Vô Địch Hắc Thương

Chương 22: Ngươi biết nhiều quá



Nếu nói tình yêu là đề tài muôn thuở của nhân loại thì PK chính là tinh hoa của trò chơi. PK, không đơn giản là so sánh thực lực cao thấp mà nó còn liên quan đến thể lực, tinh thần, mưu trí thậm chí cả hên xui trời ban và chỉ số thông minh nữa. Chưa kể còn phải minh tranh ám đấu, truy tìm, biến hóa liên tục mới đánh đánh giết giết được. Thông thường, cho dù ngươi là một cao thủ có mạnh đến mấy, nhưng khi chiến đấu gặp hoàn cảnh bất lợi, bị nhiều người vây công, tinh thần bị quấy nhiễu, cộng thêm trạng thái không tốt, ngươi cũng chết như thường.

Cho đến nay, Mao tử rất tin tưởng Tê Lợi Ca, nhưng khi hắn chứng kiến chiêu “Bất đảo kim thương” của Phản Thanh Phục Minh, một chiêu đánh ra là hơn 190 điểm thương tổn thì lòng tin của hắn dao động. Mà giờ đây Tê Lợi Ca lại bảo hắn chạy về gọi thêm người thì lòng tin của Mao tử trở thành một cổ phiếu chuyển màu xanh lè ngay khi cần đỏ. (ý là sụt giảm nghiêm trọng)

Hắn xoay người chạy về cabin xe, ngay lúc đó ở trên cây, khẩu K-59 đã nhắm vào hắn. Bạn Sảng Sảng tuy không uy mãnh như một đại anh hùng cái thế vô song, nhưng sau hai ngày vừa rồi cũng đã mạnh lên không ít. Trong lúc chiến cuộc đang hỗn loạn, hắn vẫn nhắm ngay sau người của Mao tử, không thể không nói Diệp Sảng lúc này rất bình tĩnh.

“Đoàng!”

K-59 phun ra một ánh lửa màu da cam. Một tiếng choang vang lên, kính của cabin vỡ nát, cái tật xấu khi chơi game của Diệp Sảng lại phát tác.

- Toi rồi!
Diệp Sảng nhìn thấy Mao tử vừa chạy vừa lấy ngoạn gia trợ thủ, chắc định nhắn tin thông báo cho phe hắn.

- Ta thật sự giận rồi đó!
Diệp Sảng hét lớn một tiếng, đột nhiên đứng dậy vẫy ra một phát súng, còn cái quái gì mà mất nữa chứ? Bắn luôn!

Hắn không giận không được, lúc đứng lên cơn giận hầu như bộc phát, toàn thân run lên, hận không thể lấy nắm tay thay cho khẩu súng, lập tức nã luôn một phát, động tác cực nhanh.

“Đoàng!”

Súng nổ.

Mao tử vừa chạy đến nửa đường bỗng đầu giật một cái, mắt mở lớn hơn chuông đồng. Đang ngồi trên xe, Thúy Hoa bịt miệng thét lên một tiếng dài, phát súng này của Diệp Sảng khiến cho gáy của Mao tử nổ tung thành một đoàn huyết hoa, tựa như hoa hồng đỏ trong cửa hàng hoa Hoa Như Ngọc đột nhiên nở rộ. Chém giết loạn xạ rồi ngã xuống, cái đẹp của bạo lực trong giờ phút này thể hiện thật hoàn hảo. Mao tử đang chạy bỗng toàn thân mềm nhũn, đổ gục xuống đất không còn động đậy.

Trị số lục thương: “150!”

Đây là hiệu quả do đánh trúng yếu điểm, sinh ra thương tổn gấp ba, nguyên lý này cũng giống với bạo kích của chiến sĩ, hội tâm của cung thủ.

- Mẹ nó, lại lệch rồi!
Diệp Sảng cực kỳ tức giận. Rõ ràng là hắn ngắm vào lưng sao lại chệch lên đầu? Mà lại còn đánh ra thương tổn yếu điểm nữa chứ?

Hắn nghĩ không ra.

Tê Lợi Ca chứng kiến mọi chuyện lại nghe được Diệp Sảng rống lên, thiếu điều hắn cũng chết nghẹn.

- Các ngươi dám giỡn mặt ông à!

Tê Lợi Ca gầm lên, trong lúc lộn xộn tung ra tuyệt chiêu “Lục Phương trảm”. Lúc này, Nhất Đại Nữ Hoàng và Đại Hán Thiên Tử cũng đã nằm thẳng cẳng trên mặt đất. Chiến sĩ đôi công với nhau rất hao tổn năng lượng, Tê Lợi Ca có 420 HP, bọn họ có hai người cũng chỉ khoảng 190 HP mà thôi. Tê Lợi Ca cũng rất giảo hoạt, cứ đuổi theo Tây Môn Xuy Ngưu mà chém loạn. Cũng may là thầy thuốc trời sinh có Hp cao và nhanh nhẹn cao, hơn nữa còn có Phản Thanh Phục Minh và lão Đại chi trì. Nhưng Tê Lợi Ca vẫn còn ở thế thượng phong. Sài đao của lão Đại vung lên rất nhanh nhưng rơi xuống còn nhanh hơn. Đánh rơi xuống lại nhặt lên, nhặt được lên lại bị đánh rơi xuống, lão Đại quả là lão Đại, bị đánh đến nổi đầu to như cái đấu. Tây Môn Xuy Ngưu cứ vòng quanh cái cây mà chạy, mà Phản Thanh Phục Minh cũng không dám đối đầu trực diện. Hắn tặng Tê Lợi Ca hai móc thì cũng ăn của Tê Lợi Ca một đao.

Nhưng có đôi khi mọi chuyện rất trùng hợp, Diệp Sảng đang còn ngẩn ngơ, Thúy Hoa rất sợ hãi, bỏ mặc Tê Lợi Ca, tiểu nha đầu này lén lút leo vào cabin nổ máy xe tải, xem ra là chuẩn bị chạy trốn.

- Chặn nàng lại!
Lão Đại hét lớn.

Diệp Sảng lại nâng súng lên, vốn hắn vẫn không nghỉ là phải bắn nữ nhân. Nhưng giờ không giết nàng, để nàng về báo tin chẳng phải vì mình thương một người mà hại nhiều người sao?

Nhân từ với kẻ khác là tàn ác với bản thân, điều này kiên quyết không được!

Diệp Sảng dù rất không muốn cũng nâng súng lên

“Cheng!”

Cửa sổ bên tài bỗng nhoáng lên một đốm lửa.

Phát thứ nhất trật!

“Đoàng!”

Phát thứ hai lại tiếp đến.

Vẫn trật!

- Á á á á á!
Thúy Hoa bị dọa sợ hét ầm lên, thanh âm càng lúc càng cao nhưng không phát nổi tiếng rắm.

Diệp Sảng lúc này không thể ngồi yên được nữa, xe tải đã nổ máy rồi.

“Đoàng, đoàng, đoàng, đoàng!”

Bốn phát súng liên tục, vỏ đạn nối đuôi nhau rơi từ trên cây xuống, chỉ thấy hoa lửa bắn ra bốn phía trên cửa bên tài, đen một nỗi là chẳng có phát nào bắn trúng đích cả, dù sao Diệp Sảng cũng không biết “Bắn đuổi theo” là cái gì.

Vậy thế nào gọi là bắn đuổi theo? Đơn giản là thân hình cố định chỉ có di dộng nòng súng để truy kích mục tiêu. Ở đây đòi hỏi một kỹ năng rất quan trọng, trong cái khoảnh khắc bắn đó, súng phải giữ yên bất động, điều này đòi hỏi cổ tay của người bắn phải có độ ổn định cao.

Diệp Sảng có không?

Câu trả lời là không, mà hiện giờ trong băng đạn chỉ còn một viên, nếu trật lần này nữa thì phải đổi băng đạn khác, lúc đó Thúy Hoa đã chạy mất tăm rồi.

Lão Đại nóng nảy, quát:
- A Ngân, xử lý nàng!

Diệp Sảng hít một hơi thật sâu, trong lòng thầm hô vang “Xuân ca” ba lần, rồi nâng súng lên, nòng súng chậm rãi di động theo hướng đi của xe tải. Chỉ cần nhìn nét mặt trịnh trọng của Diệp Sảng lúc này cũng hiểu được lúc này hắn đang hết sức cố gắng, tinh thần đang tập trung đến cực hạn, mọi chuyện bên ngoài coi như vứt. Trong ánh mắt của Diệp Sảng bây giờ cũng chỉ có xe tải mà thôi, mặc dù đây chỉ là trò chơi nhưng khẩu súng này dường như cũng có sinh mạng của mình, nó cảm nhận được sự quyết đoán của chủ nhân, cơ hội cũng chỉ còn lần này nữa thôi. Họng súng di chuyển thành một đường cong, đường cong vẽ đến một nửa bỗng nhiên dừng lại.

“Đoàng!”

Súng nổ

Trúng rồi!

Lần này đã trúng!

Nhưng không phải trúng người mà là trúng lốp xe. Với trình bắn và góc độ của Diệp Sảng, bắn lốp xe là lựa chọn tốt nhất. Chứ còn gì nữa, một cái lốp xe bự tổ chảng như vậy mà hắn còn bắn trật nữa thì hắn chỉ còn đường tự cung mà đi luyện Quỳ Hoa Bảo Điển cho nó lành.

Xe Đông Phong đột nhiên mất lái, cả xe trượt ngang trên đường quốc lộ, Và rồi cả bốn người lão Đại, Phản Thanh Phục Minh, Tây Môn Xuy Ngưu, Tê Lợi Ca cùng Thúy Hoa đều hét lên sợ hãi. Bởi vì xe Đông Phong đang trượt thẳng về phía cây đại thụ, khiến bốn người đều nằm dưới bánh xe tải. Hơn nữa khi xe tải đâm thẳng vào cây cổ thụ, Tê Lợi Ca bị thùng xe đè lên, hắn thấy được một cảnh mà chính mắt mình không thể tin được. Rõ ràng Diệp Sảng không thể ngồi trên cây được nữa, sắp phải ngã đến nơi, nhưng hắn chỉ cần vặn mình vài lần, chẳng biết tại sao mà tên tiểu tử này lộn một vòng trong không trung rồi vững vàng đáp xuóng đất, không khác gì vận động viên thể thao cả. Nhưng Tê Lợi Ca cũng không kịp tìm hiểu kỹ nguyên nhân vì sao nữa, xe tải tông vào hắn khiến cho một mảng lớn trị số thương tổn bay lên, HP của hắn chỉ còn đến 5 điểm, còn những người khác thê thảm hơn nữa, chết ngay tại chổ, toàn bộ tiến vào trạng thái u linh. Thúy Hoa vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra, nhưng ranh giới giữa sự sống và cái chết cũng dọa nàng choáng váng.

Lão Đại nằm trên mặt đất thở than:
- Ây da, con bà nó chứ, tuyệt chiêu của ta còn chưa được xuất mà.

Tây Môn Xuy Ngưu buồn rầu nói:
- A Ngân, tất cả nhờ vào ngươi, hức …hức..

Phản Thanh Phục Minh cảm thán thốt lên:
- Ba huynh muội chúng ta cuối cùng cũng về thành, hy sinh vì đại nghĩa, chết một cách oanh oanh liệt liệt, trận chiến này thật sự là kinh thiên địa, khấp quỷ thần….

Nhưng thật tình, đau khổ nhất vẫn là Tê Lợi Ca. Tê Lợi Ca tuy không chết, nhưng cái thùng xe làm từ thép tấm đè lên người hắn thì dù hắn có khả năng trời gì nữa cũng đừng nghĩ đến chuyện cựa quậy. Chỉ có cách là chờ cứu viện hoặc thời gian chiến đấu dừng quá 30 phút thì sẽ log out nhưng khi log in vẫn ở tại chổ này.

Diệp Sảng không chút bối rối, từ tốn thay băng đạn mới, sau đó lại gần Tê Lợi Ca, lấy báng súng vỗ vỗ mặt hắn:
- Tê Lợi Ca, người dám giết lão Đại của ta sao?

Tê Lợi Ca dù sao cũng là dân lãnh đạo, tốt xấu gì thì cũng vẫn bình tĩnh:
- Hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi người anh em!

Diệp Sảng cười hăng hắc:
- Tê Lợi Ca à, không phải ta trách ngươi. Lão Đại ta kinh doanh đĩa phim 3x cũng không dễ dàng, tại sao ngươi lại muốn cướp chứ?

Tê Lợi Ca miễn cưỡng đáp:
- À.. ừ là do ta không đúng. Ngươi cũng biết đĩa quang trong Thế Giới Thứ Hai đều là phim 3D, với lại 3x mà xem trên máy tính đã ghiền lắm.

- Hừ, có mỹ nữ mà còn xem 3x, ta khinh bỉ ngươi. Hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo!
Hình như có ai đó đang bắt chước Phản Thanh Phục Minh diễn tuồng rồi a.

Tê Lợi Ca lập tức ngoạc mồm ra chửi:
- Tiểu tử, có giỏi thì báo tên ngươi ra, là đàn bà mới dám nổ súng! Lão tử éo sợ !

Lão Đại và Tây Môn Xuy Ngưu nóng nảy: “Đừng lằng nhằng với tên gia hỏa này nữa, hắn đang cố ý kéo dài thời gian. A Ngân, mau xử lý hắn!”

Tiếc là ở trạng thái u linh chỉ có mỗi mình hét mình nghe, người khác không hề hay biết gì hết.

Hơn nữa trong trò chơi trừ phi ngươi giao dịch với người khác, hoặc kết đội, nhập hội mới có thể thấy ID thật của người khác. Còn không thì cho dù họ có giết ngươi, ngươi cũng không biết là ai làm.

Diệp Sảng ngồi chồm hỗm, mỉm cười nói:
- Nhìn ngươi có vẻ không phục nhỉ. Vậy thế này nhé, ta hỏi một câu, nếu ngươi trả lời làm ta hài lòng, ta sẽ tha cho ngươi. Ân oán giữa chúng ta sẽ xóa bỏ, Ma quỷ cơ nhân ta từ trước đến nay nói không bao giờ nuốt lời.

- Thật không?
Tê Lợi Ca nửa tin nửa ngờ. Hắn không tin vì cái kiểu bẫy này gặp nhiều rồi, còn hắn tin là vì cho đến giờ Diệp Sảng vẫn ngần ngừ chưa ra tay, vả lại nhìn Diệp Sảng cũng không giống hung thần ác sát cho lắm, nói trắng ra là không có sát ý.

- 1+1 =?
Diệp Sảng ra câu hỏi.

Tê Lợi Ca không hề nghĩ ngợi, buột miệng đáp luôn:
- Bằng 2.

Diệp Sảng đột nhiên đứng lên ngửa mặt lên trời cười sằng sặc:
- A ha ha ha, chúc mừng ngươi, trả lời sai rồi!

Tê Lợi Ca cũng cố tươi cười:
- Ngươi là đàn ông, nói chuyện cũng phải có đạo lý chứ!

Diệp Sảng ngừng cười, cúi đầu đáp:
- Ngươi đã trả lời, nhưng ta lại không có hài lòng, bởi vì --- ngươi có biết nhiều lắm đâu!

- ĐCM, @#$%^*…
Tê Lợi Ca chửi ầm lên, đáng tiếc mắng chưa xong, một tràng tiếng súng đoàng đoàng đoàng đã cắt đứt lời trăng trối của hắn. Tê Lợi Ca lập tức gục đầu sang một bên, một đời cao thủ cuối cùng cũng thành bùn đất.

Thanh âm hệ thống:

“Tay súng dũng cảm, ngài cố ý sát hại người chơi cao hơn mình 8 cấp, điểm tà ác +8 điểm.”

“Ta ngất!”. Bạn Sảng Sảng một lòng hướng thiện muốn trở thành người chơi tốt rất khó chịu, mà một khi đã khó chịu thì bố đây lại tà ác thêm một lần. Vì thế dưới ánh mắt chăm chú của mấy người lão Đại, Diệp Sảng lại lôi cái cuốc cũ ra thi triển nghịch thiên kỹ năng- Đào quặng thần công, bửa tới tấp lên thi thể của Tê Lợi Ca. Xuân ca cuối cùng cũng hiển linh, Kim ti đại hoàn đao của Tê Lợi Ca cũng bị bạn Sảng Sảng lột ra.

Lão Đại trợn mắt:
- A Ngân, ngươi lập kỳ công chấn thiên hạ, ta quyết định trở về sẽ thăng người làm thư ký hội kiêm Chủ nhiệm.

Phản Thanh Phục Minh thầm nghĩ:
- Đúng là đồ ngu, câu trả lời hay nhất là 1+1=1, 1+1 chẳng phải là 1vs1 sao, một tên chết chẳng phải là còn một tên sao? Tê Lợi Ca quả là đồ ngốc, đại đại ngốc!

Diệp Sảng lấy được kim đao, liền vắt giò lên cổ nhắm quốc lộ chạy trối chết. Kim Sa trấn giờ là nơi hắn không thể vào, từ giờ trở đi, hắn chính thức được thăng thành truy phạm của Triều Nhân bang.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện