Vợ Đồng Chí, Cố Lên!

Chương 42: Triệu Nhiễm Nhiễm sợ người lạ



Sau khi để điện thoại xuống Giang Tiềm còn có chút lưu luyến, đồng phục tác chiến bẩn nhìn không ra màu sắc cũng không để ý, hai chân tréo nguẩy lắc lư, vừa ăn một miếng thịt kho lớn, vừa nhìn người ngồi xếp bằng trên đất bên cạnh một chốc, không nhịn được phì cười ra tiếng.

Khuông Vĩ quay mặt qua một bên, anh làm sao lại bồi dưỡng ra tên du côn thế này, bình thường vô lại coi như xong, trên chiến trường cũng sử dụng ám chiêu.

"Dùng điện thoại xong rồi? Trả tôi."

Giang Tiềm không để ý tới anh, há to miệng ăn sạch cơm trong hộp, đồ ăn cũng không chừa, ăn xong lau miệng, cười, "Ai, thức ăn thật không tệ, rốt cuộc là lớn thì đặc biệt."

Khuông Vĩ hối hận, anh không nên gọi tên lưu manh này, đường lối tác chiến của mình bị cậu ta nhìn ra hết, ngụy trang kỹ hơn thì ở trong mắt Giang Tiềm cũng chỉ là một người trần trụi, muốn bắt bớ liền bắt bớ, một chút mặt mũi cũng không chừa.

"Càng ngày càng biết nuôi quân, tới đón tù binh còn mang theo hộp thịt kho."

Âm thanh tù binh này làm trên trán Khuông Vĩ nổi nhiều gân xanh, dùng ánh mắt phóng đao vào anh. Giang Tiềm căn bản không sợ, nghiêng đầu vẻ mặt cợt nhã chọc người, "Trượt qua dưới mắt tôi thì tưởng hay lắm à, cho rằng tôi không bắt được anh sao, ngây thơ."

Khuông Vĩ cũng không phủ nhận Giang Tiềm là lính tài năng nhất của anh, chỉ là mọi việc không theo quy củ, đụng phải lãnh đạo ái tài như anh là thật tâm tiếc anh hùng, nhưng trong bộ đội cong cong thẳng thẳng nhiều lắm, không chừng ngày nào đó liền ăn thiệt thòi, cho nên dẫn cậu ấy theo mình, thứ nhất Giang Tiềm thật có ích, thứ hai anh cũng thật yên tâm, mặc dù nhiều chiến hữu, nhưng anh và Giang Tiềm làm anh em nhiều năm thì cũng có chút tình thân.

Vỗ vỗ bùn trên quần, Khuông Vĩ đứng lên chỉ anh, "Chờ về hàng rồi thu thập cậu, đắc chí không được mấy ngày, phó —— đội —— Giang."

Giang Tiềm thấy anh phải đi, vội vàng ngăn cản, "Cứ đi như thế?"

"Cậu còn muốn thế nào?"

"Làm tù binh mà một hộp thịt kho đã muốn đi, đại đội trưởng như anh cũng quá không đáng giá rồi."

Đại đội trưởng đã tức vô cùng, thở hổn hển vài hơi, mới tận lực bình tĩnh, "Có rắm mau thả."

Lúc này Giang Tiềm lại gần, cười hì hì, "Chuyện này, có lẽ sau khi kết hôn liền phải về đội, anh đã chuẩn bị tốt mấy ngày nghỉ cho em chưa?"

Khuông Vĩ chợt nhíu mày, trên mặt không biến sắc, trong lòng lại mừng thay cho anh, "Muốn kết hôn?"

"Chứ sao." Giang Tiềm cười hé hé, đỏ mặt, lúc này cũng biết ngượng ngùng rồi, "Báo cáo kết hôn đã xuống, quân diễn kết thúc liền về nhà làm hôn lễ."

"Vậy mấy cô gái trong doanh trại quân đội của cậu thì sao?"

"Cái gì chứ? Cho tới bây giờ chỉ mình cô ấy."

Khuông Vĩ cầm cái bao tay vỗ lên đầu anh, "Tính toán hay quá há." Suy nghĩ một lát còn nói, "Tôi sẽ cho cậu mượn dùng căn nhà kia, chỗ của tôi có ánh sáng tốt."

"Phòng trống cũng không phải là không có, cần gì phải dùng của anh, anh không có nhà thì thế nào."

Khuông Vĩ nghe được câu này có chút mất hồn, Giang Tiềm cẩn thận quan sát một lát, nói tiếp, "Chúng ta làm việc này đã thấy nhiều sinh ly tử biệt, chị dâu cũng đi nhiều năm rồi, anh nên sống vẫn phải sống, lại nói con trai của anh cũng không thể luôn ở nhà ông bà nội."

Vợ Khuông Vĩ chết vì ung thư tuyến sữa, phát hiện thì đã muộn rồi, năm năm trước qua đời thì mới ba mươi hai tuổi, để lại một đứa con trai bây giờ đã lên tiểu học rồi. Khuông Vĩ im lặng một lúc, cả người sơ xài như Giang Tiềm cũng có thể cảm thấy sự bi thương và nhớ nhung của anh.

"Tôi không thể quên cô ấy."

Giang Tiềm sờ đầu một cái, cảm thấy anh nói rất đúng, lại cảm thấy không đúng, người sống dĩ nhiên không thể quên, nhưng người trong lòng đã không còn mà, với lại dù bắt đầu cuộc sống mới cũng không đại biểu quên.

"Có phải anh thấy hổ thẹn không? Nhưng chị dâu bị bệnh qua đời, cũng không phải do anh mà, đoạn thời gian cuối đó anh luôn ở bên chị ấy."

Khuông Vĩ cười nhạt với người anh em vẫn chưa có cảm giác sâu sắc với chuyện này, "Không phải vậy, không phải bởi vì áy náy, cũng không phải muốn quên mà không quên được, là tìm không ra, cô ấy hơn tôi hai tuổi, cho tới bây giờ đều quan tâm tôi, hiểu tôi như một người chị, chưa từng oán trách, tôi không còn tìm được đôi mắt như thế nữa."

Giang Tiềm còn muốn nói điều gì, lại bị Khuông Vĩ cắt đứt, "Cậu đổi vị trí suy nghĩ thử xem, sẽ hiểu tôi đấy."

Giang Tiềm rét, nếu như Triệu Nhiễm Nhiễm không tồn tại trong không gian của anh nữa, vậy phải làm thế nào? Người trải qua vô số lần sanh ly tử biệt, lúc này đột nhiên không dám nghĩ thêm nữa, có hai ý nghĩ lại liều mạng nhô ra: sinh không thể yêu, con đường phía trước mịt mờ.

Khuông Vĩ nhìn anh cũng thật sự để ý một cô gái rồi, trong lòng mừng thay cho anh, vỗ bả vai chuẩn bị ra lều trại.

"Ai, đợi chút. . . ." Giang Tiềm gọi anh lại, "Cho tôi mượn điện thoại dùng một lát nữa đi, uhm, tôi còn muốn gọi cho cô ấy lần nữa."

Hơn một tháng Triệu Nhiễm Nhiễm không có nhận được điện thoại của Giang Tiềm, hôm nay hai người vừa tiếp xúc, liền lải nhải lẩm bẩm dặn dò ‘ăn cơm thật ngon’ ‘chú ý giữ gìn thân thể’ ‘ngàn vạn phải giữ gìn sức khỏe’. . . . Giống như không tốn tiền điện thoại.

. . . . . . . . . . . .

Hơn nửa tháng sau, vết thương trên chân Triệu Nhiễm Nhiễm rốt cuộc khôi phục, tuần lễ trước Giang Tiềm trở về sau đợt quân diễn nhưng chưa kịp gặp mặt đã chạy đi chống lũ rồi. Tính toán, hai người sắp quen nhau được một năm, nhưng ngày chung sống chân chính lại lác đác lơ thơ. Không phải chưa từng lén oán giận, nhưng chỉ cần tiếp điện thoại, liền cảm thấy chờ đợi cỡ nào cũng đáng giá, tin chắc mình có thể gắng gượng qua những ngày không ngừng mong đợi.

Một ngày trước khi Giang Tiềm từ tuyến đầu tiên chống lũ giải nguy trở về, Triệu Nhiễm Nhiễm đến quân khu một mình, có thể là gần đây bị sự chia lìa lâu dài hành hạ tiêu hết vui vẻ không buồn không lo, cô thường xuyên hơi ngẩn người. Ăn xong cơm tối, ở trong nhà đoàn trưởng Ngô, Triệu Nhiễm Nhiễm núp ở phòng bếp cẩn thận lau khô chén dĩa, bối cảnh đơn bạc làm cho đau lòng người.

Trương Tư Đình tựa tại bên cạnh cửa nhìn cháu gái một lúc lâu, muốn mở miệng khuyên nhủ cô, lại không biết nói thế nào. Nếu như làm vợ đồng chí mà cả chia lìa tối thiểu cũng không chịu nổi, vậy tốt nhất nên dừng bước trước. Nhưng Triệu Nhiễm Nhiễm bướng bỉnh như con lừa, lại yêu thật tình, rất khó có thể lý trí.

"Nhiễm Nhiễm, cùng dì nhỏ trở về phòng, dì nhỏ có lời nói với cháu."

Triệu Nhiễm Nhiễm đi theo vào, lau khô tay, có phần không giải thích được.

"Nhiễm Nhiễm, ngày mai Giang Tiềm sẽ trở lại rồi, sao cháu còn không vui?"

"Cháu không có." Cô phản bác, "Cháu. . . cháu chỉ là không mấy nhớ rõ bộ dáng của anh ấy, không biết có còn giống trong hình không."

"Là e sợ gần nhau rồi sẽ cách xa."

Triệu Nhiễm Nhiễm lắc đầu một cái, lại gật một cái.

Cô từ trước đến giờ đều bướng bỉnh, miệng lại cứng, cha mẹ cũng không có biện pháp gì, huống chi là dì nhỏ. "Nhiễm Nhiễm, có thể bỏ Giang Tiềm không?"

Triệu Nhiễm Nhiễm liền vội vàng lắc đầu, giật mình mở to mắt, "Dì nhỏ, dì nói gì thế, cháu và Giang Tiềm chuẩn bị kết hôn rồi."

"Vậy tại sao cháu không vui? Là sợ tương lai chia lìa quá nhiều sao?"

"Cháu không nghĩ thế, thật không nghĩ thế, cháu không sợ chịu khổ, là. . . . Quá hy vọng anh trở về, nhưng vẫn không trông về được, chúng cháu đã hơn bốn tháng không gặp mặt rồi, hiện tại thình lình sắp trở về, đột nhiên có chút xa lạ."

Trương Tư Đình kéo cháu gái vào trong ngực, trong lòng cảm khái rất nhiều. Năm đó cô cũng là như vậy, lúc chung sống nóng hổi nhất thì một cái nhiệm vụ liền khiến người đi mất, từ từ quen cuộc sống một mình, thì ngày nào đó lại trở về rồi, thật vất vả mới tìm lại cảm giác gần nhau, một cái nhiệm vụ lại điều đi, cứ nổi lên lặn xuống, lúc lạnh lúc nóng, không nỡ buông tay, chịu đựng thì khổ.

"Nhiễm Nhiễm, thử tìm thêm cho mình vài chuyện làm, không nên cứ quan tâm Giang Tiềm, phân tán lực chú ý, thì cháu mới có thể sống nhẹ nhõm. Tương lai sau khi kết hôn, nhà mặc dù là chảu hai đứa, nhưng phải chuẩn bị tự lo cho mình, không thể dựa vào một người chồng quân nhân chia sẻ cho cháu. Nhớ, cháu lựa chọn là một quân nhân, sẽ phải bỏ ra sự rộng lượng và nhân nhượng nhiều hơn người khác."

Những lời này trước kia Triệu phu nhân từng nói, nhưng Triệu Nhiễm Nhiễm thật đúng là lần đầu tiên nghiêm túc thể nghiệm hàm nghĩa của chúng. Cô không phải không muốn Giang Tiềm, không có không chờ mong đoàn tụ với anh, có lẽ dì nhỏ nói không sai, đúng là e sợ ở gần rồi chia xa. Bình thường khi nhớ nhung thì trái tim nóng lên, chỉ luôn muốn ở chung, nhưng khi gặp nhau, Triệu Nhiễm Nhiễm suy nghĩ một lát, trong lòng cô lại có hai loại cảm xúc mâu thuẫn, mong đợi khổng lồ và sợ hãi âm thầm.

Triệu Nhiễm Nhiễm thử điều chỉnh cảm xúc không tốt trước khi Giang Tiềm trở về, hi vọng có thể lộ ra mặt tốt nhất của mình, nhưng Giang Tiềm vẫn phát hiện thay đổi rất nhỏ của cô, cô không có không thương anh, không có không muốn anh, nhưng cô lại xa lạ với anh. Giang Tiềm nghĩ tới trong lòng liền hận mình, thời điểm tình yêu cuồng nhiệt anh lại rời đi, cả gọi điện thoại cũng biến thành xa xỉ, không trách được cô.

Lúc rời đi Trương Tư Nhiêu đóng lại cửa phòng, trong phòng trầm mặc một lúc lâu, ánh mắt nhìn chăm chú của Giang Tiềm nóng đến có thể xuyên thấu thân thể của con người, Triệu Nhiễm Nhiễm lại cúi đầu, rất muốn đến gần nhưng anh cố gắng thế nào thì tay chân cũng bị gò bó.

"Nhiễm Nhiễm, tới đây cho anh ôm một cái."

Triệu Nhiễm Nhiễm kì kèo mè nheo mới qua, đột nhiên bị Giang Tiềm vươn tay kéo vào trong ngực, cô sợ hãi, phản xạ có điều kiện mà đẩy ra.

"Nhiễm Nhiễm là anh, anh đã trở về, em quên anh sao?"

"Chưa." Triệu Nhiễm Nhiễm sợ bị bắt gặp, vẫn giùng giằng muốn từ trong ngực anh ra ngoài, "Bị dì nhỏ thấy liền nguy rồi."

Giang Tiềm liều mạng, ôm lấy mặt của cô đối diện mình, đôi môi vừa in ở phía trên vừa nỉ non, "Anh đã trở về, Nhiễm Nhiễm em nhìn anh, anh trở về cưới em rồi, em không vui mừng sao?"

"Không có mất hứng." Thấy đẩy không ra, liền an tĩnh lại, nhưng thân thể cũng rất cứng ngắc, nhịp tim như ngừng lại. "Em không phải không muốn anh, không có không kích động, cũng không có mất hứng, là. . . . Chỉ là có chút không thích ứng, có thể là quá lâu không có. . . ."

"Anh hiểu, là anh không tốt." bàn tay Giang Tiềm chậm chạp hoạt động, nhẹ nhàng xoa ở trên vai cô, chốc lát trượt đến sau lưng rồi đến bên hông, xuống chút nữa, rồi trượt đi lên, không ngừng vuốt ve lên xuống. Dần dần, thân thể người trong ngực bắt đầu mềm mại, lệ thuộc dính vào trong ngực của anh. Anh lại nâng tay của cô lên, cẩn thận, vuốt ve mấy ngón tay nhỏ bé yếu ớt từng chút, thả vào bên miệng hôn hôn. Rời đi lâu như vậy là anh không đúng, nhưng, anh cũng không có biện pháp.

"Nhiễm Nhiễm, thời gian nghỉ kết hôn đã phê xuống, chúng ta về nhà kết hôn có được hay không?"

"Được." Triệu Nhiễm Nhiễm đồng ý rất tự nhiên, không hề do dự. Thấy cô sảng khoái, Giang Tiềm mới thở phào nhẹ nhõm, bé ngốc của anh không có thay lòng, chỉ là chia xa quá dài, sợ người lạ mà thôi. Nhưng dù hiểu nội tâm của cô, trong lòng vẫn rất không thoải mái, anh hi vọng mặc kệ chia xa bao lâu, sự nhiệt tình của cô cũng phải kịch liệt như bản thân, cho nên trước mắt cần nhất là phải ở chung, tiêu trừ cảm giác xa cách sinh ra khi lâu dài không gặp.

"Nhiễm Nhiễm, chúng ta vào huyện ở một buổi tối được không?"

Triệu Nhiễm Nhiễm suy nghĩ trong chốc lát, thắt ngón tay ấp úng nói, "Dì nhỏ em không cho."

"Đương nhiên là anh sẽ nói với dì."

"Được hả?"

Giang Tiềm ôm cô thở dài một hơi, "Ai cũng sẽ hiểu."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện