Vô Địch Thăng Cấp Vương

Chương 42: Đại truy sát



“Tên trộm khốn kiếp kia! Ngươi không thoát khỏi bàn tay của lão phu đâu! Hôm nay ta phải giết ngươi!”

Tại Hắc thủy Sơn mạch núi non trùng điệp, vang lên âm thanh giận dữ như sấm sét, trong sự giận dữ đó, không khó để thấy sát khí cuồn cuộn.

“Này lão già, đừng có bốc phét, có bản lĩnh thì bước xuống đây, đừng đứng phía sau lí nhí như thế. Ngươi không phiền nhưng ông đây thấy phiền lắm”. 

Một âm thanh khác vang lên cùng lúc.

Từ xa nhìn lại, phía bên trong Sơn mạch, một người chạy, một người đuổi cho thấy một cuộc truy sát lớn đang diễn ra.

Hai người này không ai khác chính là Lâm Phi, người còn lại là Triệu Văn -người hầu của Trình Thiệu Văn – kẻ đang giận dữ điên cuồng. 

“Mợ nó! Đúng là dai như đỉa, cao thủ khinh công ngự không phi hành quả nhiên không dễ chơi!”

Lâm Phi chạy băng băng trong rừng, ngoảnh đầu nhìn lại phía bóng cây đại thụ thì thấy một cỗ máy giết người ờ phía xa đang lao về phía hắn. Trong phạm vi nhất định này, đừng tưởng dễ dàng bỏ xa đối phương.

Đây chính là điểm dũng mãnh của Võ giả bát trọng thiên. 

Lại nói tiếp, Lâm Phi khá đen đủi. Sau khi giết chết Trình Thiệu Văn, cho dù đã chuẩn bị tâm lí rời xa khỏi khu vực đó nhưng vẫn bị Triệu Văn dùng bí thuật tìm được phương hướng.

Nếu không phải Lâm Phi nắm được thân pháp Tùy Phong, lại biết dựa vào lợi thế của mấy cây đại thụ thì e rằng hắn sớm đã bị cao thủ cương khí giết chết chứ không phải đuổi theo từ xa như bây giờ.

“Không thể tiếp tục như thế này được, Huyền khí của cao thủ cương khí hùng hậu hơn mình. Cho dù có thể dựa vào thân pháp Tùy Phong khống chế lượng tiêu hao Huyền khí nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, về lâu dài không tránh được việc Huyền khí bị cạn kiệt. Đến lúc đó thật sự sẽ thảm rồi! 

Phát hiện ra Triệu Văn truy sát thì Lâm Phi luôn trốn chạy, đặc biệt là không dám thu hẹp khoảng cách. Trận chiến lần trước trong lòng hắn vẫn còn e dè, không dám khinh thường.

Chiến kỹ!

Nếu không vì Trình Thiệu Văn kinh ngạc nhắc đến, Lâm Phi suýt chút nữa thì quên mất điểm khủng khiếp của chiến kỹ ở đại lục Huyền thiên. 

Trước mắt, trong đầu Lâm Phi chỉ tồn tại một ý nghĩ duy nhất đó là làm thế nào để cắt đuôi lão già này. Hắn không muốn bị truy sát cả mười ngày nửa tháng như thế.

“Tên trộm nhãi nhép mồm mép giảo hoạt, đợi đến khi ngươi rơi vào tay ta để xem ngươi còn mấy câu vớ vẩn như thế nữa được không!”

Triệu Văn mặt mày nhăn nhó. Giờ này phút này trong đầu ông ta hoàn toàn là tức giận và phẫn nộ bao trùm. Sau khi nghe vậy Lâm Phi khiêu khích, mặt ông ta nghiêm lại, ánh mắt tràn đầy sát khí. 

Chỉ một tên nhãi Võ đạo lục trọng thiên đối với cao thủ cương khí như ông ta mà nói thì giết tên nhãi đó dễ như trở bàn tay. Không may mắn là lại gặp phải một tên cực phẩm nắm giữ thân pháp khinh công cao cường.

Nếu không phải vì hắn có khinh công cao cường thì hắn đã sớm chết dưới lưỡi đao của Triệu Văn rồi.

Cho dù tạm thời chưa bắt được tên trộm nhãi ranh nhưng Triệu Văn cũng không vội, ông ta như một cỗ mãy giết người, cao thủ Võ đạo bát trọng thiên đã khóa chặt đối phương trong tầm ngắm. Cho dù khinh công của đối phương có cao siêu đến đâu cũng đừng mơ sẽ thoát được. 

Triệu Văn muốn Huyền khí trong cơ thể đối phương bị tiêu hao hết, không thể bổ sung, lúc đó sớm muộn đối phương cũng sẽ rơi vào tay ông ta.

Suốt đoạn truy sát, Triệu Văn nhớ đến thân pháp khinh công của tên nhãi này. Hắn dựa vào loại thân pháp đem khoảng cách áp chế khoảng cách. Nếu như có thể học được nó, lợi dụng sự mơ hồ lơ lửng trong đó thì khả năng chiến đấu sẽ được nâng lên không ít.

Hai ngày sau. 

Huyền khí khống chế đang dần giảm đi.

Lâm Phi hiểu rằng phiền phức đến rồi!

Trong hai ngày này, Lâm Phi đã dùng mọi cách cũng không thể cắt đuôi lão già này, ông ta giống cái đuôi cứ đeo bám dai dẳng ở phía sau. 

Đau đầu! Rối rắm!

“Làm sao bây giờ! Làm sao bây giờ!”

Sau khi cảm thấy Huyền khí chỉ còn lại ba phần, Lâm Phi bắt đầu trở nên cuống quýt. Một khi Huyền khí cạn kiệt sẽ không thể khôi phục lại. Kết cục như thế nào hắn là người rõ hơn ai hết. 

Cả đoạn đường chạy trốn, Lâm Phi sắp quên mất mình đang ở chỗ nào rồi.

Chí ít đây vẫn trong phạm vi Hắc thủy Sơn mạch.

Nguy cơ bị yêu thú tấn công không ngừng xuất hiện. Lâm Phi chỉ còn cách cứng đầu xông vào. Không chạy cũng chết mà chạy cũng chết chỉ khác ở chỗ là chết trong tay ai mà thôi. 

Nếu như gặp phải cao thủ Võ đạo thất trọng thiên, Lâm Phi chắc chắn sẽ liều mạng.

“Gào!”

Chỉ trong tích tắc, từ trong sâu thằm Hắc thủy Sơn mạch bỗng vang lên một tiếng gầm lớn, kinh thiên động địa. 

Trong khi suy nghĩ, Lâm Phi vô thức nheo mày, linh hồn hắn lúc này dường như muốn thoát ra ngoài. Một ý nghĩ sợ hãi trong tích tắc bao trùm khắm cơ thể khiến hắn nhất thời bị chững lại.

“Luồng khí này thật khủng khiếp! Đây không phải yêu thú cấp tám cũng không phải yêu thú cấp chín. Chẳng lẽ đó là yêu thú cấp Huyền giả sao?”

Lâm Phi vật vã lắm mới khống chế được bản thân, phải mất một lúc lâu mới có thể hoàn hồn. Ban nãy cảm giác linh hồn rời khỏi thân xác giống như bản thân vừa bị chém giết vô số lần vậy! 

Sau khi nếm trải cảm giác khủng khiếp này, Lâm Phi nhận thấy Hắc thủy sơn mạch nguy hiểm trùng trùng, không đơn giản chỉ là gió thổi qua khe thôi đâu. Nếu gặp phải tiếng kêu ban nãy liệu mấy người có thể chống đỡ nổi?

Lâm Phi rõ ràng nhận thấy sự phẫn nộ vô tận trong tiếng gầm khi nãy. Phải dồn hết lực như thế nào mới phát ra được âm thanh khủng khiếp như vậy.

Cảm nhận được phía trước có động tĩnh, Lâm Phi bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ. Nếu như lợi dung được nó, chắc chắn sẽ cắt được cái đuôi kia, thậm chí giết chết ông ta cũng không thành vấn đề. 

“Này lão già kia, có phải ngươi bị dọa cho chết khiếp rồi đúng không. Nếu thế thì đừng có đuổi theo nữa, về nhà dưỡng lão đi”.

Vừa dứt lời, Lâm Phi không thay đổi phương hướng mà vẫn lao về phía trước.

“Đáng ghét! Thật sự đáng ghét!” 

Triệu Văn nắm chặt nắm đấm, xung quanh ông ta sát khí bao trùm, trên mặt lộ rõ sự căng thẳng. Ông ta là cao thủ Võ đạo bát trùng thiên, lại xuất thân từ môn phái Đao Thần tông nên kiến thức chắc chắn phải hơn người thường.

Tiếng gầm phẫn nộ đó ông ta rất dễ dàng nhận biết đó là gì.

Đây không phải là yêu thú cấp tám, chín mà yêu thú phải thuộc cấp Huyền giả trở lên. 

Triệu Văn quả thực đã bị dọa một phen, lại thêm những lời nói khi nãy sớm đã lửa giận ngút trời, ông ta chưa từng bị một tên nhãi nhép khiêu khích như thế bao giờ.

“Đừng tưởng rằng như vậy là ngươi có thể cắt đuôi ta. Cho dù ta có chết cũng phải kéo ngươi chết cùng!”

Một lúc lâu sau! 

Lâm Phi cảm nhận được một chấn động mạnh mẽ.

Yêu thú! Chính xác là yêu thú cấp cao!

Lâm Phi do dự một chút, quay đầu nhìn về phía sau là cỗ máy giết người đang theo sát mình. Yên lặng suy nghĩ, nghiễn răng một nhát, cứ xông lên rồi tính tiếp. Thân pháp Tùy Phong một khi triển khai là chỉ có chạy về phía trước không để lại dấu vết gì. 

Mục đích của Lâm Phi rất đơn giản đó là lợi dụng sự nguy hiểm từ yêu thú lẫn kẻ mạnh, lợi dụng sức mạnh của chúng để xông ra ngoài, giành lấy đường sống.

“Lão già kia! Ngươi đã đuổi theo lâu như vậy rồi, bây giờ hãy tiếp một chiêu của ta đi!”

Bỗng chốc thân hình Lâm Phi chuyển hướng, lao về phía Triệu Văn, trên tay cầm thêm một thanh trường đao, chuôi đao có gắn ngọc đá, đó chính là bảo đao của Trình Thiệu Văn. 

“Lôi Đình Nhất Kích!”

Phàm binh và mấy loại binh khí thông thường khi thi triển đao pháp uy lực của chúng hoàn toàn không giống nhau.

Lâm Phi trực tiếp xuất chiêu Tứ đạo đao mang, tiêu tốn một phần năm lượng Huyền khí trong cơ thể. 

Bản thân Triệu Văn đang lửa giận ngập trời, luôn tìm cơ hội ra tay, không thể tha cho hắn. Khi nắm chắc cơ hội, hai tay biến thành đao, thi triển chiêu thức, lần này không phải là chưởng đao mà là chiến kỹ.

“Tên trộm kia, ngươi dám!”

“Nhất Đao Vạn Lí!” 

Trình Thiệu Văn đã bị hắn giết chết mà giờ hắn còn nghênh ngang cầm vũ khí kí của công tử, khiến Triệu Văn cực kỳ tức giận! Bất chấp tất cả sử dụng chiêu thức trung cấp một lần đánh ra ba chiêu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện