Vô Địch Thăng Cấp Vương
Chương 73: Sức mạnh của trương vạn sơn
Xoẹt!
Lúc này bầu không khí như bị một nhát dao chém tách rời thành hai mảnh.
Hành động của Lâm Phi căn bản không thể giấu được sự chú ý của những người muốn chú ý, tất cả cùng nhìn theo hướng mà Lâm Phi nhìn, mới nhìn qua đã thấy Trương Vạn Sơn đứng sau trưởng lão.
Trương Vạn Sơn là đệ tử Trương gia, dù thiên phú của Trương Vạn Sơn không được tốt nhưng cũng ở trên trung đẳng, tên tuổi được xếp vào hàng ưu tú trong các đệ tử ngoại môn, bồi dưỡng một chút thì việc thăng cấp trở thành Huyền giả là không thành vấn đề.
Trong các đệ tử ngoại môn, người có thiên phú tốt vừa có thể trở thành đệ tử của trưởng lão lại vừa là đệ tử nghi trượng, thì địa vị của hắn trong số các đệ tử ngoại môn sẽ không ngừng đi lên.
Chỗ dựa vững chắc, chỗ dựa vững chắc thật sự.
Bởi vì sau lưng đệ tử thường có trưởng lão, thậm chí là tồn tại nghi trượng, thì mới dám ra tay bừa bãi ở đại sảnh treo thưởng mà không mảy may quan tâm tới sự có mặt của các trưởng lão ở đó, còn muốn đem Lâm Phi ra trút giận.
Đổi lại nếu như đệ tử bình thường màdám giỏ thói ngang ngược ở đại sảnh treo thưởng thì kết cục tuyệt đối vô cùng thê thảm, điều quan trọng là sẽ gặp phải sự trừng phạt của Chấp Pháp đường.Đây chính là sự chênh lệch giữa các đệ tử.
…
“Lập tức một trăm đệ tử giỏi lần này sẽ phải có một trận đấu tuyệt vời, ba tháng trướcTrương Vạn Sơn ra tay vì em trai ruột nên mới muốn dạy dỗ Lâm Phi trước mặt mọi người, sau đó mới đặt ra ước hẹn tỷ thí lớn nửa năm, không ngờ Lâm Phi thực sự làm được rồi, không biết Trương Vạn Sơn sư huynh có tâm trạng như thế nào!”
“Chắc chắn không tốt, đoán rằng Trương Vạn Sơn sư huynh đã hối hận rồi, ngộ nhỡ thua Lâm Phi trong cuộc tỷ thí này, e rằng trong một thời gian dài sẽ không thể nào ngẩng đầu lên được, trừ phi, anh có thể tiến vào Võ Đạo cửu trùng thiên!”
“ Lâm Phi thực sự lợi hại, sức mạnh tăng lên vùn vụt chỉ trong thời gian ba tháng, từ một người không được ai biết đến trở thành một chú ngựa ô, nếu vận mệnh tốt không gặp phải đối thủ lợi hại hơn, nói không chừng hắn thật sự có khả năng lọt vào tốp một trăm người mạnh nhất, phá vỡ kỷ lục của đệ tử Võ Đạo thập trùng thiên lọt vào danh sách một trăm đệ tử giỏi nhất trong thời gian ngắn nhất.
“Lâm Phi sư huynh giao đấu với Trương Vạn Sơn sư huynh, đây thật sự là trận tỷ thí khiến cho người khác mong đợi, không biết cuối cùng ai thắng ai thua, Trương Vạn Sơn sư huynh cũng là nhân vật lợi hại, đã từng tiêu diệt một đám thổ phỉ hung hãn, có được uy danh huyết thủ
…
Mọi người đang bàn luận. Họ không có dũng khí đi khiêu khích sư huynh, không có gan to giống như Lâm Phi.
Lâm Phi giơ ngón tay cái lên, làm động tác mà tất cả mọi người trên thế giới đều biết, ngón cái hướng lên trên bỗng nhiên lật ngược lại hướng xuống dưới.
Khiêu khích, khiêu khích trắng trợn!
Đúng vậy, thực sự Lâm Phi đang khiêu khích, khiêu khích bất chấp sự phản ứng của mọi người.
Sự việc của ba tháng trước vẫn luôn còn mới mẻ trong lòng Lâm Phi, mỗi lần nhớ đến ký ức mà Trương gia lưu lại trong đầu mình, hắn đều không thể kiềm chế nổi sự xúc động và phẫn nộ xuất hiện.
Lâm Phi rất hiểu tất cả mọi thứ đến từ ký ức mà“Lâm Phi” trước đây để lại ngấm sâu vào trong tận cùng linh hồn, một khi không hóa giải cử chỉ điên rồ này, thì sớm muộn gì cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của Lâm Phi, thậm chí là ảnh hưởng đến việc tu luyện.
Lâm Phi cần giải quyết cử chỉ điên rồ này, hòa nhập linh hồn thật sự vào nhau, cử chỉ điên rồ này chính là tâm ma trước đây lưu lại, tâm ma này không có cách nào tiêu tan, không có cách nào dung hợp thật sự.
Đây là một kết quả Lâm Phi tổng kết ra, sau khi tra cứu sách cổ.
Vì kết quả này, Lâm Phi đã tốn không ít sinh lực, cuối cùng cũng đã hiểu chỗ tồn tại nguyên nhân trong đó, tại sao có lúc bản thân không thể khống chế, ví dụ như lúc ở dưới chân núi suýt nữa thì hắn muốn giết chết Trương Trùng Sơn. Đó là một loại phẫn nộ và không cam tâm của trí nhớ!
Bây giờ, Lâm Phi muốn giải quyết tất cả những thứ này, thì con đường đơn giản nhất đó là đánh bại Trương Vạn Sơn trước mặt mọi người, xóa bỏ cử chỉ điên rồ lớn nhất này.
…
Mẫn cảm lục thức của Võ giả, khiến Trương Vạn Sơn dễ dàng có thể nghe được tiếng bàn luận trên quảng trường, mặc dù không phải rất rõ ràng nhưng miễn cưỡng có thể nghe được một chút, tổng hợp lại thid không khó để đoán ra nghĩa là gì.
“Há có lẽ ấy sao, tên lưu manh Lâm Phi ngươi, chỉ là đồ bỏ đi rác rưởi, thật sự không coi ai ra gì.”
Trương Vạn Sơn nắm tay thật chặt, kìm nén sự giận giữ của bản thân, đặc biệt sau khi nhìn thấy động tác của Lâm Phi, chỉ hận một nỗi không thể phóng xuống bắt lấy Lâm Phi xé thành tám mảnh, biểu cảm vô cùng mù mịt.
Lâm Phi trở thành một người ưu tú không ai ngờ tới, trong chớp mắt đánh bại hai đệ tử Võ Đạo bát trùng thiên, ngoài sức tưởng tượng của Trương Vạn Sơn, việc này đã thể hiện rằng câu nói cổ đang ứng nghiệm, không thể đánh giá người khác bằng quan điểm cũ.
Đã qua thời gian ba tháng Trương Vạn Sơn cần phải thay đổi cách nhìn khác, đánh giá lại tên cuồng sát này, đồ bỏ đi gây nguy hiểm cho vị trí của bản thân.
Hôm nay đồ bỏ đi Lâm Phi này lại đứng trước mặt mọi người khiêu khích mình. Không thể tha thứ được, không thể tha thứ được.
“Không cần biết có phải do Lâm Phi tu luyện Cửu Chuyển Huyền Công mới thăng tiến nhanh như vậy, hay là có nguyên do khác thì ta cũng nhất định phải tìm cơ hội để phế bỏ tên tiểu tử này, Lâm gia không nên sinh ra một tên biến thái như vậy, cuộc tỷ thí lớn giữa các gia tộc năm năm sắp diễn ra, đây là chuyện liên quan đến tương lai của gia tộc, Lâm gia nhất định phải suy vong, Lâm Phi tuyệt đối không thể trở về, nhất định phải tìm cơ hội phế bỏ Lâm Phi.”
Ánh mắt Trương Vạn Sơn vụt lên sắc bén, xuất thân là đệ tử gia tộc, nhưng phàm là những vấn đề liên quan đến gia tộc, đều sẽ đặt lên vai người thứ nhất, Lâm Phi chính là một trong những mầm mống cần tiêu diệt.
Không có đệ tử của gia tộc, mất đi nguồn tài nguyên tu luyện, mất đi chỗ dựa xây dựng thân thế vững chắc.
Sự nổi dậy của Lâm Phi chứng tỏ Lâm gia sẽ lại có được nguồn tài nguyên, Trương Vạn Sơn tuyệt đối không hy vọng nhìn thấy điều này.
Bất luận thế nào! Nhất định phải phế bỏ Lâm Phi!
…
“Vạn Sơn, Lâm Phi chính là tiểu tử tu luyện Cửu Chuyển Huyền Công đó sao?”
Vị trưởng lão có dáng người thấp ngồi trước mặt Trương Vạn Sơn chưa từng nói một tiếng nào, bây giờ thản nhiên nói, giọng ông khàn khàn giống như tiếng một chiếc cối xay lớn, khiến cho người khác cảm thấy không thoải mái.
“Bẩm sư tôn, Lâm Phi thật sự tu luyện Cửu Chuyển Huyền Công, hơn nữa thuận lợi tu luyện ra Cửu Chuyển Huyền khí.”
Vị trưởng lão có dáng người thấp, nét mặt nghiêm túc này, chính là Lý Đinh, sư phụ của Trương Vạn Sơn, trưởng lão ngoại môn, tính tình nghiêm túc, không được mọi người yêu mến, Trương Vạn Sơn có thể trở thành đệ tử của Lý Đinh tất cả đều là do gia tộc sắp xếp ổn thỏa, nhanh chóng có một chỗ đứng vững chắc trong đệ tử ngoại môn, vị Lý trưởng lão này nhận được lợi lộc cộng thêm thiên phú tốt của Trương Vạn Sơn, lại biết cách khiến người khác yêu mến, cho nên anh luôn nhận được sự cưng chiều của Lý trưởng lão.
Dù Trương Vạn Sơn vô cùng được cưng chiều, nhưng cũng sớm nhìn thấu được tính khí của Lý Đinh sư tôn, mới chỉ nghe Lý Đinh nói như vậy, anh lập tức hiểu ngay, lần này sư tôn đang tức giận.
Trương Vạn Sơn còn nghe được tiếng bàn luận trên quảng trường huống hồ là Lý Đinh sư tôn, đoán rằng ông đã ghi lòng tất cả những gì nghe được do đó mới nói câu nói này.
“Ha ha, lĩnh ngộ đao không tồi, chả trách lại ngang ngược như vậy, thân là đệ tử ngoại môn về lý mà nói thì cần phải khiên tốn đi lên, vi sư rất không thích loại đệ tử này, con biết làm như thế nào chứ!”
Giọng nói bình thường, nhưng giống như một liều thuốc cưỡng chế xâm nhập vào trong cơ thể Trương Vạn Sơn.
Trương Vạn Sơn nào dám lộ ra biểm cảm gì, nghĩ thầm: “Ha ha, đúng là ông trời giúp ta, sư tôn cũng tán thành việc ta đối phó Lâm Phi, có sư tôn chống lưng cho ta thì một đồ bỏ đi như Lâm Phi ngươi, cho dù ngươi có gặp may cũng làm sao có thể đấu với ta!”
“ Đệ tử hiểu rồi, đệ tử nhất định không khiến người thất vọng.” Trương Vạn Sơn nói.
Lý Đinh nói: “Vi sư đợi biểu hiện của con!”
Lúc này bầu không khí như bị một nhát dao chém tách rời thành hai mảnh.
Hành động của Lâm Phi căn bản không thể giấu được sự chú ý của những người muốn chú ý, tất cả cùng nhìn theo hướng mà Lâm Phi nhìn, mới nhìn qua đã thấy Trương Vạn Sơn đứng sau trưởng lão.
Trương Vạn Sơn là đệ tử Trương gia, dù thiên phú của Trương Vạn Sơn không được tốt nhưng cũng ở trên trung đẳng, tên tuổi được xếp vào hàng ưu tú trong các đệ tử ngoại môn, bồi dưỡng một chút thì việc thăng cấp trở thành Huyền giả là không thành vấn đề.
Trong các đệ tử ngoại môn, người có thiên phú tốt vừa có thể trở thành đệ tử của trưởng lão lại vừa là đệ tử nghi trượng, thì địa vị của hắn trong số các đệ tử ngoại môn sẽ không ngừng đi lên.
Chỗ dựa vững chắc, chỗ dựa vững chắc thật sự.
Bởi vì sau lưng đệ tử thường có trưởng lão, thậm chí là tồn tại nghi trượng, thì mới dám ra tay bừa bãi ở đại sảnh treo thưởng mà không mảy may quan tâm tới sự có mặt của các trưởng lão ở đó, còn muốn đem Lâm Phi ra trút giận.
Đổi lại nếu như đệ tử bình thường màdám giỏ thói ngang ngược ở đại sảnh treo thưởng thì kết cục tuyệt đối vô cùng thê thảm, điều quan trọng là sẽ gặp phải sự trừng phạt của Chấp Pháp đường.Đây chính là sự chênh lệch giữa các đệ tử.
…
“Lập tức một trăm đệ tử giỏi lần này sẽ phải có một trận đấu tuyệt vời, ba tháng trướcTrương Vạn Sơn ra tay vì em trai ruột nên mới muốn dạy dỗ Lâm Phi trước mặt mọi người, sau đó mới đặt ra ước hẹn tỷ thí lớn nửa năm, không ngờ Lâm Phi thực sự làm được rồi, không biết Trương Vạn Sơn sư huynh có tâm trạng như thế nào!”
“Chắc chắn không tốt, đoán rằng Trương Vạn Sơn sư huynh đã hối hận rồi, ngộ nhỡ thua Lâm Phi trong cuộc tỷ thí này, e rằng trong một thời gian dài sẽ không thể nào ngẩng đầu lên được, trừ phi, anh có thể tiến vào Võ Đạo cửu trùng thiên!”
“ Lâm Phi thực sự lợi hại, sức mạnh tăng lên vùn vụt chỉ trong thời gian ba tháng, từ một người không được ai biết đến trở thành một chú ngựa ô, nếu vận mệnh tốt không gặp phải đối thủ lợi hại hơn, nói không chừng hắn thật sự có khả năng lọt vào tốp một trăm người mạnh nhất, phá vỡ kỷ lục của đệ tử Võ Đạo thập trùng thiên lọt vào danh sách một trăm đệ tử giỏi nhất trong thời gian ngắn nhất.
“Lâm Phi sư huynh giao đấu với Trương Vạn Sơn sư huynh, đây thật sự là trận tỷ thí khiến cho người khác mong đợi, không biết cuối cùng ai thắng ai thua, Trương Vạn Sơn sư huynh cũng là nhân vật lợi hại, đã từng tiêu diệt một đám thổ phỉ hung hãn, có được uy danh huyết thủ
…
Mọi người đang bàn luận. Họ không có dũng khí đi khiêu khích sư huynh, không có gan to giống như Lâm Phi.
Lâm Phi giơ ngón tay cái lên, làm động tác mà tất cả mọi người trên thế giới đều biết, ngón cái hướng lên trên bỗng nhiên lật ngược lại hướng xuống dưới.
Khiêu khích, khiêu khích trắng trợn!
Đúng vậy, thực sự Lâm Phi đang khiêu khích, khiêu khích bất chấp sự phản ứng của mọi người.
Sự việc của ba tháng trước vẫn luôn còn mới mẻ trong lòng Lâm Phi, mỗi lần nhớ đến ký ức mà Trương gia lưu lại trong đầu mình, hắn đều không thể kiềm chế nổi sự xúc động và phẫn nộ xuất hiện.
Lâm Phi rất hiểu tất cả mọi thứ đến từ ký ức mà“Lâm Phi” trước đây để lại ngấm sâu vào trong tận cùng linh hồn, một khi không hóa giải cử chỉ điên rồ này, thì sớm muộn gì cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của Lâm Phi, thậm chí là ảnh hưởng đến việc tu luyện.
Lâm Phi cần giải quyết cử chỉ điên rồ này, hòa nhập linh hồn thật sự vào nhau, cử chỉ điên rồ này chính là tâm ma trước đây lưu lại, tâm ma này không có cách nào tiêu tan, không có cách nào dung hợp thật sự.
Đây là một kết quả Lâm Phi tổng kết ra, sau khi tra cứu sách cổ.
Vì kết quả này, Lâm Phi đã tốn không ít sinh lực, cuối cùng cũng đã hiểu chỗ tồn tại nguyên nhân trong đó, tại sao có lúc bản thân không thể khống chế, ví dụ như lúc ở dưới chân núi suýt nữa thì hắn muốn giết chết Trương Trùng Sơn. Đó là một loại phẫn nộ và không cam tâm của trí nhớ!
Bây giờ, Lâm Phi muốn giải quyết tất cả những thứ này, thì con đường đơn giản nhất đó là đánh bại Trương Vạn Sơn trước mặt mọi người, xóa bỏ cử chỉ điên rồ lớn nhất này.
…
Mẫn cảm lục thức của Võ giả, khiến Trương Vạn Sơn dễ dàng có thể nghe được tiếng bàn luận trên quảng trường, mặc dù không phải rất rõ ràng nhưng miễn cưỡng có thể nghe được một chút, tổng hợp lại thid không khó để đoán ra nghĩa là gì.
“Há có lẽ ấy sao, tên lưu manh Lâm Phi ngươi, chỉ là đồ bỏ đi rác rưởi, thật sự không coi ai ra gì.”
Trương Vạn Sơn nắm tay thật chặt, kìm nén sự giận giữ của bản thân, đặc biệt sau khi nhìn thấy động tác của Lâm Phi, chỉ hận một nỗi không thể phóng xuống bắt lấy Lâm Phi xé thành tám mảnh, biểu cảm vô cùng mù mịt.
Lâm Phi trở thành một người ưu tú không ai ngờ tới, trong chớp mắt đánh bại hai đệ tử Võ Đạo bát trùng thiên, ngoài sức tưởng tượng của Trương Vạn Sơn, việc này đã thể hiện rằng câu nói cổ đang ứng nghiệm, không thể đánh giá người khác bằng quan điểm cũ.
Đã qua thời gian ba tháng Trương Vạn Sơn cần phải thay đổi cách nhìn khác, đánh giá lại tên cuồng sát này, đồ bỏ đi gây nguy hiểm cho vị trí của bản thân.
Hôm nay đồ bỏ đi Lâm Phi này lại đứng trước mặt mọi người khiêu khích mình. Không thể tha thứ được, không thể tha thứ được.
“Không cần biết có phải do Lâm Phi tu luyện Cửu Chuyển Huyền Công mới thăng tiến nhanh như vậy, hay là có nguyên do khác thì ta cũng nhất định phải tìm cơ hội để phế bỏ tên tiểu tử này, Lâm gia không nên sinh ra một tên biến thái như vậy, cuộc tỷ thí lớn giữa các gia tộc năm năm sắp diễn ra, đây là chuyện liên quan đến tương lai của gia tộc, Lâm gia nhất định phải suy vong, Lâm Phi tuyệt đối không thể trở về, nhất định phải tìm cơ hội phế bỏ Lâm Phi.”
Ánh mắt Trương Vạn Sơn vụt lên sắc bén, xuất thân là đệ tử gia tộc, nhưng phàm là những vấn đề liên quan đến gia tộc, đều sẽ đặt lên vai người thứ nhất, Lâm Phi chính là một trong những mầm mống cần tiêu diệt.
Không có đệ tử của gia tộc, mất đi nguồn tài nguyên tu luyện, mất đi chỗ dựa xây dựng thân thế vững chắc.
Sự nổi dậy của Lâm Phi chứng tỏ Lâm gia sẽ lại có được nguồn tài nguyên, Trương Vạn Sơn tuyệt đối không hy vọng nhìn thấy điều này.
Bất luận thế nào! Nhất định phải phế bỏ Lâm Phi!
…
“Vạn Sơn, Lâm Phi chính là tiểu tử tu luyện Cửu Chuyển Huyền Công đó sao?”
Vị trưởng lão có dáng người thấp ngồi trước mặt Trương Vạn Sơn chưa từng nói một tiếng nào, bây giờ thản nhiên nói, giọng ông khàn khàn giống như tiếng một chiếc cối xay lớn, khiến cho người khác cảm thấy không thoải mái.
“Bẩm sư tôn, Lâm Phi thật sự tu luyện Cửu Chuyển Huyền Công, hơn nữa thuận lợi tu luyện ra Cửu Chuyển Huyền khí.”
Vị trưởng lão có dáng người thấp, nét mặt nghiêm túc này, chính là Lý Đinh, sư phụ của Trương Vạn Sơn, trưởng lão ngoại môn, tính tình nghiêm túc, không được mọi người yêu mến, Trương Vạn Sơn có thể trở thành đệ tử của Lý Đinh tất cả đều là do gia tộc sắp xếp ổn thỏa, nhanh chóng có một chỗ đứng vững chắc trong đệ tử ngoại môn, vị Lý trưởng lão này nhận được lợi lộc cộng thêm thiên phú tốt của Trương Vạn Sơn, lại biết cách khiến người khác yêu mến, cho nên anh luôn nhận được sự cưng chiều của Lý trưởng lão.
Dù Trương Vạn Sơn vô cùng được cưng chiều, nhưng cũng sớm nhìn thấu được tính khí của Lý Đinh sư tôn, mới chỉ nghe Lý Đinh nói như vậy, anh lập tức hiểu ngay, lần này sư tôn đang tức giận.
Trương Vạn Sơn còn nghe được tiếng bàn luận trên quảng trường huống hồ là Lý Đinh sư tôn, đoán rằng ông đã ghi lòng tất cả những gì nghe được do đó mới nói câu nói này.
“Ha ha, lĩnh ngộ đao không tồi, chả trách lại ngang ngược như vậy, thân là đệ tử ngoại môn về lý mà nói thì cần phải khiên tốn đi lên, vi sư rất không thích loại đệ tử này, con biết làm như thế nào chứ!”
Giọng nói bình thường, nhưng giống như một liều thuốc cưỡng chế xâm nhập vào trong cơ thể Trương Vạn Sơn.
Trương Vạn Sơn nào dám lộ ra biểm cảm gì, nghĩ thầm: “Ha ha, đúng là ông trời giúp ta, sư tôn cũng tán thành việc ta đối phó Lâm Phi, có sư tôn chống lưng cho ta thì một đồ bỏ đi như Lâm Phi ngươi, cho dù ngươi có gặp may cũng làm sao có thể đấu với ta!”
“ Đệ tử hiểu rồi, đệ tử nhất định không khiến người thất vọng.” Trương Vạn Sơn nói.
Lý Đinh nói: “Vi sư đợi biểu hiện của con!”
Bình luận truyện