Võ Động Thiên Hà

Chương 3: Vô lượng tinh kinh




Sáng sớm, dưới mái hiên những giọt nước đã kết thành băng mỏng từ đêm qua, dưới anh nắng mặt trời chậm rãi tan chảy thành từng giọt nước rơi xuống..

Trong phòng, không có lò lửa sươi ấm, một thân ảnh gầy nhỏ co quắp trong cái chăn đơn mỏng manh, cố gắng giữ gìn bao vây một tia hơi ấm trong cơ thể để chống chọi với cái lạnh không ngừng xâm nhập.

Vân Thiên Hà bị tiếng ồn ào ngoài cửa đánh thức, nhưng thật ra cả đêm hôm qua hắn đâu có ngủ được, nhưng tinh thần hắn lại cực kì sảng khoải, không có chút biểu hiện mệt mọi quá độ nào do phải chống lại cái lạnh đêm qua.

"Rầm...lách cách..."

Lúc này, âm thanh xiếng xíc được khóa trên cửa vang lên, sau khi mở cửa một vị lão nhân râu tóc bạc trắng tầm tuổi lục tuần, tay mang hộp thức ăn đi tới.

Vân Thiên Hà mở to đôi mắt đen lúng liếng nhìn vị lão nhân này, trong đâu chợt hiện lên kí ức, lão nhân này gọi là An bá, từng phụng dưỡng hai đời gia chủ của Đồ gia, trong phủ lão rất được Đồ gia chủ kính trọng, do tuổi tác đã cao nên gia chủ an bài cho lão ở trong phủ dưỡng lão.

Lão nhân tên gọi là An bá này khiên hắn liên tưởng tới hòn đá cuội trải qua ma luyện tại giòng nước chảy xiết không có chút góc cạnh nào, bề ngoài giống như một khối ngọc, nhưng bên trong là gì thì không thể nhận biết.

Nhưng thường ngày An bá đối với mẫu tử hai người bọn họ có chút chiếu cố, hiện tại thấy An bá chiếu cố tới thăm, có lẽ bị ảnh hưởng bơi trí nhớ có được, Vân Thiên Hà tôn kính kêu một tiếng:

-"An bá..!"

An bá thấy Vân Thiên Hà bị ngưởi đả thương nặng như vậy, hơn nữa lại chống cự được qua một đêm băng lạnh mà không chết, thoát khỏi đại nạn, lão lộ ra thần sắc vui mừng, gật đầu đi tới bên giường, lấy cơm cùng thức ăn trong hộp lấy ra đặt trên bàn nói:

-"Đứa nhỏ có số mệnh đau khổ này, không thấy đói bụng sao, mau ăn đi...!"

Trên bàn bày ra hai cái bánh bao, một bát cháo, một đĩa rau thanh đạm và một địa đồ ăn mặn, Vân Thiên Hà biết đây chính là đồ ăn của đám hạ nhân thường xuyên ăn, quả thật hắn có chút đói bụng, liền cầm lấy cái bánh bao gắp chút thức ăn, rồi bắt đầu ăn ngấu nghiến.

An bá vẫn rât thản nhiên, an tĩnh nhìn Vân Thiên Hà ăn hết đám đồ ăn, mặc dù hắn chừa lại một cái bánh bao không ăn, nhưng lão cũng không có hỏi nguyên do, lão thu thập chén đĩa vào trong hộp, sau đó lão lấy từ trong túi ra một cái bình nhỏ hình dạng như quả hồ lô rồi thấp giọng nói:

-"Đứa nhỏ thương thế kia cần phải chữa cho tốt, phân ra ngày hai lần sử dụng !"

Vân Thiên Hà cảm kích gật đầu một cái, lão nhân vui vẻ khẽ mỉm cười, sau đó bước ra cửa, khóa lại xiềng xích.

Nếu bị giam một năm kiếp trước hắn là bộ đội cũng thương gặp phải, cũng có thể tiếp thu. Nhưng hắn lại cảm giác được tên Đồ Chính Lâm kia không phải có ý đồ tốt, giống như hắn cố ý hãm hại hai mẹ con bọn họ, nhưng bởi vì nguyên nhân gì thì trong trí nhớ hắn không thê nào tìm ra đầu mối.

Những tia sáng mặt trời đã chiếu rọi vào trong phòng, nhưng vẫn chưa xua tan đi cái rét lạnh tối qua.

Sau khi ăn xong, Vân Thiên Hà đã khôi phục lại được nhiệt lượng trong cơ thể nên không cảm thấy lạnh, Hắn lấy bình thuốc mà An bá đưa cho mở nắp ra, xem xem ngửi ngửi phân tích thành phần có trong thuốc, hắn nhận thấy một số loại thảo dược quý hiếm cũng xuất hiện trong bình, đây đúng là một loại thuốc trị thương rất tốt.

Hắn cẩn thận tụt quần ra, cố gắng nhịn đau đem hết chỗ vải dính vào mông của hắn lấy ra, và cởi chỗ băng bó ở trên lưng ra, hắn cẩn thận từng chút một nhưng cũng có lúc truyến đến cơn đau chói tim, và sau đó là một tầng gia thịt bị lột ra, máu huyết bắt đầu chảy.

Sau khi đã bóc hết lớp vải để lộ ra rất nhiều miệng vết thương, Vân Thiên Hà cẩn thận lấy thuốc bột trong bình rắc đều lên những miệng vết thương đó ,. Sau khi thuốc bột tiếp xúc với miệng vết thương thì một cảm giác nóng rực truyền đến từ đó, đó chính là hiệu quả của việc trị liệu.

Rắc thuốc lên tất cả các vết thương, hắn lại băng bó tất cả lại một cách tốt nhất có thể, sau đó vơ lấy cai chăn cuộn lại dấu bình thuốc vào bên trong, cảm giác có chút mệt mỏi, một lúc sau hắn đã ngủ.

......

Vân Thiên Hà lân thứ hai tỉnh lại, lần này vẫn là do thanh âm mở cửa từ phía ngoài đánh thức, kiếp trước hắn từng là đặc công nên sự linh mẫn của hắn rất tốt, hơn nữa hắn luôn luôn đề cao cảnh giác, nhưng điều này đã cắm rễ rất sâu trong linh hồn hắn, cho dù bị đẩy tới thế giới này hắn cũng không thể bỏ được

Trời đã xẩm tối, bên ngoài sắc trời mờ dần đi, cánh cửa mở ra, và người tiến vào vẫn là An bá, lão vẫn mang theo một hộp đừng đồ ăn mang tới cho hắn.

Cơm tối có chút biến hóa, bên trong có thêm chút thịt, An bá vẫn lẳng lặng chờ đợi hắn ăn xong rồi thu thập mọi thứ, sau đó đưa cho hắn một bộ quần áo rât dầy nói rằng đây là y phục do Vâ Y mẹ hắn nhờ An bá âm thầm mang tới, Vân Thiên Hà cũng không có cự tuyệt. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ

An bá rời đi, lúc này trời đã tối hẳn, Vân Thiên Hà cũng không thắp đèn lên, hắn nằm sấp trên giường lặng lẽ nhắm mắt bắt đầu nhớ lại nội dung của "Vô Lượng Tinh Kinh ".

"Vô Lương Tinh Kinh " ở kiếp trước hắn đã tu luyện một thời gian ngắn, nên hắn vẫn chỉ ở rìa ngoài của bí tịch này thôi, hắn vẫn chưa tới được với những nội dung bí hiểm huyền ảo bên trong, nội dung hàm ẩn đó: chư thiên tinh thần cùng vũ trụ ảo diệu con người tạo ra một cỗ "tinh khí ", sau đó thông qua thu nạp chu thiên tinh thần lực bổ dưỡng khối "tinh khí" này, "tinh khí" này bồi dưỡng đến một mức độ nào đó có thể tạo ra tinh lực đả thông các huyệt đạo, cùng với kinh mạch, mở ra con đường tu luyện vận hành tuần hoàn, điều này hoàn toàn bất đồng với nội gia công pháp truyền thống ở kiếp trước.

Gia gia từng nói với hắn, bộ công pháp này có từ rất lâu đời, từ đời sư tổ của sử tổ....Phương pháp tu luyện mượn chư thiên tinh thần lực để phụ trợ tụ tập nội gia quyền tu luyện hắn mới thấy lần đầu tiên, đây là một con đường tu luyện hoàn toàn mới từ cổ chí kim chưa từng có.

Tu luyện công pháp này, giai đoạn đầu tiên và cơ bản nhất đó là yêu cầu giữ lại trong cơ thể "thai tinh nguyên khí ". Nói cách khác những người vẫn còn là xử nam sẽ tu luyện tốt nhất, ngay cả trong những lúc vô ý thức như mộng tinh cũng không được, chỉ cần mất đi sự khống chế ý thức trong một khắc bất định sẽ giải tỏa "thai tinh nguyên khí "này, cho nghìn lần cố gắng cũng không thể bù đắp lại được.

Mà Vân Thiên Hà bây giờ... ngay lấp tức hắn lục tìm trong trí nhớ hắn mới yên tâm, bởi hắn vẫn còn là xử nam, hơn nữa còn chưa có lần nào trong lúc vô thức mà làm mất đi "thai tinh nguyên khí " này, bởi vậy "thai tinh nguyên khí" vẫn còn trong trạng thái sung mãn.

Sự khác biệt căn bản của công pháp này đó là ,yêu cầu khí mới bắt đầu tu luyện phải tu luyện vào ban đêm dưới những vì sao buổi đêm, không được tu luyện vào ban ngày để tránh tiếp xúc và hấp nạp lực lượng từ mặt trời.

Vân Thiên Hà tại kiếp trước đã từng thử tu luyện qua công pháp này, nên đôi với trụ cốt bắt đầu đã quen thuộc, hắn biết rất rõ những điều cấm kỵ, hắn không có chờ đợi thêm nữa, bứt đầu tiến hành tu luyện..

Đầu tiên là điều chỉnh tinh thần tâm vô tạp niệm, hoàn toàn buông lỏng, tĩnh tâm cảm thụ nhịp đập của toàn thân và quy luật tuần hoàn trong huyết mạch, một hít một thở, tập trung ý niệm tới phần bụng dưới rốn ,có tạo thành một dòng nước xoáy ?

Mặc dù cảm giác như vậy có chút kì quái nhưng Vân Thiên Hà đã sớm thích ứng, cho nên không biêt trải qua bao lâu, hắn cảm thấy bụng dưới truyền đến cảm giác tê tê dại dại nong nóng, Vân Thiên Hà tập trung tinh thần cảm thụ, hắn phát hiện nơi đó tạo thành một dòng nước xoáy rất nhỏ ,đo chính là do "tinh thai nguyên khí " được gìn dữ trong cơ thể ngưng tụ thành.

Đên giai đoạn này hắn vẫn không giám buông lỏng tinh thần, tiếp tục cảm nhận dòng nước xoáy vẫn còn rất mong manh chỉ chực muốn vỡ, hắn vân tiếp tục kiên trì...

Thời gian trôi qua rất nhanh....

Hắn cảm giác được giòng xoáy nước nhỏ bé dần dần vững chắc, sau đó toàn thân một cỗ huyết khí cũng động hướng tới nơi này tụ tập, cho đên khi Vân Thiên Hà cảm thấy cỗ huyết khi chóng mặt này có truyền đến cảm giác ác tâm, hắn liêng ngừng việc quan tưởng lại, mở mắt.

-"Thật không nghĩ tới, lại có thể thuận lợi như thế.!"

Vân Thiên Hà có chút không dám tin, kiếp trước hắn tu luyện tới bước này phải mất mười tám ngày mới thành công, nhưng hôm nay không đến tám giờ đã thành công.

Vân Thiên Hà có thể khẳng định đây chính là công lao của "tinh thai nguyên khi " không bị hao tổn tạo nên, kiếp trước hắn tuy vẫn là xử nam nhưng trước khí tu luyện "Vô Lượng Tinh Kinh" hắn cũng đã trải qua mấy lần vô thức mà mộng tinh, khiến cho "tinh thai nguyên khi" tổn hao nặng nề vì vậy nên mới tu luyện chậm như vậy.

Con đường dài vô tận tu luyện của Vân Thiên Hà đã đặt được cái mốc đầu tiên ,mặc dù đây chỉ là một bước quá nhỏ.

Nhưng con chưa kịp kêu lên may mắn, thì cảm giác đói bụng mạnh liệt truyền đến, tiếp đó là cảm giác chóng mặt buồn ngủ ập đến ,may là hôm nay lúc ăn trưa hắn đã sớm dự kiến trước nên đã để dành lại một chiêc bánh bao, hắn nhanh chóng hương tới cái chăn lấy cai bánh bao được cuộn trong đó ra ,gặm từng miếng từng miếng nhai ngâu nghiên, đây chính là biểu hiện của người bị bỏ đói lâu ngày.

Một cái bánh bao mặc dù không đủ, nhưng tạm thời cũng trấn áp được cơn đói mãnh liệt ,nhưng giờ phút này vẻ mặt hắn tái nhợt, mi mắt nặng tựa ngàn cân, cơn buồn ngủ như búa giàng xuống đầu, hắn ôm gối nháy mắt đã chìm trong mộng.

Vân Thiên Hà một lần nữa tỉnh lại, lúc này hình như đã xế chiều.

Hẳn ngẩng đầu lên thấy trên bàn đã sớm bầy sẵn đồ ăn, mặc dù nguội lạnh, nhưng đối với cái cảm giác bỏ đói ba ngày như Vân Thiên Hà lúc này thì đó không khác gì cao lương mỹ vị của nhân gian, hắn ăn như hổ đói, chỉ chốc lát mọi thứ đã hết sạch, thậm chí ngay cả cái đáy bát cũng bị liếm cho sạch bóng, nhưng hắn vẫn còn chút chưa thoat mãn.Nhưng hắn vẫn để dành lại một cái bánh bao ở trong chăn.

Ăn xong, cảm thấy tinh thần tốt hơn rất nhiều, Vân Thiên Hà lại lấy bình thuốc ra, cẩn thận tháo mở những vết thương đươc băng bó sau đó rắc đều thuốc bột lên miệng các vết thương, cảm giác nóng cháy lại truyền đến, nhưng lần này có đớ hơn, cuối cùng là băng bó các vết thương trở lại.

Lọ thuốc mà An bá cho hắn rất có hiệu quả, chỉ một nhày một đêm thời gian mà miệng vết thương đã đóng vảy, bởi vậy sau khi băng bó vêt thương lần này Vân Thiên Hà làm ra những cử động rất nhỏ, cảm nhận sâu sắc sự thuyên giảm của thương tật, ươc chừng hai tơi ba ngày sau là hắn có thể xuống giường hoạt động.

Bởi vì hoạt tính của thuốc khiến cho Vân Thiên Hà một lẫn nữa tiến vào giấc ngủ, cho đến tối An bá mang đồ ăn tới hắn mới tỉnh

Ngày tháng bị giam hãm cứ như vậy kéo dài..trong tu luyện....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện