Vô Địch Hắc Thương

Chương 159: Cửu Âm Bạch Cốt Trảo



Lúc này Lôi Lôi đột nhiên nhảy ra khuyên giải, trong nhất thời khiến Mao Đại Cô bất tỉnh. Mao Đại Cô chính trực, phi thường chính trực a! Thế nên khi nhìn thấy Lôi Lôi mặc bố giáp tân thủ đứng khoa tay múa chân trước mặt Diệp Sảng, Mao Đại Cô liền nhận định Lôi Lôi chính là acc con của Diệp Sảng. Trên thực tế không phải chỉ có mình cô có nhận định này. Mà ý nghĩ của Diễm Vô Song còn cực đoan hơn kia, dù đều đã bị bức tới nước sơn cùng thủy tận (*) vẫn muốn xem tân thủ này thế nào.

(*) aizz, không hiểu tại sao chỗ này lại dùng thành ngữ này nữa, có lẽ ý là cùng đường...

“Cô là ai?” – Diễm Vô Song lạnh lùng hỏi.

Lôi Lôi ngơ ngẩn, vấn đề đơn giản này thế mà cô lại không biết nên trả lời thế nào.

“Cô có tư cách gì mà động đến chuyện của Lạc Hoa Lưu Thủy? Cút!”

Chữ “cút” còn chưa bay ra khỏi miệng, cổ tay Diễm Vô Song đã run lên. Biến cố này khiến Diệp Sảng không phản ứng kịp bởi hắn không nghĩ rằng Diễm Vô Song lại xuống tay với Lôi Lôi. Trong game, trên cơ bản, người có level cao sẽ không ra tay với tân thủ. Thử nghĩ anh là một game thủ level mấy chục lại đi giết một tân thủ level 1 không tiền không trang bị, thật sự nhục không thể nói. Trừ phi là anh cùng người ta có thâm cừu đại hận mới có thể vơ đũa cả nắm mà hạ sát người ta giống như Diễm Vô Song.

Level 1 tất nhiên không thể chịu được một kích này. Kiếm quang vụt qua, từ vai Lôi Lôi phún ra một tia máu. Lôi Lôi vô cùng kinh ngạc ngã xuống. Trong ấn tượng của cô, Phương Nhã Văn mặc dù tính khí có chút tiểu thư, nhưng tính tình vẫn là dịu dàng, khiêm tốn. Mà Diễm Vô Song này cũng không phải loại gái ngoan độc, vô sỉ (nhầm rồi). Cô không thể nào tin rằng Phương Nhã Văn lại có một cô bạn như thế này. Nói thẳng ra đối với game, cô tinh thông lập trình của nó, nhưng đối với nhân thế trong game, cô chính là ngốc nhân.

Mục đích của mỗi game thủ dù thế nào cũng không thể giống nhau. Ngôn ngữ, cử chỉ trong game dù ít, dù nhiều cũng đều thể hiện thế giới nội tâm, nhân phẩm cùng tính cách của game thủ. Chỉ có thể nói không cần biết trong thế giới hiện thực anh giả nhân giả nghĩa, giả ác giả quỷ tới trình độ nào, nhưng chỉ cần bước vào game thì những lớp mặt nạ đó là hoàn toàn không tồn tại. Giữa hai người, hoặc là bằng hữu, hoặc là địch nhân, hoặc là ngươi tránh khỏi tầm mắt ta, hoặc là ngươi chết!

Lần đầu tiên Lôi Lôi chết, trong trạng thái u linh, cô đau đến nỗi thiếu chút nữa thì rơi nước mắt. Trong nhất thời, oán hận, phẫn nộ, buồn bực... vô số cảm xúc cùng dâng lên.

Năm người Diệp Sảng không nói hai lời liền động thủ. Lôi Lôi thấy trong rừng cây, Diễm Vô Song cùng Tình Thâm Thâm Vũ Mông Mông không ngừng thối lui. Năm người Diệp Sảng tựa như năm con sói đói nhào lên. Hơn năm phút sau, Lôi Lôi thấy tầm mắt mờ đi, thời gian trạng thái u linh đã hết. Hệ thống đầu não truyền tống cô về Nguyệt Lượng Thôn, miễn phí trở về thành, vừa nhanh vừa chuẩn lại không xóc nảy.

Hai giờ sau, Diệp Sảng cùng bốn vị bang chủ Hồng Nữ Bang ngênh ngang đi tới quảng trường Nguyệt Lượng Thôn. Một trận này ở khu thảo nguyên phía tây quả thực huyết tinh, thảm khốc. Nhưng mà Diệp Sảng cà lơ phất phơ nhìn qua lại có vẻ rất cao hứng. Lôi Lôi cảm thấy tên này không thể được nhận xét bằng luân lí bình thường được.

“Ha, tôi đây là vẫn còn trọng chữ tín đi? Đây không phải là quay về Nguyệt Lượng Thôn đón cô sao?”

Diệp Sảng tùy tiện nói. Lôi Lôi chần chờ: “Anh dẫn tôi đi?”

Diệp Sảng cười hắc hắc: “Đó là đương nhiên! Không phải muốn bái tôi làm sư sao?”

“Đương nhiên là thật! Anh thu tôi làm đồ đệ, tôi dạy anh thương pháp!”

Tam Xảo đứng bên cạnh nghe không hiểu gì. Thế này là sao? Thu người ta làm đồ đệ nhưng người ta lại là người dạy?

Diệp Sảng ha ha cười: “Việc này không nên chậm trễ, chúng ta liền xuất phát ngay bây giờ!”

“A Ngân, anh lại muốn đi sao?” – Tam Xảo hai mắt đẫm lệ.

Diệp Sảng giả vờ không nỡ đi: “Tam Xảo à, kì thật anh cũng không muốn đi, anh cũng muốn ở lại! Nhưng mà bằng hữu của anh đợi đã lâu. Em xem, thông tấn khí của anh đầy ắp tin này!”

Nhưng ngẫm lại thì đúng là Diệp Sảng cũng có phần nói thật. Lúc còn đang chiến đấu, A Nhuế gửi cho Diệp Sảng N tin nhắn, nói là có đại sự phải thương lượng. Diệp Sảng vừa thấy người gọi là Nhuế tỷ liền phỏng đoán là có chuyện tốt cho nên khẩn cấp muốn tới Thải Hồng Thành.

“A, tôi mang cô cùng sang bên kia, tiện thể cử hành nghi thức bái sư thu đệ há?” – Diệp Sảng hỏi Lôi Lôi.

Lôi Lôi oán giận nói: “Nói cái gì vậy? Tiện thể? Lễ bái sư cùng lễ kết hôn có tính chất tương tự nhau, chính là nghi thức trọng trang nghiêm!”

Thải Hồng Thành đã hơi hiện ra trong tầm mắt, Diệp Sảng hiếu kì nói: “Trang nghiêm gì?”

“Anh cho là tìm được hệ thống phục vụ là có thể thu đồ đệ sao? Được tiêu tiền, anh lại là sư phụ, chỉ cần lễ gặp mặt là coi như xong. Nhưng mà hệ thống đầu não lại yêu cầu phải có tín vật!”

“Tín vật gì?” – Diệp Sảng mê man – “Sao tôi lại cảm thấy giống như lễ thành thân vậy?”

“What? Ai thành thân với anh?” – Lôi Lôi bất mãn nói – “Nói đúng ra là anh phải tặng tín vật cho tôi mới có tư cách làm sư phụ tôi! Đây không phải yêu cầu của tôi, là của hệ thống!”

Diệp Sảng suy nghĩ thấy cũng phải. Làm gì có chuyện tự nhiên được làm sư phụ người ta, ít nhất cũng phải có gì đó cho người ta. Trên thực tế, Lôi Lôi cũng không phải là lừa bịp tống tiền Diệp Sảng, chỉ là hi vọng Diệp Sảng mau mau đem cô đi luyện cấp. Nhưng mà level khác nhau nên thành ra ý tưởng cũng khác nhau.

“Đúng thế. Cô yên tâm đi, trang bị gì gì đó tôi sẽ kiếm giúp cô!”

Diệp Sảng thầm nghĩ tốt xấu gì cũng là sư phụ, không thể quá mất mặt trước mặt người ta.

Dưới quảng trường Thải Hồng Thành, Diệp Sảng kéo Lôi Lôi bước vào tầng 1 trung tâm thương mại Thành Tín. Trùng hợp là hôm nay Thiên Nhất Tiếu cũng ở đây.

“Hà huynh đệ, đã lâu không gặp. Báo cho anh một tin tức tốt!” – Thiên Nhất Tiếu hăng hái.

Thanh Tuyết cũng khách khí rót chén trà xanh mời Lôi Lôi.

“Hửm? Tin tốt gì?” – Diệp Sảng hiếu kì hỏi.

Thiên Nhất Tiếu đắc ý nói: “Công ty chúng ta đã nộp một số phí thủ tục cho hệ thống đầu não. Ngày mai tầng một trung tâm Thành Tín sẽ trở thành phòng đấu giá. 8h tối mai sẽ tiến hành đại hội đấu giá đầu tiên. Hà huynh đệ là khách mời danh dự nên nhất định phải đến đó nha!”

“Ha ha, chúc mừng, chúc mừng! Chúc mừng phát tài!” – Diệp Sảng chắp tay nói.

Thanh Tuyết cười nói: “Hà tiên sinh, kì thật nếu tiên sinh có trang bị không cần đến cũng có thể ủy thác cho chúng tôi tiến hành treo bán đấu giá. Phòng đấu giá Thành Tín dù thế nào cũng là phòng đấu giá duy nhất của đại khu Tịch Tĩnh. Đêm mai chẳng những sẽ có nhiều đại nhân vật nổi tiếng cùng các cao thủ trên toàn khu tới thăm, mà còn có nhiều trang bị tốt được mang ra đấu. Biết đâu tiên sinh sẽ có thứ mình cần!”

Thanh Tuyết vừa nói thế, Diệp Sảng liền nghĩ đến hai kiện sáo trang cùng sách kĩ năng của mình.

“A, ta lại chẳng biết muốn có cái gì a!” – Diệp Sảng lôi cuốn sách kĩ năng màu tím ra.

Thanh Tuyết nhận lấy, không khỏi vui vẻ nói: “Chỉ sợ đêm mai sách kĩ năng sẽ đắt giá nhất toàn trường!”

“Tôi xem được không?” – Lôi Lôi hiếu kì.

Thanh Tuyết lập tức đưa sách cho Lôi Lôi. Lôi Lôi tập trung nhìn liền không khỏi thay đổi cách nhìn về Diệp Sảng.

Cửu Âm Bạch Cốt Trảo (sơ cấp)

Yêu cầu cấp bậc: 30

Yêu cầu chức nghiệp: thích khách (nhị giai)

Tính năng: triệu hồi một Bạch Cốt Quỷ Thủ thực thi công kích viễn trình.

Lực công kích: 100

Phụ trợ: lực lượng +2, có khả năng bạo kích.

Kĩ năng quả thực là nghịch thiên. Đáng tiếc Diệp Sảng là một thương thủ. Nếu hắn là một đấu sĩ thì vô luận thế nào cũng sẽ học ngay lập tức. Kĩ năng này yêu cầu thích khách phải nhị giai, như vậy có thể nói là yêu cầu lực lượng rất cao bởi thích khách nhị giai ít nhất cũng có 200 điểm lực lượng. Vũ khí của thích khách đều là vũ khí công cao, thương tổn lớn. Nếu dùng Cửu Âm Bách Cốt Trảo triệu hồi Bạch Cốt Quỷ Thủ một lần thì sơ sơ cũng gây ra hơn 7000 điểm thương tổn.

Vừa nhìn thấy kĩ năng này, Lôi Lôi liền lập tức biết Diệp Sảng kiếm từ đâu ra. Nhưng lần này cô biết điều im lặng, không dám ho he gì. Trong khi đó Thanh Tuyết lại vô cùng vui mừng, phấn khởi, Diệp Sảng nhịn không được liền hỏi:

“Thanh Tuyết đánh giá qua một cái đi, thứ này ít nhất đáng giá bao nhiêu?”

Thanh Tuyết cười cười: “Tôi cũng không có biện pháp đánh giá cụ thể, bởi vì đây là bán đấu giá nên ai cũng không thể nói chính xác người mua sẽ trả giá bao nhiêu tiền. Nhưng giá trị cuốn sách kĩ năng này tương đương với một kiện trang bị cấp thần thánh, giá khởi đầu ít nhất là 300 điểm tín dụng!”

Diệp Sảng vui mừng quá đỗi. Hiện giờ trong Đệ Nhị Thế Giới, game thủ cao cấp càng ngày càng nhiều, đánh ra tiền cũng càng ngày càng nhiều, cho dù điểm tín dụng càng ngày càng mất giá, nhưng đối với Diệp Sảng mà nói thì 300 điểm chính là khoản tiền lớn. Lần này lại phát tài rồi, ha ha, Diệp Sảng a, ngươi càng ngày càng có tài năng a!

Hàn huyên một lúc, A Nhuế rốt cục cũng tới, nhưng lần này lại mặt co mày cáu.

“Nhuế tỷ đại giá quang lâm, hoan nghênh hoan nghênh!” – Thanh Tuyết cũng học Diệp Sảng, vô sỉ bám váy Nhuế tỷ.

A Nhuế hiếu kì nói: “Sao thế? Tinh Tinh tỷ không đi cùng ngươi?”

Diệp Sảng giật mình. Chẳng lẽ bọn An tỷ vẫn còn trong “Đi Tây Thiên thỉnh kinh” sao? Trận đánh Ngưu Ma Vương không chết? Cũng kì quái!

“Có gì chiếu cố sao?” – Diệp Sảng lại khẩn cấp truy vấn.

A Nhuế nhìn nhìn Thiên Nhất Tiếu một cái, hai người liền biết điều mượn cớ đi ra.

“Ta vốn tính tìm Tinh Tinh tỷ vay ít tiền.” – A Nhuế nhỏ giọng nói.

“Vay tiền?” – Diệp Sảng mở to hai mắt nhìn – “Vay làm gì?”

A Nhuế nói: “Ta không muốn kiếm đồ trong chợ đêm nữa, quá mệt mỏi. Ta muốn tự mở một cửa hàng chuyên đạo cụ.”

“Mở cửa tiệm?”

Diệp Sảng trước giờ hoàn toàn không có khái niệm “cửa tiệm”, may là Lôi Lôi ở bên cạnh nhanh chóng giải thích: “Nghe nói hệ thống đầu não quy định người chơi có thể tự mở một cửa tiệm, có thuế giao dịch. Nhưng mà đất tiệm là đi thuê nên thuế này không ít!”

“Bao nhiêu?” – Diệp Sảng hỏi.

Lôi Lôi lại nói: “Tháng thứ nhất phải giao nộp... Khoan, để tôi tính... tháng thứ nhất phải giao ra 35 điểm tín dụng, về sau mỗi tháng nộp 5 điểm, khấu trừ từ tiền giao dịch được.”

Diệp Sảng giật mình: “Kháo, vậy chẳng phải đắt hơn cả mở công ty sao?”

“Người mở công ty chính là người có sản nghiệp trong game, cũng thu thuế rất nặng nên đương nhiên phải có điểm tiện nghi hơn. Nhưng mà nếu mở tập đoàn thì còn cao gấp mấy lần!”

Diệp Sảng nhìn cô chằm chằm: “Sao cô biết rõ vậy?”

Lôi Lôi không nói gì, cúi đầu ngoan ngoãn uống trà.

“Bây giờ còn thiếu bao nhiêu tiền?” – Diệp Sảng quay đầu hỏi A Nhuế.

A Nhuế cau mày: “Hiện tại ta mới có 20 điểm trên tay, muốn tìm Tinh Tinh tỷ vay thêm.”

Ý tưởng này không sai, thật sự cô cũng chỉ có thể tìm Tinh Tinh để vay. Tinh Tinh hào phóng là một lẽ, mấu chốt ở đây là A Nhuế làm vật liệu sư, giao tiếp với Tinh Tinh cũng là nhiều nhất. Đổi lại là người khác sẽ không ai dám cho người ta vay tiền trong game.

“Tôi cho vay, vừa hay trên người có vừa đủ!” – Diệp Sảng không chút do dự vỗ ngực.

“A...” – A Nhuế cùng Lôi Lôi đồng thời kinh ngạc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện