Vô Diệm Xinh Đẹp
Chương 121: Trĩ tài nữ đích thân tìm hiểu
Tôn Nhạc tiến vào tửu lâu kia, bất quá là chuyện chưa đến hai canh giờ, nhưng trong hai canh giờ này, lòng của nàng lại vẫn quay cuồng như bị vây trong sóng to gió lớn. Khi nàng đi ra thì trong đầu còn có chút mê muội. Đầu óc của nàng nhất thời bị nhét vào rất nhiều thứ, nàng bây giờ, đã không có biện pháp bình tĩnh suy ngẫm.Tôn Nhạc đi vào biệt viện Cơ phủ thì trong biệt viện hết thảy vẫn như trước, trước sân của Ngũ công tử xe ngựa như nước, vị quản gia mới tới kia đang ứng đối có trật tự. Tôn Nhạc lặng yên không một tiếng động đi đến chỗ phía sau núi, ngồi xuống trên một tảng đá to bằng phẳng, trước mắt là dòng nươc trong veo lượn lờ trôi, thỉnh thoảng có một con cá bạc bơi qua bơi lại vòng quanh lá trúc trong nước. Cảnh vật này như mây trôi trên bầu trời, tự do tự tại. Tôn Nhạc hai tay ôm đầu, nhìn lên núi xanh xa xa. Núi xa mờ ảo, trên núi mây trôi quẩn quanh. Tôn Nhạc chỉ cảm thấy mê mang một trận. Nàng hiện tại có điểm không biết lựa chọn như thế nào mới tốt, cùng Nhược rời đi sao? Về tình về lý, nàng nhất định phải nói qua với Ngũ công tử, sau khi được hắn đồng ý mới đi. Nhưng mà, nhưng mà, ai da. Lời này nàng làm sao mà nói được ra miệng? Hơn nữa, cho dù Ngũ công tử chấp nhận, chính nàng cũng sẽ không bỏ được nha. Hơn nữa, lần này gặp Nhược nhi, cái loại cảm giác này tuy rằng cực kỳ quen thuộc, nhưng cũng đồng thời quá xa lạ. Nhược nhi biến hóa quá lớn! Thật sự là quá lớn! Tôn Nhạc khi đứng trước mặt hắn, không biết tại sao, lại cảm thấy một chút khẩn trương. Nghĩ đến đây, mặt Tôn Nhạc đỏ lên. Nhược nhi tiểu gia hỏa kia, cánh tay khi ôm người ta thật mạnh mẽ mà có lực, quả thật là một đại nam nhân. Làm sao còn giống như một tiểu hài tử chỉ mười lăm mười sáu tuổi? Loại cảm giác xa lạ cùng quen thuộc lần lượt thay đổi này. Làm cho Tôn Nhạc luôn luôn không thích biến hóa, cảm thấy một chút bất lực. Nhưng mà nếu mình lưu lại, mình cùng Ngũ công tử là cái dạng quan hệ gì? Hơn nữa, mình ở nơi này thủy chung có điểm danh bất chính, ngôn bất thuận. Lần trước Trĩ tài nữ thiếu chút nữa đem mình đoạt đi. Nếu nàng thông qua Tề vương, thông qua Cơ thành chủ, hoặc thông qua bổn gia tạo áp lực. Tôn Nhạc không dám tin tưởng Ngũ công tử có nguyện ý đối kháng cùng bọn họ hay không? Nếu hắn nguyện ý lấy địa vị hắn cùng danh vọng của hắn lúc này. Ai cũng không thể miễn cưỡng hắn được. Chỉ là hắn vì sao phải kiên quyết như vậy chứ? Dù sao Ngũ công tử cũng là một người hiền hoà mà dễ nói chuyện a. Tôn Nhạc không ngừng miên man suy tư. Đủ loại suy nghĩ ùn ùn kéo đến. Nàng suy nghĩ kỹ nửa ngày, cũng không ra được chủ ý. Mắt thấy thời gian không còn sớm, liền nhích người trở về. Một đêm vô thanh vô tức mà trôi qua. Một ngày này, là ngày hành lễ tại Tắc Hạ cung. Sáng sớm trời mới vừa tờ mờ sáng, Tôn Nhạc còn đang luyện tập Thái Cực quyền của nàng thì nghe thấy bên ngoài đã ồn ào náo động. Nhìn đèn lồng chiếu sáng nơi nơi , Tôn Nhạc lại luyện tập Thái Cực quyền . Mấy ngày hôm trước, nàng từng có một loại ảo giác xem chính mình như một cao thủ, nhưng ảo giác này, ngày hôm qua khi gặp phải tình huống sống chết trước mắt hết thảy đều tan vỡ! Ngay lúc đó Tôn Nhạc đã rõ mình bây giờ chủ yếu là thiếu kinh nghiệm thực chiến, xem ra, thỉnh thoảng phải cùng người khác tập luyện một chút. Tôn Nhạc vừa luyện một hồi, một trận tiếng bước chân truyền đến, ngay sau đó, thanh âm của A Phúc truyền đến, “Tôn Nhạc, ngươi lại đang luyện khiêu vũ rồi? Nhanh đi tắm rửa, chúng ta sẽ phải đến tham gia lễ ở Tắc Hạ cung.” Tôn Nhạc thu thế, mỉm cười nhìn A Phúc dần dần đến gần. A Phúc vừa hướng nàng đến gần, vừa cười nói: “Ngũ công tử đêm qua nghỉ đêm tại Tề cung, trong xe ngựa chúng ta không có công tử, chỉ sợ chiếm không được vị trí trung tâm ở Tắc Hạ cung. Bất quá có thể nhìn đến cảnh tượng công tử nhà ta đứng dưới ánh mắt ngưỡng mộ của thế nhân, cho dù đứng xa một chút A Phúc cũng thật sự vui vẻ.” A Phúc nói tới đây, cười hớ hớ xoa xoa tay, vẻ mặt say mê, hắn lúc này đã đi đến trước mặt Tôn Nhạc. Hắn thấy biểu tình Tôn Nhạc vẫn thản nhiên như vậy, không khỏi có chút buồn bực nói: “Thật không biết ngươi đang nghĩ cái gì? Tuổi còn nhỏ, liền không đau khổ không vui buồn, may mắn Ngũ công tử là người tốt như vậy, nếu đổi thành nam nhân khác, ngươi chỉ sợ đã bị đuổi tới góc xó xỉnh quét rác rồi.” Tôn Nhạc ngước mắt nhìn A Phúc, ánh mắt trong trẻo. A Phúc nói xong, bị nàng nhìn như vậy, bỗng nhiên trong lòng lộn xộn một chút, không khỏi nhớ tới đủ chỗ hơn người của nàng. Vừa nghĩ tới chuyện này, hắn lại vì mấy lời mình mới vừa nói mà vô cùng ngượng ngùng. Tôn Nhạc thấy vậy, mỉm cười, nàng nhìn ánh mặt trời vừa mới dâng lên tại chân trời, khẽ cười nói: “Phúc đại ca tại sao tới sớm như vậy? Xem lễ cũng có giờ giấc, không phải đến buổi trưa mới bắt đầu sao?” A Phúc ôi một tiếng, vỗ đầu mình một cái, kêu lên: “Chỉ nhớ nói chuyện với ngươi thôi, lại quên nói cho ngươi biết, có người tìm ngươi đấy.” “Ai vậy?” A Phúc thần bí nhìn chung quanh một cái, hướng Tôn Nhạc chớp mắt vài cái, hưng phấn mà hạ giọng nói: “Người ta là vụng trộm đến đây, xe ngựa của nàng đứng ở ngoài cổng vòm, nàng muốn tới nói với ngươi một tiếng mới đi vào. Ai nha, ta nói nàng là cái thân phận gì nha? Tôn Nhạc ngươi là cái thân phận gì nha? Nàng muốn gặp ngươi, cần nghiêm túc như vậy, để ý như vậy sao? Phái đứa thị tỳ tới gọi ngươi một tiếng, ngươi còn không đi ra tham kiến rồi sao? Thật là.” A Phúc vừa nói, vừa vô cùng vinh hạnh nhìn chằm chằm Tôn Nhạc, hướng tới nàng cao thấp đánh giá, tựa hồ như nàng chiếm được một cái tiện nghi thật lớn. Tôn Nhạc hiểu được rồi. Nàng rũ mắt xuống, thản nhiên nói: “Có phải Trĩ tài nữ hay không?” “Di? Ngươi cư nhiên đoán trúng?” A Phúc vừa xoa tay, khẩn cấp nói:“Nàng là đại quý nhân đó, bây giờ đang ở ngoài cổng vòm chờ. Hay là, ngươi tự mình đi nghênh đón nàng vào?” Tôn Nhạc thản nhiên giậ giật khóe miệng, rũ mắt xuống, nói: “Không cần, làm phiền Phúc đại ca đi nói một tiếng, Tôn Nhạc không dám gặp nàng!” Hả? A Phúc giật mình! Hắn trừng to mắt không dám tin nhìn chằm chằm Tôn Nhạc. Tôn Nhạc liếc A Phúc một cái, nói: “Nếu nàng muốn nói thêm cái gì, Phúc đại ca không ngại nhắn với nàng Tôn Nhạc trời sanh tính tình lãnh đạm, không thích phiền toái, xin nàng tự giải quyết cho tốt!” Nói tới đây, Tôn Nhạc hướng A Phúc mỉm cười vái chào, cất bước đi vào trong phòng. Thẳng đến khi nàng vào phòng, cửa phòng nhẹ nhàng bị đóng lại, A Phúc mới trừng mắt nhìn, lại trừng mắt nhìn. Hắn ngốc vù vù nhìn phòng Tôn Nhạc, lại nhìn về phía cổng vòm, khó hiểu lầm bầm nói: “Đã xảy ra chuyện gì? Tôn Nhạc nha đầu kia lúc nào cũng làm ta không hiểu nổi nàng.” Hắn dù sao cũng là người thông minh, tuy rằng kính yêu Trĩ tài nữ, nhưng lại cảm giác được trong giọng nói Tôn Nhạc không ổn, liền lắc lắc đầu, vẻ mặt không hiểu đi trở về. Tôn Nhạc cũng không trông nom A Phúc là làm sao nói với Trĩ tài nữ, nàng đứng ở trong phòng tiếp tục luyện tập Thái Cực quyền. Tôn Nhạc kiếp trước diện mạo là kiểu thanh lệ, mặc dù không thể nói là rất đẹp, nhưng đi trên đường vẫn hấp dẫn không ít người. Nàng cho tới bây giờ vẫn cho rằng, một nữ nhân, lúc tuổi còn trẻ nếu như có chút thanh xuân động lòng người, cũng rất là đáng giá, như vậy lúc lớn tuổi, cũng có một đoạn hồi tưởng về thanh xuân tươi đẹp. Nhưng dung mạo đời này của nàng thực sự quá thô lậu, xấu xí đến mỗi khi có một nam tử nhìn về hướng nàng, nàng liền cảm thấy đối phương nhất định là bởi vì chính mình bộ dạng quá xấu mà chú ý. Trí nhớ tuyệt vời kiếp trước vẫn còn, đối lập với đời này như thế làm cho người ta khó mà chịu được, loại đối lập này thật sự quá mạnh mẽ, cho nên nàng kiên trì, một ngày lại một ngày, một năm rồi lại một năm luyện tập Thái Cực quyền, mơ ước có một ngày mình có thể khôi phục sự thanh lệ kiếp trước. Huống chi, luyện tập Thái Cực quyền cũng có nhiều ưu việt khác. Luyện một lúc lâu sau, Tôn Nhạc ngừng lại, mặc áo tơ Ngũ công tử phái người đưa tới, xoay người đi ra ngoài. Khi nàng đi vào trong viện thì A Phúc đã gọi người chuẩn bị xe ngựa, sắp xuất phát. Hắn nhìn đến Tôn Nhạc đi tới, vội vàng tiến lên, tiến đến trước mặt nàng thấp giọng nói: “Vừa rồi Trĩ đại gia cũng không nói gì đã đi rồi, ta nghe ngữ khí nàng có điểm bất an. Tôn Nhạc, có vấn đề gì không?” Hắn là người thông minh, cũng không nhiều lời, chỉ là thân thiết hỏi Tôn Nhạc có cần lo lắng không. Tôn Nhạc lắc đầu, nhẹ giọng trả lời: “Đừng lo.” A Phúc cười. Ở ngã tư đường xe ngựa chen chúc chật như nêm cối. Vừa nhìn, đều thấy là đi về hướng Tắc Hạ cung. Đám người Cơ thành chủ, sáng sớm liền bị đặc sứ Tề vương đến đón đi, hiện tại người Cơ phủ đi, đều là thân phận như A Phúc và Tôn Nhạc vậy. Chen chúc ở ngã tư đường, xe ngựa tiến lên cực kỳ thong thả, A Phúc thỉnh thoảng vươn đầu nhìn phía trước, lo lắng cắn môi không ngớt, ” Tốc độ chậm như vậy, khẳng định không kip đến xem lễ, Tôn Nhạc, vậy phải làm sao bây giờ?” “Sớm biết thế này, tối hôm qua hẳn là đi theo công tử đến trước. Ai.” Tôn Nhạc mỉm cười lắng nghe. Đầu nàng cũng duỗi ra ngoài của sổ xe nhìn về phía trước. Nhìn nhìn, đột nhiên, một bóng người xuất hiện trong tầm nhìn của nàng! Người này một thân quần áo vải bố, hán tử kia hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi, trông rất cao lớn oai hùng, trong mày rậm có cổ uy nghiêm, chính là Nghĩa Gỉai! Trên lưng Nghĩa Giải đeo trường kiếm, trên đầu lại đội nón lá nửa đỉnh đầu. Kỳ lạ, lấy thân phận của hắn, vì sao xuất hiện ở nơi này? Tôn Nhạc thầm nghĩ, nàng đoán Nghĩa Gỉải không muốn bại lộ thân phận, liền dời ánh mắt đi. Ánh mắt của nàng vừa mới chuẩn bị dời, bỗng dưng, Nghĩa Giải xoát một cái quay đầu lại, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau! Lần này vừa nhìn nhau, hai người đều ngẩn ra. Đột nhiên, Nghĩa Giải hướng về phía Tôn Nhạc chớp chớp mắt phải. Tôn Nhạc mím môi cười, cũng hướng về phía hắn chớp chớp mắt phải. Nàng vừa làm động tác này, Nghĩa Gỉai mỉm cười nâng nón lá, lộ ra gương mặt hướng nàng cười to. Sau khi xa xa hướng nàng chắp tay trước ngực, thân mình hắn chợt lóe, liền biến mất trong đám người, Tôn Nhạc rốt cuộc tìm không thấy. Tôn Nhạc mỉm cười thu hồi ánh mắt, nàng vừa mới chuẩn bị đem đầu lùi vào bên trong xe, đột nhiên, một giọng nữ cực kỳ êm tai ở phía sau từ từ truyền đến, “Tôn Nhạc?” Thanh âm này vừa truyền đến, cơ hồ là trong nháy mắt, khiến mọi người nghe được đều ngây dại. Trong thời gian ngắn, vô số người quay đầu, theo chỗ thanh âm kia truyền đến nhìn lại. Vừa nhìn, mọi người đều như si như say! Theo sát ở phía sau xe ngựa Tôn Nhạc , là một chiếc xe ngựa sơn thành màu trắng, trong xe ngựa, một cô gái đội mũ sa vươn đầu ra, nhìn về phía Tôn Nhạc. Thiếu nữ này tuy rằng đội mũ sa, nhưng dung nhan như ẩn như hiện kia của nàng, liền có thể làm cho người ta cảm giác được nàng có mỹ mạo kinh người! Nàng đúng là Trĩ tài nữ! Trĩ tài nữ cười khanh khách nhìn Tôn Nhạc, nàng tựa hồ căn bản không nhận thấy được, mình đã thành trung tâm vạn chúng chú ý. Tôn Nhạc từ trước đến nay không thích gây náo động, thấy nàng như vậy, vô số ánh mắt cũng tụ tập đến trên người mình, lập tức nhíu mày. Nàng lần này nhíu màycực kỳ nhẹ, nhưng mà không biết tại sao, Trĩ tài nữ lại tựa hồ như cảm thấy. Lập tức, nàng hướng Tôn Nhạc xin lỗi thè lưỡi, trừng mắt nhìn, sau đó nhanh chóng lùi đầu về! Trĩ tài nữ vừa lộ mặt, một trận tiếng kêu sợ hãi liên tiếp vang lên, “Đó là Trĩ tài nữ!” “Nghe nói nàng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân?” “Đệ nhất mỹ nhân hẳn là không phải, bất quá thì rất ít người dám so sánh với mỹ mạo của nàng.” Trong tiếng nghị luận, một tiếng rống to đột nhiên truyền đến, “Các huynh đệ lên a…, đem Trĩ tài nữ kéo xuống , mọi người xem cho rõ!” Tiếng hét này vừa ra, đám người tựa như bị thiêu đốt. Trong nháy mắt dòng người như nước dũng mãnh lao tới xe ngựa của Trĩ tài nữ. Thấy tình hình này, xa phu trên xe ngựa Trĩ tài nữ quát một tiếng, liên tục huy động roi thúc ngựa gia tốc, vừa đúng lúc này, phía trước hai mươi mét xuất hiện một ngã rẽ, lập tức xe ngựa kia liền quay đầu ngựa lại lái vào trong ngã rẽ, biến mất hút. Tôn Nhạc nhìn phương hướng Trĩ tài nữ biến mất, nhíu mày trầm tư: đang êm đẹp, nàng tại sao lại gọi ta một tiếng? Lúc Tôn Nhạc trầm tư, A Phúc ngơ ngác nhìn phương hướng Trĩ tài nữ rời đi, thở dài: “Tôn Nhạc, Trĩ đại gia đối với ngươi thập phần coi trọng nha!” Tôn Nhạc nghe vậy, có điểm phiền chán thở dài: “Chính là quá coi trọng rồi.”
Bình luận truyện