Võ Đạo Bá Chủ

Chương 11: Đại phát kỳ tài



Thiên tài ngày sau?

La Phong cười khổ một tiếng.

“La Phong, hôm nay ngươi làm cho ban Ngân Nguyệt nở mày nở mặt. Ngươi muốn được thưởng gì, là giáo tập, ta sẵn lòng thưởng cho ngươi.” - Cơ Vô Nguyệt ôm cổ La Phong, vui mừng nói. 

Băng Nhược Lam hiểu rõ tác phong của Cơ Vô Nguyệt, đã quen với dáng vẻ này nhưng gương mặt vẫn còn có chút phiếm hồng.

La Phong cảm thấy đầu của mình đang ngả lên một vùng mềm mại, ngửi được trên người Cơ Vô Nguyệt một mùi hương nhàn nhạt như có như không, trong đầu không tự chủ liền nghĩ tới lời nói vừa rồi của Cơ Vô Nguyệt.

Muốn thưởng gì cũng được, chẳng lẽ nói… 

La Phong liếm liếm vành môi có chút khô khốc, chân mày đột nhiên nhướn lên một cái, ánh mắt đột nhiên dừng ở phía khán đài, lạnh lùng cao giọng nói:

“Lý Vân Hạo, ngươi có vẻ như đã quên chuyện gì rồi thì phải.”

Toàn bộ Diễn Võ trường đều nghe thấy giọng nói của La Phong, tất cả mọi người đều nhìn theo ánh mắt của La Phong. 

Lý Vân Hạo không biết từ lúc nào đã đi ra tới cửa, nghe thấy giọng nói, thân thể hắn cứng đờ, ngừng bước, quay lại nhìn La Phong, ánh mắt âm trầm như nước.

“Thiếu chút nữa thì quên chuyện quan trọng nhất rồi.” - Cơ Vô Nguyệt vỗ trán một cái, cả ba người cùng đi về phía Lý Vân Hạo.

La Phong đi tới bên cạnh Lý Vân Hạo, trực tiếp khoanh tay: 

“Giáo tập một vạn lượng, cộng thêm ta và Băng Nhược Lam là sáu vạn ba trăm lượng, tổng cộng là mười sáu vạn ba trăm lượng. Tỷ lệ đặt cược là một ăn mười, chính là mười sáu vạn ba ngàn lượng, đem ra mau.”

Nghe La Phong báo ra con số, mặt Lý Vân Hạo lập tức co giật một cái, hai nắm tay giấu trong ống tay áo nắm lại thật chặt.

Mười sáu vạn lượng bạc. 

Cho dù hắn là học viên của ban Kim Dương, gia tộc là một đại gia tộc thương nhân thì vẫn bị mấy con số này làm cho hoảng sợ.

Lúc này Lý Vân Hạo hối hận đến phát điên.

Lý Vân Hạo ngẩn đầu, ánh mắt dừng lại trên người Cơ Vô Nguyệt một chút, cắn răng một cái, tự tay lấy mấy tờ kim phiếu và mười mấy tấm ngân phiếu trong ngực ra, ném cho La Phong. 

Đây là tám vạn chín ngàn lượng.

Lý Vân Hạo nhìn đống kim phiếu trong ta La Phong, cảm giác như tim mình đang rỉ máu.

Nếu không phải Cơ Vô Nguyệt đang ở bên cạnh thì hắn thậm chí còn muốn ra tay đoạt lại đống kim phiếu đó. 

“Còn thiếu tám vạn lượng.” - La Phong đếm đống kim phiếu trong tay, lạnh nhạt nói.

Ánh mắt Lý Vân Hạo trầm xuống, nhìn chòng chọc vào La Phong, khàn giọng nói:

“Ta chỉ còn bấy nhiêu thôi.” 

“Chỉ có bấy nhiêu mà tự xưng là thiên tài của ban Kim Dương, ta mà là ngươi thì chẳng dám bước chân ra khỏi cửa.” - Đống kim phiếu trong tay La Phong run lên, ánh mắt khinh thường khiến Lý Vân Hạo suýt chút nữa thổ huyết.

Ánh mắt tà đạo của La Phong nhìn vào trường kiếm bên hông Lý Vân Hạo, chỗ chuôi kiếm mơ hồ có thể nhìn thấy ba chữ “Linh Vân kiếm.”

Ánh mắt hơi sáng lên, ngón tay La Phong khẽ động, kiếm đã vào tay. 

“Kiếm này nhìn qua không tồi, ta muốn nó. Coi như trả thay cho tám vạn lượng, ngươi có thể đi được rồi.” - La Phong dùng bộ dáng ngươi kiếm được lợi lớn để nhìn Lý Vân Hạo, phất phất tay nói.

“Kiếm này không thể đưa cho ngươi.” - Bội kiếm bị đoạt, ánh mắt của Lý Vân Hạo liền biến đổi, đưa tay muốn đoạt lại bội kiếm trong tay La Phong.

“Hừ!” - Mắt thấy Lý Vân Hạo sắp nắm được bội kiếm, bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng hừ lạnh, Lý Vân Hạo chỉ thấy tay phải tê rần như bị điện giật, cả người lui về sau ba bước mới đứng vững được. 

“Có sức chơi có sức chịu, giao tiền thì mới được lấy kiếm.” - Cơ Vô Nguyệt khoanh tay, đứng chắn ngay trước người La Phong, lạnh nhạt nói.

Lý Vân Hạo nhìn thoáng qua Cơ Vô Nguyệt, lại nhìn La Phong đang đứng sau lưng Cơ Vô Nguyệt một chút, cơ thịt trên mặt co rút, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn La Phong.

“La Phong, ta đã nhớ kỹ ngươi.” - Nói xong, Lý Vân Hạo vung ống tay áo, nét mặt âm trầm, chật vật rời khỏi Diễn Võ trường. 

“Ha ha… La Phong, bình thường không nhìn ra được, ngươi trông vậy mà xấu xa quá, Linh Vân kiếm này chính là bội kiếm hàng thượng phẩm thuộc Phường Linh Kiếm của Thiên Dương thành. Dùng vân văn mới vừa chế tạo, chỉ có ba thanh, giá trị gần mười lăm vạn lượng, lại bị người dùng tám vạn lượng lừa lấy rồi.” - Cơ Vô Nguyệt quay đầu nhìn La Phong cười tủm tỉm nói.

“Giáo tập vừa rồi chẳng phải cũng giúp sức sao? Chúng ta cũng như nhau cả thôi…” - La Phong cười cười.

“Coong” một tiếng rút Linh Vân kiếm ra. 

Trường kiếm ra khỏi vỏ, trong nháy mắt, tuyết quang lóe sáng, kiếm quang sáng loáng như tuyết bay trong gió, mọi người mở to hai mắt rung động, khí độ sắc bén của mũi kiếm khiến không khí xung quanh lạnh thêm vài phần.

“Kiếm tốt!” - La Phong cảm thán.

“La Phong, Linh Vân kiếm này có thể bán lại cho ta được không?” - Băng Nhược Lam đứng bên cạnh từ đầu tới cuối không nói gì bỗng nhiên mở miệng, ánh mắt dừng trên Linh Vân kiếm trong tay La Phong. 

“Leng keng”

La Phong tra lại kiếm vào vỏ, trầm ngâm một chút rồi đưa kiếm cho Băng Nhược Lam nói:

“Như vậy, ta sẽ lấy tám vạn lượng ngân phiếu, ban trưởng cô đưa cho giáo tập mười vạn lượng, chuôi Linh Vân kiếm này sẽ là của cô. Giáo tập thấy thế nào?” 

La Phong không tu luyện kiếm pháp, hơn nữa so với kiếm pháp mà nữ nhi hay làm dáng thì hắn thích sự bá đạo của đao pháp hơn.

“Ta không có ý kiến.” - Cơ Vô Nguyệt gật đầu. Vốn dĩ nàng chỉ không ngờ đến La Phong sẽ thắng, mười vạn lượng bạc này chỉ là khoảng tiền ngoài ý muốn mà thôi.

“Như vậy không phải là ngươi sẽ chịu thiệt sao?” - Băng Nhược Lam nhìn La Phong, nhíu mày ra vẻ lưỡng lự. 

Linh Vân kiếm là do La Phong lấy được từ trong tay của Lý Vân Hạo, lẽ ra nên thuộc về La Phong.

La Phong đề nghị như vậy, vô tình để cho nàng không tốn công mà vẫn kiếm được mấy vạn lượng bạc.

“Thật ra ta cũng không cần kiếm, cô tu luyện Lưu Vân kiếm pháp, mà Linh Vân kiếm này lại thích hợp để cô sử dụng.” - La Phong một tay cầm Linh Vân kiếm kín đáo đưa cho Băng Nhược Lam, giọng nói chân thành đáng tin. 

Nhìn hai người cáo từ, La Phong nhanh chân rời khỏi Diễn Võ trường.

La Phong rời đi, Cơ Vô Nguyệt quay đầu nhìn về phía Băng Nhược Lam, thần sắc trở nên nghiêm túc:

“Nhược Lam, Hổ Khiếu Quyền của ngươi đã đạt tới tam trọng rồi?” 

“Vâng.” Băng Nhược Lam bừng tỉnh, thu hồi ánh mắt đang nhìn Linh Vân kiếm trong tay, nói: “Lúc đầu chỉ có thể dừng lại ở nhị trọng, nhờ La Phong chỉ điểm, ta mới bước chân vào tam trọng. Chẳng qua Hổ Khiếu Quyền của ta vừa mới đạt tới tam trọng, còn lâu mới đạt được cảnh giới hoàn hảo như La Phong.”

Trong mắt Băng Nhược Lam lóe lên một tia xấu hổ.

“Quả nhiên là vậy.” Cơ Vô Nguyệt gật đầu, thấy Băng Nhược Lam có chút mất mát, bèn khuyên giải, an ủi: 

“Nhã Lam, ngươi không cần phải ủ rũ. La Phong tuổi trẻ tài cao, tư chất của hắn bây giờ đã có thể cùng với thiên tài chân chính của nội viện tranh đua cao thấp. Thiên tài hoàn toàn không phải là thứ mà chúng ta có thể hiểu được…”

Cơ Vô Nguyệt thở dài một tiếng, vỗ vỗ bả vai của Băng Nhược Lam nói:

“Tạm thời không đề cập đến chuyện này nữa, ta muốn nói với ngươi một chuyện khác.” 

“Chuyện gì?”

“Chỉ còn một tháng nữa là tới giải đấu lớn Sấm Vương. Để nâng cao thực lực của học viên, mười người Sấm Vương của giải đấu Sấm Vương năm nay sẽ lấy được phần thưởng cực kỳ phong phú, trong đó thậm chí còn có tuyệt phẩm võ học hoàng cấp. Ban chúng ta hiện tại chỉ có ngươi là có hi vọng vào được mười vị trí đầu, ta mong rằng, trước thời hạn này ngươi có thể đem Hổ Khiếu Quyền tu luyện tới cảnh giới đại thành, như vậy chúng ta mới có hy vọng.”

“Tuyệt phẩm võ học hoàng cấp.” Băng Nhược Lam sợ hãi, chợt lắc đầu nói: “Trong vòng một tháng luyện Hổ Khiếu Quyền tới đại thành… Ta sợ rằng không được.” 

Hổ Khiếu Quyền tầng sau khó tu luyện hơn tầng trước, nếu không có La Phong chỉ điểm, nàng hiện tại chỉ có thể dừng lại ở nhị trọng, muốn trong vòng một tháng tu luyện Hổ Khiếu Quyền tới tứ trọng, căn bản là không có khả năng.

“Nếu là lúc trước thì rõ ràng là không có khả năng, nhưng bây giờ lại khác.” Cơ Vô Nguyệt cười nói: “Hổ Khiếu Quyền của La Phong dù mới đạt tới tam trọng, nhưng chiêu thức đã hoàn hảo, thậm chỉ còn vượt cả ta, hắn là thiên tài về sau, đối với năng lực lĩnh ngộ võ học của hắn, người thường không thể tưởng tượng được. Nếu có hắn trợ giúp, ngươi mới có thể tu luyện Hổ Khiếu Quyền tới tứ trọng trong vòng một tháng được.”

“La Phong…” - Ánh mắt của Băng Nhược Lam run lên, nhớ lại hình ảnh sừng sững trên võ đài kia, bóng hình kiên định ấy như muốn chọc thủng bầu trời, mím chặt đôi môi đỏ mọng, con ngươi màu ngọc bích hiện ra vẻ bối rối. 

--------------

“Tám vạn lượng, ba năm tiền lương của ta cộng lại cũng không nhiều như vậy.”

La Phong rời khỏi Diễn Võ trường, vỗ vào đống ngân phiếu trong ngực, nhếch miệng lên một cái, không che giấu ý cười trên mặt. 

Hiện tại, hắn cần phải tăng thực lực nhanh một chút, mà lại đang thiếu tiền.

Nào ngờ, vừa đúng lúc nhặt được tiền từ trên trời rơi xuống, sự vui mừng trong lòng khó có thể tưởng tưởng được, bước chân so với lúc đi bộ bình thường có phần nhẹ bẫng đi vài phần.

“Lâm Tiêu Tiêu bây giờ đã là Mạch Luân tứ trọng, tu vi Cương Nhu Cảnh trung kỳ, có sự hỗ trợ của Đoan Mộc Ngọc, sẽ tiến vào nội viện rất nhanh, ta cũng phải tranh thủ thời gian tu luyện, tranh thủ tiến vào nội viện sớm ngày nào tốt ngày đó.” - Nghĩ đến Lâm Tiêu Tiêu, trong lòng La Phong càng dâng lên cảm giác nôn nóng, quyết định dùng số tiền này đi mua linh dược hỗ trợ cho việc tu luyện. 

Sau khi quyết định, La Phong lập tức lên đường tới Thanh Phong trấn, thị trấn gần học viện Tử Dương nhất.

Thanh Phong trấn nằm kề bên dãy núi Xích Luyện, là lân cận của học viện Tử Dương, võ giả vãng lai rất nhiều, trông cũng có vẻ phồn vinh.

La Phong đến thị trấn, trực tiếp tìm tới tiệm thuốc lớn nhất trấn là Dược Đỉnh Hiên. 

Dược Đỉnh Hiên nằm ở con phố phồn vinh nhất của thị trấn, mặt tiền cửa hiệu dù không lớn, cơ sở vật chất cũng vô cùng đơn giản nhưng luận về tài lực là số một ở Thanh Phong trấn này.

Thế giới này là một thế giới tôn sùng cường giả, võ giả chính là người có nhiều tiền nhất.

Mà tiền của võ giả hơn phân nửa đều phải tiêu tốn cho việc mua linh dược hỗ trợ cho tu luyện, vung tiền như rác cũng sẽ không hề mặt ủ mày chau một chút nào, tiền hết thì có thể kiếm lại được, nhưng tu vi thì có liên quan rất lớn đến tính mạng. 

La Phong đang muốn đi vào Dược Đỉnh Hiên thì có hai bóng người vừa tới bên cạnh, cũng muốn vào trong.

“Học viên ngoại viện của Tử Dương?” - Ba người cùng dừng lại, hai người nhìn thoáng qua bộ đồng phục trên người La Phong, không khỏi giễu cợt.

“Lại còn là học viên của ban Ngân Nguyệt. Ngươi đi lộn chỗ rồi. Nơi này là Dược Đỉnh Hiên, bên trong chỉ có linh dược trân quý, tiền trên người ngươi sợ rằng không đủ để mua dù chỉ là một món.” 

La Phong nhướn nhẹ hàng chân mày.

“Người của học viện Vạn La…”

Lưu Vân Lĩnh có bốn học viện lớn, ngoại trừ học viện Tử Dương còn có ba học viện lớn khác là Vạn La, Thiên Lam, Phi Tuyết. 

Hai người trước mặt chỉ khoảng mười lăm mười sáu tuổi, bên hông đeo bội kiếm, trên người mặc áo dài màu xanh lam, phía sau có một hình thêu thái cực, khí huyết trầm mạnh, đều là tu vi Mạch Luân tứ trọng Cương Nhu Cảnh, chắc là học viên ngoại viện thuộc ban Thiên Tài của Vạn La.

Học viện Tử Dương và học viện Vạn La vẫn luôn có quan hệ không tốt cho lắm, La Phong cũng lười tính toán với đối phương, tiếp tục bước vào Dược Đỉnh Hiên.

“Chà chà, đúng là không hiểu chuyện, chờ xem ngươi mất mặt thế nào.” - Hai gã học viên Vạn La liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt khinh thường, vừa cười lạnh vừa đi vào trong. 

Ba người bước vào tiệm thuốc, chưởng quầy lập tức lộ vẻ mặt tười cười tiến lên tiếp đón:

“Ba vị thiếu hiệp, cần ta giúp gì?”

“Ta cần một ít đan dược nuôi dưỡng khí huyết, rèn luyện thân thể.” - La Phong đang muốn trả lời thì gã học viên Vạn La bên cạnh lập tức cướp lời. 

Chưởng quầy là một người giỏi quan sát sắc mặt và giọng nói, vội vàng nói với La Phong:

“Thiếu hiệp, trước tiên xem thử bên này đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện