Vô Diện Công Chúa

Chương 8: Ngỏ ý



Dịch giả: queenSS

Ở trong xe ngựa, ngài Ent bỗng dưng nói.

“Muộn thế này nhưng mà vẫn làm phiền đến tiểu thư, tại hạ rất lấy làm xin lỗi, nhưng mà sau đây tiểu thư làm ơn hãy ghé qua nhà tại hạ một chút nhé. Tại hạ muốn trả lại cho tiểu thư cây đàn Lia mà tại hạ đã mượn hôm trước.”

“Ngài đã sửa nó rồi ư?”

“Đúng vậy”

“Tiểu nữ xin cảm ơn ngài.”

Từ đầu là do tôi bất cẩn nên làm rơi, thế mà ngài ấy lại cất công mang về sửa, thật là vui quá.

Đột nhiên tôi nhìn ngài Ent. Ngài ấy liệu đã có ý trung nhân chưa nhỉ?

“Ngài Ent, ngài đã có…ý trung nhân chưa ạ?”

Lỡ hỏi mất rồi, tôi bắt đầu thấy hối hận rồi. Thật là hổ thẹn. Giờ tôi không cần nghe câu trả lời nữa nên làm ơn hãy làm như không có gì.

“Tại hạ đã có rồi.” Tuy nhiên, câu trả lời đầy bối rối đó lại làm tôi cảm thấy thật lạnh giá.

Điều đó cũng phải thôi, ngài ấy tốt bụng đến thế này cơ mà nên là chắc chắn là ở phương Bắc ngài ấy đã có ý trung nhân rồi.

Vừa đến dinh thự, ngài Ent đã dẫn tôi đến sofa trong phòng khách. Lò sưởi rất ấm áp, thật là dễ chịu.

Khi mọi người rời đi thì chỉ còn lại hai người chúng tôi.

Ngài Ent không ngồi ở đối diện mà ngồi bên cạnh tôi. Và ngài ấy đã trao cho tôi chiếc hộp.

Khi mở ra tôi thấy cây đàn Lia mà tôi đã từng một lần làm rơi. Không, không phải, cái này là...

“Xin lỗi, vì chất gỗ đã bị tổn thương nên nhạc sư đã đề nghị nên trang trí một chút thì sẽ tốt hơn nên...”

Cây đàn được sơn một lớp dầu rất đẹp và được trạm trổ thêm những bông hoa.

“Cây đàn đã được sửa lại thành tuyệt vời như thế này, tiểu nữ không thể để nó bị rơi thêm một lần nào nữa.”

Tuy nhiên, ngài Ent đột nhiên cầm lấy cây đàn Lia đó từ tay tôi.

“Thật ra không phải cái này. Cái tại hạ muốn trao cho tiểu thư là cái này cơ.” Nói vậy rồi ngài ấy trao cho tôi một cái hộp lớn tròn. Mở ra thì thấy quả thật là một chiếc được sơn rất đẹp bằng dầu, và được trang trí bằng những bông hoa màu tím.

“Hoa Edel?”

“Tiểu thư có thể nhận ra à? Tại hạ đã hỏi nhạc sư và nhạc sư nói cây đàn Lia kìa đồ dành cho trẻ con cho nên nếu tiểu thư dùng nó thì có một chút nhỏ, chính vì vậy tại hạ đã cho chế tạo cây hợp hơn để làm kỉ niệm, làm ơn hãy sử dụng nó.”

“Tiểu nữ có thể gảy nó một chút được không?”

+++

Với câu hỏi có thể gảy thử cây đàn không của công chúa, tại hạ gật đầu luôn mà không có bất kỳ ý kiến gì.

Một âm thanh mà dù nghe lúc nào thì nó cũng vang vọng trong trái tim…...Tuy nhiên, tại sao nó nghe còn vẻ buồn hơn cả lúc trước.

Sau khi gảy xong thì công chúa bắt đầu nói.

“Một cây đàn như thế này thì tiểu nữ không thể nhận được, tiểu nữ muốn cầm về cây đàn nhỏ kia..”

“Đưa cho tiểu thư cây đàn này thì...tiểu thư không nghĩ là cây đàn này không cần thiết cho đến khi có con hay sao?”

Nghe tôi nói vậy, công chúa cau mày, làm khuôn mặt buồn bã và nói.

“Vậy à?..Với tiểu nữ thì thế là quá đủ rồi. Tiểu nữ xin cám ơn vì ngài đã sửa nó lại còn mất công chế tác công phu như thế này.”

Cuối cùng thì cô ấy vẫn cầm lại cây đàn Lia nhỏ, và ra về trên chiếc xe ngựa đến đón.

Tại hạ không thể truyền tải rõ ràng nhưng mà tại hạ đã nghĩ là nếu cô ấy tiếp nhận cây đàn Lia được làm ra vì cô ấy này thì cảm xúc của tại hạ có thể truyền tải được...nhưng mà suy nghĩ của tại hạ đã không được đáp trả...Sau tất cả thì vẫn còn khuôn mặt này nên có lẽ không còn cách nào khác rồi.

Sau đó thì công chúa có vẻ bận rộn vì những lời mời dự dạ tiệc hay tiệc trà từ mọi người. Có vẻ như công chúa có hảo cảm với đệ tam hoàng tử Terres, lúc nào Terres hoàng tử cũng đi cùng với vai trò hộ tống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện