Vô Diệm Xinh Đẹp

Chương 132: Thuyết phục Chu Cầu



Tôn Nhạc cùng Nghĩa Giải uống vài chén rượu, nói chuyện về những việc phát sinh trong hai năm này.

Lúc này, Tôn Nhạc thay nam trang, xuất hiện trước một tửu lâu xa xôi.

Nàng vừa đổi nam trang, liền có vẻ thập phần trẻ con gầy yếu, trên gương mặt khô vàng có hai phần thanh tú,trong mắt là sự trầm tĩnh không phù hơp với tuổi tác của nàng.

Vì vậy tuy rằng vẫn áo tang giày rơm như cũ, nhưng khi Tôn Nhạc xuất hiện ở trước tửu lâu cửa đóng chặt treo cờ không tiếp khách này thì vẫn liên tiếp khiến người ta chú ý.

Cửa lớn tửu lâu đóng chặt, Tôn Nhạc bước lại gần gõ”Rầm rầm rầm”.

“Rầm rầm rầm” Theo tiếng gõ cửa không ngừng vang lên, càng nhiều người quay đầu lại nhìn. Những người kia tuy vận áo tang giầy rơm nhưng khí thế lăng lệ, sao có thể là người qua đường tầm thường?

“Rầm rầm rầm” Tôn nhạc nắm tay thành đấm không ngừng gõ. Tiếng gõ nghe thì có vẻ lộn xộn nhưng thật ra vẫn theo tiết tấu.

Cũng không biết qua bao lâu, chi nha một tiếng, cửa phòng mở ra, một hán tử ba lăm ba sáu tuổi cao lớn như tháp sắt đi ra. Hắn trừng đôi mắt lớn như chuông đồng, ồm ồm quát:” Tiểu tử kia, ngươi làm cái gì vậy?” Tiếng quát ầm ầm như sấm sét, chấn động khiến tai Tôn Nhạc ong ong thành một mảnh.

Tôn Nhạc ngẩng đầu nhìn đại hán, quăng cho hắn một cái nhìn xem thường, nghểnh cổ lanh lảnh quát:” Ngươi hét cái gì mà hét, ta nghe nói ở đây có một cái đầu trị giá ngàn vàng, mới đến nhìn xem.”

Đại hán sửng sốt.

Không chỉ có đại hán ngây ngẩn cả người, mấy bóng người phía sau cũng sững sờ giật mình.

Tôn Nhạc liếc mắt nhìn hắn, lớn tiếng nói:” Này, tên ngốc này ta nói ngươi có hiểu không? Còn không mau tránh ra.”

Bộ dáng Tôn Nhạc quả thực đúng lý hợp tình, hơn nữa lời nàng vừa nói làm đại hán khó hiểu. Hắn ngốc vù vù đứng như trời trồng, chẳng biết ứng phó ra sao mới tốt.

Bịch bịch bịch. Một trận tiếng bước chân từ phía sau đại hán truyền đến.Trong nháy mắt, một đại hán hai bảy hai tám tuổi mặt trắng cằm thon xuất hiện trước mắt Tôn Nhạc.

Hắn tử mặt nhọn hướng về phía Tôn Nhạc chắp tay trước ngực, hỏi:” Vị tiểu huynh đệ này, vừa rồi ngươi nói ở đây có một cái đầu đáng giá ngàn vàng. Xin hỏi là có ý gì?

Tôn Nhạc hướng về phía hắn lắc lắc tay, đĩnh đạc nói:”Ý tứ rất đơn giản, nghe nói Sở vương lấy ngàn cân vàng đúc thành một cái biển, trên mặt có khắc” Thiên hạ đệ nhất kiếm khách”, Sở vương tung tin nếu có ai giết được Mặc hiệp Chu Cầu hắn sẽ đem biển này tới tặng. Ta nghe vậy liền chạy tới đây xem xem đại ca Chu Cầu nhà các ngươi lớn lên thành cái dạng gì mà lại đáng giá như thế.”

Im lặng.

Vô cùng im lặng.

Bất luận là hai hán tử đứng trước mặt hay là đám người đi qua đi lại, giả bộ như rất tò mò tới xem náo nhiệt phía sau nàng,thậm chí là bóng người ẩn hiện trong tửu lâu, tất cả đều giật mình! Sắc mặt bọn họ hoặc xanh mét hoặc trắng bệch, nhưng không có ai nói được câu nào.

Trong sự im lặng, Tôn Nhạc vẫn ung dung hết nhìn đông đến nhìn đây, thỉnh thoảng còn thò đầu vào trong xem xét, tựa hồ nếu không nhìn được cái đầu trị giá ngàn vàng thì không chịu về.

Khi Tôn Nhạc nhìn đông nhìn tây, tinh tường nhìn đến một bóng người vọt vào trong tửu lâu.

Khóe miệng Tôn Nhạc khẽ nhếch, một chút ý cười như ẩn như hiện.

Qua không đến một khắc, một hán tử gần ba mươi tuổi đi ra chắp tay trước ngực, nói:”Vị tiểu ca này, mời vào trong.”

Tôn Nhạc nghênh ngang đi vào, theo đại hán kia lên lầu hai.

Dừng lại ngoài một gian phòng trên lầu, đại hán đưa tay vào trong”Tiểu ca, mời.”

“Đa tạ”.

Tôn nhạc chắp tay trước người, xoay người đi vào.

Bên trong đại đường, có một hán tử ba lăm ba sáu tuổi, làn da trắng nõn, đôi mắt hẹp dài, râu dài, chính khí nghiêm nghị.

Hán tử này đứng giữa đại đường, đang gắt gao mà nhìn Tôn Nhạc chằm chằm.

Sau lưng hán tử là ba áo tang kiếm khách khoảng bốn mươi tuổi.Xem ra, người này là Chu Cầu.

Tôn Nhạc hướng về phía Chu Cầu chắp tay trước ngực, kêu lên:” Điền Nhạc tham kiếm Chu công.”

“Điền Nhạc?”

Chu Cầu cười cười, chính là ý cười kia chưa từng chạm tới đáy mắt. Hắn nhìn Tôn Nhạc chằm chằm, hòa ái dễ gần nói: “Vừa rồi Điền tiểu ca nói, việc Sở Vương lấy vàng làm biển, Chu mỗ chưa bao giờ từng nghe qua, chẳng biết tiểu ca từ đâu nghe tới?”

Tôn Nhạc ha ha cười, nàng bước đi đến trước mặt Chu Cầu, ngồi chồm hỗm xuống sập cách hắn năm bước. Ngồi xong, nàng rót ình một chén rượu, chậm rãi uống một hớp, sau đó mới thong dong nói: “Chu huynh đương nhiên chưa từng nghe qua, bởi vì việc này Sở Vương còn chưa có làm!”

Chu Cầu nghe vậy sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng quát: “Thì ra Điền tiểu ca là tới đùa giỡn Chu mỗ?”

Hắn vừa quát ra, xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, vài tiếng rút kiếm truyền đến. Trong nháy mắt, trước sau người Tôn Nhạc đứng bốn thanh niên áo tang, những thanh niên đó rút trường kiếm, mũi kiếm gắt gao chỉ hướng cổ họng cùng cổ Tôn Nhạc .

Chỉ trong nháy mắt, chung quanh Tôn Nhạc, liền bị bốn thanh kiếm chỉ vào, mấy thanh kiếm đó chỉ cách da của nàng khoảng một tấc, nàng chỉ cần động đậy, sẽ gặp cảnh máu tươi phun một thước!

Bình bình bình bịch!

Trái tim Tôn Nhạc đập rất nhanh!

Lòng bàn tay của nàng, ẩn ẩn chảy mồ hôi hột.

Chu Cầu lạnh lùng nhìn Tôn Nhạc chằm chằm, cười lạnh nói: “Chu mỗ sống đến bây giờ, còn chưa từng bị người ta uy hiếp như thế! Điền tiểu ca lá gan không nhỏ nha! Lại không biết hái cái đầu nhỏ này của ngươi xuống, ngươi còn có thể tự tại như vậy không?”

Tôn Nhạc, tuy rằng trong lòng khẩn trương, biểu hiện vẫn thực tự tại.

Quay mắt về phía mấy thanh trường kiếm lạnh lẽo, nàng vẫn ung dung uống rượu như trước, lúc nàng thưởng thức, cổ họng cử động, liền cách mũi kiếm gần thêm một phần, tựa hồ chỉ cần không cẩn thận một cái, sẽ đưa cổ vào mũi kiếm. Nhưng dù là như vậy, Tôn Nhạc vẫn cười nhẹ nhàng, biểu tình thong dong, giống như căn bản cũng không cảm giác được cái mạng nhỏ của mình phụ thuộc vào một câu nói của người khác!

Tôn Nhạc uống hai ngụm rượu, cười cười, thập phần tự tại nói: “Chu công thử nghĩ xem? Người phái người ám sát Sở Nhược Vương. Người nước Sở hận Chu công tận xương, người cho là, việc theo lời ta thực sự sẽ không phát sinh sao?”

Tôn Nhạc âm hiểm cười, từ từ nói: “Thiên hạ kiếm khách đều háo danh! Người Sở lấy ngàn vàng làm mồi nhử, lấy danh thiên hạ đệ nhất kiếm khách ra dụ, cũng không biết Chu công có bao nhiêu địch thủ?” Nói tới đây, Tôn Nhạc cười hắc hắc, liếc mắt nhìn mọi người một cái, thản nhiên nói: “Đến lúc đó, những người bên người Chu công này chỉ sợ cũng vậy thôi. Hắc hắc hắc hắc. . . . . .”

Sắc mặt Chu Cầu biến hóa!

Hắn không tự chủ được quét qua mọi người chung quanh!

Theo ánh mắt hắn đảo qua như vậy, tất cả mọi người rùng mình, không tự chủ được, một đám chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh ròng ròng chảy xuống. Ngay cả vài kiếm khách cầm kiếm chỉ vào Tôn Nhạc cũng không khỏi mất tự chủ buông lỏng cổ tay, mũi kiếm gắt gao chỉ vào nàng kia, bất tri bất giác đã thả xuống!

Quả nhiên hấp dẫn!

Từ chỗ Nghĩa Giải và Nhược nhi, Tôn Nhạc biết, Chu Cầu này bảo thủ mà đa nghi, có chút âm tàn, cũng không dễ dàng tin người! Câu uy hiếp này của Tôn Nhạc tuy rằng đơn giản, cũng là trực chỉ vào trái tim hắn!

Tôn Nhạc liếc nhìn Chu Cầu sắc mặt âm trầm một cái, thầm nghĩ: Chu Cầu này là kẻ ngụy quân tử, âm tàn lại thích ra vẻ nhân nghĩa, đã thế, ta phải cho hắn một đường lui.

Nghĩ đến đây, nàng thở dài một hơi thật mạnh, có chút dõng dạc nói: “Chu công là người thống lĩnh thiên hạ Mặc hiệp, chỉ cần nhấc chân là có thể quyết định sự sống chết của hơn vạn Mặc hiệp! Quả nhiên là người thân mang trọng trách! Chu công có từng nghe qua? Sở Nhược Vương thực sự là Phá Quân Tinh tái sinh, hắn là thuận thiên mệnh mà đến đảo loạn thiên hạ! Nhân vật như thế, há lại có thể một kiếm là tru diệt được sao?”

Chu Cầu nghe đến đó, ngạc nhiên nói: “Sở Nhược Vương chưa chết?”

“Đương nhiên!” Tôn Nhạc cao giọng nói: “Hắn có thiên mệnh chống đỡ, phàm nhân làm sao có thể lấy tánh mạng hắn?”

Chu Cầu trầm mặc.

Tôn Nhạc thản nhiên đứng lên, khi nàng đứng dậy, mấy kiếm khách chỉa kiếm vào nàng không tự chủ được lui ra phía sau mấy bước.

Tôn Nhạc đứng lên xong, hướng về phía Chu Cầu thi lễ thật sâu, cao giọng nói: “Mặc gia đang là lúc thịnh vượng, sự nghiệp thiên thu muôn đời này, còn cần Chu công hoàn thành. Chu công có thân thể đáng giá ngàn vàng như thế , cần gì phải nghịch thiên mà đi, chính diện thừa nhận sát khí ngút trời của Phá Quân Tinh?”

Nàng nói tới đây, thở dài thật mạnh, “Chu công ngẫm lại xem, cho dù Chu công giết Sở Vương đi, đến lúc đó mười vạn người Sở liều chết không ngừng trả thù, ba ngàn kiếm khách đất Sở ùn ùn ám sát, Chu công có thể giữ được bao nhiêu tánh mạng của Mặc hiệp ? Lấy nhân nghĩa của Chu công, tất không muốn làm cho Mặc hiệp từ nay về sau suy tàn không chốn dung thân?”

Nàng nói hiên ngang lẫm liệt, tất cả đều là bố trí cho Chu Cầu một đường lui. Tôn Nhạc biết, lấy cá tính Chu Cầu, thứ chân chính đả động hắn chính là thuyết pháp tấm biển bắng vàng kia của nàng.

Chu Cầu nghe đến đó, vuốt vuốt râu dài, thở dài một tiếng nói: ” Lời ấy của Điền tiểu ca thật là có lý.” Hắn hướng về phía Tôn Nhạc thi lễ thật sâu, thập phần khách khí nói: “Cũng nhờ Điền tiểu ca nhắc nhở, Chu Cầu mới không trở thành tội nhân thiên cổ của Mặc gia!”

Hắn sau khi chính nghĩa trùng trùng nói đến đây đây, ngữ khí cất cao, lanh lảnh nói: “Người tới!”

“Dạ!”

“Đi thông tri Nghĩa Gỉai, sự tình có biến, thay đổi đề mục!”

“Dạ!”

Bịch bịch bịch một trận tiếng bước chân rời đi, Chu Cầu nhìn về phía Tôn Nhạc cười hì hì nói: “Điền tiểu ca thật là chí sĩ tài trí. Chu mỗ muốn thiết yến mời tiểu ca, có bằng lòng uống một chén không?”

Tôn Nhạc ha ha cười, chắp tay trước ngực nói: “Chu công ước hẹn, thực là việc vạn phần vinh hạnh. Khổ nỗi tiểu nhân sớm có ước hẹn cùng người khác, không dám không đi. Hẹn sau này gặp lại.” Nàng thi lễ thật sâu, cất cao giọng nói: “Cáo từ!”

Dứt lời, nàng bước đi tới thang lầu.

Mãi cho đến thân ảnh của nàng biến mất trong tầm nhìn, trong ánh mắt cười nhẹ nhàng của Chu Cầu, còn lóe lên hàn ý!

Tôn Nhạc vừa ra khỏi tửu lâu, liền hướng chỗ nhiều người đi đến. Đến khi ở trong đám người nhìn đến Kiếm Sư Nhược nhi phái tới tiếp ứng, nàng mới thở ra một hơi dài, lau lau mồ hôi lạnh trên trán. Lúc này, trên lưng nàng đã sớm chảy mồ hôi ướt đãm, mà hai chân của nàng, lại hư nhuyễn cực kỳ, đi hai bước thiếu chút nữa ngồi bệt xuống ngay đó.

Vừa rồi, Chu Cầu thật ra là động động sát cơ với nàng, chỉ là hắn ở trước mặt thủ hạ giả bộ nhân nghĩa, không thể tru diệt nàng ngay tại chỗ.

Hắn vừa rồi nói mời nàng ở lại chính là muốn nhân cơ hội lấy tánh mạng của nàng, dù sao cái dạng tính cách kia, điều không thích nhất là bị người ta uy hiếp. Huống chi, hắn thấy, chỉ cần mình không khó xử Sở Vương nữa, cho dù lấy tánh mạng Tôn Nhạc cũng không phải chuyện gì không thể.

May mắn, hiện tại bình an rồi. Tôn Nhạc hư nhuyễn vô lực, khóe miệng hiện lên một nụ cười tươi vui vẻ: cuối cùng cũng giúp Nhược nhi giải quyết nguy cơ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện