Vô Địch Thật Tịch Mịch
Chương 57: Thèm vào mà biết tên mày
Nhóm dịch: Ẩn Môn
Nguồn:
- --------------------------------------------
Các đệ tử Viêm Hoa tông dưới đài hồi hộp nhìn lên lôi đài. Lúc trước bọn họ nhiệt huyết sôi trào bao nhiêu thì khi trận đấu bắt đầu tâm tình của bọn họ lại căng thẳng bấy nhiêu.
Trước mắt có tận mười hai đệ tử ngoại môn Nhật Chiếu tông, trong đó có vài tên đã để lại cho bọn họ có ấn tượng sâu sắc. Theo bọn họ thấy, đệ tử ngoại môn Nhật Chiếu tông quả thực chính là tượng trưng của kẻ vô địch, thủ đoạn bá đạo, ra tay nhất định sẽ kinh thiên động địa.
Đối với vị đồng môn phía trước này, bọn họ thật sự lo lắng.
Ở phía xa, vài vị nội môn đệ tử Viêm Hoa tông ngồi ngay ngắn, sắc mặt ngưng trọng.
- Sư muội, ngươi thấy trận này thắng bại thế nào? - Một tên cẩm y nam tử nhẹ giọng dò hỏi.
Mà nữ tử có khí chất thanh thoát, dung mạo khuynh thành bên cạnh cẩm y nam tử lúc này khẽ nhếch đôi môi đỏ mọng:
- Chết khỏi bàn cãi.
Một tên đệ tử nội môn có thân hình cao lớn khác lại nói:
- Theo ta thấy, tên đệ tử ngoại môn này chính là đầu óc có bệnh, còn một chọi tất cả. Lát nữa còn không biết chết như thế nào đâu, tông môn đã mất mặt như vậy, còn tiến lên rước nhục vào thân, quả thật hết thuốc chữa.
- Nhược Trần sư muội, trận đấu nãy của muội với đệ tử nội môn Nhật Chiếu tông thật là vô cùng phấn khích. – Nam tử cười tục tằng, muốn kéo gần quan hệ với sư muội.
- Ừ. - Sắc mặt Nhược Trần bình tĩnh, lúc nào cũng tỏa ra khí chất cách xa người khác ngàn dặm.
Tên nam tử cục mịch kia cũng không định bị quê tiếp, quay lại nhìn vị sư huynh bên cạnh:
- Lục sư huynh, ngươi sao vậy? Ngươi biết tên đệ tử này sao?
Lục Đạo Thăng chau mày, đang chăm chú nhìn lên lôi đài, nghe được câu hỏi của sư đệ cũng gật đầu:
- Ừ, đệ tử này không tệ, nhưng lần này thì liều lĩnh thật. Mười hai đệ tử ngoại môn của Nhật Chiếu tông có thực lực rất mạnh, lĩnh ngộ công pháp ở mức độ rất cao.
Hắn rất có thiện cảm với Lâm Phàm, trong lúc chiến tranh, biểu hiện của đệ tử này đã gây được sự chú ý của hắn. Có tinh thần kiểu đó, nổi dậy cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng tình hình lúc này lại khiến hắn không hiểu lắm, đây rõ ràng là tự tìm cái chết.
…
Dưới lôi đài, đám người Hoàng Phú Quý lo lắng nói:
- Khải Minh, ngươi bảo phải làm sao đây, Lâm sư đệ hắn….
Sắc mặt Lã Khải Minh trắng bệch, cũng không biết nên làm thế nào. Lâm sư đệ vẫn đứng rất bình tĩnh ở trên đài, nhưng trong lòng hắn thật sự rất bất an.
Trên lôi đài.
Lâm Phàm cười tươi ra mặt:
- Ta khuyên các ngươi tốt nhất là cùng nhau lên đi, nếu không các ngươi sẽ hối hận đó.
Lời nói kiêu ngạo như vậy khiến mười hai vị đệ tử ngoại môn Nhật Chiếu tông rất phẫn nộ.
Triển Vân Thiên bỗng quát một tiếng:
- Đúng là chán sống. - Nói xong liền chuẩn bị chém chết tên hỗn láo trước mắt này.
Quy tắc lúc nãy trưởng lão nói họ đều đã nghe rõ, đó là sống chết mặc bay. Bọn chúng đều đã nổi đầy sát ý.
- Không cần đến các ngươi, để cho ta lên là được. - Một tên đệ tử vẫn đứng phía sau ôm một thanh trường kiếm chậm rãi đi lên.
Dáng đứng của hắn thẳng tắp, ánh mắt tỏa ra kiếm ý sắc bén.
Mọi người xung quanh hơi hơi tản ra:
- Kiếm ý của sư đệ thật mạnh, xem ra chỉ cách kiếm đạo một bước nữa thôi.
Kha Nhất Kiếm liếc nhìn Lâm Phàm, khẽ nhếch miệng, lạnh lùng nói:
- Một tên không biết trời cao đất dày, thôi được, để ta giải quyết ngươi, dù ta chưa bao giờ giết hạng người vô danh. Mà ngươi, nếu ngươi có thể tiếp được một kiếm của ta, ngươi mới có tư cách biết của tên ta.
Trên khán đài.
Huyền Khôn nhìn tên đệ tử vừa đi ra, lộ vẻ tươi cười:
- Thiên Tu, ngươi thấy thế nào.
Thiên Tu nhìn thoáng qua, ngoài miệng tuy không thừa nhận nhưng trong lòng đã rõ, tên đệ tử này trình độ kiếm đạo rất cao. Rõ ràng chỉ là Tôi Thể tầng chín, nhưng kiếm ý như cầu vồng. Người có tu vi thấp mà chăm chú nhìn lâu thì có thể sẽ bị kiếm ý sắc bén đâm thủng hai mắt.
Công pháp của Nhật Chiếu tông quả thực không tầm thường, so sánh với Viêm Hoa tông thì chênh lệch quá lớn.
Leng keng!
Kiếm quang vô hình, với các đệ tử dưới đài mà nói, bọn họ căn bản không nhìn thấy thân kiếm, mà chỉ cảm thấy ánh sáng liên tục lóe ra như chớp.
Một nhát kiếm thật mạnh được xuất ra, mạnh đến nỗi bọn họ đều không thể ngăn cản.
Đối mặt với đường kiếm sắc bén này, Lâm Phàm vẫn đứng đó, sắc mặt bình tĩnh như cũ.
Đột nhiên!
Khi đường kiếm đó sắp đâm tới nơi, tay trái Lâm Phàm đột nhiên nâng lên, đường kiếm này tức thời tan thành mây khói.
- Sao có thể? - Kha Nhất Kiếm sửng sốt, dường như không kịp phản ứng lại. Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên bên tai hắn.
- Rất tiếc là mi không còn cơ hội báo ra tên họ nữa đâu. Đối với kẻ yếu, ta cũng thèm vào mà biết tên ấy.
Aaa!
Tiếng hét vang vọng khắp khu vực.
Lang Nha Bổng sắc bén phá không lao đến, trong tư thế cuồng bạo nhất đánh vào tên Kha Nhất Kiếm còn đang ngây người, đập hắn bẹp dúm xuống mặt đất.
Phụt!
Máu tươi phun tung tóe, nhiễm đỏ cả lôi đài.
- Sư đệ... - Đám người Nhật Chiếu tông sắc mặt thay đổi kinh hoàng như không dám tin. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì?
Tên này làm thế nào mà đỡ được kiếm của Kha sư đệ.
Các đệ tử Viêm Hoa tông thì há hốc miệng, ánh mắt ngây dại. Bọn họ choáng hết luôn, đây là tình huống gì vậy, rốt cục đã xảy ra chuyện gì.
Lâm Phàm nhìn đám đệ tử đang há hốc mồm dưới đài, hét lên:
- Nói cho ta biết, ta có mạnh không…
Khoảnh khắc tiếng hét ấy vừa truyền tới tai đám đệ tử, cả hiện trường triệt để sôi trào.
- Mạnh, thực quá mạnh.
- Sư huynh vô địch.
- Ha ha, tuyệt lắm, một chùy là chết một tên, sư huynh vô địch.
Trên khán đài.
Huyền Khôn nắm chặt năm ngón tay, nhất thời trừng mắt kinh ngạc, sao có thể thế.
Thiên Tu trưởng lão cũng giật mình một phen, không ngờ đệ tử này lại mạnh đến như vậy.
Phía đệ tử nội môn.
Lục Đạo Thăng không khỏi mở miệng khen:
- Hay, hay lắm... – Sự việc bất thình lình diễn ra ấy làm sắc mặt hắn trở nên hồng nhuận.
Lâm Phàm lắc cho rơi máu thịt dính trên Lang Nha Bổng, khiêu khích nhìn những tên còn lại:
- Ta đã nói với các ngươi rồi, muốn lên thì cùng nhau lên. Nếu không các ngươi sẽ hối hận, đáng tiếc không ai nghe. Giờ cho các ngươi một cơ hội nữa, lên hết đi.
Hắn khiêu khích ngoắc ngón tay.
Cảnh ấy khiến các đệ tử ngoại môn Viêm Hoa tông triệt để phấn khích.
- Lên đi, tất cả các ngươi cùng lên, xem sư huynh ta dùng chùy nện chết các ngươi.
- Bá đạo, sảng khoái, sư huynh cố lên!
- Ha ha, thật là mát lòng mát dạ. Ta đã nói mà, Viêm Hoa tông chúng ta sao có thể yếu như vậy. Đó là bởi vì sư huynh chúng ta ra ngoài rèn luyện, để cho các ngươi chớp thời cơ. Giờ sư huynh trở lại, để xem các ngươi làm như thế nào.
...
- Ngươi, vậy mà giết chết Kha sư đệ… - Đám ngươi Triển Vân Thiên nhìn về phía Lâm Phàm, ánh mắt tràn ngập lửa giận. Bọn chúng không ngờ tên vô liêm sỉ trước mắt này dám giết sư đệ của chúng. Đáng hận, thật là đáng hận.
Lâm Phàm lắc đầu răng rắc:
- Các ngươi lắm lời quá đấy, ta không muốn cãi nhau với các ngươi. Thôi được, cho các ngươi cảm thụ một chút cái gọi là bất lực.
- Bạo huyết!
Trong tức khắc, Lâm Phàm quát lớn một tiếng, khí huyết trong cơ thể triệt để sôi trào.
Thân người hắn bỗng tản ra hơi nước trắng xóa, hắn khẽ há miệng, từ bên trong lỗ mũi có một luồng khí huyết thổi quét ra, quấn quanh thân người. Từng sợi huyết văn hiện lên trên da thịt.
Khí huyết nghịch chuyển!
Uy hiếp!
Huyết văn!
Một đám đệ tử dưới đài trợn tròn mắt, tim đập thình thịch, cứ như bị một sức mạnh thần bí áp chế.
Mà sư huynh ở trên đài thời khắc này tựa như Ma thần huyết ngục, tản ra khí thế khiến người khác khó có thể chống đối.
Hơi thở của hắn khiến lòng người hoảng sợ.
- Tốt, đã đạt đến trạng thái hoàn mĩ. Để ta xem Nhật Chiếu tông mạnh đến đâu cũng được, nhưng bị ta nện chết thì ta không chịu trách nhiệm đâu nhá. - Cảm nhận được sức mạnh cuồn cuộn không dứt của mình, hắn thấy mình lúc này có thể tiêu diệt tất cả mọi thứ.
Vèo!
Lâm Phàm hơi hơi dùng lực, nháy mắt liền biến mất khỏi chỗ đứng cũ.
Triển Vân Thiên kinh hô một tiếng:
- Cẩn thận...
Nguồn:
- --------------------------------------------
Các đệ tử Viêm Hoa tông dưới đài hồi hộp nhìn lên lôi đài. Lúc trước bọn họ nhiệt huyết sôi trào bao nhiêu thì khi trận đấu bắt đầu tâm tình của bọn họ lại căng thẳng bấy nhiêu.
Trước mắt có tận mười hai đệ tử ngoại môn Nhật Chiếu tông, trong đó có vài tên đã để lại cho bọn họ có ấn tượng sâu sắc. Theo bọn họ thấy, đệ tử ngoại môn Nhật Chiếu tông quả thực chính là tượng trưng của kẻ vô địch, thủ đoạn bá đạo, ra tay nhất định sẽ kinh thiên động địa.
Đối với vị đồng môn phía trước này, bọn họ thật sự lo lắng.
Ở phía xa, vài vị nội môn đệ tử Viêm Hoa tông ngồi ngay ngắn, sắc mặt ngưng trọng.
- Sư muội, ngươi thấy trận này thắng bại thế nào? - Một tên cẩm y nam tử nhẹ giọng dò hỏi.
Mà nữ tử có khí chất thanh thoát, dung mạo khuynh thành bên cạnh cẩm y nam tử lúc này khẽ nhếch đôi môi đỏ mọng:
- Chết khỏi bàn cãi.
Một tên đệ tử nội môn có thân hình cao lớn khác lại nói:
- Theo ta thấy, tên đệ tử ngoại môn này chính là đầu óc có bệnh, còn một chọi tất cả. Lát nữa còn không biết chết như thế nào đâu, tông môn đã mất mặt như vậy, còn tiến lên rước nhục vào thân, quả thật hết thuốc chữa.
- Nhược Trần sư muội, trận đấu nãy của muội với đệ tử nội môn Nhật Chiếu tông thật là vô cùng phấn khích. – Nam tử cười tục tằng, muốn kéo gần quan hệ với sư muội.
- Ừ. - Sắc mặt Nhược Trần bình tĩnh, lúc nào cũng tỏa ra khí chất cách xa người khác ngàn dặm.
Tên nam tử cục mịch kia cũng không định bị quê tiếp, quay lại nhìn vị sư huynh bên cạnh:
- Lục sư huynh, ngươi sao vậy? Ngươi biết tên đệ tử này sao?
Lục Đạo Thăng chau mày, đang chăm chú nhìn lên lôi đài, nghe được câu hỏi của sư đệ cũng gật đầu:
- Ừ, đệ tử này không tệ, nhưng lần này thì liều lĩnh thật. Mười hai đệ tử ngoại môn của Nhật Chiếu tông có thực lực rất mạnh, lĩnh ngộ công pháp ở mức độ rất cao.
Hắn rất có thiện cảm với Lâm Phàm, trong lúc chiến tranh, biểu hiện của đệ tử này đã gây được sự chú ý của hắn. Có tinh thần kiểu đó, nổi dậy cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng tình hình lúc này lại khiến hắn không hiểu lắm, đây rõ ràng là tự tìm cái chết.
…
Dưới lôi đài, đám người Hoàng Phú Quý lo lắng nói:
- Khải Minh, ngươi bảo phải làm sao đây, Lâm sư đệ hắn….
Sắc mặt Lã Khải Minh trắng bệch, cũng không biết nên làm thế nào. Lâm sư đệ vẫn đứng rất bình tĩnh ở trên đài, nhưng trong lòng hắn thật sự rất bất an.
Trên lôi đài.
Lâm Phàm cười tươi ra mặt:
- Ta khuyên các ngươi tốt nhất là cùng nhau lên đi, nếu không các ngươi sẽ hối hận đó.
Lời nói kiêu ngạo như vậy khiến mười hai vị đệ tử ngoại môn Nhật Chiếu tông rất phẫn nộ.
Triển Vân Thiên bỗng quát một tiếng:
- Đúng là chán sống. - Nói xong liền chuẩn bị chém chết tên hỗn láo trước mắt này.
Quy tắc lúc nãy trưởng lão nói họ đều đã nghe rõ, đó là sống chết mặc bay. Bọn chúng đều đã nổi đầy sát ý.
- Không cần đến các ngươi, để cho ta lên là được. - Một tên đệ tử vẫn đứng phía sau ôm một thanh trường kiếm chậm rãi đi lên.
Dáng đứng của hắn thẳng tắp, ánh mắt tỏa ra kiếm ý sắc bén.
Mọi người xung quanh hơi hơi tản ra:
- Kiếm ý của sư đệ thật mạnh, xem ra chỉ cách kiếm đạo một bước nữa thôi.
Kha Nhất Kiếm liếc nhìn Lâm Phàm, khẽ nhếch miệng, lạnh lùng nói:
- Một tên không biết trời cao đất dày, thôi được, để ta giải quyết ngươi, dù ta chưa bao giờ giết hạng người vô danh. Mà ngươi, nếu ngươi có thể tiếp được một kiếm của ta, ngươi mới có tư cách biết của tên ta.
Trên khán đài.
Huyền Khôn nhìn tên đệ tử vừa đi ra, lộ vẻ tươi cười:
- Thiên Tu, ngươi thấy thế nào.
Thiên Tu nhìn thoáng qua, ngoài miệng tuy không thừa nhận nhưng trong lòng đã rõ, tên đệ tử này trình độ kiếm đạo rất cao. Rõ ràng chỉ là Tôi Thể tầng chín, nhưng kiếm ý như cầu vồng. Người có tu vi thấp mà chăm chú nhìn lâu thì có thể sẽ bị kiếm ý sắc bén đâm thủng hai mắt.
Công pháp của Nhật Chiếu tông quả thực không tầm thường, so sánh với Viêm Hoa tông thì chênh lệch quá lớn.
Leng keng!
Kiếm quang vô hình, với các đệ tử dưới đài mà nói, bọn họ căn bản không nhìn thấy thân kiếm, mà chỉ cảm thấy ánh sáng liên tục lóe ra như chớp.
Một nhát kiếm thật mạnh được xuất ra, mạnh đến nỗi bọn họ đều không thể ngăn cản.
Đối mặt với đường kiếm sắc bén này, Lâm Phàm vẫn đứng đó, sắc mặt bình tĩnh như cũ.
Đột nhiên!
Khi đường kiếm đó sắp đâm tới nơi, tay trái Lâm Phàm đột nhiên nâng lên, đường kiếm này tức thời tan thành mây khói.
- Sao có thể? - Kha Nhất Kiếm sửng sốt, dường như không kịp phản ứng lại. Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên bên tai hắn.
- Rất tiếc là mi không còn cơ hội báo ra tên họ nữa đâu. Đối với kẻ yếu, ta cũng thèm vào mà biết tên ấy.
Aaa!
Tiếng hét vang vọng khắp khu vực.
Lang Nha Bổng sắc bén phá không lao đến, trong tư thế cuồng bạo nhất đánh vào tên Kha Nhất Kiếm còn đang ngây người, đập hắn bẹp dúm xuống mặt đất.
Phụt!
Máu tươi phun tung tóe, nhiễm đỏ cả lôi đài.
- Sư đệ... - Đám người Nhật Chiếu tông sắc mặt thay đổi kinh hoàng như không dám tin. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì?
Tên này làm thế nào mà đỡ được kiếm của Kha sư đệ.
Các đệ tử Viêm Hoa tông thì há hốc miệng, ánh mắt ngây dại. Bọn họ choáng hết luôn, đây là tình huống gì vậy, rốt cục đã xảy ra chuyện gì.
Lâm Phàm nhìn đám đệ tử đang há hốc mồm dưới đài, hét lên:
- Nói cho ta biết, ta có mạnh không…
Khoảnh khắc tiếng hét ấy vừa truyền tới tai đám đệ tử, cả hiện trường triệt để sôi trào.
- Mạnh, thực quá mạnh.
- Sư huynh vô địch.
- Ha ha, tuyệt lắm, một chùy là chết một tên, sư huynh vô địch.
Trên khán đài.
Huyền Khôn nắm chặt năm ngón tay, nhất thời trừng mắt kinh ngạc, sao có thể thế.
Thiên Tu trưởng lão cũng giật mình một phen, không ngờ đệ tử này lại mạnh đến như vậy.
Phía đệ tử nội môn.
Lục Đạo Thăng không khỏi mở miệng khen:
- Hay, hay lắm... – Sự việc bất thình lình diễn ra ấy làm sắc mặt hắn trở nên hồng nhuận.
Lâm Phàm lắc cho rơi máu thịt dính trên Lang Nha Bổng, khiêu khích nhìn những tên còn lại:
- Ta đã nói với các ngươi rồi, muốn lên thì cùng nhau lên. Nếu không các ngươi sẽ hối hận, đáng tiếc không ai nghe. Giờ cho các ngươi một cơ hội nữa, lên hết đi.
Hắn khiêu khích ngoắc ngón tay.
Cảnh ấy khiến các đệ tử ngoại môn Viêm Hoa tông triệt để phấn khích.
- Lên đi, tất cả các ngươi cùng lên, xem sư huynh ta dùng chùy nện chết các ngươi.
- Bá đạo, sảng khoái, sư huynh cố lên!
- Ha ha, thật là mát lòng mát dạ. Ta đã nói mà, Viêm Hoa tông chúng ta sao có thể yếu như vậy. Đó là bởi vì sư huynh chúng ta ra ngoài rèn luyện, để cho các ngươi chớp thời cơ. Giờ sư huynh trở lại, để xem các ngươi làm như thế nào.
...
- Ngươi, vậy mà giết chết Kha sư đệ… - Đám ngươi Triển Vân Thiên nhìn về phía Lâm Phàm, ánh mắt tràn ngập lửa giận. Bọn chúng không ngờ tên vô liêm sỉ trước mắt này dám giết sư đệ của chúng. Đáng hận, thật là đáng hận.
Lâm Phàm lắc đầu răng rắc:
- Các ngươi lắm lời quá đấy, ta không muốn cãi nhau với các ngươi. Thôi được, cho các ngươi cảm thụ một chút cái gọi là bất lực.
- Bạo huyết!
Trong tức khắc, Lâm Phàm quát lớn một tiếng, khí huyết trong cơ thể triệt để sôi trào.
Thân người hắn bỗng tản ra hơi nước trắng xóa, hắn khẽ há miệng, từ bên trong lỗ mũi có một luồng khí huyết thổi quét ra, quấn quanh thân người. Từng sợi huyết văn hiện lên trên da thịt.
Khí huyết nghịch chuyển!
Uy hiếp!
Huyết văn!
Một đám đệ tử dưới đài trợn tròn mắt, tim đập thình thịch, cứ như bị một sức mạnh thần bí áp chế.
Mà sư huynh ở trên đài thời khắc này tựa như Ma thần huyết ngục, tản ra khí thế khiến người khác khó có thể chống đối.
Hơi thở của hắn khiến lòng người hoảng sợ.
- Tốt, đã đạt đến trạng thái hoàn mĩ. Để ta xem Nhật Chiếu tông mạnh đến đâu cũng được, nhưng bị ta nện chết thì ta không chịu trách nhiệm đâu nhá. - Cảm nhận được sức mạnh cuồn cuộn không dứt của mình, hắn thấy mình lúc này có thể tiêu diệt tất cả mọi thứ.
Vèo!
Lâm Phàm hơi hơi dùng lực, nháy mắt liền biến mất khỏi chỗ đứng cũ.
Triển Vân Thiên kinh hô một tiếng:
- Cẩn thận...
Bình luận truyện