Vô Địch Hắc Quyền

Chương 8: Cây Muốn Lặng Mà Gió Chẳng Dừng



Sau khi Diệp Thiên Vân cùng mấy gã cùng phòng trở lại phòng, liền muốn đi tắm, bởi vì hẳn ngửi thấy trên người mình có một mùi lạ, loại mùi này thật sự không được tốt cho lắm, không khỏi nhíu nhíu mày. Hôm qua mới tắm sạch, như thế nào còn có mùi hôi nồng nặc như vậy.

Mấy gã cùng phòng cũng ngửi được một mùi lạ, Vương Bằng còn nói đùa: "Là mùi của ai, như thế nào giống như mấy tháng rồi chưa tắm vậy?"

Diệp Thiên Vân có chút xấu hổ, liền cầm lấy đồ tắm cùng áo quần mới giặt hướng nhà tắm chạy đi, hắn cũng không quá thích tắm ở nhà tắm tập thể trong trường, nơi đó điều kiện không tốt, hơn nữa thái độ phục vụ cũng vô cùng tệ hại.

Diệp Thiên Vân ra khỏi cửa đi tới một nhà tắm ở trung tâm đối diện, sau khi vào trong, Diệp Thiên Vân cởi quần áo nhìn thấy trên nội y toàn bộ đều là chất màu đen, mùi đặc biệt nặng, hơn nữa trên người cũng có dính chất bẩn màu đen đó, làm cho Diệp Thiên Vân chẳng những buồn nôn mà còn cảm thấy toàn thân khó chịu.

Mãi đến sau này hắn mới biết được đây là sau khi khai thông tiểu chu thiên lần đầu tiên bài độc, sau khi thải ra độc ra cơ năng của cơ thể mới có thể có hướng phát triển tốt.

Diệp Thiên Vân phi nhanh vào trong bồn tắm, tìm một tư thế thoải mái dựa vào bên mép bồn tắm, bất tri bất giác ngủ thiếp đi. Chờ hắn mở mắt, mới phát hiện trong phòng tắm cũng chỉ còn có một mình hắn.

Tắm nhanh một lần, lại đợi khô một lúc, mới từ trong nhà tắm bước ra, vừa ra ngoài nhìn đồng hồ, đã hơn 12 giờ tối, không thể trở về phòng được, không ngờ bản thân ngâm một lúc liền tới tận 8 tiếng, có thể là do hôm nay quá mệt mỏi, Diệp Thiên Vân ở trong phòng thay đồ đốt một điếu Hồng Hà, cảm thấy thân thể thoải mái chưa từng có, thân thể cảm giác rất nhẹ, nội công vẫn đang tự vận chuyển, hơn nữa so với sáng nay khí lưu có tăng trưởng rõ ràng, chuyện hôm nay làm Diệp Thiên Vân trong lòng mừng lắm.

Quần áo bẩn này mùi quá nặng, căn bản là quần áo không thể giặt sạch, Diệp Thiên Vân liền ném nó đi.

Tìm một quán ăn gia đình gọi một nổi lẩu 18 đồng như mọi lần, đi vào ăn như hổ đói, hắn bây giờ sức ăn so với trước kia tăng không ít, sau khi ăn mười khay thịt bò, bốn khay thịt dê, còn có rất nhiều xiên cá, rau cải mới cảm giác có chút no bụng, sau khi lão bảo gần như muốn khóc đem hắn tống ra ngoài, tìm một nhà trọ ở cả đêm.

Ngày hôm sau định trở lại phòng tập thể rồi tìm tới võ quán Thành Phong của Vương Vĩnh Cường, Diệp Thiên Vân cảm thấy người ta đã mời mình hai lần, nếu không đi thì có chút không phải với ý tốt của người ta.

Vừa trở về phòng mới phát hiện mấy người bọn họ cũng vừa ngủ dậy, Lưu Tùng nói không có hảo ý: "Chú em, tối qua ở đâu vui vẻ một đêm vui nha, nhìn ngươi bình thường bộ dạng đứng đắn, không ngờ ngươi điều hòa tốt vậy!" Nói lời này cực kỳ dâm đãng, nói ra căn bản là đem hành vi của mình đặt lên người Diệp Thiên Vân.

Vương Bằng cũng cười xấu xa nói: "Đều là đàn ông không cần ngượng, cũng không cần gạt chúng ta, mấy người chúng ta ngày hôm qua cũng đi tăm, lại không tìm được ngươi. Thẳng thắn khai ra đi, đừng để trên tổ chức sử dụng thủ đoạn gì cả!" Hắn cũng là một gã thích quấy nhiễu.

Diệp Thiên Vân dở khóc dở cười, vẻ mặt đau khổ nói: "Ta ngày hôm qua ở nhà tắm đối diện trường học, ở trong đó ngủ quên mất, có thể là do quá mệt mỏi". Bạn đang xem tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ

Hắn vừa nói vậy, lập tức có sự đồng cảm, Trần Nhiên cũng nói: "Ta ngày hôm qua cũng mệt muốn chết, nếu không phải Vương Bằng gọi ta, ta cũng ngủ ở trong đó. Ngày hôm qua tập TaeKwonDo thật là mệt, sáng nay cả người đều đau muốn chết, có phải luyện tập bị thương hay không?"

Lưu Tùng hình như cũng cảm thấy cả người bắt đầu đau nhức, không khỏi rên hừ hừ. Đề tài đã chuyển đi, trường phong ba này bị một câu của Diệp Thiên Vân hóa thành vô hình.

Tán gẫu vài câu, Diệp Thiên Vân tìm ra tấm danh thiếp kia, nhìn địa chỉ mặt trên, liền hướng võ quán Thành Phong chạy đi, gần đây hắn chi tiêu rất nhiều, tiền sinh hoạt được nhiều mà không còn bao nhiêu, ngay cả taxi cũng không dám ngồi, đành phải đi xe buýt công cộng.

Vừa xuống xe liền thấy bảng hiệu lớn của võ quán Thành Phong, phố này có rất nhiều cao ốc cao chót vót, nhưng chỉ có võ quán Thành Phong là lầu bồn tầng phỏng theo kiến trúc cổ, sừng sững ở giữa đô thị phồn hoa này, có loại phong cách đặc biệt.

Sau khi vào cửa phát hiện đều là trang trí theo kiểu cổ, thực là có phong cách của võ quán, có một cô gái mỉm cười tiếp đón nói: "Tiên sinh có việc gì sao?" Nói xong còn làm một động tác hành lễ, Diệp Thiên Vân gật gật đầu nói: "Tôi đến tìm người, xin hỏi Vương Vĩnh Cường có ở đây không?"

Cô gái kia càng có vẻ cung kính nói: "Trưởng quán không có ở đây, anh có việc gì muốn tìm ông ấy, tôi có thể chuyển lời lại, sau đó để ông ấy liên hệ với anh".

Thời điểm đang nói, từ trên lầu đi xuống hai thanh niên, khi đi ngang qua bên cạnh Diệp Thiên Vân thì nhìn thoáng qua, vừa dừng lại, một thanh niên nói với cô gái kia: "Có việc gì sao?" Giọng nói có chút ngạo mạn.

Cô gái kia nói: "Vị tiên sinh này tìm Vương Quán chủ".

Thanh niên kia cẩn thận dò xét Diệp Thiên Vân một lúc rồi mới nói: "Tìm sư phụ của tôi có việc gì sao?" Diệp Thiên Vân có chút phản cảm với hắn, người này có chút tự cho là đúng, liền không muốn nói chuyện với hắn, mà chỉ lấy tấm danh thiếp ra nói với cô gái kia: "Chờ ong ấy đến cô đem tấm danh thiếp này đưa cho ông ấy, nói tôi có đến, tôi là Diệp Thiên Vân".

Nói xong lấy bút ra viết số điện thoại của mình lên mặt trên nói: "Tôi có số điện thoại này, chờ ông ấy đến thì gọi cho tôi một cuộc điện thoại là được" Nói xong xoay người muốn đi, thanh niên kia lấy tấm danh thiếp trên tay cô gái kia, có chút ngạc nhiên lại có chút tức giận nói: "Xin dừng bước, ngươi có quá ngông cuồng hay không, ta đang hỏi ngươi mà".

Diệp Thiên Vân nhìn hắn một cái nói hờ hững: "Tôi còn có việc, sau này gặp lại".

Thanh niên kia nhịn không được nữa, muốn tiến lên ngăn hắn lại, mà thanh niên đứng bên cạnh nói khẽ với hắn: "Thanh Sơn, đây là khách quý của sư phụ, lỡ như sư phụ trách cứ thì…"

Gã tên Thanh Sơn này nói: "Tiểu Lượng, ta còn chưa sợ ngươi sợ cái gì, cùng lắm thì bị sư phụ nói một lúc, ta chính là nhìn hắn gai mắt" Nói xong xoay người nói với Diệp Thiên Vân đang muốn đi: "Tiểu tử ngươi ngông cuồng quá đấy, đây là chỗ nào người biết không?"

Diệp Thiên Vân xoay người nói: "Vậy anh muốn thế nào".

Thanh Sơn nhìn thoáng qua thanh niên tên Trương Lượng rồi nói: "Đây là võ quán, chúng ta dùng võ kết bạn, mời lên lầu, chúng ta trao đổi một chút" Nói là trao đổi nhưng lại nhấn mạnh, xem bộ dạng là muốn một trận so đấu.

Diệp Thiên Vân hai ngày nay công lực đột nhiên tăng mạnh, có chút không nhịn được, đánh giá một chút, rồi nói với hắn: "Anh muốn cùng tôi tỷ thí sao?" Mặc dù nói rất bình thản, nhưng lại làm cho người ta cảm giác được khí thế áp người, hắn chính là loại tính cách này, gặp mạnh càng mạnh. Đây cũng là nguyên nhân luyện Hình Ý quyền, Hình Ý quyền lấy cương khắc cương, không cho phép bản thân cúi đầu.

Gã tên Thanh Sơn kia vừa nghe lại càng tức giận vô cùng, vậy mà vẫn cười rộ lên nói: "Mời lên lầu".

Diệp Thiên Vân giọng nói rất tự nhiên: "Mời!" Cùng gã thong dong đi lên lầu.

Thanh Sơn cũng đi sau hắn lên lầu. Gã tên trương lượng kia nhìn thấy sự tình không ổn, rất nhanh rút ra điện thoại di động gọi một cuộc điện thoại.

Diệp Thiên Vân sắp tới lầu hai, đột nhiên nghe được có tiếng luyện tập, tới khi lên lầu, trước mắt đột nhiên sáng ngời.

Điều này khiến hắn có cảm giác được mở rộng tầm mắt, đại sảnh lộ ra bốn sân đấu võ, cùng võ đài quyền anh, bốn phía đều được ngăn lại, toàn bộ quyền đài dựng lên vững chắc, chiều cao cách mặt đất hơn một người nhiều, bốn phía còn có chỗ ngồi cho người đến xem, gã tên Thanh Sơn kia đi vào giữa đại sảnh, nói với người đang luyện ở bốn phía: "Hãy dừng một chút".

Mọi người ở bốn phía đều dừng lại, hướng Thanh Sơn nhìn lại, Thanh Sơn nhìn thấy nhiều người như vậy đang nhìn mình bản thân nói có chút tự hào: "Hôm nay bên ngoài có một vị bằng hữu tới, ta muốn cùng hắn luận bàn một chút, mọi người trước tiên hãy dừng lại một chút, mong mọi người làm chứng".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện