thế này?
Sở Thiên Vũ dùng lực dụi dụi mắt, nghi ngờ bản thân đang nằm mơ!
Bởi vì ông ta có thể cảm nhận được rõ rệt trên người Sở Thiên Cường bắt đầu truyền đến từng luồng sóng sức mạnh.
Hắn… đang đột phá?
Đột phá của võ giả xung huyệt cảnh chính là một quá trình huyệt đạo được đả thông.
Trong quá trình này, cứ mỗi lần mở một huyệt đạo thì sức mạnh trên người sẽ tăng mạnh một phần.
Đồng thời, trong khoảnh khắc mở huyệt đạo sẽ có một luồng sóng mãnh liệt phát ra.
Điều khiến Sở Thiên Thắng khó có thể tin nỗi là ông ta chưa từng nhìn thấy đột phá nhanh như vậy!
Sở Thiên Cường có cùng xung huyệt cảnh lục đoạn như hắn, vốn dĩ chỉ đả thông một trăm tám mươi ba huyệt đạo.
Nhưng chỉ một lát vừa nãy, hắn cảm nhận được trên người của Sở Thiên Cường có bốn luồng sóng sức mạnh!
Trong chớp mắt… thì đã đả thông bốn huyệt vị?
Điều này có thể sao?
Thân là võ giả, thiên phú của mỗi người đều khác nhau.
Thiên phú của hai huynh đệ họ trong trường hợp bình thường cũng chỉ có thể giúp họ đi đến bước hiện tại này thôi.
Muốn tiếp tục thì sự tiêu hao của mỗi bước đều là một con số kinh người!
Nhưng hiện giờ hắn đã nhìn thấy cái gì?
Sở Thiên Cường bị nắm chặt vết thương, trên người lại truyền đến sóng sức mạnh liên tục không ngừng!
Vậy thì có nghĩa là huyệt đạo trên người hắn cũng đang liên tục được mở ra!
Cảnh tượng cứ như kỳ tích này khắc sâu trong tim của Sở Thiên Thắng.
Khiến hắn vĩnh viễn đều không quên được cái ngày này!
Bởi vì hắn tận mắt chứng kiến một cảnh tượng thần kỳ!
Vị thiếu gia đã phế mười sáu năm, chỉ làm qua loa mà đã thay đổi cuộc đời và quỹ đạo vận mệnh của hai huynh đệ họ.
Sở Thiên Thắng tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, lập tức đờ người ra.
Còn Sở Thiên Cường đích thân trải qua tất cả việc này thì loại cảm nhận đó mãnh liệt gấp vô số lần so với Sở Thiên Thắng!
Loại chấn động tận sâu trong lòng đó đã hoàn toàn nhấn chìm hắn!
Những gông cùm trong huyệt đạo tựa như cái nút chai trên chai rượu vang vậy. Nếu không mượn sự trợ giúp của ngoại lực thì gần như không thể mở nó ra được.
Một cái dụng cụ mở bình tiện lợi sẽ giống như một bộ công pháp mạnh mẽ.
Càng là cao cấp thì quá trình mở sẽ càng nhẹ nhàng, tổn hại gây ra cũng sẽ càng nhỏ.
Dụng cụ mở bình cao cấp thậm chí có thể rút cái nút chai ra được mà không làm hỏng nó.
Còn công pháp cao cấp cũng vậy, trong quá trình đột phá, tổn thương gây ra cho cơ thể người cực nhỏ!
Bởi vì trong khoảnh khắc huyệt đạo đang được đả thông, các loại tạp vật tích tụ ở đó bị đánh vỡ, sẽ gây ra tổn thương có mức độ nhất định đối với huyệt đạo và kinh mạch.
Vì vậy mới nói tại sao sau khi võ giả đột phá thì đều cần lượng lớn dược liệu để củng cố?
Cái gọi là củng cố thực ra chính là một quá trình hồi phục.
Võ giả bình thường tu luyện cần thông qua công pháp, từng chút từng chút đi đánh những gông cùm trên huyệt đạo.
Lúc gông cùm đó chỉ còn lại một lớp mỏng thì dùng toàn lực một đòn đánh vỡ.
Còn hiện tại… hiện tại huyệt đạo trong thân thể Sở Thiên Cường cứ giống như gặp phải một cơn lũ gào thét đang lao nhanh vậy.
Tất cả mọi thứ chặn trước cơn lũ đó… đều bị đánh tan dễ như trở bàn tay!
Hơn nữa, Sở Thiên Cường có thể cảm nhận được rất rõ kinh mạch của bản thân vào khoảnh khắc huyệt đạo bị đánh mở không hề cảm nhận được bất kỳ tổn thương nào!
Đây là một loại năng lực lớn mạnh đến nỗi khiến người ta phát run!
Sau mười lăm phút, Sở Vũ cuối cùng đã thả tay của Sở Thiên Cường ra.
Thở một hơi dài, sau đó nhìn Sở Thiên Cường: “Chú Cường, cảm nhận một chút xem?”
Sắc mặt của Sở Thiên Cường cực kỳ rực rỡ, vui mừng, hân hoan, không dám tin… Những tâm trạng này đều hòa trộn với nhau.
Hắn vô thức nhìn cổ tay của chính mình một cái, ở đó vẫn có một đường màu đỏ nhạt.
Nhưng mà!
Ở bên trong kinh mạch trước đó chịu trọng thương đã hồi phục lại như ban đầu!
Hắn có hơi không dám tin nên vận hành một chút sức mạnh trong cơ thể.
Ầm!
Một luồng khí tức lớn mạnh bỗng chốc bùng phát ra.
Xung huyệt cảnh - thất đoạn!
Trận chiến này đã xác định được kết quả.
Tạ gia đóng quân ở kinh thành ba mươi ba năm, sớm đã hình thành nên một gia tộc lớn mạnh, tất cả con của vợ lớn đều rút khỏi kinh thành.
Một tộc lớn huy hoàng mấy chục năm, chỉ trong một đêm bị đánh bại.
Còn con rồng vượt sông Sở gia này thì chỉ trong một đêm đã trở thành quý tộc mới ở thành Yến Kinh!
Đánh thêm một đòn cuối cùng cho Tạ gia là một bản tuyên bố của chính phủ.
“Tạ gia ở kinh thành nhiều năm, là một đại tộc nhưng chưa làm hết nghĩa vụ cần có, buông thả cho người trong tộc để họ xấc láo ngang ngược, làm nhiều hành động vi phạm pháp lệnh, tội ác phạm phải chồng chất, gây nên tiếng oán hờn khắp nơi. Nay có gia tộc Sở Thị thay trời hành đạo. Trục xuất Tạ gia, trả lại một vùng đất sáng sủa cho thành Yến Kinh…”
Trên dưới Tạ gia trong lòng mang theo nỗi hận vô cùng và không cam lòng rời xa khỏi Yến Kinh, họ nhìn thấy bản tuyên bố này thì đều giận sôi máu.
“Trả lại vùng đất sảng sủa cái đầu mày!”
“Bọn ta xấc láo ngang ngược, vi phạm pháp lệnh như thế nào chứ?”
“Muốn đổ thêm tội cho người khác…”
“Đây là ngậm máu phun người!”
Tạ Tiếu Thiên lại càng muốn thổ huyết, tức giận hét lên một tiếng: “Ta hận!”
Trong lúc lửa giận công tâm, Tạ Tiếu Thiên tức đến nỗi ngất xỉu!
Tạ gia ở Yến Kinh sắp đặt mấy chục năm, sản nghiệp phân bố khắp các ngành nghề.
Giờ đây vội vàng rời đi, chỉ có thể mang theo một số tiền mặt. Những thứ khác đều để lại ở đây, trở thành vật vô chủ.
Những tài sản này tính gộp lại là một con số khá kinh người, không ai là không nỗi lòng tham.
Nhưng lại không có ai động đến!
Bởi vì đây là do Sở gia đánh được!
Nếu hôm nay kẻ thất bại là Sở gia, vậy thì tất cả sản nghiệp của Sở gia ở đây dĩ nhiên cũng sẽ trở thành tài sản trong túi của Tạ gia.
Vào thời khắc những thành viên chủ chốt của Tạ gia rời khỏi Yến Kinh, việc này đã được xác định.
Lâm Thi Mộng cũng vào lúc đó, dẫn theo bốn ông già cáo từ rời đi.
Cô cũng còn có rất nhiều việc cần đi trao đổi và xử lý, Sở Vũ đã an toàn nên cô yên tâm rồi.
Sở Vũ tiễn Lâm Thi Mộng xong, để Tiểu Nguyệt và tên gián điệp ở lại tầng dưới. Sau đó gọi hai người Sở Thiên Cường và Sở Thiên Thắng đến phòng mình.
Vết thương trên tay hai người sau khi được xử lý đơn giản, nhìn vào đã không có gì nguy hiểm nữa.
Nhưng suy cho cùng vẫn là gân tay bị cắt đứt, cho dù họ có tu vi xung huyệt cảnh lục đoạn thì cũng cần thời gian rất dài để hồi phục.
May mà ông lão Lâm Thi Mộng đưa tới có y thuật tinh xảo, chữa trị cũng khá kịp thời. Nếu không, đối với chiến lực của hai người về sau chắc chắn sẽ có ảnh hưởng không nhỏ.
“Thiếu gia, cậu rốt cuộc…” Sở Thiên Cường nhìn Sở Vũ với vẻ mặt tha thiết.
Hắn hoàn toàn không để ý vết thương trên cổ tay mình, cái hắn thật sự để ý là vị thiếu gia đã “phế” mười sáu năm này tại sao có thể dùng truyền âm nói chuyện với hắn!
Tuy thời gian đã qua mười sáu năm nhưng trên dưới Sở gia không ai quên được Sở Vũ năm xưa, đó là một kỳ tài đến cỡ nào!
Sở Thiên Thắng tuy không nói chuyện nhưng ánh mắt nhìn Sở Vũ cũng tràn đầy vẻ mong đợi.
Sở Vũ không trả lời câu hỏi này, ngược lại nhìn hai người rồi hỏi: “Nếu tôi nhớ không lầm thì chú Cường và chú Thắng chắc đều là xung huyệt cảnh lục đoạn nhỉ?”
Hai người gật đầu cùng lúc.
Sở Vũ trầm ngâm một chút, nhìn hai người: “Nếu… trong nhà đồng ý, hai chú có bằng lòng ở bên cạnh tôi, theo tôi đi Long Thành không?”
Sở Thiên Cường và Sở Thiên Vũ nhìn nhau một cái, sau đó cùng nhìn về phía Sở Vũ, đồng thanh nói: “Bằng lòng!”
Đừng nói Sở Vũ hiện giờ có khả năng không bị phế, cho dù hắn thật sự là một người không thể tu luyện, nhưng thân phận địa vị của hắn ở Sở gia cũng cực cao.
Hai người Sở Thiên Cường và Sở Thiên Thắng là con vợ thứ, tuy có thiên phú tương đối ưu tú, nhưng tài nguyên mà hai người có thể nhận được lại có hạn.
Cần phải bỏ ra rất nhiều mới có thể nhận được số tài nguyên tu luyện đó.
Sở Vũ cũng xem như là đứa trẻ đã lớn lên cùng họ, tính cách họ cũng rất rõ. Biết rằng nếu có thể ở bên cạnh Sở Vũ thì tài nguyên nhận được tuyệt đối sẽ nhiều hơn hiện tại rất nhiều!
“Vậy được, các chú hãy lập lời thề, cảnh tượng sắp nhìn thấy tiếp theo đây không được nói cho bất kỳ ai.” Sở Vũ bình tĩnh nhìn hai người, nói bằng truyền âm.
Hai người lần này không có chút do dự nào.
“Tôi Sở Thiên Cường (Sở Thiên Thắng) lập lời thề, hôm nay cho dù nhìn thấy việc gì đều sẽ tuyệt đối không tiết lộ ra ngoài, nếu làm trái thì trời tru đất diệt!”
Hai người thề xong thì đều nhìn về phía Sở Vũ.
Sở Vũ hơi mỉm cười, gật gật đầu, nói: “Chú Cường, đưa cánh tay của chú qua đây.”
Sở Thiên Cường đưa cánh tay nguyên vẹn đến trước mặt Sở Vũ.
Sở Vũ lắc lắc đầu: “Cái tay kia.”
Sở Thiên Cường lại đưa cánh tay vừa bị thương ra.
Sở Vũ giơ tay tháo thứ băng bó trên cổ tay của Sở Thiên Cường ra, ném xuống đất.
Chỗ vết thương trên cổ tay của Sở Thiên Cường chỉ có một đường máu nhạt, giờ máu đã ngừng chảy rồi.
Nhưng nhìn vào vẫn có chút thấy mà đau lòng.
Sở Thiên Cường không hiểu nên nhìn Sở Vũ, nhưng xuất phát từ sự tín nhiệm ăn sâu vào xương cốt nên ông ta không hỏi thêm câu nào.
Sở Thiên Thắng cũng vậy, tuy không hiểu Sở Vũ đang làm gì nhưng cũng không hỏi thêm.
Tiếp theo đó, Sở Vũ trực tiếp dùng tay nắm chặt lấy chỗ vết thương của Sở Thiên Cường.
Một luồng nhoi nhói mãnh liệt khiến sắc mặt Sở Thiên Cường có chút nhăn nhó, nhưng hắn lại không kêu lên một tiếng.
“Đúng là hảo hán!” Sở Vũ cười châm chọc một câu.
Sở Thiên Cường vẫn chưa kịp nói gì thì cảm thấy chỗ vết thương ở cổ tay mình giống như bùng cháy lên. Một luồng nhiệt lượng kinh người bỗng chốc từ nơi vết thương… nhanh chóng đẩy vào toàn thân ông ta.
“Đây…” Sở Thiên Cường vẻ mặt ngạc nhiên.
Trên người của Sở Vũ vẫn không phát ra dù chỉ là một chút sóng nào.
Nhưng Sở Thiên Thắng ở bên cạnh lại đã trợn tròn mắt!
Đây… đây… đây là tình hình gì thế này?
Sở Thiên Vũ dùng lực dụi dụi mắt, nghi ngờ bản thân đang nằm mơ!
Bởi vì ông ta có thể cảm nhận được rõ rệt trên người Sở Thiên Cường bắt đầu truyền đến từng luồng sóng sức mạnh.
Hắn… đang đột phá?
Đột phá của võ giả xung huyệt cảnh chính là một quá trình huyệt đạo được đả thông.
Trong quá trình này, cứ mỗi lần mở một huyệt đạo thì sức mạnh trên người sẽ tăng mạnh một phần.
Đồng thời, trong khoảnh khắc mở huyệt đạo sẽ có một luồng sóng mãnh liệt phát ra.
Điều khiến Sở Thiên Thắng khó có thể tin nỗi là ông ta chưa từng nhìn thấy đột phá nhanh như vậy!
Sở Thiên Cường có cùng xung huyệt cảnh lục đoạn như hắn, vốn dĩ chỉ đả thông một trăm tám mươi ba huyệt đạo.
Nhưng chỉ một lát vừa nãy, hắn cảm nhận được trên người của Sở Thiên Cường có bốn luồng sóng sức mạnh!
Trong chớp mắt… thì đã đả thông bốn huyệt vị?
Điều này có thể sao?
Thân là võ giả, thiên phú của mỗi người đều khác nhau.
Thiên phú của hai huynh đệ họ trong trường hợp bình thường cũng chỉ có thể giúp họ đi đến bước hiện tại này thôi.
Muốn tiếp tục thì sự tiêu hao của mỗi bước đều là một con số kinh người!
Nhưng hiện giờ hắn đã nhìn thấy cái gì?
Sở Thiên Cường bị nắm chặt vết thương, trên người lại truyền đến sóng sức mạnh liên tục không ngừng!
Vậy thì có nghĩa là huyệt đạo trên người hắn cũng đang liên tục được mở ra!
Cảnh tượng cứ như kỳ tích này khắc sâu trong tim của Sở Thiên Thắng.
Khiến hắn vĩnh viễn đều không quên được cái ngày này!
Bởi vì hắn tận mắt chứng kiến một cảnh tượng thần kỳ!
Vị thiếu gia đã phế mười sáu năm, chỉ làm qua loa mà đã thay đổi cuộc đời và quỹ đạo vận mệnh của hai huynh đệ họ.
Sở Thiên Thắng tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, lập tức đờ người ra.
Còn Sở Thiên Cường đích thân trải qua tất cả việc này thì loại cảm nhận đó mãnh liệt gấp vô số lần so với Sở Thiên Thắng!
Loại chấn động tận sâu trong lòng đó đã hoàn toàn nhấn chìm hắn!
Những gông cùm trong huyệt đạo tựa như cái nút chai trên chai rượu vang vậy. Nếu không mượn sự trợ giúp của ngoại lực thì gần như không thể mở nó ra được.
Một cái dụng cụ mở bình tiện lợi sẽ giống như một bộ công pháp mạnh mẽ.
Càng là cao cấp thì quá trình mở sẽ càng nhẹ nhàng, tổn hại gây ra cũng sẽ càng nhỏ.
Dụng cụ mở bình cao cấp thậm chí có thể rút cái nút chai ra được mà không làm hỏng nó.
Còn công pháp cao cấp cũng vậy, trong quá trình đột phá, tổn thương gây ra cho cơ thể người cực nhỏ!
Bởi vì trong khoảnh khắc huyệt đạo đang được đả thông, các loại tạp vật tích tụ ở đó bị đánh vỡ, sẽ gây ra tổn thương có mức độ nhất định đối với huyệt đạo và kinh mạch.
Vì vậy mới nói tại sao sau khi võ giả đột phá thì đều cần lượng lớn dược liệu để củng cố?
Cái gọi là củng cố thực ra chính là một quá trình hồi phục.
Võ giả bình thường tu luyện cần thông qua công pháp, từng chút từng chút đi đánh những gông cùm trên huyệt đạo.
Lúc gông cùm đó chỉ còn lại một lớp mỏng thì dùng toàn lực một đòn đánh vỡ.
Còn hiện tại… hiện tại huyệt đạo trong thân thể Sở Thiên Cường cứ giống như gặp phải một cơn lũ gào thét đang lao nhanh vậy.
Tất cả mọi thứ chặn trước cơn lũ đó… đều bị đánh tan dễ như trở bàn tay!
Hơn nữa, Sở Thiên Cường có thể cảm nhận được rất rõ kinh mạch của bản thân vào khoảnh khắc huyệt đạo bị đánh mở không hề cảm nhận được bất kỳ tổn thương nào!
Đây là một loại năng lực lớn mạnh đến nỗi khiến người ta phát run!
Sau mười lăm phút, Sở Vũ cuối cùng đã thả tay của Sở Thiên Cường ra.
Thở một hơi dài, sau đó nhìn Sở Thiên Cường: “Chú Cường, cảm nhận một chút xem?”
Sắc mặt của Sở Thiên Cường cực kỳ rực rỡ, vui mừng, hân hoan, không dám tin… Những tâm trạng này đều hòa trộn với nhau.
Hắn vô thức nhìn cổ tay của chính mình một cái, ở đó vẫn có một đường màu đỏ nhạt.
Nhưng mà!
Ở bên trong kinh mạch trước đó chịu trọng thương đã hồi phục lại như ban đầu!
Hắn có hơi không dám tin nên vận hành một chút sức mạnh trong cơ thể.
Ầm!
Một luồng khí tức lớn mạnh bỗng chốc bùng phát ra.
Xung huyệt cảnh - thất đoạn!
Bình luận truyện