Vô Địch Hắc Thương
Chương 199-2: Ám độ trần thương
Kim Tổng Quản coi như có lí trí, trầm giọng nói: “Nếu Hà huynh có thành ý thì ta có thể bỏ tiền ra mua. Giá cả do Hà huynh quyết định!”
Lần này Diệp Sảng sẽ không khách khí với hắn: “Được, là tự ngươi nói thế, không được mặc cả. Gà mờ với người nghèo thì cút!”
Lời này vô cùng ngạo mạn, ngay cả Kim Tổng Quản có định lực tốt như vậy cũng không nhịn được: “Nếu Hà huynh nguyện ý kết giao thì 1000 được không?”
Diệp Sảng chẳng thèm nhìn hắn một cái: “Ngươi từ thời Tống xuyên đến đây à? 8888 tín dụng, thiếu một đồng cũng không bán!”
“Mẹ!” – Lãnh Huyết cũng không nhịn được thái độ đó của Diệp Sảng, giương cung bắn một tiễn. Khoảng cách này quá xa, khoảng 150m. Hắn đã mất đi vũ khí tốt, hiện tại lại dùng một chiếc đoản cung. Nhóm cung thủ đều biết rõ trường cung xứng với thô tiễn, tầm bắn xa, uy lực lớn. Dùng đoản cung nếu muốn bắn xa rất khó. Hắn bắn mũi tên này, Diệp Sảng dễ dàng đưa người tránh khỏi.
Tứ đại danh bộ sớm đã lĩnh giáo qua sự lợi hại của Diệp Sảng nên cũng không thấy có gì lạ. Nhưng Kim Tổng Quản lại âm thầm kinh ngạc. Hắn là thương thủ lại một mình trốn được Khai Phi Tiễn, khó trách người này có thể oai phong một cõi ở Đệ Nhị Chiến Khu. Quả nhiên là người có thực lực.
Lãnh Huyết cấp giận công tâm, lần này dùng kĩ năng Tam Liên Xạ. Diệp Sảng ở trên cầu nhảy lên như bị sét đánh, lại học Michael Jackson thực hiện động tác Moonwalk, nhìn như sắp té khỏi cầu gỗ. Ai ngờ lại né tránh được như một kì tích.
Diệp Sảng đùa với lửa cũng không dám quá trớn, ném Yến Tước Cung trên mặt cầu, sau đó dồn lực vào đùi nhún nhảy. Cây cầu gỗ dài mấy trăm mét bắt đầu lắc lư khiến kho đám người Lục Phiến Môn kinh hô từng trận. Nếu biên độ lay động lớn hơn một chút, Yến Tước Cung sẽ bị rơi xuống vực sâu.
“Mọi người bình tĩnh!” – Kim Tổng Quản hét lớn một tiếng. Hơn 30 người Lục Phiến Môn toàn thân đổ mồ hôi lạnh, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bảo bối của tam đương gia mà rơi xuống vực thì chắc chắn sẽ lỗ lớn.
Diệp Sảng tựa vào dây chắn của chiếc cầu, tiêu sái ngậm điếu xì gà Romeo, từ từ phun ra một ngụm khói: “Tôi nói này mấy vị huynh đệ, hôm nay Hà đại gia ta trên cầu luận võ. Ai có bản lĩnh lên cầu nhặt cung về, ta sẽ cho người đó thêm một kiện trang bị, mà lại ngoan ngoãn lui ra, tuyệt đối không lên cầu nữa.”
Đám người Lục Phiến Môn tin chuyện quỷ của hắn mới là lạ, nhưng thấy hoàng kim cung nằm trên ván gỗ, trong lòng khó chịu. Một trọng giáp chiến sĩ cầm trường kiến trong tay, run rẩy đi lên cầu gỗ. Vừa mới đi lên, M4 liền xuất hiện trên tay Diệp Sảng.
“Ba ba ba ba!”
Nòng súng M4 khạc ra một chuỗi đạn. Phòng ngự của trọng giáp chiến sĩ không kém. Đạn bắn vào áo giáp kim loại tóe ra một đám hỏa tinh. Trị số thương tổn không cao, tất cả đều là “-45!”. Có thể thấy phòng ngự của trọng giáp chiến sĩ này cao. Nhưng hắn hình như không dám chọi cứng, cuống quýt ghé vào ván gỗ. Lãnh Huyết tức giận tới mức bắn tên. Diệp Sảng dứt khoát nổ súng bắn trả.
Hai người đối bắn. Diệp Sảng gắng chịu một mũi tên. Mũi tên bắn trúng đùi. Hồng thương trị số: “-139!”
Nếu Diệp Sảng đã gắng gượng, Lãnh Huyết liền không có lí do gì tránh được, trúng vài viên đạn. Một đám thương tổn trị số “188!” bay lên. Đám người Lục Phiến Môn sợ tới mức gục hết xuống.
Nhìn thấy tình cảnh này, ngay cả Tiêu Dao Tán Tiên luôn nghiêm túc cũng vừa bực mình vừa buồn cười. Ngay cả cô cũng không vượt qua được phòng tuyến của Lục Phiến Môn, thế mà chúng lại bị tên nhóc Diệp Sảng này đùa đến sống không được chết không xong.
Trọng giáp chiến sĩ nổi khùng, hét lớn một tiếng, nhấc kiếm xông lên. Diệp Sảng vừa lui về phía sau thay băng đạn. Nhưng chiến sĩ chưa lao ra được bao nhiêu bước, Diệp Sảng bỗng nhiên lại dùng sức nhảy disco. Cầu gỗ lại lắc lư kịch liệt.
Vẫn nói kẻ xông lên trước thường chết nhanh. Có lẽ trọng giáp chiến sĩ kia có lực lượng siêu lớn. Nhưng hắn không được linh hoạt như Diệp Sảng, trọng tâm không ổn định được như Diệp Sảng. Hắn lảo đảo nghiêng sang một bên. Đám người Lục Phiến Môn lại “a” thét lên kinh hãi. Trọng giáp chiến sĩ may mắn được dây thừng cản lại, lập tức ngã ngồi xuống đất. Nếu không có dây thừng, hắn đã té xuống dưới nát như tương rồi.
[nói thật, Mị thấy bọn Lục Phiến Môn này như đàn bà ý, động một tí thì “aaa”, động hai tí thì “ááá”, sốt hết cả rưột]
Tim Lãnh Huyết như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng hắn không thể làm gì. Diệp Sảng đã đưa hắn vào tầm bắn. Vừa rồi cầu gỗ lắc lư, thiếu chút nữa đã khiến Yến Tước Cung bay ra ngoài.
Trọng giáp chiến sĩ bị cản lại không đi được nữa. Phía sau lại lập tức có thêm mấy trọng giáp chiến sĩ nữa xông lên, ý đồ lấy đông đàn áp.
“Uỳnh!”
Một cỗ khói đen bốc lên giữa không trung. Trên không từng trận bạch quang. Viên Quỷ Kiến Sầu nổ giữa không trung. Diệp Sảng thấy tầm nhìn của mình đều trắng lóa, nhưng lần này không còn ai dám lộn xộn.
“Trở về hết!” – Kim Tổng Quản hô lớn.
Mấy trọng giáp chiến sĩ nghe lời, mau chóng lui về. Nhưng lúc này tên trọng giáp chiến sĩ đi đầu tiên bị bộ dạng ngậm xì gà của Diệp Sảng chọc tức, kêu lên một tiếng quái dị, đứng dậy xông lên. Lần này hắn mặc kệ.
“Chém chết ngươi!” – Trọng giáp chiến sĩ rống to lên tự tăng thêm can đảm cho mình.
Nói thật, đứng ở trên đầu treo lơ lửng cao như vậy, vực sâu ít nhất cũng trăm mét, người bình thường đều cảm thấy như ở trên mây, thậm chí nhìn xuống dưới liền cảm thấy dưới chân là hư không, toàn thân đang trôi lơ lửng. Hắn vừa xông lên, con mắt liền nhìn Diệp Sảng chằm chằm, căn bản là không dám nhìn hai bên, chỉ tập trung dũng cảm tiến tới.
Vấn đề là hắn rất chuyên tâm, mà Diệp Sảng cũng không như vừa nãy, đợi hắn đến gần. M4 phát ra một tiếng “ba” như bị kẹt đạn.
Một viên đạn! Chỉ một viên!
Viên đạn chuẩn xác bắn vào bàn chân hắn. Mọi người đều biết, trang bị có phòng ngự bao trùm toàn thân, nhưng hiệu quả bắn vào từng chỗ lại khác nhau. Một viên đạn bắn vào đùi khác với bắn trên đầu.
Trọng giáp chiến sĩ quả nhiên là tấm gương hữu dũng vô mưu, chân mềm nhũn, lăn lông lốc vài vòng trên cầu như con lợn chết. Lần này hắn không còn vận khí tốt như vừa nãy. Ngay cả Yến Tước Cung ở phía trước Diệp Sảng một đoạn cũng chưa chạm tới. Hắn lăn ra phía ngoài, trong lúc nguy cấp liền đưa một tay túm được một tấm ván gỗ, hai chân đạp loạn giữa không trung.
“Ai u~~~” – Đám Lục Phiến Môn vừa sợ vừa hô.
[đó đó, lại hét]
Diệp Sảng ha ha cười, quơ quơ súng: “Hi~ Hello~”
Trọng giáp chiến sĩ nghe thấy tiếng cười quái dị của Diệp Sảng liền cả kinh, ngẩng đầu. Một tia hắc quang vụt tới như tia chớp. A Ngốc luôn xuất hiện vào thời khắc nguy cấp. Đồng tử của trọng giáp chiến sĩ co rút.
Người khác khi PK thì động một chút là bay lên đạp một cước. Còn A Ngốc thì bay lên cho một phát ngoạm. A Ngốc cắn vào mu bàn tay hắn. Nhưng trọng giáp chiến sĩ cũng thật ương ngạnh, chết cũng không buông tay.
A Ngốc cắn bên phải một cái, lại cắn bên trái một cái, sau cắn loạn. Mấy cái móng vuốt cũng không chịu ngồi im, nhập trò vui cào loạn. Lực công kích của A Ngốc tuy không mạnh, nhưng nó chính là cẩu linh họat, tốc độ không phải người thường có thể so cùng.
10 giây sau, tay của trọng giáp chiến sĩ huyết nhục mơ hồ. Lục Phiến Môn bên này lại có người muốn động tay động chân, nhưng Diệp Sảng bỗng nhiên nằm thành hình chữ Đại ở trên cầu. Những người này lại bị chấn trụ, xem Diệp Sảng lại định bày ra quái chiêu gì. Kết quả Diệp Sảng lại thò đầu mình ra khỏi cầu, đồng thời vươn M4 ra, cười quỷ dị.
Nòng súng M4 giống như cặp kính chuyên đi rình trộm, tặng cho trọng giáp chiến sĩ một viên đạn. Lần này hắn không chịu nổi nữa, nhẹ buông tay, cả người rơi xuống vực sâu.
Tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn khắp sơn cốc.
“Hỗn đản!” – Lãnh Huyết mắng to. Bây giờ không muốn đánh cũng phải đánh. Một huynh đệ đã chết rồi.
Vô Tình vung pháp trượng, nhưng lập tức bị Kim Tổng Quản ngăn lại: “Đừng dùng kĩ năng hệ phong, cẩn thận không trang bị cũng bị hất đi!”
Vô Tình tức giận giậm chân. Kim Tổng Quản nói đúng, gió to đồng nghĩa Yến Tước Cung cũng không còn. Trừ phi hắn có thể luyện thao tác nguyên tố tới cảnh giới cách không thủ vật. Nhưng bây giờ hắn có thể không? Đáp án dĩ nhiên là không!
Hắn không thể, nhóm hỏa nguyên tố sư bên cạnh càng không thể nếu không muốn thiêu cháy luôn cầu gỗ. Ngay cả điện hệ cũng không nốt. Điện vô dụng với dây thừng và gỗ. Chỉ có quang và thủy hệ mới có khả năng. Nhưng Diệp Sảng lại vô ý hữu ý khống chế khoảng cách là 180m, khoảng cách xa như vậy, nhóm nguyên tố sư không phải không thể đánh trúng, nhưng uy lực không được nhiều. Nếu ngưng tụ ra đại chiêu, người ta sớm đã chạy mất rồi.
Chiến sĩ không xông lên được. Cung thủ bắn không tới. Nhóm nguyên tố sư lực bất tòng tâm. Nhóm người Lục Phiến Môn không còn cách nào.
Tinh Tinh nhịn không được vỗ tay cười nói: “Thế mới nói vào thời khắc nguy cấp cứ an tâm mà dựa dẫm vào A Ngân. Tiểu tử này dùng đầu rất tốt. Hắn mà tức giận thì không cần động tay động chân, chỉ cần động não là khiến người ta tức mà chết.”
“Đúng vậy đúng vậy!” – Nhị Bức Hỷ Hỷ gật đầu tán thưởng – “Dâm ca vẫn luôn dâm như vậy! Ta thích!”
Hỏa Thương Thiêu Dược cũng phụ họa: “Đây là điểm khác nhau giữa Thần ca và Ngân ca, cũng chính là điểm khác nhau giữa hai thần tượng của ta.”
Bên này bỉ ổi vô sỉ thổi phồng Diệp Sảng, bên kia não Kim Tổng Quản đang xoay chuyển. Động tác nằm xuống, vươn người ra ngoài nổ súng của Diệp Sảng rất quái lạ. Rõ ràng không phá hư tấm gỗ. Nhưng thế này là tại sao?
Nhưng hắn chỉ cần nghĩ sâu thêm tí nữa là hiểu ngay. Không phá hư tấm gỗ khẳng định dưới cầu có gì đó cổ quái. Chỉ là phía dười là thâm cốc vạn trượng. Có thể có gì cổ quái? Đây là giới hạn tư duy của con người. Các thao tác của cao thủ không phải lôi ra để làm trò.
Lúc này, dưới cầu gỗ, Yến Vân hai tay treo dây thừng, gian nan đu người về phía bên kia. Hắn vốn đứng ở đầu cầu bên này cùng tổ đội, nhưng khi nãy lúc Diệp Sảng ném bom chói lên trời liền thừa dịp lặng lẽ lợi dụng câu trảo ném mắc vào cầu gỗ, sau đó hai tay nắm lấy tấm ván gỗ, ở phía dưới ám độ trần thương (*), Diệp Sảng chỉ cần ở bên trên thu hút sự chú ý của đối phương kéo dài thời gian là được.
(*) kế thứ 8 trong Binh Pháp Tôn Tử
Bây giờ cấp bậc của Yến Vân còn thấp, lại chưa tiến giai, lực lượng không đủ mạnh, vả lại thao tác không thuần thục. Nếu có đủ những điều kiện này thì hắn có thể trực tiếp sử dụng câu trảo đưa tới đưa lui dưới cầu. Vài phút sau mới tới vách động đối diện.
Loại sáng ý này nhìn như viển vông nhưng lại bị hai tên anh em này biến thành hiện thực. Trước giờ không phải không ai nghĩ tới, mà là không dám làm. Một màn này vô cùng mạo hiểm. Mọi người đầu tiên âm thầm đổ mồ hôi lạnh, sau đó tâm tình được nới lỏng. Nhưng lúc này mọi người lại bắt đầu khẩn trương bởi vì Kim Tổng Quản đã tách khỏi đám người, một mình đi lên cầu. Triệu hồi đại tiên của Lục Phiến Môn muốn đích thân đi gặp Diệp Sảng.
Lần này Diệp Sảng sẽ không khách khí với hắn: “Được, là tự ngươi nói thế, không được mặc cả. Gà mờ với người nghèo thì cút!”
Lời này vô cùng ngạo mạn, ngay cả Kim Tổng Quản có định lực tốt như vậy cũng không nhịn được: “Nếu Hà huynh nguyện ý kết giao thì 1000 được không?”
Diệp Sảng chẳng thèm nhìn hắn một cái: “Ngươi từ thời Tống xuyên đến đây à? 8888 tín dụng, thiếu một đồng cũng không bán!”
“Mẹ!” – Lãnh Huyết cũng không nhịn được thái độ đó của Diệp Sảng, giương cung bắn một tiễn. Khoảng cách này quá xa, khoảng 150m. Hắn đã mất đi vũ khí tốt, hiện tại lại dùng một chiếc đoản cung. Nhóm cung thủ đều biết rõ trường cung xứng với thô tiễn, tầm bắn xa, uy lực lớn. Dùng đoản cung nếu muốn bắn xa rất khó. Hắn bắn mũi tên này, Diệp Sảng dễ dàng đưa người tránh khỏi.
Tứ đại danh bộ sớm đã lĩnh giáo qua sự lợi hại của Diệp Sảng nên cũng không thấy có gì lạ. Nhưng Kim Tổng Quản lại âm thầm kinh ngạc. Hắn là thương thủ lại một mình trốn được Khai Phi Tiễn, khó trách người này có thể oai phong một cõi ở Đệ Nhị Chiến Khu. Quả nhiên là người có thực lực.
Lãnh Huyết cấp giận công tâm, lần này dùng kĩ năng Tam Liên Xạ. Diệp Sảng ở trên cầu nhảy lên như bị sét đánh, lại học Michael Jackson thực hiện động tác Moonwalk, nhìn như sắp té khỏi cầu gỗ. Ai ngờ lại né tránh được như một kì tích.
Diệp Sảng đùa với lửa cũng không dám quá trớn, ném Yến Tước Cung trên mặt cầu, sau đó dồn lực vào đùi nhún nhảy. Cây cầu gỗ dài mấy trăm mét bắt đầu lắc lư khiến kho đám người Lục Phiến Môn kinh hô từng trận. Nếu biên độ lay động lớn hơn một chút, Yến Tước Cung sẽ bị rơi xuống vực sâu.
“Mọi người bình tĩnh!” – Kim Tổng Quản hét lớn một tiếng. Hơn 30 người Lục Phiến Môn toàn thân đổ mồ hôi lạnh, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bảo bối của tam đương gia mà rơi xuống vực thì chắc chắn sẽ lỗ lớn.
Diệp Sảng tựa vào dây chắn của chiếc cầu, tiêu sái ngậm điếu xì gà Romeo, từ từ phun ra một ngụm khói: “Tôi nói này mấy vị huynh đệ, hôm nay Hà đại gia ta trên cầu luận võ. Ai có bản lĩnh lên cầu nhặt cung về, ta sẽ cho người đó thêm một kiện trang bị, mà lại ngoan ngoãn lui ra, tuyệt đối không lên cầu nữa.”
Đám người Lục Phiến Môn tin chuyện quỷ của hắn mới là lạ, nhưng thấy hoàng kim cung nằm trên ván gỗ, trong lòng khó chịu. Một trọng giáp chiến sĩ cầm trường kiến trong tay, run rẩy đi lên cầu gỗ. Vừa mới đi lên, M4 liền xuất hiện trên tay Diệp Sảng.
“Ba ba ba ba!”
Nòng súng M4 khạc ra một chuỗi đạn. Phòng ngự của trọng giáp chiến sĩ không kém. Đạn bắn vào áo giáp kim loại tóe ra một đám hỏa tinh. Trị số thương tổn không cao, tất cả đều là “-45!”. Có thể thấy phòng ngự của trọng giáp chiến sĩ này cao. Nhưng hắn hình như không dám chọi cứng, cuống quýt ghé vào ván gỗ. Lãnh Huyết tức giận tới mức bắn tên. Diệp Sảng dứt khoát nổ súng bắn trả.
Hai người đối bắn. Diệp Sảng gắng chịu một mũi tên. Mũi tên bắn trúng đùi. Hồng thương trị số: “-139!”
Nếu Diệp Sảng đã gắng gượng, Lãnh Huyết liền không có lí do gì tránh được, trúng vài viên đạn. Một đám thương tổn trị số “188!” bay lên. Đám người Lục Phiến Môn sợ tới mức gục hết xuống.
Nhìn thấy tình cảnh này, ngay cả Tiêu Dao Tán Tiên luôn nghiêm túc cũng vừa bực mình vừa buồn cười. Ngay cả cô cũng không vượt qua được phòng tuyến của Lục Phiến Môn, thế mà chúng lại bị tên nhóc Diệp Sảng này đùa đến sống không được chết không xong.
Trọng giáp chiến sĩ nổi khùng, hét lớn một tiếng, nhấc kiếm xông lên. Diệp Sảng vừa lui về phía sau thay băng đạn. Nhưng chiến sĩ chưa lao ra được bao nhiêu bước, Diệp Sảng bỗng nhiên lại dùng sức nhảy disco. Cầu gỗ lại lắc lư kịch liệt.
Vẫn nói kẻ xông lên trước thường chết nhanh. Có lẽ trọng giáp chiến sĩ kia có lực lượng siêu lớn. Nhưng hắn không được linh hoạt như Diệp Sảng, trọng tâm không ổn định được như Diệp Sảng. Hắn lảo đảo nghiêng sang một bên. Đám người Lục Phiến Môn lại “a” thét lên kinh hãi. Trọng giáp chiến sĩ may mắn được dây thừng cản lại, lập tức ngã ngồi xuống đất. Nếu không có dây thừng, hắn đã té xuống dưới nát như tương rồi.
[nói thật, Mị thấy bọn Lục Phiến Môn này như đàn bà ý, động một tí thì “aaa”, động hai tí thì “ááá”, sốt hết cả rưột]
Tim Lãnh Huyết như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng hắn không thể làm gì. Diệp Sảng đã đưa hắn vào tầm bắn. Vừa rồi cầu gỗ lắc lư, thiếu chút nữa đã khiến Yến Tước Cung bay ra ngoài.
Trọng giáp chiến sĩ bị cản lại không đi được nữa. Phía sau lại lập tức có thêm mấy trọng giáp chiến sĩ nữa xông lên, ý đồ lấy đông đàn áp.
“Uỳnh!”
Một cỗ khói đen bốc lên giữa không trung. Trên không từng trận bạch quang. Viên Quỷ Kiến Sầu nổ giữa không trung. Diệp Sảng thấy tầm nhìn của mình đều trắng lóa, nhưng lần này không còn ai dám lộn xộn.
“Trở về hết!” – Kim Tổng Quản hô lớn.
Mấy trọng giáp chiến sĩ nghe lời, mau chóng lui về. Nhưng lúc này tên trọng giáp chiến sĩ đi đầu tiên bị bộ dạng ngậm xì gà của Diệp Sảng chọc tức, kêu lên một tiếng quái dị, đứng dậy xông lên. Lần này hắn mặc kệ.
“Chém chết ngươi!” – Trọng giáp chiến sĩ rống to lên tự tăng thêm can đảm cho mình.
Nói thật, đứng ở trên đầu treo lơ lửng cao như vậy, vực sâu ít nhất cũng trăm mét, người bình thường đều cảm thấy như ở trên mây, thậm chí nhìn xuống dưới liền cảm thấy dưới chân là hư không, toàn thân đang trôi lơ lửng. Hắn vừa xông lên, con mắt liền nhìn Diệp Sảng chằm chằm, căn bản là không dám nhìn hai bên, chỉ tập trung dũng cảm tiến tới.
Vấn đề là hắn rất chuyên tâm, mà Diệp Sảng cũng không như vừa nãy, đợi hắn đến gần. M4 phát ra một tiếng “ba” như bị kẹt đạn.
Một viên đạn! Chỉ một viên!
Viên đạn chuẩn xác bắn vào bàn chân hắn. Mọi người đều biết, trang bị có phòng ngự bao trùm toàn thân, nhưng hiệu quả bắn vào từng chỗ lại khác nhau. Một viên đạn bắn vào đùi khác với bắn trên đầu.
Trọng giáp chiến sĩ quả nhiên là tấm gương hữu dũng vô mưu, chân mềm nhũn, lăn lông lốc vài vòng trên cầu như con lợn chết. Lần này hắn không còn vận khí tốt như vừa nãy. Ngay cả Yến Tước Cung ở phía trước Diệp Sảng một đoạn cũng chưa chạm tới. Hắn lăn ra phía ngoài, trong lúc nguy cấp liền đưa một tay túm được một tấm ván gỗ, hai chân đạp loạn giữa không trung.
“Ai u~~~” – Đám Lục Phiến Môn vừa sợ vừa hô.
[đó đó, lại hét]
Diệp Sảng ha ha cười, quơ quơ súng: “Hi~ Hello~”
Trọng giáp chiến sĩ nghe thấy tiếng cười quái dị của Diệp Sảng liền cả kinh, ngẩng đầu. Một tia hắc quang vụt tới như tia chớp. A Ngốc luôn xuất hiện vào thời khắc nguy cấp. Đồng tử của trọng giáp chiến sĩ co rút.
Người khác khi PK thì động một chút là bay lên đạp một cước. Còn A Ngốc thì bay lên cho một phát ngoạm. A Ngốc cắn vào mu bàn tay hắn. Nhưng trọng giáp chiến sĩ cũng thật ương ngạnh, chết cũng không buông tay.
A Ngốc cắn bên phải một cái, lại cắn bên trái một cái, sau cắn loạn. Mấy cái móng vuốt cũng không chịu ngồi im, nhập trò vui cào loạn. Lực công kích của A Ngốc tuy không mạnh, nhưng nó chính là cẩu linh họat, tốc độ không phải người thường có thể so cùng.
10 giây sau, tay của trọng giáp chiến sĩ huyết nhục mơ hồ. Lục Phiến Môn bên này lại có người muốn động tay động chân, nhưng Diệp Sảng bỗng nhiên nằm thành hình chữ Đại ở trên cầu. Những người này lại bị chấn trụ, xem Diệp Sảng lại định bày ra quái chiêu gì. Kết quả Diệp Sảng lại thò đầu mình ra khỏi cầu, đồng thời vươn M4 ra, cười quỷ dị.
Nòng súng M4 giống như cặp kính chuyên đi rình trộm, tặng cho trọng giáp chiến sĩ một viên đạn. Lần này hắn không chịu nổi nữa, nhẹ buông tay, cả người rơi xuống vực sâu.
Tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn khắp sơn cốc.
“Hỗn đản!” – Lãnh Huyết mắng to. Bây giờ không muốn đánh cũng phải đánh. Một huynh đệ đã chết rồi.
Vô Tình vung pháp trượng, nhưng lập tức bị Kim Tổng Quản ngăn lại: “Đừng dùng kĩ năng hệ phong, cẩn thận không trang bị cũng bị hất đi!”
Vô Tình tức giận giậm chân. Kim Tổng Quản nói đúng, gió to đồng nghĩa Yến Tước Cung cũng không còn. Trừ phi hắn có thể luyện thao tác nguyên tố tới cảnh giới cách không thủ vật. Nhưng bây giờ hắn có thể không? Đáp án dĩ nhiên là không!
Hắn không thể, nhóm hỏa nguyên tố sư bên cạnh càng không thể nếu không muốn thiêu cháy luôn cầu gỗ. Ngay cả điện hệ cũng không nốt. Điện vô dụng với dây thừng và gỗ. Chỉ có quang và thủy hệ mới có khả năng. Nhưng Diệp Sảng lại vô ý hữu ý khống chế khoảng cách là 180m, khoảng cách xa như vậy, nhóm nguyên tố sư không phải không thể đánh trúng, nhưng uy lực không được nhiều. Nếu ngưng tụ ra đại chiêu, người ta sớm đã chạy mất rồi.
Chiến sĩ không xông lên được. Cung thủ bắn không tới. Nhóm nguyên tố sư lực bất tòng tâm. Nhóm người Lục Phiến Môn không còn cách nào.
Tinh Tinh nhịn không được vỗ tay cười nói: “Thế mới nói vào thời khắc nguy cấp cứ an tâm mà dựa dẫm vào A Ngân. Tiểu tử này dùng đầu rất tốt. Hắn mà tức giận thì không cần động tay động chân, chỉ cần động não là khiến người ta tức mà chết.”
“Đúng vậy đúng vậy!” – Nhị Bức Hỷ Hỷ gật đầu tán thưởng – “Dâm ca vẫn luôn dâm như vậy! Ta thích!”
Hỏa Thương Thiêu Dược cũng phụ họa: “Đây là điểm khác nhau giữa Thần ca và Ngân ca, cũng chính là điểm khác nhau giữa hai thần tượng của ta.”
Bên này bỉ ổi vô sỉ thổi phồng Diệp Sảng, bên kia não Kim Tổng Quản đang xoay chuyển. Động tác nằm xuống, vươn người ra ngoài nổ súng của Diệp Sảng rất quái lạ. Rõ ràng không phá hư tấm gỗ. Nhưng thế này là tại sao?
Nhưng hắn chỉ cần nghĩ sâu thêm tí nữa là hiểu ngay. Không phá hư tấm gỗ khẳng định dưới cầu có gì đó cổ quái. Chỉ là phía dười là thâm cốc vạn trượng. Có thể có gì cổ quái? Đây là giới hạn tư duy của con người. Các thao tác của cao thủ không phải lôi ra để làm trò.
Lúc này, dưới cầu gỗ, Yến Vân hai tay treo dây thừng, gian nan đu người về phía bên kia. Hắn vốn đứng ở đầu cầu bên này cùng tổ đội, nhưng khi nãy lúc Diệp Sảng ném bom chói lên trời liền thừa dịp lặng lẽ lợi dụng câu trảo ném mắc vào cầu gỗ, sau đó hai tay nắm lấy tấm ván gỗ, ở phía dưới ám độ trần thương (*), Diệp Sảng chỉ cần ở bên trên thu hút sự chú ý của đối phương kéo dài thời gian là được.
(*) kế thứ 8 trong Binh Pháp Tôn Tử
Bây giờ cấp bậc của Yến Vân còn thấp, lại chưa tiến giai, lực lượng không đủ mạnh, vả lại thao tác không thuần thục. Nếu có đủ những điều kiện này thì hắn có thể trực tiếp sử dụng câu trảo đưa tới đưa lui dưới cầu. Vài phút sau mới tới vách động đối diện.
Loại sáng ý này nhìn như viển vông nhưng lại bị hai tên anh em này biến thành hiện thực. Trước giờ không phải không ai nghĩ tới, mà là không dám làm. Một màn này vô cùng mạo hiểm. Mọi người đầu tiên âm thầm đổ mồ hôi lạnh, sau đó tâm tình được nới lỏng. Nhưng lúc này mọi người lại bắt đầu khẩn trương bởi vì Kim Tổng Quản đã tách khỏi đám người, một mình đi lên cầu. Triệu hồi đại tiên của Lục Phiến Môn muốn đích thân đi gặp Diệp Sảng.
Bình luận truyện