Vô Địch Thăng Cấp Vương

Chương 111: Phù văn công hội



"Năng lực linh hồn quả nhiên biến thành cường đại rồi."

"Đáng tiếc,《 Linh lực Cửu Trọng Thiên 》 này chỉ có thể tu luyện tới Võ Đạo cửu trùng thiên đỉnh phong thôi!".

"Có thể trở thành phù sư cấp ba vậy thì lực chiến đấu của ta sẽ tăng lên rất nhiều. Đến lúc đó cho dù phải chống lại huyền giả, thì chắc cũng có đủ sức để đánh một trận đi." 

Tòa thành giả tưởng, tháp phù văn! Lâm Phi khoanh chân ngồi, nhẹ khẽ thở dài một hơi, sau đó chính là cảm thấy hưng phấn. Chẳng biết tại sao, Lâm Phi lại nhớ tới chuyện mình cùng bạch y nữ tử kia triền miên một đêm ở Hắc Thủy sơn mạnh.

"Thiên Thần cung, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày ta tự mình đích thân đến xem!" Một khoảng thời gian trước đây, Lâm Phi thủy chung vẫn không có cách nào nuốt xuống được. Hắn bị bạch y nữ tử xem thường, lại bị bạch y nữ tử tập kích ngược lại. Nam tử hán đại trượng phu, trong lòng Lâm Phi một mực cảm thấy không ổn, một mạch cho đến tận bây giờ hắn vẫn muốn bước lên Thiên Thần cung.

Nếu như là lúc trước, Lâm Phi có sự tin tưởng rất lớn đối với hệ thống, chỉ cần cho hắn thời gian, sớm muộn gì sẽ có một ngày như thế. Nhưng mà hôm nay, ở tại tháp phù văn này hắn lại hiểu ra thêm được nhiều điều mới nữa. Đại lục Huyền Thiên không có đơn giản như mình tưởng tượng, cái này là cường giả của thế giới trong mây. Chính mình phải có được càng nhiều thực lực mạnh mẽ thì mới có quyền được chính thức nói chuyện ở đại lục Huyền Thiên. Phù sư vừa hay chính là sự trợ giúp tốt nhất. 

.....

Võ quán Cực Hạn sau một trận chiến, Lý gia, Trương gia, Bắc Cung gia...cũng không có bất kỳ hành động gì, tựa hồ như đang lựa chọn nén giận. Điều này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy giật mình cùng với ngoài ý muốn. Trên bầu trời của Quy Nguyên thành tựa hồ như có một cuộc bão tố sắp sửa xuất hiện.

Bọn hắn không đến tính sổ, Lâm Phi liền vui cười thanh nhàn. Từ sau khi mở ra phù sư, hắn ngoại trừ việc tu luyện thì chính là đắm chìm trong thế giới giả tưởng để học tập chế tác phù văn. 

Thời gian năm ngày thoáng một cái đã qua.

"Cuối cùng linh lực đã đạt tới tầng thứ bảy rồi." Trong trạch viện, Lâm Phi chậm rãi mở mắt ra, tinh quang trong mắt lóe lên, tinh khí thần có một cái biến hóa nghiêng trời lệch đất, hiển nhiên đây là chỗ tốt mà việc tu luyện linh hồn công pháp mang tới.

"Linh Hồn Trùng Phong!" Lâm Phi khống chế Linh Hồn Lực, trong không gian vô hình, năng lực linh hồn xông lên giống như một thanh trường thương, không gian tựa như một cái gương bị một thương xuyên thủng, lập tức bị nghiền nát. 

Một thương xuất ra, sắc mặt Lâm Phi liền trở nên trắng bệch đi: "Xem ra, không tu luyện tới Võ Đạo cửu trùng thiên, thì không thể sử dụng loạn năng lực linh hồn rồi. Dùng một lần như vậy à năng lực linh hồn tiêu hao cũng quá lợi hại rồi."

Vừa rồi dưới sự hưng phấn, Lâm Phi liền muốn thi triển một chút, vận dụng linh hồn bổ sung bên trong 《 Linh lực Cửu Trọng Thiên 》, vốn tưởng rằng nó vô cùng đơn giản, kết quả không nghĩ tới lại tiêu hao nhiều năng lực linh hồn đến như vậy.

Lâm Phi không biết là với thực lực của hắn mà đã thi triển ra được Linh Hồn Trùng Phong, thì ở trong mắt người khác chính là đã sớm bị hù đến trợn mắt há hốc mồm rồi, cho dù là những huyền giả kia cũng phải đỏ mắt đố kỵ rồi. 

Nguyên nhân rất đơn giản, môn pháp năng lực linh hồn là thứ trân quý dị thường, cho dù là huyền giả cường giả cũng chưa hẳn có thể nắm giữ, linh hồn của bản thân là sự tồn tại thần kỳ nhất, một khi linh hồn bị trọng thương thì cả đời liền triệt để coi như xong.

Bí mật môn pháp về linh hồn chỉ có bên trên đại tông môn mới có thể nắm giữ, trong gia tộc cũng chỉ có thể là những người đứng đầu trong gia tộc. Một khi truyền ra bí mật môn pháp linh hồn, lực ảnh hưởng không thuộc về huyền công. Những loại người như Lâm Phi chính là điển hình của việc gặp vận may.

.... 

Sau khi ngồi xuống một lát, năng lực linh hồn đã khôi phục được bảy tám phần, lúc này Lâm Phi mới đứng lên:

"Sau vài ngày học tập, cũng đến thời điểm chế tác một ít phù văn rồi." Lâm Phi suy nghĩ một chút, hắn vốn cho rằng Hỏa phù thắng được từ trên tay Bắc Cung Vô Tình là đồ tốt, về sau bị Phù lão sư nói là không đáng một đồng. Thế cho nên hiện tại, trên tay  Lâm Phi đến một tấm phù văn cũng không có.

Trước mắt, thế cục ở Quy Nguyên thành không theo quy tắc nào cả, Lâm Phi cho rằng cần phải luyện chế một ít phù văn để trở thành át chủ bài. 

Dùng lời của Lâm Phi mà nói thì chính là có phù văn trong tay, lão tử có thể sử dụng phù văn giết chết ngươi trong nháy mắt. Trên thực tế, với kỹ thuật học được ở thế giới phù văn mô phỏng, Lâm Phi đã không còn là tay mơ nữa rồi. Đối với phù văn đã có thêm một cái nhận thức mới, có thể dùng từ đột nhiên tăng mạnh để hình dung. Trong mắt Lâm Phi thì phù sư chính là loại nghề nghiệp phi thường trâu bò hổ báo.

Bên trong thế giới mô phỏng, Lâm Phi đi theo NPC học tập, tiến bộ không phải là nhanh bình thường. Bên trong giả tưởng thì tiến bộ rất nhanh nhưng trong hiện thực tế thì Lâm Phi tạm thời chưa thử qua. Có phù văn trong tay, Lâm Phi tương đương có nhiều hơn một con át chủ bài, hắn nghe được từ NPC là phù sư cấp năm trở lên có thể dùng năng lực linh hồn để vẽ ra phù văn.

Phù sư cấp năm, lại là một cánh cửa trong đó. 

.....

Từ Lâm gia đi ra, Lâm Phi đã có thể cảm giác được là giải đấu võ Quy Nguyên mang đến áp lực rất lớn, bầu không khí ở Lâm gia tương đối khẩn trương. Lúc đi ở trên đường cái, Lâm Phi phát hiện ra mọi người đều nhìn mình bằng ánh mắt vô cùng quái dị. Lâm Phi nghĩ một chút liền hiểu ra chuyện gì xảy ra, hẳn là do sự việc mấy ngày hôm trước ở võ quán Cực Hạn. Nhưng hắn lại không cho là đúng, chỉ cười lạnh trong lòng.

Phù sư a, hắn cần phải mua sắm một số đồ chuyên dụng như phù văn da thú, phù văn tử sa, phù văn bút. Di chuyển qua mấy con phố, trước mắt Lâm Phi liền xuất hiện một tòa Phù Văn công hội 

Ở vương triều Bất Lạc, cả mười cái quận đều có tồn tại Phù Văn công hội. Trên thực tế, Phù Văn công hội thuộc về một cái đặc thù thế lực khác, bọn hắn rất ít khi tham dự chiến đấu, nhưng một khi ai đó đắc tội với Phù Văn công hội thì kết cục liền vô cùng thảm. Một phù sư thôi cũng đã khiến cho người ta sợ hãi rồi, huống chi là hàng trăm, hàng ngàn phù sư ra tay, lúc đó sợ là ngay cả thế lực lớn cũng dễ bị tiêu diệt.

Sự tình như này cũng không ít nên có thể thấy được điểm mạnh của Phù Văn công hội.

Lâm Phi đối với những việc này đều không thèm để ý đến, hắn chỉ là nghe nói phù văn da thú của Phù Văn công hội có chất lượng vô cùng tốt, dễ dàng nâng cao xác xuất thành công, vẫn luôn nhận được sự yêu thích của mọi người. 

.....

"Lại thất bại."

"Đề mục này quá khó khăn, căn bản là chúng ta bây giờ không thể hoàn thành được!" 

"Đoán chừng là không ai có thể hoàn thành nhiệm vụ này!"

.....

Lâm Phi từ cửa lớn của công hội tiến vào, liền lập tức nghe được tiếng nghị luận. Đập vào mắt hắn chinh là một đám người túm tụm lại ở góc bên trái của đại sảnh công hội, tiếng cãi vã không ngừng vang lên, không muốn để người khác chú ý cũng vô cùng khó khăn. Lâm Phi lắc đầu, hắn không có chú ý tới những chuyện rảnh rỗi khác, hắn bất quá chỉ là đến mua một chút tài liệu mà thôi. 

Bên trong Phù Văn công hội có rất nhiều ngươi, người đến người đi tấp nập. Lâm Phi hỏi thăm người khác xong liền rất nhanh tìm được quầy hàng mà công hội cố ý mở ở đại sảnh, bên trong đó có đủ các lọai tài liệu về phù văn.

Sau khi học tập ở thế giới giả tưởng, nhãn lực của Lâm Phi được nâng cao lên rất nhiều, hắn liếc qua liếc lại đánh giá xung quanh, những gì người ta truyền qua truyền lại bên ngoài đúng là không giả, đồ vật ở Phù Văn công hội xác thực rất tốt. Đương nhiên, so với tài liệu ở thế giới giả tưởng cũng không có sai biệt lắm. Cả hai dù sao cũng không có cùng cấp bậc.

"Cũng tạm được, phù hợp để sử dụng a!" Sau khi tới thế giới giả tưởng, ánh mắt của Lâm Phi ánh mắt bây giờ không phải chỉ tốt bình thường đấu. 

"Đem thu thập tất cả chỗ này lại cho ta!" Người của Phù Văn công hội nhanh nhẹn đem tài liệu thu thập lại, đối với bọn họ mà nói, mỗi ngày người tới mua tài liệu đều vô số kể, loại người như Lâm Phi hơn một nửa đều là sư phụ của các học đồ.

Sau khi đóng gói tất cá các đồ vật, Lâm Phi liền cầm theo tài liệu rời đi. Nếu không phải nơi này có người, hắn đã trực tiếp thu vào người, trong lòng suy nghĩ nên chuẩn bị luyện chế phù lục gì.

Vừa quay người lại, Lâm Phi liền đâm sầm vào người khác. 

"Rầm Ào Ào", "Rầm Ào Ào".

Trên mặt đất ngổn ngang vô số trục cuốn.

"Thật xin lỗi, ngươi không sao chứ!" Sau khi sử dụng dị quả, toàn thân Lâm Phi đều có thần lực, mặc dù chỉ là va chạm nhẹ nhàng thôi nhưng uy lực cũng không nhỏ, nữ tử từ phía đối diện đi tới đã sớm té nhào trên mặt đất. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện