Võ Động Thiên Hà
Trung thu đến, các đại tửu phường tại Lợi Châu làm ăn sôi động dị thường, không biết có bao nhiêu người trong những ngày hội này mượn rượu giải sầu.
Vĩnh Yên phường từng là tửu phường lâu đời nhất Lợi Châu.
Từ thời kì tiền triều tửu phường này tựu có được một loại rượu cống có tên Yên Tĩnh Tư, loại này thậm trí có tiếng tăm rất lớn không chỉ tại phương Bắc mà còn vang danh cả thiên hạ.
Chẳng qua là thời kì tiền triều đích thực rất huy hoàng, còn từ khi Đại Đường đóng đô trị vì tới nay tiếng tăm đó cũng không còn nữa thậm trí còn bị bắt tội vì đã cống nạp nhiều rượu cho tiền triều, từ đó công nghệ sản xuất Yên Tĩnh Tư cũng không còn truyền thừa mà dần không gượng dậy nổi.
Một chén rượu tạo nên huy hoàng cho một gia tộc nhưng cũng một chén rượu lại hủy diệt cả gia tộc.
Vĩnh Yên tửu phường tại Lợi Châu tọa lạc tại một nơi rất hẻo lánh, lại lâu năm không có tu sửa và cũng chỉ còn lại vài hộ gia đình lâu năm trong ngõ hẻm nên mặc dù vẫn còn truyền thừa cái tên nhưng người làm rượu truyền thừa đã không còn nữa.
Trước của tửu phường, một đứa trẻ khoảng bảy tám tuổi ngồi trên bậc cửa, đôi mắt to đen nhánh thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài ngõ hẻm tựa hồ mang theo một tia mong đợi người trong nhà.
Lúc này, từ đầu ngõ đột nhiên một nhân ảnh lưng gù xuất hiện… cậu bé hét lên: "Ông nội" rồi chạy như bay về phía nhân ảnh kia.
Vị lão nhân lưng gù kia bế thốc cậu bé lên cười nói vui vẻ:
- Nhạc nhi, con mong ông nội sao?
- Mong, con mong ông nội lắm.
Nhạc nhi ngồi trên vai ông nội nói:
- Ông nội, tại sao chỉ Trung thu mới về gặp con, cha mẹ con lần này không muốn ông lại đi nữa đâu.
Lão nhân đáp lại:
- Nhạc nhi, làm người nếu chịu ân tất phải báo, phải tuân thủ lời hứa. Ông nội đã hứa là hang năm trung thu sẽ trở lại thì nhất định ông nội sẽ về thăm Nhạc nhi.
Vừa nói lão vừa ôm đứa cháu hướng tửu phường đi tới.
- Ông nội, hôm nay có một quái ca ca, hắn uống hai vò rồi mà vẫn còn không say, bây giờ vẫn còn đang uống tiếp. Mà rượu nhà chúng ta nếu người bình thường chỉ uống năm chén đã say rồi.
- Ồ, thật đúng là quái sự.
Lão nhân đi vào đình viện phía trong tửu phường, chỉ thấy cửa lớn cửa lớn phía trước đã mở, một vị thiếu niên khoảng mười năm tuổi ngồi trước bàn uống rượu, mỗi lần uống là một chén rượu, trên môi mấp máy nói gì đó không rõ vì không phát ra âm thanh, cứ nói xong điều gì đó là lại mang chén rượu uống cạn sạch.
Thấy vị thiếu niên này cước bộ lão nhân đột nhiên chậm lại: "Là hắn!?"
- Ông nội, vị quái ca ca kia là ai vậy?
- À, một kẻ nhớ nhà muốn mượn rượu làm bạn thôi mà.
Lão nhân vừa nói vừa ôm hài tử đi vào hậu đường.
Mà lúc này trong đại sảnh, kẻ bị hài đồng gọi là quái ca ca, bị lão nhân gọi là tửu khách đích thực chính là Vân Thiên Hà. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Bất Hủ
Lần này ra ngoài, hắn vốn tính toán định mua một số rượu về để dùng khi luyên công, nhưng qua các tửu phường thì mới biết toàn bộ rượu của họ chỉ số lớn nhất cũng chỉ lên đến hai mượi độ, hơn nữa rượu chất lượng kém lại có nhiều tạp chất nên cũng chán.
Chạy tới chạy lui thế nào lại chạy tới nơi này, ở tửu phường này sau khi nghe hắn nói xong liền lấy ra loại rượu đã từng làm cho gia tộc trở nên huy hoàng cho hắn dùng thử.
Nhưng mà Vĩnh Yên tửu phường mặc dù nói là rượu cao nhưng bất quá cũng chỉ có hai mươi mấy độ, có chăng là so với nhà khác thì cao hơn một chút mà thôi, điều làm Thiên Hà cảm thấy ưng ý là vì rượu của tửu phường này không có tạp chất, tương đối trong suốt nên uống vào dù có tâm tình thì cũng không đến mức phải trở nên bực mình thêm.
Uống rượu, nhớ kiếp trước uống rượu cùng bạn bè đúng là uống đủ loại, hắn nhớ lại những gì của kiếp trước, lại gặp cảnh trung thu trong long phiền muộn hắn liền nổi hứng ngồi "tế rượu" để nhớ lại kiếp trước.
Nhưng thế nào uống lại cứ một chén rồi lại một chén, bất tri bất giác uống hết hai vò mà mới có một chút hơi men trong người.
Thực ra không phải vì hắn say rượu mà là hắn tự say.
Đi tới cái thế giới xa lạ này hắn có quá nhiều bí mật phải đè nén trong lòng, những điều mà hắn không có ai để chia xẻ, đây quả thực là tĩch mịch như bầu trời đầy tuyết vậy.
Tại cái thế giới này, con đường của hắn còn rất dài, tất cả chẳng qua mói chỉ bắt đầu. Khi rót rượu đầy vào trong bụng và cảm giác nóng rực trong nháy mắt làm hắn có cảm giác tê dại mang lại giây phút mông lung, hắn cũng không phân biệt nổi mình là Vân Thiên của kiếp trước hay Vân Thiên Hà của kiếp này.
Cứ làm cho mình sống mơ mơ màng màng một lần rồi sao!
Định uống nốt vò thứ hai rồi mua thêm vò nữa, nhưng đúng vào lúc rót rượu thì một bàn tay khô gầy đột nhiên chặn hắn lại:
- Cậu bé, uống ít thôi!
Cái thanh âm này đã mạnh mẽ đánh thức Vân Thiên Hà tỉnh lại.
Ngảng đầu lên nhìn chỉ thấy một vị lão nhân mà ở trong kí ức mông lung của Vân Thiên Hà chợt thấy trùng hợp với một người.
Rốt cục hắn đã quay về với hiện thực, kinh ngạc nhìn lão nhân hắn thốt lên:
- An bá !
An bá cũng không có ngờ mình cải trang vậy rồi mà hắn vẫn nhận ra, kinh ngạc một chút rồi thản nhiên gỡ bỏ đấu nạp xuống nói:
- Đứa nhỏ, làm sao lại chạy tới đây uống rượu?
- Vốn ta nghĩ mua một ít rượu mạnh, nhưng chạy khắp cả Lợi Châu thành cũng không kiếm được loại nào hài lòng cuối cùng lại tìm được đến chỗ này.
Vân Thiên Hà mời An bá ngồi xuống rồi hỏi:
- An bá cũng tới đây mua rượu sao?
An bá nói:
- Nơi này là nhà của ta.
Vân Thiên Hà kinh ngạc:
- An bá, nếu đây là nhà của ông sao còn muốn sống ở Đồ phủ? Ở nhà cũng gia đình yên tĩnh hưởng thú vui tuổi già không phải tốt sao?
Ánh mắt có chút tang thương An bá nói:
- Đứa nhỏ, trên đời này không có cái gì là thập toàn thập mỹ cả, có cái đáng phải vứt bỏ và có cái đáng để bảo vệ.
- Cho nên ngài vứt bỏ thân nhân để bảo vệ Đồ phủ võ kinh?
Vân Thiên Hà nói.
An bá càng nghe càng giật mình nhưng vẫn thản nhiên nói:
- Sai rồi, ta bảo vệ không phải là Đồ phủ Võ kinh mà là bảo vệ họ Đồ ân nhân.
Vân Thiên Hà đưa mắt nhìn tửu phường vài lần, thấy một đứa bé tíu tít chạy lại liền chỉ vào hắn nói:
- Bá không cần phải bảo vệ loại người chỉ nhấc tay đã làm đượcviệc ban ân, người mà bá càn bảo vệ chính là hắn.
An bá nhìn theo hướng chỉ của ngón tay Vân Thiên Hà thấy đứa cháu mình là Nhạc nhi thì ánh mắt trở nên từ ái, an tường.
Đứa bé kia chạy lại tò mò nhìn chằm chằm Vân Thiên Hà nói:
- Quái ca ca tại sao ngươi uống rượu lại không say?
Vân Thiên Hà siết chặt cái khuôn mặt bé nhỏ của nó cười cười nói:
- Quái ca ca uống không bao giờ biết say, khó có lần ông nội trở lại một lần cả nhà vui vẻ đi nhé, quái ca ca muốn đi về.
Nói xong Vân thiên Hà vỗ vỗ đầu đứa nhỏ cầm lấy bình rượu vẫn còn dư trên bàn, móc ra hai mươi ngân lượng và cái bánh bột ngô đưa cho đứa bé rồi bước ra khỏi tửu phường.
- Quái ca ca còn chưa trả lại tiền lẻ cho nguơi mà.
Đứa trẻ nhìn hai mươi ngân lượng trong tay chạy đuổi theo tới cửa nói.
Vân Thiên Hà nhìn về phía hắn lắc đầu dứt khoát:
- Ta đã lấy một ít men rượu nên không cần lấy tiền trả lại, ngươi mang tiền đưa cho cha ngươi để ông ấy treo tấm biển lên có lẽ làm ăn sẽ tốt hơn mùi rượu đó, chỉ sợ là hẻm này quá sâu
Nói xong Vân Thiên Hà sải bước đi thẳng.
Đứa trẻ nhỏ trở lại đại sảnh nói với An bá:
- Ông nội, tại sao quái ca ca nói là cần phải treo tấm biển lên. Phụ thân chẳng bảo là chỉ cần mùi rượu thôi cũng đủ để người ta biết rồi sao?
An bá như có điều suy tư nói:
- Có lẽ cũng nên treo tấm biến lên rồi.
…
Ra khỏi hẻm Vân Thiên Hà vẫn còn nồng nặc mùi rượu nghĩ thầm: "Dù rượu này đích thực có mấy trăm năm lịch sử, dù bây giờ không còn nữa loại rượu cực phẩm nhưng chỉ dựa vào chiêu bài đó thì hoàn toàn không được, làm một cái biển có thể giăng lưới bắt chim sẽ tốt hơn nhiều, chỉ mong An bá nghe theo đề nghị của mình, dù chỉ là một cái biển quảng cáo nho nhỏ nhưng chỉ sợ sẽ có hiệu quả rất khác biệt."
Từ Vĩnh Yên phường trở về phải đi qua một cây cầu.
Lúc Vân Thiên Hà lên tới đỉnh vòm cầu bất chợt một lão khất cái ngồi bên cầu cản đường Vân Thiên Hà nói:
- Tiểu huynh đệ, ta xem ngươi xương cốt thanh kì, trong cơ thể…
- Dừng dừng dừng…
Vân Thiên Hà vừa nghe một câu quen thuộc như vậy kịch liệt ngắt lời lão khất cái, dùng một ánh mắt quái dị nhìn lão:
- Có phải hay không lại nói ta là kì tài luyện võ trăm năm khó gặp, có trách nhiệm nặng nề cứu vớt thiên hạ chúng sinh giao cho ta và rồi ngươi có một bản bí tịch muốn bán cho ta đúng vậy không?
Chương 34: Vĩnh Yên tửu phường
Trung thu đến, các đại tửu phường tại Lợi Châu làm ăn sôi động dị thường, không biết có bao nhiêu người trong những ngày hội này mượn rượu giải sầu.
Vĩnh Yên phường từng là tửu phường lâu đời nhất Lợi Châu.
Từ thời kì tiền triều tửu phường này tựu có được một loại rượu cống có tên Yên Tĩnh Tư, loại này thậm trí có tiếng tăm rất lớn không chỉ tại phương Bắc mà còn vang danh cả thiên hạ.
Chẳng qua là thời kì tiền triều đích thực rất huy hoàng, còn từ khi Đại Đường đóng đô trị vì tới nay tiếng tăm đó cũng không còn nữa thậm trí còn bị bắt tội vì đã cống nạp nhiều rượu cho tiền triều, từ đó công nghệ sản xuất Yên Tĩnh Tư cũng không còn truyền thừa mà dần không gượng dậy nổi.
Một chén rượu tạo nên huy hoàng cho một gia tộc nhưng cũng một chén rượu lại hủy diệt cả gia tộc.
Vĩnh Yên tửu phường tại Lợi Châu tọa lạc tại một nơi rất hẻo lánh, lại lâu năm không có tu sửa và cũng chỉ còn lại vài hộ gia đình lâu năm trong ngõ hẻm nên mặc dù vẫn còn truyền thừa cái tên nhưng người làm rượu truyền thừa đã không còn nữa.
Trước của tửu phường, một đứa trẻ khoảng bảy tám tuổi ngồi trên bậc cửa, đôi mắt to đen nhánh thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài ngõ hẻm tựa hồ mang theo một tia mong đợi người trong nhà.
Lúc này, từ đầu ngõ đột nhiên một nhân ảnh lưng gù xuất hiện… cậu bé hét lên: "Ông nội" rồi chạy như bay về phía nhân ảnh kia.
Vị lão nhân lưng gù kia bế thốc cậu bé lên cười nói vui vẻ:
- Nhạc nhi, con mong ông nội sao?
- Mong, con mong ông nội lắm.
Nhạc nhi ngồi trên vai ông nội nói:
- Ông nội, tại sao chỉ Trung thu mới về gặp con, cha mẹ con lần này không muốn ông lại đi nữa đâu.
Lão nhân đáp lại:
- Nhạc nhi, làm người nếu chịu ân tất phải báo, phải tuân thủ lời hứa. Ông nội đã hứa là hang năm trung thu sẽ trở lại thì nhất định ông nội sẽ về thăm Nhạc nhi.
Vừa nói lão vừa ôm đứa cháu hướng tửu phường đi tới.
- Ông nội, hôm nay có một quái ca ca, hắn uống hai vò rồi mà vẫn còn không say, bây giờ vẫn còn đang uống tiếp. Mà rượu nhà chúng ta nếu người bình thường chỉ uống năm chén đã say rồi.
- Ồ, thật đúng là quái sự.
Lão nhân đi vào đình viện phía trong tửu phường, chỉ thấy cửa lớn cửa lớn phía trước đã mở, một vị thiếu niên khoảng mười năm tuổi ngồi trước bàn uống rượu, mỗi lần uống là một chén rượu, trên môi mấp máy nói gì đó không rõ vì không phát ra âm thanh, cứ nói xong điều gì đó là lại mang chén rượu uống cạn sạch.
Thấy vị thiếu niên này cước bộ lão nhân đột nhiên chậm lại: "Là hắn!?"
- Ông nội, vị quái ca ca kia là ai vậy?
- À, một kẻ nhớ nhà muốn mượn rượu làm bạn thôi mà.
Lão nhân vừa nói vừa ôm hài tử đi vào hậu đường.
Mà lúc này trong đại sảnh, kẻ bị hài đồng gọi là quái ca ca, bị lão nhân gọi là tửu khách đích thực chính là Vân Thiên Hà. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Bất Hủ
Lần này ra ngoài, hắn vốn tính toán định mua một số rượu về để dùng khi luyên công, nhưng qua các tửu phường thì mới biết toàn bộ rượu của họ chỉ số lớn nhất cũng chỉ lên đến hai mượi độ, hơn nữa rượu chất lượng kém lại có nhiều tạp chất nên cũng chán.
Chạy tới chạy lui thế nào lại chạy tới nơi này, ở tửu phường này sau khi nghe hắn nói xong liền lấy ra loại rượu đã từng làm cho gia tộc trở nên huy hoàng cho hắn dùng thử.
Nhưng mà Vĩnh Yên tửu phường mặc dù nói là rượu cao nhưng bất quá cũng chỉ có hai mươi mấy độ, có chăng là so với nhà khác thì cao hơn một chút mà thôi, điều làm Thiên Hà cảm thấy ưng ý là vì rượu của tửu phường này không có tạp chất, tương đối trong suốt nên uống vào dù có tâm tình thì cũng không đến mức phải trở nên bực mình thêm.
Uống rượu, nhớ kiếp trước uống rượu cùng bạn bè đúng là uống đủ loại, hắn nhớ lại những gì của kiếp trước, lại gặp cảnh trung thu trong long phiền muộn hắn liền nổi hứng ngồi "tế rượu" để nhớ lại kiếp trước.
Nhưng thế nào uống lại cứ một chén rồi lại một chén, bất tri bất giác uống hết hai vò mà mới có một chút hơi men trong người.
Thực ra không phải vì hắn say rượu mà là hắn tự say.
Đi tới cái thế giới xa lạ này hắn có quá nhiều bí mật phải đè nén trong lòng, những điều mà hắn không có ai để chia xẻ, đây quả thực là tĩch mịch như bầu trời đầy tuyết vậy.
Tại cái thế giới này, con đường của hắn còn rất dài, tất cả chẳng qua mói chỉ bắt đầu. Khi rót rượu đầy vào trong bụng và cảm giác nóng rực trong nháy mắt làm hắn có cảm giác tê dại mang lại giây phút mông lung, hắn cũng không phân biệt nổi mình là Vân Thiên của kiếp trước hay Vân Thiên Hà của kiếp này.
Cứ làm cho mình sống mơ mơ màng màng một lần rồi sao!
Định uống nốt vò thứ hai rồi mua thêm vò nữa, nhưng đúng vào lúc rót rượu thì một bàn tay khô gầy đột nhiên chặn hắn lại:
- Cậu bé, uống ít thôi!
Cái thanh âm này đã mạnh mẽ đánh thức Vân Thiên Hà tỉnh lại.
Ngảng đầu lên nhìn chỉ thấy một vị lão nhân mà ở trong kí ức mông lung của Vân Thiên Hà chợt thấy trùng hợp với một người.
Rốt cục hắn đã quay về với hiện thực, kinh ngạc nhìn lão nhân hắn thốt lên:
- An bá !
An bá cũng không có ngờ mình cải trang vậy rồi mà hắn vẫn nhận ra, kinh ngạc một chút rồi thản nhiên gỡ bỏ đấu nạp xuống nói:
- Đứa nhỏ, làm sao lại chạy tới đây uống rượu?
- Vốn ta nghĩ mua một ít rượu mạnh, nhưng chạy khắp cả Lợi Châu thành cũng không kiếm được loại nào hài lòng cuối cùng lại tìm được đến chỗ này.
Vân Thiên Hà mời An bá ngồi xuống rồi hỏi:
- An bá cũng tới đây mua rượu sao?
An bá nói:
- Nơi này là nhà của ta.
Vân Thiên Hà kinh ngạc:
- An bá, nếu đây là nhà của ông sao còn muốn sống ở Đồ phủ? Ở nhà cũng gia đình yên tĩnh hưởng thú vui tuổi già không phải tốt sao?
Ánh mắt có chút tang thương An bá nói:
- Đứa nhỏ, trên đời này không có cái gì là thập toàn thập mỹ cả, có cái đáng phải vứt bỏ và có cái đáng để bảo vệ.
- Cho nên ngài vứt bỏ thân nhân để bảo vệ Đồ phủ võ kinh?
Vân Thiên Hà nói.
An bá càng nghe càng giật mình nhưng vẫn thản nhiên nói:
- Sai rồi, ta bảo vệ không phải là Đồ phủ Võ kinh mà là bảo vệ họ Đồ ân nhân.
Vân Thiên Hà đưa mắt nhìn tửu phường vài lần, thấy một đứa bé tíu tít chạy lại liền chỉ vào hắn nói:
- Bá không cần phải bảo vệ loại người chỉ nhấc tay đã làm đượcviệc ban ân, người mà bá càn bảo vệ chính là hắn.
An bá nhìn theo hướng chỉ của ngón tay Vân Thiên Hà thấy đứa cháu mình là Nhạc nhi thì ánh mắt trở nên từ ái, an tường.
Đứa bé kia chạy lại tò mò nhìn chằm chằm Vân Thiên Hà nói:
- Quái ca ca tại sao ngươi uống rượu lại không say?
Vân Thiên Hà siết chặt cái khuôn mặt bé nhỏ của nó cười cười nói:
- Quái ca ca uống không bao giờ biết say, khó có lần ông nội trở lại một lần cả nhà vui vẻ đi nhé, quái ca ca muốn đi về.
Nói xong Vân thiên Hà vỗ vỗ đầu đứa nhỏ cầm lấy bình rượu vẫn còn dư trên bàn, móc ra hai mươi ngân lượng và cái bánh bột ngô đưa cho đứa bé rồi bước ra khỏi tửu phường.
- Quái ca ca còn chưa trả lại tiền lẻ cho nguơi mà.
Đứa trẻ nhìn hai mươi ngân lượng trong tay chạy đuổi theo tới cửa nói.
Vân Thiên Hà nhìn về phía hắn lắc đầu dứt khoát:
- Ta đã lấy một ít men rượu nên không cần lấy tiền trả lại, ngươi mang tiền đưa cho cha ngươi để ông ấy treo tấm biển lên có lẽ làm ăn sẽ tốt hơn mùi rượu đó, chỉ sợ là hẻm này quá sâu
Nói xong Vân Thiên Hà sải bước đi thẳng.
Đứa trẻ nhỏ trở lại đại sảnh nói với An bá:
- Ông nội, tại sao quái ca ca nói là cần phải treo tấm biển lên. Phụ thân chẳng bảo là chỉ cần mùi rượu thôi cũng đủ để người ta biết rồi sao?
An bá như có điều suy tư nói:
- Có lẽ cũng nên treo tấm biến lên rồi.
…
Ra khỏi hẻm Vân Thiên Hà vẫn còn nồng nặc mùi rượu nghĩ thầm: "Dù rượu này đích thực có mấy trăm năm lịch sử, dù bây giờ không còn nữa loại rượu cực phẩm nhưng chỉ dựa vào chiêu bài đó thì hoàn toàn không được, làm một cái biển có thể giăng lưới bắt chim sẽ tốt hơn nhiều, chỉ mong An bá nghe theo đề nghị của mình, dù chỉ là một cái biển quảng cáo nho nhỏ nhưng chỉ sợ sẽ có hiệu quả rất khác biệt."
Từ Vĩnh Yên phường trở về phải đi qua một cây cầu.
Lúc Vân Thiên Hà lên tới đỉnh vòm cầu bất chợt một lão khất cái ngồi bên cầu cản đường Vân Thiên Hà nói:
- Tiểu huynh đệ, ta xem ngươi xương cốt thanh kì, trong cơ thể…
- Dừng dừng dừng…
Vân Thiên Hà vừa nghe một câu quen thuộc như vậy kịch liệt ngắt lời lão khất cái, dùng một ánh mắt quái dị nhìn lão:
- Có phải hay không lại nói ta là kì tài luyện võ trăm năm khó gặp, có trách nhiệm nặng nề cứu vớt thiên hạ chúng sinh giao cho ta và rồi ngươi có một bản bí tịch muốn bán cho ta đúng vậy không?
Bình luận truyện