Vô Địch Thăng Cấp Vương

Chương 58: Ngoại môn bàng hoàng (1)



Sáng sớm hôm sau!

Lâm Phi dậy rất sớm, điều này đã thành thói quen.

Sau khi diễn luyện đao pháp trong sân xong thì cả người đã đầy mồ hôi, lúc này hắn mới thu đao lại đứng dậy, thở ra một ngụm trọc khí, hai mắt tỏa sáng. 

Hôm qua sau khi trở về, Lâm Phi không chào hỏi với bất cứ kẻ nào, đi thẳng về nơi ở của mình, ngủ một giấc thật đã, cũng may có cửu chuyển Huyền khí, khi trời vừa sáng thì toàn thân đã thấy vô cùng thoải mái.

"Hôm nay đi nộp da lông, đổi lấy đủ điểm công huân rồi!"

Lâm Phi chuyển tầm mắt nhìn về phía bao da thú khổng lồ, vì không để người ngoài nghi ngờ, hắn cố ý mua bao da thú to, đặt tất cả loại da lông vào bên trong, tránh bị người khác nhận ra mình có túi Bách Bảo. 

Tiền tài không để lộ ra ngoài, trong lòng Lâm Phi cũng hiểu được điều này.

...

Ra khỏi nơi ở, trên vai khiêng một bao da thú lớn, Lâm Phi phát hiện ánh mắt của những đệ tử ngoại môn cũng thay đổi, rõ ràng đã thành sợ hãi và cẩn thận, giống như bản thân trở thành đại ma vương khủng bố vậy. 

Lâm Phi không biết rằng tất cả những chuyện xảy ra dưới chân núi ngày hôm qua đã nhanh chóng lan truyền khắp trong đám đệ tử ngoại môn của Thần Vũ môn.

Chớ xem thường loại sự việc này, một khi đã bị truyền ra ngoài thì ai cũng không dám xem thường Lâm Phi nữa.

Vì vậy mới xuất hiện tràng cảnh như hiện giờ. 

Lâm Phi cũng không phải kẻ ngốc, vừa suy nghĩ liền lập tức hiểu được chuyện gì đã xảy ra, chắc chắn có liên quan tới chuyện ngày hôm qua, lần này hắn cũng đành chịu, ước gì bọn họ sẽ mãi như vậy, một đám tiểu nhân chỉ biết trông lợi thế trước mắt.

"Nhìn thấy chưa, hắn chính là Lâm Phi đấy, hôm qua chỉ dùng một chiêu lập tức đánh bại hai kẻ đám Trương Phong Lãng, ngươi thấy chưa, ánh mắt khi nãy dọa người đến mức nào."

"Thật đáng sợ, chẳng lẽ Cửu Chuyển Huyền Công thực sự lợi hại như vậy sao, mới chỉ qua ba tháng mà thực lực của Lâm Phi đã đột ngột tăng mạnh, xem ánh mắt khi nãy, lão tử giống như đối mặt với một yêu thú nguy hiểm vậy!" 

"Lời kể không phải giả rồi, xem ra sắp có trò hay để xem, tiểu tử Lâm Phi này chắc chắn đã gặp phải vận cứt chó gì, không bị yêu thú giết trong Hắc Thủy sơn mạch, quả thực muốn nhìn một chút trên trận so tài nửa năm sẽ thành cái dạng gì!"

...

Lâm Phi vừa rời khỏi, bọn họ đã nhỏ giọng nghị luận, biểu hiện hầu như đều là bàng hoàng, dường như đã nghiệm chứng cho tất cả những chuyện xảy ra ngày hôm qua. 

Trước những gì bản thân nhìn thấy, bọn họ cũng không dám cho rằng đây là giả nữa.

Trên đường đi qua đại sảnh treo thưởng lại không có ai dám nói điều gì, ngược lại đa phần là sợ hãi, điều này khiến Lâm Phi vui mừng, làm người tốt vĩnh viễn không thể bằng kẻ ác được.

Sau khi đã đi tới đại sảnh treo thưởng. 

Nơi này để lại không ít ấn tượng cho Lâm Phi, trong sảnh chính truyền tới những âm thanh vô cùng huyên náo, mơ hồ nghe được những tiếng "Quân sư huynh", "da lông"...

Đi vào đại sảnh treo thưởng.

Đầu tiên tầm mắt của Lâm Phi bị một nơi hấp dẫn, bởi vì xung quanh chỗ này vây quanh không ít người, thỉnh thoảng còn vang lên âm thanh hưng phấn. 

Mặc dù số lần Lâm Phi tới đại sảnh treo thưởng không nhiều, hơn nữa thông qua những tin đồn nho nhỏ lưu truyền bên ngoài thì từ sau khi có sự tồn tại của đại sảnh treo thưởng, nơi đây đã trở thành một loại hình thi đấu vô hình.

Phần đông đệ tử ngoại môn Thần Vũ môn mỗi ngày đều trở về hoàn thành nhiệm vụ treo thưởng, nếu có ai bỗng nhiên nổi tiếng, ngày hôm sau nhất định sẽ bị tất cả đám đệ tử biết tới.

Người bình thường rất thích tới đại sảnh treo thưởng xem náo nhiệt. 

....

Lâm Phi không nhớ thêm được gì nữa.

Bởi vì Lâm Phi trước có tính hướng nội, trong đám đệ tử ngoại môn lại khá có danh tiếng, mà bạn bè quen biết bên cạnh lại không nhiều, hiện giờ cũng không nhận ra ai cả. 

Lâm Phi đành dứt khoát đứng chờ một bên.

Vừa đứng dậy, hắn liền thấy có hứng thú với mấy người ở bên trong, bởi vì bên trong đang có một sư huynh ngoại môn mới săn giết yêu thú về, đang nộp vật phẩm nhiệm vụ lên.

"152, 153, 154, 155, 156..." 

"Mạnh quá, không hổ danh là "Tiểu Quân Tử", da lông này đều là của yêu thú cấp sáu, còn là yêu thú sống thành đàn nữa!"

"Quân sư huynh, lần này nhất định có thể đứng trong hạng mười đệ tử ngoại môn đứng đầu, thuận lợi gia nhập hàng ngũ đệ tử nội môn, đủ thực lực để săn giết những yêu thú sống thành đàn, điều này mấy sư huynh có thể làm được."

"Đệ tử nội môn tính là cái gì, không tới ba năm Quân sư huynh hẳn có thể trở thành Huyền giả ấy chứ!" 

"Hơn một trăm đầu yêu thú, thời gian còn chưa tới một tháng mà đã có nhiều da lông như vậy rồi, không chừng có thể đổi lấy được một Hoàng giai huyền công lợi hại, trận so tài nửa năm chắc chắn phát dương quang đại!"

...

Trên quầy treo thưởng. 

Trưởng lão chấp sự đang kiểm kê lại đám da lông yêu thú chất chồng trên bàn.

Thần Vũ môn có nhu cầu vô cùng lớn đối với da lông yêu thú, lợi dụng da lông của yêu thú để đánh giá chế tác ra áo giáp, yêu thú có cấp càng cao thì da lông càng trân quý.

Trưởng lão chấp sự là một người tuổi trung niên, trên gương mặt biểu lộ nụ cười, hiển nhiên rất thích đống da lông này. 

Đứng trước quầy chính là một thanh niên khoảng hai mươi tuổi, gương mặt thanh tú, toàn thân áo bào trắng, dáng vẻ công tử ôn văn nho nhã, người này chính là Quân Vô Hối với danh xưng "Tiểu Quân Tử".

"Không tệ, không tệ, tổng cộng là một trăm bảy mươi chín bộ da lông yêu thú, xem ra tháng này ngươi đạt được tiến bộ rất lớn, nếu không còn thứ gì khác thì điểm tích lũy tháng này của ngươi sẽ là..."

Trưởng lão chấp sự đếm rất nhanh, một lát sau đã đếm xong đống da lông yêu thú. 

"Trưởng lão xin hãy đợi đã, trên tay đệ tử còn đồ vẫn chưa thống kê!"

Trước mắt mọi người, Quân Vô Hối lấy một bao da thú màu đen to ra quăng lên quầy, vang lên những âm thanh thanh thúy.

"Yêu hạch, nhất định là yêu hạch!" 

Trong mắt trưởng lão chấp sự hiện lên tia vui vẻ, thuận thế mở bao da thú to ra, từng khối yêu hạch màu sắc không giống nhau rơi trên quầy, lập tức dẫn tới những tràng hoan hô.

"Yêu hạch, quả nhiên là yêu hạch!"

"Quân sư huynh uy vũ!" 

Thu hoạch da lông yêu thú, giết chết yêu thú tất nhiên có da lông yêu thú, điểm khác biệt không những là da lông cấp cao hay cấp thấp, mà yêu hạch cũng hoàn toàn khác nhau.

Hình thành yêu hạch được quyết định ở yêu thú.

Những yêu thú bình thường phải cấp tám hoặc cấp chín mới có thể tạo ra yêu hạch, yêu thú cấp thấp bình thường rất khó tạo ra được, nói cách khác chính là muốn đổi lấy yêu hạch cần phải không ngừng săn giết yêu thú, số lượng yêu thú càng nhiều đương nhiên sẽ xuất hiện nhiều yêu hạch hơn. 

Điều này đại biểu cho điều gì trong lòng mọi người đều rõ ràng.

Tính mạng nguy hiểm gặp được kỳ ngộ.

...

Lâm Phi hơi ngẩn ra, sau đó chợt thở dài một hơi.

Ba tháng săn giết, vô số yêu thú chết trong tay Lâm Phi không kể hết ra được, đương nhiên có không ít yêu hạch, vốn định xem tình huống để quyết định xem có nên lấy ra hay không.

Qua hôm nay có thể thấy yêu hạch cũng không phải thứ gì quá khó lấy. 

Lâm Phi hoàn toàn yên tâm, không cần lo lắng tới chuyện số yêu hạch từ đâu ra, bọn họ vốn không quan tâm tới nguồn gốc của chúng.

Quân Vô Hối lấy yêu thạch ra, điều này không thể nghi ngờ đã gây ra oanh động không nhỏ.

Bình thường đa phần hoàn thành nhiệm vụ lấy da lông yêu thú là chủ yếu, số có được yêu thạch rất ít, cần săn giết số yêu thú lớn, hơn nữa còn là một thân một mình, thử hỏi có ai dám đi. 

"Quân sư huynh uy vũ!"

"Quân sư huynh uy vũ!"

Quân Vô Hối đứng trước quầy treo thưởng, mặc dù biểu hiện ra rất khiêm tốn, nhưng trong mắt vẫn không hề che dấu vẻ tự đắc, còn mọi người lúc này đều đang tập trung nhìn những yêu hạch trước mặt. 

"Yêu hạch cấp năm mười tám khối!"

"Yêu hạch cấp sáu năm mươi ba khối!"

"Yêu hạch cấp bảy mười hai khối!" 

Trưởng lão chấp sự vô cùng hưng phấn, phần lớn Thần Vũ môn trước giờ thích yêu hạch, số yêu hạch nộp lên càng nhiều, làm một trưởng lão chấp sự đương nhiên càng được coi trọng hơn.

"Quân sư đệ, tổng cộng ngươi đã nộp lên một trăm bảy mươi chín bộ da lông yêu thú, trong đó phân ra cấp năm, sáu, bảy, tám, tính ra tổng giá trị công huân là sáu nghìn bốn trăm hai mươi điểm, có tám mươi ba khối yêu hạch cấp năm, sáu, bảy, tám, tổng cộng là mười bốn nghìn hai trăm linh bảy điểm công huân, chúc mừng Quân sư đệ tổng cộng đạt được hai mươi nghìn sáu trăm linh bảy điểm, có thể tới đổi các loại huyền công và vũ khí khác!"

Một lần được hơn hai mươi nghìn điểm công huân, xác thực là một sự kiện không nhỏ. 

Ngày thường tính ra được một hay hai nghìn đã là nhiều, nhưng một lần nhận được hai mươi nghìn điểm công huân, trong đám đệ tử ngoại môn ít người nào làm được.

Sau khi lời trưởng lão chấp sự kết thúc, các đệ tử cũng bắt đầu hô vang.

....

"Sư đệ bên kia, ngươi đến đổi điểm công huân sao?"

Trưởng lão chấp sự chuyển tầm mắt đúng ngay Lâm Phi đang đứng ở cửa, trên vai là một bao da thú to, không thể nghi ngờ bên trong chính là da lông yêu thú.

Lâm Phi đang định lấy yêu hạch ra, vô thức gật đầu, "Đúng!" 

Những đệ tử vốn đang hưng phấn lập tức di chuyển ánh mắt nhìn tới Lâm Phi.

"Hắn không phải Lâm Phi sao?"

Không biết ai đó bỗng nhiên hô lên một câu. 

Mọi người hơi ngẩn ra, sau đó chợt nhớ tới điều gì,những ánh mắt có chút khinh thường, có bất ngờ, có hâm mộ, từng ánh mắt đổ dồn lên người Lâm Phi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện