Võ Động Thiên Hà
-"Nói đi ngươi làm thế nào để đánh trọng thương được Chính Lâm ?"
Thật ra ngoài miệng Đồ Nguyên Khánh hỏi, nhưng trong long lại không thể nào tin, chếnh lệch một cảnh giới căn bản là không thể nào tạo ra vết thương tri mệnh như thế, hơn nữa Vân Thiên Hà mới bước chân vào võ đường nửa tháng ,cho dù hắn là thiên tài, có tiên thiên kình lực đi chăng nữa, thì một võ sĩ cấp bảy không là điều đáng nói với cấp độ võ sư.
Vân Thiên Hà lạnh nhạt đáp:
-" Võ sĩ luyện nhục, võ sư luyện cốt, phương pháp luyện nhục trong "Đồ thị tinh ý quyền " cũng không có nói tới địa phương hạ bộ, hơn nữa chỗ đó lại không có xương, đều là sơ hở trí mạng của võ sư và võ sĩ !"
Nghe lời này, Đồ Nguyên Khánh thiếu chút nữa ngừng thở, cả kinh trên ghế nhảy dựng lên nói:
-"Cho dù chỗ kia là sơ hở, nhưng võ sư có " kình khí " hộ thể, há lại cho người bình thường đả thương tới đó? "
-"Nhưng nếu kình khí dùng hết vào việc công kích, hoàn toàn không lo tới việc phòng thủ ,lại có người chấp nhận chịu đựng sự tôn thương của kình khí, cho dù có kình khí hộ thể vẫn có có nửa đoạn mũi tên sắc bén bồi tiếp ! "
Đồ Nguyên Khánh hit một ngụm khí lạnh, có thể làm được điều này, chỉ có người giỏi nắm bắt thời cơ, hơn nữa còn phi thường can đảm, đây chính là thiên tài chân chính, biết lấy yếu thắng mạnh, tiểu tử này tuổi còn nhỏ đã làm được điều này, dùng trí tuệ cùng can đảm mà chiến đấu, qủa thật là kì tài.
-"Ngươi không cần phải băn khoăn gì chuyện này, chò dù không có chuyện hôm này thì tên bại hoại đó sớm muộn gì cũng sẽ bị thanh lý môn hộ thôi !"
Đồ Nguyên Khánh giọng nói mang theo vẻ cứng rắn như sắt thep. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
Vân Thiên Hà trầm mặc, hắn cảm giác được trong lời nói của Đồ Nguyên Khánh có hai ý nghĩa, nếu như kết hợp với tình huống lúc trưa, hắn cảm thấy có một số điều nghi vẫn, nhưng chỉ là trong suy đoán, cũng không muốn nói ra.
Hắn cũng không còn muốn để ý tới nhưng âm mưu quỷ kế trong gia tộc làm gì, còn chuyện hắn ghi hận trong lòng những người trong Đồ gia, hắn muốn cho bọn họ nếm chút đau khổ.
Thấy Vân Thiên Hà yên lẵng suy nghi, Đồ Nguyên Khanh cũng không nói thêm gì nữa, chỉ dặn dò hắn an tâm tu luyện, rồi để cho hắn rời đi.
Nhìn kia bóng lưng rời đi, Đồ Nguyên Khánh một mình trong phòng, quay mặt sang nhìn bài vị tổ tiên nhỏ giọng nói:
-"Kỳ tài sao, có lẽ tương lai Đồ gia, rơi vào trên người đứa nhỏ này ! "
Thành Lợi Châu, hướng nguyên khách sạn.
"Bồng! "
Giang Nhất Đường vỗ mạnh lên mặt bàn, cái bàn lớn biến thành từng mảnh nhỏ, thể hiện tâm tình bạo nộ, tức giận vô cùng.
-"Phế vật, chỉ là phế vật !"
Giang Nhất Đường sắc mặt âm trầm, tức giận rít gào.
Vốn là bọn họ ngày hôm qua an bài tốt mọi chuyện, tính toán để hôm nay đưa tin tức vào Đồ phủ, bảo Đồ Chính Lâm bắt đầu hành động, ai ngờ vẫn chưa tìm được cơ hội truyền tin vào trong, lại có tin tức truyền ra.
Đồ Chính Lâm đùa giỡn dâm nhục chị dâu của anh trai ,bị người ta thiến, sống dở chết dở.
Kế hoạch chuẩn bị công phu bị phá hư, khiến cho Giang Nhất Đường không thể không nổi giận.
Bên cạnh hắn, thanh niên tên gọi Giang Nguyên Mưu, sắc mặt có chút đỏ lên, cúi đầu nói:
-"Thúc phụ, chuyện này là do khuyết điểm của chất nhi, không có kịp thời đem tin tức truyền vào, xin mời thúc phụ trách phạt ! "
Giang Nhất Đường hít một hơi thật sâu, lắng phẫn nộ trong lòng xuống ,quay mặt lại nói:
-"Chuyện này không phải do ngươi, chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, ai có thể ngờ tới con chốt trong kế hoạch ở trong Đồ gia lại phát sinh ra chuyện tình như vậy, Đồ Chính Lâm thật sự đúng chỉ là một tên phế vật cực phẩm ,nếu hắn thật sự dám dâm nhục với cả chị dâu, loại chuyện tình như vậy cũng dám làm, vậy ước thúc của chúng ta đối với hắn coi như mất đi tác dụng rồi !"
Giang Nguyên Mưu nói:
-"Đồ phủ phòng bị cực kì nghiêm mật, tối hôm qua chúng ta phái mấy người đi đến thăm dò, mới đến lẻn vào đến cửa, thì một người bị đánh lén, ngay cả khi Đồ Nguyên Tán lão gia chủ kia không có trong phủ, nhưng trong phủ vẫn ẩn tàng mấy vị tiên thiên cao thủ, theo như người trở về báo cáo, còn có một người ẩn núp trong bóng tối, thực lực sợ rằng đã đột phá đại tông sư cảnh giới rồi ,với người này chúng ta không có một điểm tin tức nào ! ""
Chẳng lẽ trời cao vẫn còn bảo hộ Đồ gia? Giang Nhất Đường nghĩ thầm.
Toàn bá cau mày nói:
-"Bây giờ tên phế vật kia đang sống dở chết dở, mất đi con cờ này, chúng ta phải bàn bạc lại rồi! "
Giang Nhất Đường gật đầu, rồi trở về ghế ngồi trở nên trầm mặc. lúc này Giang Ngọc Tề mới nói:
-"Mất đi con cờ này, xem ra chỉ có tìm kiếm cơ hội từ phía cô gái kia mà thôi ! "
....
Trên đời này không có bức tường nào có thể chắn hêt được gió, Đồ phủ phát sinh chuyện xấu, giống như một trận gió đêm thổi qua Đồ phủ, sáng sớm ngày hôm sau thành Lợi Châu trở nên sôi sục.
Nhưng mà tin tức lan truyền trong thành Lợi Châu đã biến hóa đi rất nhiều nói ,Đồ Chình Lâm phát rồ dâm nhục chị dâu, bởi tính cách bình thương rất háo sắc gây loạn không ít lần, đã bị gia chủ trong cơn nóng giận mà thiến, có nhiều lời đồn đại nhưng cũng không thấy có đề cập tới Vân Thiên Hà.
Mà ở trong Đồ phủ, mọi chuyện vẫn bình thường gió êm sóng lặng, phảng phất như không có chuyện
gì xảy ra..
Ở trong Đô phủ, bọn hạ nhân nhìn Vân Thiên Hà ánh mắt đã không còn như xưa, cái loại khinh thường, mà là sỡ hãi, bởi mấy lần phát sinh bạo lực.
Rất nhiều người biết, tiểu tử này hôm nay đã thay đổi rất lớn, hắn dám giết người, hắn không phải e ngại điều gì, mà Vân nương chính là nghịch lân trong lòng hắn, vì vậy ngay tiếp theo mấy nha hoàn theo hầu hạ Vân nương, cũng không dám đối xử với Vân nương không cung kính ,tất cả đều cẩn thận từng li từng tí hầu hạ.
Sau khi gia chủ Đồ Nguyên Tán biết được chuyện này, chỉ nói một câu nói:
-" võ học kỳ tài cùng phế vật so sánh với nhau, Đồ gia thà rằng bỏ đi cả một đám phế vật, để bảo đảm cho vị kỳ tài này có thể khỏe mạnh trưởng thành !"
Chuyện Đồ Chính Lâm lúc đó không giải quyết được gì ,nhưng không người nào dám đưa ra ý kiến !
Võ đường Đồ gia cách ly với Đồ phủ, dưới sự cố ý không chế của Đồ Chính Minh, cũng không có xảy ra phong ba gì, ngoại trừ mốt số người trong nội đường biết được tin tức, con lại tất cả đều không hay biết gì, đám đệ tử ngoại đường vẫn như trước chỉ có một việc là đề thăng thực lực.
Có lẽ người bình thường không cách nào hiểu được thế giới của một người sau khi bước chân vào võ đạo, nên không thể nào kiềm chế bản thân, thậm chí còn rơi vào điên cuồng bởi võ đạo, người dân nơi này đều rất coi trọng nơi tập võ, bởi họ hy vọng một ngay nào đó bước chân ra đường, trên mình mang danh hiệu vo sư được người người tôn kinh.
Võ đạo trên thế giới này không có chuyện không làm mà được hưởng, chỉ có vất vả khắc khổ kiên trì mới đạt được thành công.
Vân Thiên Hà từ khi xuyên qua đi tới cái thế giới này, vẫn chưa khi nào lơi long việc luyện tập, dầm mưa dãi nắng, gia rét nóng nực, không có gì có thể khiến hắn chùng bươc.... bởi vì trời cao nhân từ đã cho hắn cơ hội thứ hai làm người, hắn phải tuyệt đối nắm chắc.
Mọi chuyện gièm pha hắn đều không có nghe thấy, mỗi ngày ngoại trừ ăn cơm với Vân nương một hồi, trên căn bản một lòng một dạ trong tu luyện, vô luận khí trời nóng bức cỡ nào, vô luận mưa gió, vô luận...
Sân luyện công võ đường họ Đồ, không lúc nào thiếu vắng bóng hắn.
Từ sau lần cùng với Đồ Chính Lâm giao thủ, Vân Thiên Hà đã biết được khuyết điểm của mình ở nơi đâu, nếu không bàn vê kinh nghiệm giết người của hắn đã tương đối phong phú, thì cái còn lại chính là công lực quá yếu.
Công lực này thật giống như caí sào của chống nhảy của vận động viên, vốn hắn có thể nhảy được mười thước cao nhưng tại cây sào quá thấp, vô luận có cố gắng thế cũng khó khăn.
"Đồ thị tính ý quyền " tinh hoa tam kiểu hợp nhất, chính là phương pháp luyện cơ vô vùng hiệu quả, Vân Thiên Hà mỗi ngày cũng phải luyện không dưới mười lần, mỗi một lần cơ nhục toàn thân đều rung động rất mạnh. hơn nữa kia bí thuốc
" Tuyết hợp thiên hương dịch " mang tới hiệu quả phụ trợ rất mạnh, khiến cho lượng kình khí tăng lên gấp mấy lần so với bình thường ,nhưng hiệu quả này ngày càng suy yếu.
Cho nên, đơn thuần chỉ tu luyện công pháp trong "Đồ thị tinh ý quyền này, sẽ rất khó để có thể đem tất cả cơ nhục trong cơ thể luyện đến đủ hỏa hầu. "
Vẫn có rất nhiều nơi thiếu hụt khi tu luyện công pháp này, bởi vậy phải tìm kiếm thêm công pháp khác để bổ sung chỗ thiếu hụt.
Gần đây hắn từ trong " Ngư Thị Luyện Thể Thuật " tìm được một loại phương pháp có tên là " Dẫn Lưu Tráng Phu Pháp " nói về cách tu luyện cơ nhục.Đầu tiên hắn cứ nghĩ "Đồ thị tinh ý quyền " đối với trụ cột cơ bản công pháp, coi như là rất toàn diện rồi.
Nhưng khi hắn tu luyện tới giai đoạn này "Đồ thị tinh ý quyền " không thể giúp hắn đột phá hơn được nữa, hắn cầu xin Hắc bá mở ra bí thất cho hắn tìm công pháp bù vào chỗ thiếu hụt, cuối cùng hắn tìm được "Ngư Thị Luyện Thể Thuật "chính xác là thứ mà hắn muốn.
" Dẫn Lưu Tráng Phu Pháp " cũng là tinh hoa của bộ công pháp cũng giống như ba kiểu hớp nhất trong võ học nhà họ Đồ, đây đều là phương pháp tu luyện ngoại công cơ nhục hết sức hữu hiệu, bộ công pháp này của nhà họ Ngư thiên về nhu tính, không giống như nhà họ Đồ trụ cột công pháp thiên về cương mãnh.
Bởi vậy điều kiện tu luyện cũng có sự bất đồng lớn, nó đói hỏi phải tu luyện trong nước, giơ đây Vân Thiên Hà mới biết tại sao võ đường Đồ gia lại có nhiều địa phương bất đồng như thế.
Ở trong hồ nước luyện quyền, chính là muốn tiêu hao một phần lực, Vân Thiên Hà lúc này đang ở trong hồ nước, làm theo nội dung " Dẫn Lưu Tráng Phu Pháp " của Ngư gia.không ngừng diễn luyện quyền pháp, mỗi quyền đánh ra chịu đựng áp lức nặng tựa ngàn cân.
Tu luyện dưới đáy hồ phải nín thở tu luyện, đạt được cực hạn của phương pháp hô hấp, bức thân thể phát ra tiềm năng, hơn nữa phương pháp tu luyện này chính là thông qua nước hồ để kích thich chấn động của cơ nhục với một hiệu quả không quá mạnh mẽ nhưng có tính thẩm thấu cao hơn.
Mới vừa bắt đầu, Vân Thiên Hà không thể ở trong nước lâu được, phải liên tục ngoi lên để thở, nhưng liên tục tu luyện qua ba ngày, hắn đã biết được chút chút quy tức thuật, khiến cho hắn ở trong nước được lâu hơn.
Thời gian tu luyện càng dài "Dẫn Lưu Tráng Phu Pháp" mang đến hiệu quả càng mãnh liệt.
Chương 17: Dẫn Lưu Tráng Cơ Pháp
-"Nói đi ngươi làm thế nào để đánh trọng thương được Chính Lâm ?"
Thật ra ngoài miệng Đồ Nguyên Khánh hỏi, nhưng trong long lại không thể nào tin, chếnh lệch một cảnh giới căn bản là không thể nào tạo ra vết thương tri mệnh như thế, hơn nữa Vân Thiên Hà mới bước chân vào võ đường nửa tháng ,cho dù hắn là thiên tài, có tiên thiên kình lực đi chăng nữa, thì một võ sĩ cấp bảy không là điều đáng nói với cấp độ võ sư.
Vân Thiên Hà lạnh nhạt đáp:
-" Võ sĩ luyện nhục, võ sư luyện cốt, phương pháp luyện nhục trong "Đồ thị tinh ý quyền " cũng không có nói tới địa phương hạ bộ, hơn nữa chỗ đó lại không có xương, đều là sơ hở trí mạng của võ sư và võ sĩ !"
Nghe lời này, Đồ Nguyên Khánh thiếu chút nữa ngừng thở, cả kinh trên ghế nhảy dựng lên nói:
-"Cho dù chỗ kia là sơ hở, nhưng võ sư có " kình khí " hộ thể, há lại cho người bình thường đả thương tới đó? "
-"Nhưng nếu kình khí dùng hết vào việc công kích, hoàn toàn không lo tới việc phòng thủ ,lại có người chấp nhận chịu đựng sự tôn thương của kình khí, cho dù có kình khí hộ thể vẫn có có nửa đoạn mũi tên sắc bén bồi tiếp ! "
Đồ Nguyên Khánh hit một ngụm khí lạnh, có thể làm được điều này, chỉ có người giỏi nắm bắt thời cơ, hơn nữa còn phi thường can đảm, đây chính là thiên tài chân chính, biết lấy yếu thắng mạnh, tiểu tử này tuổi còn nhỏ đã làm được điều này, dùng trí tuệ cùng can đảm mà chiến đấu, qủa thật là kì tài.
-"Ngươi không cần phải băn khoăn gì chuyện này, chò dù không có chuyện hôm này thì tên bại hoại đó sớm muộn gì cũng sẽ bị thanh lý môn hộ thôi !"
Đồ Nguyên Khánh giọng nói mang theo vẻ cứng rắn như sắt thep. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
Vân Thiên Hà trầm mặc, hắn cảm giác được trong lời nói của Đồ Nguyên Khánh có hai ý nghĩa, nếu như kết hợp với tình huống lúc trưa, hắn cảm thấy có một số điều nghi vẫn, nhưng chỉ là trong suy đoán, cũng không muốn nói ra.
Hắn cũng không còn muốn để ý tới nhưng âm mưu quỷ kế trong gia tộc làm gì, còn chuyện hắn ghi hận trong lòng những người trong Đồ gia, hắn muốn cho bọn họ nếm chút đau khổ.
Thấy Vân Thiên Hà yên lẵng suy nghi, Đồ Nguyên Khanh cũng không nói thêm gì nữa, chỉ dặn dò hắn an tâm tu luyện, rồi để cho hắn rời đi.
Nhìn kia bóng lưng rời đi, Đồ Nguyên Khánh một mình trong phòng, quay mặt sang nhìn bài vị tổ tiên nhỏ giọng nói:
-"Kỳ tài sao, có lẽ tương lai Đồ gia, rơi vào trên người đứa nhỏ này ! "
Thành Lợi Châu, hướng nguyên khách sạn.
"Bồng! "
Giang Nhất Đường vỗ mạnh lên mặt bàn, cái bàn lớn biến thành từng mảnh nhỏ, thể hiện tâm tình bạo nộ, tức giận vô cùng.
-"Phế vật, chỉ là phế vật !"
Giang Nhất Đường sắc mặt âm trầm, tức giận rít gào.
Vốn là bọn họ ngày hôm qua an bài tốt mọi chuyện, tính toán để hôm nay đưa tin tức vào Đồ phủ, bảo Đồ Chính Lâm bắt đầu hành động, ai ngờ vẫn chưa tìm được cơ hội truyền tin vào trong, lại có tin tức truyền ra.
Đồ Chính Lâm đùa giỡn dâm nhục chị dâu của anh trai ,bị người ta thiến, sống dở chết dở.
Kế hoạch chuẩn bị công phu bị phá hư, khiến cho Giang Nhất Đường không thể không nổi giận.
Bên cạnh hắn, thanh niên tên gọi Giang Nguyên Mưu, sắc mặt có chút đỏ lên, cúi đầu nói:
-"Thúc phụ, chuyện này là do khuyết điểm của chất nhi, không có kịp thời đem tin tức truyền vào, xin mời thúc phụ trách phạt ! "
Giang Nhất Đường hít một hơi thật sâu, lắng phẫn nộ trong lòng xuống ,quay mặt lại nói:
-"Chuyện này không phải do ngươi, chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, ai có thể ngờ tới con chốt trong kế hoạch ở trong Đồ gia lại phát sinh ra chuyện tình như vậy, Đồ Chính Lâm thật sự đúng chỉ là một tên phế vật cực phẩm ,nếu hắn thật sự dám dâm nhục với cả chị dâu, loại chuyện tình như vậy cũng dám làm, vậy ước thúc của chúng ta đối với hắn coi như mất đi tác dụng rồi !"
Giang Nguyên Mưu nói:
-"Đồ phủ phòng bị cực kì nghiêm mật, tối hôm qua chúng ta phái mấy người đi đến thăm dò, mới đến lẻn vào đến cửa, thì một người bị đánh lén, ngay cả khi Đồ Nguyên Tán lão gia chủ kia không có trong phủ, nhưng trong phủ vẫn ẩn tàng mấy vị tiên thiên cao thủ, theo như người trở về báo cáo, còn có một người ẩn núp trong bóng tối, thực lực sợ rằng đã đột phá đại tông sư cảnh giới rồi ,với người này chúng ta không có một điểm tin tức nào ! ""
Chẳng lẽ trời cao vẫn còn bảo hộ Đồ gia? Giang Nhất Đường nghĩ thầm.
Toàn bá cau mày nói:
-"Bây giờ tên phế vật kia đang sống dở chết dở, mất đi con cờ này, chúng ta phải bàn bạc lại rồi! "
Giang Nhất Đường gật đầu, rồi trở về ghế ngồi trở nên trầm mặc. lúc này Giang Ngọc Tề mới nói:
-"Mất đi con cờ này, xem ra chỉ có tìm kiếm cơ hội từ phía cô gái kia mà thôi ! "
....
Trên đời này không có bức tường nào có thể chắn hêt được gió, Đồ phủ phát sinh chuyện xấu, giống như một trận gió đêm thổi qua Đồ phủ, sáng sớm ngày hôm sau thành Lợi Châu trở nên sôi sục.
Nhưng mà tin tức lan truyền trong thành Lợi Châu đã biến hóa đi rất nhiều nói ,Đồ Chình Lâm phát rồ dâm nhục chị dâu, bởi tính cách bình thương rất háo sắc gây loạn không ít lần, đã bị gia chủ trong cơn nóng giận mà thiến, có nhiều lời đồn đại nhưng cũng không thấy có đề cập tới Vân Thiên Hà.
Mà ở trong Đồ phủ, mọi chuyện vẫn bình thường gió êm sóng lặng, phảng phất như không có chuyện
gì xảy ra..
Ở trong Đô phủ, bọn hạ nhân nhìn Vân Thiên Hà ánh mắt đã không còn như xưa, cái loại khinh thường, mà là sỡ hãi, bởi mấy lần phát sinh bạo lực.
Rất nhiều người biết, tiểu tử này hôm nay đã thay đổi rất lớn, hắn dám giết người, hắn không phải e ngại điều gì, mà Vân nương chính là nghịch lân trong lòng hắn, vì vậy ngay tiếp theo mấy nha hoàn theo hầu hạ Vân nương, cũng không dám đối xử với Vân nương không cung kính ,tất cả đều cẩn thận từng li từng tí hầu hạ.
Sau khi gia chủ Đồ Nguyên Tán biết được chuyện này, chỉ nói một câu nói:
-" võ học kỳ tài cùng phế vật so sánh với nhau, Đồ gia thà rằng bỏ đi cả một đám phế vật, để bảo đảm cho vị kỳ tài này có thể khỏe mạnh trưởng thành !"
Chuyện Đồ Chính Lâm lúc đó không giải quyết được gì ,nhưng không người nào dám đưa ra ý kiến !
Võ đường Đồ gia cách ly với Đồ phủ, dưới sự cố ý không chế của Đồ Chính Minh, cũng không có xảy ra phong ba gì, ngoại trừ mốt số người trong nội đường biết được tin tức, con lại tất cả đều không hay biết gì, đám đệ tử ngoại đường vẫn như trước chỉ có một việc là đề thăng thực lực.
Có lẽ người bình thường không cách nào hiểu được thế giới của một người sau khi bước chân vào võ đạo, nên không thể nào kiềm chế bản thân, thậm chí còn rơi vào điên cuồng bởi võ đạo, người dân nơi này đều rất coi trọng nơi tập võ, bởi họ hy vọng một ngay nào đó bước chân ra đường, trên mình mang danh hiệu vo sư được người người tôn kinh.
Võ đạo trên thế giới này không có chuyện không làm mà được hưởng, chỉ có vất vả khắc khổ kiên trì mới đạt được thành công.
Vân Thiên Hà từ khi xuyên qua đi tới cái thế giới này, vẫn chưa khi nào lơi long việc luyện tập, dầm mưa dãi nắng, gia rét nóng nực, không có gì có thể khiến hắn chùng bươc.... bởi vì trời cao nhân từ đã cho hắn cơ hội thứ hai làm người, hắn phải tuyệt đối nắm chắc.
Mọi chuyện gièm pha hắn đều không có nghe thấy, mỗi ngày ngoại trừ ăn cơm với Vân nương một hồi, trên căn bản một lòng một dạ trong tu luyện, vô luận khí trời nóng bức cỡ nào, vô luận mưa gió, vô luận...
Sân luyện công võ đường họ Đồ, không lúc nào thiếu vắng bóng hắn.
Từ sau lần cùng với Đồ Chính Lâm giao thủ, Vân Thiên Hà đã biết được khuyết điểm của mình ở nơi đâu, nếu không bàn vê kinh nghiệm giết người của hắn đã tương đối phong phú, thì cái còn lại chính là công lực quá yếu.
Công lực này thật giống như caí sào của chống nhảy của vận động viên, vốn hắn có thể nhảy được mười thước cao nhưng tại cây sào quá thấp, vô luận có cố gắng thế cũng khó khăn.
"Đồ thị tính ý quyền " tinh hoa tam kiểu hợp nhất, chính là phương pháp luyện cơ vô vùng hiệu quả, Vân Thiên Hà mỗi ngày cũng phải luyện không dưới mười lần, mỗi một lần cơ nhục toàn thân đều rung động rất mạnh. hơn nữa kia bí thuốc
" Tuyết hợp thiên hương dịch " mang tới hiệu quả phụ trợ rất mạnh, khiến cho lượng kình khí tăng lên gấp mấy lần so với bình thường ,nhưng hiệu quả này ngày càng suy yếu.
Cho nên, đơn thuần chỉ tu luyện công pháp trong "Đồ thị tinh ý quyền này, sẽ rất khó để có thể đem tất cả cơ nhục trong cơ thể luyện đến đủ hỏa hầu. "
Vẫn có rất nhiều nơi thiếu hụt khi tu luyện công pháp này, bởi vậy phải tìm kiếm thêm công pháp khác để bổ sung chỗ thiếu hụt.
Gần đây hắn từ trong " Ngư Thị Luyện Thể Thuật " tìm được một loại phương pháp có tên là " Dẫn Lưu Tráng Phu Pháp " nói về cách tu luyện cơ nhục.Đầu tiên hắn cứ nghĩ "Đồ thị tinh ý quyền " đối với trụ cột cơ bản công pháp, coi như là rất toàn diện rồi.
Nhưng khi hắn tu luyện tới giai đoạn này "Đồ thị tinh ý quyền " không thể giúp hắn đột phá hơn được nữa, hắn cầu xin Hắc bá mở ra bí thất cho hắn tìm công pháp bù vào chỗ thiếu hụt, cuối cùng hắn tìm được "Ngư Thị Luyện Thể Thuật "chính xác là thứ mà hắn muốn.
" Dẫn Lưu Tráng Phu Pháp " cũng là tinh hoa của bộ công pháp cũng giống như ba kiểu hớp nhất trong võ học nhà họ Đồ, đây đều là phương pháp tu luyện ngoại công cơ nhục hết sức hữu hiệu, bộ công pháp này của nhà họ Ngư thiên về nhu tính, không giống như nhà họ Đồ trụ cột công pháp thiên về cương mãnh.
Bởi vậy điều kiện tu luyện cũng có sự bất đồng lớn, nó đói hỏi phải tu luyện trong nước, giơ đây Vân Thiên Hà mới biết tại sao võ đường Đồ gia lại có nhiều địa phương bất đồng như thế.
Ở trong hồ nước luyện quyền, chính là muốn tiêu hao một phần lực, Vân Thiên Hà lúc này đang ở trong hồ nước, làm theo nội dung " Dẫn Lưu Tráng Phu Pháp " của Ngư gia.không ngừng diễn luyện quyền pháp, mỗi quyền đánh ra chịu đựng áp lức nặng tựa ngàn cân.
Tu luyện dưới đáy hồ phải nín thở tu luyện, đạt được cực hạn của phương pháp hô hấp, bức thân thể phát ra tiềm năng, hơn nữa phương pháp tu luyện này chính là thông qua nước hồ để kích thich chấn động của cơ nhục với một hiệu quả không quá mạnh mẽ nhưng có tính thẩm thấu cao hơn.
Mới vừa bắt đầu, Vân Thiên Hà không thể ở trong nước lâu được, phải liên tục ngoi lên để thở, nhưng liên tục tu luyện qua ba ngày, hắn đã biết được chút chút quy tức thuật, khiến cho hắn ở trong nước được lâu hơn.
Thời gian tu luyện càng dài "Dẫn Lưu Tráng Phu Pháp" mang đến hiệu quả càng mãnh liệt.
Bình luận truyện