Vô Địch Thăng Cấp Vương

Chương 36: Sử dụng quả xích dương



Yêu thú cấp tám, khu vực của quỷ khỉ Xích Dương.

Hắc Thủy sơn mạch đã từng được nhắc đến là mây mù bao phủ, núi non trùng trùng, là nơi sinh sống của rất nhiều yêu thú, nguy hiểm chồng chất.

Yêu thú có cảnh giới cao, càng dễ chiếm đóng cả một vùng, sinh sống đời đời. 

Yêu thú cấp tám, quỷ khỉ Xích Dương chiếm đóng cả một khu vực, trở thành nơi để tu luyện, tất cả các yêu thú trong khu vực đó, hành động đều phải nhìn sắc mặt quỷ khỉ Xích Dương

Một khu vực như vậy, diện tích cũng sẽ vô cùng lớn, phải đi một, hai ngàn bước cũng mới chỉ là điểm xuất phát.



“Người của Đao Thần tông thật không biết là đang làm gì? Đã ba ngày trôi qua rồi vẫn chưa chịu mở cửa khu vực này hay sao?”

“Có quỷ mới biết được! Biết đâu người ta đang bận đi tìm bảo bối, chúng ta có vất vả chút thì cũng cho qua đi!”

“Bà nó! Tam đại môn phái chính là oai phong, chỉ nói bừa mấy câu là phong tỏa cả một khu vực. Cái gì tốt đều bị bọn họ lấy mất, ta không cam lòng!” 

“Không cam lòng thì có tác dụng gì? Có giỏi thì ngươi ta tìm bọn họ gây chuyện đi, nói không chừng ngươi còn chưa tới đã bị giết ngay lập tức.”



Bên ngoài khu vực phong tỏa. 

Đương nhiên phương pháp phong tỏa khu vực của Đao Thần tông khiến nhiều người cảm thấy bất mãn vô cùng nhưng bất mãn thì sao? Trước đây từng có một võ giả bất mãn với việc họ phong tỏa khu vực, cản trở việc săn yêu thú nên chống đối vài câu, ngay lập tức bị giết chết tại chỗ. Vì vậy nên mọi người chỉ có thể âm thầm trút giận, sợ rằng mình chẳng làm gì cũng phải chịu tội.

Phong tỏa một khu vực, cũng có nghĩa là, khiến cho những người ở ngoài phải đi đường vòng qua. Có quỷ mới biết trên đường có gặp phải yêu thú tập kích hay không? Nên bất mãn là điều tất nhiên.

Với danh tiếng của Tam đại môn phái, dù bọn họ có bất mạn hơn nữa, cùng lắm cũng chỉ càm ràm mấy câu, thể hiện sự bất mãn. 

Cùng lúc đó, tại khu vực rộng lớn của quỷ khỉ Xích Dương.

Đệ tử Đao Thần tông thân người mặc áo xanh, người mặc áo trắng đứng rải rác khắp cả khu vực, họ được sắp xếp hai người một nhóm, ba người một nhóm, bắt đầu lục soát cả khu vực này.

Bị người khác nẫng tay trên, Trình Thiệu Văn đương nhiên không chịu từ bỏ ý đồ, lập tức vận động các mối quan hệ, sai các đệ tử môn phái, ước chừng đến hơn một trăm người, lục soát cả khu vực của quỷ khỉ Xích Dương này, đào ba tấc đất cũng phải tìm ra được tên trộm. 

Đệ tử áo xanh nhạt là những người dưới Võ đạo ngũ trọng thiên, đệ tử áo trắng là những người từ Võ đạo lục trọng thiên trở lên, để đối phó với một tên trộm bị thương không thể phát huy chiến đấu, thừa sức.

Hắc Thủy sơn mạch, rừng rậm nguyên thủy, cây cổ thụ đứng thẳng cao ngút trời, tiếng chim hót không dừng, đi dưới hàng cây lớn, có vẻ vô cùng nhỏ bé, hơn nữa đệ tử áo xanh và áo trắng nếu như không chú ý kỹ càng sẽ không thể nào phát hiện họ đang đi dưới những lùm cây.



"Hô hô!"

Bên trong một cây đại thụ cao ngút trời nào đó, có một người đang từ từ mở hai mắt.

“Lão già kia, một đao kia đúng là đủ mạnh, dùng toàn lực khôi phục vết thương, mà qua ba ngày mới chỉ hồi phục được một phần ba thực lực.” 

Người đang chửi mắng tất nhiên là Lâm Phi đang trị thương.

Khoảng thời gian ba ngày này, Lâm Phi cố sức chữa trị vết thương ở toàn thân, đã uống không ít đan dược trị thương, bởi vì đan dược phẩm cấp quá thấp, căn bản không có tác dụng gì nhiều, hiệu quả rất nhỏ, miễn cưỡng mới có thể khôi phục được một chút lực chiến đấu.

“Một phần ba thực lực, gắng gượng để có một chút lực chiến đấu nhất định, ở Hắc Thủy sơn mạch, chút thực lực ấy hoàn toàn không ổn, trước không nhắc đến yêu thú vội. Chỉ với tên công tử áo tím kiêu căng tự phụ kia thôi, nhất định hắn sẽ tìm mình gây sự.” 

Trong lòng Lâm Phi lại bắt đầu đeo thêm gánh nặng, suy nghĩ làm thế nào để tăng lực chiến đấu.

“Một phần ba lực chiến đấu, tuyệt đối không đủ an toàn, lại không mang theo đủ đan dược chữa thương trong người, muốn khôi phục một thực lực nhất định, nói không chừng cần phải dựa vào thứ gì đó rồi!”

Lần tìm một hồi, trên tay Lâm Phi xuất hiện một chiếc hộp nhỏ, sau khi mở ra, bên trong có đặt ba miếng hoa quả màu đỏ, dưới tia sáng lờ mờ, lấp lánh từng đợt, hết sức mê người. 

Quả Xích Dương!

Đây là thứ Lâm Phi tình cờ tìm thấy khi đánh vào hang ổ của yêu thú cấp tám, may mắn được bọn họ nhắc nhở, nếu không hắn cũng không thể biết được tác dụng của Xích Dương quả!

“Nếu ta có thể sử dụng trường đao màu đen thần bí, dựa vào sự sắc bén của thần binh lợi khí, với một phần ba thực lực, bảo vệ bản thân mình chắc sẽ không sao!” 

Trong mắt Lâm Phi lướt qua một phương án, đây cũng là cách duy nhất khả thi vào lúc này.



“Vì thứ này ông đây thiếu chút nữa đã bị giết, cứ nếm thử trước đã rồi tính sau, xem dị quả của trời đất liệu có cấp lực giống như truyền thuyết nói đến hay không?” 

Lâm Phi từng chơi không ít game online, cũng nghe nhiều hiểu rõ những dị quả của trời đất.

Cho dù là trên Trái Đất, cũng vẫn có rất nhiều dị quả của trời đấytồn tại, chẳng hạn như linh chi mấy trăm nam gì đó, rồi nhân sâm mấy trăm năm, không phải là một loại dị quả của trời đất đó sao?

“Ăn quả Xích Dương thử xem, xem xem các ngươi còn có biểu cảm nào hay ho?” 

Trước khi sử dụng quả Xích Dương, Lâm Phi nhìn chúng, bắt đầu cười xấu xa.

Vị của quả Xích Dương rất ngọt, cảm giác rất không tồi, còn về các vị khác, tạm thời Lâm Phi chưa nếm được.

“Không có điểm khác biệt gì sao?” 

Nuốt quả Xích Dương xuống, Lâm Phi nghĩ rằng sẽ có động tĩnh lớn, kết quả chẳng có một chút động tĩnh nào cả, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên.

“Ầm!”

Đúng lúc hắn nghĩ sẽ không có gì xảy ra, trong đan điền bỗng nhiên bộc phát ra một luồng khí nóng như lửa, biến thành vô số nhánh nhỏ, chạy dọc theo kinh mạch, trong giây lát lan tràn khắp cơ thể, cảm giác nóng rực cũng đến ngay sau đó. 

Cơ thể của Lâm Phi vẫn chưa khôi phục, miệng vết thương vỡ ra, máu tươi lại lan tràn, thiếu chút nữa hắn đã đau đến ngất xỉu.

“Đậu! Chơi ông đấy à!”

Cho dù thế nào, Lâm Phi cũng không thể tưởng tượng được ăn quả Xích Dương sẽ đau đớn khó khăn đến như vậy, trên trán hắn mồ hôi lạnh chảy xuống, quần áo cũng ướt nhẹp trong nháy mắt. 



May thay, quá trình đau đớn cũng không dài,

Thân thể Lâm Phi chưa khôi phục vết thương, lại thêm đau đớn mà quả Xích Dương mang lại, cả người hắn giống như vừa đi ra từ trong nước, ướt sũng, khiến người ta khó có thể tin được. 

“Tê cả người! Thứ đồ vô văn hóa! Đúng là muốn hại chết người!”

Lâm Phi phun ra một ngụm khí bẩn, toàn thân vô lực ngã xuống trên cây, thở hồn hển từng hơi từng hơi một.

Chỉ mới đau đớn trong thời gian gần một nén hương, Lâm Phi dường như sắp phát điên rồi. 

“May là cuối cùng cũng chịu đựng được.”

Nghỉ ngơi một lát, sau khi khôi phục thể lực, lúc này Lâm Phi mới bắt đầu kiểm tra toàn thân, bên dưới thân thể loang lổ vết máu, thương thế vẫn chưa có thay đổi gì nhiều, đây xem như là chuyện tốt duy nhất.

Bàn tay nhẹ nhàng nắm thành quyền, Lâm Phi lập tức cảm nhận được, bên trong cơ thể ẩn chứa một luồng sức mạnh, một luồng sức mạnh mạnh mẽ. Đây không phải sức mạnh của Huyền khí, mà là sức mạnh chân chính của thể xác. 

“Thần lực? Thần lực trời sinh?”

Tại đại lục Huyền Thiên, sức mạnh thể xác của võ giả cần phải không ngừng rèn luyện, trong quá trình đó phải chịu đựng rất nhiều đau đến, tốc độ thăng cấp lại vô cùng chậm chạp, thường thường cần đến thời gian vài năm mới có được thành tựu nhất định.

Nếu nói trước đây, chỉ đơn thuần là sức mạnh thể xác, Lâm Phi không phải là rất mạnh, còn không bằng Cao Nhân, sau khi dùng quả Xích Dương, thân thể mang theo một sức mạnh cường hãn, đạt tới con số đáng kinh ngạc! Ba nghìn cân! 

Ba nghìn cân sức mạnh!

Thử hỏi, có bao nhiêu người có thể dựa vào thân xác mà tu luyện ra được?



Lâm Phi hoàn toàn cảm thấy hưng phấn, những đau đớn lúc trước không còn đáng kể.

Chịu đau đớn một lúc là có thể đạt được sức mạnh thân xác, một cuộc kỳ ngộ lớn biết bao, bản thân hắn còn không thể tin được.

Thế giới bao la rộng lớn nhưng việc có một thiên địa dị quả có thể tăng cường sức mạnh thân xác là chuyện trước đây chẳng ai dám nghĩ tới, lúc này đây là xảy ra với bản thân mình, khiến hẳn cảm thấy dường như mình đang mơ. 

“Một quả Xích Dương tăng lên ba nghìn cân sức mạnh, muốn sử dụng trường đao màu đen, hẳn là vẫn không được, ta vẫn phải ăn tiếp, ăn hết cả ba quả Xích Dương, đến lúc đó hẳn là có thể huy động được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện