Vô Địch Thăng Cấp Vương

Chương 211: Hai con đại yêu thú huyền sư



Không có quảng cáo để xem thật là thoải mái!

Rừng cây che khuất bầu trời, từng điểm sáng nhỏ rơi xuống tạo thành một quầng sáng ấm áp.

Khí tức rét lạnh cũng không vì điều đó mà dịu lại, đi xuyên qua những từng dãy núi này có thể cảm nhận được khí tức rét lạnh vẫn phảng phất khắp từng mạch núi. 

Nơi đây có một con Yêu Thú sơn mạch uy phong lẫm liệt.

Giữa ba vương triều lớn như vương triều Bất Lạc, vương triều Thiên Hải, vương triều Tử Vong đều được bức bình phong thiên nhiên che chở.

Yêu Thú sơn mạch có diện tích mênh mông, yêu thú đông đảo, cũng có rất nhiều yêu thú mạnh mẽ sinh sống. Trong đó không thiếu một số yêu thú siêu cấp khiến người khác nghe tiếng mà sợ hãi chạy mất. 

Tương truyền rằng trong sơn mạch này có một con yêu thú Huyền Vương siêu cấp sinh sống.

Đã có hai vị cường giả Huyền Vương nhân loại đi sâu vào Yêu Thú sơn mạch này chuẩn bị đánh giết một con yêu thú Huyền Vương siêu cấp nhưng sau đó có một người bỏ mạng ở Yêu Thú sơn mạch này, một vị cường giả Huyền Vương nhân loại khác bị thương nặng, bộ dạng thảm hại được mang ra ngoài, chỉ để lại một câu “Yêu Thú sơn mạch nguy hiểm” sẽ chết.

Từ đó về sau, Yêu Thú sơn mạch lại tăng thêm một tầng hiểm nguy. Chỉ sợ là người mạnh như cường giả Huyền Vương cũng không dám đi sâu vào trong sơn mạch này thêm lần nào nữa, rất sợ sẽ có kết cục như trưởng bối khi xưa. 

Đến nổi Huyền Sư và Huyền Linh đều không dám đơn độc xông vào chỗ sâu nhất của Yêu Thú sơn mạch này.

Trừ khi thực lực vượt qua Huyền Vương đạt đến Huyền Hoàng, nếu không tuyệt đối không dám tùy tiện bước vào.

Yêu Thú sơn mạch nguy hiểm nhưng vẫn có rất nhiều võ giả bất chấp nguy hiểm săn bắt yêu thú ở bên ngoài phạm vi của Yêu Thú để kiếm Huyền Linh thạch hoặc là rèn luyện kỹ xảo để tăng thực lực. 

“Ầm!”

Cái đầu to lớn của một con yêu thú Huyền Giả bay lên “Ầm” một tiếng rơi xuống để lại một vũng máu tươi dưới đất.

Kẻ ra tay chính là một người thiếu niên, cả người đều mặc y phục đen, trên khuôn mặt vẫn còn lại khí tức phong trần mệt mỏi. 

“Hình như đi nhầm nơi rồi!”

Một nhát đâm xuống lấy ra một quả yêu hạch, đó là yêu hạch độc hữu của yêu thú.

Người xuất hiện ở đây chính là Lâm Phi, hắn lên đường đi dọc theo sơn mạch, từ sau khi đánh chết Thanh Mang đã qua năm ngày rồi. 

Trong năm ngày này, Lâm Phi không ngừng rèn luyện bốn chiêu đầu của “Phong kiếm”. Cũng vì vậy mà toàn bộ yêu thú sống ở đây đều gặp xui xẻo, trở thành đạo cụ để Lâm Phi tu luyện.

Ngoại trừ có thể tu luyện thì có thể lấy kinh nghiệm thăng cấp.

Trong năm ngày ngắn ngủi, yêu thú chết trong tay Lâm Phi không ít, trong đó có yêu thú cấp thấp, yêu thú cao cấp còn có yêu thú Huyền Giả cảnh trước mắt này. 

Lúc trước dùng “Tùy Phong” đánh chết con yêu thú này dễ dàng chặt đứt đầu cự tê.

“Dãy núi này chắc là Yêu Thú sơn mạch, từ hai ngày trước thì số lượng yêu thú đã tăng lên. Trong đó cũng có rất nhiều bầy đàn yêu thú, quả thật đối phó chúng rất phiền toái!”

Sau khi lấy xong yêu hạch thì Lâm Phi nhìn quanh một lượt liền chọn một hướng đi vào. 

“Mong là có thể tìm được vị trí của Thổ Long thú nhanh một chút, cũng không thể du ngoạn trong dãy núi này mãi được!”

Mục đích của Lâm Phi rất đơn giản, đó chính là tìm yêu thú Huyền Giả cảnh.

Trong đó chính là Thổ Long thú, từ ngày biết được khi giết chết Thổ Long thú không những có thể đạt được nhiều kinh nghiệm mà còn có thể siêu độ khôi lỗi, chắc chắn đã khiến Lâm Phi tìm được con đường thăng cấp mới. 

Năm mươi triệu kinh nghiệm, nhiều hơn lúc trước rất nhiều.

Không đến nửa năm thì Lâm Phi nhất định có thể trở thành cường giả Huyền Sư, sức chiến đấu sẽ mạnh gấp mấy lần Huyền Sư bình thường.

“Gào gào gào!” 

Âm thanh điếc tai nhức óc như luồng sóng âm vô tận vang khắp bốn phương tám hướng.

Lâm Phi đang đi trong rừng cây cao tầng tầng lớp lớp thì đột nhiên linh hồn đau nhói một cái, thiếu chút nữa làm hắn rơi xuống rồi, Lâm Phi chậm rãi ổn định cơ thể khẽ cau mày: “Thần hồn công kích? Thật có bản lĩnh, rốt cuộc trước mặt đang xảy ra chuyện gì vậy?”

Gào gào gào… 

Tiếng gào thét lại vang lên.

Lâm Phi sớm đã có chuẩn bị, đi dọc theo cảm giác liền nhìn thấy rất nhiều yêu thú trong bụi cỏ, chúng lại có chút run rẩy, hiển nhiên đang trong tình trạng sợ hãi tột độ.

“Chẳng lẽ là một con yêu thú mạnh mẽ?” 

Sau khi đi vào dãy núi này thì Lâm Phi liền gặp rất nhiều yêu thú mạnh mẽ, thậm chí tối qua còn gặp được một bầy yêu thú, suýt chút nữa là bị yêu thú Huyền Giả đại viên mãn truy sát rồi.

Sau khi do dự hồi lâu, cuối cùng Lâm Phi cũng quyết định đi sâu vào núi.

Lâm Phi tự tin dựa vào Phong Chi Dực cộng thêm Phong Chi Ý Cảnh có thể thuận lợi rời khỏi đây mà không cần lo lắng gì hết. 

Sắc mặt Lâm Phi càng thêm nặng nề, kèm theo tiếng gào thét không ngừng vang lên là cảnh tượng hai con yêu thú đang đánh nhau.

Sau thời gian một chén trà.

Lâm Phi xuất hiện trong rừng cây. 

Ầm ầm! Ầm ầm!

Lâm Phi vừa mới rơi xuống liền nhìn thấy mặt đất đang không ngừng chấn động, những cây đại thụ che trời ngổn ngang nằm dưới đất, xuyên qua khe hở của cây cối có thể nhìn thấy hai con yêu thú khổng lồ.

“Khí tức yêu thú rất mạnh, phía xa đó không chỉ là yêu thú đại viên mãn, chẳng lẽ là yêu thú Huyền Sư cảnh?” 

Dè dặt, ngừng thở, xê dịch ra phía ngoài.

Sau khi nhìn thấy tình cảnh phía ngoài thì Lâm Phi giật mình há hốc mồm.

Bên ngoài rừng cây là một khoảng đất trống, bên ngoài khoảng đất trống đó là một cái hồ. 

Một con nhìn giống như yêu thú Xà Yêu hệ thủy đang chiếm giữa phía trên hồ nước, hàng loạt băng tiễn ùn ùn bắn ra.

Đối thủ của yêu thú hệ thủy là một con yêu thú phi hành màu đen cao đến ba trượng, nhìn hình dáng thế này thì chắc chắn là yêu thú hệ thủy bị thua thiệt rồi, phía trên mặt hồ là một vũng máu đỏ tươi.

“Yêu thú Thổ Long thú hệ thủy!” 

“Yêu thú Hắc Viêm Điêu hệ phong!”

Con ngươi của Lâm Phi khẽ co rút, hai con yêu thú Huyền Sư cảnh, xung quang hồ nước đều lưu lại dấu vết chiến đấu cùng với một số yêu thú chết dưới tay chúng.

Những con yêu thú chết dưới đất không phải đầu bị vỡ nát thì là toàn thân bị đóng băng, xung quang không dưới hai mươi mấy xác chết của yêu thú. 

Lâm Phi khẽ nhíu mày: “Kì lạ thật, một con là yêu thú phi hành, một con là yêu thú hệ thủy, sao chúng có thể đánh nhau được?”

Sau khi xem xong cuốn sách về yêu thú thì hắn cũng có một chút kiến thức nhất định về những con yêu thú này.

Một con yêu thú mạnh mẽ, nhất là loại yêu thú Huyền Sư này thì thường một mình độc chiếm một nơi, trở thành bá chủ một phương. 

Bây giờ hai con yêu thú này đánh nhau đúng là chuyện hiếm thấy.

Lâm Phi không phải là người manh động, không khỏi quan sát tình hình xung quanh, muốn biết tại sao hai con yêu thú này lại đánh nhau.

Lâm Phi tự hỏi không đấu lại yêu thú Huyền Sư, e rằng con Thủy Long thú trên hồ bị thương không nhẹ, chính hắn cũng không dám xem thường sức chiến đấu hiện giờ của nó. 

Trôi qua chốc lát, cuộc chiến đấu trên hồ vô cùng kịch liệt.

Hắc Viêm Điêu đáp xuống, há mồm phóng ra từng đường phong đao, Thủy Long thú cũng phun ra từng nhát thủy kiếm, giữa không trung vang lên tiếng “Đùng đùng đùng” chói tai.

Phong đao chém xuống người của Thủy Long thú tạo ra thương tổn nặng nề. 

Ngược lại, Hắc Viêm Điêu lại chiếm thế thượng phong.

Thủy Long thú bị đau phát ra tiếng gào thét, băng tiễn dảy đặc phóng lên phong tỏa hết cả bầu trời, thân hình to lớn bơi về bờ.

“Chẳng lẽ trên bờ có thứ gì hay ho à?” 

Hắc Viêm Điêu rít lên một tiếng, hai cái cánh lớn vỗ vỗ tạo ra cuồng phong gào thét.

Thủy Long thú thấy âm mưu được như ý, toàn thân leo lên, ánh mắt nhìn vào một cái hang trên bờ, sau khi toàn thân nhảy lên thì lập tức dưới đất kết thành một mảng băng.

Lâm Phi bừng tỉnh hiểu ra. 

Sơn động có thứ gì đó!

Lâm Phi không khỏi liếm khóe miệng một cái, trước mắt sáng lên, thứ đáng để hai yêu thú Huyền Sư tranh đoạt nhất định là đồ tốt.

Người có gan lớn bao nhiêu thì lòng lớn bấy nhiêu. 

Lúc này Lâm Phi rất to gan, nhất là sau khi thăng cấp liền rất to gan, gặp được chuyện tốt thế này thì sao có thể bỏ qua.

Hai cánh của Hắc Viêm Điêu vỗ phịch phịch.

Phóng ra từng đường phong đao liên tiếp, tiếng gió gào thét, dùng sức mạnh hệ phong đến cực hạn. 

“Ầm ầm ầm.”

Mặt đất đóng băng lập tức xuất hiện vô số khe hở, mặt băng cũng mở tung mặt đất, Hắc Viêm Điêu từ trên lao xuống, móng vuốt to lớn cào cáu trên không.

“Xé!” 

Một miếng thịt đầy máu của Thủy Long thú bị xé xuống, miệng vết thương đau đớn khiến nó phun ra khí tức lạnh băng, Hắc Viêm Điêu liền bị đông cứng, đôi cánh cũng toát ra một màng băng xương.

Yêu thú hai hệ thủy băng!

Lâm Phi vẫn không cử động, không ngừng khiến cho mình tỉnh táo lại. 

Hai con yêu thú không hề nhường nhịn lẫn nhau, thứ trong sơn động nhất định rất quan trọng, khiến cho Lâm Phi không thể không để ý.

Đoạt thức ăn trước miệng cọp cũng không phải là chuyện không thể.

Xem chừng Thủy Long thú không cách nào tiến vào sơn động liền bị kéo về mặt hồ, Hắc Viêm Điêu thấy đối phương rời đi cũng không ngừng công kích. 

Một con muốn đi, một con muốn ngăn cản, dường như hai con đều không cho đối phương đi vào.

“Cơ hội tốt!”

Chiến trường dần dần dời đến mặt hồ, trong lòng Lâm Phi liền vui mừng, cơ hội của mình đến rồi. 

Xem chừng khoảng cách rất xa, Lâm Phi chắc chắn đợi khi yêu thú không phản ứng kịp liền xông vào sơn động, như vậy sẽ không bị phát hiện.

Lâm Phi cố gắng để cho lòng mình ổn định lại.

Hít sâu một hơi, tự nói với mình không cần lo lắng, đó không phải là việc khó. 

“Đi!”

Phong Chi Dực mở ra, toàn thân Lâm Phi như một quầng sáng xông ra ngoài.

Sau khi nắm giữ “Phong kiếm” thì cũng có một chút kiến thức về gió, cộng thêm bản thân hắn nắm giữ Phong Chi Ý Cảnh, cho dù là cường giả Huyền Linh cũng sẽ tự than thở không bằng hắn. 

Tốc độ của Lâm Phi rất nhanh.

Thủy Long thú và Hắc Viêm Điêu không hề nhường nhịn lẫn nhau, đánh đến một sống một còn.

“Vù vù.” 

“Cuối cùng cũng vào rồi.”

Sau khi vào được sơn động thì hắn liền cảm nhận được một khí tức ẩm ướt xông vào mũi, xung quang tối om, trên mặt đất có không ít hài cốt.

Lâm Phi len lén quan sát bên ngoài, phát hiện hai con yêu thú không có phản ứng gì liền thở phào nhẹ nhõm, tò mò muốn biết thứ bên trong này là cái gì mà đáng để yêu thú ra quân ồ ạt. 

Hai con yêu thú Huyền Sư đánh nhau kịch liệt, đúng là không thể tưởng tượng nổi.

Sơn động rất cạn.

Lâm Phi men theo vách đá trên sd lặng lẽ đi vào bên trong, thần hồn nhanh chóng cảm nhận được động tĩnh bên ngoài. 

“Sao lại có một quả trứng?”

Ở cuối hang có một đống bụi cỏ, trên bụi cỏ là một quả trứng màu trắng xuất hiện trong tầm mắt của Lâm Phi.

“Hai con yêu thú đánh nhau đến sống chết chỉ vì một quả trứng?” 

Lâm Phi trợn tròn mắt, lại không có phát hiện gì nữa.

Quả trứng này không lớn, cũng chỉ khoảng một quả dưa hấu ở trái đất, để trong bụi cỏ nhìn rất bình thường.

Hai con yêu thú Huyền Sư vì một quả trứng mà khai chiến? Tức cười thật? 

Lâm Phi không nghĩ ra được lý do.

Vốn dĩ nghĩ rằng sẽ là trứng yêu thú trong số loài bọn chúng hạ sinh nhưng bây giờ xem ra không giống lắm, theo hắn biết thì Hắc Viêm Điêu làm ổ trên vách đá.

Còn Thủy Long thú làm ổ dưới nước, ngoại trừ bản thân Thủy Long thú thì không ai biết. 

Quả trứng màu trắng nay hẳn là không phải là của hai con yêu thú bên ngoài.

Từ dáng vẻ xông xáo của bọn chúng thì hẳn là nhắm về phía quả trứng, dĩ nhiên bọn họ sẽ không tốt bụng chăm sóc nhau đâu.

Thứ đáng để yêu thú đại chiến không ngừng liền khiến hai mắt của Lâm Phi sáng lên. 

“Chẳng lẽ là dị thú?”

Bỗng nhiên trong đầu Lâm Phi hiện lên cuốn sách yêu thú, trong đó có ghi chép đến một chuyện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện