Vô Địch Thăng Cấp Vương

Chương 150: Tam thiếu luyện binh?



Trong lúc Quy Nguyên thành vẫn đang vui đùa ầm ĩ.

Bạn học Lâm Phi của chúng ta bắt đầu vùi đầu chuẩn bị chế tạo ra binh khí đầu tiên của riêng mình. 

Sau khi chịu một phen tống tiền ở Công hội Phù Văn, Lâm Phi quyết đinh đem đau buồn biến thành động lực rèn ra binh khí đầu tiên của mình.



Tại xưởng binh khí của Lâm gia. 

Lâm gia có một khu vực khai thác mỏ, kiếm được số lượng khoáng thạch lớn. Chế tạo binh khí là một nguồn thu nhập quan trọng, chiếm phần lớn trong thu nhập của Lâm gia.

Muốn rèn được binh khí tốt thì cần dùng Hắc Thiết thạch. Binh khí được rèn ra từ loại quặng sắt bình thường đều là binh khí rác rưởi, chỉ phù hợp cho người thường dùng, nếu để võ giả sử dụng chúng thì sẽ chẳng khác gì người thường, không có gì lợi hại.

Nghe nói Lâm tam thiếu muốn đến đây rèn binh khí, tất cả mọi người đều không tin. 

Lâm tam thiếu sẽ đến đây rèn binh khí? Không phải là nói lung tung chứ?

Nếu như là trước kia, có lẽ mọi người đều cho rằng tam thiếu đang gây chuyện, rèn binh khí không phải chuyện nói xuông là có thể làm được, cần phải có thiên phú mới có thể rèn ra được binh khí.

Không hiểu vì sao, danh tiếng của Lâm tam thiếu ở Lâm gia lại nổi trội mạnh mẽ. 

Một thân một mình tiêu diệt tam đại trưởng lãocủa Lý gia, giết chết bọn họ ở trên đường lớn, sau đó không còn ai lại dám nghi ngờ thực lực chiến đấu của Lâm tam thiếu nữa.

Nhận tin Lâm tam thiếu muốn đến đây rèn binh khí, bọn họ cũng đâu dám nói gì.

……… 

Lâm Phi mang theo nhóc con đáng yêu, Thanh Loan, tới cùng.

Theo như lời hắn nói, mang theo nhóc con đáng yêu này rất dễ thu hút ánh mắt người khác, rất phù hợp với điệu bộ của một thiếu gia.

“Hoan nghênh tam thiếu gia đại giá quang lâm!” 

“Hoan nghênh tam thiếu gia đại giá quang lâm!”

Lúc Lâm Phi xuất hiện ở cửa, người phụ trách xưởng vội vội vàng vàng chạy ra tiếp đón.

“Bảo bọn họ tản ra đi!” 

Nhìn thấy quản lý định tiến ra đây, Lâm Phi liên tục khoát khoát tay, ông đây không phải đến để tham quan mà đến để rèn binh khí.

Trương Liêm Minh lau mồ hôi trên đầu, xoay người quát: “Tất cả về chỗ làm việc đi.”

Người này là quản lý của xướng chế tạo, là người thuộc chi thứ trong họ. Cơ thể trưởng thành cao lớn thô kệch. Nếu như sinh ra vào thời đại sau, chiều cao hai mét này không chơi bóng rổ thì rất đáng tiếc. 

Trương Liêm Minh rất có ảnh hưởng, giọng nói lại vang to như loa, các quản lý nghe thấy giọng nói đó nào dám lại gần nữa.

“Tam thiếu, ta đã cho người chuẩn bị theo như ngài yêu cầu rồi!”

“Dẫn đường đi!” 

…..

Xưởng của Lâm gia rất lớn.

Âm thanh leng keng vang lên không ngừng. 

Số lượng lớn quặng sắt chất chồng như núi, công nhân lên đến vài trăm người đang không ngừng làm nguội sắt.

“Đây là nơi tạo ra binh khí Bất Nhập Lưu!”

“Nơi này là nơi chế tạo ra binh khí Bách Luyện!” 

“Còn đây là nơi chế tạo ra binh khí Thiên Luyện.”



Phạm vi xưởng chế tại Lâm gia rộng vài tầng, giống như kiến trúc của một tòa Kim Tự Tháp, đồng thơi được xây dựng dựa vào núi, có ý nghĩa bất phàm. 

“Nơi này rất tốt, đỡ cho việc lại phải đi tìm nơi chế tạo binh khí!”

Lâm Phi vô cùng hài lòng với nơi này.

Từ khí trở về từ Công hội Phù Văn, Lâm Phi tập trung toàn bộ tinh thần vào việc học tập, mà việc học tập ở đây chính là chế tạo binh khí. 

Chuyện của thành Quy Nguyên cũng đã xử lý được khoảng bảy tám phần, Lâm Phi dự tính rời đi trước, dọc đường tiện thể du lịch một chút, nâng cao kiến thức của bản thân.

Thực tế, Lâm Phi muốn trải nghiệm du ngoạn giang hồ một lần.

Chế tạo binh khí, chẳng qua mục đích là để che dấu Hắc Sát đao tránh để người khác nhìn ra manh mối. 

Vừa đúng lúc Lâm Phi lấy được ít khoáng thạch ở chỗ Lý gia, đem về làm một thanh đao sử dụng lúc luyện tập, tiện thể che giấu thực lực.

“Nhà mình có nhiều binh khí Bách Luyện không?”

Lâm Phi tùy ý hỏi. 

Lâm Liêm Minh nói: “Binh khí Bách Luyện bình thường được dùng trên giang hồ hoặc là dùng cho thủ vệ, Lâm Gia chúng ta hiện nay có thể chế tạo được khoảng một ngàn kiện binh khí mỗi tháng, tính riêng binh khí bách Luyện thì làm được khoảng một trăm kiện.”

“Vậy cũng được!”

Suýt chút nữa Lâm Liêm Minh cắm đầu xuống đất, nếu để số lượng ba ngàn kiện binh khí Bách Luyện, một trăm kiện binh khí Thiên Luyện cho xưởng khác làm, có lẽ không thể làm được một phần ba. 

Chỉ là hắn không biết, Lâm tam thiếu của chúng ta sau khi trải qua không gian học tập giả thuyết còn không thèm nhìn đến binh khí Bách Luyện.

“Thiếu gia, binh khí Bách Luyện ở xưởng chúng ta có thể coi là rất tốt rồi!” Lâm Liêm Minh nghĩ rằng hắn ta nên bổ sung vài câu, tránh để lại ấn tượng không tốt.

“Ba ngàn à, cả một ngày các ngươi mới luyện được một trăm kiện binh khí Bách Luyện? Nuôi các ngươi ăn cơm đều là lãng phí hết à!” Lâm Phi chợt nâng giọng lên: “Lâm gia chúng ta một ngày phải luyện được năm trăm kiện binh khí Bách Luyện.” 

Lâm Liêm Minh muốn phun ra ba lít máu.

“Việc này… Thật sự vô cùng khó khăn!” Nếu như là người ngoài, chắc chắn Lâm Liêm Minh sẽ tranh cãi một phen, nhưng đối với Lâm tam thiếu gia, hắn không có gan làm chuyện đấy.

Lâm Phi khẽ nheo mắt lại, “Vô cùng khó khăn? Đưa ta đi xem xem!” 

Lâm Liêm Minh chợt cảm thấy một cỗ khí lạnh bao quanh người mình, trái tim như bị treo lên, sau lưng không ngừng đổ mồ hôi lạnh.

Khí tức của Tam thiếu gia quá mạnh mẽ.

…….. 

Lâm Liêm Minh dẫn Lâm Phi đến chỗ lò lửa gần đấy nhất.

Thợ rèn đang chế tạo binh khí Bách Luyện.

Binh khí Bách Luyện, phải trải qua một ngàn búa mới tính là Nhất Luyện, chỉ cần nghĩ cũng thấy rèn đến Bách Luyện có bao nhiêu khó khăn. 

“Không được, không được!”

Lâm Phi nhìn thấy cách làm của thợ rèn không khỏi lắc đầu, cách làm như vậy không đúng.

Trong thế giới học tập giả thuyết có rất nhiều phương thức rèn sắt, muốn cái gì có cái đó, cách thức rèn sắt hắn vừa thấy hoàn toàn không đúng, thảo nào năng lực chế tác lại kém đến vậy. 

“Ngươi bảo hắn ta đi ra đi.” Lâm Phi lại nói.

Người rèn sắt vừa rồi là một ngươi đàn ông trung niên, nửa thân cởi trần, cơ bắp xếp chồng lên nhau, da thịt màu đồng cổ, tràn đầy sức mạnh, hắn ta nghe thấy vậy, bất mãn lên tiếng: “Tại sao lại bắt ta tránh ra?”

Lâm Liêm Minh hồi hộp trong lòng, Tam thiếu rốt cuộc muốn làm gì đây. 

“Đây là Tam thiếu gia, ngươi cứ xuống trước đi!” Lâm Liêm Minh vội vàng mở miệng.

Người đó đương nhiên không hề tình nguyện mà đi xuống.

Lâm Phi cời áo ngoài ra, tiến đến trước mặt lò lửa: “Cách rèn binh khí như vậy quá kém, ta thật không biết sự phụ của các ngươi dạy các ngươi thế nào, nhìn kỹ cách chế tạo binh khí Bách Luyện này đi!” 

Cái gì, Tam thiếu gia muốn chế tạo binh khí Bách Luyện?

Lâm Liêm Minh nghi ngờ bản thân mình nhìn nhầm rồi, Lâm tam thiếu mà cũng biết rèn binh khí sao?

Không đợi Lâm Liêm Minh tiến lại đây, bên này Lâm Phi đã bắt đầu động thủ rồi, vung búa sắt lên, âm thanh đinh đinh đang đang vang lên có trật tự, giống như một bản nhạc tuyệt đẹp. 

Đinh đinh đang đang! Đinh đinh đang đang!

Không ít thợ rèn ở bên cạnh dựa theo tiếng động chú ý đến bên này, bởi vì âm thanh kia vô cùng dễ nghe, muốn không chú ý cũng không được.

Càng ngày càng nhiều người đứng dậy, vây ở xung quanh tò mò xem xét. 

“Lão Tề, người nhìn kìa, đây rốt cuộc là cách rèn gì!”

Đám người vây xem tách ra hai bên tạo thành một lối đi, Lâm Liêm Minh nghênh đón một vị lão nhân tiến vào.

Độ tuổi của lão Tề không lớn, nhìn vẻ ngoài tầm năm, sáu mươi tuổi, cơ thể lực lưỡng, để nhiều ria mép, hai mắt sáng ngời có hồn. Đây là vị thợ rèn có quyền uy nhất trong xưởng chế tạo của Lâm gia, thợ rèn cấp bốn. 

“Không vội!”

Lão Tề khoát tay: “Cứ xem trước đi.”

Thân thể của Lâm Phi không tính là to lớn, vung búa sắt lên rồi hạ xuống, tạo nên một trạng thái tinh xảo, vung lên hạ xuống, vung lên hạ xuống, đinh đinh đang đang. 

Sắc mặt Lão Tề dần thay đổi, tóm lấy tay Lâm Liêm Minh, kích động nói: “Nói cho ta biết, hắn ta là ai, đây chính là phương pháp rèn Ngũ Âm đã thất truyền!”

“Phương pháp rèn Ngũ Âm.”

Lâm Liêm Minh là thợ rèn cấp ba. 

Hắn ta đã từng nghe không ít điển cố. Giờ phút này nghe lời nói của Lão Tề, không khỏi nhảy dựng lên, sao cái này có thể là cách rèn được.

Lão Tề một mực khẳng định: “Lão già ta làm nghề rèn nhiều năm như vậy, trải nghiệm nhiều hơn ngươi nhiều. Đây chắc chắn là phương pháp rèn Ngũ Âm, một phương pháp rèn đề cao chuyên môn.”

Lão Tề thân là thợ rèn cấp bốn, mong muốn cả đời chỉ có thể là việc học được các phương pháp rèn cao thâm hơn, rèn ra loại thần binh lợi khí vang danh đại lục. 

Lâm Liêm Minh cũng sợ đến ngây người, cuối cùng cũng nhớ ra phương pháp rèn Ngũ Âm này.

Sao thứ này lại có thể ở trong tay thiếu gia.

Nửa canh giờ sau. 

Thử lạp.

Một thanh trường đao xuất hiện trước mặt mọi người.

“Cực phẩm Bách Luyện đao!” 

Lão Tề xông lên đoạt lấy Bách Luyện đao, đánh giá chúng từ trên xuống dưới, dọa Lâm Phi hoảng sợ một phen, người này chắc không phải là kẻ điên chứ.

“Thiếu gia, đừng tức giận, đây là Lão Tề, thợ rèn cấp bốn duy nhất trong xưởng chúng ta.”

Nghe Lâm Liêm Minh nói vậy Lâm Phi mới bình tĩnh lại. 

Trạch nam kỹ thuật thích nhất là lý luận kỹ thuật.

Đây là lần thứ nhất lâm Phi chế tạo binh khí, không nghĩ tới lại rèn ra được một thanh Bách Luyện đao cực phẩm, có thể nói là ngoài ý muốn.

“Thế giới giả thuyết quả không hổ danh.” 

Lão Tề yêu thích không muốn buông tay, thả Bách Luyện đao xuống, quay đầu lại hỏi: “Tiểu huynh đệ, đây chính là phương pháp rèn Ngũ Âm phải không?”

Lâm Phi ngẩn người: “Ông cũng biết à?”

Lão Tề vuốt ve đao mang theo thương cảm: “Đây chính là phương pháp rèn thất truyền năm xưa, thật không ngờ lão già ta còn có thể nhìn thấy nó, lão già này phải cảm tạ ngươi rồi!” 

Lâm Phi không hiểu sao được người khác phát cho một tấm thẻ người tốt, nhất thời không biết nói gì.

Lúc Lâm Phi mới bắt đầu học phương pháp rèn Ngũ Âm, còn tưởng đấy chỉ là một kỹ thuật bình thường, ai ngờ nó lại là phương pháp thất truyền gì đó.

Muốn ra vẻ phách lối một phen? 

Kết quả gặp phải ánh mắt của lão già  giống như muốn ăn tươi nuốt sống mình, Lâm Phi nghĩ tốt nhất hắn nên rời khỏi đây trước đã.

Vừa mới bước đi, Lão Tề ngay lập tức lao tới.

“Tiểu huynh đệ, ta muốn bái ngươi làm sư phụ!” 

Mắt Lâm Phi trợn tròn, muốn bái mình làm sư phụ? Một ông lão già khụ?

………..

Kết quả cuối cùng đương nhiên là không bái được. 

Phương pháp rèn Ngũ Âm là phương pháp rèn thất truyền, sau khí tu luyện có thể dễ dàng nâng cao hiệu suất rèn, trước kia là phương pháp bình thường, hiện tại chính là phương pháp đã thất truyền.

Phương pháp này đối với Lâm gia mà nói rất có tác dụng.

Lâm Phi nghĩ một chút, sau khi mình giao chúng cho phụ thân, xưởng chế tạo của Lâm gia có thể nâng cao sản lượng. Chắc chắn có thể làm lũng đoạn thị trường binh khí. 

“Thiếu gia, ngài đừng để chuyện vừa rồi ở trong lòng. Lão Tề chính là kiểu người như vậy đấy.”

Lâm Phi cười nói: “Yên tâm đi, ta sẽ không mang thù với người của Lâm gia chúng ta đâu, còn về phương pháp rèn Ngũ Âm, lúc trở về ta sẽ giao lại cho tộc trưởng, lúc đấy phiền ngươi chọn lựa một số đệ tử đáng tin cậy để đi tu luyện.”

Lâm Liêm Minh giật mình, một lúc lâu sau mới có thể hồi phục tinh thần. 

“Đa tạ thiếu gia!”

Lâm Phi tiến vào bên trong, có thủ vệ xuất hiện, trong này chính là nơi chế tạo binh khí chân chính.

Binh khí Bách Luyện, Thiên Luyện hướng đến thị trường đại chúng. 

Còn phàm binh hướng đến các gia tộc, thuộc thị trường cao giá.

“Thiếu gia, phòng chế tạo này là nơi tốt nhất hiện tại, chúng ta đã giúp ngài chuẩn bị toàn bộ tài liệu mà ngài cần rồi.”

Lúc này Lâm Liêm Minh không còn dám coi thường vị tam thiếu gia này nữa. 

Người ngoài không biết để chế tạo ra binh khí có bao nhiêu khó khăn, Lâm Liêm Minh thì vô cùng rõ ràng, không thể tìm ra người thứ hai giống với vị thiếu gia kỳ quái này đâu. Chỉ tùy ý chế tạo binh khí mà có thể rèn ra một thanh Bách Luyện đao cực phẩm, quả là tà môn.

Lâm Phi rất vừa long: “Ngươi dẫn Thanh Loan ra ngoài đi, nếu không co chuyện gì quan trọng thì đừng tới làm phiền ta.”

“Ta sẽ bố trí người canh giữ ở bên ngoài, đảm bảo sẽ không để người khác quấy rầy thiếu gia.” 

…….

Cùng lúc đó.

Trên một đoạn quan đạo dẫn đến thành Quy Nguyên. 

Một đám ngựa đen phi nhanh như bay, khiến cho bụi trên đường bay mù trời, rước lấy tiếng mắng chửi từ người đi đường.

“Ui, hiện tại chỉ có thể làm phiền Lâm Phi sư đệ, đệ nhất ngoại môn rồi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện