Vô Địch Quân Sủng, Cô Vợ Nhỏ Mê Người
Chương 36: Thu hoạch!
Sáng sớm, ánh nắng vàng xuyên qua rèm cửa sổ chiếu rọi vào căn phòng, chiếu lên hai thân thể đang quấn chặt lấy nhau ở trên giường.
Cô gái với mái tóc đen dài phủ kín chiếc gối màu trắng, trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng rãi, hai đỉnh nhọn trước ngực ẩn hiện dưới lớp áo mỏng manh, dưới thân cô mặc một chiếc quần đùi của đàn ông màu đen.
Quần áo hiển nhiên không hợp với thân hình nhỏ bé của cô gái, âm thầm lộ ra một cỗ ám muội.
Mà đôi bàn tay của người con trai gắt gao ôm lấy eo nhỏ của cô gái, đôi chân thon dài gác lên đùi trắng nõn nà của cô gái , bàn tay hai người nắm chặt vào nhau. Đầu anh hơi nghiêng tựa vào bên tai cô gái. Hơi thở nóng bỏng nhịp nhàng phả lên vành tai hồng nhạt xinh xắn kia.
An Nhược bị cảm giác kỳ lạ giữa hai chân làm cho tỉnh giấc, phụ nữ đều là sinh vật hết sức nhạy cảm, đặc biệt là con mẹ nó dì cả đến.
Lúc sáng sớm máu thường chảy ra rất nhiều, chính như An Nhược bây giờ này.
An Nhược nhướng mày, cái cảm giác khi dì cả đến thăm này thật là con mẹ nó quá rõ ràng. Đếm ngón tay, mấy ngày này quả thật là ngày dì cả đến thăm cô.
Não khẽ động An Nhược đảo mắt nhìn xung quanh, đây là một căn phòng màu trắng sáng rộng lớn, dưới người cô trải một tấm thảm lông xù xì.
Một cỗ hơi thở ấm áp phả vào bên tai An Nhược, An Nhược sợ tới mức cả người cứng đờ, tầm mắt từ từ nhìn về phía hơi thở phả ra.
Vừa nhìn, hô hấp của cô đột ngột dừng lại. Lục Mặc Hiên cả người không một mảnh vải che thân ôm cô ngủ! Hai cánh tay còn gắt gao ôm eo của cô! Chân lại còn gác lên người cô!
An Nhược phiền muộn đưa tay lật xem phía dưới, ngay sau đó rống to một tiếng, hai tay trực tiếp đẩy ngã Lục Mặc Hiên.
Nhanh chóng ngồi dậy. An Nhược mạnh mẽ cúi đầu nhìn xuống cổ áo sơ mi rộng mở, bên trong cô không hề mặc áo lót a.
An Nhược triệt để ngây dại, áo lót của cô đâu? Sơ mi trắng, quần đùi đen, còn có! cô có thể cảm nhận được dưới thân cô được lót một miếng băng vệ sinh!
Liên tục phát hiện ra những điều kinh hoàng, khiến cho An Nhược á khẩu, đôi con mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lục Mặc Hiên đang từ từ tỉnh giấc.
Mẹ nó, uống rượu quả nhiên sẽ hỏng chuyện!
An Nhược chỉ nhớ câu cuối cùng cô nói với Lục Mặc Hiên là cô muốn ra ghế sofa ngồi nghỉ một chút. Ngay sau đó anh ôm lấy cô, giống như hôn cô. Còn tiếp theo như thế nào, An Nhược không còn nhớ gì nữa cả.
Lục Mặc Hiên ngồi dậy lấy một cái gối to để ra sau đầu, sau đó lười nhác ngồi nhìn An Nhược.
Môi bạc mang theo ý cười tự nhiên."Hôm qua dì cả của em đến, anh đã nấu canh đậu đỏ cho em rồi, vẫn đang ở trong nồi, bây giờ còn đau không?"
An Nhược lắc lắc đầu, nhưng lúc phát hiện ra Lục Mặc Hiên đang nhìn chằm chằm vào hai điểm trước ngực cô, An Nhược lập tức giang tay ôm lấy ngực.
Khóe mắt Lục Mặc Hiên cong lên, khẽ cười một tiếng, sau cùng từ từ nói, "Che cái gì mà che, hôm qua em say khướt sau đó tự mình cởi quần áo, cái gì nên nhìn không nên nhìn anh đều đã nhìn thấy hết cả rồi."
Mắt An Nhược mở càng thêm lớn, hận không thể vươn tay bóp cổ Lục Mặc Hiên. Cô không tin chính mình ở trước mặt Lục Mặc Hiên cởi quần áo, cho dù có uống rượu đi chăng nữa cô cũng sẽ không làm như vậy!
An Nhược rất tin tưởng vào phẩm hạnh của mình, nhưng đối với Lục Mặc Hiên, An Nhược cười lạnh một tiếng.
An Nhược nặng nề hừ một tiếng, hai mắt lộ ra sắc lạnh."Anh chắc chắn là tôi tự cởi quần áo của mình mà không phải là do anh cởi ? Hử?"
Đôi lông mày của Lục Mặc Hiên nhăn chặt lại với nhau, tay trái chống lên giường, thân thể đột nhiên áp sát An Nhược.
An Nhược lập tức tiến vào trạng thái cảnh giác, xoay người một cái hai chân nhanh chóng di chuyển kéo dài khoảng cách với Lục Mặc Hiên.
Lục Mặc Hiên cũng không tiếp tục áp sát người cô nữa, mà là buồn cười nhìn An Nhược, giọng nói mang theo sự thờ ơ, "Ngày hôm qua người nào đó hung hãn nói với anh, bà đây muốn cưỡi ngươi."
An Nhược triệt để hóa đá, đôi tay đang ôm ngực cứng ngắc hạ xuống.
Bà đây muốn cưỡi ngươi. . . . . . Hôm qua cô đã nói những lời dũng mãnh như vậy sao? Lục Mặc Hiên có phải đang nói hưou nói vượng đúng không?
An Nhược nặng nề thởi hắt ra một tiếng, sau đó bình tĩnh mở miệng, "Lục Mặc Hiên, anh đang vu ơn giá họa cho tôi đúng không? Anh mau nói thật cho tôi biết, co phải hôm qua anh đã thừa cơ ăn đậu hũ của tôi có đúng không?"
An Nhược sau khi nói xong, cắn chặt môi, đôi môi hồng nhuận thoáng chốc trắng bệch.
Lục Mặc Hiên đi xuống giường, kéo cửa tử quần áo, lấy ra một chiếc áo sơ mi màu xám nhạ và một chiếc quần jean màu xanh lam, vừa mặc vừa nói, "Hôm qua, đầu óc em không được tỉnh táo, ầm ĩ muốn đi tắm rửa. Anh thấy em đi đứng loạn xạ, liền ôm em lên đây, sau khi chuẩn bị nước ấm xong, em đột nhiên cởi hết quần áo ra. Sau đó trực tiếp đẩy ngã anh vào bồn tắm lớn. Uh`m, lại còn ngồi ở trên người anh, câu nói bà đây muốn cưỡi ngươi, chính là nói lúc em đang ngồi trên người anh."
Lục Mặc Hiên nói tới đây, quay đầu lại liếc mắt nhìn An Nhược một cái, cười cười sau đó tiếp tục nói, "Bộ dạng của em lúc đó quả thật vô cùng hoang dã. Một lúc sau thì dì cả của em đến chảy hết lên người anh."
Lục Mặc Hiên thần tốc nói xong sau đó cực kỳ tự nhiên mặc quần áo.
An Nhược thật muốn đập đầu vào tường khiến bản thân hôn mê thì tốt. Lục Mặc Hiên nói chuyện vô cùng nghiêm túc, hình như không giống như giả vờ lắm. Cô thực sự nói một câu kinh thế hãi tục như vậy sao? Cưỡi Lục Mặc Hiên. . . . . .
Không hề nghi ngờ gì nữa, băng vẹ sinh trên người cô chắc chắn cũng là do anh mang vào cho cô. Cả người cô trên dưới trái phải tất cả đều bị anh nhìn thấy hết rồi. Cự nhiên còn cưỡi lên ca người anh, trong đầu cô đột nhiên xuất hiẹn những hình ảnh khiến máu nóng trong người sôi sục.
"Hôm nay cần tới Mậu Hưng, bây giờ là 7:30, giờ làm việc của em là 8 giờ, còn có nửa tiếng nữa thôi." Lục Mặc Hiên sau khi nói xong thì quần áo cũng đã mặc xong cả rồi.
An Nhược nhìn Lục Mặc Hiên đi ra ngoài, lời nói ra đến miệng lại đành phải nuốt vào bụng.
Cô đảo mắt nhìn xung quanh, quần áo của cô đâu rồi? Áo lót của cô đang ở nơi nào?
Những thứ này, Lục Mặc Hiên đều đã chuẩn bị tốt cho An Nhược rồi. Hôm qua sau khi mua xong băng vệ sin và đậu đỏ đường ướp lạnh, Lục Mặc Hiên mới sực nhớ ra là anh chưa mua nội y cho cô, lục mực hiên mới phát hiện quên mua nội y quần lót liền đi nhanh tới cửa hàng bán nội y mua cho cô một bộ màu đen.
Lúc đang nhìn bộ nội y này, Lục Mặc Hiên vẫn để ý bộ nội ý tình thú bên cạnh, khi nào đó chắc chắn phải mua cho An Nược một bộ như vậy.
An Nhược nhìn bộ nội y màu đen trên giường, mặt bất giác đỏ lên, kích cỡ thực con mẹ nó chính là size của cô a.
"Nhanh chóng mặc vào, sau đó đánh răng rửa mặt. Quần áo một ngay lập tức sẽ được chuyên gia mang tới đây, anh đi múc canh đậu đỏ cho em, em nhanh lên đi." Lục Mặc Hiên nói xong nhanh chóng rời khỏi phòng.
Mặc dù hôm qua không nằm trong kế hoạch của anh, nhưng may mắn, anh vẫn ăn được một chút đậu hũ, cũng coi như có chút thu hoạch.
Mí mắt An Nhược hung hăng nhảy lên, người đưa quần áo hôm nay là Diệp Hạo sao?
Nếu thật sự là Diệp Hạo, thì việc chẳng có gì cũng bị anh ta nháo loạn cả lên. Mặc dù An Nhược không nói chuyện nhiều với Diệp Hạo, nhưng An Nhược vừa thấy Diệp hạo liền biết, anh ta là loại người không quản được cái miệng của mình!
Haizz, cuộc sống mấy ngày ngắn ngủi này của cô quả thật tương đối kích thích.
Cô gái với mái tóc đen dài phủ kín chiếc gối màu trắng, trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng rãi, hai đỉnh nhọn trước ngực ẩn hiện dưới lớp áo mỏng manh, dưới thân cô mặc một chiếc quần đùi của đàn ông màu đen.
Quần áo hiển nhiên không hợp với thân hình nhỏ bé của cô gái, âm thầm lộ ra một cỗ ám muội.
Mà đôi bàn tay của người con trai gắt gao ôm lấy eo nhỏ của cô gái, đôi chân thon dài gác lên đùi trắng nõn nà của cô gái , bàn tay hai người nắm chặt vào nhau. Đầu anh hơi nghiêng tựa vào bên tai cô gái. Hơi thở nóng bỏng nhịp nhàng phả lên vành tai hồng nhạt xinh xắn kia.
An Nhược bị cảm giác kỳ lạ giữa hai chân làm cho tỉnh giấc, phụ nữ đều là sinh vật hết sức nhạy cảm, đặc biệt là con mẹ nó dì cả đến.
Lúc sáng sớm máu thường chảy ra rất nhiều, chính như An Nhược bây giờ này.
An Nhược nhướng mày, cái cảm giác khi dì cả đến thăm này thật là con mẹ nó quá rõ ràng. Đếm ngón tay, mấy ngày này quả thật là ngày dì cả đến thăm cô.
Não khẽ động An Nhược đảo mắt nhìn xung quanh, đây là một căn phòng màu trắng sáng rộng lớn, dưới người cô trải một tấm thảm lông xù xì.
Một cỗ hơi thở ấm áp phả vào bên tai An Nhược, An Nhược sợ tới mức cả người cứng đờ, tầm mắt từ từ nhìn về phía hơi thở phả ra.
Vừa nhìn, hô hấp của cô đột ngột dừng lại. Lục Mặc Hiên cả người không một mảnh vải che thân ôm cô ngủ! Hai cánh tay còn gắt gao ôm eo của cô! Chân lại còn gác lên người cô!
An Nhược phiền muộn đưa tay lật xem phía dưới, ngay sau đó rống to một tiếng, hai tay trực tiếp đẩy ngã Lục Mặc Hiên.
Nhanh chóng ngồi dậy. An Nhược mạnh mẽ cúi đầu nhìn xuống cổ áo sơ mi rộng mở, bên trong cô không hề mặc áo lót a.
An Nhược triệt để ngây dại, áo lót của cô đâu? Sơ mi trắng, quần đùi đen, còn có! cô có thể cảm nhận được dưới thân cô được lót một miếng băng vệ sinh!
Liên tục phát hiện ra những điều kinh hoàng, khiến cho An Nhược á khẩu, đôi con mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lục Mặc Hiên đang từ từ tỉnh giấc.
Mẹ nó, uống rượu quả nhiên sẽ hỏng chuyện!
An Nhược chỉ nhớ câu cuối cùng cô nói với Lục Mặc Hiên là cô muốn ra ghế sofa ngồi nghỉ một chút. Ngay sau đó anh ôm lấy cô, giống như hôn cô. Còn tiếp theo như thế nào, An Nhược không còn nhớ gì nữa cả.
Lục Mặc Hiên ngồi dậy lấy một cái gối to để ra sau đầu, sau đó lười nhác ngồi nhìn An Nhược.
Môi bạc mang theo ý cười tự nhiên."Hôm qua dì cả của em đến, anh đã nấu canh đậu đỏ cho em rồi, vẫn đang ở trong nồi, bây giờ còn đau không?"
An Nhược lắc lắc đầu, nhưng lúc phát hiện ra Lục Mặc Hiên đang nhìn chằm chằm vào hai điểm trước ngực cô, An Nhược lập tức giang tay ôm lấy ngực.
Khóe mắt Lục Mặc Hiên cong lên, khẽ cười một tiếng, sau cùng từ từ nói, "Che cái gì mà che, hôm qua em say khướt sau đó tự mình cởi quần áo, cái gì nên nhìn không nên nhìn anh đều đã nhìn thấy hết cả rồi."
Mắt An Nhược mở càng thêm lớn, hận không thể vươn tay bóp cổ Lục Mặc Hiên. Cô không tin chính mình ở trước mặt Lục Mặc Hiên cởi quần áo, cho dù có uống rượu đi chăng nữa cô cũng sẽ không làm như vậy!
An Nhược rất tin tưởng vào phẩm hạnh của mình, nhưng đối với Lục Mặc Hiên, An Nhược cười lạnh một tiếng.
An Nhược nặng nề hừ một tiếng, hai mắt lộ ra sắc lạnh."Anh chắc chắn là tôi tự cởi quần áo của mình mà không phải là do anh cởi ? Hử?"
Đôi lông mày của Lục Mặc Hiên nhăn chặt lại với nhau, tay trái chống lên giường, thân thể đột nhiên áp sát An Nhược.
An Nhược lập tức tiến vào trạng thái cảnh giác, xoay người một cái hai chân nhanh chóng di chuyển kéo dài khoảng cách với Lục Mặc Hiên.
Lục Mặc Hiên cũng không tiếp tục áp sát người cô nữa, mà là buồn cười nhìn An Nhược, giọng nói mang theo sự thờ ơ, "Ngày hôm qua người nào đó hung hãn nói với anh, bà đây muốn cưỡi ngươi."
An Nhược triệt để hóa đá, đôi tay đang ôm ngực cứng ngắc hạ xuống.
Bà đây muốn cưỡi ngươi. . . . . . Hôm qua cô đã nói những lời dũng mãnh như vậy sao? Lục Mặc Hiên có phải đang nói hưou nói vượng đúng không?
An Nhược nặng nề thởi hắt ra một tiếng, sau đó bình tĩnh mở miệng, "Lục Mặc Hiên, anh đang vu ơn giá họa cho tôi đúng không? Anh mau nói thật cho tôi biết, co phải hôm qua anh đã thừa cơ ăn đậu hũ của tôi có đúng không?"
An Nhược sau khi nói xong, cắn chặt môi, đôi môi hồng nhuận thoáng chốc trắng bệch.
Lục Mặc Hiên đi xuống giường, kéo cửa tử quần áo, lấy ra một chiếc áo sơ mi màu xám nhạ và một chiếc quần jean màu xanh lam, vừa mặc vừa nói, "Hôm qua, đầu óc em không được tỉnh táo, ầm ĩ muốn đi tắm rửa. Anh thấy em đi đứng loạn xạ, liền ôm em lên đây, sau khi chuẩn bị nước ấm xong, em đột nhiên cởi hết quần áo ra. Sau đó trực tiếp đẩy ngã anh vào bồn tắm lớn. Uh`m, lại còn ngồi ở trên người anh, câu nói bà đây muốn cưỡi ngươi, chính là nói lúc em đang ngồi trên người anh."
Lục Mặc Hiên nói tới đây, quay đầu lại liếc mắt nhìn An Nhược một cái, cười cười sau đó tiếp tục nói, "Bộ dạng của em lúc đó quả thật vô cùng hoang dã. Một lúc sau thì dì cả của em đến chảy hết lên người anh."
Lục Mặc Hiên thần tốc nói xong sau đó cực kỳ tự nhiên mặc quần áo.
An Nhược thật muốn đập đầu vào tường khiến bản thân hôn mê thì tốt. Lục Mặc Hiên nói chuyện vô cùng nghiêm túc, hình như không giống như giả vờ lắm. Cô thực sự nói một câu kinh thế hãi tục như vậy sao? Cưỡi Lục Mặc Hiên. . . . . .
Không hề nghi ngờ gì nữa, băng vẹ sinh trên người cô chắc chắn cũng là do anh mang vào cho cô. Cả người cô trên dưới trái phải tất cả đều bị anh nhìn thấy hết rồi. Cự nhiên còn cưỡi lên ca người anh, trong đầu cô đột nhiên xuất hiẹn những hình ảnh khiến máu nóng trong người sôi sục.
"Hôm nay cần tới Mậu Hưng, bây giờ là 7:30, giờ làm việc của em là 8 giờ, còn có nửa tiếng nữa thôi." Lục Mặc Hiên sau khi nói xong thì quần áo cũng đã mặc xong cả rồi.
An Nhược nhìn Lục Mặc Hiên đi ra ngoài, lời nói ra đến miệng lại đành phải nuốt vào bụng.
Cô đảo mắt nhìn xung quanh, quần áo của cô đâu rồi? Áo lót của cô đang ở nơi nào?
Những thứ này, Lục Mặc Hiên đều đã chuẩn bị tốt cho An Nhược rồi. Hôm qua sau khi mua xong băng vệ sin và đậu đỏ đường ướp lạnh, Lục Mặc Hiên mới sực nhớ ra là anh chưa mua nội y cho cô, lục mực hiên mới phát hiện quên mua nội y quần lót liền đi nhanh tới cửa hàng bán nội y mua cho cô một bộ màu đen.
Lúc đang nhìn bộ nội y này, Lục Mặc Hiên vẫn để ý bộ nội ý tình thú bên cạnh, khi nào đó chắc chắn phải mua cho An Nược một bộ như vậy.
An Nhược nhìn bộ nội y màu đen trên giường, mặt bất giác đỏ lên, kích cỡ thực con mẹ nó chính là size của cô a.
"Nhanh chóng mặc vào, sau đó đánh răng rửa mặt. Quần áo một ngay lập tức sẽ được chuyên gia mang tới đây, anh đi múc canh đậu đỏ cho em, em nhanh lên đi." Lục Mặc Hiên nói xong nhanh chóng rời khỏi phòng.
Mặc dù hôm qua không nằm trong kế hoạch của anh, nhưng may mắn, anh vẫn ăn được một chút đậu hũ, cũng coi như có chút thu hoạch.
Mí mắt An Nhược hung hăng nhảy lên, người đưa quần áo hôm nay là Diệp Hạo sao?
Nếu thật sự là Diệp Hạo, thì việc chẳng có gì cũng bị anh ta nháo loạn cả lên. Mặc dù An Nhược không nói chuyện nhiều với Diệp Hạo, nhưng An Nhược vừa thấy Diệp hạo liền biết, anh ta là loại người không quản được cái miệng của mình!
Haizz, cuộc sống mấy ngày ngắn ngủi này của cô quả thật tương đối kích thích.
Bình luận truyện