Vô Địch Thật Tịch Mịch

Chương 5: Ta chỉ không tin mà thôi



Nhóm dịch: Ẩn Môn

Nguồn:

- -----------------------------------------------------

Có được bàn tay vàng này mà còn không nắm chặt lấy thì đúng là trời không dung đất không tha.

Huống hồ tình huống hiện tại cũng không an toàn. Nếu lại gặp tình huống oánh nhau, tuy rằng bất tử thật nhưng lỡ cứ để người ta chém hoài thì cũng khiến hắn băn khoăn không ít.

Vậy nên hắn tu luyện, điên cuồng tu luyện đến rạng sáng!

Lâm Phàm mở mắt, cảm thấy có tí khó nuốt, đầu óc mê mê mang mang. Việc tu luyện hao phí quá nhiều tinh lực của hắn, hơn nữa thực lực của bản thân hắn còn chưa mạnh mẽ đến mức có thể không màng nghỉ ngơi.

Chí ít thì hiện tại hắn vẫn chỉ là người trần mắt thịt.

Tính toán sơ qua một chút, một phút đồng hồ có thể tăng ba mươi điểm khổ tu, vậy là một giờ tăng một ngàn tám trăm điểm.

Nhìn lại bảng hiển thị một chút, điểm khổ tu: 7150.

Tu luyện đã được ba giờ.

Nhìn sắc trời, bên ngoài đêm khuya tĩnh mịch, chỉ có tiếng côn trùng là kêu không thôi.

Muốn tiện tăng thực lực lên một chút nhưng điểm khổ tu không đủ để tăng lên nữa.

Ngày hôm sau.

Bang! Bang!

Tiếng đập cửa vang lên, đồng hồ sinh học của Lâm Phàm còn chưa thích ứng kịp, hồi xưa thì cứ phải đến giữa trưa hắn mới thèm mở mắt.

- Chết tiệt, mới sáng sớm thằng mẹ nào đã gõ cửa. - Lâm Phàm đẩy cửa ra, tức khắc ấy còn chưa kịp phản ứng đã thấy hoa cả mắt. Một thân thể mập mạp nhào đến ôm chầm lấy hắn.

- Lâm sư đệ, đệ còn sống thật!?

Lã Khải Minh kích động trào nước mắt. Sự tình diễn ra ở trận chiến hôm ấy hắn chứng kiến rõ mồn một. Lúc trận đấu kết thúc thì hắn được đưa đi trị liệu, nhưng vẫn cố nhịn đau, kể kỳ tích của Lâm Phàm lại cho người khác nghe, một lòng mong bọn họ tìm được thi thể Lâm Phàm.

Sau đó được nghe có người nói Lâm Phàm đã quay về, lại vẫn toàn vẹn như lúc ban đầu, hắn hưng phấn đến độ chỉ hận không thể ngay lập tức đi tìm đối phương. Nhưng thương thế trên người hắn không cho phép hắn tùy tiện rời giường. Trải qua một đêm hồi phục, thân thể dần khá hơn hắn mới không thể chờ được mà chạy đến đây.

- Đệ đệ cái củ kẹc!

Lâm Phàm điên tiết chửi thề, cái tên béo này làm gì thế không biết, ông mày đéo thích đàn ông. Hắn vốn định giãy dụa thoát ra, không ngờ cánh tay của tên béo này cứng như gọng kìm sắt, ôm hắn chặt cứng.

Lâm Phàm tỏ vẻ bình tĩnh:

- Lã sư huynh, không ngờ huynh vẫn còn sống.

Khuôn mặt béo tròn của Lã Khải Minh đỏ bừng, hưng phấn thuật lại:

- Ta vốn tưởng ta không cố được nữa rồi. Nhưng Lâm sư đệ từng dặn dò ta nhất định phải sống thay phần của đệ nữa. Ta liền thề, ta không thể chết được, nhất định phải kiên cường. Gặp lại được Lâm sư đệ ta vui quá đi mất.

Khụ khụ!

Đúng lúc này, có tiếng nói vang lên ngoài cửa:

- Có phải chúng ta đến không đúng lúc rồi hay không?

Âm Tiểu Thiên đứng ở ngoài cửa, mắt vẫn liếc trộm hai ngưới đang ôm nhau, lại chuyển tầm mắt qua nhìn nhìn Cao Đại Tráng, cảm thấy bản thân không nên suy nghĩ quá nhiều.

Cao Đại Tráng ngây ngốc gãi đầu:

- Lâm sư đệ thực rất được lòng người khác, giống hệt ta.

Lã Khải Minh lúc này mới phát hiện ra chính mình đã quá kích động, sau đó mới chịu buông Lâm Phàm ra:

- Để hai vị sư huynh chê cười rồi, ta nhìn thấy Lâm sư đệ nên mừng quá.

Lâm Phàm thở ra một hơi, người này đúng là quá nhiệt tình, nhiệt tình đến phát khiếp.

- Hai vị sư huynh tìm đến đây sớm như vậy, có chuyện gì sao?

- Lâm sư đệ, chúng ta tới tìm đệ nhau cùng đi nhà ăn, sau đó cùng đi đến trường luyện võ. - Âm Tiểu Thiên nói.

Cao Đại Tráng cười ngây ngô:

- Lâm sư đệ còn không mau mau đi, nếu đi muộn quá là không còn gì ăn đâu.

Tính đến thời điểm này hắn đến đây mới được ba ngày. Trước nay hắn vốn chỉ là một tên độc thân bị người ta chê cười, không nghĩ giờ lại được yêu mến đến thế. Sáng dậy còn có người gọi đi ăn cơm, cảm giác này cũng không tồi.

Sau đấy hắn liền đi rửa mặt.

- Ba vị sư huynh, chúng ta đi thôi.

Dùng bữa ở nhà ăn xong, bốn người đến trường luyện võ. Tuy rằng hiện giờ đang giao chiến, nhưng tu luyện lại là việc không có ai lơ là một chút nào.

- Âm sư huynh, bước đầu nhập môn đều phải tu luyện ‘Luyện Thể quyết’ sao? - Lâm Phàm nghi hoặc hỏi.

Âm Tiểu Thiên đáp lời:

- ‘Luyện Thể quyết’ là công pháp cơ bản trong quá trình tu luyện Tôi Thể của Viêm Hoa tông, có tác dụng rèn rũa cơ thể để đạt đến Tôi Thế tầng 9, chuẩn bị cho thời điểm bước vào Địa Cương cảnh. Đến khi nhập Địa Cương cảnh rồi, thì sẽ sản sinh ra nguyên lực giúp tu luyện được những công pháp không thuộc về người phàm nữa.

Lâm Phàm hỏi:

- Vậy khi còn là Tôi Thể thì có thể tu luyện những công pháp gì?

- Có thể tu luyện công pháp Nhân giai, đây là môn pháp có thể luyện khi chưa sản sinh ra nguyên lực. Còn những công pháp trên cấp Nhân giai thì phải có nguyên lực mới thúc đẩy được. – Âm Tiểu Thiên giải thích.

Rất nhanh đã đến trường luyện võ.

Đương lúc vừa đặt chân đến trường luyện võ, Lâm Phàm có chút không đành lòng nhìn thẳng tình huống đang diễn ra trước mắt.

Tàn độc, thật sự quá tàn độc.

Vết máu loang lổ khắp nơi. Người thì đứng im cho người khác dùng gậy gỗ, gậy sắt nện liên tiếp vào thân. Người thì tay cầm dây thừng chống đỡ công kích liên tục của đạn đá.

Đừng tưởng rằng người ta đang tự ngược đãi, thực chất là đang tu luyện.

Phương pháp mài dũa thân thể thì có rất nhiều. Cách thứ nhất là ngoan ngoãn tu ‘Luyện thể quyết’, dùng biện pháp cộng hưởng để dồn nén thân thể.

Còn một cách nữa chính là dựa vào ngoại lực cùng lúc với sử dụng ‘Luyện thể quyết’, tiến hành mài dũa thân thể với cường độ cao, tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn.

Cái cảm giác tra tấn này người bình thường không chịu được bao lâu là sẽ ngừng lại ngay. Còn nếu cứ cố quá thì sẽ dễ quá cố.

- Lâm sư đệ, tu luyện thôi. – Lã Khải Minh nói. Để tăng cường thực lực của bản thân, Lã Khải Minh cũng thuộc dạng liều.

- Được. - Lâm Phàm cười nói, hắn cũng muốn thể hiện. Mặc dù trong lòng vẫn còn hoài nghi, chẳng lẽ mấy biện pháp này thật sự có thể đề cao tốc độ tu luyện?

Âm Tiểu Thiên thì lại không lựa chọn tu luyện theo loại phương pháp này, có vẻ như thấy thương cho cơ thể bản thân. Còn Cao Đại Tráng thì cởi luôn áo, để lộ ra thân thể cường tráng.

- Nào, đánh ta đi. - Cao Đại Tráng hít sâu một hơi, sắc mặt nghẹn đỏ bừng, cơ bắp sau lưng cuộn lên từng khối, cảm giác kích thích khôn tả.

Âm Tiểu Thiên cầm gậy sắt đánh mạnh vào lưng Cao Đại Tráng, mà Cao Đại Tráng bình thường vốn luôn tỏ vẻ ngốc nghếch lúc tu luyện lại rất nghiêm túc, cẩn thận.

Hắn chôn chặt cảm giác đau đớn, không mảy may biểu hiện ra ngoài.

Dưới sự trợ giúp của ngoại lực, hắn vận chuyển công pháp, cơ thể dần dần chuyển sang sắc đỏ như bị lửa nóng đốt cháy. Dòng máu trong cơ thể hắn sôi lên hừng hực, chuyển hóa thành từng luồng năng lượng huyền diệu, phân tán đến từng thớ da tấc thịt.

Có thể thấy hắn đã luyện cốt đến cảnh giới rất cao.

Lâm Phàm nhìn quanh quất, cảm thấy mình hẳn là có thể thử một lần, xem xem chịu đựng được hay không.

- Ngươi chính là Lâm Phàm? Kẻ đã tiêu diệt Cự Thú Chiến Tranh? – Đúng lúc này sau lưng có tiếng nói vang lên.

Lâm Phàm quay đầu, phát hiện một nam tử cởi trần đi về phía mình. Trên người hắn thâm tím đầy mình, hiển nhiên cũng là kẻ mạnh.

- Đúng vậy, chính là ta. - Lâm Phàm tự hào đáp, xem ra gặp được người hâm mộ rồi.

Nam tử kia nhìn một lượt trên xuống dưới, đánh giá một phen rồi lắc đầu:

- Nhìn tu vi cùng dáng người, Trương Long ta đây không tin.

Lâm Phàm khó chịu trong lòng. Ông mày không quản khó nhọc làm nên đại sự mà có người dám không tin, thế thì khác éo gì xúc phạm nhân phẩm đâu.

- Vậy ngươi muốn thế nào mới chịu tin? - Lâm Phàm thấy cần phải chứng minh mới được.

Trương Long nói:

- Ta chỉ là không tin mà thôi. - Sau đó xoay người chuẩn bị rời đi.

Lâm Phàm bị xoay như chong chóng. Theo trình tự mà nói đáng lẽ nên thể hiện ra tí năng lực, khiến cho tên này tâm phục khẩu phục. Nhưng cái tên này chả tỏ vẻ gì khác, nói mỗi mấy câu đã xoay người đi luôn.

- Trương Long, ngươi có ý gì? Chẳng nhẽ ngươi nghi ngờ Lâm sư đệ? – Lã Khải Minh sao có thể nhịn được, tận mắt hắn chứng kiến Lâm sư đệ không màng sống chết hủy diệt Cự Thú Chiến Tranh.

- Lã Khải Minh, ngươi muốn gì? Ta nghi ngờ thì làm sao? Trước kia hắn nhát như chuột, bây giờ bảo Cự Thú Chiến Tranh là do một tay hắn tiêu diệt, đánh chết ta cũng không tin. - Trương Long khinh thường.

- Ngươi…- Lã Khải Minh cùng Trương Long rơi vào thế giằng co, nhất thời không ai biết phải nói gì.

Nhưng đột nhiên, từng tiếng hò hét vang lên:

- Đuỵttttt, đệ tử này là ai? Mạnh quá đi mất.

- Cường độ này thân thể có mạnh hơn cũng không chống đỡ được.

Lại thêm tiếng nổ đùng đoàng.

Lã Khải Minh cùng Trương Long cùng qua bên đó xem. Và vừa nhìn thấy liền sững người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện