Võ Động Thiên Hà
Thiên Hà cũng cười, nói:
- Vậy thì rất đơn giản, con rối khi bước lên dây chỉ có thể thẳng tiến về phía trước, nếu từ trên trời rơi xuống một sợi dây khác, cơ hội tốt như vậy tới tay tự nhiên phải vững vàng nắm lấy nhưng vẫn không thể ngừng bước, bởi vì con rối không có thời gian cũng không thể tùy tiện ly khai sợi dây yếu mệnh của mình!
Một thí dụ này kỳ thực đã nói rõ lập trường, con rối không muốn phải ly khai sợi dây thép kia, như vậy nếu sợi dây dưới chân có bất thình lình bị đứt, con rối vẫn còn thêm được một cọng rơm cứu mạng.
Then chốt là ở chỗ ai dành sợi dây này cho con rối, mà hoàng đế cũng không hề hỏi, trong lòng lại tự hỏi ví dụ này có liên quan gì tới sự việc phát sinh trong triều sáng nay, điều này có phải là con rối đã phát hiện được gì, đang muốn tìm một lối thoát khác không.
Bất quá hoàng đế từ tin tức Vân Thiên Hà tiết lộ cũng bắt được vài thứ, đột nhiên nhìn Vân Thiên Hà nói:
- Nếu con rối muốn giết chết chim sẻ, như vậy có phải là trước bầy ra một cãi bẫy chờ chim sẻ đi vào sau đó dễ dàng giết chết chim sẻ, bằng không chim sẻ vốn linh hoạt rất dễ có thể bay thoát đi mất.
Vân Thiên Hà đột nhiêm thầm hô cẩn thận trong lòng, nói:
- Điều này cũng phải nhìn theo hoàn cảnh, nếu là một đầu Chim sẻ thì không cần phải nói, còn nếu là một đàn Chim sẻ thì không thể không cài bẫy cho được!
- Một lưới bắt hết sao?
Hoàng đế có chút suy nghĩ nói.
Vân Thiên Hà lắc đầu nói:
- Dùng lưới căn bản là không thể bắt sạch, Chim sẻ vốn có trí tuệ, tự nhiên không có ngoan ngoãn chui đầu vào rọ được, chắc chắc sẽ có rất nhiều con lọt lưới!
"Tiểu tử thối này, chuyển biến trọng tâm câu chuyện nhanh như vậy!"
Trong lòng hoàng thượng âm thầm oán giận một câu, cũng không có tiếp tục dây dưa, ngược lại hỏi:
- Chúng ta tạm thời không nói tới chuyện này nữa, lão phu nhưng thật ra có một vấn đề muốn nghe một chút quan điểm của ngươi!
- Đường tiền bối xin cứ nói!
Hoàng đế nói:
- Một người chưởng quỹ kinh doanh một khách sạn bình dân, thế nhưng hắn có ba người con, hắn muốn cho một trong ba người kế thừa sản nghiệp khách sạn của mình nhưng lại sợ hai người khác không cam lòng, sẽ dùng một vài thủ đoạn nhằm phân chia gia nghiệp này, ngươi sẽ xử trí thế nào?
Vân Thiên Hà nghĩ thầm, hoàng đế như vậy là muốn lập trữ, cư nhiên lại đến hỏi hắn, thật đùng có điểm bất ngờ, suy nghĩ một chút nhân tiện nói:
- Ta nếu như là người chưởng quỹ kia, muốn giải quyết chuyện này sẽ phải lo lắng tới mấy vấn đề. Thứ nhất, ta nếu chuẩn bị muốn cho nhi tử sản nghiệp tự nhiên phải chọn người phù hợp để kế thừa! Thứ hai nếu như lo lắng hai nhi tử khác tranh đoạt phân tán gia nghiệp thì cứ trực tiếp ngay từ đầu nói cho mọi người biết, ta không xem trọng bọn họ, bọn họ không có tư cách kế thừa phần gia nghiệp này để cho bọn họ nhanh chóng dập tắt hi vọng! Thứ ba, nếu như hai người nhi tử khác không cam lòng muốn mưu đoạt gia nghiệp, như vậy ta liền mạnh mẽ thu lại quyền lợi của bọn họ trong khách sạn, không cho phép bọn họ được tiếp tục kinh doanh hoặc là giám sát bọn họ không cho bọn họ được ăn no dửng mỡ đào khoét tài sản của khách sạn dẫn tới phá sản! Bởi vậy muốn khách sạn về sau vẫn tiếp tục phát triển phải mạnh mẽ trợ giúp chon nhi tử mình xem trọng, rồi phải khiến cho tất cả người làm bên trong nhận thức và chấp nhận người nhi tử này làm quản lý, dù sao muốn kinh doanh một khách sạn cũng không phải chỉ một mình người chưởng quỹ là làm được, phải có sự nhất trí đồng lòng của mọi người mới có thể kinh doanh phát triển được.
- Giả như cả ba đều rất ưu tú, vậy ngươi sẽ dùng phương thức như nào để chọn ra người thích hợp nhất kế thừa gia nghiệp?
Hoàng đế nói tiếp. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://truyenbathu.net
Vân Thiên Hà trả lời:
- Ta sẽ dùng phương pháp bài trừ, cho ba người nhi tử đồng thời cùng làm một việc, cho tất cả người làm công nhận xét, giả như được người làm nhận xét có người làm tốt không mắc lỗi như vậy ta sẽ tiếp tục cho bọn họ làm cùng một chuyện thứ hai, nếu vẫn như cũ ta sẽ tiếp tục cho bọn họ làm cùng một chuyện lần thứ ba, nếu như vị làm tốt nhất để mọi người làm công đều nói không mắc lỗi lần nào như vậy ta sẽ không tuyển chọn người này cho chức kế thừa gia nghiệp, cũng không tuyển trạch người không ngừng mắc lỗi nhưng lại không biết sửa đổi, ta sẽ tuyển chọn người tuy mắc lỗi nhưng mỗi lần mắc lỗi đều rút ra được kinh nghiệm sửa đổi bản thân!
- A, tại sao lại như vậy?
Hoàng đế đối với thuyết pháp này cảm thấy vô cùng hứng thú.
Vân Thiên Hà nói:
- Con người không có ai là toàn vẹn, mỗi người lớn lên đều phải không ngừng vượt khó, trải qua giáo huấn mới được. Nếu như chọn người không bao giờ mắc sai lầm như vậy hắn sẽ trở nên rất độc đoán, bảo thủ, người chưởng quỹ như vậy rất dễ khiến người làm công gây phản cảm dẫn tới bất hòa, nếu là có những tên nịnh bợ được sủng ái, như vậy khách sạn sợ rằng rất nhanh phải đóng cửa, đây là xu thế tất nhiên. Nếu là chọn người không ngừng mắc lỗi nhưng vẫn không biết sửa đổi, cứ vậy về sau người làm công sẽ mất đi lòng tin với hắn, khách sạn đóng cửa chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi, chỉ có người biết tiếp nhận lời khuyên, làm rõ sai trái đồng thời biết sửa đổi bản thân mới có thể khiến ta an tâm, từng bước giúp hắn tiến bộ chiếm được cảm tình cũng như sự công nhận của người làm, tự nhiên sẽ có đất cho hắn dụng võ!
Hoàng đế nói:
- Giả như chưởng quỹ vẫn không thể chọn ra được ai thì ngươi nên làm cái gì bây giờ?
Vân Thiên Hà nhức đầu rồi, hoàng đế hỏi ta cái này cũng không biết hắn đang nghĩ thế nào, nếu hắn thực sự nói với hoàng đế, tình hình sợ cũng không có như hiện tại, trong triều bè cánh san sát tranh đấu lẫn nhau nhưng thiên hạ vẫn như cũ duy trì được thái bình, xem ra hoàng đế hỏi mấy vẫn đề này cũng là đang ngẫm cho chính mình.
Suy nghĩ một chút, Vân Thiên Hà nói:
- Nếu cả ba nhi tử đều có mao bệnh, đồng thời cũng đều biết tiếp thu sửa đổi, như vậy ta sẽ hỏi cả ba người đồng dạng một vấn đề, để cho bọn họ phân biệt đơn độc trả lời rồi chú ý xem thái độ tính cách làm người của họ, còn cả cách đối nhân xử thế cùng với nhân sinh quan của họ, từ trong câu trả lời của họ tuyển chọn ra người thích hợp nhất kế thừa gia nghiệp.
Hoàng đế thấy Vân Thiên Hà nói xong liền nhấp ngay một chén trà, đột nhiên hỏi:
- Vậy ngươi nghĩ trà này thế nào?
Vân Thiên Hà sửng sốt, lập tức nói:
- Tốt!
- Thế nào là tốt?
Hoàng đế nhìn hắn nói.
Vân Thiên Hà nói:
- Tốt chính là ta tự mình uống tự mình cảm thụ thấy không sai, ta tự nhiên sẽ không đi hỏi người khác nói tốt mình mới nói tốt!
Trong lòng hoàng đế âm thầm gật đầu, nghĩ thầm tiểu tử này thật ra rất có tư tưởng, là người rất có chủ kiến nhưng lại khiến người khác cảm thấy không thấu tâm tư của hắn, trách không được hoàng đệ cho rằng hắn là người không thể khống chế, muốn âm thầm bài xích phong tỏa hắn.
"Thế nhưng hoàng đệ à, khuyết điểm của ngươi chính là quá mức tự ngạo, không có kiên trì tiếp tục cẩn thận suy tính người này, không phát hiện được khả dĩ không cần phải khống chế hắn những vẫn có thể khiến hắn là một gã làm công đầy tiềm chất.
Ha hả, ngươi muốn âm thầm loại bỏ tiểu tử này, với cơ linh thông minh của hắn, ngươi muốn thành công đâu có dễ. Ngay cả thủ hạ tín nhiệm của ngươi hôm nay cũng bị tiểu tử này gây ảnh hưởng, đối với ngươi sản sinh dao động, cơ hội tốt như vậy, trẫm sao có thể đơn giản bỏ qua được."
- Ngươi đi đi!
Hoàng đế không có hỏi lại Vân Thiên Hà, cho hắn rời đi.
Vân Thiên Hà uống hết trà trong chén mới đặt xuống, tuy rằng trong lòng có phần khó hiểu nhưng hắn tự nhiên sẽ không đi hỏi, chỉ ôm quyền thi lễ rồi rời khỏi bí thất.
Hoàng đế lúc này nói:
- Dư Khánh, ngươi đối với thuyết pháp mới lạ của người này có ý kiến gì không?
Dư Khánh nói:
- Chủ thượng, phương pháp loại trừ của tiểu tử này xác thực rất mới mẻ độc đáo, cũng rất hiệu quả, nhưng chủ thượng sớm đã chọn được người kế nghiệp trong lòng, vừa rồi cho lão nô gọi tiểu tử này đến hẳn muốn hỏi xem quan điểm của hắn thế nào, ứng chứng qua thyết pháp của hắn cũng tốt, từ đó xem người này có đáng để trọng dụng hay không.
Hoàng đế gật đầu nói:
- Ngươi nói không sai, lão phu nhiều lần thử qua người này chính là muốn biến hắn thành một thanh kiếm sắc bén, trợ giúp nhi tử của ta diệt sạch những vật ngáng đường, đã thế từ này về sau những bố trí của hắn ở Kinh Thành cũng không cần phải giám thị nhiều, khi tất yếu có thể âm thầm phụ trợ giúp hắn mau chóng lớn mạnh, thu hút sự chú ý, lão phu cũng tiện bề bố trí mọi sự.
Nói xong hoàng đế quay đầu nhìn Cuồng Đao vẫn đứng lặng một bên như không hề có mặt tại nơi này, nói:
- Cuồng Đao, ngày mai ngươi đi một chuyến, trở lại triệu tập chiến sĩ Đao Phong Doanh đến đây, Dư Khánh sẽ âm thầm tiếp ứng các ngươi hội hợp cùng ta, đao của ngươi đã có thể rời khỏi vỏ rồi!
- Thuộc hạ tuân mệnh!
Thần sắc Cuồng Đao rất phấn trấn lĩnh mệnh.
- Nhị thúc, mau tới, ô ô…
Lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng khóc lóc, Cuồng Đao nghe vậy, sắc mặt đột biến, lập tức lắc mình ra cửa.
Đi tới ngoài phòng, Cuồng Đao đã thấy Thiên Nhi cư nhiên vị trói lại trên ghế, đang dùng hết sức không ngừng giãy dụa mong thoát khỏi, Cuồng Đao bắt đắc dĩ cười khổ nói:
- Thiên nhi, nói ngươi không nên trêu chọc tiểu tử kia, ngươi cứ không nghe, hiện tại chịu khổ cũng đáng!
- Nhanh cởi trói cho ta, ta hiện tại đánh không lại hắn nhưng tương lai nhất định sẽ tìm được hắn, đánh cho hắn rụng hết răng!
Tiểu cô nương nghiến răng nghiến lợi hừ giọng nói.
Cuồng Đao sau khi cởi trói giúp tiểu cô nương, lại giúp nàng ta lau lệ trên mặt nói:
- Coi như là tương lai, theo nhị thúc thấy ngươi cũng không có khả năng là đối thủ của hắn, ngươi muốn đánh rụng răng hắn phỏng chừng rất khó đó.
- Cho dù đánh không lại hắn, ta sẽ để cha giúp ta đánh hắn một trận!
Tiểu cô nương vừa lầm bầm, bộ dáng mười phần không phục.
Cuồng Đao cổ quái nhìn tiểu cô nương nói:
- Thiên Nhi, ngươi vì sao vẫn luôn nhớ tới hắn, hơn nữa còn muốn đánh hắn một trận?
- Đó chính là một tên nhanh mồm nhanh miệng ghê tởm, ta nói không được hắn, đánh không lại hắn, mắng chửi cũng không qua hắn, bởi vậy muốn đánh rụng răng hắn để hắn không còn nói được nữa, hì hì…
Tiểu cô nương nói xong, đột nhiên nở nụ cười, con mắt tựa như phiến diệp kết hợp với má lúm đồng tiền hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp khiến cho tạo hình tiểu loli của nàng càng thêm khả ái.
Chương 181: Đánh rụng răng hắn
Thiên Hà cũng cười, nói:
- Vậy thì rất đơn giản, con rối khi bước lên dây chỉ có thể thẳng tiến về phía trước, nếu từ trên trời rơi xuống một sợi dây khác, cơ hội tốt như vậy tới tay tự nhiên phải vững vàng nắm lấy nhưng vẫn không thể ngừng bước, bởi vì con rối không có thời gian cũng không thể tùy tiện ly khai sợi dây yếu mệnh của mình!
Một thí dụ này kỳ thực đã nói rõ lập trường, con rối không muốn phải ly khai sợi dây thép kia, như vậy nếu sợi dây dưới chân có bất thình lình bị đứt, con rối vẫn còn thêm được một cọng rơm cứu mạng.
Then chốt là ở chỗ ai dành sợi dây này cho con rối, mà hoàng đế cũng không hề hỏi, trong lòng lại tự hỏi ví dụ này có liên quan gì tới sự việc phát sinh trong triều sáng nay, điều này có phải là con rối đã phát hiện được gì, đang muốn tìm một lối thoát khác không.
Bất quá hoàng đế từ tin tức Vân Thiên Hà tiết lộ cũng bắt được vài thứ, đột nhiên nhìn Vân Thiên Hà nói:
- Nếu con rối muốn giết chết chim sẻ, như vậy có phải là trước bầy ra một cãi bẫy chờ chim sẻ đi vào sau đó dễ dàng giết chết chim sẻ, bằng không chim sẻ vốn linh hoạt rất dễ có thể bay thoát đi mất.
Vân Thiên Hà đột nhiêm thầm hô cẩn thận trong lòng, nói:
- Điều này cũng phải nhìn theo hoàn cảnh, nếu là một đầu Chim sẻ thì không cần phải nói, còn nếu là một đàn Chim sẻ thì không thể không cài bẫy cho được!
- Một lưới bắt hết sao?
Hoàng đế có chút suy nghĩ nói.
Vân Thiên Hà lắc đầu nói:
- Dùng lưới căn bản là không thể bắt sạch, Chim sẻ vốn có trí tuệ, tự nhiên không có ngoan ngoãn chui đầu vào rọ được, chắc chắc sẽ có rất nhiều con lọt lưới!
"Tiểu tử thối này, chuyển biến trọng tâm câu chuyện nhanh như vậy!"
Trong lòng hoàng thượng âm thầm oán giận một câu, cũng không có tiếp tục dây dưa, ngược lại hỏi:
- Chúng ta tạm thời không nói tới chuyện này nữa, lão phu nhưng thật ra có một vấn đề muốn nghe một chút quan điểm của ngươi!
- Đường tiền bối xin cứ nói!
Hoàng đế nói:
- Một người chưởng quỹ kinh doanh một khách sạn bình dân, thế nhưng hắn có ba người con, hắn muốn cho một trong ba người kế thừa sản nghiệp khách sạn của mình nhưng lại sợ hai người khác không cam lòng, sẽ dùng một vài thủ đoạn nhằm phân chia gia nghiệp này, ngươi sẽ xử trí thế nào?
Vân Thiên Hà nghĩ thầm, hoàng đế như vậy là muốn lập trữ, cư nhiên lại đến hỏi hắn, thật đùng có điểm bất ngờ, suy nghĩ một chút nhân tiện nói:
- Ta nếu như là người chưởng quỹ kia, muốn giải quyết chuyện này sẽ phải lo lắng tới mấy vấn đề. Thứ nhất, ta nếu chuẩn bị muốn cho nhi tử sản nghiệp tự nhiên phải chọn người phù hợp để kế thừa! Thứ hai nếu như lo lắng hai nhi tử khác tranh đoạt phân tán gia nghiệp thì cứ trực tiếp ngay từ đầu nói cho mọi người biết, ta không xem trọng bọn họ, bọn họ không có tư cách kế thừa phần gia nghiệp này để cho bọn họ nhanh chóng dập tắt hi vọng! Thứ ba, nếu như hai người nhi tử khác không cam lòng muốn mưu đoạt gia nghiệp, như vậy ta liền mạnh mẽ thu lại quyền lợi của bọn họ trong khách sạn, không cho phép bọn họ được tiếp tục kinh doanh hoặc là giám sát bọn họ không cho bọn họ được ăn no dửng mỡ đào khoét tài sản của khách sạn dẫn tới phá sản! Bởi vậy muốn khách sạn về sau vẫn tiếp tục phát triển phải mạnh mẽ trợ giúp chon nhi tử mình xem trọng, rồi phải khiến cho tất cả người làm bên trong nhận thức và chấp nhận người nhi tử này làm quản lý, dù sao muốn kinh doanh một khách sạn cũng không phải chỉ một mình người chưởng quỹ là làm được, phải có sự nhất trí đồng lòng của mọi người mới có thể kinh doanh phát triển được.
- Giả như cả ba đều rất ưu tú, vậy ngươi sẽ dùng phương thức như nào để chọn ra người thích hợp nhất kế thừa gia nghiệp?
Hoàng đế nói tiếp. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://truyenbathu.net
Vân Thiên Hà trả lời:
- Ta sẽ dùng phương pháp bài trừ, cho ba người nhi tử đồng thời cùng làm một việc, cho tất cả người làm công nhận xét, giả như được người làm nhận xét có người làm tốt không mắc lỗi như vậy ta sẽ tiếp tục cho bọn họ làm cùng một chuyện thứ hai, nếu vẫn như cũ ta sẽ tiếp tục cho bọn họ làm cùng một chuyện lần thứ ba, nếu như vị làm tốt nhất để mọi người làm công đều nói không mắc lỗi lần nào như vậy ta sẽ không tuyển chọn người này cho chức kế thừa gia nghiệp, cũng không tuyển trạch người không ngừng mắc lỗi nhưng lại không biết sửa đổi, ta sẽ tuyển chọn người tuy mắc lỗi nhưng mỗi lần mắc lỗi đều rút ra được kinh nghiệm sửa đổi bản thân!
- A, tại sao lại như vậy?
Hoàng đế đối với thuyết pháp này cảm thấy vô cùng hứng thú.
Vân Thiên Hà nói:
- Con người không có ai là toàn vẹn, mỗi người lớn lên đều phải không ngừng vượt khó, trải qua giáo huấn mới được. Nếu như chọn người không bao giờ mắc sai lầm như vậy hắn sẽ trở nên rất độc đoán, bảo thủ, người chưởng quỹ như vậy rất dễ khiến người làm công gây phản cảm dẫn tới bất hòa, nếu là có những tên nịnh bợ được sủng ái, như vậy khách sạn sợ rằng rất nhanh phải đóng cửa, đây là xu thế tất nhiên. Nếu là chọn người không ngừng mắc lỗi nhưng vẫn không biết sửa đổi, cứ vậy về sau người làm công sẽ mất đi lòng tin với hắn, khách sạn đóng cửa chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi, chỉ có người biết tiếp nhận lời khuyên, làm rõ sai trái đồng thời biết sửa đổi bản thân mới có thể khiến ta an tâm, từng bước giúp hắn tiến bộ chiếm được cảm tình cũng như sự công nhận của người làm, tự nhiên sẽ có đất cho hắn dụng võ!
Hoàng đế nói:
- Giả như chưởng quỹ vẫn không thể chọn ra được ai thì ngươi nên làm cái gì bây giờ?
Vân Thiên Hà nhức đầu rồi, hoàng đế hỏi ta cái này cũng không biết hắn đang nghĩ thế nào, nếu hắn thực sự nói với hoàng đế, tình hình sợ cũng không có như hiện tại, trong triều bè cánh san sát tranh đấu lẫn nhau nhưng thiên hạ vẫn như cũ duy trì được thái bình, xem ra hoàng đế hỏi mấy vẫn đề này cũng là đang ngẫm cho chính mình.
Suy nghĩ một chút, Vân Thiên Hà nói:
- Nếu cả ba nhi tử đều có mao bệnh, đồng thời cũng đều biết tiếp thu sửa đổi, như vậy ta sẽ hỏi cả ba người đồng dạng một vấn đề, để cho bọn họ phân biệt đơn độc trả lời rồi chú ý xem thái độ tính cách làm người của họ, còn cả cách đối nhân xử thế cùng với nhân sinh quan của họ, từ trong câu trả lời của họ tuyển chọn ra người thích hợp nhất kế thừa gia nghiệp.
Hoàng đế thấy Vân Thiên Hà nói xong liền nhấp ngay một chén trà, đột nhiên hỏi:
- Vậy ngươi nghĩ trà này thế nào?
Vân Thiên Hà sửng sốt, lập tức nói:
- Tốt!
- Thế nào là tốt?
Hoàng đế nhìn hắn nói.
Vân Thiên Hà nói:
- Tốt chính là ta tự mình uống tự mình cảm thụ thấy không sai, ta tự nhiên sẽ không đi hỏi người khác nói tốt mình mới nói tốt!
Trong lòng hoàng đế âm thầm gật đầu, nghĩ thầm tiểu tử này thật ra rất có tư tưởng, là người rất có chủ kiến nhưng lại khiến người khác cảm thấy không thấu tâm tư của hắn, trách không được hoàng đệ cho rằng hắn là người không thể khống chế, muốn âm thầm bài xích phong tỏa hắn.
"Thế nhưng hoàng đệ à, khuyết điểm của ngươi chính là quá mức tự ngạo, không có kiên trì tiếp tục cẩn thận suy tính người này, không phát hiện được khả dĩ không cần phải khống chế hắn những vẫn có thể khiến hắn là một gã làm công đầy tiềm chất.
Ha hả, ngươi muốn âm thầm loại bỏ tiểu tử này, với cơ linh thông minh của hắn, ngươi muốn thành công đâu có dễ. Ngay cả thủ hạ tín nhiệm của ngươi hôm nay cũng bị tiểu tử này gây ảnh hưởng, đối với ngươi sản sinh dao động, cơ hội tốt như vậy, trẫm sao có thể đơn giản bỏ qua được."
- Ngươi đi đi!
Hoàng đế không có hỏi lại Vân Thiên Hà, cho hắn rời đi.
Vân Thiên Hà uống hết trà trong chén mới đặt xuống, tuy rằng trong lòng có phần khó hiểu nhưng hắn tự nhiên sẽ không đi hỏi, chỉ ôm quyền thi lễ rồi rời khỏi bí thất.
Hoàng đế lúc này nói:
- Dư Khánh, ngươi đối với thuyết pháp mới lạ của người này có ý kiến gì không?
Dư Khánh nói:
- Chủ thượng, phương pháp loại trừ của tiểu tử này xác thực rất mới mẻ độc đáo, cũng rất hiệu quả, nhưng chủ thượng sớm đã chọn được người kế nghiệp trong lòng, vừa rồi cho lão nô gọi tiểu tử này đến hẳn muốn hỏi xem quan điểm của hắn thế nào, ứng chứng qua thyết pháp của hắn cũng tốt, từ đó xem người này có đáng để trọng dụng hay không.
Hoàng đế gật đầu nói:
- Ngươi nói không sai, lão phu nhiều lần thử qua người này chính là muốn biến hắn thành một thanh kiếm sắc bén, trợ giúp nhi tử của ta diệt sạch những vật ngáng đường, đã thế từ này về sau những bố trí của hắn ở Kinh Thành cũng không cần phải giám thị nhiều, khi tất yếu có thể âm thầm phụ trợ giúp hắn mau chóng lớn mạnh, thu hút sự chú ý, lão phu cũng tiện bề bố trí mọi sự.
Nói xong hoàng đế quay đầu nhìn Cuồng Đao vẫn đứng lặng một bên như không hề có mặt tại nơi này, nói:
- Cuồng Đao, ngày mai ngươi đi một chuyến, trở lại triệu tập chiến sĩ Đao Phong Doanh đến đây, Dư Khánh sẽ âm thầm tiếp ứng các ngươi hội hợp cùng ta, đao của ngươi đã có thể rời khỏi vỏ rồi!
- Thuộc hạ tuân mệnh!
Thần sắc Cuồng Đao rất phấn trấn lĩnh mệnh.
- Nhị thúc, mau tới, ô ô…
Lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng khóc lóc, Cuồng Đao nghe vậy, sắc mặt đột biến, lập tức lắc mình ra cửa.
Đi tới ngoài phòng, Cuồng Đao đã thấy Thiên Nhi cư nhiên vị trói lại trên ghế, đang dùng hết sức không ngừng giãy dụa mong thoát khỏi, Cuồng Đao bắt đắc dĩ cười khổ nói:
- Thiên nhi, nói ngươi không nên trêu chọc tiểu tử kia, ngươi cứ không nghe, hiện tại chịu khổ cũng đáng!
- Nhanh cởi trói cho ta, ta hiện tại đánh không lại hắn nhưng tương lai nhất định sẽ tìm được hắn, đánh cho hắn rụng hết răng!
Tiểu cô nương nghiến răng nghiến lợi hừ giọng nói.
Cuồng Đao sau khi cởi trói giúp tiểu cô nương, lại giúp nàng ta lau lệ trên mặt nói:
- Coi như là tương lai, theo nhị thúc thấy ngươi cũng không có khả năng là đối thủ của hắn, ngươi muốn đánh rụng răng hắn phỏng chừng rất khó đó.
- Cho dù đánh không lại hắn, ta sẽ để cha giúp ta đánh hắn một trận!
Tiểu cô nương vừa lầm bầm, bộ dáng mười phần không phục.
Cuồng Đao cổ quái nhìn tiểu cô nương nói:
- Thiên Nhi, ngươi vì sao vẫn luôn nhớ tới hắn, hơn nữa còn muốn đánh hắn một trận?
- Đó chính là một tên nhanh mồm nhanh miệng ghê tởm, ta nói không được hắn, đánh không lại hắn, mắng chửi cũng không qua hắn, bởi vậy muốn đánh rụng răng hắn để hắn không còn nói được nữa, hì hì…
Tiểu cô nương nói xong, đột nhiên nở nụ cười, con mắt tựa như phiến diệp kết hợp với má lúm đồng tiền hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp khiến cho tạo hình tiểu loli của nàng càng thêm khả ái.
Bình luận truyện