Vô Địch Hắc Thương

Chương 133: A Nhuế bị chết



Ám hiệu thứ nhất nhất định phải đúng, Diệp Sảng lập tức đáp: “Người đó lại một hai trăm năm.” xem tại .

“Thân vô thải phượng song phi cánh!”

Lần này ám hiệu chính xác, mà thanh âm rất quen, rất nhẹ nhàng, A Ngưu lần này lại giở trò yêu quái nha. Diệp Sảng hưng phấn thực sự: “Bạt mao phượng hoàng bất bằng kê!”

“A Ngân!”

“A... di? Tại sao ngươi lại giả mạo a?” – Diệp Sảng xoay người, Tinh Tinh cô nương cùng A Nhuế đi tới.

“A Ngân, ta đánh chết ngươi! Học còn chưa xong lại đi học tán gái!” – Xem ra Tinh Tinh cô nương rất tức giận, hậu quả chắc chắn rất nghiêm trọng.

An Hi tất nhiên không thích, trong ý thức của nàng Diệp Sảng vốn cũng rất hiền, phỏng chừng trong trò chơi cũng không cứng rắn hơn được bao nhiêu, tùy tiện một đứa con gái cũng có thể khi dễ hắn. Vì thế An Hi mạnh mẽ đứng ra: “Cái gì mà học không giỏi?”

Trình Tiếu Phong vừa nhìn thấy Tinh Tinh liền lập tức mộng mị. Hôm nay nhờ cái gì mà nhân phẩm của ca đây tốt quá vậy, lại có thể thấy siêu cấp mĩ nữ. Thích a thích a!

“Này, phải xưng hô thế nào a?” – Trình Tiếu Phong cũng học Diệp Sảng nhiệt tình chào hỏi.

“Tránh ra!” – Tinh Tinh cô nương đẩy hắn ra, bước tới trước mặt An Hi: “Ngươi là ai?”

An Hi nộ khí nặng hơn: “Câu này ta phải hỏi ngươi mới đúng. Ngươi là ai?”

Tinh Tinh cô nương thông minh lanh lợi. Bình thường Diệp Sảng quen biết với người chơi nữ không phải dạng không đứng đắn thì cũng là dạng bị thần kinh. Nhưng cô gái mặc tây trang này rõ ràng bất đồng. Dáng người cao gầy, khuôn mặt tinh xảo, chỗ nào nên lớn thì lớn, nên tròn thì tròn, so với bản thân chỉ có hơn chứ không có kém. Hơn nữa vừa thấy là biết quan hệ chắc chắn không bình thường.

Nữ nhân đều có chung một thiên tính, đó là rất nhạy cảm. Tinh Tinh dám tùy tiện mắng Diệp Sảng thì hiển nhiên quan hệ cũng không bình thường. Hơn nữa bộ dạng lại còn như thế kia, An Hi lập tức liền ngửi ra địch ý.

Trên đương trường, hai nữ nhân rùm beng lên. Tinh Tinh cô nương hỏi: “Ngươi ở đâu chui ra?”

An Hi lạnh lùng nói: “Mắc mớ gì tới ngươi?”

Tinh Tinh tức giận: “A Ngân, cô gái này là ai? Bộ dáng không có một chút thiện ý nào!”

An Hi cười lạnh: “Con mắt nào của ngươi thấy ta không có thiện ý? Đừng có mắt chó nhìn người thấp!”

Tinh Tinh giận dữ: “Ngươi dám nói ta là mắt chó. Có tin ta dám đánh ngươi hay không?”

An Hi nói: “PK sao? Được thôi! Tiểu nha đầu ngươi có bản lĩnh thì tới đây, chúng ta đến bên ngoài quảng trường.”

Tinh Tinh “bá” một cái thay sang sáo trang trường cung, cầm Bích Thủy Ảnh Cung trên tay. An Hi lại cười lạnh một tiếng: “Ta còn tưởng chức nghiệp gì. Cung thủ đối với ta đều là mây bay!”

“Ngươi ngươi ngươi...” – Tinh Tinh cắn răng – “Có giỏi thì lăn ra đây!”

“Đến thì tới đi!”

“Các ngươi làm loạn đủ chưa?” – Diệp Sảng đã hết kiên nhẫn – “Hết làm loạn rồi lại náo, không để hàng xóm láng giềng được yên hả? Ta đây còn bận!” – Nói xong hắn lập tức lủi tới trước mặt A Nhuế - “Nhuế tỷ thấy đúng không? Có cái gì chiếu cố cho ta a? Số lựu đạn lần trước ta dùng hết rồi.”

Tâm trạng hôm nay của A Nhuế có điểm không tốt: “Ta đã nói là cho ngươi dùng thử. Thấy nó tốt rồi? Thứ này cũng không phải là ta tặng không cho ngươi.”

Diệp Sảng cười hắc hắc: “Bằng hữu là bằng hữu, mua bán là mua bán. Sản phẩm mới đã đưa ra thị trường chưa? Giá cả thế nào?”

A Nhuế lạnh lùng nói: “Cho dù có tiền hay tài liệu cũng không chắc chắn có thể mua từ tay ta. Hai ngày gần đây La Đại Hữu cũng không có nhiều tài liệu trong tay. Hai quả này trước tiên ngươi cứ thoải mái cầm lấy.”

Nói xong A Nhuế giao dịch với Diệp Sảng hai quả cùng loại với lựu đạn lần trước. Lựu đạn tới tay, Diệp Sảng lập tức cười cợt nói: “Chuyện của Nhuế tỷ chính là chuyện của ta. Có cái gì nhớ chiếu cố tốt nha!”

Tinh Tinh bất mãn: “A Ngân, tên tiểu vương bát đản ngươi còn cười được. Hôm qua lúc chúng ta còn đang làm nhiệm vụ, A Nhuế đi tìm tài liệu bị người ta giết, tài liệu, công cụ bị người lột mất hai kiện.”

Diệp Sảng kinh ngạc: “Đáng chết! Là ai mà to gan như vậy?”

A Nhuế căm giận nói: “Một người thuộc phòng làm việc Hoa Tulip. Bọn họ đào tinh quáng ở bãi rác, lúc ta đi mua bị bọn họ giết.”

Diệp Sảng giật mình, chuyện này đúng là trùng hợp: “Tại sao lại thế?”

Tinh Tinh cướp lời: “A Nhuế không có tài liệu bèn đi tìm người chơi đào quáng để thu mua. Mà người chơi Hoa Tulip cũng đang rao mua, A Nhuế lại ra giá cao hơn một chút nên những tên khốn kiếp kia kêu người giết A Nhuế...”

Diệp Sảng nghe cả buổi cũng không hiểu, nhưng An Hi lập tức hiểu ra: “Phòng làm việc bình thường sẽ không chủ động tìm người gây chuyện. Nhưng mà các ngươi cản chuyện làm ăn của họ, khẳng định bọn họ PK với ngươi, chắc chắn là chuyện như vậy!”

“Kháo, không phải là tên Thưởng Thưởng Thực chứ?” – Diệp Sảng chần chờ hỏi.



“A! Làm sao ngươi biết? Hay là ngươi quen hắn?” – A Nhuế kinh ngạc hỏi.

Trình Tiếu Phong cắn răng nói: “Mẹ nó, mới vừa rồi còn đang ở trung tâm phục vụ thu mua trang bị. Tiểu tử đó đã gạt chúng ta.”

Diệp Sảng nói: “Nhuế tỷ bị bạo ra trang bị gì? Ta mua cho ngươi.”

Bạn học Sảng Sảng vẫn tương đối trọng nghĩa khí, nhưng Tinh Tinh cô nương lại kêu lên: “Ai bảo ngươi mua? Ngươi có thể có bao nhiêu tiền? Ngu ngốc, là chúng ta muốn ngươi đi theo để giết bọn chúng.”

“Các ngươi có hai người mà muốn đi đối phó với một phòng làm việc?” – An Hi lộ ra ánh mắt không tin tưởng.
Nàng không tin tưởng không phải không có đạo lí. Thứ nhất là nàng chưa biết được năng lực của Diệp Sảng cùng Tinh Tinh cao tới đâu. Thứ hai chính là phòng làm việc không phải là cái gì bình thường mà người chơi dám đối đầu.

Game trực tuyến đến nay đã phát triển thật sự rất tốt, người chơi tiến vào game đều có mục đích chính, có người là vì cày game thực sự, có người vì cái mới mẻ. Nhưng mục đích của phòng làm việc thường vì kiếm tiền. Cho dù người trong đó có kém nhưng cũng khiến cho người khác kinh sợ, dù không đông nhưng tối thiểu nhất thao tác không tệ. Đương nhiên cũng có nhiều loại tuyệt đỉnh cao thủ nổi tiếng, những loại này không phải vì tiền mà là cuồng nhiệt với trò chơi.

Khả năng của Diệp Sảng? Ở cái trình độ này của Diệp Sảng so với game thủ chuyên nghiệp còn chênh lệch rất lớn, nhưng không thể để bằng hữu của mình bị đánh giết mà mình lại đứng xem.
“Bị lột mất những thứ gì?” – Diệp Sảng hỏi.

“Dụng cụ thu thập phóng xạ, máy dò xét. Thứ đó là do ta nghỉ ăn nghỉ làm, hoàn thành một nhiệm vụ trung cấp mới có được. Hiện giờ trên thị trường không có, cho dù có tiền cũng không mua được.” – A Nhuế buồn bực nói.

“Đi! Chúng ta tới chỗ bãi rác lấy lại!” – Diệp Sảng rất chính trực gật đầu.

“Giỡn à, ngươi nghĩ lấy lại được à?” – Tinh Tinh khinh thường nói – “Đương nhiên phải đi lột đồ của chúng, để bọn chúng đem đồ ra đổi!”

“Cũng được, vậy đi!” – Diệp Sảng có chút bốc hỏa, mẹ nó gần đây lão tử vất vả mới trâu bò lên được một chút, không muốn có cảm giác bị người ta đứng trên đầu.

An Hi thấy sắc mặt Diệp Sảng khó coi, không nhịn được nói: “Diệp tử, ta cùng ngươi đi thôi.”

Diệp Sảng còn chưa trả lời, Tinh Tinh đã chạy tới: “Ngươi gọi hắn là gì? Diệp tử?

An Hi trừng mắt: “Ngươi không phục?”

Tinh Tinh giống như ngộ ra một chút: “A Ngân, đây là dì của ngươi trong hiện thực sao?”

“Dì?” – An Hi thiếu chút hộc máu.

Diệp Sảng cười gượng nói: “Các người đừng loạn nữa. Đây là Tinh Tinh, còn đây là An... không, là Nhân tỷ!”
“Hừ!” – An Hi lạnh lùng ôm lấy hai tay.

Tinh Tinh nhìn An Hi chằm chằm: “Quên đi! Lần này ngươi giúp chúng ta, bổn cô nương không so đo với ngươi.”

A Nhuế chần chừ: “Tinh Tinh tỷ tỷ, ta đi cùng các ngươi.”

Tinh Tinh vội nói: “Ngươi đừng đi, chúng ta lấy được trang bị liền báo cho ngươi. Ngoại hình bọn chúng ta đều nhớ kĩ.”

An Hi nhìn Trình Tiếu Phong: “Ngươi? Cùng đi sao?”

“Đi! Đương nhiên đi!” – Trình Tiếu Phong hôm nay cũng chính trực. Hắn nghĩ thế này, hiện tại lão tử có súng tự động, chả sợ ai.

Vì thế bốn người tổ đội. Trình Tiếu Phong lại là nhất giai Bạo Lực Thương Thủ, ID: Đào Hoa Y Tiếu Trước Phong Xuân. ID này nghĩ thế nào cũng không giống một ID nam nhân. Tinh Tinh thấy được tin tức ID của An Hi, hơn nữa thái độ của Diệp Sảng với An Hi tương đối khách khí, cũng có chút tiềm chất cỏ mọc chân tường: “Ha ha, Nhân tỷ tỷ, Đào Hoa ca ca, lần đầu gặp mặt, mong chiếu cố nhiều hơn a.”

Trình Tiếu Phong mới thấy người ta đã sớm ý loạn tình mê: “Yên tâm, chuyện của Tinh Tinh tiểu thư chính là chuyện của Đào Hoa ta!”

An Hi âm thầm cười lạnh: “Đào Hoa, tên này là ngươi nghĩ ra? Tại sao không gọi là Thúy Hoa?”

Tại bãi rác ngoại thành Thải Hồng thành thực ra cũng không phải bãi rác thật sự mà là chỗ rất nhiều game thủ sinh hoạt thích đến. Nơi này chủ yếu cung cấp các loại vật liệu cung ứng, thuộc về khu vực phế tích dưới sự quản hạt của hệ thống đầu não bên cạnh tòa Thanh Sơn.

Mỗi tòa chủ thành đều có một bãi rác như vậy, lợi ích lớn nhất của nó là kiếm tiền. Trung tâm bãi rác phế tích có NPC trí năng, ngươi có thể đem tài liệu thu được về hệ thống đầu não thu thập để đổi tiền. Dù sao tiền trong Đệ Nhị Thế Giới cũng khó kiếm.

Điều này hoàn toàn đem cơ hội đến cho rất nhiều người chơi thương nhân. Có rất nhiều người thu mua tài liệu ở trong này. Tỉ như ngươi đào được tinh quáng có độ tinh khiết cao đem bán cho NPC khẳng định không được bao nhiêu, nhưng bán cho người chơi khác nhất định kiếm được rất nhiều.

Thưởng Thưởng Thực giờ phút này đang du đãng đến nơi này, hắn chính là một thành viên trong Hoa Tulip. Quy mô phòng làm việc này không tính là lớn, tổng cộng có hơn 50 người. Nhưng mỗi người được phân công nhiệm vụ rất rõ ràng: 20 người chơi chiến đấu, 33 người chơi sinh hoạt. Đoàn đội chiến đấu có 3 cái, được phân biệt làm nhiệm vụ luyện level, đánh trang bị. Đoàn đội sinh hoạt có 5, phân biệt phụ trách đào móc, thu thập, đúc, kĩ năng, giao dịch. Thưởng Thưởng Thực chính là người phụ trách giao dịch, nói trắng ra chính là đầu cơ trục lợi thông qua sự chênh lệch giá trang bị.

Hoa Tulip giống rất nhiều phòng làm việc nhỏ khác, danh khí cũng không lớn bởi dù bọn họ rất ít khi kết thù với các công ty, bang phái lớn nhưng lão bản lại nhất định khuếch trương quy mô. Trong Đệ Nhị Thế Giới, đối với “nghiên cứu phát minh”, vô luận ngươi muốn làm kĩ năng nghiên cứu phát minh gì cũng vẫn là phát minh trang bị, tinh quáng ắt không thể thiếu. Cho nên Tulip điều rất nhiều người chơi kĩ năng sống đến nơi này.
Thưởng Thưởng Thực giơ tấm bài điện tử hô tán loạn: “Thu mua tinh quáng với giá cao. Thành tín thu mua. Độ tinh khiết trên 50% thu mua bằng RMB!”

Tuy nhiên hắn không biết rằng gia hỏa ôn thần Diệp Sảng đã tìm tới cửa.

Bãi rác giống như tầng trệt của một toàn nhà chuyên về nghiên cứu khoa học kĩ thuật. Lấy bãi rác làm trung tâm, trong phạm vi 100 dặm cấm PK cho nên Tinh Tinh quyết định tiên lễ hậu binh*: “A Ngân, tiểu tử kia vừa rồi lừa ngươi đúng không? Ngươi đi nói nếu không trả trang bị cho A Nhuế, hôm nay chúng ta sẽ huyết tẩy nơi này!”

[*trước tiên thuyết phục bằng đạo lý, sau đó áp chế bằng vũ lực]

An Hi khinh thường: “Ngươi nghĩ người ta có thể trả lại cho ngươi sao? Ngây thơ!”

Tinh Tinh nói: “Vậy chúng ta phải làm sao?”

Diệp Sảng cũng thấy khó xử. Đúng a, trang bị A Nhuế mới là quan trọng nhất. Cho dù có bản lĩnh huyết tẩy cả Thải Hồng Thành mà không lấy lại được trang bị cũng thành công cốc. Thấy tất cả mọi người trầm tư không nói, tinh thần Trình Tiếu Phong chấn động. Đây chẳng phải là cơ hội để ca thể hiện trước mặt hai đại mĩ nữ sao?

“Để ta, ta đi nói!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện