Vô Địch Hắc Thương
Chương 258: Ngược được đề cử
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Diệp tử, thuyền kia thế nào? Trên biển chơi có vui không?” – An Hi ngồi sau xe hỏi với lên Diệp Sảng.
Diệp Sảng cắn răng nói: “Chơi bời cái rắm! Đó là tàu hải tặc đó, cả một thuyền toàn là cường đạo thổ phỉ. Tối hôm qua em đã giết một người trên đó!”
An Hi ngạc nhiên: “Làm sao có thể?”
Diệp Sảng ỉn ga: “Thật đó! Tất cả đều hồng danh!”
An Hi trầm ngâm: “Chị nghe người ta nói, lúc còn close-beta, khắp thế giới đều có hải tặc. Khu Trung Hoa chúng ta cũng có. Nghe nói là do nhóm cao thủ tạo thành. Bọn họ thường xuyên nhổ neo ra khơi. Tuy nhiên khi đó đã tàu thuyền rất tân tiến. Khu Thiên Phủ có cao thủ thiết kế được tàu chạy bằng máy hơi nước, sau đó đám người này liền chuyên môn ở trên biển PK với ngoại quốc hoặc đi đánh trang bị, vô cùng lợi hại. Khi đó không có ai dám trêu chọc bọn họ. Công ty Cách Lực ở Hoàng Kim cũng quen biết với bọn họ.”
Diệp Sảng giật mình, nhất thời ngộ ra bảy, tám phần. Đám cao thủ mà An Hi nói, tám chín phần chính là đoàn đội do Súng Máy cầm đầu. Nhưng U Linh không có khả năng chỉ dựa vào mấy thuyền trưởng, thủy thủ liền có thể hoành hành ngang ngược trên thuyển, nhất định đã chiêu mộ được không ít cao thủ PK.
Các cựu cao thủ của các đại khu có hai đặc điểm. Một là tính cách bất kham, hai là có thế lực chống lưng. Ai sẽ chịu khuất tùng dưới trướng Súng Máy? Cũng không khó lý giải. Toàn đại khu Trung Hoa có 32 khu thành với mấy trăm triệu game thủ, trong đó có rất nhiều người có thực lực nhưng lại đắc tội với đại bang phái có thế lực nên bị người ta đuổi giết, cuối cùng phải ra khơi lánh nạn. Kết quả là, U Linh tập hợp được một lượng lớn game thủ lợi hại, mà cũng không hẳn là lợi hại, có thể là mỗi người đều tâm ngoan thủ lạt, giết người như ngóe. Có thực lực là một chuyện, dám liều mạng lại là một chuyện khác. Vào lúc PK chân chính, người dám liều mạng thường chiếm được ưu thế. Người ta vẫn có câu: “không từ bỏ, dũng giả thắng”.
Nhưng mà một chiến thuyền lớn như vậy mà có thể giữ gìn tốt đến bây giờ, khẳng định là có quan hệ rất tốt với công ty Cách Lực. Chắc chắn Hàn đại tỷ làm hậu thuẫn kinh tế chống lưng, nếu không vì sao Thời Thượng Thiếu Gia lại nói chị gái hắn đầu tư hẳn 50 vạn NDT vào game chứ. Vì thế U Linh ra khơi chắc chắn là vì một nhiệm vụ lớn, lợi nhuận cũng vô cùng kinh người.
Diệp Sảng vẫn còn xuất thần, cổng công ty đã xuất hiện trước mắt.
Dũng ca cầm một bó hoa tươi đứng đợi trong phòng bảo vệ: “Tiểu An, có người tặng hoa cho em.”
An Hi kinh ngạc: “Ai vậy?”
Dũng ca: “Vừa mới sáng sớm đã có nhân viên chuyển phát nhanh đưa tới.”
An Hi nhảy xuống xe nhận hoa. Tấm thiệp bên trong có ghi dòng chữ: “Tới người tôi yêu nhất trên đời!”
“Ha ha…” – An Hi cười khổ. Cô không biết hoa là do ai tặng, nhưng nét chữ trên tấm thiệp này cô nhận ra. Đương nhiên không phải là Diệp Sảng, mà là Liễu Nham Phong.
Đối với loại “tấn công” bằng hoa tươi này, An Hi với kinh nghiệm mấy năm làm việc ở Hoa Như Ngọc đã chán ngán rồi. Nhưng đã là do lãnh đạo tặng, vậy thì không thể tiện tay ném đi được.
An Hi nhìn Diệp Sảng. Diệp Sảng không biết làm gì chỉ nhún nhún vai: “Tốt xấu gì cũng đáng mấy trăm đồng. Cầm đi! Chẳng lẽ chị dám ném vào thùng rác?”
An Hi không nhịn được cười: “Sao? Chị mà dám thì cậu mất chị bao nhiêu?”
Diệp Sảng ha ha cười: “Em mà có bản lĩnh đó thì đã không cần đi làm nữa!”
“Ha ha, không nói nữa, muộn giờ rồi. Về chờ chị!” – An Hi xoay người đi vào đại sảnh chờ thang máy.
“OK!” – Diệp Sảng phóng xe vào bãi đỗ.
Diệp Sảng dựng xe xong cũng là lúc Lôi Lôi đi vào cổng công ty. Trong lúc lơ đãng Lôi Lôi nhìn bảng phân công nghiệm vụ trên cửa phòng bảo vệ: “Số 22: ca 9:00 – 12Bùi Dũng, Diệp Sảng…”
Lôi Lôi không tin vào mắt mình: “Diệp Sảng? Ôi trời ơi không phải chứ, cũng trùng hợp quá đi! Chẳng lẽ sư phụ làm ở công ty này? Bảo vệ?”
Nhất thời Lôi Lôi không phản ứng kịp. Diệp Sảng đã mặc xong đồng phục, nhìn thấy liền ra chào hỏi: “Buổi sáng tốt lành.”
“Được… được…” – Lôi Lôi vừa nhìn thấy Diệp Sảng liền ngây ngốc. Lúc còn làm ở tập đoàn Lam Thiên, cô đã nhìn qua tư liệu của Diệp Sảng. Đây không phải là sư phụ thì còn có thể là ai đây?
“Sư…” – Lôi Lôi căng thẳng, vội vàng sửa lại – “Ha ha, Diệp tử, xin chào!”
“Ha ha, Lôi tỷ là nhân viên mới?”
Sảng Sảng cười lên quả thật rất có sức cuốn hút.
“Ha ha, đúng vậy. Trưa gặp lại!” – Lôi Lôi chột dạ, mau chóng chạy vào trong đại sảnh, nghĩ thầm: “Sư phụ của tôi ơi, đừng cười trước mặt con như vậy. Đồ nhi đây không chịu nổi đâu nha. Ở trong game nếu không có sư phụ chiếu cố, đồ nhi sao có thể kiếm được chút tiền chứ. Ôi ôi ôi, ông trời ơi, thế giới này cũng nhỏ quá đi!”
Diệp Sảng buồn bực nói: “Trông mình xấu vậy sao? Mỹ nữ vừa mới nhìn liền chạy như thấy quỷ.”
Dũng ca lười biếng nói: “Diệp tử, kỳ thật cậu trông cũng rất hào hoa phong nhã.”
Diệp Sảng mừng rỡ, mặt mày hớn hở: “Vẫn là Dũng ca có con mắt tinh tường!”
Dũng ca gật gật đầu: “Nhưng vẫn kém ca đây 1000 điểm.”
“Ta…” – Diệp Sảng ngã người vào cửa phòng bảo vệ.
Trong văn phòng bộ phận chăm sóc khách hàng, đối với chuyện sáng hôm nay đặt hoa tặng An Hi, Liễu Nham Phong không nhắc đến một chữ, ngược lại còn ra bộ nghiêm nghị giải quyết việc công: “Tin buổi sáng đây. Chi nhánh sức khỏe sắp đưa ra thị trường sản phẩm mới, là nước tăng lực. Còn chuyện người phát ngôn cũng đã đưa báo cáo lên cấp trên. Chúng ta phụ trách truyền thông phân phối xuống dưới. Sao? Mọi người có đề nghị gì không? Hay là có người quen nào được không?”
Trong phòng giám đốc, ngoài Liễu Nham Phong cũng chỉ có hai đại mỹ nữ An Hi cùng Lôi Lôi. Hai người này thiên tư xinh đẹp, lúc này lại mặc trang phục công sở, trông lại càng giống như nữ cán bộ lãnh đạo quốc sắc thiên hương, mỹ mạo động lòng người. Mỗi ngày đi làm đều có hai trợ thủ như thế này ở bên người, Liễu Nham Phong cảm thấy rất có thành tựu.
An Hi âm thầm buồn cười. Liễu Nham Phong làm bộ nghiêm trang như không có chuyện gì trông thật tức cười.
Lôi Lôi lại không biết tới chuyện đó, nói: “Thực ra tôi có thể đề cử một người!”
“Ồ?” – Liễu Nham Phong tò mò – “Người nào?”
Lôi Lôi nói từng chữ: “Thần Kinh Thương khu Tịch Tĩnh!”
Chân mày Liễu Nham Phong cau lại. Là người khu Tịch Tĩnh, người không biết tới Thần Kinh Thương đúng là không nhiều lắm. Khu Tịch Tĩnh cũng không tính là rất nổi danh, nhưng mà ở đây lại có rất nhiều nhân vật đặc biệt quảng đại được đưa ra làm đề tài nói chuyện say sưa. Ví như, nếu anh nói tới cao thủ, khẳng định sẽ có người nhắc đến Tiêu Dao Tán Tiên. Hay nếu anh nói tới mỹ nữ, khẳng định sẽ có người nhắc tới Phương Nhã Văn. Lôi Lôi cùng An Hi không biết rằng thực ra trong game, Liễu Nham Phong cũng rất thèm thuồng Phương Nhã Văn, đủ thấy sức ảnh hưởng của Phương Nhã Văn rất lớn. Nếu nhắc tới thế lực, bang phái, không ai không biết tới công ty Thắng Lợi. Nhưng nếu nhắc tới ma vương sát nhân, Thần Kinh Thương không thể không được đặt lên hàng đầu. Năm đó Yến Vân cùng Phủ Đầu Bang có ân oán, lấy một sát trăm là chuyện có một không hai trong Đệ Nhị Thế Giới.
Lôi Lôi nhắc tới Thần Kinh Thương, An Hi liền kích động. Kỳ thật cô cũng rất hi vọng Yến Vân có thể được chọn trở thành người phát ngôn. Yến gia gặp nạn, cô cũng tự mắt chứng kiến. Cô hi vọng có thể có cơ hội góp chút sức thay đổi vận mệnh cho gia đình này. Hiện tại thì cơ hội đã tới rồi. Vốn cô rất muốn đề cử Diệp Sảng nhưng lại có rất nhiều vấn đề bất tiện. Nhưng mà, An Hi tin rằng nếu Diệp Sảng nếu biết chuyện này cũng sẽ ủng hộ Yến Vân nắm chắc cơ hội này.
Ai ngờ Liễu Nham Phong cau mày nói: “Tôi biết người này. Thần Kinh Thương đích xác là rất nổi danh. Giai đoạn close-beta hắn thích giết người, lúc trước đã cùng Ta Vốn Ngạo Mạn của Phủ Đầu Bang đánh mấy trận. Cả khu Tịch Tĩnh lẫn Hoàng Kim đều biết tới hắn, không dám chọc tới hắn. Nhưng mà đấy cũng là chuyện xưa rồi…”
“Vì sao?” – Lôi Lôi biết rõ còn cố hỏi. Là lập trình viên của Đệ Nhị Thế Giới, cô còn không biết sao?
Liễu Nham Phong rõ ràng cũng rất am hiểu về khu Tịch Tĩnh: “Bởi vì sau khi open-beta, Thần Kinh Thương dường như là biến mất rất lâu, mới gần đây mới xuất hiện trở lại, cũng không tạo ra đại sự gì. Tiểu An, tiểu Lôi, hai người nên biết thứ công ty chúng ta muốn chính là hiệu quả quảng cáo, nói đơn giản là phải làm sao để khi khách hàng vừa nhìn thấy liền nhất định cảm thấy hứng thú, thấy hứng thú liền nhất định sẽ mua.”
An Hi cùng Lôi Lôi đều không lên tiếng, dù sao với nghề này, hai người đều là người mới, rất nhiều thứ không hiểu rõ bằng Liễu Nham Phong.
Trong khi đó, Liễu Nham Phong lại thấy bộ dáng cúi đầu không nói của An Hi rất đẹp. Bình thường cô luôn rất có tinh thần, lúc nào cũng phấn chấn, bộ dáng rất tự tin. Nhưng mà, bộ dáng hai má hồng hồng cúi đầu xuống của cô làm cho người ta chẳng những không cảm thấy cô yếu kém, mà ngược lại lại có loại thẹn thùng, ý nhị động lòng người. Trong mắt Liễu Nham Phong, cô tựa như một mỹ nữ cao ngạo bị hắn chinh phục. Vì thế hắn lại bắt đầu YY, không tự giác yết hầu có chút khô nóng, không ngờ lại có phản ứng… Liễu Nham Phong đột nhiên quyết định nhất định không thể buông tha một cô gái như thế, bất cứ giá nào cũng phải có được cô.
“Như vậy đi!” – Liễu Nham Phong rốt cục cũng tung quả bom – “Tiểu An, tôi thấy cô rất thích hợp!”
“Ơ?” – An Hi kinh ngạc ngẩng đầu lên. Lôi Lôi cũng ngẩn ra.
Liễu Nham Phong lại phô ra nụ cười mỉm mị lực, vô cùng cuốn hút: “Tôi thấy cô rất được!”
Lời này rất có lực sát thương, An Hi trở tay không kịp: “Liễu tổng, tôi…”
Liễu Nham Phong xua tay ngăn cô nói: “Tiểu An, thực ra tôi thấy tư chất của cô rất được. Vừa rồi tôi cũng đã nói, thứ chúng ta muốn chính là hiệu ứng quảng cáo. Tôi thấy ở trong game, cô nên kéo level thêm một chút, như vậy khi thực hiện kế hoạch quảng cáo sẽ hấp dẫn được sự chú ý của mọi người. Vậy cũng không kém bất kỳ một game thủ nào.”
An Hi cùng Lôi Lôi đều ngây ra. Liễu Nham Phong thấy biểu tình kinh ngạc của hai cô nàng, không khỏi cười nói: “Như vậy đi, cô đi chuẩn bị một chút, đưa tư liệu trong game cho tôi. Tôi sẽ báo lên tổng công ty, để họ suy xét cẩn thận một chút.”
An Hi không trả lời. Lôi Lôi lại càng cảm thấy kỳ lạ. Liễu Nham Phong này cũng quá là phát ngôn giật gân đi! Khẳng định là hắn có dụng ý khác.
Liễu Nham Phong chớp mắt cười nói: “Tiểu An, kỳ thực đó chính là một cơ hội tốt. Cô hãy suy nghĩ kỹ một chút. Nếu không, chúng ta lại bàn bạc đổi người khác.”
Hắn vừa nói ra câu này, An Hi vẫn chưa thể hiện gì, Lôi Lôi đã âm thầm hít một hơi. Cô ra xã hội sớm hơn An Hi, thứ gì còn chưa thấy qua? Cô lập tức hiểu ra Liễu Nham Phong có chủ ý gì. Đừng nhìn đây là một công ty lớn mà nghĩ hay, thực ra bên trong nó lại càng dơ bẩn cùng xấu xa. Lôi Lôi muốn nhắc nhở An Hi, những rõ ràng bây giờ không phải là nơi, là lúc hợp lý. Cô cũng chỉ có thể nhìn chằm chằm vào An Hi, không lên tiếng.
An Hi cười cười: “Liễu tổng, tôi thấy hơi khó chịu trong người. Ngại quá, tôi muốn đi WC một lúc!”
Lần này Lôi Lôi lộ ra một nụ cười nhẹ. Liễu Nham Phong lại trở tay không kịp, lúng túng nói: “Được rồi, cô đi nhanh đi. Nếu cảm thấy không thoải mái thì đi tới phòng y tế tìm bác sĩ tiểu Lưu!”
“Được, cảm ơn Liễu tổng quan tâm.” – An Hi đẩy cửa đi ra ngoài, cũng không quay đầu lại.
“Diệp tử, thuyền kia thế nào? Trên biển chơi có vui không?” – An Hi ngồi sau xe hỏi với lên Diệp Sảng.
Diệp Sảng cắn răng nói: “Chơi bời cái rắm! Đó là tàu hải tặc đó, cả một thuyền toàn là cường đạo thổ phỉ. Tối hôm qua em đã giết một người trên đó!”
An Hi ngạc nhiên: “Làm sao có thể?”
Diệp Sảng ỉn ga: “Thật đó! Tất cả đều hồng danh!”
An Hi trầm ngâm: “Chị nghe người ta nói, lúc còn close-beta, khắp thế giới đều có hải tặc. Khu Trung Hoa chúng ta cũng có. Nghe nói là do nhóm cao thủ tạo thành. Bọn họ thường xuyên nhổ neo ra khơi. Tuy nhiên khi đó đã tàu thuyền rất tân tiến. Khu Thiên Phủ có cao thủ thiết kế được tàu chạy bằng máy hơi nước, sau đó đám người này liền chuyên môn ở trên biển PK với ngoại quốc hoặc đi đánh trang bị, vô cùng lợi hại. Khi đó không có ai dám trêu chọc bọn họ. Công ty Cách Lực ở Hoàng Kim cũng quen biết với bọn họ.”
Diệp Sảng giật mình, nhất thời ngộ ra bảy, tám phần. Đám cao thủ mà An Hi nói, tám chín phần chính là đoàn đội do Súng Máy cầm đầu. Nhưng U Linh không có khả năng chỉ dựa vào mấy thuyền trưởng, thủy thủ liền có thể hoành hành ngang ngược trên thuyển, nhất định đã chiêu mộ được không ít cao thủ PK.
Các cựu cao thủ của các đại khu có hai đặc điểm. Một là tính cách bất kham, hai là có thế lực chống lưng. Ai sẽ chịu khuất tùng dưới trướng Súng Máy? Cũng không khó lý giải. Toàn đại khu Trung Hoa có 32 khu thành với mấy trăm triệu game thủ, trong đó có rất nhiều người có thực lực nhưng lại đắc tội với đại bang phái có thế lực nên bị người ta đuổi giết, cuối cùng phải ra khơi lánh nạn. Kết quả là, U Linh tập hợp được một lượng lớn game thủ lợi hại, mà cũng không hẳn là lợi hại, có thể là mỗi người đều tâm ngoan thủ lạt, giết người như ngóe. Có thực lực là một chuyện, dám liều mạng lại là một chuyện khác. Vào lúc PK chân chính, người dám liều mạng thường chiếm được ưu thế. Người ta vẫn có câu: “không từ bỏ, dũng giả thắng”.
Nhưng mà một chiến thuyền lớn như vậy mà có thể giữ gìn tốt đến bây giờ, khẳng định là có quan hệ rất tốt với công ty Cách Lực. Chắc chắn Hàn đại tỷ làm hậu thuẫn kinh tế chống lưng, nếu không vì sao Thời Thượng Thiếu Gia lại nói chị gái hắn đầu tư hẳn 50 vạn NDT vào game chứ. Vì thế U Linh ra khơi chắc chắn là vì một nhiệm vụ lớn, lợi nhuận cũng vô cùng kinh người.
Diệp Sảng vẫn còn xuất thần, cổng công ty đã xuất hiện trước mắt.
Dũng ca cầm một bó hoa tươi đứng đợi trong phòng bảo vệ: “Tiểu An, có người tặng hoa cho em.”
An Hi kinh ngạc: “Ai vậy?”
Dũng ca: “Vừa mới sáng sớm đã có nhân viên chuyển phát nhanh đưa tới.”
An Hi nhảy xuống xe nhận hoa. Tấm thiệp bên trong có ghi dòng chữ: “Tới người tôi yêu nhất trên đời!”
“Ha ha…” – An Hi cười khổ. Cô không biết hoa là do ai tặng, nhưng nét chữ trên tấm thiệp này cô nhận ra. Đương nhiên không phải là Diệp Sảng, mà là Liễu Nham Phong.
Đối với loại “tấn công” bằng hoa tươi này, An Hi với kinh nghiệm mấy năm làm việc ở Hoa Như Ngọc đã chán ngán rồi. Nhưng đã là do lãnh đạo tặng, vậy thì không thể tiện tay ném đi được.
An Hi nhìn Diệp Sảng. Diệp Sảng không biết làm gì chỉ nhún nhún vai: “Tốt xấu gì cũng đáng mấy trăm đồng. Cầm đi! Chẳng lẽ chị dám ném vào thùng rác?”
An Hi không nhịn được cười: “Sao? Chị mà dám thì cậu mất chị bao nhiêu?”
Diệp Sảng ha ha cười: “Em mà có bản lĩnh đó thì đã không cần đi làm nữa!”
“Ha ha, không nói nữa, muộn giờ rồi. Về chờ chị!” – An Hi xoay người đi vào đại sảnh chờ thang máy.
“OK!” – Diệp Sảng phóng xe vào bãi đỗ.
Diệp Sảng dựng xe xong cũng là lúc Lôi Lôi đi vào cổng công ty. Trong lúc lơ đãng Lôi Lôi nhìn bảng phân công nghiệm vụ trên cửa phòng bảo vệ: “Số 22: ca 9:00 – 12Bùi Dũng, Diệp Sảng…”
Lôi Lôi không tin vào mắt mình: “Diệp Sảng? Ôi trời ơi không phải chứ, cũng trùng hợp quá đi! Chẳng lẽ sư phụ làm ở công ty này? Bảo vệ?”
Nhất thời Lôi Lôi không phản ứng kịp. Diệp Sảng đã mặc xong đồng phục, nhìn thấy liền ra chào hỏi: “Buổi sáng tốt lành.”
“Được… được…” – Lôi Lôi vừa nhìn thấy Diệp Sảng liền ngây ngốc. Lúc còn làm ở tập đoàn Lam Thiên, cô đã nhìn qua tư liệu của Diệp Sảng. Đây không phải là sư phụ thì còn có thể là ai đây?
“Sư…” – Lôi Lôi căng thẳng, vội vàng sửa lại – “Ha ha, Diệp tử, xin chào!”
“Ha ha, Lôi tỷ là nhân viên mới?”
Sảng Sảng cười lên quả thật rất có sức cuốn hút.
“Ha ha, đúng vậy. Trưa gặp lại!” – Lôi Lôi chột dạ, mau chóng chạy vào trong đại sảnh, nghĩ thầm: “Sư phụ của tôi ơi, đừng cười trước mặt con như vậy. Đồ nhi đây không chịu nổi đâu nha. Ở trong game nếu không có sư phụ chiếu cố, đồ nhi sao có thể kiếm được chút tiền chứ. Ôi ôi ôi, ông trời ơi, thế giới này cũng nhỏ quá đi!”
Diệp Sảng buồn bực nói: “Trông mình xấu vậy sao? Mỹ nữ vừa mới nhìn liền chạy như thấy quỷ.”
Dũng ca lười biếng nói: “Diệp tử, kỳ thật cậu trông cũng rất hào hoa phong nhã.”
Diệp Sảng mừng rỡ, mặt mày hớn hở: “Vẫn là Dũng ca có con mắt tinh tường!”
Dũng ca gật gật đầu: “Nhưng vẫn kém ca đây 1000 điểm.”
“Ta…” – Diệp Sảng ngã người vào cửa phòng bảo vệ.
Trong văn phòng bộ phận chăm sóc khách hàng, đối với chuyện sáng hôm nay đặt hoa tặng An Hi, Liễu Nham Phong không nhắc đến một chữ, ngược lại còn ra bộ nghiêm nghị giải quyết việc công: “Tin buổi sáng đây. Chi nhánh sức khỏe sắp đưa ra thị trường sản phẩm mới, là nước tăng lực. Còn chuyện người phát ngôn cũng đã đưa báo cáo lên cấp trên. Chúng ta phụ trách truyền thông phân phối xuống dưới. Sao? Mọi người có đề nghị gì không? Hay là có người quen nào được không?”
Trong phòng giám đốc, ngoài Liễu Nham Phong cũng chỉ có hai đại mỹ nữ An Hi cùng Lôi Lôi. Hai người này thiên tư xinh đẹp, lúc này lại mặc trang phục công sở, trông lại càng giống như nữ cán bộ lãnh đạo quốc sắc thiên hương, mỹ mạo động lòng người. Mỗi ngày đi làm đều có hai trợ thủ như thế này ở bên người, Liễu Nham Phong cảm thấy rất có thành tựu.
An Hi âm thầm buồn cười. Liễu Nham Phong làm bộ nghiêm trang như không có chuyện gì trông thật tức cười.
Lôi Lôi lại không biết tới chuyện đó, nói: “Thực ra tôi có thể đề cử một người!”
“Ồ?” – Liễu Nham Phong tò mò – “Người nào?”
Lôi Lôi nói từng chữ: “Thần Kinh Thương khu Tịch Tĩnh!”
Chân mày Liễu Nham Phong cau lại. Là người khu Tịch Tĩnh, người không biết tới Thần Kinh Thương đúng là không nhiều lắm. Khu Tịch Tĩnh cũng không tính là rất nổi danh, nhưng mà ở đây lại có rất nhiều nhân vật đặc biệt quảng đại được đưa ra làm đề tài nói chuyện say sưa. Ví như, nếu anh nói tới cao thủ, khẳng định sẽ có người nhắc đến Tiêu Dao Tán Tiên. Hay nếu anh nói tới mỹ nữ, khẳng định sẽ có người nhắc tới Phương Nhã Văn. Lôi Lôi cùng An Hi không biết rằng thực ra trong game, Liễu Nham Phong cũng rất thèm thuồng Phương Nhã Văn, đủ thấy sức ảnh hưởng của Phương Nhã Văn rất lớn. Nếu nhắc tới thế lực, bang phái, không ai không biết tới công ty Thắng Lợi. Nhưng nếu nhắc tới ma vương sát nhân, Thần Kinh Thương không thể không được đặt lên hàng đầu. Năm đó Yến Vân cùng Phủ Đầu Bang có ân oán, lấy một sát trăm là chuyện có một không hai trong Đệ Nhị Thế Giới.
Lôi Lôi nhắc tới Thần Kinh Thương, An Hi liền kích động. Kỳ thật cô cũng rất hi vọng Yến Vân có thể được chọn trở thành người phát ngôn. Yến gia gặp nạn, cô cũng tự mắt chứng kiến. Cô hi vọng có thể có cơ hội góp chút sức thay đổi vận mệnh cho gia đình này. Hiện tại thì cơ hội đã tới rồi. Vốn cô rất muốn đề cử Diệp Sảng nhưng lại có rất nhiều vấn đề bất tiện. Nhưng mà, An Hi tin rằng nếu Diệp Sảng nếu biết chuyện này cũng sẽ ủng hộ Yến Vân nắm chắc cơ hội này.
Ai ngờ Liễu Nham Phong cau mày nói: “Tôi biết người này. Thần Kinh Thương đích xác là rất nổi danh. Giai đoạn close-beta hắn thích giết người, lúc trước đã cùng Ta Vốn Ngạo Mạn của Phủ Đầu Bang đánh mấy trận. Cả khu Tịch Tĩnh lẫn Hoàng Kim đều biết tới hắn, không dám chọc tới hắn. Nhưng mà đấy cũng là chuyện xưa rồi…”
“Vì sao?” – Lôi Lôi biết rõ còn cố hỏi. Là lập trình viên của Đệ Nhị Thế Giới, cô còn không biết sao?
Liễu Nham Phong rõ ràng cũng rất am hiểu về khu Tịch Tĩnh: “Bởi vì sau khi open-beta, Thần Kinh Thương dường như là biến mất rất lâu, mới gần đây mới xuất hiện trở lại, cũng không tạo ra đại sự gì. Tiểu An, tiểu Lôi, hai người nên biết thứ công ty chúng ta muốn chính là hiệu quả quảng cáo, nói đơn giản là phải làm sao để khi khách hàng vừa nhìn thấy liền nhất định cảm thấy hứng thú, thấy hứng thú liền nhất định sẽ mua.”
An Hi cùng Lôi Lôi đều không lên tiếng, dù sao với nghề này, hai người đều là người mới, rất nhiều thứ không hiểu rõ bằng Liễu Nham Phong.
Trong khi đó, Liễu Nham Phong lại thấy bộ dáng cúi đầu không nói của An Hi rất đẹp. Bình thường cô luôn rất có tinh thần, lúc nào cũng phấn chấn, bộ dáng rất tự tin. Nhưng mà, bộ dáng hai má hồng hồng cúi đầu xuống của cô làm cho người ta chẳng những không cảm thấy cô yếu kém, mà ngược lại lại có loại thẹn thùng, ý nhị động lòng người. Trong mắt Liễu Nham Phong, cô tựa như một mỹ nữ cao ngạo bị hắn chinh phục. Vì thế hắn lại bắt đầu YY, không tự giác yết hầu có chút khô nóng, không ngờ lại có phản ứng… Liễu Nham Phong đột nhiên quyết định nhất định không thể buông tha một cô gái như thế, bất cứ giá nào cũng phải có được cô.
“Như vậy đi!” – Liễu Nham Phong rốt cục cũng tung quả bom – “Tiểu An, tôi thấy cô rất thích hợp!”
“Ơ?” – An Hi kinh ngạc ngẩng đầu lên. Lôi Lôi cũng ngẩn ra.
Liễu Nham Phong lại phô ra nụ cười mỉm mị lực, vô cùng cuốn hút: “Tôi thấy cô rất được!”
Lời này rất có lực sát thương, An Hi trở tay không kịp: “Liễu tổng, tôi…”
Liễu Nham Phong xua tay ngăn cô nói: “Tiểu An, thực ra tôi thấy tư chất của cô rất được. Vừa rồi tôi cũng đã nói, thứ chúng ta muốn chính là hiệu ứng quảng cáo. Tôi thấy ở trong game, cô nên kéo level thêm một chút, như vậy khi thực hiện kế hoạch quảng cáo sẽ hấp dẫn được sự chú ý của mọi người. Vậy cũng không kém bất kỳ một game thủ nào.”
An Hi cùng Lôi Lôi đều ngây ra. Liễu Nham Phong thấy biểu tình kinh ngạc của hai cô nàng, không khỏi cười nói: “Như vậy đi, cô đi chuẩn bị một chút, đưa tư liệu trong game cho tôi. Tôi sẽ báo lên tổng công ty, để họ suy xét cẩn thận một chút.”
An Hi không trả lời. Lôi Lôi lại càng cảm thấy kỳ lạ. Liễu Nham Phong này cũng quá là phát ngôn giật gân đi! Khẳng định là hắn có dụng ý khác.
Liễu Nham Phong chớp mắt cười nói: “Tiểu An, kỳ thực đó chính là một cơ hội tốt. Cô hãy suy nghĩ kỹ một chút. Nếu không, chúng ta lại bàn bạc đổi người khác.”
Hắn vừa nói ra câu này, An Hi vẫn chưa thể hiện gì, Lôi Lôi đã âm thầm hít một hơi. Cô ra xã hội sớm hơn An Hi, thứ gì còn chưa thấy qua? Cô lập tức hiểu ra Liễu Nham Phong có chủ ý gì. Đừng nhìn đây là một công ty lớn mà nghĩ hay, thực ra bên trong nó lại càng dơ bẩn cùng xấu xa. Lôi Lôi muốn nhắc nhở An Hi, những rõ ràng bây giờ không phải là nơi, là lúc hợp lý. Cô cũng chỉ có thể nhìn chằm chằm vào An Hi, không lên tiếng.
An Hi cười cười: “Liễu tổng, tôi thấy hơi khó chịu trong người. Ngại quá, tôi muốn đi WC một lúc!”
Lần này Lôi Lôi lộ ra một nụ cười nhẹ. Liễu Nham Phong lại trở tay không kịp, lúng túng nói: “Được rồi, cô đi nhanh đi. Nếu cảm thấy không thoải mái thì đi tới phòng y tế tìm bác sĩ tiểu Lưu!”
“Được, cảm ơn Liễu tổng quan tâm.” – An Hi đẩy cửa đi ra ngoài, cũng không quay đầu lại.
Bình luận truyện