Vô Địch Thật Tịch Mịch
Chương 182
Nói xong, Quân Vô Thiên giang rộng hai tay ra, thiên địa chi lực dần dần ngưng tụ. Trong chốc lát, một đôi bàn tay khổng lồ bằng cương khí bao phủ lôi đài, giáng xuống chỗ Lâm Phàm.
- Nói nhiều như vậy nhưng đều là nói nhảm.
Lâm Phàm giống như không thèm để ý, chỉ hơi nhấc ngón tay. Tam Hoàng Kiếm đang cắm trên mặt đất tựa như là được triệu hoán đột nhiên run rẩy rồi bay lên, lơ lửng ở sau lưng Lâm Phàm.
- Hóa Thần Kiếm Trận, tầng thứ hai
Lấy thực lực hiện tại của Lâm Phàm, thi triển Hóa Thần Kiếm Trận tầng thứ hai sẽ không xuất hiện tình huống cương khí không đủ, không cách nào chống đỡ đến cuối cùng.
Hưu!
Tam Hoàng Kiếm trôi nổi trên không khung, bộc phát ra hào quang sáng chói, những cái này không phải hào quang mà là kiếm ý do Tam Hoàng Kiếm phân ra, chúng đã che đậy toàn bộ hư không.
Kiếm ý ngập trời tung hoành thiên địa. Trong các đệ tử vây xem cũng có người sử dụng trường kiếm, nhưng mà giờ phút này trường kiếm ở trong tay của bọn họ không ngừng run lên, mặc dù bọn họ đã cực lực áp chế nhưng cũng không thể làm cho những chuôi trường kiếm này yên tĩnh lại.
- Quân Vô Thiên, hôm nay ta sẽ dùng Hóa Thần Kiếm Trận để g iết chết ngươi, cũng coi như là hoàn thành tâm nguyện của ba vị lão gia gia kia.
Lâm Phàm đạp mạnh chân xuống đất, cánh tay nhấc lên, vô số kiếm khí che khuất bầu trời kia đánh thẳng đến Quân Vô Thiên.
- Ngươi muốn chết.
Quân Vô Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay khổng lồ kia cũng càng thêm cuồng bạo.
- Ngươi mãi mãi cũng sẽ không hiểu, người mà ngươi đang đối mặt là tồn tại mạnh mẽ như thế nào.
Lâm Phàm giơ tay lên, một chưởng đánh thẳng lên trên bàn tay cương khí kia. Ầm một tiếng. Bàn tay cương khí kia đã bị vỡ nát.
- Làm sao có thể, sức mạnh của kẻ này rốt cuộc là cường hoành đến trình độ nào?
Hỏa Dung sợ hãi, thán phục, gương mặt lộ vẻ không dám tin tưởng. Thất Thần Thiên Pháp cho dù cường đại nhưng cũng không thể khiến cho người ta trở nên mạnh mẽ như vậy được.
Nhưng mà hắn lại không biết, Lâm Phàm đã tu luyện ngạnh công tới cảnh giới như thế nào, cương khí ở trong cơ thể giống như là cuồng long. Uy thế của mỗi một đòn mà hắn đánh ra đều giống như là dời sông lấp biển, có thể đánh một vị võ giả Địa Cương cảnh tầng chín phổ thông thành mảnh vỡ.
- Thập Phương Thiên Diệt
Đúng lúc này, Chiến Hồng Đế chợt quát lên một tiếng, thân hình hóa thành một vệt sáng đánh về phía Lâm Phàm, chiến ý vô biên sôi trào mãnh liệt giống như là muốn đánh chết Lâm Phàm.
- Còn chưa tới phiên ngươi, chờ ở một bên đi.
Lâm Phàm tiếp tục vỗ ra một chưởng. Một con cuồng long xuất hiện, điên cuồng gào thét đánh tới Chiến Hồng Đế.
Kinh Long Đại Thủ Ấn!
Dưới một chưởng này, sát chiêu do chiến ý vô biên hình thành của Chiến Hồng Đế không ngừng vỡ nát. Sắc mặt của Chiến Hồng Đế cũng biến đổi. Làm sao có thể? Kẻ này làm sao có thể mạnh như thế?
Mà giờ khắc này, Lâm Phàm vẫn đang nhìn chằm chằm về phía Quân Vô Thiên.
- Như thế nào? Hóa Thần Kiếm Trận là công pháp mà ngươi một mực muốn chiếm đoạt, bây giờ tự mình cảm thụ uy lực của nó, tư vị như thế nào?
Bây giờ, Quân Vô Thiên cực kỳ chật vật, máu me be bét khắp người. Ở dưới Hóa Thần Kiếm Trận, hắn cũng khó có thể chống đỡ, cương khí hộ thể bị đánh nát. Dù hắn đã đụng chạm đến biên giới của Thiên Cương cảnh, nhưng mà cũng vô dụng. Một ngày không có đột phá đến Thiên Cương cảnh, vậy thì vẫn như cũ là Địa Cương cảnh tầng chín.
- Không có khả năng, Quân Vô Thiên ta làm sao có thể thua ngươi được.
Quân Vô Thiên rống giận, tóc tai bù xù, không còn chút uy phong của người đứng đầu trong mười vị phong chủ lúc trước, hai mắt càng lóe ra ánh sáng màu máu.
Đột nhiên, vẻ điên cuồng ở trên mặt Quân Vô Thiên tiêu tán vô tung, cả người tản mát ra một mũi ngọn, mũi nhọn này cắt đứt thiên địa, cho dù là tầng mây ở trên bầu trời đều bị cắt một vết nứt thẳng đứng.
- Thế nhân đều biết Quân Vô Thiên ta dùng song chưởng trấn áp chín vị phong chủ, lại không có người nào biết được kiếm pháp của ta còn lợi hại hơn cả chưởng pháp, chỉ cần một kiếm là ta có thể chém hết chín vị phong chủ. Ngươi rất cường hãn, lại có thể bức ta đến mức này. Hôm nay ta sẽ cho ngươi nhìn một chút, cái gì mới thật sự là kiếm đạo.
Trong chốc lát, một kiếm ý cực kỳ cường đại bạo phát ra từ trên người của Quân Vô Thiên. Một thanh trường kiếm màu xám xuất hiện ở sau lưng Quân Vô Thiên, tham lam hấp thu Địa Cương chi lực, thậm chí ở chung quanh kiếm ý kia, không gian cũng bị bóp méo tựa như là muốn sụp đổ.
Sắc mặt của Hỏa Dung biến đổi. Hắn không ngờ Quân Vô Thiên lại có thể tu thành Hư Vô Thuấn Sát Kiếm Ý.
Lúc này, Lâm Phàm cười. Kiếm đạo nha, có ý tứ.
- Chết cho ta.
Quân Vô Thiên lạnh lẽo nhìn Lâm Phàm. Hai mắt dần dần chuyển biến thành máu xám, tiếp cận với màu của hư vô.
Ông!
Hư không chấn động, thân ảnh của Quân Vô Thiên lập tức biến mất. Đây không phải là tốc độ đạt tới cực hạn gây ảo giác mà là thật sự biến mất tựa như là Quân Vô Thiên đã dung nhập vào trong hư không.
Hỏa Dung nhìn thấy Quân Vô Thiên thi triển một chiêu này, lập tức hét to:
- Thiên Tu, ngươi còn không tranh thủ thời gian tới cứu đồ đệ của ngươi. Ta cũng đã có nghe nói qua về đặc tính của Hư Vô Thuấn Sát Kiếm Ý này. Một khi Quân Vô Thiên xuất hiện, đồ đệ của ngươi tuyệt đối không thể ngăn cản.
- Lão sư, không cần.
Lâm Phàm nhẹ nhàng nói ra, đột nhiên, tay trái của hắn nhấc lên.
Nguyên bản bàn tay khổng lồ đen kịt vậy mà chuyển biến thành vuốt rồng. Đồng thời một thanh kiếm bất chợt xuất hiện từ giữa hư không, nằm gọn trong lòng cái vuốt rồng này.
- Ở trước mặt ta đùa nghịch kiếm, chính là muốn chết.
Lâm Phàm chợt quát một tiếng, tay phải nắm lại thành quyền, nhanh chóng đánh tới Quân Vô Thiên.
Ầm!
Hai mắt của Quân Vô Thiên trợn to tựa như là không dám tin tưởng. Một sức mạnh không thể địch nổi đánh tới, đập trúng mặt của hắn, thân hình bay ra xa. Hắn bị một quyền của Lâm Phàm đánh bay ra từ trong hư không.
Lạch cạch!
Bàn chân của Lâm Phàm giẫm lên trên đầu của Quân Vô Thiên, thả nhiên nói:
- Ngươi có thể đi chết được rồi.
- Dừng tay.
Một thanh âm vang lên từ chỗ sâu trong tông môn. Cát Luyện trưởng lão vốn cho là Quân Vô Thiên có thể dễ dàng giế t chết kẻ này, nhưng mà không ngờ hắn lại bị Lâm Phàm trấn áp đơn giản như thế. Bây giờ nhìn thấy Quân Vô Thiên sắp bị Lâm Phàm gi ết chết, hắn liền vội vàng đi ra cứu người.
Lâm Phàm cười. Nguyên bản một cước không có bao nhiêu sức mạnh, lại bởi vì câu nói này, lập tức bộc phát toàn lực, giẫm mạnh xuống. Đầu của Quân Vô Thiên giống như là một dưa hấu, trong nháy mắt đã vỡ nát.
Máu tươi phun trào, nhuộm đỏ một góc lôi đài.
- Rất xin lỗi, ngươi hô trễ rồi.
- Nói nhiều như vậy nhưng đều là nói nhảm.
Lâm Phàm giống như không thèm để ý, chỉ hơi nhấc ngón tay. Tam Hoàng Kiếm đang cắm trên mặt đất tựa như là được triệu hoán đột nhiên run rẩy rồi bay lên, lơ lửng ở sau lưng Lâm Phàm.
- Hóa Thần Kiếm Trận, tầng thứ hai
Lấy thực lực hiện tại của Lâm Phàm, thi triển Hóa Thần Kiếm Trận tầng thứ hai sẽ không xuất hiện tình huống cương khí không đủ, không cách nào chống đỡ đến cuối cùng.
Hưu!
Tam Hoàng Kiếm trôi nổi trên không khung, bộc phát ra hào quang sáng chói, những cái này không phải hào quang mà là kiếm ý do Tam Hoàng Kiếm phân ra, chúng đã che đậy toàn bộ hư không.
Kiếm ý ngập trời tung hoành thiên địa. Trong các đệ tử vây xem cũng có người sử dụng trường kiếm, nhưng mà giờ phút này trường kiếm ở trong tay của bọn họ không ngừng run lên, mặc dù bọn họ đã cực lực áp chế nhưng cũng không thể làm cho những chuôi trường kiếm này yên tĩnh lại.
- Quân Vô Thiên, hôm nay ta sẽ dùng Hóa Thần Kiếm Trận để g iết chết ngươi, cũng coi như là hoàn thành tâm nguyện của ba vị lão gia gia kia.
Lâm Phàm đạp mạnh chân xuống đất, cánh tay nhấc lên, vô số kiếm khí che khuất bầu trời kia đánh thẳng đến Quân Vô Thiên.
- Ngươi muốn chết.
Quân Vô Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay khổng lồ kia cũng càng thêm cuồng bạo.
- Ngươi mãi mãi cũng sẽ không hiểu, người mà ngươi đang đối mặt là tồn tại mạnh mẽ như thế nào.
Lâm Phàm giơ tay lên, một chưởng đánh thẳng lên trên bàn tay cương khí kia. Ầm một tiếng. Bàn tay cương khí kia đã bị vỡ nát.
- Làm sao có thể, sức mạnh của kẻ này rốt cuộc là cường hoành đến trình độ nào?
Hỏa Dung sợ hãi, thán phục, gương mặt lộ vẻ không dám tin tưởng. Thất Thần Thiên Pháp cho dù cường đại nhưng cũng không thể khiến cho người ta trở nên mạnh mẽ như vậy được.
Nhưng mà hắn lại không biết, Lâm Phàm đã tu luyện ngạnh công tới cảnh giới như thế nào, cương khí ở trong cơ thể giống như là cuồng long. Uy thế của mỗi một đòn mà hắn đánh ra đều giống như là dời sông lấp biển, có thể đánh một vị võ giả Địa Cương cảnh tầng chín phổ thông thành mảnh vỡ.
- Thập Phương Thiên Diệt
Đúng lúc này, Chiến Hồng Đế chợt quát lên một tiếng, thân hình hóa thành một vệt sáng đánh về phía Lâm Phàm, chiến ý vô biên sôi trào mãnh liệt giống như là muốn đánh chết Lâm Phàm.
- Còn chưa tới phiên ngươi, chờ ở một bên đi.
Lâm Phàm tiếp tục vỗ ra một chưởng. Một con cuồng long xuất hiện, điên cuồng gào thét đánh tới Chiến Hồng Đế.
Kinh Long Đại Thủ Ấn!
Dưới một chưởng này, sát chiêu do chiến ý vô biên hình thành của Chiến Hồng Đế không ngừng vỡ nát. Sắc mặt của Chiến Hồng Đế cũng biến đổi. Làm sao có thể? Kẻ này làm sao có thể mạnh như thế?
Mà giờ khắc này, Lâm Phàm vẫn đang nhìn chằm chằm về phía Quân Vô Thiên.
- Như thế nào? Hóa Thần Kiếm Trận là công pháp mà ngươi một mực muốn chiếm đoạt, bây giờ tự mình cảm thụ uy lực của nó, tư vị như thế nào?
Bây giờ, Quân Vô Thiên cực kỳ chật vật, máu me be bét khắp người. Ở dưới Hóa Thần Kiếm Trận, hắn cũng khó có thể chống đỡ, cương khí hộ thể bị đánh nát. Dù hắn đã đụng chạm đến biên giới của Thiên Cương cảnh, nhưng mà cũng vô dụng. Một ngày không có đột phá đến Thiên Cương cảnh, vậy thì vẫn như cũ là Địa Cương cảnh tầng chín.
- Không có khả năng, Quân Vô Thiên ta làm sao có thể thua ngươi được.
Quân Vô Thiên rống giận, tóc tai bù xù, không còn chút uy phong của người đứng đầu trong mười vị phong chủ lúc trước, hai mắt càng lóe ra ánh sáng màu máu.
Đột nhiên, vẻ điên cuồng ở trên mặt Quân Vô Thiên tiêu tán vô tung, cả người tản mát ra một mũi ngọn, mũi nhọn này cắt đứt thiên địa, cho dù là tầng mây ở trên bầu trời đều bị cắt một vết nứt thẳng đứng.
- Thế nhân đều biết Quân Vô Thiên ta dùng song chưởng trấn áp chín vị phong chủ, lại không có người nào biết được kiếm pháp của ta còn lợi hại hơn cả chưởng pháp, chỉ cần một kiếm là ta có thể chém hết chín vị phong chủ. Ngươi rất cường hãn, lại có thể bức ta đến mức này. Hôm nay ta sẽ cho ngươi nhìn một chút, cái gì mới thật sự là kiếm đạo.
Trong chốc lát, một kiếm ý cực kỳ cường đại bạo phát ra từ trên người của Quân Vô Thiên. Một thanh trường kiếm màu xám xuất hiện ở sau lưng Quân Vô Thiên, tham lam hấp thu Địa Cương chi lực, thậm chí ở chung quanh kiếm ý kia, không gian cũng bị bóp méo tựa như là muốn sụp đổ.
Sắc mặt của Hỏa Dung biến đổi. Hắn không ngờ Quân Vô Thiên lại có thể tu thành Hư Vô Thuấn Sát Kiếm Ý.
Lúc này, Lâm Phàm cười. Kiếm đạo nha, có ý tứ.
- Chết cho ta.
Quân Vô Thiên lạnh lẽo nhìn Lâm Phàm. Hai mắt dần dần chuyển biến thành máu xám, tiếp cận với màu của hư vô.
Ông!
Hư không chấn động, thân ảnh của Quân Vô Thiên lập tức biến mất. Đây không phải là tốc độ đạt tới cực hạn gây ảo giác mà là thật sự biến mất tựa như là Quân Vô Thiên đã dung nhập vào trong hư không.
Hỏa Dung nhìn thấy Quân Vô Thiên thi triển một chiêu này, lập tức hét to:
- Thiên Tu, ngươi còn không tranh thủ thời gian tới cứu đồ đệ của ngươi. Ta cũng đã có nghe nói qua về đặc tính của Hư Vô Thuấn Sát Kiếm Ý này. Một khi Quân Vô Thiên xuất hiện, đồ đệ của ngươi tuyệt đối không thể ngăn cản.
- Lão sư, không cần.
Lâm Phàm nhẹ nhàng nói ra, đột nhiên, tay trái của hắn nhấc lên.
Nguyên bản bàn tay khổng lồ đen kịt vậy mà chuyển biến thành vuốt rồng. Đồng thời một thanh kiếm bất chợt xuất hiện từ giữa hư không, nằm gọn trong lòng cái vuốt rồng này.
- Ở trước mặt ta đùa nghịch kiếm, chính là muốn chết.
Lâm Phàm chợt quát một tiếng, tay phải nắm lại thành quyền, nhanh chóng đánh tới Quân Vô Thiên.
Ầm!
Hai mắt của Quân Vô Thiên trợn to tựa như là không dám tin tưởng. Một sức mạnh không thể địch nổi đánh tới, đập trúng mặt của hắn, thân hình bay ra xa. Hắn bị một quyền của Lâm Phàm đánh bay ra từ trong hư không.
Lạch cạch!
Bàn chân của Lâm Phàm giẫm lên trên đầu của Quân Vô Thiên, thả nhiên nói:
- Ngươi có thể đi chết được rồi.
- Dừng tay.
Một thanh âm vang lên từ chỗ sâu trong tông môn. Cát Luyện trưởng lão vốn cho là Quân Vô Thiên có thể dễ dàng giế t chết kẻ này, nhưng mà không ngờ hắn lại bị Lâm Phàm trấn áp đơn giản như thế. Bây giờ nhìn thấy Quân Vô Thiên sắp bị Lâm Phàm gi ết chết, hắn liền vội vàng đi ra cứu người.
Lâm Phàm cười. Nguyên bản một cước không có bao nhiêu sức mạnh, lại bởi vì câu nói này, lập tức bộc phát toàn lực, giẫm mạnh xuống. Đầu của Quân Vô Thiên giống như là một dưa hấu, trong nháy mắt đã vỡ nát.
Máu tươi phun trào, nhuộm đỏ một góc lôi đài.
- Rất xin lỗi, ngươi hô trễ rồi.
Bình luận truyện