Vô Địch Hắc Thương
Chương 221: Cổ bảo thần bí
“Lái xe qua đó đi. Tôi yểm hộ mọi người!” – Yến Vân biết cơ hội chỉ đến một lần, không nắm chắc sẽ vĩnh viễn không thể qua cầu.
Xe Hummer đã chuẩn bị đi tới đầu cầu bên này. Chân ga bị Bắc Thần Tuyết đạp đến cực hạn, chỉ cần buông lỏng phanh, xe sẽ qua cầu trong vòng 10 giây.
Đám Phủ Đầu Bang bên này cũng không rõ đối phương đến tột cùng là muốn gì. Chỉ dựa vào một khẩu bắn tỉa và một súng máy, uy lực thì đúng mạnh thật nhưng uy lực mạnh và qua cầu là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Lúc này Diệp Sảng đang tiềm phục trên dây kéo trên không đột nhiên buông lỏng từ lực trảo. Cả người mạnh mẽ rơi xuống với phương vuông góc 90 độ. Quả thực trông giống như thiên binh giáng thế. Găng tay của Diệp Sảng phát ra tia hắc quang quỷ dị, hiển nhiên là Hắc Long Chi Lực đã được kích hoạt.
Muốn nối hai nửa cầu với nhau, nhất định phải dùng tay tác động lực thật mạnh vào cần hãm của bánh răng. Nhưng dây kéo thô to như vậy, Diệp Sảng cũng không chắc có thể chỉ một người mà đẩy được cần hãm đó. Cho nên Diệp Sảng mới vì để chắc chắn mà sử dụng Hắc Long Chi Lực trước. Thuộc tính lực lượng nhất thời tăng mạnh. Hiện tại đã nhị giai, thuộc tính lực lượng đã tăng tới 240 điểm. Là một thương thủ, lực lượng như vậy đã rất đáng sợ rồi, so với rất nhiều chiến sĩ đều không kém hơn.
Diệp Sảng đột nhiên giáng xuống từ trên trời khiến cho bọn Phủ Đầu Bang trở tay không kịp. Rất nhiều người nhìn thấy có bóng đen di động ở chỗ cần hãm nơi đầu cầu, đều không thể tưởng tượng nổi người đó tới được đó bằng cách nào. Trong nhất thời, cả đám đều ngây như phỗng.
Cây cầu gỗ này là con đường duy nhất để vào di chỉ, có thể nói chỉ cần một người cũng đủ giữ quan ải hiểm yếu này. Phủ Đầu Bang cũng không có bố trí trọng binh để gác. Hơn ba mươi người này đa số đều không có sở hữu khả năng phản ứng siêu nhân. Đợi đến lúc phản ứng kịp, bách răng đã “két két” lay động. Dây kéo chậm rãi được thả ra. Hai nửa cầu cũng chậm rãi hạ xuống, nối liền trung tâm.
“Đánh chết hắn!” – Trong đám người có người kêu to lên.
Hai trọng giáp chiến sĩ nện bước uỳnh uỳnh nhấc đao xông lên. Diệp Sảng không buông tay, hết sức chăm chú đẩy mạnh cần hãm. Chủ nghĩa anh hùng cá nhân cố nhiên trông có vẻ yếu kém. Nhưng tinh thần phối hợp với đồng đội mới là vương đạo. Lựa chọn đồng đội liền phải tin tưởng đồng đội!
Tên trọng giáp chiến sĩ thứ nhất vừa xông lên được mấy bước, tiếng “oanh ba” lại nổ vang. 98K phun ra thương hỏa. Một giọt mồ hôi lăn xuống trên đầu Yến Vân. Có thể thấy hắn rất tiêu hao tinh lực bảo vệ an toàn cho Diệp Sảng. Chiến sĩ đó chạy hai bước liền đứng tại chỗ ngây dại. Đại đao trên tay hắn “đinh” một tiếng liền bay. Không ngờ Yến Vân lại một thương bắn vào vũ khí của hắn.
“Crắc.”
Tinh quang bắn ra từ trong mắt Yến Vân. Động tác tay nhanh đến nỗi khiến người khác hoa cả mắt. Đạn lại lên nòng. Tiếng “oanh ba” lại vang lên. Một viên đạn bắn ra ngoài. Thời gian cách phát súng trước chưa tới 3 giây.
“Đinh…”
Chiến sĩ thứ hai cũng trợn tròn mắt. Cổ tay hắn đau nhức. Mã tấu trên tay cũng không biết đã phi tới nơi nào. Sniper bên đối phương sao bắn chuẩn quá đi? Thế mà cũng làm được?
Yến Vân chính là vì hiệu quả này. 98K bắn trọng giáp chiến sĩ, vị tất có thể nhất thương tất sát. Nhưng đánh bay binh khí có thể giúp Diệp Sảng có thêm vài giây thời gian bởi Diệp Sảng vẫn còn đang đẩy cần hãm. Nguyên lí khởi động của cần hãm này hoàn toàn theo kiểu tốn thời gian và tốn sức. Nhưng một khi có thể đẩy thì có thể dồn lực, tốc độ sẽ rất nhanh.
Đám người Phủ Đầu Bang cũng không có ngốc, lập tức có thương thủ cùng nguyên tố sư đứng lên, đều phô ra vũ khí.
“Diệp tử!” – Yến Vân hét lớn một tiếng. Ý tứ chính là nhất định phải né tránh, nếu không sẽ bị chết.
Lúc này đoạn tách của cây cầu đã rất gần nhau. Hai đoạn cầu sẽ rất nhanh được nối lại. Diệp Sảng thầm mắng một tiếng “fuck”, ngay tại chỗ lộn sang một bên. Muốn đẩy bánh răng phải cần lực lượng quá lớn. Đây là chuyện không phải một mình hắn có thể làm.
Nhưng đúng lúc này, Bắc Thần Tuyết điều khiến xe Hummer xông lên cầu gỗ, sau đó gầm rú bay lên chỗ đoạn bị tách, bay qua cầu. Chủ yếu là chỗ miệng bị tách đã rất hẹp, ô tô đã có thể bay qua.
“Rập.”
Xe Hummer vững vàng rơi vào đoạn cầu bên kia, tốc độ cũng không giảm bớt mà trái lại, Bắc Thần Tuyết điều khiển Hummer điên cuồng chạy về phía đám người. Hạ Luyến Băng đứng ở phía sau điên cuồng khai hỏa. Xa xa nhìn lại, lưỡi lửa nhọn hoắt cũng đang di động, trông không giống như là đang bắn đạn mà là phun lửa đốt người. Ngay trước cửa thành hiện giờ là một mảnh người ngã ngựa đổ.
Hummer vọt vào cửa lớn lại vung đuôi một cái. Mấy nguyên tố sư bị đuôi xe xô ngã. Hai cô nàng ở một bên quấy rối, Diệp Sảng liền chạy trở về, tiếp tục lắc vài cái. Cầu gỗ hoàn toàn được buông ngang. Đội chủ lực có thể hoàn toàn thông qua.
Đám Ma Lạt Trư Đầu sớm đã nhịn một đống khí trong người, hiện tại rốt cục đến phiên chúng ta khởi phong đi? Nhóm người ngưu quỷ xà thần xông lên đánh giết, reo hò như ong vỡ tổ xông lên cầu gỗ giống như một con nước thủy triều che mất cửa thành,
Trước cửa thành là một mảnh đao quang kiếm ảnh, thủy hỏa lôi điện, độc dược sủng vật, đạn lạc thương hỏa không ngừng hỗn hợp tóe ra phóng đi. Nhìn qua trông rất đẹp mắt.
Ma Lạt Trư Đầu cùng Chơi Xong Chưa đều phối hợp với nhau đã lâu, giải quyết đám chó giữ cửa căn bản không cần tốn nhiều khí lực gì. Mà Diệp Sảng căn bản là không đánh, hòa vào trong đám hỗn loạn tìm Harley của hắn. Harley đâm vào một góc khuất dưới chân tường thành, thân máy không có làm sao, nhưng độ tổn hại đã đến 10%. Tâm Diệp Sảng đau muốn chết. Thế này lại mất một món tiền lớn rồi.
Cổ bảo bên trong tòa kiến trúc này thật ra tất cả đều là để làm cảnh. Đá phiến dưới mặt đất vỡ ra. Mười cái cửa thông xuống đất xuất hiện, phỏng chừng là lối vào di chỉ.
Sau một trận loạn chiến, người của Phủ Đầu Bang trên cơ bản bị toàn diệt. Đám Ma Lạt Trư Đầu cũng tổn thất một chiến sĩ. Diệp Sảng âm thầm kinh hãi. Thật sự là không thể xem thường Phủ Đầu Bang, tùy tiện một đám đầy tớ cũng có thể khiến bên mình thương vong. Xem ra muốn cứ thế thâm nhập vào, tốt nhất là không nên vọng động, nên lặng lẽ đi vào.
Lúc này đám trông cửa chỉ còn lại một chiến sĩ, chính là tên chiến sĩ thứ hai muốn ngăn cản Diệp Sảng khi nãy. Binh khí của hắn đã bị Yến Vân bắn bay, lại đang là ban đêm nên không biết đã bay tới nơi nào. Đến lúc hắn tìm được, trận chiến đã chấm dứt. Đám người lập tức trói hai tay hắn lại. Người này không ngừng giãy dụa.
“Ma ca, xử lí tên này thế nào?” – Bài Hài Thị Vô Ngôn nói.
Yến Vân đi tới, lạnh lùng nhìn tên chiến sĩ chằm chằm: “Ngươi cũng không muốn rớt cấp đúng không? Cũng không muốn bị chúng ta lột đồ chứ?”
[khụ khụ… cảnh này sao giống một đám lưu manh ức hiếp con gái, à nhầm, con trai nhà lành thế này :v]
Chiến sĩ đó trừng mắt nhìn Yến Vân, trong mắt toàn là lửa giận: “Cẩu tạp chủng, ngươi dám chọc Phủ Đầu Bang chúng ta, là các ngươi tự tìm đường chết!”
Yến Vân thản nhiên nói: “Ở kia có mười cửa, 3 tên chủ nhà của các ngươi đi cửa nào?”
Chiến sĩ đó ha ha cười: “Ngươi gọi ta ba tiếng “gia gia”, ta sẽ nói cho ngươi biết!”
Yến Vân gật gật đầu, bỗng nhiên lấy sa ưng ra bắn vài phát. Chiến sĩ lập tức nằm trên mặt đất, đầu bị bắn nát như tương. Trong khoảng cách gần như vậy mà bị sa ưng bán giữa trán, muốn không nát cũng khó.
Những người khác trong lòng trầm mặc. Thần Kinh Thương này quả nhiên tâm ngoan thủ lạt. Trong Đệ Nhị Thế Giới, mọi người cũng đã xử qua vô số người, nhưng tàn nhẫn nổ súng nát đầu trong khoảng cách gần như vậy mà ngay cả mắt cũng không chớp lấy một cái, mỗi người đều cảm thấy tâm mình băng lãnh lại.
Phạm tiên sinh cũng thấy Yến Vân quá mức tàn nhẫn. Nhưng Yến Vân lại khe khẽ thổi thổi đầu súng, sa ưng xoay xoay mấy vòng trên tay hắn sau đó liền mắc vào đai lưng: “Đừng ngốc nữa, bới xác đi!”
Lúc này mọi người mới tỉnh cơn mơ, bắt đầu động thủ.
Trong hình thức u linh, đám người Phủ Đầu Bang đều vừa sợ vừa giận. Còn tưởng là ai, hóa ra là đại ma đầu giết người không chớp mắt. Bọn họ liền nhanh chóng báo cho lão đại. Tên tiện nhân Thần Kinh Thương kia lại tái xuất giang hồ.
Bắc Thần Tuyết nhìn nhìn Yến Vân, quệt quệt khóe môi, không nói gì. Nhưng nhìn ra cô cũng kinh hãi Yến Vân.
Nhưng Hạ Luyến Băng lại lập tức thay đổi thái độ với Diệp Sảng: “Tiểu đệ đệ, nhìn không ra cậu cũng thật sự có tài!”
Diệp Sảng ha ha cười: “Đâu có đâu có, vẫn là Hạ tỷ yểm hộ đệ tốt. Quét súng một cái toàn bộ đều bò rạp xuống. Ta nghĩ tới nghĩ lui… đoán lại đán… tâm tình của các cô gái thật là kì quái… thật là kì quái… nãi nãi nãi… nãi nãi nãi nãi nãi… Ác.. ai úc…”
Hạ Luyến Băng im như thóc, không nói gì. Tiểu tử nhà ngươi cũng rất có thiên phú học ca học hát!
Bắc Thần Tuyết lạnh lùng nói: “Oan có đầu, nợ có chủ. Giết lung tung như vậy chỉ e không tốt về sau?”
“Tại hắn lắm lời!” – Yến Vân căn bản là mặc kệ - “Ma ca, mọi người phân công nhau tiến vào địa đạo đi. Phạm tiên sinh vẫn là không được tiếp tục đi xuống. Tôi đoán con đường phía dưới sẽ không dễ đi. Đến lúc đó mọi người đánh nhau, tay chân không rảnh. Hiện tại đống trang bị này tuy rằng không phải là thứ tốt gì nhưng cũng đủ cho ngài vãn hồi ít tổn thất!”
Lời này nói rất uyển chuyển. Phạm tiên sinh vẫn có thể hiểu. Địa hình của di chỉ có lẽ rất phức tạp, level mình lại quá thấp. Nếu hỗn chiến xảy ra, mình sẽ trở thành gánh nặng cho cả đoàn.
Hai tỷ muội Bắc Thần Tuyết đã đứng trước lối vào, dẫn đầu nhảy xuống một địa đào. Đám người Ma Lạt Trư Đầu chia nhau hai người một tổ, mỗi tổ vào một địa đạo. Đợi đến khi toàn bộ bọn họ đã đi vào xong rồi, Diệp Sảng cùng Yến Vân mới nhảy vào một cái lỗ cuối cùng. Loại thám hiểm nơi đất khách này, kinh nghiệm phong phú của hai người bọn họ liền phát huy tác dụng. Sau khi đi xuống, hai người cũng không vội đi nhanh, chỉ mở đèn pin chậm rãi đi dò về phía trước.
Không gian địa đạo rất nhỏ hẹp, chỉ đủ chứa một người khom lưng đi qua. Nhưng không gian ở địa đạo lại rất có quy tắc, mặt cắt ngang lối đi hoàn toàn theo hình vuông. Phiến đá hai bên có khắc đầy các loại kí hiệu, đồ án quái dị. Vừa nhìn là biết đây là nơi thần bí hung hiểm. Diệp Sảng tỉ mỉ nhìn dưới mặt đất: “Phủ Đầu Bang biết lối đi!”
Yến Vân: “Ừm?”
Diệp Sảng nói: “Cát bụi dưới mặt đất đến xê dịch một chút cũng không có, ngay cả dấu chân cũng không. Hiển nhiên bọn họ không đi lối này!”
Yến Vân cau mày: “Không sai, nhiều người như vậy, mười cửa nhưng bọn họ không phân tán, rõ ràng là biết đường đi!”
Diệp Sảng cười hắc hắc: “Đây là chuyện tốt. Quy mô của di chỉ lớn như vậy, bọn họ cũng không biết cần dùng bao nhiêu nhân lực để tiến vào thám hiểm nên mới tìm hiểu đường đi chính xác. Thế chẳng khác gì giúp chúng ta.”
Yến Vân cũng cười: “Không sai, chỉ có nước đục chúng ta mới thả câu bắt cá tốt được!”
Nói xong hắn đưa 98K lại cho Diệp Sảng: “Tôi nghĩ khẩu súng này vẫn là ông cầm thì tốt hơn. Để tôi mở đường. Tối qua tôi vừa mua được mấy món đạo cụ ở tiệm của A Nhuế. Có chuyện gì không may xảy ra, ông cứ chạy trước!”
Diệp Sảng chưa bao giờ tranh giành gì với hắn. Khả năng phá cơ quan của Yến Vân mạnh hơn Diệp Sảng. Chuẩn mà nói, phương diện này hắn có thể so sánh với Tinh Tinh cô nương. Đáng tiếc là nha đầu này mỗi ngày đi vui vẻ đi chơi đây đó, mỗi lần tới thời khắc nguy cấp cần cô nàng thì đều trốn mất dạng, không thấy tăm hơi đâu.
“Cẩn thận một chút!” – Diệp Sảng dặn dò.
Yến Vân không trả lời, cầm một thanh chủy thủ gõ nhè nhẹ vào tường đi về phía trước.
Xe Hummer đã chuẩn bị đi tới đầu cầu bên này. Chân ga bị Bắc Thần Tuyết đạp đến cực hạn, chỉ cần buông lỏng phanh, xe sẽ qua cầu trong vòng 10 giây.
Đám Phủ Đầu Bang bên này cũng không rõ đối phương đến tột cùng là muốn gì. Chỉ dựa vào một khẩu bắn tỉa và một súng máy, uy lực thì đúng mạnh thật nhưng uy lực mạnh và qua cầu là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Lúc này Diệp Sảng đang tiềm phục trên dây kéo trên không đột nhiên buông lỏng từ lực trảo. Cả người mạnh mẽ rơi xuống với phương vuông góc 90 độ. Quả thực trông giống như thiên binh giáng thế. Găng tay của Diệp Sảng phát ra tia hắc quang quỷ dị, hiển nhiên là Hắc Long Chi Lực đã được kích hoạt.
Muốn nối hai nửa cầu với nhau, nhất định phải dùng tay tác động lực thật mạnh vào cần hãm của bánh răng. Nhưng dây kéo thô to như vậy, Diệp Sảng cũng không chắc có thể chỉ một người mà đẩy được cần hãm đó. Cho nên Diệp Sảng mới vì để chắc chắn mà sử dụng Hắc Long Chi Lực trước. Thuộc tính lực lượng nhất thời tăng mạnh. Hiện tại đã nhị giai, thuộc tính lực lượng đã tăng tới 240 điểm. Là một thương thủ, lực lượng như vậy đã rất đáng sợ rồi, so với rất nhiều chiến sĩ đều không kém hơn.
Diệp Sảng đột nhiên giáng xuống từ trên trời khiến cho bọn Phủ Đầu Bang trở tay không kịp. Rất nhiều người nhìn thấy có bóng đen di động ở chỗ cần hãm nơi đầu cầu, đều không thể tưởng tượng nổi người đó tới được đó bằng cách nào. Trong nhất thời, cả đám đều ngây như phỗng.
Cây cầu gỗ này là con đường duy nhất để vào di chỉ, có thể nói chỉ cần một người cũng đủ giữ quan ải hiểm yếu này. Phủ Đầu Bang cũng không có bố trí trọng binh để gác. Hơn ba mươi người này đa số đều không có sở hữu khả năng phản ứng siêu nhân. Đợi đến lúc phản ứng kịp, bách răng đã “két két” lay động. Dây kéo chậm rãi được thả ra. Hai nửa cầu cũng chậm rãi hạ xuống, nối liền trung tâm.
“Đánh chết hắn!” – Trong đám người có người kêu to lên.
Hai trọng giáp chiến sĩ nện bước uỳnh uỳnh nhấc đao xông lên. Diệp Sảng không buông tay, hết sức chăm chú đẩy mạnh cần hãm. Chủ nghĩa anh hùng cá nhân cố nhiên trông có vẻ yếu kém. Nhưng tinh thần phối hợp với đồng đội mới là vương đạo. Lựa chọn đồng đội liền phải tin tưởng đồng đội!
Tên trọng giáp chiến sĩ thứ nhất vừa xông lên được mấy bước, tiếng “oanh ba” lại nổ vang. 98K phun ra thương hỏa. Một giọt mồ hôi lăn xuống trên đầu Yến Vân. Có thể thấy hắn rất tiêu hao tinh lực bảo vệ an toàn cho Diệp Sảng. Chiến sĩ đó chạy hai bước liền đứng tại chỗ ngây dại. Đại đao trên tay hắn “đinh” một tiếng liền bay. Không ngờ Yến Vân lại một thương bắn vào vũ khí của hắn.
“Crắc.”
Tinh quang bắn ra từ trong mắt Yến Vân. Động tác tay nhanh đến nỗi khiến người khác hoa cả mắt. Đạn lại lên nòng. Tiếng “oanh ba” lại vang lên. Một viên đạn bắn ra ngoài. Thời gian cách phát súng trước chưa tới 3 giây.
“Đinh…”
Chiến sĩ thứ hai cũng trợn tròn mắt. Cổ tay hắn đau nhức. Mã tấu trên tay cũng không biết đã phi tới nơi nào. Sniper bên đối phương sao bắn chuẩn quá đi? Thế mà cũng làm được?
Yến Vân chính là vì hiệu quả này. 98K bắn trọng giáp chiến sĩ, vị tất có thể nhất thương tất sát. Nhưng đánh bay binh khí có thể giúp Diệp Sảng có thêm vài giây thời gian bởi Diệp Sảng vẫn còn đang đẩy cần hãm. Nguyên lí khởi động của cần hãm này hoàn toàn theo kiểu tốn thời gian và tốn sức. Nhưng một khi có thể đẩy thì có thể dồn lực, tốc độ sẽ rất nhanh.
Đám người Phủ Đầu Bang cũng không có ngốc, lập tức có thương thủ cùng nguyên tố sư đứng lên, đều phô ra vũ khí.
“Diệp tử!” – Yến Vân hét lớn một tiếng. Ý tứ chính là nhất định phải né tránh, nếu không sẽ bị chết.
Lúc này đoạn tách của cây cầu đã rất gần nhau. Hai đoạn cầu sẽ rất nhanh được nối lại. Diệp Sảng thầm mắng một tiếng “fuck”, ngay tại chỗ lộn sang một bên. Muốn đẩy bánh răng phải cần lực lượng quá lớn. Đây là chuyện không phải một mình hắn có thể làm.
Nhưng đúng lúc này, Bắc Thần Tuyết điều khiến xe Hummer xông lên cầu gỗ, sau đó gầm rú bay lên chỗ đoạn bị tách, bay qua cầu. Chủ yếu là chỗ miệng bị tách đã rất hẹp, ô tô đã có thể bay qua.
“Rập.”
Xe Hummer vững vàng rơi vào đoạn cầu bên kia, tốc độ cũng không giảm bớt mà trái lại, Bắc Thần Tuyết điều khiển Hummer điên cuồng chạy về phía đám người. Hạ Luyến Băng đứng ở phía sau điên cuồng khai hỏa. Xa xa nhìn lại, lưỡi lửa nhọn hoắt cũng đang di động, trông không giống như là đang bắn đạn mà là phun lửa đốt người. Ngay trước cửa thành hiện giờ là một mảnh người ngã ngựa đổ.
Hummer vọt vào cửa lớn lại vung đuôi một cái. Mấy nguyên tố sư bị đuôi xe xô ngã. Hai cô nàng ở một bên quấy rối, Diệp Sảng liền chạy trở về, tiếp tục lắc vài cái. Cầu gỗ hoàn toàn được buông ngang. Đội chủ lực có thể hoàn toàn thông qua.
Đám Ma Lạt Trư Đầu sớm đã nhịn một đống khí trong người, hiện tại rốt cục đến phiên chúng ta khởi phong đi? Nhóm người ngưu quỷ xà thần xông lên đánh giết, reo hò như ong vỡ tổ xông lên cầu gỗ giống như một con nước thủy triều che mất cửa thành,
Trước cửa thành là một mảnh đao quang kiếm ảnh, thủy hỏa lôi điện, độc dược sủng vật, đạn lạc thương hỏa không ngừng hỗn hợp tóe ra phóng đi. Nhìn qua trông rất đẹp mắt.
Ma Lạt Trư Đầu cùng Chơi Xong Chưa đều phối hợp với nhau đã lâu, giải quyết đám chó giữ cửa căn bản không cần tốn nhiều khí lực gì. Mà Diệp Sảng căn bản là không đánh, hòa vào trong đám hỗn loạn tìm Harley của hắn. Harley đâm vào một góc khuất dưới chân tường thành, thân máy không có làm sao, nhưng độ tổn hại đã đến 10%. Tâm Diệp Sảng đau muốn chết. Thế này lại mất một món tiền lớn rồi.
Cổ bảo bên trong tòa kiến trúc này thật ra tất cả đều là để làm cảnh. Đá phiến dưới mặt đất vỡ ra. Mười cái cửa thông xuống đất xuất hiện, phỏng chừng là lối vào di chỉ.
Sau một trận loạn chiến, người của Phủ Đầu Bang trên cơ bản bị toàn diệt. Đám Ma Lạt Trư Đầu cũng tổn thất một chiến sĩ. Diệp Sảng âm thầm kinh hãi. Thật sự là không thể xem thường Phủ Đầu Bang, tùy tiện một đám đầy tớ cũng có thể khiến bên mình thương vong. Xem ra muốn cứ thế thâm nhập vào, tốt nhất là không nên vọng động, nên lặng lẽ đi vào.
Lúc này đám trông cửa chỉ còn lại một chiến sĩ, chính là tên chiến sĩ thứ hai muốn ngăn cản Diệp Sảng khi nãy. Binh khí của hắn đã bị Yến Vân bắn bay, lại đang là ban đêm nên không biết đã bay tới nơi nào. Đến lúc hắn tìm được, trận chiến đã chấm dứt. Đám người lập tức trói hai tay hắn lại. Người này không ngừng giãy dụa.
“Ma ca, xử lí tên này thế nào?” – Bài Hài Thị Vô Ngôn nói.
Yến Vân đi tới, lạnh lùng nhìn tên chiến sĩ chằm chằm: “Ngươi cũng không muốn rớt cấp đúng không? Cũng không muốn bị chúng ta lột đồ chứ?”
[khụ khụ… cảnh này sao giống một đám lưu manh ức hiếp con gái, à nhầm, con trai nhà lành thế này :v]
Chiến sĩ đó trừng mắt nhìn Yến Vân, trong mắt toàn là lửa giận: “Cẩu tạp chủng, ngươi dám chọc Phủ Đầu Bang chúng ta, là các ngươi tự tìm đường chết!”
Yến Vân thản nhiên nói: “Ở kia có mười cửa, 3 tên chủ nhà của các ngươi đi cửa nào?”
Chiến sĩ đó ha ha cười: “Ngươi gọi ta ba tiếng “gia gia”, ta sẽ nói cho ngươi biết!”
Yến Vân gật gật đầu, bỗng nhiên lấy sa ưng ra bắn vài phát. Chiến sĩ lập tức nằm trên mặt đất, đầu bị bắn nát như tương. Trong khoảng cách gần như vậy mà bị sa ưng bán giữa trán, muốn không nát cũng khó.
Những người khác trong lòng trầm mặc. Thần Kinh Thương này quả nhiên tâm ngoan thủ lạt. Trong Đệ Nhị Thế Giới, mọi người cũng đã xử qua vô số người, nhưng tàn nhẫn nổ súng nát đầu trong khoảng cách gần như vậy mà ngay cả mắt cũng không chớp lấy một cái, mỗi người đều cảm thấy tâm mình băng lãnh lại.
Phạm tiên sinh cũng thấy Yến Vân quá mức tàn nhẫn. Nhưng Yến Vân lại khe khẽ thổi thổi đầu súng, sa ưng xoay xoay mấy vòng trên tay hắn sau đó liền mắc vào đai lưng: “Đừng ngốc nữa, bới xác đi!”
Lúc này mọi người mới tỉnh cơn mơ, bắt đầu động thủ.
Trong hình thức u linh, đám người Phủ Đầu Bang đều vừa sợ vừa giận. Còn tưởng là ai, hóa ra là đại ma đầu giết người không chớp mắt. Bọn họ liền nhanh chóng báo cho lão đại. Tên tiện nhân Thần Kinh Thương kia lại tái xuất giang hồ.
Bắc Thần Tuyết nhìn nhìn Yến Vân, quệt quệt khóe môi, không nói gì. Nhưng nhìn ra cô cũng kinh hãi Yến Vân.
Nhưng Hạ Luyến Băng lại lập tức thay đổi thái độ với Diệp Sảng: “Tiểu đệ đệ, nhìn không ra cậu cũng thật sự có tài!”
Diệp Sảng ha ha cười: “Đâu có đâu có, vẫn là Hạ tỷ yểm hộ đệ tốt. Quét súng một cái toàn bộ đều bò rạp xuống. Ta nghĩ tới nghĩ lui… đoán lại đán… tâm tình của các cô gái thật là kì quái… thật là kì quái… nãi nãi nãi… nãi nãi nãi nãi nãi… Ác.. ai úc…”
Hạ Luyến Băng im như thóc, không nói gì. Tiểu tử nhà ngươi cũng rất có thiên phú học ca học hát!
Bắc Thần Tuyết lạnh lùng nói: “Oan có đầu, nợ có chủ. Giết lung tung như vậy chỉ e không tốt về sau?”
“Tại hắn lắm lời!” – Yến Vân căn bản là mặc kệ - “Ma ca, mọi người phân công nhau tiến vào địa đạo đi. Phạm tiên sinh vẫn là không được tiếp tục đi xuống. Tôi đoán con đường phía dưới sẽ không dễ đi. Đến lúc đó mọi người đánh nhau, tay chân không rảnh. Hiện tại đống trang bị này tuy rằng không phải là thứ tốt gì nhưng cũng đủ cho ngài vãn hồi ít tổn thất!”
Lời này nói rất uyển chuyển. Phạm tiên sinh vẫn có thể hiểu. Địa hình của di chỉ có lẽ rất phức tạp, level mình lại quá thấp. Nếu hỗn chiến xảy ra, mình sẽ trở thành gánh nặng cho cả đoàn.
Hai tỷ muội Bắc Thần Tuyết đã đứng trước lối vào, dẫn đầu nhảy xuống một địa đào. Đám người Ma Lạt Trư Đầu chia nhau hai người một tổ, mỗi tổ vào một địa đạo. Đợi đến khi toàn bộ bọn họ đã đi vào xong rồi, Diệp Sảng cùng Yến Vân mới nhảy vào một cái lỗ cuối cùng. Loại thám hiểm nơi đất khách này, kinh nghiệm phong phú của hai người bọn họ liền phát huy tác dụng. Sau khi đi xuống, hai người cũng không vội đi nhanh, chỉ mở đèn pin chậm rãi đi dò về phía trước.
Không gian địa đạo rất nhỏ hẹp, chỉ đủ chứa một người khom lưng đi qua. Nhưng không gian ở địa đạo lại rất có quy tắc, mặt cắt ngang lối đi hoàn toàn theo hình vuông. Phiến đá hai bên có khắc đầy các loại kí hiệu, đồ án quái dị. Vừa nhìn là biết đây là nơi thần bí hung hiểm. Diệp Sảng tỉ mỉ nhìn dưới mặt đất: “Phủ Đầu Bang biết lối đi!”
Yến Vân: “Ừm?”
Diệp Sảng nói: “Cát bụi dưới mặt đất đến xê dịch một chút cũng không có, ngay cả dấu chân cũng không. Hiển nhiên bọn họ không đi lối này!”
Yến Vân cau mày: “Không sai, nhiều người như vậy, mười cửa nhưng bọn họ không phân tán, rõ ràng là biết đường đi!”
Diệp Sảng cười hắc hắc: “Đây là chuyện tốt. Quy mô của di chỉ lớn như vậy, bọn họ cũng không biết cần dùng bao nhiêu nhân lực để tiến vào thám hiểm nên mới tìm hiểu đường đi chính xác. Thế chẳng khác gì giúp chúng ta.”
Yến Vân cũng cười: “Không sai, chỉ có nước đục chúng ta mới thả câu bắt cá tốt được!”
Nói xong hắn đưa 98K lại cho Diệp Sảng: “Tôi nghĩ khẩu súng này vẫn là ông cầm thì tốt hơn. Để tôi mở đường. Tối qua tôi vừa mua được mấy món đạo cụ ở tiệm của A Nhuế. Có chuyện gì không may xảy ra, ông cứ chạy trước!”
Diệp Sảng chưa bao giờ tranh giành gì với hắn. Khả năng phá cơ quan của Yến Vân mạnh hơn Diệp Sảng. Chuẩn mà nói, phương diện này hắn có thể so sánh với Tinh Tinh cô nương. Đáng tiếc là nha đầu này mỗi ngày đi vui vẻ đi chơi đây đó, mỗi lần tới thời khắc nguy cấp cần cô nàng thì đều trốn mất dạng, không thấy tăm hơi đâu.
“Cẩn thận một chút!” – Diệp Sảng dặn dò.
Yến Vân không trả lời, cầm một thanh chủy thủ gõ nhè nhẹ vào tường đi về phía trước.
Bình luận truyện