Vô Diệm Vương Phi

Chương 42



Lăng Tây Nhi ngồi ngay ngắn trước gương trang điểm, đem bình ngọc dương chi tinh xảo trong tay quan sát hồi lâu, rồi nhìn lại khuôn mặt xấu xí không chịu nổi của mình trong gương, Lăng Tây Nhi nhẹ thở dài một hơi, đến cùng có muốn thử dùng một chút không?

Nàng nâng gương mặt nhỏ xinh, cái miệng nhỏ nhắn cong lên, con ngươi màu đen không kiên nhẫn, xoay người hướng về phía trước, cái này không phải là Đoan Tuấn Mạc Nhiên muốn diễn kịch sao?

Nàng lại cẩn thận đánh giá, hắn hình như không cần phải làm như vậy, với thân thủ của hắn nếu muốn nói muốn cái mạng nhỏ của nàng, hắn chỉ cần tát 1 cái nàng cũng đủ chết, dễ dàng giống như đạp chết 1con gián, đâu cần phải dùng đến độc dược chi cho phiền phức?

Nàng gật đầu, cuối cùng hạ quyết tâm, quẹt lấy một ít thuốc mỡ màu trắng trong bình ngọc dương chi, trong phòng lập tức tràn ngập mùi hương hoa quế thanh nhã thơm ngát, mang theo cảm giác mát lạnh, nàng dùng mũi ngửi ngửi nó một chút, tốt lắm, không mùi gì kỳ quái, mới nhẹ nhàng bôi lên môi, cảm giác nóng bỏng trên môi trong nháy mắt đã giảm đi rất nhiều.

“Dược hay!”

Lăng Tây Nhi nói thầm, đôi mắt hơi nheo lại, có ý cười, yên tâm đem thuốc mỡ bôi loạn xạ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, sau đó ngoan ngoãn nằm ngay ngắn trên giường, chờ đợi khi tỉnh dậy gương mặt sẽ trở lại xinh xắn như lúc ban đầu.

Vào bữa cơm trưa, Lăng Tây Nhi yêu cầu được dùng cơm trong phòng như cũ, Tiểu Hồng bưng hộp cơm đang đi tới nửa đường, đột nhiên bị Lâm phu nhân gọi lại.

“Tiểu Hồng, đi đến phòng ta một chuỵện.”

Bà phất tay, thấy bốn bề không có ai liền kéo Tiểu Hồng vào phòng.

“Phu nhân, bà có gì phân phó sao? Nô tỳ còn phải mang cơm trưa cho Tiểu thư”

Tiểu Hồng thấy bộ dáng của Lâm phu nhàn lén lút, trong lòng không khỏi có điểm hoài nghi.

“Ngươi trước đem hộp cơm để ở đây, ta cho ngươi xem thứ tốt”

Bà cười quyến rũ, đoạt lấy hộp cơm trên tay Tiểu Hồng để xuống bàn, lôi kéo nàng vào nội thất, thuận tay đóng cửa phòng lại.

Rón ra rón rén mở cửa phòng tiến vào, Lâm Thế Vinh vội vã mở hộp cơm, bô một ít bột phấn vào chén, sau đó cảnh giác nhìn sang nội thất, trong phòng ngủ truyền đến giọng nói của Lâm phu nhân và Tiểu Hồng.

“Phu nhân, bà khách sáo quá, những việc này là Tiểu Hồng nên làm, cảm ơn Phu nhân quan tâm nô tỳ”

Một khắc sau, Tiểu Hồng cười dài từ nội thất đi ra, trong đôi tay nhỏ bé là một bản vẻ.

“Cả Lâm phủ chỉ có ngươi là lanh lợi dễ bảo, ngươi nếu nguyện ý, có thể đến bên cạnh hầu hạ ta.”

Lâm phu nhân vỗ vỗ đôi tay nhỏ bé của Tiểu Hồng, nét mặt tươi cười có chút miễn cưỡng.

“Tạ ơn phu nhân, Tiểu Hồng nguyện ý”

Nàng cúi đầu đáp ứng, tỏ vẻ có chút vì thụ sủng nhược kinh, bởi vì tiền hàng tháng của nàng so với các nha hoàn bên cạnh Phu nhân đã tăng gấp đôi, nàng thật không ngờ chuyện tốt như vậy lại rơi trên người mình.

“Ta sẽ đề nghị với lão gia, bất quá cuộc sống của Yên chi ở đây, ngươi phải chiếu cố nàng cho tốt nga, chờ nàng đi, ngươi có thể đến hầu hạ ta”

Bà từ ái vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé của Tiểu Hồng, nét mặt tươi cười uyển chuyển, ra vẻ hiền lành.

“Tạ ơn phu nhân!”

Tiểu Hồng nhẹ nhàng khom người xuống, sau đó mừng rỡ đứng dậy, mang hộp cơm ra khỏi phòng, trực tiếp đi về hướng hậu viện.

Lâm Thế Vinh từ trong góc khuất bước nhanh ra, trên mặt là vẻ cười nham hiểm, hắn nhìn theo bóng lưng của Tiểu Hồng xa dần, đưa tay vuốt vuốt hàm râu mép thưa thớt của mình.

“Làm tốt không?”

Lâm phu nhân đứng bên cạnh thấp giọng hỏi, trong lòng bàn lay bà sớm đã đổ mồ hôi lạnh.

“Đương nhiên, ta làm việc, chưa bao giờ bị thất thủ.”

Lâm Thế Vinh cười lạnh, hắn quơ quơ gói bột phấn trên tay, bên trong trống không, thứ hắn dùng là bảy bước truy hồn tán của Đường môn ở Tứ xuyên, không quá bảy ngày, người trúng độc sẽ bị độc phát hộc máu mà chết.

“Vậy là tốt rồi, a di đà phật, chỉ mong chuyện này có thể qua mau”

Lâm phu nhân đảo hai tròng mắt, sau khi có âm mưu giết người một cách bí mật, bà còn làm bộ đọc kinh phật, giả bộ từ bi, làm cho Lâm Thế Vinh thấy có chút dỏ khóc dò cười.

Sau khi ngủ đủ cảm giác thật tốt, hồng ấn và vẻ sưng đỏ trên mặt và trên môi đã nhạt đi rất nhiều, Lăng Tây Nhi xem trong gương mờ mờ, lại nhìn trái nhìn phải, miễn cưỡng hài lòng gật gật đầu, một lần nữa lấy ngọc bình dương chi ra chế một ít thuốc mỡ trên tay, giống như sương mai trét đầy khuôn mặt nhỏ nhắn của mình.

“Những thứ này là thuốc mỡ, không phải son phấn, sử dụng quá liều lượng sẽ phản tác dụng.”

Một giọng nói lạnh lùng từ phía sau truyền đến, làm cho Lăng Tây Nhi đang thoa dược bị giật mình, nàng không kiên nhẫn quay đầu lại, tức giận trừng mắt nhìn người đang lười biếng tựa vào khuôn cửa.

Mặt Đoan Tuấn Mạc Nhiên mang theo vẻ tươi cười châm chọc, Lăng Tây Nht nhịn không được hừ lạnh một tiếng, mặc dù không cam lòng, nhưng vẫn lấy khăn cẩn thận lau bớt một ít thuốc mỡ lên mặt.

“Tại sao ngươi không nói sớm?”

Nàng tức giận mở miệng, trong lòng dù không còn muốn chống lại Đoan Tuấn Mạc Nhiên, nhưng nhìn thốc mỡ nàng rầu rĩ mở miệng.

“Ngươi cũng đâu có hỏi ta!”

Đoan Tuấn Mạc Nhiên hừ lạnh, nhanh tiến lên, ngồi trên ghế gỗ...

Ừm, đột nhiên cảm thấy đối với đôi môi anh đào đã bớt sưng của Lăng Tây Nhi có một loại cảm giác rất kì quái, môi của nàng nho nhỏ, đáng yêu, hồng nhuận, mê hoặc lòng người...

Lăng Tây Nhi di chuyển cái đầu nhỏ, cẩn thận quay lại, nhìn ánh mắt nóng bỏng không yên phận trên gương mặt búp bê lãnh khốc của Đoan Tuấn Mạc Nhiên, trong lòng không khỏi tự hỏi, hắn đang làm gì vậy? chẳng lẽ là ....thích nàng? Nếu không hắn sẽ không có lòng tốt cho nàng thuốc mỡ?

Khóe môi cong lên, nét mặt Lăng Tây Nhi hiện ra vẻ đắc ý, không phải là thật sao? Hắn không phải đã có Y Nhân rồi?

Nàng thở dài một hơi gạt bỏ ý tưởng hoang đường trong đầu kia, có lẽ hắn chi cảm thấy áy náy mà thôi, dù sao mặt và môi của nàng... môi?

Nàng vươn bàn tay nhỏ bé, dùng những ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve vòng quanh đôi môi anh đào còn thơm mùi hoa quế thanh tân. ánh mắt chợt tối sầm, đôi môi của nàng là bởi vì nụ hôn kia mà vẫn còn sưng đỏ...

Nghĩ đến nụ hôn kia quỷ dị đến cực điểm, ánh mắt nàng nóng lên. lòng cũng từ từ trở nên hoảng hốt, lúc hai đôi môi chạm vào nhau, cảm giác tê dại ngứa ngáy kì dị mà xa lạ, mùi vị của nụ hôn trong nháy mắt đã nắm giữ được lòng nàng, mắt nàng bỗng nhiên mở to, nhìn trong gương thấy vẻ mặt mình đang đỏ bừng.

- Hắn là thích nàng sao? Trời ạ, nàng tạl sao lại bị quấy nhiễu bởl vấn đề này, chẳng lẽ được một ác ma thích là một chuyện quang vinh cực kỳ sao? Ô ô. nàng mới không cần?

“Mặt của ngươi hồng quá!”

Giọng nói như nổ tung trên đầu nàng, Lăng Tây Nhi nhíu mày, chống lại con ngươi tà mị cùng châm chọc của Đoan Tuấn Mạc Nhiên, hắn nháy mắt mấy cái, trong ánh mắt hàm chứa đầy vẻ hứng thú, vừa rồi điều nàng nghĩ đến... Chẳng lẽ là... Hắn cười lạnh, vẻ tươi cười tà mị đến cực điểm, làm cho Lăng Tây Nhi thất kinh, thân thể không khỏi lùi về phía sau.

“A...”

Lăng Tây Nhi như mất hồn mất vía kêu lên sợ hãi, hai tay hai chân quơ lung tung giữa không trung giống như sắp bị té ngã, ánh mắt hiện lên vẻ sợ hãi đến cực điểm.

“Cẩn thận...” hắn không kiên nhẫn hô một tiếng, vươn bàn tay to, đem Lăng Tây Nhi ôm vào lồng ngực.

“Ta..”

Gương mặt nhỏ nhắn của Lăng Tây Nhi càng đỏ hơn, bây giờ nàng đang ở trong ngực hắn, nghe trên người hắn tỏa ra mùi hương cỏ xanh nhè nhẹ, mùi của nam nhân, nghe thấy tim của hắn và của mình đồng thời nhảy lên loạn xạ.

“Ngươi bị ngu ngốc sao?”

Hắn đỡ lấy thân thể nhỏ bé của Lăng Tây Nhi, nhíu mày không vui mở miệng.

????

Lăng Tây Nhi kinh ngạc nhướng mày, hắn vừa nói cái gi?

“Mỗi ngày ở nơi này suy nghĩ gì?” Hắn hung hăng cụng cái đầu nhỏ của Lăng Tây Nhi. Âm thanh lạnh lùng nói.

“Ta....”

Lăng Tây Nhi cảm thấy ủy khuất cong cái miệng nhỏ nhắn, rồi thương cảm bĩu môi, mỗi lần đều là lỗi của nàng sao chứ, nếu không phải hắn đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, nàng sao sẽ chật vật như vầy?

Nàng không phục hừ lạnh một tiếng, liền đẩy Đoan Tuấn Mạc Nhiên ra, những tình cảm tốt đẹp về việc Đoan Tuấn Mạc Nhiên tặng thuốc mỡ trong nháy mắt đã sụp đổ tan tành.

“Như thế nào? Ngươi không phục?” Đoan Tuấn Mạc Nhiên hừ lạnh, hai tay khoanh trước ngực, lấy ưu thế thân thể cao ngất của mình đứng trước mặt Lăng Tây Nhi, ánh mắt hàm chứa một tia lạnh lẽo.

Lăng Tây Nhi trầm mặc, chỉ là vẻ mặt không được tự nhiên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào một chỗ nơi chân giường. Trong phòng đột nhiên có một loại cảm giác xấu hổ khó tả ập vào lòng Đoan Tuấn Mạc Nhiên.

“Lăng Tây Nhi!”

Đoan Tuấn Mạc Nhiên lạnh lùng hô to một tiếng, hắn chán ghét cảm giác bị người khác phớt lờ.

“Ngươi làm gì?”

Lăng Tây Nhi rốt cuộc trả lời trong giọng nói đầy vẻ buồn bực, chậm rãi nhướng mày, thoáng nhìn dò xét Đoan Tuấn Mạc Nhiên.

“Sau này khi nói chuyện với Bổn vương, trong đầu ngươi cái gì cũng không cho phép nghĩ.”

Hắn tiến lên ôm lấy cái đầu nhỏ nhắn của Lăng Tây Nhi.

Lăng Tây Nhi bất mãn vuốt ve bàn tay to lớn không an phận của Đoan Tuấn Mạc Nhiên, nàng nhướng mày, khóe môi cong lên, thử phản kháng:

“Tại sao?”

Đầu này là của nàng không phải sao? Tại sao lại phải nghe lơi một người cổ đại như hắn nói! Nàng mới không cần! Ít nhất đầu của nàng so với hắn đã nhận được sự giáo dục cao hơn một ngàn năm không phải sao?

Nhìn vẻ mặt của Lăng Tây Nhi đang cười nhạt, lửa giận không tên trong lòng hắn lại dâng lên, nữ nhân này giống gì đó? Giống heo chắc?

Chẳng lẽ nàng không có một chút trí nhớ? Tại sao lúc nào cũng khiêu chiến uy nghiêm của hắn, chẳng lẽ khuất phục hắn lại khó khăn như vậy?

Hắn vươn bàn tay to xiết chặt cằm của Lăng Tây Nhi, năm ngón tay bóp chặt, đột nhiên tăng thêm sức, bỗng nhiên bị đau đớn khiến cho Lăng Tây Nhi mở to hai mắt cùng Đoan Tuấn Mạc Nhiên đối mặt.

“Nữ nhân kia, ngươi nghe cho kỹ, từ xứa tới nay, nam nhân giống như trời, nữ nhân giống như đất, ngươi nếu đã vào cửa lớn của Đoan Tuấn hoàng gia, như vậy sẽ vĩnh viễn là người của Đoan Tuấn hoàng gia, càng phải tuân thủ nghiêm ngặt những nguyên tắc mà nữ nhân phải tuân thủ, nhất là tôn kính trượng phu, ta đã nhiều lần dễ đàng tha thứ cho ngươi, điều đó không có nghĩa là ta nuông chiều ngươi!”

Âm thanh của hắn đang nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt của hắn cũng phát ra vẻ lãnh liệt, rồi lại giống như trầm tình, giống như ngôi sao sáng cuối chân trời, có vẻ mờ mịt hư vô như vậy, nhưng lại làm lòng người sợ run.

“Uy uy uy, ngươi như vậy là dễ dàng tha thứ sao?”

Lăng Tây Nhi bất mãn kháng nghị, bất đấc đĩ khi khuôn mặt nhỏ nhắn đang trong tay ngưới khác, việc nàng có thể làm là trợn mắt bất mãn kêu gào, hai cánh môi bình thường như hoa anh đào hồng nhuận nhẹ nhàng khép mở, không sợ chết, phát tiết sự bất mãn của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện