Vô Địch Thật Tịch Mịch

Chương 173



Các đệ tử ởxung quanh khiếp sợ nhìn Lâm sư huynh đang đứng trên lôi đài. Khi nhìn về phía thân thể to lớn của yêu thú kia, bọn họ không tự chủ được nuốt nước bọt. Đây chính là yêu thú Địa Cương cảnh tầng tám, uy thế vô địch, là yêu thú cường đại đến mức chỉ một hơi thở là có thể diệt sát bọn họ. 

Nhưng mà hôm nay con yêu thú này lại bị Lâm sư huynh dùng sức mạnh tuyệt đối quật chết. 

- Sư huynh thần uy. 

Tên đệ tử lúc trước có khí phách cự tuyệt Thánh Tử ban thưởng công pháp kia cảm thấy máu tươi sôi trào, lập tức gào thét lên. Mặc dù tu vi của hắn không cao nhưng mà thanh âm to lớn vọng khắp toàn bộ đại điện. 

Ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía bóng người trên lôi đài kia, thể xác tinh thần cũng bắt đầu run rẩy. Đây mới là hình tượng của sư huynh ở trong lòng của hắn. Mặc dù Viêm Hoa tông còn rất nhỏ yếu, nhưng sao lại có khả năng để người khác tùy ý chà đạp? 

Đập chết Hoàng Kim cự long, uy thế kinh thiên động địa cỡ này khiến cho người khác hướng tới. 

- Ngươi rất không tệ. Sư huynh đã nhìn thấy tất cả việc làm của ngươi. 

Lâm Phàm búng ngón tay một cái, một bản công pháp b ắn ra, nói: 

- Môn công pháp Huyền giai hạ phẩm, Hổ Khiếu Đao Pháp này là sư huynh ban thưởng ngươi. Cố gắng tu luyện, tương lai tông môn cần những người như ngươi đến chống đỡ. 

Tên đệ tử này lập tức tiến lên, hai tay cung kính tiếp lấy, sắc mặt đỏ bừng, quát lớn: 

- Tạ ơn sư huynh ban thưởng. 

Đối với đệ tử bình thường, công pháp Huyền giai hạ phẩm đã thuộc về công pháp mà nằm mơ cũng muốn lấy được. Ở Viêm Hoa tông, chỉ có đột phá Tôi Thể cảnh, trở thành đệ tử nội môn, mới có thể được tông môn ban thưởng một môn Huyền giai công pháp. Mà sau đó muốn thu hoạch được công pháp, chỉ có thể không ngừng hoàn thành nhiệm vụ của tông môn rồi dùng tài phú để mua sắm. Đối với đệ tử bình thường, tài phú bực này đã là rất khổng lồ. 

Lần này xuất tông lịch luyện, xâm nhập vực sâu Vạn Quật, Lâm Phàm cũng không biết là đã chém chết bao nhiêu người, thu hoạch được bao nhiêu bộ công pháp. Hắn vẫn chất đống ở bên trong nhẫn trữ vật, số lượng nhiều đến mức mà hắn có cảm giác chúng hơi chiếm chỗ. 

Các đệ tử ở chung quanh nhìn thấy cảnh này đều vô cùng hâm mộ. Nhưng bọn họ cũng biết vị đệ tử này được sư huynh ban thưởng là chuyện đương nhiên, bởi vì hắn cự tuyệt Thánh Tử ban thưởng, bảo vệ tôn nghiêm của tông môn. 

Nếu như là bọn họ, có lẽ sẽ không ngăn cản được dụ hoặc kia mà tiếp nhận Thánh Tử ban ân đi. 

Trên một đỉnh núi nhỏ ở phương xa, Thiên Tu đứng sừng sững nơi đó, vui mừng cười. Hắn phát hiện sau khi ra ngoài trở về, đồ đệ của mình có biến hóa cực lớn, đã có giác ngộ về trách nhiệm của sư huynh trong tông môn. Mỗi tiếng nói mỗi cử động đều có phong độ bất phàm, thưởng phạt phân minh, thu nạp lòng người. 

Chỉ là để hắn không nghĩ ra chính là đồ đệ này của mình đến cùng là đạt được kỳ ngộ lớn cỡ nào. Rõ ràng chỉ có tu vi là Địa Cương cảnh tầng sáu lại có thể bộc phát ra thực lực mạnh như thế. Yêu thú Địa Cương cảnh tầng tám cũng có thể đấm một phát chết tươi, thực lực như thế này thật sự là khiến cho người ta khó có thể tưởng tượng. 

Mà lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể nhìn ra đồ đệ này của mình căn cơ hùng hậu, dầy như biển sâu. Cho dù là hắn lúc còn trẻ cũng mặc cảm, căn bản không thể so sánh. 

Trên khán đài. 

Cái miệng anh đào nhỏ nhắn của Liễu Nguyệt mở ra, trong đôi mắt đẹp lóe ra vẻ không dám tin tưởng, sắc mặt dần dần biến thành dữ tợn, trong lòng điên cuồng hét lên. Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể mạnh như vậy? 

Yêu thú Địa Cương cảnh tầng tám lại bị hắn dùng một quyền trấn áp. Đây rốt cuộc là sức mạnh lớn cỡ nào, thực lực mạnh mẽ cỡ nào. 

Liễu Nhược Trần trấn định tự nhiên ngồi ở chỗ cũ, trong lòng không hề xuất hiện một tia ba động. Mặc dù Lâm Phàm có thể dễ dàng trấn áp Hoàng Kim cự long, nhưng mà phải biết đây chỉ là thú kéo xe của Thánh Tử đại nhân mà thôi. Chỗ cường đại của Thánh Tử Thánh Đường tông há lại đơn giản như vậy. 

Mặc dù không biết Lâm Phàm thu được cơ duyên lớn cỡ nào. Nhưng vừa về đến tông môn đã vội vàng diễu võ giương oai lại không phải là cử chỉ sáng suốt. Cho dù là hiện tại, hắn cũng vẻn vẹn chỉ để cho nàng coi trọng thêm mấy phần mà thôi. 

- Tốt. Tốt. Không ngờ Viêm Hoa tông lại còn có đệ tử giống như ngươi. Quả thật là rất can đảm, nhưng mà chẳng lẽ ngươi cho rằng trấn áp một con Hoàng Kim cự long là có thể làm càn ở trước mặt ta hay sao? 

Lửa giận ở trong lòng của Thánh Tử phun trào, hắn không thể nhịn được nữa, ngạo nghễ nói với Lâm Phàm. 

Mặc dù Hoàng Kim cự long chỉ là yêu thú kéo xe Thánh Đường tông, nhưng cũng đồ vật của Thánh Đường tông, bây giờ tại Viêm Hoa tông bị người trấn áp, một cái tát này không chỉ đánh lên trên mặt của hắn cũng đánh lên trên mặt của Thánh Đường tông. 

Lâm Phàm chắp tay sau lưng, khinh miệt nhìn thoáng qua Thánh Tử, sau đó đưa mắt nhìn về phía đệ tử ở dưới lôi đài, nói: 

- Các ngươi còn nhìn cái gì đấy? Còn không tranh thủ thời gian mang xuống làm thịt đi. Chẳng lẽ các ngươi không muốn ăn thịt rồng hay sao? 

Lời này vừa nói ra, đám đệ tử lập tức rối loạn tưng bừng, sau đó hơn mười vị đệ tử đứng ra, nói: 

- Sư huynh chờ một lát, chúng ta lập tức khiêng con yêu thú này đến thiện đường để làm thịt. 

Thân hình của con Hoàng Kim cự long này quá to lớn, cũng phải nặng tới mấy chục tấn. Mười mấy tên đệ tử kia gầm nhẹ một tiếng, cương khí ở trong cơ thể chợt bộc phát ra. Mỗi người khiêng một bộ phận, nâng thi thể to lớn của con yêu thú này lên, nhưng cũng hơi có chút cố sức. 

Những người khác thấy thế, cũng tranh thủ thời gian gia nhập vào trong đó, nhanh chóng di chuyển thi thể của Hoàng Kim cự long đi, Lâm sư huynh đã nói muốn ăn thịt rồng, vậy thì nhất định phải ăn thịt rồng. 

Lâm Phàm nhẹ gật đầu hài lòng, sau đó nhìn về phía Thánh Tử, nói: 

- Lời vừa rồi của ta chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu hay sao? Ta bảo ngươi xuống đây, có phải là ngươi cho rằng như thế không quá tôn trọng hay không? Vậy thì tốt, xin ngươi hãy xuống đây, để ta đánh chết ngươi. 

- Cuồng vọng! 

Giận dữ gầm lên một tiếng, Thánh Tử nhảy xuống từ trên đài cao, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận. 

- Thật can đảm, ngươi là người thứ nhất dám ta nói như thế ở trước mặt ta, giết Hoàng Kim cự long của ta. Lẽ ra ta phải đánh chết ngươi, nhưng nhìn trên mặt mũi của Viêm Hoa tông, ta chỉ cắt một tay của ngươi, lưu ngươi một cái mạng. 

Thánh Tử ngạo nghễ nói, uy nghiêm vô thượng phát tán ra từ trên người của hắn lại thêm cương khí hóa thành sấm sét quấn quanh thân thể để hắn trông chẳng khác nào người trời. 

Tư tư! 

Từng tia sét thật nhỏ kia di chuyển ở trên người, bên trong hai con ngươi màu vàng óng kia càng lóe ra phù văn bằng sấm sét, từng cái tựa như là một thế giới bằng sấm sét, tản ra uy nghiêm làm cho người kinh hãi. 

Hỏa Dung tự nhiên không muốn nhìn thấy cảnh tượng này phát sinh. Hắn vừa định mở miệng ngăn cản, lão giả một mực đứng ở bên người Thánh Tử khàn khàn mở miệng nói. 

- Hỏa Dung trưởng lão, mặt mũi của Thánh Đường tông không thể để người khác chà đạp. Thánh Tử đại nhân đã cho các ngươi mặt mũi rồi, chỉ chém một cánh tay của hắn mà thôi. Chẳng lẽ Viêm Hoa tông thật muốn vì một tên đệ tử mà khiêu chiến uy nghiêm của Thánh Đường tông hay sao? 

Lão giả nói chuyện thản nhiên, nhưng mà trong thân thể khô gầy kia lại tản ra uy thế ngập trời, nhất là trong lời nói này của hắn càng lấy uy nghiêm của Thánh Đường tông ra ngăn cản Hỏa Dung trưởng lão.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện