Võ Động Thiên Hà

Chương 15: Chiến




Võ sư cảnh giới, tu luyện đến một tầng thứ nhất định, có thể khiến cho kính khí có tính uy hiếp như một thanh vũ khí thực sự.

Mà đồi với võ sĩ với kình lực của mình không thể tác động lên võ sư bởi vì, kình khí có tính bài trừ rất lớn đối với kình lực.

Vân Thiên Hà ý thức được điều này, hắn và Đồ Chính Lâm có sự chênh lệch như thế, nên hắn chỉ có thể dùng chí.

Cái thế giới này công pháp luyện cơ cũng không đem toàn bộ cơ nhục trên người tu luyện toàn bộ, vẫn còn một vài địa phương yếu ớt, ngay cả phương pháp luyện cốt tại cảnh giới võ sư cũng thế, vần còn một vài khối xương không được tác động đến, ví dụ như bộ phận sinh dục, trong toàn bộ nội dung của "Đồ thị tinh ý quyền " không có nói tới nơi này.

Sử dụng loại công phu tác động đến chỗ đó, quả thật có chút hiểm độc a.

Vân Thiên Hà kiếp trước cũng đã từng sử dụng loại công phu này, bởi vì nó rât thực dụng. Mà đối với tên Đồ Chính Lâm trươc mặt hắn thập phần chán ghét, bởi vậy phải tận lực hành hạ cho hắn sống không bằng chét.

Sát thủ nói chế địch chọn tiên cơ, nếu tìm được điểm yếu hay sơ hở, tuyệt không bỏ qua.

Lúc này, Đồ Chính Lâm cương quyền mang theo kình khí cuồn cuộn đánh tới ,nhưng bởi Vân Thiên Hà về mặt tốc độ luôn nắm quyền chủ động, nên mỗi quyền đánh tới đều bị hắn dùng "Phương thốn bộ" tránh né xảo diệu, không muốn đối cứng với Đồ Chính Lâm. Nguồn: https://truyenbathu.net

Mặc dù tránh thoát nhưng dưới ảnh hưởng của kình khí như lưới hái, khiến cho Vân Thiên Hà có chút chật vật

Cũng may Đồ Chính Lâm thực lực không có mạnh, chỉ có ảnh hưởng của kình khí mới tạo ra cho hắn chút thương tổn, nếu như Đồ Chính Lâm một kích có thể đánh trúng hắn chăc chắn khiến cho hắn sống dở chết dở.

Chẳng qua bây giờ hắn không sờ được vào cái bóng của đối phương, trong lòng hắn có chút lo lắng, cũng âm thầm giật mình, tiểu tử này từ đâu học được bộ pháp quỷ dị này.

Một quyền đánh ra, hắn đột nhiên thấy Vân Thiên Hà bị kình khí làm cho lảo đảo, lui về sau loạng choạng như sắp ngã.

Cơ hội tới !

Đồ Chính Lâm mừng rỡ, vội vàng thu người, thân thể nhoáng lên, thế như thái sơn áp đỉnh, lao tới Vân Thiên Hà, quyết định ăn thua, dù không không chết cũng phải trọng thương.

Song...

Đây chính là cái bẫy mà Vân Thiên Hà dăng ră, để hắn lộ ra sơ hở. nều không Vân Thiên Hà làm sao có thể dễ dàng thất thủ như vậy.

Khi quyền kình của Đồ Chính Lâm gần tới nơi, thân thể Vân Thiên Hà ở giữa không trung cuộn tròn một cái ,đúng lúc Đồ Chính Lâm đem quyền kình của mình phóng ra, Vân Thiên Hà hắn nắm bắt thời cơ rất tốt nhưng vận chịu một ít đau khổ do kình khí gây ra, hắn cũng không quan tâm, vừa mới tiếp đất thân thể hắn lăn tròn xuông phĩa dưới của Đồ Chính Lâm, hướng tới bộ phận sinh dục ở hạ bộ đá tới.

Đồ Chính Lâm lúc này sắc mặt đại biến, muốn đỡ lại nhưng đã quá muộn.

Lúc này Vân Thiên Hà đang nằm ngửa, kình lực toàn thân dồn cả vào đôi chân, nhanh như tia chớp một cước, hai cước, ba cước...

"A....."

Đồ Chính Lâm hạ bộ trong nháy mắt bị Vân Thiên Hà táng cho mấy chục cước từ dưới thúc ngược lên, thân thể hắn giống như đạn pháo lao lên không trung, đau đớn bi thảm, tiếng kêu như trọc tiết heo nhưng có chút khàn khàn.

Hắn cực độ thống khổ, cả đời này hắn không thể nào quên được một chiêu vừa rồi.

Sau khi đạp mấy chục cước vào thân thể Đồ Chính Lâm ,Vân Thiên Hà thân thể nhoáng lên giống như một con cá đang nhảy cả người tạo thành một tư thế như đang ném lao, tay phải hắn lộ ra nữa mũi tên hăn vẫn mang theo từ lức đầu, cùng lúc này Đồ Chính Lâm rơi xuống đanh loạng quạng trong đau đớn lui về phía sau.

Mũi xé gió lao đi, vô cùng săc bén cắm sâu vào gia thịt ,hét lên một tiếng, Vân Thiên Hà lao tới bồi thêm một chưởng, máu tươi phun ra thành giòng, Đồ Chính Lâm cứ như vậy ngã xuống như chuối đổ.

Vân Thiên Hà trên mặt dính máu, khóe miệng cũ rỉ máu, dáng vẻ dữ tợn, Còn Đồ Chính Lâm không ngừng co quăp trên mặt đât, nửa cái mũi tên vẫn cắm trên người, rõ ràng hắn đã hôn mê bất tỉnh.

Thở dốc một hồi lâu mới thích ứng được cỗ kình lức cuối cùng xông phá vào ngực, đau đớn vô cùng, hắn ngồi thẳng lên một cách khó nhọc, nhịn không được phun ra một đám vụ máu, hắn đã bị nội thương.

-"A, giết người rồi, giết người rồi..."

Hai vị nha hoàn đi qua, thấy Đồ Chính Lâm nằm trong vũng máu co quắp, ném luôn bình trà trong tay, hoảng sợ kêu to, vội vàng chạy đi.

Vân Thiên Hà cũng không để ý đên đám nha hoàn đó, lau vệt máu ở khóe miệng, đi tới gần cổng lớn, ôm lấy mẫu thân Vân nương vẫn đang hôn me trở về phòng, từ đầu đến cuối hắn không có nhìn Đồ Chính Lâm lấy một lần, cho dù là sống hay chết cũng không phải là chuyện của hắn.

.....

Đồ Chính Lâm bị giết !

Đến tận xế chiều tin tức này được lan truyên trong Đồ phủ, giống như một tảng đá lớn rơi xuông một hồ nước tĩnh mịch, tạo nên những vòng rung động nối tiếp nhau, hoặc là giống như một cơn siêu cấp động đất khiên cho người Đồ phủ bị chấn động.

Bây giờ quản sự Đồ phủ Nguyễn Ngọc Linh mới biết được tin tức, nàng sửng sốt thật lâu, nhưng ngay sau đó nét mặt khiến cho ngươi khác không thể tra ra nang đang nghĩ gì, mơ hồ có một tia vui mừng, nàng chạy đi triệu tập hộ vệ cùng gia đinh giữ cửa nghiêm ngặt, truy bắt hung thủ.

Đồ Chính Minh đang ở võ đường, nghe được tin tức kinh người này, lập tức trở về phủ, đi tới phòng của Đồ Chinh Lâm nơi hắn đang nằm, nhìn thấy Đồ Chính Lâm sắc mặt tái nhợt hôn mê bất tỉnh nằm trên giường, mấy danh y đang khẩn trương cứu chữa, bên cạnh còn có chánh thê và tiểu thiếp đang khóc lóc thảm thiết.

-"Gia huynh, Chính Lâm bị ngươi ta hại thành cái dạng này, ngươi không chủ trì công đạo, sau này chúng ta biết sống làm sao..."

Nhìn thấy sắc mặt Đồ Chính Minh trầm xuống, họ Trương cùng họ Vương kéo cánh tay của hắn mà khóc lóc kể lể.

-"Câm miệng, yên lặng đi cho ta !"

Đồ Chính Minh bị người ta nhao nhao đón lấy, tâm tư phiền loạn, quát to một tiếng, hai vị phu nhân họ Vương và họ Trương lập tức ngừng lại, không có dám tiếp tục kể lể, chỉ dám nhỏ giọng thút thít.

Một lát sau đợi hai vị danh y cứu trị xong, đắp chăn lại cho Đồ Chính Lâm, rồi lau mồ hôi trên trán đứng dậy, Đồ Chính Minh mới cất lời hỏi:

-"Chính Lâm thương thế như thế nào ?"

Hai danh y dẫn Đồ Chính Minh ra một chỗ, tranh xa hai vị phu nhân họ Trương và họ Vương nhỏ giọng đáp:

-"Minh lão gia, nhị lão gia có luyện qua võ công, nửa đoạn mũi tên ở trong người không tính là trí mạng, nên tính mạng không phải lo, nhưng mà hạ bộ bị rách quá sâu, chỉ sợ từ này về sau không được dùng tới nó rồi !"

Đồ Chính Minh kinh hãi, hắn biết đệ đệ mình là một tên háo sắc, nhưng cũng không nghi được hung thủ lại ra tay vào chỗ đó:

-"Có thể tra được nguyên nhân ra sao không ?"

-"Chuyện này tiểu nhân cũng không biết, chỉ biết tin tức này được hai nha hoàn truyên ra, đến khi chúng ta tìm tới thì thấy Nhị lão gia đang hôn mê nằm ở cửa lớn Đông viện !"

-"Ở đại môn Đông viện ?"

Đồ Chính Minh đột nhiên nghĩ đến một khả năng, thất thanh nói:

-"Chẳng lẽ lại do Vân Thiên Hà gây ra, điều này không thể nào, Chính Lâm chính là võ sư, làm sao có thể..."

Lúc này cửa phòng bị đẩy ra, Dương quản gia vội vã đi vào, đi tới nói:

-"Minh lão gia, Linh phu nhân đã dẫn người tới Đông Viện bắt cả hai mẹ con nhà Vân nương, nhất định mẹ con bọn họ là thủ phạm, muốn mời lão gia tới xử lí !"

-"Hỗn trướng, quả thực liều lĩnh !"

Đồ Chính Minh nghe nhưng lời này, nhất thời nổi giận, chuyện không làm rõ ràng lại đi bắt người lại, nếu làm không tốt phá hư đại sự ,hắn vốn đã cảm thấy mấy năm nay Đồ phủ thua thiệt mẫu tử nhà Vân nương quá nhiều.

Hôm nay xảy ra chuyện như vậy, trong lòng Đồ Chính Minh xuất hiên cảm giác bối rối khó xử, hỏi quản gia:

-"Bọn họ hiện giờ ở đâu ?"

-"Ở hành lang bên ngoại viện !"

Đồ Chính Minh lao đi như một trận gió hướng đại đường ngoại viện chạy tới, mà hai vị phu nhân họ Trương cùng họ Vương cũng lục tục theo sau, hướng ngoại đường đi tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện