Vô Địch Hắc Quyền

Chương 45: Chuyến đi về nhà



Ngày thứ hai, Diệp Thiên Vân rất muộn mới từ trên giường tỉnh dậy, toàn bộ thân thể hắn đều cảm thấy rất mệt, đây chính là di chứng do việc hoạt động kịch liệt gây lên.

Thời gian dài thiếu dưỡng khí khiến toàn thân hắn đầy acid lactic, cũng chính vì acid lactic quá nhiều khiến thân thể hắn cảm thấy không khỏe.

Còn may là chuyến bay của hắn bay tầm chiều, nếu không thì thật sự là Diệp Thiên Vân đã ngủ quên rồi.

Buổi tối ngày hôm qua Diệp Thiên Vân còn ở lại chỗ đó rất lâu rồi mới về, may mắn là xe Pasate là xe số tự động, nếu không thì chỉ với tay trái, hắn làm sao có thể lái xe về được.

Ngày hôm qua là lần đầu tiên Diệp Thiên Vân bị thương, mà đối thủ của hắn lại càng không dễ chịu gì, Kim Cương biến hình Uy Chấn Thiên ít nhất cũng phải gãy vài cái xương.

Diệp Thiên Vân vốn muốn đến bệnh viện khám, xem bác sĩ nói sao, nhưng không ngờ sau khi bác sĩ xem xong film chụp lại nói hắn chỉ bị rạn xương một chút, điều này khiến hắn vô cùng kinh ngạc, chỉ cần uống thuốc là được.

Lúc ấy rõ ràng là hắn nghe thấy âm thanh xương gãy, như thế nên mới vội vàng lấy xe đi đến bệnh viện, không ngờ đến nơi chỉ là rạn xương. Từ lúc bị thương đến khi vào bệnh viện cũng chỉ khoảng hai tiếng, làm sao mà tốt lên nhanh như vậy chứ?

Diệp Thiên Vân hiện giờ đã có thể hoạt động cổ tay được rồi, điều này rất khó tin, mà có nói ra cũng chẳng có ai tin, chẳng lẽ lực khôi phục của mình mạnh hơn người thường rất nhiều sao? Gãy xương trăm ngày mà mình chỉ cẩn một ngày, mặc dù vẫn còn hơi đau, nhưng mà không có ảnh hưởng gì đến hoạt động, mình chỉ cần nhẹ nhàng hơn là được.

Diệp Thiên Vân vội lấy vali ra, đem tất cả quần áo cất vào, sau đó đi ra khỏi phòng.

Đi xuống dưới lầu, hắn phát hiện Thạch Thanh Sơn đang tập luyện ở đây, Diệp Thiên Vân liền kêu hắn lại, nói: "Thanh Sơn, ngươi hôm nay có việc gì không, cùng ta đi mua ít đặc sản, ta muốn mang về cho cha mẹ ta một ít, ngoài ra còn mua chút quần áo cho ta nữa." Nói xong, hắn nhìn đồng hồ một chút, hiện giờ là 10 giờ sáng, còn 5 tiếng nữa là đến lúc bay, cũng kịp làm chuyện này.

Thạch Thanh Sơn vội vàng gật đầu, cười hì hì nói: "Yên tâm đi sư phụ, tôi quen thuộc ở đây mà, su phụ chờ tôi một chút, tôi đi thay quần áo đã." Nói xong hắn liền vội vàng đi thay quần áo. Từ lúc Thạch Thanh Sơn biết Diệp Thiên Vân tu luyện nội công đến nay, trong lòng thường như có con sâu đang bò vậy, nghĩ mãi xem lúc nào sư phụ mới dạy cho mình. Vì thế nên Diệp Thiên Vân có việc gì hắn đều tích cực làm việc.

Diệp Thiên Vân cũng nhìn ra được thái độ của Thạch Thanh Sơn trở nên nhiệt tình hơn nhiều, tên này là một tên không lợi thì không làm, vì thế hắn suy nghĩ một chút rồi nở nụ cười.

Vốn thành phố có rất nhiều đặc sản của Nga, như là bánh mì, xúc xích, socola, mặc dù cũng không phải là đáng giá, nhưng mà nơi khác lại rất ít bán.

Thạch Thanh Sơn lái xe đưa Diệp Thiên Vân đi mua đồ, cũng không mua nhiều lắm, chỉ mỗi thứ một ít. Diệp Thiên Vân chính là muốn bố mẹ hắn nếm thử chút đồ, coi như là tâm ý của hắn.

Mua đồ rất nhanh, chính là vì có Thạch Thanh Sơn là người bản địa ở đây, hắn từ nhỏ đã lớn lên ở nơi này, nắm rõ thành phố như lòng bàn tay, rất nhiều bằng hữu đến hoặc đi, Thạch Thanh Sơn đều đưa họ đi để biểu hiện tấm lòng, vì thế thường xuyên đi đến những nơi bán đặc sản này. nguồn truyenbathu.vn

Sau đó Thạch Thanh Sơn còn đưa Diệp Thiên Vân đến cửa hàng HugoBoss để mua một bộ quần ái, hơn nữa còn là do hắn mua tặng Diệp Thiên Vân. Mà Diệp Thiên Vân vốn không muốn hắn tiêu tiền, nhưng Thạch Thanh Sơn lại cứ kiên quyết là nói sư phụ về thăm nhà, đồ đệ phải biểu đạt lòng thành, khiến Diệp Thiên Vân dở khóc dở cười.

Sau 2 tiếng, Thạch Thanh Sơn cũng đưa Diệp Thiên Vân đi mua đồ xong, cũng không thể không nói là do Thạch Thanh Sơn làm việc nhanh chóng, hơn nữa hắn còn rất để ý đến chuyện này, vì thế còn lấy ra hai bình rượu từ trong phòng mình.

Diệp Thiên Vân cũng rất cao hứng, cha hắn rất thích uống rượu, nhất là rượu trắng, cho nên hắn liền nhận ngay.

Thạch Thanh Sơn thấy Diệp Thiên Vân cao hứng như vậy, mặt mày hắn cũng rất hớn hở, nói: "Sư phụ, rượu này là Vương thúc đưa cho tôi, là trân phẩm Ngọc Tuyền Bạch Tửu Hàn 20 năm của Trần Tửu chế, bán ra 10 năm trước, số lượng có hạn là 9999 bình, mỗi bình giá 199 đồng, sau 10 năm giá đã lên đến 1000 đồng, Vương thúc có một hộp, rồi lại cho tôi hai bình, lúc thường tôi cũng không uống, vậy thì đưa cho sư phụ đi!"

Diệp Thiên Vân vừa nghe hóa ra loại rượu này còn có lai lịch như vậy, mặc dù mới nhìn thì cũng không quá đáng giá, không ngờ lại là loại sản xuất giới hạn, vì thế liền khách khí nói: "Thanh Sơn, cám ơn ngươi, lễ vật này khiến ta rất hài lòng, chờ khi ta quay lại sẽ dạy ngươi một hai chiêu." Có lời hứa này của Diệp Thiên Vân, Thạch Thanh Sơn thiếu chút nữa sướng nhảy cả lên, hắn vốn chờ chính là những lời này.

Đột nhiên Thạch Thanh Sơn cảm thấy có gì đó không đúng, tâm tư của hắn đã bị Diệp Thiên Vân nhìn ra, vì thế vội vàng cười xấu hổ.

Diệp Thiên Vân nhìn hắn một chút rồi cũng cười, vỗ vai Thạch Thanh Sơn nói: "Cố gắng luyện, tư chất của ngươi so với đám Trương Lượng tốt hơn một chút, sau này võ quán còn phải truyền cho ngươi đó."

Thạch Thanh Sơn bị hắn vỗ như vậy cũng cảm thấy không thoải mái, trong lòng ngược lại còn cảm thấy gánh nặng.

Diệp Thiên Vân mặc dù so với hắn nhỏ hơn một chút, nhưng mà hai chữ "thực lực" lại khắc rất sâu trong lòng hắn, từ lúc hắn theo Diệp Thiên Vân học võ, hắn liền coi Diệp Thiên Vân là trưởng giá, trong lòng luôn luôn rất tôn kính.

Diệp Thiên Vân quay về phòng thu dọn hành lý một chút, sau đó thay quần áo mới mua vào, rồi xuất phát ra sân bay.

Mặc dù tay hắn so với hôm qua đã tốt hơn nhiều rồi, nhưng mà lái xe vẫn không tiện lắm, vì an toàn nên Diệp Thiên Vân đành gọi tài xế trong võ quán đưa hắn ra sân bay.

Diệp Thiên Vân cũng không mang theo nhiều đồ, chỉ có một bộ quần áo để thay, một ít đồ dùng hàng ngày, còn lại là những đồ mua cho cha mẹ. Hắn từ lúc vào đại học vẫn chưa từng về qua nhà.

Lúc hắn mới vào đại học, mỗi tháng cha mẹ đều cho hắn 600 đồng tiền sinh hoạt, số tiền đó mặc dù không nhiều lắm, nhưng mà cũng khiến tiền trong nhà ít đi. Cha hắn là công nhân kĩ thuật mỗi tháng lương chỉ được 1200 đồng, mà mẹ hắn thì là kế toán, tiền lương chỉ 800, hai người mỗi tháng cũng chỉ kiếm được khoảng 2000 đồng.

Số tiền đó chính là số tiền mà cả nhà hắn thu được trong một tháng, bỏ đi tiền để Diệp Thiên Vân đóng học cùng sinh hoạt, còn lại một ít để cả nhà chi tiêu, cơ hồ cũng không còn lại bao nhiêu.

Còn may là mẹ Diệp Thiên Vân là kế toán, mỗi đồng tiền trong nhà mẹ hắn đều tính toán rất rõ ràng, vì thế nên dù nhà không có nhiều tiền, nhưng cuộc sống cũng coi như không tồi.

Diệp Thiên Vân hồi thần lại, nghĩ đến đây là lần đầu tiên mình ngồi máy bay, vì thế hắn liền hỏi tài xế về trình tự đăng kí. May mắn tài xế cũng rõ những điều cần chú ý và nói cho hắn.

Xe đi đến sân bay tốc độ chạy cũng tăng nhanh hơn nhiều, chỉ chốc lát đã tới, Diệp Thiên Vân nhìn lại thấy còn hơn một giờ nữa mới cất cánh, chuyến bay này bay thẳng về Giang Tô - Nam Thông, xuống máy bay còn phải ngồi taxi hơn một tiếng, sau đó mới có thể về nhà.

Diệp Thiên Vân xuống xe, để tài xế trực tiếp quay về võ quán, còn hắn thì tiếp tục đi vào sân bay.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện