Vô Địch Thật Tịch Mịch

Chương 157



Lộc cộc! 

Khói trắng phiêu đãng, mùi thơm xông vào mũi. 

Ở phía dưới bốn cái chân to của Thiên Hà Vương Đỉnh là một đám lửa lớn đang cháy bùng bùng. 

- Cứ nghĩ là hiểm địa Vạn Quật môn ngoại trừ đá thì không có vật gì khác, vậy mà cũng có cây khô. Có lẽ lúc trước nơi này cũng có hoa cỏ cây cối, hay vẫn là có người cố ý để lại, làm cho nơi này tăng thêm một tia tử khí âm u? 

Lâm Phàm có chút nghi hoặc, nhưng không nghĩ ra thì cũng không nghĩ nữa, đây đều là sự tình không liên quan đến mình. 

Thịt của Kim Cương Tê mặc dù có chút cứng rắn, cũng rất khó ăn. Nhưng mà hắn là con nhà nghèo, cho nên cũng không kén chọn đồ ăn, có cái gì thì ăn cái đó. 

Thiên Hà Vương Đỉnh này đích thật là bảo bối tốt, cho tên Hà Đồ kia sử dụng hoàn toàn chính là lãng phí, nguồn nước bên trong là nước đã trải qua luyện chế, nếu dùng để nấu ăn chính là tuyệt hảo, có thể bảo trì độ thơm ngon của thức ăn, mấu chốt nhất chính là ngọt. 

Trước khi bỏ thịt của Kim Cương Tê vào, hắn còn uống một hớp nước trong này, chỉ có thể nói là đỉnh cao, không thể chê vào đâu được. 

Canh thịt bên trong Thiên Hà Vương Đỉnh đã sôi trào lên, mùi thơm bay vào trong lỗ mũi. Sau đó, Lâm Phàm tranh thủ thời gian cho gia vị, thả chút hành, lại thả mấy quả ớt cho bớt đi mùi tanh. 

Gia vị ở trong Viêm Hoa tông cũng rất phong phú, không chỉ có đủ loại mà còn tương tự với những thứ ở trên Địa Cầu. Thậm chí hắn còn nghĩ đến, Viêm Hoa tông ở thế giới này có phải là tương ứng với Hoa Hạ trên Địa Cầu hay không nữa?. 

Dù sao gia vị, mỹ thực của hai bên đều giống hệt như nhau. 

Oa oa ~ 

Đúng lúc này, Lâm Phàm nhìn thấy một con ếch xanh chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, đứng ở trên tảng đá phía đằng xa, liếm đầu lưỡi, do dự hồi lâu, cuối cùng nhảy về phía mình. 

Oa oa! 

Lại kêu lên một tiếng. 

Bản thân cũng vừa đột phá, tâm tình rất vui vẻ, nói với con ếch xanh này: 

- Ngươi cũng muốn ăn hay sao? 

Oa oa! 

Ếch xanh giống như nghe hiểu được tiếng người, không ngừng gật đầu, lại còn nhảy lên nhảy xuống mấy lần. 

Lâm Phàm có chút khó xử, sau đó trong mắt lóe ra tinh quang: 

- Kỳ thật ta càng muốn ăn ngươi hơn. 

Ếch xanh tựa như là còn không có minh bạch lời này của Lâm Phàm là có ý gì. Nhưng đột nhiên, Lâm Phàm vươn tay bắt lấy nó. 

- Không ngờ nơi này cũng có ếch xanh, nếu như bỏ thứ này vào nấu cùng, nói không chừng có thể làm cho nồi canh này càng ngon hơn. 

Bàn tay của Lâm Phàm vẫn nắm chặt ếch xanh, miệng thì lẩm bẩm một mình. 

Mà ếch xanh nghe hắn nói như thế, lập tức cố gắng giãy dụa tựa như là nghe được chuyện kinh khủng vậy. 

Phù phù! 

Lâm Phàm không hề do dự, lập tức ném ếch xanh vào trong nồi, mà ếch xanh đang bay ở giữa không trung, nhìn thấy nồi nước sôi trào kia, đột nhiên tức giận mắng. 

- Súc sinh! 

Lâm Phàm hơi sững sờ, có người nói chuyện sao? 

Nhưng cẩn thận nhìn chung quanh một chút, hắn cũng không có phát hiện người nào khác, lắc lắc đầu. Có thể là mấy ngày qua mình giết chóc quá nhiều cho nên tinh thần quá khẩn trương. 

Xem ra một lát nữa cần phải rút kiếm tự sát, thư giãn một tí, nhưng hiện tại cứ xử lý một nồi mỹ vị này cho tốt rồi nói sau. 

- Ừm, còn muốn chạy sao? 

Lâm Phàm nhìn thấy con ếch xanh kia rơi vào bên trong Thiên Hà Vương Đỉnh, lại còn muốn nhảy ra, sao có thể cho phép nó rời đi? Đây chính là nồi canh đầu tiên mà mình làm sau khi tiến vào hiểm địa, có ý nghĩa cực kỳ đặc thù. 

Lấy cái chảo ra, đập xuống một cái, ngăn cản ếch xanh nhảy ra. 

Phù phù! 

Ếch xanh vừa nhảy ra lại bị Lâm Phàm đập một chảo đánh về trong nồi, mắt nổi đom đóm, choáng váng. 

- Đáng giận. Không ngờ gia hỏa này lại muốn ăn ta. 

Trong lòng ếch xanh tức giận mắng rồi lại tiếp tục cố gắng nhảy ra bên ngoài. 

Bang~ 

Tiếng đập giòn giã vang lên, ếch xanh lại bị đập trở về. 

Lâm Phàm đứng ở bên ngoài, cầm chắc cái chảo trong tay, hắn có cảm giác giống như là đang chơi trò đánh chuột đất, chỉ cần ếch xanh dám nhảy ra thì sẽ đập một phát cho nó bay trở về. 

Nhưng nơi này không hổ là hiểm địa Vạn Quật môn, ngay cả một con ếch xanh cũng có thể ở trong nồi nước đang sôi trào lâu như vậy.Thật đúng là quá trâu. 

Nhưng mà mọi thứ ở trên thế gian, dù có mạnh hơn thì bản chất cũng sẽ không thay đổi. Đó chính là chỉ cần là động vật đều có thể nấu lên và cho vào bụng. 

- Ngươi lại còn dám nhảy ư? Nếu không phải đồ tươi sống thì chất thịt mới có thể tươi ngon thì ta đã sớm rút kiếm chém chết ngươi. 

Lâm Phàm chỉ vào ếch xanh bên trong Thiên Hà Vương Đỉnh, nói. 

Xem ra ếch xanh cũng biết là mình không có cách nào để nhảy ra, bơi qua bơi lại trong nồi nước, thỉnh thoảng còn lặn xuống nước một phen, tuy có vẻ nhàn nhã nhưng mà trong lòng của ếch xanh vẫn đang choáng váng. 

Nhân loại này đến cùng là ai? Thậm chí ngay cả pháp bảo đã được luyện chế qua, có được diệu dụng thần kỳ như này cũng có thể lấy ra để nấu đồ ăn, đầu óc của tên này đến cùng là như thế nào? Chẳng lẽ ta gặp phải một kẻ đần có lai lịch lớn hay sao? 

Nguy hiểm. Thật sự là quá nguy hiểm. 

Nếu để kẻ này biết mình có thể nói chuyện, mình khẳng định sẽ gặp nạn. 

Nhưng tình huống bây giờ, muốn chạy thoát hiển nhiên là không được, cuối cùng, ếch xanh cắn răng, nhanh chóng biến hóa thân thể. 

- Chuyện gì đang xảy ra? 

Lúc này, Lâm Phàm cảm giác được bên trong Thiên Hà Vương Đỉnh xuất hiện biến hóa, trong lúc nhất thời cũng hơi cảnh giác. Đột nhiên, một con ếch xanh khổng lồ nhảy ra từ trong Thiên Hà Vương Đỉnh, hơn nữa còn đá một cước vào Thiên Hà Vương Đỉnh, nước canh bị đổ hết ra ngoài. 

Lâm Phàm nhìn nước canh bị đổ ra đầy đất, lửa giận xông lên đầu, nhìn về phía ếch xanh còn đang nhảy về phương xa, nổi giận gầm lên một tiếng. 

- Ngươi lại dám lãng phí mỹ thực của ta. Ta muốn lột da ngươi làm canh ếch xanh. 

Hắn không nói hai lời, thu Thiên Hà Vương Đỉnh lại, nhấc chân đuổi theo con ếch xanh to như một ngọn núi nhỏ kia. 

Ếch xanh liếc mắt nhìn một cái, phát hiện nhân loại kia còn đang đuổi theo phía sau lưng của mình, nó cũng sợ hãi, lập tức tăng nhanh tốc độ. Nó đã gặp qua rất nhiều nhân loại, nhưng lại là lần đầu tiên gặp được người ngu ngốc giống như tên này. 

Lâm Phàm hóa thành một đạo lưu quang đuổi tới. Trong lòng của hắn cũng rất hiếu kì, một con ếch xanh lại còn có thể hóa thành khổng lồ, loại ếch này cho dù là ở trong điển tịch của tông môn cũng không hề có ghi chép tương tự. Hiển nhiên là con ếch xanh này có điểm đặc thù. 

Giờ khắc này, trong lòng của hắn chỉ có một ý nghĩ, đó chính là nhất định phải bắt được con ếch này. 

Nhưng tốc độ của con ếch xanh này thật đúng là không chậm. Một bước nhảy là có thể đi được vài dặm. Đúng là rất bi3n thái. 

Theo ếch xanh, nhân loại này là tuyệt đối sẽ không đuổi kịp tốc độ của nó, đồng thời tại trong hiểm địa Vạn Quật môn này, nhân loại không có cách nào khôi phục cương khí, chỉ có thể nuốt đan dược. 

Đối với tên nhân loại này, nó cực kỳ khinh bỉ. Ngay cả mình cũng muốn ăn, cái này cần nghèo tới trình độ nào? Chỉ sợ cái đỉnh kia cũng chỉ là bảo bối mà kẻ này ngẫu nhiên lấy được đi. 

Đuổi đi, ta cho ngươi đuổi. Chờ đến một lúc nữa, ngươi sẽ biết đuổi ta là hành vi ngu xuẩn cỡ nào. 

Sau một ngày một đêm. 

- Đứng lại cho ta. Lão tử muốn chém chết ngươi. 

Lâm Phàm vẫn đuổi theo ở phía sau, tiếng rống giận dữ như sấm rền. 

Ếch xanh đã choáng váng, gia hỏa này là tên điên từ đâu tới vậy? Lại đuổi nó tới tận một ngày một đêm, căn bản là không cho nó bất luận cơ hội nào để nghỉ ngơi. 

Đáng giận. Thật sự là đáng giận. 

Nếu không phải là ta đã đáp ứng thê tử của ta, về sau sẽ không giết người nữa thì ngươi cho rằng ngươi có thể sống đến hiện tại sao? 

Chỉ là càng nghĩ càng tức giận, cuối cùng ếch xanh quyết định, nó muốn giáo huấn tên nhân loại này một chút, cho hắn biết ếch xanh ta cũng không phải thứ dễ trêu. 

Lâm Phàm một mực đuổi theo ở phía sau. Đột nhiên, con ếch xanh kia ngừng lại. Lâm Phàm chỉ thấy đối phương há miệng, đầu lưỡi tựa như là phá vỡ không gian, trong nháy mắt đã xuất hiện ở trước mắt hắn. 

- Hừ, muốn chết. 

Lâm Phàm trong nháy mắt thi triển Cuồng Thân, vươn tay ra, nắm chặt lấy đầu lưỡi này. 

Ếch xanh cười lạnh, không biết sống chết, cũng dám bắt đầu lưỡi của ta, nhìn ta xử lý ngươi như thế nào? Chỉ là đột nhiên, một sức mạnh khổng lồ truyền đến, thân thể to lớn của nó đột nhiên bị nhấc lên, bay về phía nhân loại kia. 

- Làm sao có thể, nhân loại này tại sao lại có thể có được sức lực lớn như vậy? 

Đang bay giữa không trung, trong lòng của ếch xanh vẫn cực kỳ kinh hãi, còn chưa kịp phản ứng thì thân thể đã lăn xuống đến trước mặt nhân loại kia. 

Bàn tay của Lâm Phàm vẫn nắm chặt lấy đầu lưỡi của ếch xanh, một tay cầm cái chảo, đột nhiên vỗ xuống đầu con ếch xanh to lớn này. 

Bang~ 

Bang~ 

Cái chảo trong nháy mắt đã đập xuống vô số lần, khiến cho ếch xanh choáng váng, suýt chút nữa là hôn mê. 

- Làm sao lại mạnh như vậy? Rõ ràng kẻ này chỉ có tu vi là Địa Cương cảnh tầng năm, làm sao lại mạnh như vậy? 

Trong lòng của ếch xanh gào thét, thậm chí không dám tin tưởng, nếu như để kẻ này tiếp tục vỗ xuống vài cái nữa, nó cũng sẽ chết mất. 

- Hảo hán tha mạng! 

- Hảo hán tha mạng! 

- Đừng đập nữa, ta nhận thua. 

Ếch xanh cũng nhịn không được nữa, lập tức mở miệng nói chuyện, cầu xin tha thứ. 

Lâm Phàm đập rất thoải mái, nhưng đột nhiên lại phát hiện ếch xanh này có thể mở miệng nói chuyện, cũng hơi ngây ngẩn. Cái chảo trong tay đột nhiên dừng lại ở giữa không trung tựa như là không thể tin được chỉ là một con ếch xanh nho nhỏ cũng có thể mở miệng nói chuyện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện