Vô Diệm Xinh Đẹp

Chương 127: Uy hiếp ngược lại



Trần Lập đi rồi, Tôn Nhạc cũng không cùng rời đi. Nàng kinh ngạc nhìn phương hướng bọn họ rời đi, thật lâu không nhúc nhích.

Lời Ngũ công tử nói còn vang vọng bên tai nàng. Tôn Nhạc nghĩ đi nghĩ lại, lúc thì cười nhẹ nhàng, lúc thì lại nhíu mày. Thẳng đến qua hơn nửa canh giờ, mới chậm rãi bước vào trong tiểu lâu.

Tôn Nhạc tâm thần bất định, liền cúi đầu, bước thấp bước cao đi tới trước lầu. Lúc này trong sân lại trở nên yên tĩnh, Tôn Nhạc vừa thấy, liền biết Ngũ công tử lại đi khỏi rồi.

Nàng kinh ngạc nhìn cửa phòng công tử sau một lúc lâu, mới cất bước đi trở về phòng mình.

Trở lại trong phòng, Tôn Nhạc cũng không luyện tập Thái Cực quyền, nàng lần đến ngồi xuống trên mép giường, lại ngơ ngác xuất thần.

Lúc ngẩn người, Nhạc khi thì mặt mày hớn hở, khi thì nhíu mày trầm tư.

Hôm nay, Tôn Nhạc cũng không muốn thông qua việc luyện tập quyền để làm ình bình tĩnh trở lại, nàng tình nguyện xuất thần như vậy, trong sự cân nhắc của lý trí, đối diện với sầu lo, niềm vui sướng không thể che dấu kia như thủy triều, từng đợt từng đợt vọt tới, ngọt ngào mà tốt đẹp. Loại cảm giác này, nàng chưa từng cảm nhận quá, nàng muốn thưởng thức nhiều thêm một lát nữa ~.

Lúc này sắc trời đã tối, ánh lửa bên ngoài chiếu lên mặt đất chói lọi, ẩn ẩn, tiếng sênh nhạc không dứt. Tôn Nhạc nghe xong một hồi, mới đột nhiên nhớ lại. Đúng rồi, hôm nay là ngày hành lễ tại Tắc Hạ cung, Tề vương lúc này đang ở trong Tắc Hạ cung thiết yến chiêu đãi nhóm hiền sĩ. Ngũ công tử đích thị là đi tham gia yến hội rồi.

Tôn Nhạc ngơ ngác xuất thần một hồi, khóe miệng tươi cười. Bỗng nhiên đầu nàng vừa chuyển, nhìn về phía cửa sổ.

Ngoài cửa sổ, trong đèn đuốc sáng trưng một bóng người xuất hiện!

Tôn Nhạc rùng mình, nhanh chóng đứng dậy.

Nàng vừa đứng lên, một giọng nữ yếu ớt truyền đến.“Tôn Nhạc, ngươi ở đâu? Mời đi ra trò chuyện đi.”

Là Cơ Lạc.

Xem ra là đến tính toán sổ sách đây.

Tôn Nhạc lên tiếng đáp: “Tôi ra ngay đây.” Vừa đáp, nàng vừa chậm rãi đi ra ngoài.

Cơ Lạc đứng ở trong sân, quay mắt về phía gian phòng của nàng, bất quá trong ánh mắt nàng ta lộ ra một cỗ quật cường, lại có điểm thất thần, xuyên qua phòng Tôn Nhạc, nhìn về phía chân trời.

Nàng thấy Tôn Nhạc đi ra, cất bước trở về phòng của mình, vừa đi, nàng cũng không quay đầu lại nói với Tôn Nhạc: “Đến trong phòng ta nói chuyện nhé?”

Tôn Nhạc ngừng bước lại.

Tôn Nhạc dừng bước nhìn về phía Cơ Lạc đang đưa lưng về hướng mình, càng chạy càng xa, nói: “Tiểu thư có chuyện, sao không ở chỗ này nói luôn?”

Cước bộ Cơ Lạc khựng lại một chút, nàng chậm rãi quay đầu nhìn về phía Tôn Nhạc, biểu tình lạnh như băng nói: “Tôn Nhạc, ngươi chỉ là cơ thiếp của Ngũ ca ca ta, chỉ là một cái thị tỳ nuôi trong nhà Tề quốc Cơ phủ. Ta là chủ tử trong dòng chính của Cơ phủ, đối với ngươi có quyền lợi định đoạt sinh sát, ngươi cũng biết chứ?”

Nàng nói tới đây, hung tợn trừng mắt nhìn Tôn Nhạc, “Ngươi đừng tưởng rằng Ngũ ca ca ta để mắt tới ngươi, liền cho rằng mình không còn là người ti tiện!”

Khi nàng nói lời này thì có vài phần tàn nhẫn. Như bị thanh âm của nàng làm cho kinh ngạc, trong tiểu lâu đi ra bốn nữ tử, các nàng đều là thiếp thân thị tỳ của Cơ Lạc. Những thị tỳ đó nhanh chóng đi đến bên người Cơ Lạc, đồng thời mắt lạnh trừng Tôn Nhạc.

Chuyện này cũng tới quá nhanh a.

Tôn Nhạc cười khổ.

Nàng giương mắt, chống lại Cơ Lạc vẻ mặt tàn nhẫn, cất giọng rõ ràng nói : “Cơ tiểu thư, Tôn Nhạc vẫn luôn là người tự do, hơn nữa từ vài năm trước, đã là sĩ do Ngũ công tử tự mình đề nghị.”

Nàng một bước cũng không nhường, đón nhận gương mặt âm trầm của Cơ Lạc, tiếp tục nói: “Trong hai năm Ngũ công tử rời đi Tề quốc Cơ phủ này , phụ huynh của Ngũ công tử cũng chưa bao giờ dám bất kính với Tôn Nhạc. Tại sao vậy ?? Cũng là do Nghĩa Giải mà ra!”

Cơ Lạc rùng mình!

Nàng hiểu được ý tứ câu nói thứ hai của Tôn Nhạc, nàng là đang nhắc nhở chính mình, quan hệ nàng cùng Nghĩa Gỉai không phải bình thường, Nghĩa Gỉai thậm chí ở trước mặt mọi người tuyên bố thiếu nhân tình của nàng.

Bị Tôn Nhạc nhắc nhở, sát ý lạnh lùng kia của Cơ Lạc nháy mắt tiêu tan. Lúc này gió đêm thổi qua, nàng không khỏi đánh rùng mình một cái: ta tại sao lại quên mất quan hệ của Nghĩa Gỉai cùng tiện tỳ này không tầm thường? Hắn là người mà ngay cả phụ thân cũng kính sợ ba phần a.

Cơ Lạc cắn môi dưới suy nghĩ, đảo mắt chống lại gương mặt bình tĩnh mà thong dong kia của Tôn Nhạc, không khỏi nhớ tới mấy lời Ngũ công tử nói với mình, trong lòng lại sinh hận ý.

Nàng mạnh mẽ áp chế hận ý, cười lạnh nói: “Nghĩa Gỉai? Chính ngươi cũng đã nói, ân tình mà hắn thiếu ngươi bất quá là một câu nói, một bữa cơm. Ngươi cho là, chuyện cách đây hai ba năm, hắn còn có thể nhớ đến tiện tỳ ngươi sao?”

Tôn Nhạc không phản bác, lẳng lặng nhìn Cơ Lạc.

Chống lại ánh mắt bình tĩnh như nước của nàng, Cơ Lạc lại sinh hận ý, nàng giận dữ trừng Tôn Nhạc, dùng ánh mắt hung hăng chặt nàng một ngàn đao một vạn đao, nhưng cuối cùng vẫncó ý sợ hãi.

Nặng nề mà cắn chặt răng, thân mình Cơ Lạc vừa chuyển, vọt đi.

Cơ Lạc vừa xông ra, bốn thị tỳ của nàng đồng thời đằng đằng sát khí trừng Tôn Nhạc, xoay người trở về phòng. Tôn Nhạc nhìn bóng lưng Cơ Lạc, thanh âm cất cao, bỗng nhiên nói: “Cơ tiểu thư, người có thể trông nom thị tỳ bên người cho tốt chứ!” Thân mình Cơ Lạc vốn đang xông về phòng mình bỗng khựng lại, chống lại bốn ánh mắt đằng đằng sát khí trừng về phía mình, nàng nhe răng cười, phất phất ống tay áo, thản nhiên bỏ đi.

Tôn Nhạc chưa trở về phòng, mà lững thững đi ra sân, giẫm lên ánh trăng mà đi.

Nàng nói xong cuộc trò chuyện này, liền không hề đem oán hận của Cơ Lạc để ở trong lòng. Sau khi cùng Cơ Lạc ở chung vài lần Tôn Nhạc biết, vị đại tiểu thư này cũng không phải một người có lòng dạ vô cùng ác độc, hơn nữa tính cách nàng có chút không quyết đoán, nghĩ đến nàng nghe xong lời của mình, cho dù có ý tưởng trả thù, lúc này cũng đã tiêu tan hơn phân nửa.

Ánh trăng như nước, sao giăng đầy trời, bóng dáng Tôn Nhạc kéo thật gầy thật cao.

Gió đêm phe phẩy, tiếng lá cây ào ào không ngừng vang lên. Tôn Nhạc đi tới đi tới, tâm tư lại nhớ tới mấy lời nghe được lúc chạng vạng kia. Nàng nghĩ đi nghĩ lại, tươi cười nơi khóe miệng càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, ngay khi nàng cười toe toét thì một tiếng thở dài không biết tại sao cũng từ trong miệng của nàng truyền ra.

Bỗng nhiên, một tiếng cười hơi lạnh từ phía sau nàng truyền đến,“Ngày tốt cảnh đẹp, trăng sáng làm bạn, nữ tử lạnh nhạt như Tôn Nhạc cư nhiên cũng bắt đầu thương tâm rồi.”

Người này đến thật sự là im hơi lặng tiếng.

Cước bộ Tôn Nhạc ngừng một chút, nàng chậm rãi quay đầu chống lại biểu tình Trần Lập trong lạnh lùng mang theo ý cười, thản nhiên nói:“Tôn Nhạc đúng là không biết, ngươi cư nhiên trở nên rãnh rỗi như vậy.”

Trần Lập bước đến trước mặt nàng, hai mắt hắn nhìn chằm chằm Tôn Nhạc, nói: “Ngũ công tử đang tham gia yến tiệc ban thưởng, thập phần an toàn, hắn đột nhiên nhớ lại mình có khả năng mang đến cho ngươi một chút phiền toái, liền bảo ta sang đây xem xem có ai khi dễ ngươi chăng.”

Nói tới đây, Trần Lập tà tà nói: “Trần mỗ vừa đến, vừa vặn nghe được có người nào đó lấy tên Nghĩa Gỉai đe dọa kẻ khác.”

Thì ra người này đến từ lúc đó.

Tôn Nhạc mặc kệ hắn, liền né đầu đi. Nhưng đầu nàng vừa mới chuyển ra , liền hiếu kỳ quay đầu lại hỏi: “Trần Lập, làm sao ngươi biết ta, ta chung tình với Ngũ công tử?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện