Vô Địch Hắc Thương

Chương 320: Lại sinh sự



Bạn học Sảng Sảng nủi tiếng rồi. Người của công chính đích thực!

Ngày làm việc thứ hai của tuần tại công ty Kỳ Lợi…

Tầng tầng lớp lớp người đang chổng mông vây xem máy tính. Trên diễn đàn của đài truyền hình CAV của bạn Chu Tinh Tinh xuất hiện một bản tin độc nhất vô nhị làm chấn động toàn bộ đại khu Trung Hoa: “Tập đoàn Thần Kiếm sống chết vì sĩ diện”. Dù bạn học Chu Tinh Tinh không để lộ danh tính ID của Diệp Sảng nhưng hiện tại ai ai cũng biết tối hôm qua có một vị sát thủ thần bí đại náo kinh đô, đơn thương độc mã không kích Tử Kim Cung, càn quấy chém giết đến thiên hôn địa ám sau đó chọc đông chọc tây thu hút toàn bộ thế lực của hai đại tập đoàn xoay xung quanh mình, cuối cùng minh mục trương đảm (*) đột phá vòng vây ngàn người toàn thân trở ra. Kế tiếp là trận đại quyết chiến tại rừng rậm Bạch Vân, sông Bạch Vân, khe núi Kinh Phong. Đồng chí sát thủ đã tru sát tổng cộng hơn 400 người của Thần Kiếm cùng đại liên minh Tịch Tĩnh. Trận chiến này không chỉ người chết vô số mà đáng nói hơn là có không biết bao nhiêu cao thủ bỏ mạng dưới súng của đồng chí sát thủ, hai đại tập đoàn tổn thất tổng cộng 8 vạn tín dụng tương đương 80 vạn RMB, bên cạnh đó là điểm tà ác, vị sát thủ này là một siêu cấp hồng danh!

(*) CAV: China Central Adult Video @@ cv viết thế tui không biết gì hết.

(*) minh mục trương đảm: can đảm, liều lĩnh.

Đây là tin tức chấn động nhất khu Trung Hoa trong Đệ Nhị Thế Giới từ trước đến nay. Rúng động bởi trước giờ chưa từng có người nào có thể nháo sự ở kinh đô. Nhưng Diệp Sảng chẳng những gây náo loạn mà còn muốn tới thì tới, nói đi là đi. Hắn không hề để đầm rồng hang hổ của hai đại tập đoàn vào mắt!

Phóng sự phỏng vấn độc nhất vô nhị của Chu Tinh Tinh cũng oanh động toàn khu. Hình tượng Diệp Sảng cầm súng máy hạng nặng trong tay bắn máy bay, đầu đội mặt nạ chống độc, miệng không ngừng “thuyết minh” đã đi sâu vào lòng người khiến vô số người noi theo: “Nếu chúng ta có súng máy Thiếu Lâm thì sẽ không phát sinh chuyện như vậy…”

Yêu sách thông cáo độc nhất vô nhị này nói có sách mách có chứng, nội dung rất mạnh rất bạo lực, lời bình rất ngông cuồng ngạo mạn, clip phỏng vấn lại càng có lý có cứ. Lượt xem tăng chóng mặt, chỉ qua một đêm mà đã đột phá 500 vạn. Đài truyền hình CAV một đêm thành danh. Đồng chí Chu Tinh Tinh được đề bạt làm chủ biên. Em Gái Ngoan Hiền vinh dự trở thành quản lý bộ phận quảng cáo. Hai đại mỹ nữ Bắc Đẩu Thất Tinh cũng không tránh khỏi nổi tiếng, sinh ý đến ồ ạt như lũ, thậm chí các tài liệu sư của các công hội khu Hoàng Kim còn tìm hai người làm đại diện cho dòng cano kiểu mới của mình. Về phần bạn Sảng Sảng, sớm đã vinh dự “bị” người ta tôn thành “Trung Hoa Đệ Nhất Sát Thủ”…

Trong phòng làm việc mồm năm miệng mười thảo luận. Ai cũng vô cùng hưng phấn tựa như bản thân các nàng đã gia nhập chiến trận này vậy. Tuy nhiên khi Liễu Nham Phong một thân tây trang đi vào thì mọi người liền mỗi người trở về vị trí của mình.

Thực ra Liễu Nham Phong cũng biết tin tức này. Hắn vừa mới nhận được thông báo của tổng bộ yêu cầu phải tìm bằng được vị sát thủ này trong game để mời hắn làm người đại diện tuyên truyền cho công ty. Trước mắt đây là chuyện lớn bất ngờ xảy ra trong công tác của Liễu Nham Phong, nhưng chuyện lớn tư nhân của hắn không phải là việc này.

Tan tầm ngày hôm qua hắn bị An Hi vô tình làm nhục nhã một phen. Thâm cừu đại hận này còn chưa trả được hắn thề không bỏ qua. Hắn đã minh tư khổ tưởng cả một đêm, rốt cục cũng có ứng đối xử lý hợp ý hắn. Vì thế, lúc này hắn đang cầm điện thoại nội bộ trên bàn làm việc bấm số Tô Mỵ…

Giờ phút này Diệp Sảng đang bị Ngưu ca ở Ban An ninh triệu kiến, yêu cầu gặp mặt một mình hắn.

“Diệp tử, từ hôm nay trở đi, cậu phải đổi sang làm ca đêm rồi!” – Ngưu ca vẻ mặt vô cùng buồn rầu.

Diệp Sảng nói: “Ngưu ca, đến phiên tiểu đệ phải trực đêm à?”

Ngưu ca bất đắc dĩ nói: “Không phải đến phiên mà toàn bộ chúng ta đều phải trực đêm. Từ bây giờ ca làm của chúng ta sẽ bắt đầu từ 6 giờ chiều tới 8 giờ sáng hôm sau. Mọi người chúng ta chia thành 3 tổ thay nhau tuần tra cao ốc, khu ký túc xá công nhân viên cùng với công trường!”

Diệp Sảng tò mò: “Thế còn ban ngày thì sao?”

Ngưu ca buồn bã nói: “Bên trên điều tới một tốp nhân thủ cấp bạch kim. Vụ việc Quân Oa lần trước đã khiến tổng bộ lo lắng, nói là gần đây công ty chúng ta không được yên ổn, phải tăng mạnh nhân thủ. Cậu cũng biết đấy, hiện tại cầu người không bằng cầu mình. Cảnh sát không thể ngày nào cũng đến. Vậy nên, đoàn chúng ta chỉ có thể buổi tối thay nhau thi hành nhiệm vụ!”

Diệp Sảng thầm nghĩ không ổn. Thế này thì buổi tối không thể lên game được rồi, có lẽ phải login ban ngày. Cái vận này… thực con mẹ nó thối a.

“Vậy Ngưu ca, chừng nào thì chúng ta bắt đầu trực đêm?” – Diệp Sảng rất buồn bực.

Ngưu ca nói: “Diệp tử, đừng nói Ngưu ca không biết chiếu cố cậu. Cậu, anh đây, còn cả Dũng ca nữa, cùng một tổ. Ca trực bắt đầu từ 6 giờ chiều tới 12 giờ đêm, từ nửa đêm tới sáng hôm sau thì là hai tổ còn lại, thời gian mỗi ca của hai tổ đó là 4 tiếng. Tháng này sẽ được thêm 30 đồng mỗi đêm tiền trợ cấp. Thế nào? Không có ý kiến gì chứ?”

“Không ý kiến!” – Diệp Sảng gật gật đầu – “Vậy, Ngưu ca, chừng nào thì bắt đầu trực đêm?”

Ngưu ca nói: “Đồ kỹ nữ chó hoang này, sắp xếp chúng ta phải trực đêm ngay từ hôm nay!”

OH SHIT! Diệp Sảng cũng không “sảng” nổi nữa. Ai nha nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Vì cuộc sống, bản thân hắn chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Xã hội này chính là như vậy. Vô luận là làm nghề gì, ai cũng có nỗi khổ của riêng mình.

Lúc tan việc, An Hi một mình đẩy xe đạp điện, lưu luyến không rời tạm biệt Diệp Sảng, đồng thời dặn dò một đống chuyện: “… Bây giờ là cuối thu, buổi tối rất lạnh. Để tôi về nhà lấy cho cậu hai cái áo tới. Đưa chìa khóa phòng cho tôi!”

“Cái này… tôi không sao, không lạnh. Tôi chịu được!”

“Sao lại không nghe lời nữa rồi? Nếu bị lạnh sẽ bị cảm. Cảm rồi phải xin nghỉ, bị trừ tiền lương thì làm thế nào?”

“Cái này…”

“Tan ca thì mau trở về. Tôi phần cơm cho cậu!”

“Không cần đâu. Đừng chờ tôi. Lúc về tôi ăn bừa cái gì rồi đi ngủ là được!”

“Sao thế được? Tên ngốc nhà cậu mà biết làm cơm?”

“Cái này…”

Hai người đứng ở bãi đỗ xe tranh luận mãi. Trang bá ở bên cạnh đi tới: “Tiểu An, đừng lo lắng cho Diệp tử. Buổi tối chú cũng 12 giờ đêm mới về. Bọn họ muốn ăn gì trong tiệm của chú đều có!”

Diệp Sảng buồn bực: “Trang bá, sao chú cũng đi làm đêm rồi?”

Trang bá lộ nụ cười khổ: “Quản lý Tô nói chú cũng được ở lại đây, mỗi đêm thêm 50 nguyên phí khổ hạnh. Hơn nữa, chú trước giờ muốn còn chẳng được nha. Các con muốn ăn khuya món gì? Diệp tử này, đồ nướng bên ngoài gì gì đó làm không được vệ sinh, chú giúp các con làm mấy đĩa đồ ăn không phải càng tốt hơn sao? Dù sao thì chú cũng không phải bảo vệ, người thực sự khổ phải là mấy chàng trai trẻ này!”

An Hi cũng không hiểu: “Chuyện gì xảy ra vậy? Trang bá già cả như vậy mà người ta cũng nỡ an bài chú làm ca đêm? Không công bằng!”

Diệp Sảng cũng tức giận: “Đúng vậy. Công ty lớn như vậy mà cũng có chuyện này. Trang bá lớn tuổi như vậy, con…”

Trang bá cười hiền lành: “Không sao, dù sao chú trở về cũng chẳng có ai nói chuyện. Người nhà chú bình thường không ở nhà!”

An Hi im lặng. Vợ của Trang bá chắc hẳn không ở cùng chú ấy. Lão nhân cơ khổ như vậy còn muốn làm công bên ngoài. Ai, thế sự bây giờ…

Ba người hàn huyên một hồi. An Hi không lay chuyển được Diệp Sảng đành phải về nhà trước. Diệp Sảng ở lại công ty tiếp tục làm việc.

Công việc ban đêm nặng hơn ban ngày. Từ lúc trời xẩm tối, đèn đuốc từ hàng vạn ngôi nhà bên ngoài liền sáng trưng. Ba người Ngưu ca, Diệp Sảng cùng Dũng ca bắt đầu tuần tra, chủ yếu là kiểm tra xem các tầng đã đóng cửa hết chưa, xem cả hộp phòng cháy chữa cháy, thang máy, hệ thống đèn chiếu sáng, lối thoát hiểm,… cuối cùng là khu ký túc xá cũng phải kiểm tra. Cuối cùng ba người mang theo dùi cui lắc lư đi tới công trường dẻo một vòng. Hiện tại đã là 7 rưỡi tối, Trang bá ở nhà ăn nấu một mâm cơm nóng. Nhóm Diệp Sảng được thông qua, đi vào ăn lung tung mấy bát lớn sau đó lại đi tuần tra. 9 giờ tối vừa điểm, ba tên Diệp Sảng đều có điểm buồn ngủ đi theo Ngưu ca trở lại phòng quản lý xem video giám sát.

Màn hình to nhỏ hơn 50 cái. Lúc vừa mới bắt đầu công việc Diệp Sảng còn thấy mới mẻ, nhưng một lúc sau Ngưu ca cùng Dũng ca đã nằm trên ghế dựa ngáy o o làm Diệp Sảng cũng thấy mí mắt mình bắt đầu có xu hướng sáp lại với nhau, muốn ngủ vô cùng.

11h20 thì có chuyện. Diệp Sảng trong lúc mơ màng mắt nhắm mắt mở phát hiện máy quay số 5 đột nhiên mờ đi. Hiển nhiên là có vấn đề. Sau đó từ bộ đàm truyền đến tiếng một đồng sự: “Công trường có tặc!”

Diệp Sảng nhất thời hết cả buồn ngủ, bật dậy từ ghế: “Ngưu ca, Dũng ca, công trường có chuyện!”

Hai người Ngưu ca cũng nhất thời bị đánh thức. Ba người túm vội cây dùi cui xông ra thang máy.

Bóng đêm mờ mịt. Công trường loạn thành một đống. Cơ hồ tất cả các bảo vệ đều chạy đến, tổng cộng hơn 20 người. Nhưng người của đối phương còn nhiều hơn, hơn 30 tên. Trang bá nghe tin cũng mang nón bảo hộ chạy tới.

Ngưu ca nhìn thấy tình hình cũng hít một hơi khí lạnh. Đây quả thực tựa như xã hội đen kéo bè kéo lũ đến đánh nhau. Mà lạ là dáng dấp đám người này có vẻ không giống tặc bình thường, tên nào tên nấy mang theo ống tuýp, gậy gỗ, khí thế hung hăng, trang phục quái dị: áo khoác ngoài thuần một màu đen, có mấy tiểu tử cư nhiên còn ăn mặc áo da đen giống như diễn viên chính Trịnh Y Kiện trong “Cố Hoặc Tử: Người trong giang hồ”(*), dây xích sắt treo đầy người. Phía sau đám du côn lưu manh là một đại hán khôi ngô mặc đồ Tây đen, đeo kính râm đen, cực kỳ giống xã hội đen. Quan trọng nhất là đối phương không trộm đồ mà chỉ đứng đó giằng co với người mình. Cả hai bên đều rất khẩn trương.

(*) phim này khá nủi tiếng nha, bữa nào phải xem mới được, tui thích thể loại này hoho

Ngưu ca vẫn là người kinh nghiệm đầy mình nhất, biết với tình hình này nếu đánh nhau thì không thể tránh khỏi đổ máu, vì thế hắn tách mọi người ra, đi lên trước trầm giọng nói: “Xin thưa các vị huynh đệ, tất cả mọi người đều vì kiếm miếng cơm, nếu các vị huynh đệ tự nguyện rời đi thì Ngưu Thiên Hoa ta thành tâm mời mọi người đi uống trà!”

Anh Tây đen cười lạnh nói: “Không cần báo cảnh sát. Sóng điện thoại đã hoàn toàn bị đứt. Di động của các người hiện tại hoàn toàn đều ở đây, đừng lãng phí khí lực!”

Ngưu ca trong lòng cả kinh. Đám người này quả nhiên không đơn giản, không phải là côn đồ bình thường, rõ ràng là có tính kế mới đến.

“Vị huynh đệ kia, oan có đầu nợ có chủ. Nếu công ty chúng tôi đắc tội vị nào ở đây mong các vị đi tìm ông chủ. Anh em chúng tôi không thù không oán với các người, đối phó với các người không phải vấn đề của chúng tôi!” – Sắc mặt Ngưu ca cũng lạnh đi.

Anh Tây đen cười lạnh: “Đám rác rưởi chúng mày, bọn tao sẽ giác ngộ chúng mày!”

Dũng ca thân là quân nhân xuất ngũ sao có thể chịu được lời nói ngông cuồng này, nhấc dùi cui lên tức giận nói: “Cút mẹ mày đi con bò con. Dám ra oai trước mặt chúng tao! Lúc lão tử ra ngoài tung hoành thì mày con mẹ nó còn trong bụng mẹ!”

Anh Tây đen lạnh lùng nói: “Tao sẽ thu phục mày!”

Ngưu ca thầm nghĩ đêm nay không tránh khỏi đánh nhau bèn quyết đoán vung tay lên: “Các anh em, mọi người đoàn kết xông lên phế đám phế vật kia đi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện