Vô Địch Thăng Cấp Vương

Chương 143: Giết người cũng cần lí do sao?



Sau khi cảm nhận sự đau đớn của Phệ Tâm phù, Ngô Văn Đằng không thể không thành thực, trở nên ngoan ngoãn hơn.

Không ngờ tên nhóc này bề ngoài thanh tú nhưng bên trong tâm địa lại độc ác đến vậy. Đường đường là Tiên thiên cao thủ nay lại ăn liên tiếp vài chưởng của đối phương, đến nỗi mà tính mạng bây giờ cũng nằm trong tay hắn.

Ngô Văn Đằng khóc không ra nước mắt. 

Sự việc đã đến nước này, Ngô Văn Đằng còn có thể làm gì được, chỉ còn cách ngoan ngoãn nghe lời. Cả đời lão sẽ không bao giờ quên được người thiếu niên với vẻ ngoài thanh tú nhưng tâm địa độc ác này.

Quãng thời gian ba mươi năm làm việc cho Lâm gia không ngắn cũng chẳng dài, chỉ cần chịu đựng một chút rồi cũng sẽ qua, lão tự an ủi bản thân như vậy. 

Sự đau đớn như ngàn mũi dao đâm vào tim của Phệ Tâm Phù, Ngô Văn Đằng thật sự không muốn chịu đựng thêm nữa. Với thực lực của Huyền giả mà một chút đau đớn cũng không chống lại được, lão hận lúc đó không thể tự sát. Nỗi đau như trăm vạn mũi kim đâm vào tim thật sự rất thống khổ.   

“Con lợi hại hơn cha rồi!”

Lâm Chấn Thiên rốt cục cũng thốt ra một câu khâm phục hoàn toàn.

Ông thấy con trai còn lợi hại hơn mình, chỉ cần phẩy tay một cái đã thu phục được đối phương mà không dám cất lên một tiếng nào. 

Ba mươi năm cũng chỉ để an ủi đối phương. Ba mươi năm đó như thế nào chẳng ai biết nhưng có một chuyện mà Lâm Chấn Thiên rõ hơn ai hết đó là đứa con trai này của ông đến một lúc nào đó nhất định sẽ trở thành cao thủ đại lục. Thử hỏi đến lúc đó, người cố chấp như Ngô Văn Đằng liệu có nỡ rời đi?

Chính vì như thế, Ngô Văn Đằng mới không dám rời đi.

Vừa đấm vừa xoa! Lợi hại! Rất lợi hại! 

“Nghe được cha nói như vậy, con cũng thấy tự hào!” Lâm Phi cười nói: “Sau khi trở về, con sẽ nói cho cha cách khống chế Phệ Tâm Phù, chắc chắn sẽ có ích cho cha”.

Phệ Tâm phù này thuộc loại phù văn đặc biệt.

Nếu không phải Lâm Phi đã đạt đến Võ đạo cửu trọng thiên thì hắn cũng chỉ có thể dương mắt lên nhìn, không cách nào học được. Trước mắt cứ học để dùng đã. 

Lâm Phi không muốn gặp kẻ không chịu sự khống chế. Phải nắm được bí kíp này, Phệ Tâm Phù chính là một thủ đoạn khống chế, trói chặt đối phương nằm gọn trong tay mình.

Còn chuyện của ba mươi năm sau, Lâm Phi không muốn nghĩ đến.

“Đây là thứ tìm được trên người Lý Trung Thiên và Trương Ngũ Nhạc, ta tin nó sẽ có ích cho con!” 

Lâm Phi nhìn vật đó, cười nhẹ: “Sao cha lại đưa nó cho con?”

Hóa ra đây là hai chiến kỹ lấy được từ trên người hai tên khốn đen đủi kia.

Một là “Kim Quang Nhất Tuyến” thuộc chiêu thức tấn công của Lý Trung Thiên. 

Một là “Phòng Ngự Tuyệt Đối” thuộc loại chiến kỹ phòng ngự của Trương Ngũ Nhạc.

Chiến kỹ được phân thành hai loại, một loại là tấn công, loại còn lại là phòng ngự.

Trương Ngũ Nhạc thật sự không may mắn, chiến kỹ Phòng Ngự Tuyệt Đối không kịp thi triển, phải nói là quá đen đủi, nếu không cũng không thua nhanh đến vậy. 

“Ta nghĩ con sẽ cần nó!” Lâm Chấn Thiên để lộ ra nụ cười hiếm hoi.

“Cha đem cái này về, còn con dùng phù văn ghi chép lại là được rồi!” Lâm Phi rút phù văn ra, ghi chép lại hai loại chiến kỹ này: “Còn tấm phù văn này, vốn là do cha mang về, đem nó thành bí kíp võ học của Lâm gia!”

Phù Văn đã ghi chép xong, Lâm Phi chuẩn bị mang về xem xét kỹ càng. 

Kim Quang Nhất Tuyến và Phòng Ngự Tuyệt Đối là hai chiến kỹ không tầm thường. Đặc biệt Kim Quang Nhất Tuyến còn thuộc loại chiến kỹ cao cấp, uy lực mạnh hơn nhiều so với Nhất Đao Vạn Lí của hắn.

Sau khi thu thập được tất cả mọi thứ, xử lí hết đống xác chết, hắn nhanh chóng rời khỏi Hắc Phong Nhai.

Hai ngày sau, tại Hắc Phong trại. 

“Không biết khi nào thiếu gia quay lại!”

Triệu Dũng đứng trên sườn núi.

Hai ngày nay giải quyết công việc trên núi, hắn luôn lo lắng cho thiếu gia. 

Từ sau cái chết ông chủ của Hắc Phong, Triệu Dũng hận không thể bày tỏ lòng trung thành của mình. Khi ấy vị thiếu gia phế vật nổi dậy mạnh mẽ, tương lai chắc chắn sẽ là nhân vật lớn của Lâm gia.

“Đội trưởng Triệu đang nghĩ gì vậy?”

“Kẻ nào!” Triệu Dũng giật mình, nhanh tay rút đao. 

“Phản ứng nhanh thật!” Thanh đao bị người đó chặn lại.

Quay đầu nhìn lại, Triệu Dũng bất ngờ, khuỵu gối một chân quỳ xuống: “Tiếp kiến Gia chủ, Đại thiếu gia, Tam thiếu gia!”

Xuất hiện lúc đó không phải ai khác chính là mấy người nhà Lâm Chấn Thiên. 

Triệu Dũng không thể tưởng tượng được, Thiếu gia và Đại thiếu gia, thậm chí là cả Gia chủ đều cùng nhau trở về, trong lòng không tránh được cảm thấy căng thẳng.

“Hai ngày nay vẫn bình thường chứ?”

Triệu Dũng tiếp lời: “Tất cả đều bình thường. Mỏ quặng bên kia tiểu nhân đã sắp xếp người canh giữ, không xảy ra chuyện gì. Hắc Phong trại rất yên tĩnh, không phát hiện thấy điều gì bất thường”. 



Tại đại sảnh ở Hắc Phong Trại.

Lâm Phi vẫn chưa vội về. 

Lý gia mất đi Gia chủ Lý Trung Thiên, Trương gia mất đi Gia chủ Trương Ngũ Nhạc cũng đồng nghĩa với việc mất đi hai trụ cột, thất bại là điều sớm muộn. Tin tức về sự thất bại của hai nhân vật lớn nhanh chóng được truyền đi, thành Quy Nguyên chắc chắn sẽ đại loạn.

“Cách này của cha không tồi, anh hùng bốn phương không bằng tự mình xưng bá.”

Nghe câu nói này của con trai, Lâm Chấn Thiên không giấu được sự vui mừng. Cách làm này rất phù hợp để đối phó với thành Quy Nguyên, sao trước đây hắn lại không nghĩ đến. 

Thời cơ trước mắt rất thuận lợi, chắc chắn sẽ có rất nhiều thu hoạch.

Tất cả mọi người ai cũng biết cục diện song hùng tranh bá sớm đã có một bên khuất phục, vì thế sẽ không bị thế lực có dã tâm chú ý.  

“Vậy bước tiếp theo cần làm gì!” 

Lâm Chấn Thiên hỏi.

“Tất nhiên là diệt Lý gia, không để cho bọn chúng có bất cư cơ hội sống nào, sau đó chiếm lấy mỏ quặng của Lý gia”.

Lâm Tiêu nhíu mày: “Thế này có nhanh quá không?” 

Lâm Phi cười nói: “Làm việc phải nhanh chóng. Lý gia mất đi Huyền giả cũng là lúc chúng ta vung đao giết chúng, để toàn bộ thành Quy Nguyên biết, Lâm Gia một khi đã ra tay chắc chắn sẽ khiến trời long đất lở”.

“Thế lí do là gì?” Lâm Tiêu không tránh khỏi lo lắng nói: “Nếu không có lí do, đột nhiên ra tay e rằng sẽ khiến cho nhiều thế lực bất mãn.”

“Giết người cũng cần lí do sao?” 

Lâm Chấn Thiên cười, nói với Lâm Tiêu: “Con theo ta nhiều năm như thế nhưng tính cách vẫn yếu đuối như vậy. Hãy học tập tam đệ của con kìa, giết người không cần lí do, chỉ cần bản thân có thực lực đó mới chính là lí do tốt nhất.”

Lâm Tiêu tỏ vẻ đã hiểu: “Tiêu nhi hiểu rồi ạ!”

Ngày thứ hai, toàn bộ trấn Toái Thạch bị chấn động. 

Chỉ trong một đêm, người phụ trách tất cả mỏ quặng của Lý gia ở trấn Toái Thạch đều bị giết chết. Kinh khủng hơn, tất cả người trong Lý gia ở trấn Toái Thạch cũng đều bỏ mạng dưới tay của một người thần bí. 

Chỉ trong một đêm ngắn ngủi, Lý gia mất đi toàn bộ quyền kiểm soát mỏ quặng.

Tin tức này khiến Lý gia ở Thành Quy Nguyên kinh sợ. Hôm đó, Lý gia đã phái những đệ tử xuất sắc nhất đến đóng tại mỏ quăng. Tổng cộng có đến hai trăm người, trong đó có sáu cao thủ Võ đạo cửu trọng thiên, hai mươi cao thủ Võ đạo bát trọng thiên cùng vô số Võ giả. 

Với thế lực lớn mạnh như thế không kẻ nào dám coi thường nhưng kết quả thì sao? Đến nửa đường bị người ta phục kích. Hai trăm mạng người không một ai sống sót.

Cả trấn Toái Thạch kinh hãi.

Thành Quy Nguyên kinh hãi. 

Thế lực Lý gia bị tổn thất nghiêm trọng. Mất đi một lượng lớn cao thủ như vậy, trong mười năm, Lý gia tuyệt đối không thể vực dậy được.

Mà trong hôm đó, điều khiến tất cả mọi người khiếp sợ hơn cả đó là đội quân áo đen của Lâm gia đã tiếp quản toàn bộ mỏ quặng của Lý gia. Phàm là những thế lực muốn can thiệp vào mỏ quặng đều bại dưới tay đội quân áo đen.

Toàn bộ mỏ quặng thuộc quyền sở hữu của Lý gia ở trấn Toái Thạch nay đều rơi vào tay Lâm gia. 

Mà chuyện này chỉ diễn ra trong một ngày.

Tại thành Quy Nguyên.

Sau chuyện mỏ quặng của Lý gia bị người ta phục kích, tất cả mọi người đều cảm thấy một bầu không khí u ám đang bao phủ khắp thành Quy Nguyên. 

Giông tố kéo đến rồi!

Chập tối ngày hôm đó, toàn bộ thành Quy Nguyên lại lần nữa sôi sục, không dám tin chuyện này lại xảy ra.

“Bao vây toàn bộ Lý gia cho ta, không được để lọt bất cứ kẻ nào”. 

Sau khi đội quân áo đen của Lâm gia và đội quân áo tím bắt tay bao vây Lý gia, tất cả mọi người đều hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Lâm gia cuối cùng cũng ra tay rồi. Lâm gia thật sự muốn phát động tấn công tiêu diệt Lý gia sao?

Lúc này, tin tức ở trấn Toái Thạch vẫn trong trạng thái bị phong tỏa.

Mọi người cho rằng Lâm gia đang chơi trò vây Ngụy cứu Triệu, nhân cơ hội Lý gia gặp nạn, thế lực giảm sút, liền nhanh tay cướp lấy đại bản doanh của Lý gia để dễ dàng khống chế cục diện. 

Sự lớn mạnh của Lý gia mọi người đều biết, cho dù đã phái sáu cao thủ Võ đạo cửu trọng thiên đi nhưng Lý gia vẫn còn ba cao thủ Võ đạo cửu trọng thiên trấn giữ.

“Người trẻ tuổi dẫn đầu kia là ai? Lâm gia sao lại để một thằng nhóc ra tay vậy?”

“Mọi người không biết chứ, đó chính là Lâm Phi, người gần đây khiến thành Quy Nguyên chúng ta dậy sóng, là tam thiếu gia của Lâm gia”. 

“Điên rồi! Điên rồi! Lâm gia rốt cuộc là muốn làm gì? Phái một vị thiếu gia đến, có thể làm được gì?”

Ở Thành Quy Nguyên rất ít khi xảy ra chuyện lớn như vậy. Tất cả mọi người đều dõi theo sự phát triển của sự việc.

Rầm! 

Cửa lớn của Lý gia bỗng mở toang, một nhóm người xông ra.

“Lâm gia các ngươi thật to gan, dám đến Lý gia gây chuyện!” Một thanh niên trẻ tuổi mặt mày kiêu căng, mở miệng quát lớn.

Lâm Phi ngồi trên ngựa, vẻ mặt lười nhác. 

“Phiền thật!” Rồi thuận tay rút đao ra.

Ầm! Ầm!

Người thanh niên mở miệng quát mắng ban nãy bị chém làm đôi, mùi máu tanh xộc lên. 

“Con của ta ơi!”

“Ta liều mạng với ngươi!”

Trong đám người đó vang lên tiếng kêu uất hận cùng cực, muốn ra tay với Lâm Phi nhưng bị người ta ngăn lại. 

Mọi người đều nhận ra người đó chính là tam trưởng lão Lý Thắng, cao thủ Võ đạo cửu trọng thiên, lúc này không giấu nổi vẻ mặt tức giận.

“Lâm công tử, nếu ngài không cho Lý gia chúng ta một lí do thỏa đáng thì đừng hòng rời khỏi đây!”

Lý Thắng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lâm Phi. 

Quả thực, lúc này ánh mắt của toàn bộ người trong Lý gia đều đằng đằng sát khí.

Từ trước đến nay không kẻ nào dám giết người ở Lý gia, hơn nữa gười ban nãy bị giết lại là đệ tử ưu tú của dòng chính thống.

Lâm Phi cười lớn: “Giao kèo? Giao kèo thế nào? Ông đây không vui, không vui thì giết người. Nếu còn nhiều chuyện ông đây sẽ diệt cả Lý gia nhà ngươi!” 

Xôn xao.

Những người có mặt ở đó đều cảm thấy lạnh người.

Từ khi nào Lâm gia lại bá đạo đến vậy, động một tí là muốn diệt cả nhà người ta. 

Vị tam thiếu gia của Lâm gia mất trí rồi đúng không?

Lâm gia và Lý gia ai mạnh hơn trong lòng mọi người ai cũng biết. Tại sao hôm nay Lâm gia lại đến đây làm loạn? Mọi người đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tình hình vượt quá sức tưởng tượng của họ. 

Lý Thắng phẫn nộ cười nhạt. Nếu hôm nay không lấy mạng tên tam thiếu gia kia, sau này Lý gia đừng hòng ngóc đầu lên được. Cho dù mục đích hôm nay của chúng là gì thì hiện tại phải giết tên Lâm Phi kia đã, suy cho cùng cũng không sai ở đâu cả.

“Hỗn xược!” Lý Thắng tức giận: “Hôm nay ta sẽ thay mặt cha ngươi dạy lại ngươi!”

Người thông minh quả nhiên là người thông minh. Mở miệng ra liền thể hiện mình là quân tử. 

Đệ tử Lâm gia các ngươi giết người, ta thay mặt Lâm gia dạy dỗ các ngươi. Lý lẽ chặt chẽ khiến người khác không thể bắt bẻ.

Lâm Phi nhíu mày, tay vỗ lưng ngựa, bay lên không trung rồi lao thẳng xuống, không nói không rằng rút đao ra chém về phía Lý Thắng: “Dựa vào ngươi mà dám nhắc đến cha ta? Lão già không biết lượng sức mình”.

“Không ổn, mọi người mau tránh ra!” 

Đao chém xuống, luồng khí nguy hiểm như vậy khiến Lý Thắng biến sắc: “Tên nhóc này lại là cao thủ Võ đạo cửu Trọng thiên sao?”

Bịch! Bịch! Bịch!

Trong chốc lát, không ít đệ tử của Lý gia bỏ mạng dưới đao của Lâm Phi. 

“Hóa ra ngươi cũng biết trốn à! Hãy tiếp một chiêu của ông đây!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện