Vô Địch Hắc Thương
Chương 3: Xin lỗi, cướp cò
Nhân sinh tựa như một bàn trà, trên mặt bàn toàn là trà cụ. Có đôi khi muốn ăn một bữa cơm tại bàn trà, thế là chén cốc biến thành chén bát. Thiên Hắc Hắc đang mộng tưởng chém chết Đại mã hầu, bất ngờ ăn nguyên tảng đá do Đại mã hầu ném tới, thế là thảm kịch đã phát sinh. Hắn cố gắng gượng dậy muốn chém hầu tử thêm mấy đao nữa. Nhưng mà vừa lúc đó, khóe mắt mắt hắn bỗng thấy trên bậc đá có một bóng đen lướt qua. Hai tay Diệp Sảng hướng về phía trước, trong tay cầm một vật đen sì sì, hình như đang ngắm Đại mã hầu. “Tiểu tử này là tay súng?” Đó là ý nghĩ đầu tiên của Thiên Hắc Hắc. Ý nghĩ thứ hai là Diệp Sảng dù có giết được BOSS cũng vô ích. Trong game có quy định, ai tạo ra được trị số tổn thương cao nhất thì quái vật sẽ thuộc về người đó. Chỉ là Thiên Hắc Hắc đoán được phần mở đầu nhưng vĩnh viễn không đoán được phần kết thúc.
“Đoàng!!!!!”
Súng nổ, tiếng súng này vô cùng thanh thúy. Viên đạn trúng ngay giữa ngực Thiên Hắc Hắc. Toàn thân Thiên Hắc Hắc chấn động, cảm thấy cơn đau đang lan tỏa từ ngực, trên đầu bay ra một một trị số màu đỏ “-40”, hắn.. hắn cũng khỏi đứng dậy được nữa. Viên đạn này bay ra cuốn luôn 35 điểm máu cuối cùng của hắn theo chiều gió. Thiên Hắc Hắc gào khóc không thôi, độc, con mẹ nó tiểu tử này quá độc mà. Rõ ràng, chỉ cần thịt người cuối cùng của bọn hắn là có thể cướp BOSS vào tay rồi.
Nhưng nỗi hận trong lòng của Thiên Hắc Hắc vẫn còn không bằng sự kinh ngạc, tay súng trong hệ du hiệp vốn là một chức nghiệp vô cùng đốt tiền. Đừng nói đến Tân thủ thôn ngay cả Kim Sa trấn bây giờ, tay súng dám vác súng đi lung tung cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà cái đám dở dở ương ương đó dùng toàn là súng Hồng cửu, súng Mauser (súng này khi xưa đọc truyện thấy mấy anh Tây hay xài gọi là súng Mô de) cũng chỉ có 12 điểm công kích, ngay cả khẩu K-54 uy lực mạnh nhất cũng chỉ là 15 điểm công kích. Vậy mà tên tiểu tử này một phát bắn ra lại đạt đến 40 điểm sát thương, trong khi điểm phòng ngự của mình đã là 10 điểm, trừ đi 20 điểm thuộc tính “bắn xa” của tay súng, tính ra khẩu súng phải có lực công kích hơn 30 điểm. Điều này chỉ có một khả năng là khẩu súng này rất có thể là trang bị trơn đã được cường hóa.
Cảm giác yếu đi bỗng tràn ngập, Thiên Hắc Hắc tiến vào trạng thái u linh, thi thể của hắn nằm sóng sượt trên mặt đất, tuy vẫn nghe, vẫn thấy được người khác, nhưng không thể có bất kỳ hành động nào, chỉ chờ hóa thành bạch quang về thành. Ngay lúc này hắn nghe được câu nói đểu nhất kể từ khi hắn chơi game này, hắn thề rằng vĩnh viễn không bao giờ quên được cái tên trời đánh bảy búa Diệp Sảng này.
- Ây da, vị đại ca này, xin lỗi nhá, ta không có cố ý đâu, tại không cẩn thận nên súng … cướp cò!!
Diệp Sảng không lừa hắn, đúng là vì quýnh quá nên súng mới cướp cò, bởi do khóa an toàn của hắn đã mở nên khẩu súng này chả còn gì được gọi là an toàn nữa cả. K-59 do Trung Quốc chế tạo được trang bị cho các sĩ quan chỉ huy, nhân viên bảo an thậm chí là dân quân tự vệ. Nhìn bên ngoài không khác mấy so với K-54, nhưng nó có một đặc trưng rất dễ nhận ra, đó là trên báng súng làm bằng nhựa màu đỏ có khảm một ngôi sao năm cánh tượng trưng cho ý “Trung Quốc chế tạo”. Nhưng rất nhiều năm trước, ở cái thời của Trần Hạo Nam, Sơn Kê, bọn họ rất ưa thích loại vũ khí hạng nhẹ này, cho nên giới xã hội đen ở Hồng Kong, Đài Loan thường gọi K-59 là “Hồng tinh súng lục”. Nghĩ thời đó, K-59 thịnh hành hắc đạo, nhưng hôm nay, Diệp Sảng dùng nó lại cướp cò ngộ sát một người.
Thanh âm của hệ thống:
- Tay súng dũng cảm, ngươi ác ý sát hại người chơi cao hơn mình 3 cấp, giá trị tà ác + 3 điểm.
Có điều nguy hiểm vẫn chưa dừng ở đó, đại mã hầu quay người lại, tuyệt chiêu Hầu tử hái đào lại sắp sửa được tung ra. Hiện giờ lượng máu của Diệp Sảng chỉ còn 20 điểm cuối cùng, dính đòn một phát là ô hô ai tai ngay lập tức. Nòng súng K-59 đột nhiên phun ra một đoàn lửa đỏ, tuy trong nháy mắt nhưng cả huyệt động dường như cháy rực lên.
“Đoàng--”
“Soạt!!!”
Toàn thân Đại mã hầu chấn động, trên đầu một con số màu đỏ lững lờ bay lên “- 35”.
“Đoàng, Đoàng, Đoàng, Đoàng…”
Lực phản chấn của súng rất lớn, mỗi một phát đạn bắn ra đều khiến nòng súng hất lên cao. Có điều với cự ly rất gần như vậy, năm phát đạn liên tục không có phát nào trật. Đại mã hầu rên lên một tiếng rồi ngã đánh uỳnh xuống đất – treo!
Tám người Thiên Hắc Hắc ngây người, cao thủ, chắc chắn là cao thủ, trong nháy mắt tạo nên thương tổn khủng bố hơn 170 điểm, cái này thì có khác quái gì chiêu liên tục bạo kích của chiến sĩ cơ chứ?
Nhìn lại Diệp Sảng đang ngồi đần mặt không chút biểu tình, trong lòng Thiên Hắc Hắc than thở: không ngờ hôm nay lại gặp phải thiên tài ở chốn này. Hắn thật sự điên cuồng muốn biết Diệp Sảng lúc này đang suy nghĩ điều gì.
- Rất thật, con mẹ nó giống y như thật!
Từ trong đáy lòng Diệp Sảng dâng lên một cảm giác mơ hồ, khó lòng hình dung được cái khoảnh khắc vừa rồi, cái cảm giác tê rần khi súng nổ, cái ánh sáng chói lòa và độ giật khi đạn ra khỏi nòng.. Chả trách tại sao Yến Vân khi xưa mê game này đến vậy, những cái cảm giác đó trong hiện thực mấy ai có được. Diệp Sảng cúi đầu, ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú vào ngôi sao màu đỏ trên báng súng. Khẩu K-59 này chính là Yến Vân cho mình, ánh mắt của Diệp Sảng càng lúc càng trầm đi.. Nhưng chỉ thoáng chốc hắn đã giật mình tỉnh lại bởi một loạt tiếng ồn “rắc rắc bùm bùm” vang lên, BOSS bắt đầu nổ.
Thanh âm ngọt ngào của hệ thống cũng vang lên:
- Tay súng dũng cảm, chúc mừng ngài tiêu diệt được tiểu BOSS cấp 10 Đại mã hầu, kinh nghiệm +500 điểm, thanh thế chiến đấu +1 điểm.
- Tay súng dũng cảm, chúc mừng ngài thăng cấp thành công, lên cấp 6, ngài có được 3 điểm thuộc tính được phép tự do phân phối.
Diệp Sảng bừng tĩnh, vào lúc này có thằng say cũng phải tĩnh. Trong huyệt động tiền vàng bay tung tóe, dược thủy và trang bị rơi ngổn ngang. Tiền nhanh chóng chui gọn vào túi Càn Khôn, đếm tới đếm lui, tổng cộng được 30 tiền, giờ thì đừng nói là bánh bao trắng mà ngay cả tiền đạn cũng dư rồi. Thảo dược 4 mớ, 2 bình ma lực thủy, vậy là tiết kiệm được kha khá tiền thuốc. BOSS bạo lần này có thể nói là chuẩn.
Năm phút của trạng thái u linh còn chưa dứt, Thiên Hắc Hắc nhìn toàn cục đã thấy hai mắt tối sầm. Bọn họ cả đám, chặt phay phay chặt cả nữa ngày, kết quả là để Diệp Sảng vô ý cướp cò chiếm tiện nghi. Bởi vì BOSS còn bạo ra một trang bị, nó còn lóe lên ánh hồng, chứng tỏ trang bị này là cấp cường hóa. Theo giải thích trên mạng, trang bị cũng chia thành nhiều loại, cấp phổ thông hay còn gọi là bạch bản (trang bị trơn), kế tiếp là cấp cường hóa. Trang bị cũng giống như kỹ năng, cấp bậc khác nhau một bước là đã cách nhau một trời. Giữa cái thời người chơi mới đeo trang bị trơn nhiều như nấm mọc sau mưa, nếu có được một loại trang bị cấp cường hóa thì có khác ngồi trên máy kéo đua trên đường cao tốc, gió thổi ù ù, tiêu sái vô cùng.
Khí chất quả là có khí chất!
Diệp Sảng thu dọn vật phẩm xong xuôi, rồi ngồi xổm bên cạnh thi thể của Thiên Hắc Hắc. Hắn biết Thiên Hắc Hắc còn nhìn thấy mình nên thở dài nói:
- Ta đã nói rồi, ở chung một khu, vẫn có thể nói chuyện tình cảm với nhau mà, cớ gì phải mua với bán chứ.
Thiên Hắc Hắc lạnh người, chỉ cần thi thể chưa kịp tan, đối phương có thể lột một kiện trang bị từ trên người mình. Nếu như khảm đao của hắn bị Diệp Sảng lấy đi, hắn chỉ còn nước về nhà úp mặt vào váy vợ mà khóc thôi.
Có điều bây giờ tâm tình của Diệp Sảng đang vui vẻ nên không muốn so đo với hắn, cười nói:
- Các vị đại ca, tiểu đệ ta chỉ muốn kiếm miếng cơm. Non xanh nước biếc còn có nhau, chúng ta hôm khác lại gặp. Giờ cũng đã trễ, ta lượn trước nhé!
Nói xong Diệp Sảng nhanh như chớp chuồn ra khỏi cửa động.
Thiên Hắc Hắc thở phào một hơi, tính ra lương tâm của tên tiểu tử này còn chưa bị rụng răng, không đào trang bị của mình. Lúc này trạng thái u linh đã hết, Thiên Hắc Hắc hóa thành một đạo bạch quang về thành. Nhưng trên mặt đất bỗng rơi lại một một món đồ màu trắng, nhìn kỹ chính là khảm đao của Thiên Hắc Hắc, nằm cô quạnh giữa huyệt động tối đen..
Diệp Sảng quả là có lương tâm, nhân phẩm cũng không tệ a, nhân sinh quả nhiên là bàn trà!!
“Đoàng!!!!!”
Súng nổ, tiếng súng này vô cùng thanh thúy. Viên đạn trúng ngay giữa ngực Thiên Hắc Hắc. Toàn thân Thiên Hắc Hắc chấn động, cảm thấy cơn đau đang lan tỏa từ ngực, trên đầu bay ra một một trị số màu đỏ “-40”, hắn.. hắn cũng khỏi đứng dậy được nữa. Viên đạn này bay ra cuốn luôn 35 điểm máu cuối cùng của hắn theo chiều gió. Thiên Hắc Hắc gào khóc không thôi, độc, con mẹ nó tiểu tử này quá độc mà. Rõ ràng, chỉ cần thịt người cuối cùng của bọn hắn là có thể cướp BOSS vào tay rồi.
Nhưng nỗi hận trong lòng của Thiên Hắc Hắc vẫn còn không bằng sự kinh ngạc, tay súng trong hệ du hiệp vốn là một chức nghiệp vô cùng đốt tiền. Đừng nói đến Tân thủ thôn ngay cả Kim Sa trấn bây giờ, tay súng dám vác súng đi lung tung cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà cái đám dở dở ương ương đó dùng toàn là súng Hồng cửu, súng Mauser (súng này khi xưa đọc truyện thấy mấy anh Tây hay xài gọi là súng Mô de) cũng chỉ có 12 điểm công kích, ngay cả khẩu K-54 uy lực mạnh nhất cũng chỉ là 15 điểm công kích. Vậy mà tên tiểu tử này một phát bắn ra lại đạt đến 40 điểm sát thương, trong khi điểm phòng ngự của mình đã là 10 điểm, trừ đi 20 điểm thuộc tính “bắn xa” của tay súng, tính ra khẩu súng phải có lực công kích hơn 30 điểm. Điều này chỉ có một khả năng là khẩu súng này rất có thể là trang bị trơn đã được cường hóa.
Cảm giác yếu đi bỗng tràn ngập, Thiên Hắc Hắc tiến vào trạng thái u linh, thi thể của hắn nằm sóng sượt trên mặt đất, tuy vẫn nghe, vẫn thấy được người khác, nhưng không thể có bất kỳ hành động nào, chỉ chờ hóa thành bạch quang về thành. Ngay lúc này hắn nghe được câu nói đểu nhất kể từ khi hắn chơi game này, hắn thề rằng vĩnh viễn không bao giờ quên được cái tên trời đánh bảy búa Diệp Sảng này.
- Ây da, vị đại ca này, xin lỗi nhá, ta không có cố ý đâu, tại không cẩn thận nên súng … cướp cò!!
Diệp Sảng không lừa hắn, đúng là vì quýnh quá nên súng mới cướp cò, bởi do khóa an toàn của hắn đã mở nên khẩu súng này chả còn gì được gọi là an toàn nữa cả. K-59 do Trung Quốc chế tạo được trang bị cho các sĩ quan chỉ huy, nhân viên bảo an thậm chí là dân quân tự vệ. Nhìn bên ngoài không khác mấy so với K-54, nhưng nó có một đặc trưng rất dễ nhận ra, đó là trên báng súng làm bằng nhựa màu đỏ có khảm một ngôi sao năm cánh tượng trưng cho ý “Trung Quốc chế tạo”. Nhưng rất nhiều năm trước, ở cái thời của Trần Hạo Nam, Sơn Kê, bọn họ rất ưa thích loại vũ khí hạng nhẹ này, cho nên giới xã hội đen ở Hồng Kong, Đài Loan thường gọi K-59 là “Hồng tinh súng lục”. Nghĩ thời đó, K-59 thịnh hành hắc đạo, nhưng hôm nay, Diệp Sảng dùng nó lại cướp cò ngộ sát một người.
Thanh âm của hệ thống:
- Tay súng dũng cảm, ngươi ác ý sát hại người chơi cao hơn mình 3 cấp, giá trị tà ác + 3 điểm.
Có điều nguy hiểm vẫn chưa dừng ở đó, đại mã hầu quay người lại, tuyệt chiêu Hầu tử hái đào lại sắp sửa được tung ra. Hiện giờ lượng máu của Diệp Sảng chỉ còn 20 điểm cuối cùng, dính đòn một phát là ô hô ai tai ngay lập tức. Nòng súng K-59 đột nhiên phun ra một đoàn lửa đỏ, tuy trong nháy mắt nhưng cả huyệt động dường như cháy rực lên.
“Đoàng--”
“Soạt!!!”
Toàn thân Đại mã hầu chấn động, trên đầu một con số màu đỏ lững lờ bay lên “- 35”.
“Đoàng, Đoàng, Đoàng, Đoàng…”
Lực phản chấn của súng rất lớn, mỗi một phát đạn bắn ra đều khiến nòng súng hất lên cao. Có điều với cự ly rất gần như vậy, năm phát đạn liên tục không có phát nào trật. Đại mã hầu rên lên một tiếng rồi ngã đánh uỳnh xuống đất – treo!
Tám người Thiên Hắc Hắc ngây người, cao thủ, chắc chắn là cao thủ, trong nháy mắt tạo nên thương tổn khủng bố hơn 170 điểm, cái này thì có khác quái gì chiêu liên tục bạo kích của chiến sĩ cơ chứ?
Nhìn lại Diệp Sảng đang ngồi đần mặt không chút biểu tình, trong lòng Thiên Hắc Hắc than thở: không ngờ hôm nay lại gặp phải thiên tài ở chốn này. Hắn thật sự điên cuồng muốn biết Diệp Sảng lúc này đang suy nghĩ điều gì.
- Rất thật, con mẹ nó giống y như thật!
Từ trong đáy lòng Diệp Sảng dâng lên một cảm giác mơ hồ, khó lòng hình dung được cái khoảnh khắc vừa rồi, cái cảm giác tê rần khi súng nổ, cái ánh sáng chói lòa và độ giật khi đạn ra khỏi nòng.. Chả trách tại sao Yến Vân khi xưa mê game này đến vậy, những cái cảm giác đó trong hiện thực mấy ai có được. Diệp Sảng cúi đầu, ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú vào ngôi sao màu đỏ trên báng súng. Khẩu K-59 này chính là Yến Vân cho mình, ánh mắt của Diệp Sảng càng lúc càng trầm đi.. Nhưng chỉ thoáng chốc hắn đã giật mình tỉnh lại bởi một loạt tiếng ồn “rắc rắc bùm bùm” vang lên, BOSS bắt đầu nổ.
Thanh âm ngọt ngào của hệ thống cũng vang lên:
- Tay súng dũng cảm, chúc mừng ngài tiêu diệt được tiểu BOSS cấp 10 Đại mã hầu, kinh nghiệm +500 điểm, thanh thế chiến đấu +1 điểm.
- Tay súng dũng cảm, chúc mừng ngài thăng cấp thành công, lên cấp 6, ngài có được 3 điểm thuộc tính được phép tự do phân phối.
Diệp Sảng bừng tĩnh, vào lúc này có thằng say cũng phải tĩnh. Trong huyệt động tiền vàng bay tung tóe, dược thủy và trang bị rơi ngổn ngang. Tiền nhanh chóng chui gọn vào túi Càn Khôn, đếm tới đếm lui, tổng cộng được 30 tiền, giờ thì đừng nói là bánh bao trắng mà ngay cả tiền đạn cũng dư rồi. Thảo dược 4 mớ, 2 bình ma lực thủy, vậy là tiết kiệm được kha khá tiền thuốc. BOSS bạo lần này có thể nói là chuẩn.
Năm phút của trạng thái u linh còn chưa dứt, Thiên Hắc Hắc nhìn toàn cục đã thấy hai mắt tối sầm. Bọn họ cả đám, chặt phay phay chặt cả nữa ngày, kết quả là để Diệp Sảng vô ý cướp cò chiếm tiện nghi. Bởi vì BOSS còn bạo ra một trang bị, nó còn lóe lên ánh hồng, chứng tỏ trang bị này là cấp cường hóa. Theo giải thích trên mạng, trang bị cũng chia thành nhiều loại, cấp phổ thông hay còn gọi là bạch bản (trang bị trơn), kế tiếp là cấp cường hóa. Trang bị cũng giống như kỹ năng, cấp bậc khác nhau một bước là đã cách nhau một trời. Giữa cái thời người chơi mới đeo trang bị trơn nhiều như nấm mọc sau mưa, nếu có được một loại trang bị cấp cường hóa thì có khác ngồi trên máy kéo đua trên đường cao tốc, gió thổi ù ù, tiêu sái vô cùng.
Khí chất quả là có khí chất!
Diệp Sảng thu dọn vật phẩm xong xuôi, rồi ngồi xổm bên cạnh thi thể của Thiên Hắc Hắc. Hắn biết Thiên Hắc Hắc còn nhìn thấy mình nên thở dài nói:
- Ta đã nói rồi, ở chung một khu, vẫn có thể nói chuyện tình cảm với nhau mà, cớ gì phải mua với bán chứ.
Thiên Hắc Hắc lạnh người, chỉ cần thi thể chưa kịp tan, đối phương có thể lột một kiện trang bị từ trên người mình. Nếu như khảm đao của hắn bị Diệp Sảng lấy đi, hắn chỉ còn nước về nhà úp mặt vào váy vợ mà khóc thôi.
Có điều bây giờ tâm tình của Diệp Sảng đang vui vẻ nên không muốn so đo với hắn, cười nói:
- Các vị đại ca, tiểu đệ ta chỉ muốn kiếm miếng cơm. Non xanh nước biếc còn có nhau, chúng ta hôm khác lại gặp. Giờ cũng đã trễ, ta lượn trước nhé!
Nói xong Diệp Sảng nhanh như chớp chuồn ra khỏi cửa động.
Thiên Hắc Hắc thở phào một hơi, tính ra lương tâm của tên tiểu tử này còn chưa bị rụng răng, không đào trang bị của mình. Lúc này trạng thái u linh đã hết, Thiên Hắc Hắc hóa thành một đạo bạch quang về thành. Nhưng trên mặt đất bỗng rơi lại một một món đồ màu trắng, nhìn kỹ chính là khảm đao của Thiên Hắc Hắc, nằm cô quạnh giữa huyệt động tối đen..
Diệp Sảng quả là có lương tâm, nhân phẩm cũng không tệ a, nhân sinh quả nhiên là bàn trà!!
Bình luận truyện